chương 1
Ánh nắng ban mai đang hé hờ cặp mắt, cho những tia nắng ngày mới chiếu gọi khắp con đường nghẹt hơi thở của mảnh đất xx thân thương. ở một góc nhỏ của căn phòng phủ đầy gam màu hồng nhạt hoàng mĩ, một cô công chúa hỏ đang cố gắng ấp mình trong đám chăn ấm áp. cốc...cốc..cốc... một dảy dài tiếng gỏ cửa làm cho cô công chúa nhỏ cáu gắt, khó chịu cựa quậy. -CÓ ĐỂ CHO NGƯỜI TA NGỦ KHÔNG !! nó (Bảo Ngọc) quát to rồi lấy gối úp mặt vào và tiếp tục chuyến ngao du thiên hạ của mình. ngoài cửa hình như ai đó đã ngưng ngay cái hành độnh của mình và rồi....... Rầm..rầm..rầm.. cách cửa được bật tung ngay sao đó!! nhờ sự phẩn nộ không hề nhẹ của chủ nhân đôi chân.Không ai xa lạ đó chính là Thảo Anh nhà ta ấy mà. -CÓ THỨC KHÔNG THÌ BẢO!!! Vương Thảo Anh cô chưa từng lịch sự đến nổi gỏ cửa phòng người khác thế mà đáp lại sự phẩn nộ của cô chỉ là vỏn vẹn vài âm thanh đáng chết kia!!! -Ưm...Ưm.......!!!nó xem sự kiên nhẫn của nhỏ như không khí, cứ lăn qua lăn lại không muốn kết thúc cuộc du lich của mình. nó nằm trên giường sao cứ cảm thấy lành lạnh ấy nhỉ!! "nó đả đắp cả tá chăn mà còn lạnh chắc mai phải đi mua thêm chăn mới được " đó là xuy nghỉ của nó bây giờ. nhưng sao càng ngày càng lạnh là sao ta? theo phản xạ nó liền bật dậy. thứ đầu tiên nó nhìn thấy là ánh mắt giết người của nhỏ và cả lửa khói nghi ngút nghi ngút . -Ơ...!! m đâu chui ra vậy..!!!nó ngây thơ vô số tội nhìn Tiểu Anh -M còn hỏi à...!! Tiểu Anh bực mình quát -Ơ hay con này!!! m xâm nhập gia cư bất hợp pháp nhá!! - Mầy muốn chết à..!! Tiểu Anh thật chịu không được cái con bạn đáng ghét này - E hèm!! thôi thôi ... à mầy đợi tao một tí ,một tí thôi nhá!! nó nhìn Tiểu Anh đang tức điên người thì khoái chí cười cười -Mầy định làm gì đấy .!! nhìn ra được nụ cười gian tà của con bạn thân. Tiểu Anh nghi hoặc nói. - Tao đi lấy xoong, nồi, chảo...!!! nó ôn tồn nói cứ như không - Để làm gì.!! -Tao thấy mầy dùng năng lượng một cách vô ít.!! nên để tao dùng nó nấu ăn còn có lợi hơn đấy. !!Nó nhìn sắc mặt Tiêu Anh mà cứ bụm miệng cười. nào là lưả, khói trên đầu Tiểu Anh bay nghi ngút nghi ngút.cứ như núi lửa đang phun trào ý - Kakakakakaka ....kakakaka!! nó thật sự không nhịn được cứ lăn ra cười - Mầy.............mầy...!! Tiểu Anh tức đến nổi không nói lên được lời. nó thấy được sự nguy hiểm đang đến gần liền cong giò chạy cái vèo vào nhà vệ sinh. để lại Tiểu Anh tức ói bên ngoài mà không biết chút vào đâu. Sau 5' đợi chờ Tiểu Anh hạ quả thì tụi nó đã có mặt tại phòng ăn. Vừa nhìn thấy nó va Tiểu Anh bước vào bàn thì quản gia Trịnh đã như hồn ma xuất hiện tù khi nào. - Tiểu thư!! chào buổi sáng .!! -Dạ. chào buổi sáng bác ạ.!! nó và Tiểu Anh đồng thanh nói. -Hai tiểu thư muốn ăn gì nào? quản gia Trịnh cười tươi nhìn hai con