Thiên Kim Nữ Tặc (Con Nhà Giàu)
|
|
Chưa tới 10 phút đám người bọn Hắc Long đều bị hạ nằm la liệt dưới đất. Chỉ còn mỗi tên cầm đầu là vẫn có thể đứng được, hắn vội vàng quay lưng bỏ chạy nhưng vẫn bị thuộc hạ củ Song Thiên đuổi theo. (Song Thiên= Thiên Bảo+Thiên Sói). - Chết tiệt! Sao lại chạy về phía mình cơ chứ?- Thiên Vy lúng túng khi thấy tên Hắc Long chạy sang phía nhỏ đang trốn. Giờ nhỏ mún rời khỏi cũng ko được, mún trốn cũng ko xong. - Aaaaa...- Tiếng Thiên Vy vang lên khi bị tên Hắc Long nắm chặt tay giật mạnh dậy. Giờ thì nhỏ vô duyên vô cớ trở thành con tinh rồi. (con tinh là con khỉ phải hong ak.^^). Nghe tiếng la, Song Thiên cũng chạy thanh lại xem. Thiên Bảo mặt đầy hắc tuyến, nét mặt biểu cảm vô cùng phong phú. - Bỏ ra!- Thiên Vy hét lên. - Câm miệng. Mày mà la tao cắt cổ mày ngay.- Hắc Long đưa con dao nhỏ dí sát vào cổ Thiên Vy làm hằng lên 1 đường đỏ ửng hồng. - Dùng con gái đễ bỏ trốn, ngươi quả là anh hùng thời nay.- Lời nói mỉa mai của Lãnh Phong càng làm tăng độ điên trong người Hắc Long khiến hắn càng siết dao vào cổ Thiên Vy hơn. Thiên Bảo thấy thế cũng sốt ruột nhưng ko dám manh động, để hắn biết cậu là anh trai của Vy nhó sẽ càng gặp nguy hiểm hơn. - Tụi bây cũng thương hoa tiếc ngọc sao?- Hắn cười lên ha hả dùng tay còn lại bóp chặt mặt Thiên Vy. Thiên Vy máu dồn lên tận não. Nhỏ ước gì giờ chỉ có mỗi nhỏ và hắn ở đây, nhất định cô sẽ chặt gãy hai tay hai chân hắn. - Thả người ra, tao đảm bảo...mày có thể rời khỏi đây an toàn.- Thiên Bảo cuối cùng cũng ko nén được cơn lo lắng lên tiếng. - Bảo ca, sao lại căng thẳng như vậy?- Hắc Long nhận ra được sự khác lạ trên nét mặt của Thiên Bảo liền dò xét. - Bọn này ko bao giờ dựa vào con gái đế chạy trốn, nhìn ngươi như vậy nên bất bình thôi.- Lãnh Thiên bào chữa thay bạn. - Nếu vậy...tao sẽ đem nó cùng rời khỏi.- Hắn Long nhuếch miệng cười gian tà. - Tao sẽ nghiền nát mày ra.- Thiên Bảo giận dữ gầm lên. Lợi dụng cơ hội Hắc Long đang khiêu khích Thiên Bảo, Thiên Vy dùng tay nhẹ nhàng rút trong thắc lưng ra 3 cây kim cực nhỏ và dài, thừa dịp hắn ko chú ý nhỏ ghim thẳng vào sau cổ hắn. Khiến hắn bất ngờ hét lên đau đớn đẩy nhỏ mạnh ra về phía Song Thiên. Tình cờ thay Vy ngã hẳn vào tay Lãnh Thiên nhưng nhanh chóng liền bị Bảo cướp lại. - Cục cưng bảo bối, để anh xem tên c.hó chết đó có làm bảo bối anh bị thương ko?- Bảo hốt hoảng lo lắng xoay nhỏ tớu lui, mặt mài nhăn nhó khó coi. - Em ko sao? Anh đừng cuốn lên chớ. Tên khốn kiếp đó chạy mất tiêu rồi kìa.- Thiên Vy giậm.chân vẻ tiếc nuối. Lãnh Thiên im lặng vòng tay trước ngực xem 2 kẻ này đang diễn màn gì. - Sao em lại đi theo anh? Nói!- Thiên Bảo lấy lại bình tĩnh, cao giọng quát. - Em thấy buồn nên... mà chỗ này thật thú vị nga, vậy mà trước giờ em ko biết.