Cám Ơn Vì Em Đã Đến
|
|
Tên truyện: Cám ơn vì em đã đến
Tác giả: Mint
Rating (đánh giá theo độ tuổi): Tùy
Đôi lời: truyện đầu tay nên văn phong còn lủn củn, thông cảm dùm mình, với cả mình là fangirl nên mình quyết định xây dựng nhân vật nữ cũng fangirl, mê YA với Đam mỹ như mình cho nó thú vị ( đương nhiên còn là fan anime / manga nữa ) :))
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
- "Gì vậy ...? Mình đang ở đâu thế ..?" Màn sương mờ phủ kín chung quanh. Tôi cố căng đôi mắt của mình ra nhìn, nhưng trước mắt lại là những ảnh ảo mịt mùng. Không nhìn thấy gì, không thể đi đâu... Bây giờ tôi mong chờ một tia sáng biết bao, chí ít nó có thể giúp tôi thoát khỏi sự vây hãm của màn sương này.
Có vẻ như tôi là đứa trẻ được Chúa yêu quý, trong lúc không biết làm gì, một bóng người ẩn hiện dưới màn sương. Tôi cố nhìn, phát hiện đó chỉ là một đứa bé trai. Môi cậu bé mấp máy, dường như đang nói với tôi. - "Cậu nói to lên, tôi không nghe được gì cả !" Tôi nói với cậu bé, vì sợ cậu không nghe thấy nên cố tình điều chỉnh âm vực có hơi to.
Cậu bé im lặng nhìn tôi, rồi nhoẻn miệng cười. Nhìn thấy nó, tôi có cảm giác thê thảm không thể tả, bởi vì nụ cười của cậu bé chứa đầy sự khinh thường, như thể tôi là đứa có vấn đề vậy ! Nóng máu, tôi đuổi theo cậu bé, miệng không ngừng gào thét : " Ê ! Này, đứng lại ! Ba mẹ ngươi không dạy phải biết kính trọng người lớn tuổi hơn à ? Ê đợi ...." Trước mắt tôi bỗng tối sầm ...
BỐP ! - " Ánh, dậy mau lên !" Mẹ tôi không chút lưu tình, giật phắt cái chăn êm ái ra. Tôi cố cuộn mình lại, miệng ú ớ: " Cho con ngủ thêm 5p nữa đi... Giờ mới có 7h thôi mà ..." Miệng vừa nói, hai tay tôi lại kéo cái chăn lại, cuộn mình như con nhộng. -" Hôm nay là khai giảng, 7h30 đã phải có mặt rồi con biết không. Nếu bây giờ con không dậy, đừng trách mẹ hạ thủ vô tình ! " Sau lời tuyên bố đầy bá đạo cũng như đe dọa của mẹ tôi, tôi đạp phắt cái chăn, phi vào nhà vệ sinh với tốc độ chóng mặt.
Cái số tôi thật thảm thương mà ! Hôm qua mải gặm truyện quá nên tôi quên luôn giờ giấc, mãi mới đi ngủ. Nhìn xem, trong gương đang phản chiếu hình tôi với mái tóc bù xù hơn tổ quạ + đôi mắt thâm quầng có thể đi tranh giải với gấu trúc rồi ! Mà mẹ cũng thật quá đáng, hết trò rồi hay sao mà lại tính kế đem đống manga yêu quý của tôi đi cho ve chai hết vậy, mẹ có biết đứa con gái yêu quý của mẹ phải gom góp trong mấy năm trời mới được đống đó không vậy :((
Hoàn tất thủ tục vệ sinh sáng, tôi với nhìn cái đống hồ. Thôi xong, đã 7H15 rồi !!! Ba chân bốn cẳng chạy xuống cầu thang, lúc chạy qua bàn ăn tôi chỉ kịp thó một cái bánh mì nóng: " Con đi đây, đang giảm cân nên khỏi cần ăn nhiều mẹ nhé ~~ " Tôi phóng ra khỏi nhà trong tiếng quát long trời lở đất của mẹ.
