Thiên Kim Nữ Tặc (Con Nhà Giàu)
|
|
Tên Truyện: Thiên Kim Nữ Tặc - Con Nhà Giàu
Tác Giả: Phong Vy
Thể Loại: Hành động. Có chút xíu yếu tố viễn tưởng.
Tình trạng: đang sáng tác.
Cảnh báo: Tg chỉ viết theo sở thích, thế giới riêng của mình, vì vậy đừng cmt những từ ngữ gây phản cảm. Mong mọi người ủng hộ truyện đầu tiên của Phong Vy.^^
Casting
LĂNG THIÊN VY LĂNG THIÊN BẢO LÃNH THIÊN
(nhân vật viết tới đâu sẽ giới thiệu tới đó ạ. Làm cho vẻ bí mật xíu vậy mà. 1 số nhân vật khác cũng sẽ giới thiệu sau..)
CHAP 1.1:
--- Biệt thự Black Angel ---
Choang! Rầm! Bịnh! Hàng loạt tiếng đập phá vang lên từ căn biệt thự rộng lớn nằm ở trung tâm thành phố Hawin ( bạn đừng thắc mắc sao tên thành phố này nghe lạ quá, cũng đừng hỏi nó thuộc quốc gia nào. Vì chính tác giả củng không biết ạ.) - Khốn kiếp! Xấu xa! Anh không giải thích rõ ràng cho ra ngô ra khoai thì đừng trách Lăng Thiên Vy này tuyệt tình. Tiếng la hét đầy tức giận của Thiên Vy làm.trên dưới mọi người trong nhà phải nhăn mặt, run sợ tột cùng. Tiểu thư của họ mà nổi giận thì không biết đáng sợ tới như thế đâu. - Giải thích? Giải thích chuyện gì cơ?- Thiên Bảo vẻ mặt ngây ngô như người vô (số) tội. Thật ra cậu đang rất là run không dám nhìn thẳng vào nó. Nói chuyện với nhỏ là cả 1 vấn đề đó. - Chớ có giả vờ. Nói! Vì cái gì lại bắt em đi học. Nóiiiiiii!-Thiên Vy hai tay chống hong, hét vào mặt Thiên Bảo. Nhìn mặt anh chàng mồ hôi rơi lả chả, 2 tay đang chặt vào nhau, nuốt nước bọt củng cảm thấy khó khăn. - Cục cưng bảo bối, em hạ hoả. Từ từ nghe anh phân trần.- Thiên Bảo lật đật dùng tay quạt quạt cho Vy, kéo nhỏ ngồi im xuống sofa, trong lòng cậu đầy những điều ai oán, cậu thầm nghĩ: "Số trời đã định mình phải chịu khổ với cô em gái hung tàn này. đúng là...Gia môn bất hạnh!". - Còn không mau nói. Nghĩ cái giống gì vậy hả?- Thiên Vy hét toáng lên tay quơ cuốn tập chí trên bàn quăn thẳng vào gương mặt tuấn tú của Bảo. Cũng may anh chàng tránh kịp, nếu không đã bị nhỏ tàn phá nhan sắc rồi. - Làm ơn đi bảo bối. Em thừa biết anh sợ em nhất trần đời mà.- Thiên Bảo cười khổ nhìn nó. Sau 1 lúc thấy cơn giận của nó đã hạ bớt phần nào mới nhỏ nhẹ tiếp- Em quậy phá ở ngoài chắc củng chán rồi, sao không thử chọn 1 môi trường khác, thay đổi 1 chút xem.- Bảo lên tiếng dụ nó. - Ai bảo em chán nào. Ai cho anh tự tung tự tác quyết định việc của em chứ?