- Thiên Vy cười hồn nhiên nói khiến Lãnh Thiên nghe xong suýt bị sặc không khí. Trời! Người ta đánh nhau thừa chết thiếu sống mà chỉ bảo là thú vị. Trong lòng Lãnh Thiên giờ đang có 1 nghi vấn rất lớn: " Liệu nhỏ có phải là con gái ko?" (cái này ko phải anh mún biết là biết được đâu ạ. ^^). - Em có biết mình vừa suýt chết ko hử? Em có thể phá bất cứ nơi đâu chỉ riêng chỗ này là ko được đặt chân tới.- Thiên Bảo nghe xong lời nói hồn nhiên của cô em gái nét mặt biến sắc nghim trọng càng quát càng lớn hơn. - Lăng Thiên Bảo, anh đang to tiếng với em?- Thiên Vy nhìn cậu chăm chăm, 2 mắt long lanh nước. Thái độ của Bảo Ca khiến đám đàn em to mắt ngạc nhiên, thêm vào việc 1 đứa con gái lại dám lôi cả tên cả lẫn họ của đại ca ra lun như vậy. Thật khó hiểu? - Anh...anh....- Thiên Bảo nhìn thấy thứ long lanh trong mắt nhỏ liền lắp bắp lúng túng ko nói được nên lời. - Anh lớn tiếng với em...huhuhuhu...sao số tui khổ vậy nè trời...hức..hức..ko ai thương...ai cũng hất hủi...trời ơi là trời...huhuhu...- Thiên Vy vừa khóc lóc vừa kêu la thảm thiết, ngồi luôn xuống đất mà khóc như đứa con nít ăn vạ. Thiên Bảo cũng ngồi xuống lau nước mắt cho nhỏ, nhưng bị nhỏ hất văng ra. Lãnh Thiên thấy thế cũng suýt bật cười ha hả. - Cô cứ gọi tôi như thế cứ như là cô đang yêu tôi vậy.- Lãnh Thiên nhìn Thiên Vy cười giã lã. - Ta gọi ngươi...hức.hức...khi nào..?- Thiên Vy vừa tức tửi vừa hướng mắt về phía Lãnh Thiên. Ô hay...xưng hô ta ngươi luôn kia kìa. - Cô luôn miệng kêu trời...tôi tên Thiên..ko tôi thì là ai.?- Lãnh Thiên nhìn Nhỏ giải thích. - Mặc xác ngươi tên gì mắc mớ gì ta. Lắm chuyện"-Thiên Vy quát thẳng vào mặt Thiên ko chút ái ngại. - Cục cưng bảo bối, bớt giận. Chúng ta về thôi, gần 3 giờ sáng rồi, nha...nha- Thiên Bảo nản nỉ tới thấy thương luôn mà nhỏ vẫn lầm lì 1 chỗ. - Tránh ra!- Thiên Vy hét sau đó lại đẩy ngã Thiên Bảo. 1 đại soái ca lừng danh lại lâm vào tình trạng dở khóc dở cười như thế này, giang hồ nà biến chắc cười rụng răng mất. - Này...cô tên gì?- Lãnh Thiên thấy thằng bạn khổ sở liền tiến lại cuối xuống hỏi. - Mắc mớ gì ngươi. Biến ngay; xéo khỏi mắt ta!!- Thiiên Vy vừa hét vừa dùng 2 chân đá túi bụi dưới đất. Công nhận thanh giọng của nhõ tốt thật, la nãy giờ mà vẫn còn trong trẻo như vậy. - Tên gì mà dài thấy sợ vậy.- Lãnh Thiên cười như ko đáp. - Thiên, đừng phá bảo bối.- Thiên Bảo lên tiếng. - Có cần tao giúp 1 tay ko? Giải quyết cục nợ!- Lãnh Thiên nhìn Thiên Bảo. - Ko cần đâu...sắp giải quyết được rồi.- Thiên Bảo quan sát nhỏ nói. Thật như những gì Bảo nói, chưa tới 2 phút sau Thiên Vy 2 mắt liêm diêm, ngã người, Bảo liền nhanh tay đón nhỏ vào lòng, sau đó bế nó ra xe. Tính nhỏ Bảo thừa biết, chỉ cần 2 mắt liêm diêm là bất cứ trong hoàn cảnh nào cũng sẽ ngủ đi.một cách nhanh chống như chìm vào cơn mê. Lãnh Thiên thì bó tay với 2 người, ko biết mối quan hệ giữa họ là gì? Khó hiểu?