nhóc trước mặt. - Bác cứ cho cháu một phần như mọi hôm.'' nó cười tươi hơn hoa mới nở đáp lại quản gia Trịnh. - Cho cháu một phân giống Tiểu Ngọc nha bác.'''Tiểu Anh hiền hòa nói trông khi đang xem báo. - Vâng.!! hai tiểu thư đợi một lát sẽ có ngay.!! sau câu nói của ông Trịnh thì hai nó chỉ kịp nhìn thấy cái bóng cao cao dần khuất trong bếp. Không khí ở dang nhà Nguyễn Hoàng thật nhộn nhịp tưng bừng tiếng nói cười của nó và Tiểu Anh,.. nó thì luôn làm cho Tiểu Anh nhà ta tức muốn phun hết cơm vào mặt nó. -Trưa nay bay phải không? Tiểu Anh nhìn nó chằm chằm y như người sao thổ mới xuống. - ừm...!!.tao biết tao đẹp rồi mầy đừng nhìn tao như vậy? nó đang ăn thì bị câu nói và ánh mắt ấy của Tiểu Anh liền ngốc cái mặt hám ăn của nó lên - haizzzz.....mầy thật sự không có ý định trốn đấy chứ ? Tiểu Anh nghiêm túc trông thấy rõ - Tao chưa có muốn bị đẩy vào lãnh cung.!! nó cười đùa trước sự cái mặt cực nghiêm túc của Tiểu Anh Tiểu Anh nhìn nó bằng cặp mắt nảy lửa trông giống con ác thú bị bỏ đói mấy trăm năm muốn nhào vào cắt chết cái con bạn hâm hâm này. Trở về quá khứ tí nha.!!^^^ Tại căn biệt thự to trà bá nhà Nguyễn Hoàng được bao phủ bởi màng đêm u ám với một phong cách phương Tây sành điệu,bên trong là một gam màu phê lê sửa rộng lớn như một cung điện thời xưa. -Tiểu Anh này!! hai tuần nửa con đi học phải không? mama dịu dàng hỏi. - Dạ.!! nó cắm đầu cắm cổ ăn mà không thèm ngoái đầu lên nhìn một cái cứ như sợ ai đó ăn hết phần của mình vậy á. (trời ạ bả làm như chết đói mấy ngày không bằng.^^^!! nó: còn không tại mầy chứ ai hả.!!) mama nó thật không biết nó có phải con mình không mà sao hám ăn kinh vậy. - Mai con sang Mĩ học với anh Hai con đi. - Ơ,,,,,.,,,, sao phải sang đấy. Con học ở đây cũng được mà.!! nó giờ mới chịu buông bát cơm ra nhìn mama nó. -Ở đây để con suốt ngày quậy phá à., sang bên đó may ra sẽ có người trị được con !! mama nó ồn tồn nói làm nó đơ toàn tập. -Con quậy phá gì đâu chứ.! nó khó hiểu nhìn mama nó với vẻ vô tội (vô số tội) -ừm nó đâu có quậy gì đâu bà cứ nơi quá..!! chỉ là trên 50 lần bị mời phụ huynh, làm hầu hết các thầy cô phải nghỉ dạy về hưu,...đa số học sinh phải nghỉ hoc vì sợ chết mà không biết lí do ...!! gà,chó ,vịt.lợn...chạy tứ tung phải di cư đi nơi khác sống,.......!! papa nó nảy giờ im lặng , giờ mới lên tiếng làm nó đơ như cây cơ. -papa....mama..!!! nó lấy lại giọng ngọt ngào nhất có thể để mong sao papa mama nó suy nghỉ lại -Không lằn nhằn nửa..!! 1 : là con ở lại đây, hằng tháng tự tung tự tác ba không có nghĩa vụ đáp ứng nhu cầu lương của con^^ Hai: là con sang Mĩ , mỗi tháng papa trả lương đều đều. Con chọn đi!! papa nó phán một câu làm Trái Đất như muốn nổ tung ấy chứ. Gì chứ? cắt lương của cô sao? papa của cô đùa chắc? nếu vậy thà