Hôm nay là ngày khai giảng đầu tiên của tôi khi là học sinh cấp 3. Ngôi trường mà tôi sẽ cư trú trong 3 năm trời là trường Crystal - ngôi trường dành cho những anh tài và quý tộc cả nước vào học. Học sinh của trường được chia làm 2 loại chính: người có tài năng và người có gia thế. Đối với những học sinh có tài năng, nhà trường luôn sẵn sàng tặng cho 1 suất học bổng miễn phí dù cho gia thế học sinh đó có thấp kém tới đâu. Còn với những học sinh có gia thế thì ... cứ đưa tiền và đi học, nhà trường không ngại các em đó có chỉ số IQ thấp đâu :)) Tôi thì chắc chắn thuộc dạng đầu rồi, dù sao nhà tôi cũng không phải loại giàu nứt đổ vách như nhà người ta, nhưng tôi vẫn còn cái đầu với bộ não KHÔNG PHẢI THIÊN TÀI NHƯNG VẪN KHIẾN NGƯỜI KHÁC NGƯỚC NHÌN ! Mà tự kỉ thế là đủ, giờ việc chính là vượt rào trong buổi đầu tiên hẵn.
Tôi vẫn cắm đầu chạy trong mơ màng, không để ý trước mặt có người ..... BỐP !! Hơ hơ, ngày đầu tiên đi học mà tôi đã cảm nhận được cái khí thế hừng hực rồi ... -" Chết tiệt !!! Đứa nào không có mắt đấy !!! " Chưa kịp tự chúc mừng mình, tôi nghe thấy giọng một nam đầy tức giận. Tiêu rồi !!! Vội vàng đứng dậy, tôi luống cuống xin lỗi với người tôi đâm phải : " Xin lỗi cậu, tôi không cố ý đâm ...''
-''Không cố ý thì cố tình à ? Mắt cô bị đui hay sao mà không nhìn thấy tôi hả ?? Làm bẩn quần áo của tôi thì phải đền đi, mới sáng ra đã gặp phải đứa hâm rồi. Bực thật !!! " Tôi chưa kịp nói xong thì cậu ta đã cắt lời. Không những thế, cậu ta còn khuyến mãi thêm một tràng dài. " Đúng là giống mấy bà thím ngoài chợ !" Tôi lầm bầm trong bụng, miệng cố rặn ra một nụ cười :" Tôi đã nói là tôi không cố ý mà, chỉ là hơi vội nên quên không nhìn đường thôi. Hơn nữa, tôi đã xin lỗi cậu đàng hoàng rồi, theo lời cha ông ngày xưa nói thì cậu phải biết tha thứ cho tôi chứ !" Tên chết dẫm kia, người ta đã nói là không cố ý thì phải dỏng tai lên mà nghe chứ ! Mới ngày đầu đã gặp phải tên hâm rồi, tối nay về phải ôm manga đọc thâu đêm thì mới xả hết cơn giận này ! " Tôi âm thầm hạ quyết tâm.
- " Tha thứ cái đầu cô ! Tôi không quan tâm cha ông cô ngày xưa nói gì, bây giờ tôi nói cô đền là cô phải đền. Mệnh lệnh của tôi là cấm cãi ! "
Nhẫn nhịn là vinh quang, tôi cố nhịn... " Này con nhỏ kia, mắt cô không chỉ đui mà tai cô còn bị điếc nữa à ? Tôi nói cô bồi thường cho tôi đấy, hiểu không !!! Đừng để bản thiếu gia đây phải đợi, tôi ghét nhất là mấy đứa con gái lề mề như cô !!! "
1 . 2 . 3 . BÙM !!! Tên này rõ ràng là cố ý gây sự, xem ra bản cô nương đây không dạy dỗ ngươi thì ngươi không biết trời cao đất dày là gì rồi. " Điếc cái đầu nhà anh. Tôi đã nói là XIN LỖI rồi thì biết đường câm miệng và nhận đi !! Bồi thường ?? Chính anh mới phải bồi thường cho tôi đó, anh có biết nãy giờ anh gây bao nhiêu thiệt hại lên con tim thiếu nữ mỏng manh của tôi không ??? Nếu tôi có vấn đề gì thì anh đi mà lôi cái thân anh ra mà đền !!! "
Nói xong câu đó, tôi kiên quyết lướt qua người hắn ta, rồi phóng thẳng vào trường với tốc độ max speed, không quên để lại cho hắn lời nhắn : " Tôi nguyền rủa anh cả đời bị đè không lên được !!! " ( cái này bạn nào như mình thì sẽ hiểu ngay :3 )