- Giọng nói như xé rách màn nhĩ của Bảo ra. Trong lòng nén lại sự giận dữ. Cậu mà phản kháng lại nó, nhỏ sẽ đòi sống đòi chết cho xem. - Chẳng phải em than thở là không còn ai cho em quậy phá hay sao. Trường Royal chính là 1 nơi thích hợp với em.- Thiên Bảo căng não ra tìm lí do để nó thôi không ồn ào nữa. Và cậu đã thành công! - Thật?- Thiên Vy dịu giọng - Là thật mà. Anh thề!- Thiên Bảo mừng thầm đưa tay lên thề. Thà chịu chết bởi lời thề còn được thanh thản hơn là rơi vào tay nó. - được! Lần này em tạm bỏ qua, ghi nợ lại. Nếu không như những gì anh nói. Anh yên tâm, em chắc chắn sẽ chăm sóc người anh trai này thật tốt. Anh liệu đó.- Từng câu từng lời từng chữ của nhỏ làm cho Thiên Bảo sởn hết da gà. Không ngờ ngay với anh trai cùng chảy chung một dòng máu, cùng chung 1 bào thai mà nhỏ vẫn tuyệt tình như vậy. Cậu thật đã lầm khi yêu thương nuông chiều nhỏ quá mức. - Còn ngồi lì đó. Còn không mau chở em đi mua sắm nữa.- Thiên Vy trừng mắt lớn tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của Bảo. - Tuân lệnh bảo bối.- Thiên Bảo dứt lời khoát vai Thiên Vy rời khỏi nhà. Thật lòng mà nói, nhỏ là cô em gái cậu hết mực yêu thương, dù cho Thiên Vy có ngang tàn, tàn ác bao nhiu cậu luôn bảo vệ nhỏ. Bởi lẽ nhó chính là người thân duy nhất của cậu.
Khu thương mại East Sun
Thiên Vy khoác tay Bảo dạo bước trong khu mua sắm, 2 người như đôi tiên đồng ngọc nữ làm bao người phải ngưỡng mộ lẫn gato. - Lúc nãy em to tiếng quá, hai không được giận nha.- Nó dịu giọng ngọt ngào, lần nào cũng vậy, quậy phá tan tành xong rồi mới cảm thấy ái nái, cắn rứt. - Anh quen rồi.- Thiên Bảo cười tươi nhìn nhỏ. Nụ cười của cậu làm đám con gái 100 dặm gần đó suýt ngất. - Biết thế em chẳng cần ái với ngại làm cái quái gì.- Thiên Vy xí nhẹ 1 tiếng liếc xéo Bảo. - Cục cưng bảo bối. Thật ra là em muốn mua cái gì?- Thiên Bảo dừng bước, nhận ra nãy giờ đi loanh quanh gân chục vòng mà nó chẳng mua được thứ gì. - Thứ em muốn mua, ở đây làm sao có.- Thiên Vy hất mặt cười gian. Cùng lúc chuông điện thoại của Thiên Bảo vang lên, chưa đầy 2 phút cậu nghe xong điện thoại quay lại với gương mặt khó xử có thừa. - Có chuyện chứ gì? Muốn đi đâu đi đi!- Thiên Vy đưa tay xua xua Thiên Bảo như đuổi tà. - Về ăn sẽ chở em đi ăn. Bảo bối đi chơi vui vẻ.- Thiên Bảo cười, véo nhẹ má nhỏ rồi rời đi. Giờ chỉ còn mỗi Thiên Vy lang thang trong khu thương mại rộng lớn này. Liệu nhỏ sẽ gặp phải ai? Chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo..?