đuổi cô ra khỏi nhà cho rồi, cũng có khác gì đâu.!! hic hic phải làm sao đây ....làm sao đây.....!!!! Mặt của nó bây giờ thật sự tôi nghiệp hết chỗ nói. nó nhìn papa nó rồi lại nhìn mama nó cầu cứu với ngương mặt thảm hơn chữ thảm. nhưng đáp lại nó chỉ là sự im lăng của cả hai. Nhìn thấy con của mình mặt mếu máo nói không ra lời làm hai vị phụ huynh nhà ta mềm như bún tào ấy nhá.Nhưng vì nghĩa vụ đại trọng nên không được nhất định không được bị con quỹ nhỏ này làm mềm lòng. - Thôi, không bàn cải nửa!! mai dọn đồ bay qua đó.!! Con có thể rủ Tiểu Anh cùng sang học với con.!!! nói là nói vậy chứ ông cũng xót lắm chứ nhưng phải vì tương lai con em nên đành vậy. -papa nói thật chứ!! -Vâng cô nương.!papa nó nói yêu nó. Nó sung sướng như lượm được vàng, nhào tới ôm hôn tới tấp papa và mama ''Ha ..ha...ha...ha sang đó củng không tồi, vì có thêm một chiến hữu quậy cùng ta!! sao thì sao chứ nếu chết cũng phải kéo Tiểu Anh đi theo cho có đôi có cặp chứ,!! đến đâu thì tính đến đó'' đây chỉ là suy nghĩ của nó thôi, chứ mà nói ra có mà đi gặp ông bà sớm. chương 2
sau hai giờ chiều thì tụi nó đã đến cái nước Mĩ xa xôi, nó và Tiểu Anh la lết bước xuống sân bay sau 5 tiếng ngồi ỳ trên máy bay. Vừa mới ra tới cổng tụi nó đã bị bao nhiêu là cái nhìn ngưỡng mộ xen lẫn thèm thuồng và ganh tị. Nó mặc chiếc váy màu hồng phấn lệch vai, dài tới đùi làm lộ làn da trắng tinh khôi như tuyết tháng tám ấy nhá.Nó mang đôi giầy cao gót màu hồng có đính kim cương , mái tóc thì cột cao lênh sang một bên với mái ngố trông nó cực kì đẹp và khiêu gợi. Tiểu Anh thì mặc chiếc váy đỏ hở lưng làm lộ làn da mịn màng như da em bé với đôi giầy cao gót cũng màu đỏ cùng mái tóc xỏa dài ngang vai làm nhỏ cực kì dể thương. Nó cùng Tiểu Anh giờ đã trở thành tâm điểm chú ý mọi người, nhưng tụi nó không bận tâm vẫn bước đi giữa rừng cây um tùm với biết bao lời bình luận. -Ai vậy ta? sao đẹp giữ vậy trời? '' N1 -ước gì mình có bạn gái như cổ nhỉ?''N2 - đẹp quá!! từ nhỏ đến giờ mới nhìn thấy người đẹp hoàn hảo như vậy?"""N3 -Người đẹp làm bạn gái anh nha..'' N4 Nguyên một dãy lời khen ngợi về tụi nó làm mấy cô gái kế đó mang một cụt tức, cứ nhìn tụi nó mà chê bai,phán xét này nọ. -đẹp gì chứ, cũng chỉ tầm thường thôi mà'' N1 -đẹp á, cũng chỉ là loại hồ li 9 đuôi thôi''N2 -xem cái bản mặt nó kìa!! cả tá phấn son ấy chứ, xấu hơn quỹ mà tưởng mình đẹp ! Hứ'''N3 Trời ạ!! mấy cô này đang nói chính mình hay gì vậy trời!!! tụi nó đẹp là phải rồi không hề nhờ công nghệ nha mấy má,nhìn lại mình đi mấy má phấn son chảy hết rồi kìa. Nó và Tiểu Anh nghe được tấc tần tật những gì mấy đứa nó nói nhá. Khi đi ngang qua mấy cô gái đó bỗng nó khựng lại,Tiểu Anh nhìn biểu hiện của nó thì biết sắp có án mạng xảy ra,chắc rằng mấy cô ả phải chui xuống mã sớm quá. Nó bước tới đám vịt bầu đó, lấy tay vuốt vuốt cằm như thể người tri thức giống bao công đang phán xét trên công đường ý.