|
CHAP 2:
—Biệt thự Black Angel—
Vẫn là 1 chuỗi âm thanh đập phá đồ đạc cùng với những tiếng la hét đầy giận giữ của Thiên Vy vang vọng khắp căn nhà. Kẻ chịu trận ko ai khác là Thiên Bảo. - Cực cưng bảo bối, em đừng như vậy nữa mà.- Tiếng than thở nài nỉ của Thiên Bảo nghe sao thật ảo não. - Em mặc kệ. Tại sao lại phải mặc váy cơ chứ.- Thiên Vy giậm chân đùng đùng, tay múa mái ko iên. - đồng phục trường là như vậy, anh nào đâu có lỗi ák.- Thiên Bảo cười khổ. - Mặc xác các người. Bổn tiểu thư chính là ko thích thế!- Nhỏ 2 tay chóng hong, phùng to 2 má hất mặt ngang bướng về phía anh trai. - Cục cưng bảo bối, em mặc váy trông rất đáng yêu nga. Chúng ta tới trường thôi nào!- Thiên Bảo lãng lãng sang chủ đề khác. - Thật?- Nghe được khen tự dưng nhỏ cảm thấy thích quên lun chuyện hiện tại. - Thật mà!- Bảo gật đầu lia lịa rồi dùng tay véo nhẹ 2 bên mặt nó, nhẹ giọng- Giời thì đi thôi. Thiên Vy cười tươi rối sau đó cùng Bảo bước đi. Hey Royal. Let's go!!!
---Royal----
Hàng loạt những chiếc siêu xe dừng lại ở cổng trường. Những cô cậu với gương mặt sáng ngời bước ra, họ đều là những người mang thân phận chỉ có thể hình dung tóm gọn bằng 3 chữ: CON NHÀ GIÀU. Chiếu siêu xe màu đỏ chạy thẳng lun vào sân trường. 1 gương mặt quen thuộc bước ra, vẫn luồng khí lạnh nguy hiểm ngất trời, Lãnh Thiên mặt ko biểu cảm, dựa người vào cửa xe, tay tháo chiếc kính râm màu nâu cầm nghịch ngợm. Các nữ sinh đều hét toáng lên mà bao vây xung quanh Thiên. Vẻ mặt cậu thoáng vẻ khó chịu, ko phải vì cậu đang chờ người thì ko bao giờ ở đây lãng phí nhan sắc. Cùng lúc đó 1 chiếc xe màu đen bóng loáng khác chạy tới đậu cạnh xe Thiên. 1 chàng trai quá ư quen mặt bước ra, 1 đợt sóng hò hét bởi bọn hám trai. Bảo chẳng màn tới xung quanh cũng như thằng bạn chờ mình nãy giờ lật đật chạy vòng qua bên kia mở cửa xe. 1 bóng hồng xinh đẹp bước ra, mọi người xung trố mắt có cùng 1 câu hỏi: Hôm nay Bảo ca dẫn theo con gái tới trường???? - Trường học là như thế này sao? Chẳng gì đặc biệt!-Thiên Vy đưa mắt nhìn 1 vòng sau đó bĩu môi. Câu nói của Vy ko to cũng ko nhỏ nhưng để tất cả mọi người ở đây nghe thấy. 1 luồng lửa dữ dội hướng tới người nhỏ. - Sau mày lại mang cục nợ của mày tới đây?- Thiên nhìn Vy sau đó quay sang Bảo cảm thán. Chuyện hôm trước cậu vẫn còn nhớ rất kĩ nhỏ đả ăn vạ ra sao? - Cục nợ??? Bộ tôi ăn hết của cải nhà anh à???- Thiên Vy giương tròn đôi mắt nhìn Lãnh Thiên. Giọng điệu và cử chỉ của Thiên Vy đối với Lãnh Thiên làm mọi người xung quanh nội khí xung thiên. Là ai mà to gan dám lớn tiếng với Thiên Sói của họ. Còn lại đi cùng với Bảo Ca. - Thiên, đừng phá bảo bối.