theo yêu cầu của mấy bạn mình sẽ cố gắng viết tiếp fic này n thế nào cũng nhớ là có đăng nốt phần còn lại của chap 2 sao nó lại mất đk nhỉ?
|
Tg ơ tiếp đi, đừng bỏ fic nha
|
Nó leo lên xe và ngồi đó suy nghĩ, nó đưa ngón tay út lên cắn suy nghĩ (một thói quen của nó thôi) Bỗng nó mở hộc tủ ra và rồi bên trong đó là một hộp gỗ nhỏ, nó lôi ra rồi mở hộp gỗ. Bên trong hộp gỗ là một khuôn bông khá dầy và để hở 4 lõm vừa với bốn viên thuốc màu trắng. Nó biết ý che đi phần ánh nắng mặt trời và nhìn những viên thuốc đang được bọc xung quanh một màng đen kia. Nó cầm lấy một viên rồi đóng hộp cất vào trong. Sờ vào khẩu súng ở đoạn bắp chân, nó bình tĩnh hơn bao giờ hết. - Tốt nhất mày đứng có sao nếu không tao sẽ không bỏ qua cho lũ Mỹ nhân ngư đâu. Nó nói rồi đi ra khỏi xe thì một toán con trai đứng vây quanh nó. Nó nhìn họ lạnh lùng. - Cô là Hell? - Phải. Nó lạnh lùng trả lời, tên hỏi nó mỉm cười rồi hất mặt thì những tên khác xông vào. Nó đạp phát đầu tiên trúng bụng một tên làm hắn ngã chổng quoe ra đất. Nó tiếp tục tung những cú đẹp mắt nhất nhưng không nhẹ nhàng gì cả. Găng tay của nó loang đầy máu may mà đó là găng tay da màu đen nên không mấy nhận ra. Nó đấm hay đạp họ thôi cũng đủ làm họ đau ê ẩm rồi. Cứ nghĩ đến chúng nó cho nổ nhà máy sẽ gây ảnh hưởng tới Kyung Min là nó không chịu được. Chỉ sau 10 phút một đám nằm sõng soài trên đất, nó nhìn tên vẻ đi đầu kia rồi rút khẩu súng ra, nó hướng giữa trán hắn. - Chết hay làm vật thí nghiệm? Nó hỏi thì hắn nhìn nó lắp bắp..... - Thí nghiệm. Nó chỉ chờ có vậy tới tới, bóp mồm hắn nó nhét viên thuốc đã lột lớp màng đen rồi bắt hắn nuốt viên thuốc vào. Nó quay lưng vì không muốn nhìn kết quả của thí nghiệm kinh hoàng đó. Cái đám còn lại nó không quan tâm và tặng cho mỗi thằng một nhát súng chết ngay tại chỗ. Nó lên xe khởi động để lại gần chỗ nhà máy đang bốc cháu kia. Vừa lúc đó một thân ảnh xuất hiện. - Suýt nữa là đi gặp ông bà tổ tiên rồi. Kyung Min phì cười và nhìn nó ngồi trong xe, nhỏ bị thương nhẹ bởi cái nóng và vụ cháy quá gần. Lúc nhà máy phát nổ nhỏ phải nhanh lắm nhảy ra từ hướng cửa sổ nhưng mà vẫn bị dính vài mảnh kính ghim vào chân. Nó nhìn nhỏ. - Đi ăn? - Ừ, đến bar Seven đi, chỗ đó không mất tiền. Kyung Min ngồi vào ghế phụ phía trước ngay cạnh nó rồi cả hai cùng rời khỏi. Nhỏ mệt mỏi ngả đầu ra ghế khẽ nhắm mắt. - Mày dùng 1818 sao Băng Băng? - Ừ. - Mày kêu nó đang thử nghiệm sao mày còn dùng? Kyung Min vẫn nhắm mắt nghỉ ngơi, nó vẫn chú tâm lái xe, ánh mắt có chút gì đó khác thường. - Để xem công hiệu của nó nhưng xem ra rất tốt. - Được bao lâu rồi? - Khoảng 3 phút. Nó lên tiếng, Kyung Min mở mắt, nhỏ ngồi thẳng dậy nhìn đồng hồ trên tay mình rồi ngó ra bên ngoài. - Với cái ánh sáng này chắc khoảng 12 phút à không có khi là 27 phút nữa hắn mới chết. - Có lẽ nhưng nếu hắn ở ngoài nắng. Nó nói rồi tăng tốc độ đến bar Seven. Khi nó và Kyung Min vừa rời đi thì một người con gái xuất hiện, người con gái đó cũng mặc đồ đen bó