( chị ơi!!chị có râu không mà vuốt kinh thế.) -haizzzz.... mình đẹp quá cũng khổ.! nó nhìn mấy con vịt bầu trước mặt mà tự sướng làm mấy ẻm shock toàn tập. -Cái gì.? một con nhỏ trông như cái xát ướp ai cập lên tiếng.Phấn son thì lớp lớp -E hèm.....tội nghiệp xấu mà còn điếc."" nó khoanh tay trước ngực,đầu thì lắc qua lắc lại khiêu khích tụi nó. -Mầy.............!! """Chát,chát""" một con nhỏ định dơ tay đánh nó nhưng lại bị nó nhanh tay bắt lấy,hậu quả là nhỏ ăn luôn cái tát của nó.Nó nhếch mép cười khinh cái loại phát ngôn láo, xấu mà tưởng mình thiên nga rồi bình phẩm người khác.Lại khinh bỉ mấy con nhỏ ở sau đó thấy bạn mình bị đánh mà chả đứa nào hó hé,thật đúng cái loại dơ bẩn. -Giữ mồm miệng một chút.'''nó nói rồi vổ vổ vào mặt của con nhỏ vừa lãnh cái tát của mình. Nó và Tiểu Anh lại cao cao đại đại bước đi, để lại mấy con nhỏ mặt người nào người đó tái xanh như tào lá chuối. -M lúc nãy cừ lắm đấy Tiểu Ngọc.'' Tiểu Anh cười to ,khoác tay qua vai nó -Thường thôi bạn hiền.'' nó nháy mắt cười hì hì với Tiểu Anh -À mà m về đâu đây.!!Tiểu Anh nhìn nhìn tìm xe của Quản gia nhà cô -Nhà thằng anh Hai thối của tao chớ đâu. -ừm vậy tao về nhà trước nhá.'''pipi'''.Tiểu Anh nói rồi phóng nhanh như tên lửa hướng về chiếc xe BMW đen bóng. Giờ chỉ còn mình nó đứng như con Hâm mãn tính chờ thằng anh Hai chết tiệt của mình.Trời ạ !! nó đợi cả tiếng mà chả thấy ma nào xuất hiện, nó cứ đứng chưởi rủa ầm ỉ làm mọi người nhìn nó như sinh vật lạ rồi phán một câu rất ư là dễ thương. -""Nhỏ đẹp mà bị khùng''' Oh my chúa!!! anh Hai nó giỡn mặt chắc, đáng chết mà.hic...hic.!! không lẽ papa mama nó ác đến nỗi không kêu người đón nó sao.papa mama con ghét hai người .Vừa nhắc đã đến ,là papa nó điện nha cuối cùng cũng còn nhớ đến đứa con đáng thương này à.!! -papa yêu quý!! con nghe!!... nó dùng giọng dịu dàng nhất có thể. - Con về nhà rồi phải không.''' papa nó giọng đầy lo lắng hỏi -papa đùa đấy à!! con đang ở ngoài đường này!! ' nó mệt mỏi nói nhỏ nhỏ - Gì chứ!!! anh Hai con chưa ra đón á.'''papa nó có vẻ ngạt nhiên xen lẫn khó tin -Chớ sao.. con không biết đâu nha.''' -Thôi con bắt xe về đi, chắc anh Hai con bận học nên quên...pipi con yêu nha!!'' papa nó cúp máy cái rụp. Ơ hay, gì cơ? cô có nghe nhầm không? tự đón xe về? bận hoc?!! trời ạ!! bận cái quần á,chắc anh Hai nó lại bận tán gái chớ học hành gì? để xem cô xử anh ra làm sao.Nó bức xúc vừa đi vừa rủa ai đó. Củng mai là nó đón được xe chớ không chắc ngủ ngoài đường luôn quá. Mà công nhận cái nước Mĩ này đẹp khỏi chỗ chê nha, toàn biêt thự thôi à,còn có những chỗ là lạ, sau này nó phải đi xem mới được.