|
|
CHAP 1.2:
Thiên Bảo lái xe đến ngoại thành tây, nơi mà người bình thường ít khi nào lui tới. Chuyện ko ngờ là Thiên Vy nhà ta nào chịu bỏ qua cho cậu đi dể dàng như vậy. Nhỏ đả bám theo Bảo tới tận nơi. Thiên Bảo rời xe vội vàng đi tới bãi đất trống trước mắt, Thiên Vy chọn 1 vị trí thuận lợi gần đó theo dõi. - Bảo thiếu gia thật mau mắn.- 1 tên tóc vàng hoe, gương mặt cũng ko tới nỗi tệ cười đểu nhìn Thiên Bảo. - Tao ko rảnh đôi co với mày. Trọng điểm!- Bảo mặt lạnh tanh lên tiếng. - Tao mún mày cút khỏi Hawin!- Tên đó thay đổi 1 cách nhanh chóng, lời lẻ như mún đe dọa Bảo. - Hơhơ...Chuyện hài nhất trong ngày tao từng nge...- Tiếng cười của Thiên Bảo vang vọng khắp nơi trong 1 chỗ hoang vắng như thế này. - Mày có tin mày sẽ không còn mạng rời khỏi đây ko?- Tên tóc vàng hoe-Hắc Long gầm lên, rút 1 cây côn lớn chỉ về hướng Thiên Bảo. - Con giun đen ngươi mà cũng dám to tiếng với tao sao?-Thiên Bảo giọng trầm trầm, đưa chân đá hắn 1 cú nhanh như chóp làm hắn ko kịp trở tay lùi về sau vài bước. - Giỏi lắm. Tao mún xem mày làm cách nào chống lại 100 tên đàn em của tao. Tên Hắc Long cười gian trá, lấy tay ra hiệu, lập tức 1 đám người từ trong những đám cây to gần đó bước ra. - Chơi trò tiểu nhân. Lão ca cũng thật ngốc nga, sao lại trúng kế kẻ gian xảo đó chớ.- Thiên Vy nấp gần đó lẩm bẩm, 2 tay nắm chật lại. - Hắc Long, ta nên nói ngươi thật là ngây thơ hay là ngu bẩm sinh đây. Ta thấy suốt kíp này ngươi cũng chỉ phải cuối đầu dưới chân ta mà thôi.- Thiên Bảo nói giọng đầy mỉa mai, sau lời của cậu là tóp người khác từ ở đâu ra bao vây lấy đám người của tên Hắc Long. Tuy chỉ có khoảng 20 người nhưng khí thế thì hơn hẳn bọn kia. - Cái ngươi....sao lại...- Hắc Long có chút bàng hoàng lấp bấp. - Cái chiêu tiểu nhân mà ngươi nghĩ lẽ nào bọn ta ko nghĩ tới.- 1 chàng trai vô cùng vô cùng handsome tiến lại đứng cạnh Thiên Bảo. - Thiên Sói mà cũng có lúc sử dụng chiêu tiểu nhân như bọn này sao?- Hắc Long đá đểu, vẻ mặt ngênh ngang của hắn bây giờ vô cùng đáng ghét. - Ngươi dẫn 100 người mai phục mới gọi là tiểu nhân. Còn ta chỉ đem theo 20 người tới để giải vây. Như vậy kẻ tiểu nhân là ngươi, ko phải ta!- Lãnh Thiên, kẻ được mệnh danh Thiên Sói lên tiếng nói lí lẽ. Chuyện vô lí tới đâu vào cái miệng của anh chàng cũng trở nên vô cùng có lí. - Ngươi đừng lãi nhãi thắc mắc như đàn bà chớ Hắc Long. Kết thúc sớm thôi.- Thiên Bảo dứt lời cùng Lãnh Thiên lùi về sau xem 1 trận đấu quyết liệt. - Wow...ko ngờ lão ca cũng có chút bản lĩnh đó chớ.- Thiên Vy búng tay tán thưởng anh trai đầy vẻ phấn khích. Ai nào ngờ đâu cái âm thanh búng tay siêu nhỏ đó cùng những câu nói của nhỏ đả lọt hẳn vào tai 1 người rõ mồn một. Kẻ đó cũng khẽ bật cười. Chưa tới 10 phút đám người bọn Hắc Long đều bị hạ nằm la liệt dưới đất. Chỉ còn mỗi tên cầm đầu là vẫn có thể đứng được, hắn vội vàng quay lưng bỏ chạy nhưng vẫn bị thuộc hạ củ Song Thiên đuổi theo. (Song Thiên
|
Chưa tới 10 phút đám người bọn Hắc Long đều bị hạ nằm la liệt dưới đất. Chỉ còn mỗi tên cầm đầu là vẫn có thể đứng được, hắn vội vàng quay lưng bỏ chạy nhưng vẫn bị thuộc hạ củ Song Thiên đuổi theo. (Song Thiên
|
Chưa tới 10 phút đám người bọn Hắc Long đều bị hạ nằm la liệt dưới đất. Chỉ còn mỗi tên cầm đầu là vẫn có thể đứng được, hắn vội vàng quay lưng bỏ chạy nhưng vẫn bị thuộc hạ củ Song Thiên đuổi theo. (Song Thiên
|