sát người có điều lại đeo kính to đến che đi phần lớn gương mặt. Đôi môi đỏ mọng đó nhìn đống xác chết rồi nhìn tên con trai đang đứng đó. - Bà chị... - Cậu chưa chết? Cô ta cất tiếng hỏi thì tên đó lắc đầu, cô gái đó thấy nắng gắt quá cầm ô lên che, tên con trai biết điều cầm ô cho cô gái đó nhưng ngay lập tức hắn thấy khó thở. - Chị....bà chị........... Và ngay lúc đó, như một phép màu mọi tế bào trên cơ thể hắn bị phá vỡ bào mòn từ bên trong như kiểu bị axit ăn mòn vậy. Người con gái đó kinh hãi khi thấy toàn bộ cơ thể hắn chỉ sót lại những vụn mủn của bộ xương trong cơ thể, cái ô màu đen bay bay trên vùng đất trống rỗng này. - Con khốn đó...nó cho mày uống cái gì thế này? Cô ta rít lên tức giận rồi bỏ đi, cái bí mật này tốt nhất cô ta không nên nói với ai thì hơn nếu không ắt sẽ có chuyện chẳng lành. Nó đã làm thế nào mà thứ thuốc mới mang tên 1818 lại có thể làm vậy với một con người? (yếu tố này em atsm xíu )
|
Ầy.. Hay quá.. Hóng chap mới
|
Chap 3: Chạm mặt
Quán bar Seven, nó và Kyung Min bước vào, bây giờ cũng đã sắp 11h trưa rồi, khi thấy nó và Kyung Min một tên nhanh chóng chạy ra. - Hai đại tỉ ghé qua sao? - Mang cái gì ăn được vào vip1 đi. - Dạ thưa.... Tên đó thoáng bối rối, thấy hắn chần chừ thì Kyung Min lườm cho phát, bực mình, đã bị thương còn bắt nhỏ đứng lâu. - THƯA GỬI CÁI GÌ? - Dạ, là có khách vip ở phòng đó rồi. - Thì đuổi ra, bộ hai má chúng mày không vip bằng cái đám đó à? Đúng là đang bị thương làm Kyung Min có xíu kích động, nó dơ tay lên cản Kyung Min lại. - Đó là ai? - Dạ là... Tên đó ghé sát thì thầm với nó thì nó vẫn vậy không biểu hiện gì. Nó nhìn tên đó. - Kêu thằng Bon mang sang phòng vip 2 bên cạnh cũng được. - Dạ vâng. Tên đó nhanh chóng chuồn khỏi, nó biết Kyung Min sẽ bức xúc nhưng rồi quay qua cầm tay con bạn kéo đi không lại gây chuyện bây giờ. Tầm này quán bar khá vắng khách nên vừa nãy không ai chú ý lắm. Ngồi trong phòng vip 2 mà Kyung Min ấm ức. - Tại sao tao với mày phải ngồi phòng này? - Bên đó là H.A.H. - Hả? Thì sao? Cứ phải nhường? - Là Black King và hai tên Haeven với Hell thân cận. Nghe nó nói Kyung Min mới im lặng không nói gì. Trong khi đó tên to con ban nãy nhanh chóng chạy đến vip 1 nhẹ nhàng gõ cửa đợi cho phép mới đi vào. Tên đó cúi chào ba đại ca rồi xui nhỏ vào tai Bon. - Hai đại tỉ đang đợi bên vip 2. Họ kêu quản lí nhanh chóng mang cái gì ăn được đến. - Ừ, đi đi tao biết rồi. Nhớ bảo tụi nó chuẩn bị bữa trưa hạng sang. - Vâng. Tên to con biết điều cúi đầu rời khỏi, Bon cười cười nhìn ba lão đại. - Có chuyện gì sao nhóc? Phong cười cười uống rượu hỏi thì Bon ái ngại nhìn cả ba đặc biệt là hắn. - Thực ra thì đại tỉ của em mới về nước lại đang ở phòng bên nên em phải qua đó phục vụ. Vì vậy xin phép ba lão huynh em phải qua đó. - Ồ, kêu hai đại tỉ của nhóc qua đây chơi chung cho vui. Dù sao họ cũng là chủ ở đây mà. - Vâng, vậy em qua kêu. Bon rời đi, Phong mỉm cười mà nhìn thôi Vũ thừa biết thằng bạn đang nghĩ gì trong đầu. Bỗng