Robot Của Lão Đại
|
|
Đôi lời tác giả Bìa truyện mình đã post ở trang 1 rồi nhé ^^~ Ờ..thì...trước khi vào chap 2 mình có đôi lời muốn nói :D~ Mình viết truyện này chỉ là do ngẫu hứng..với lại đây là lần đầu viết nên có gì sai sót mong các bạn đừng có gạch đá nhớ Mình cũng chưa chắc là sẽ ra đều đặn được..có thể là sẽ rất chậm mới có 1 chap :)) Rất rất mong các bạn sẽ kiên nhẫn đợi :3 #ahihe __________________________ [ Đôi môi nhỏ nhắn khẽ mấp máy: - Chủ nhân ! ..........] Chỉ duy nhất 1 giây hắn liếc nhìn nó rồi lại quay đi. Tay hắn lướt nhẹ lên bàn phím máy tính bên cạnh, khẽ nhấn vào một cái nút màu đỏ. Lồng kính từ từ mở ra, giường nó nằm cũng vì thế mà được kéo ra ngoài. Nó khẽ động đậy. Dây rợ quấn quanh người tự động thu về. Nó ngồi dậy , nhìn hắn. Trong đôi mắt đỏ ánh lên sự tôn kính và trung thành tuyệt đối với người trước mặt. Mặt hắn hơi dãn ra, sát khí tức giận ban nãy nhạt dần. Hắn đi đến chỗ con robot. Tay nhanh nhẹn cởi bỏ áo khoác, choàng lên người nó. Ra lệnh : - Đi. Chất giọng lạnh lùng mà uy nghiêm vang lên. Nó hơi cúi đầu : - Vâng, chủ nhân ! Xong, hắn quay người hướng cửa bước đi, nó cũng nhanh nhẹn đi ngay theo đằng sau... ....................................... Hành lang vắng lặng..Dài mà sâu tưởng chừng như không có đích đến. Hai bóng người...Một to một nhỏ...Một trước một sau...Không ai khác chính là hắn và nó. Không gian yên tĩnh đến rợn người toả ra. Hắn thì không phải nói làm gì vì bẩm sinh đã kiệm lời rồi. Còn nó, vốn được tạo ra là để thực hiện một nhiệm vụ duy nhất là bảo vệ chủ nhân chứ không phải là để nói nhiều. Cứ thế, kẻ trước người sau không có lấy một lời nói chuyện.. Trong cái không gian ngột ngạt mà im lặng kia thi thoảng lại vang lên vài ba tiếng bước chân của mấy cô hầu hay thậm chí là những tiếng kêu leng keng của sự va chạm giữa li sữa và khay đựng bằng kim loại... ........................................... Hắn lạnh lùng, cao ngạo đi phía trước, chẳng nói chẳng rằng lấy một lời. Còn nó ở phía sau cũng im lặng nhưng đôi mắt đỏ thì liên tục đảo quanh hành lang và dừng lại ở tấm lưng cao gầy phía trước. Nó thích cái dáng đi ung dung mà bá đạo của hắn. Rất thích.(!) Mọi thứ vẫn tiếp tục diễn ra bình lặng như vậy cho đến khi.. '' Cộp Cộp...Á...'' Nó đẩy ánh mắt về phía phát ra tiếng bước chân mất thăng bằng của cô hầu trước hắn. Dường như nhận thấy được điều gì đó, nó dừng hẳn lại. Bộ não bắt đầu tính toán : Cô hầu cách hắn chỉ khoảng chừng 2m kia dường như vẫn chưa nhìn thấy hắn. Bởi thứ nhất : Ánh nhìn của cô ta gần như đã bị che khuất bởi cái bình hoa to đùng trên tay, mắt cứ chăm chăm vào cái bình hoa như sợ rằng chỉ cần cô ta hơi buông lỏng tay ra 1 tý thôi thì bình hoa sẽ rơi vỡ ngay lập tức, vì vậy mà cứ cắm cúi đâm thẳng tới hướng hắn. Thứ hai là hành lang rất tối, chỉ có vài ánh sáng nhỏ nhoi, mà chút ít ánh sáng thế này thì dù có căng mắt hết cỡ cũng khó mà nhìn thấy rõ mọi thứ được. Còn cái thứ ba nữa là bước đi của hắn rất nhẹ nhàng gần như là không phát ra tiếng động. Nếu cứ như thế này khả năng cô ta sẽ đâm vào chủ nhân là 99.9 % ( ) .. ''Cộp cộp...'' Khoảng cách giữa hai người ngày càng gần ...Nó bắt đầu nhanh chóng tiến lên phía trước để thi hành nhiệm vụ '' bảo vệ chủ nhân''... Mặc dù biết là khả năng hắn và cô hầu đâm vào nhau là rất cao, nhưng hắn vẫn ngoan cố bước đi, ''không thèm'' tránh. Ý tứ của hắn ở đây là muốn cô hầu phải là người tránh chứ không phải là hắn. Rồi hắn hơi đá chân vào tường tạo một tiếng động nhỏ. Trong cái hành lang tĩnh lặng như tờ này thì ngay cả đến hơi thở cũng còn nghe thấy nữa là, huống chi đây lại là tiếng va chạm thế này.. Cô hầu giật mình , hơi di chuyển lọ hoa ra khỏi tầm mắt một chút, bước chân trở nên loạng choạng, khó kiểm soát hơn... ________________________________
|
|
Chap 3 [.. Cô hầu giật mình , hơi di chuyển lọ hoa ra khỏi tầm mắt một chút, bước chân trở nên loạng choạng, khó kiểm soát hơn...]