- Bảo tiến lại nhìn Thiên vẻ nài nỉ. 2 chữ "bảo bối" từ miệng Thiên Bảo thốt ra làm tập thể toàn trường há hốc mồm như mún rớt lun quai hàm. Sốc tập 1! - Lun miệng gọi bảo bối bảo bối. Từ khi nào tiêu chuẩn của mày trở nên thấp vậy.- Thiên nói giọng trêu đùa. - Tên chết bầm. Tôi thì làm sao hử?- Thiên Vy đâu phải mèo bệnh, dể ăn hiếp như vậy sao! Hừk. - Tôi thua cô. Tôi ko đôi co với con gái.- Lãnh Thiên ko mún nói nhiều vì hôm nay dường như cậu đả nói quá nhiều rồi. - Hừk.- Thiên Vy cũng chán nản hừk lạnh 1 tiếng, sau đó quay sang liếc xéo Thiên Bảo, cao giọng- Còn mún đứng đây tới bao giờ nữa. - Hở?? À..ờ..anh dẫn em đi ăn.- Thiên Bảo nghe nhỏ lớn tiếng theo như bản năng đã quen có chút lúng túng, sau đó cười ngọt ngào khoác vai nhỏ đi. Lãnh Thiên cũng cất bước theo sau.
Tin tức Thiên Vy đi cùng Song Thiên được truyền đi nhanh chóng. 5 phút sau đã trở thành tin hot nhất trong ngày. Mọi người đổ xô xuống căn tin muốn xem nhan sắc nhỏ rốt cục nghiêng thùng đổ nước tới mức nào mà có thể được ở cùng 2 vị soái ca.
Thiên Bảo Vy cả 3 người ngồi ở 1 chiếc bàn thoáng mát, Thiên Vy đang ăn ngấu ăn nghiến như bị bỏ đói 3 năm.
|
Oa. Ta ái mộ Vy Vy a
|
CHAP 3:
Bao nhiêu ngày Thiên Vy đi học là bấy nhiêu ngày Thiên Bảo bị tra tấn dã man. Royal cũng vì thế mà chó gà ko iên vì lun phải tìm cách tránh xa Nhỏ còn xa càng tốt.
RẮC!RẦM!!! Vẫn là những âm thanh đổ vỡ vang lên, nhưng lần này là trong lớp học. Thiên Vy ko biết vì sao tâm tình ko vui nên đã đuổi cổ giáo viên ra ngoài, học sinh trong lớp cũng vì thế mà sợ hãi chạy mất tiêu. Giờ trong lớp chỉ còn mỗi 3 người: VY-THIÊN-BẢO. - Lăng Thiên Bảo, ở đây thật sự chán tới chán người mà. đúng là gạt người mà!!!-Thiên Vy tung chiêu sư tử hóng làm mồ hôi thiên bảo rơi lả chả. - Cục cưng bảo bối, em như vậy ko tốt đâu?- Thiên Bảo lên tiếng vỗ về. - được lắm! tôi ko tốt! Vậy bây giờ tôi sẽ đi khỏi đây. Ko bao giờ mún nhìn thấy mặt anh nữa.- Thiên Vy nỗi trận lôi đình đánh tới tấp vào người Thiên Bảo. - Anh xin lổi...dừng lại..tay em sẽ đau đấy!- Thiên Bảo dịu dàng giữ 2 tay nhỏ lại. Cậu 1 tuần ít nhiều gì cũng tập thể hình 3 lần 1 tuần, với sức của Thiên Vy cũng như đang mát-sa cho cậu thôi, ngược lại còn đau tay nữa. - Mày nhát gái từ khi nào vậy? Mất mặt!- Lãnh Thiên im lặng quan sát hồi lâu lắc đầu lên tiếng. - Anh có mặt hay ko cũng đâu ảnh hưởng hoà bình thế giới. Lắm mồm!- Thiên Vy trừng mắt nhìn Lảnh Thjên, ko hiểu sao cứ mỗi lần anh chàng lên tiếng liền bị nó mắng lại 1 cách ko thương tiếc.
|
|