Khánh đập mặt vào thành xe, bực dọc ngước mặt lên, đẩy gọng kính, suýt xoa cái mũi tội nghiệp, chuẩn bị cho một màn "đại bát liên thanh" thì bé Ti mới buông ổ bánh mì xuống ra giọng kẻ cả: -Ô? Hai người lớn cả rồi mà như con nít ý nhỉ? Ba Tâm với mẹ My hay bảo người lớn mà hay cãi nhau là...họ thích nhau rồi đấy! Thế...2 người thích nhau à :P -LÀM GÌ CÓ CHUYỆN ĐÓ!-Cả 2 đồng thanh hét lên 2 bên, bé Ti ở giữa thế là...lãnh đủ. -Hứ!-Khánh liếc xéo Duy rồi thản nhiên mở cửa xe bước ra, đóng rầm một cái. Duy nói với theo: -Này, cô biết xe tôi bao nhiêu tiền không hả? Đồ khỉ đột! -Bao nhiêu kệ anh! Đồ ông bố trẻ bủn xỉn! Cô nhanh chân chạy vào khi thấy ông bảo vệ bắt đầu hì hụi đóng chiếc cổng hoành tráng lệ của trường và gọi theo í ới. Duy hậm hực liếc qua bé Ti: -Hôm nay ai dạy con nói lung tung thế hả?-Vừa nói anh vừa khởi động cho xe chạy. -Thì con nói đúng mà! Với lại, con mà không nói thế thì chừng nào ba Duy với cô Khánh mới thôi cãi nhau. :P Duy lắc đầu, bó tay với con bé. Trở lại với Khánh, với tốc độ "chạy hàng" của cô thì chả mấy chốc đã đến cửa lớp, chống tay lên gối thở phì phò. -Sao rồi, hôm qua thế nào?-Dương thấy cô bạn quý báu của mình đến lớp vội chạy đến "tỉ tê" vào gáy của cô. -Haiz... Thảm họa mày ạ... gia đình "nó" đối xử với tao mới tồi tệ làm sao... -Xì... Xạo quá đi... Nhìn mặt mày là tao biết, mày không ăn hiếp người ta thì thôi chứ ai ăn hiếp nổi mày. Khánh ấm ức nhìn nhỏ bạn, mắt long lanh: -Rốt cuộc tao là bạn mày hay là gia đình "nó"? -Thôi, mày kể tao nghe đã! Khánh giờ mới để ý, cô bạn hiền thục của mình mới....nhiều chuyện làm sao!
|