Tác giả : El Tên truyện : Robot của Lão Đại Tình trạng: Đang sáng tác Tóm tắt truyện: Hắn- Một Lão Đại của cả một băng đảng Mafia khét tiếng trong thế giới ngầm...Là một chàng trai có vẻ đẹp hút hồn cùng với đôi mắt đen sâu thẳm như đại dương bao la..Hắn đẹp..Không phải cái vẻ đẹp ngông cuồng như những chàng trai đôi mươi..Mà lại đẹp theo kiểu như một quý ông lịch lãm và lạnh lùng...Hắn-là một người bí ẩn..không một ai có thể nhìn thấu tâm tư của hắn..Sống như một Ma Vương đầy quyền lực...Ai nhìn thấy cũng phải kính nể..Mọi người đều phải cúi đầu trước hắn nhưng hắn tuyệt nhiên lại không bao giờ phải cúi đầu trước ai...Đối đầu với hắn thì tốt nhất đừng chọn cách uy hiếp hắn..Bởi hắn không hề có 1 thứ gì để có thể uy hiếp mình cả..Tiền bạc ư? Hắn có cả núi. Quyền lực? Hắn cũng có thừa. Tình yêu? Không, hắn không cần cái thứ gọi là Tình yêu ấy..Mọi thứ, mọi chuyện, hắn tuyệt nhiên nắm rõ trong lòng bàn tay..Hắn là một người có sở thích,phong cách và những điều luật quái dị...Sống với hắn thì nên ghi nhớ 1 điều : Tuyệt đối đừng bao giờ chạm vào người hắn dù chỉ là 1 cọng tóc (!) ...
..Thế nhưng cuộc sống của hắn dường như bị đảo lộn sau lần thí nghiệm ấy...
..Qua bao nhiêu thất bại thì cuối cùng một con robot được tạo ra....Nhưng thời hạn cuộc sống của nó chỉ vẻn vẹn trong vòng 3 năm...
...Giống như một thiếu nữ đôi mươi...Con robot ấy hẳn là một cô gái rất xinh đẹp với đôi mắt đỏ tĩnh lặng như mặt hồ mùa thu...
...Như bao câu truyện tình yêu khác...Mọi khó khăn dần đến với cuộc sống của hắn và nó..Nhưng người ta từng nói: Giông bão này qua đi giông bão khác lại đến...Cuộc sống hai người cứ quay vòng như chong chóng..
...Thế nhưng khi những khó khăn tưởng chừng như đã kết thúc thì 1 chuyện khác lại ập đến...So với những cái ''giông bão'' kia thì nó còn kinh khủng hơn gấp 10 lần...Muốn nói lời yêu nhưng không thể..Bởi giữa họ con có một cách trở...Đó là chuyện giữa người và robot...Giữa họ dường như không thể có cái thứ được gọi là ''Love''...Tình yêu dường như chỉ là một thứ gì đó thật xa xỉ...
..Vậy..cuối cùng..Liệu rằng họ có đến với nhau như bao câu chuyện khác?? Hãy đón đọc nhé !!! ____________________________________________ Chap 1
''....Hai từ ''chủ nhân'' tôn kính thoát ra khỏi cổ họng của nó. ''Chủ Nhân''. Đúng. Hắn sẽ là chủ nhân của nó...Sẽ là như thế mãi mãi...Cho đến khi nó ''mở mắt'' lần thứ hai....'' ...................................................................
''Xoạch Xoạch.....''
'' cạch cạch......'' ..............
'' thiết lập dữ liệu....''
'' Nạp năng lượng....''
Một loạt tiếng va chạm của những thứ đồ kim loại và một loạt tiếng nói vang lên.
'' Chú ý : Năng lượng chỉ còn dùng được trong thời gian là 3 năm ! ''
Chả thèm quan tâm đến những tiếng nói của chiếc máy tính kia , hắn đi thẳng đến lồng kính nơi có 1 con robot nằm đấy...
''Thiết lập dữ liệu hoàn tất ! Nạp năng lượng xong ! Khởi động !! ''
'' Ting ting..''
Mắt hắn dán vào con robot. Lần này có vẻ chăm chú và nghiêm túc hơn mọi lần...Chờ đợi....
'' Tích tắc...tích tắc...''
Không gian yên tĩnh đến đáng sợ bao trùm mọi ngóc ngách của can phòng...Thời gian cứ thế trôi...1 phút...2 phút....5 phút...10 phút...28 phút...Kim đồng hồ nhích lên từng tí từng tí một...Lặng lẽ và chậm chạm đến mức như muốn con người ta tức đến hộc máu mà chết đây mà (!) Sự kiên nhẫn của con người là có giới hạn. Đối với hắn thì sự kiên nhẫn lại càng càng càng có giới hạn hơn. Mà nói chung là trong từ điển của hắn không có hai từ ''Kiên Nhẫn'' thì đúng hơn. Tức mình hắn đá mạnh vào lồng kính 1 cái.Miệng rít lên đầy sự bực mình :
- AISSS !! Lại thất bại !!!!!
Chiếc lồng kính hơi rạn nứt sau cú đá của hắn. Ánh sáng màu đỏ trong lồng kính liên tục nhấp nháy. Một làn khói trắng dày đặc thoát ra quây kín lồng kín. Được 1 lúc rồi dần dần tan đi. Hắn hơi nhíu mày nhìn kĩ vào trong làn khói ấy....
...Con robot từ từ mở mắt.... Đôi mắt đỏ vô hồn lướt quanh căn phòng rồi khẽ thả trên người hắn - người đầu tiên và cũng là duy nhất nó nhìn thấy ở đây..Bộ não bắt đầu hoạt động. Theo thiết lập thì người đầu tiên nó nhìn thấy sẽ là chủ nhân của nó. Một loạt dòng chữ bé tí chạy xoẹt qua mắt...
'' Nhận dạng chủ nhân..Lưu giữ hình ảnh...Hoàn tất ! ''
Đôi mắt đỏ dán chặt vào người hắn, hơi cụp mi tỏ vẻ tôn kính. Cái miệng nhỏ nhắn khẽ mấp máy :
'' Chủ Nhân ! ''
Hai từ ''chủ nhân'' tôn kính thoát ra khỏi cổ họng của nó. ''Chủ Nhân''. Đúng. Hắn sẽ là chủ nhân của nó...Sẽ là như thế mãi mãi...Cho đến khi nó ''mở mắt'' lần thứ hai.... .........................................................
|
|
|
|
|