______________________________________________
..Cùng lúc đó nó phóng lên. Hơi đẩy hắn lui ra, bàn chân nó nhanh nhẹn vung lên :
'' Choang !! ''
- Á !!!! - Tiếng la thất thanh của cô hầu vang lên
Bình hoa bị nó đá rơi xông đất, vỡ tan tành. Cô hầu ngã ra phía sau...
Lồm cồm bò dậy, cô ta mở to mắt để nhìn rõ hai người trước mặt. Tức thì cô hầu giật nảy mình, lành lạnh sống lưng, mặt biến sắc, miệng lắp bắp không lên lời :
- Cậu ...cậu...chủ......
Mấy người làm khác cũng bị tiếng hét cùng tiếng vỡ làm chú ý, vôi vàng chạy ra xem. Nhưng ngay khi lời nói vừa bay ra thì mọi người ai cũng đứng hình. Miệng thầm cầu nguyện cho '' cô gái đáng thương'' kia có thể sống sót qua ngày hôm nay..
Quay trở lại với ba nhân vật chính...
Cô hầu sợ hãi đến phát khóc, luôn miệng cầu xin:
-Xin..xin ...cậu chủ..tha mạng...tôi..tôi...không biết là có cậu..thật đấy...tôi không hề cố ý..xin cậu tha mạng...
Hắn nhìn chằm chằm vào cô ta...đôi mắt tối lại..Sát khí âm u nặng nề toả ra ầm ầm:
-Không biết? Không cố ý?
Mặt mày cô hầu tái mét..không dám nhìn hắn dù chỉ một giây...
-Chủ nhân không sao?
Nó hơi cúi người, lên tiếng hỏi. Hắn di chuyển ánh mắt sang nó. Nhưng ngay khi mà nó vừa dứt lời
thì lập tức người nó hơi co giật. Tay nó quơ quơ để tìm điểm tựa, nhưng hoàn toàn không có, cả người đổ ập xuống đất. Nó co chân gập người lại. Sự khó chịu không thể hiện qua khuôn mặt mà lại ở trong đôi mắt đỏ kia nên ít ai thấy được dáng vẻ chật vật của nó. Sự đau đớn đi ra từ sâu trong đôi mắt , màu đỏ trong đó đậm dần. Đôi môi nhỏ nhắn mím chặt lại..Khó chịu quá !!
Đám người làm nhìn nó khó hiểu. Thấy nó co giật liên hồi hắn nhíu mày. Con ngươi đen quan sát tỉ mỉ. Nếu là người khác thì chắc chắn sẽ bị khuôn mặt tĩnh lặng của nó làm cho nghĩ rằng nó không bị làm sao,nhưng hắn lại khác. Chỉ cần liếc mắt 2s thì lập tức thấy được sự đau đớn từ đáy mắt nó. ( còn nữa..tối up nốt nhé :3 )
|
Căn bản là hắn cũng hiểu rõ vì là robot nên nó không thể biểu hiện cảm xúc bằng khuôn mặt được.
Một phút quan sát, ánh mắt hắn dừng lại ở chiếc áo khoác đã ướt sũng từ bao giờ. Như đã nắm được mấu chốt vấn đề khiến nó bị co giật, hắn khom người xuống , bế nó lên, tay giựt phăng cái áo khoác trên người nó ra, ném mạnh vào tường.
- Ngu ngốc !! - Rồi chợt quay sang đám người hầu- Quản gia Lâm !
- Vâng, cậu chủ gọi tôi?
- Một cái áo khoác. Cho bà 5s !!
Nghe xong mệnh lệnh, bà Lâm vội quay sang ra hiệu cho đám người hầu đi tìm. Ngôi nhà bỗng chốc trở nên náo loạn...
Đứng đối diện với hắn, mặc dù đã cúi đầu, nhưng bà Lâm liên tục liếc nhìn nó. Bà rất tò mò về người con gái này, sở dĩ cũng là vì hắn không bao giờ động vào người khác. Hắn lạnh lùng liếc nhìn quản gia Lâm :
-Nhìn gì ?!
- Dạ...cậu chủ...
Bà Lâm lắp ba lắp bắp không nói lên lời. Thi thoảng định mở miệng hỏi gì đó nhưng vì sợ nên lại thôi.
-Nói !! - Bực mình vì thái độ lúng túng của bà quản gia, hắn gầm lên.
Bà Lâm co rúm người, sợ sệt :
- Thưa..thưa..cậu chủ..tôi chỉ định hỏi..người...người này...là ai vậy?
-Không cần biết.
Hắn phán 1 câu xanh rờn. Bà Lâm thấy vậy nên cũng im lặng, không nhìn nó cũng không hỏi gì thêm nữa..
____________________________________
|
|