|
chương 3
Màng đêm dần buông xuống bao trọn cái gọi là yêu thương.''Định mệnh''' đơn giản chỉ là hai từ nhưng sao nó khiến ta rơi nước mắt và đau đến ngẹt thở thế này.Có phải tạo hóa cho ta gặp nhau, yêu nhau là một sai lầm không đáng có. Thật sự đó là hạnh phúc hay chỉ là nỗi đau đang ngự trị trong em và anh Giờ trước mặt nó là một toàn biệt thự huy nga,được bóng tối ôm trọn vào lòng,nó chỉ thấy được bên tong rất rộng và có rất nhiều loài hoa đang he môi cười chào đón nó.Có lẻ nếu là một người khác thì chắc họ đã mắt chữ A mồm chữ O mà chiêm ngưỡng cái vẽ đẹp huyền bí của ngôi nhà này.Nhưng nó thì lại ngược đời vậy đấy,giờ nó chỉ muốn phá tan cái con quỹ đáng ghét trước mặt. Nó mặt đằng đằng sát khí đá cửa cái Rầm mà xông vào, làm mọi người trong nhà được phen toát mồ hôn hột. -Dạ ,chào tiểu thư.''' bọn người làm cố gắng bình tĩnh để không lăn ra xỉu. -Không còn việc của các người nữa.'' Nó giờ trông thật đáng sợ, cứ như con hổ đói muốn ăn thịt người ấy chứ. -Dạ.'' họ đồng thanh trả lời, rồi mạnh ai lấy cong giò bỏ chạy chớ ở lại có mà chết tươi à. -Tiểu thư... ! Quản gia Trinh ở đâu xuất hiện làm nó thoáng đứng tim. -Ơ!! sao bác lại ở đây.'' Nó hơn ngạt nhiên khi trông thấy ông Trịnh. -Dạ là do ông bà chủ kêu bác qua chăm sóc Tiểu thư.!!! Ông Trịnh vẫn biểu hiện như kẻ trên người dưới mặc dù nó không xem ông như kẻ ăn người ở trong nhà. -Mà sao tiểu thư về trễ quá vậy? Ông hơi lo lắng hỏi vì đáng lẽ nó phải về trước ông mới đúng chứ. -Chỉ tại cái thằng anh.....ờ mà thôi! Anh Hai cháu đâu rồi ạ?'' Vừa nhắc đến cái tên là y như rằng cơn giận là ùa về.''Anh được lắm dám cho nó leo cây để coi cô xử anh ra sao?"'' -Thiếu gia chưa về thưa tiểu thư.!! -Thế thôi. cháu lên phòng đây? nó điên tiết phi nhanh lền lầu với cơn lửa phun trào như mưa. Phòng nó thật đẹp nha! một màu hồng thật tươi với nhiều thứ được sắp xếp rất cận thận lại chu đáo nửa.Nó thấy chiếc giường liền bay đến ôm trọn lấy,như thể mấy trăm năm chưa được nằm ấy.Nó mêt mỏi dò danh bạ điện thoai điện cho ai đó. -Nhớ tao à...!! đầu dây bên kia nhanh chóng trả lời. -Nhớ cái đầu heo nhà mầy. -ồ....mầy điện tao có gì à.!! Tiểu Anh nói mà cứ ngáp ngắn ngáp dài -Có việc mới tìm mầy được à. -Không..không -sớ ..mai qua đón tao.!! nó cũng chán nản trả lời -ok!! mà này.!! Tiểu Anh hơi do dự hỏi -Sao. -Tao chưa từng gặp anh mầy phải không? -ừm...mầy muốn gặp à? nó nghi hoặc nói mà cụm miệng cười cười -Tức nhiên''' -Đâu cần gấp gáp, dù gì mầy cũng xẽ là CHỊ DÂU tương lai của tao mà. '' Nó cười hì hì chọc Tiểu Anh -Mầy được lắm.!! Tiểu Anh hơi cáu -Đương Nhiên .!!! nó không nhịn được cười mầ cứ hả họng cười làm Tiểu Anh hơi ngượng -Không nói với mầy nữa.!!! nói xong Tiểu Anh cúp máy cái rụm, Nó thì lăn ra cười trông như người điên mới xuất trại.
|
Oaaaa,hay wa,nhanh nhanh có chương mới nhá tg hjjjj
|