Phong chợt nhớ. - Mà anh Hải Đăng lâu thế nhỉ? - Anh ấy đến ngay thôi. Vũ nói rồi ngồi nhìn cái laptop xử lí chút chuyện. Ở bang vừa thông báo phe hacker của Hell đã phá hỏng một căn cứ họp nhỏ của Mỹ nhân ngư nên xem ra bên đó đang làm rất tốt. Vừa lúc cánh cửa mở ra, Đăng bước vào phòng, vẫn cái dáng lạnh lùng không đổi đó, anh tiến tới ngồi xuống cạnh chỗ hắn. - Tụi mày hôm nay rảnh? - Một chút anh à. Phong cười cười, Đăng tự rót cho mình ly rượu rồi làm một ngụm. Chuyện về cô em gái làm anh khá đau đầu đây, làm cách nào để con bé mau chóng trở về nhà chứ? Bên phòng vip2. - Hai bà chị đến lâu chưa? - Chị mày đói rồi Bon. Kyung Min bĩu môi nói rồi xoa xoa cái bụng của mình. Bon đã để ý đến cổ chân của Kyung Min khi một mảng rách xuất hiện. - Hai bà chị lại đi đâu vậy? - Làm chút chuyện để kiếm tiền tiêu thôi. Cả chị mày và Băng Băng đều hết tiền rồi. - Ừm, mà bên kia các lão đại nói mời hai bà chị qua, dù sao cũng là chủ của hai người. - Tch...thôi thì qua. Kyung Min nói rồi đứng dậy, nó miễn cưỡng đi theo sau. Khi cánh cửa phòng vip 1 mở ra, nó vì vẫn theo sau Kyung Min và Bon nên không biết trong phòng có những ai. Bốn người con trai trong phòng cùng ngước lên nhìn. Kyung Min ngạc nhiên sung sướng mặc kệ cái chân đau nhảy đến ôm chầm lấy Đăng khi anh vẫn đang ngồi đó. - Anh Đăng...lâu quá không gặp. - Kyung Min...vậy........... Đăng có chút ngạc nhiên, Phong và Vũ nhìn Kyung Min như một người lạ khi thân mật được với Đăng như thế. Hắn càng không bận tâm, Bon tiến lại gần, nó như chôn chân tại chỗ. Nghe thấy chữ Đăng là nó đứng tim rồi. Nó ngước lên nhìn về phía Kyung Min và Đăng. - Anh......anh hai.......... Nó lắp bắp làm 3 tên kia càng ngạc nhiên hơn. Cả 3 thằng quen anh nhưng không bao giờ nghe anh kể có em gái. Đăng gỡ tay Kyung Min ra rồi đứng dậy tiến về phía nó. Họ cứ ngỡ đó là cái ôm ấm áp của tình anh em lâu ngày không gặp nhau nhưng mà....Đăng đã tát nó một cái tát rất đau làm ai cũng ngạc nhiên ngoại trừ Kyung Min, nhỏ bình tĩnh lại rất nhanh để phân tích tình hình mặc cho trước đó có thoáng ngạc nhiên thôi. - Bỏ đi sao? - Em xin lỗi. - Thôi nói câu đó đi. Sau 12 năm hình như em không học được thêm điều gì thì phải Hải Băng à. Em sợ bị lôi ra như một tấm bia sao? Nghe Đăng nói mà nó chỉ nắm chặt tay mím môi lại, nó không dám ngước nhìn anh thì anh đưa tay nâng cằm nó hướng ánh mắt thẳng vào mắt mình. - Nếu ngay từ đầu đừng chống đối sẽ tốt cho em hơn đó Hải Băng à. - Anh à...có gì từ từ nói. Chị ấy đang bị thương mà........ - Bị thương? Đăng nhíu mày quay lại nhìn Bon đang thoáng sợ hãi, Kyung Min nhanh chóng khập khiễng đi tới gỡ tay Đăng ra đứng chắn cho nó. - Băng Băng và em vừa làm nhiệm vụ từ cấp trên nên bị thương nhẹ thôi. Có gì thì anh từ từ đi đừng có đánh nó. - Từ cấp trên? Ồ hai cô là hacker thuộc Hell đó hả? Phong mỉm cười thích thú hỏi thì Kyung Min nhìn cậu, nó vẫn đứng sau Kyung Min im lặng không nói gì. Đúng là gặp mặt đầy sự bất ngờ không như mong đợi.
|