Minh Nhật đứng đó, còn chưa hết bàng hoàng vì đứa con gái láo toét vừa mắng cậu. Nguyên đứng cạnh cậu, sung sướng cười nói : " Vỏ quýt dày có móng tay nhọn, tại hạ giờ mới được mở mang tầm mắt. Không ngờ lại có đứa con gái kinh hồn đến vậy... " Giọng Nguyên ngày càng nhỏ dần, bởi lẽ Nhật đang nhìn cậu với ánh mắt sắc lẹm. " Cậu có ý kiến ? " Một câu hỏi khá súc tích, nhưng nó đủ khiến cái đuôi đang vung vẩy của Nguyên phải rụt vào ngay lập tức : " Ơ hơ hơ, không có gì đâu bạn hiền. Tự nhiên tớ thấy vui vì hôm nay là khai giảng ý mà. Tớ tuyệt đối không vui vì cậu bị 1 đứa con gái mắng đâu, thật đấy !! " Sắc mặt của Nhật vẫn sa sầm, thấy thằng bạn mình có dấu hiệu xù lông, Nguyên rất thức thời lập tức vuốt vuốt : " Chắc con nhỏ đó có vấn đề nên mới không nhận thấy sức cuốn hút ngời ngời của cậu ý mà. Mà theo tớ thấy thì cô ta học cùng trường với chúng ta đấy, sau này cậu chắc chắn vẫn còn đầy cơ hội để trả thù đấy ! "
Nghe thấy thế, sắc mặt Nhật tạm thời bình thường lại. Vuốt lông thành công ! Nguyên thầm cảm thấy cậu thật là giỏi ~~ Miệng Nhật khẽ nhếch lên, tạo thành một đường cong có bao nhiêu đẹp thì bấy nhiêu đáng sợ : " Con nhỏ chết tiệt, chờ đấy ! Minh Nhật này sẽ cho cô biết thế nào là coi thường tôi." Xác định được mục tiêu của mình, Nhật mới nhớ ra một điều, quay sang hỏi Nguyên : " Này, cậu có biết nãy lúc cô ta nói rằng tớ sẽ bị đè suốt đời không dậy nổi nghĩa là gì không ? " Nguyên cũng trố mắt, lắc lắc cái đầu : " Sao mà tớ biết được, ngôn ngữ ngày nay của bọn con gái thật sự vô cùng lằng nhằng, muốn hiểu được thì cứ như mò kim đáy bể vậy, càng mò càng không thấy. Hay khi nào cậu hỏi thử hỏi fanclub của cậu đi, có khi có em biết đấy ! " " Ừ, để khi nào hỏi thử xem. " Miệng nói, tay Nguyên khoác lên vai Nhật, cả 2 cùng sóng vai bước tiến thẳng vào trường trong những tiếng gào rú của đám fan.
------------------------------------------------------------------------------------------------------ Chương đầu, mọi người cho ý kiến để mình còn sửa nhé :))
|
Chương 2 : Bạn mới ? Khởi đầu Woa .... Woa ~~ - '' Giai đẹp, giai đẹp everywhere !!! " Hai mắt tôi sáng rực, nhìn xung quanh bắn tim bốn phía. Quả nhiên, công tôi nhồi gà nhồi vịt mấy tháng nay là không hề uổng mà ! Nào ai thấu hiểu được cảm giác như dưới địa ngục trong suốt thời gian qua của tôi chứ ! Tôi gần như ôm quyển sách 24/7, vừa chui nhà vệ sinh vừa ngồi đọc, có khi đêm đêm tôi còn nói mơ nữa, hại mẹ tôi suýt thì gọi cho bệnh viện tâm thần. Nhưng mà, sau bao nhiêu gian khổ, cuối cùng tôi cũng có được ngày này. Trời mới biết tôi đã mơ đi mơi lại bao lần việc mình được đứng trong 1 ngôi trường toàn các anh giai đẹp mà ngắm nhìn những nụ cười sát thương hàng loạt '' cưa đổ Điêu Thuyền, hạ gục Tây Thi ''. Tuy ngoài mặt tôi vẫn giữ nụ cười hết sức duyên dáng, nhưng ai biết bên trong tôi đang rối loạn biết bao :" Thật sự muốn rú lên mấy tiếng mà !!! Trong 1 ngôi trường như thế này, rốt cuộc có thể che giấu được bao nhiêu gian tình đây ?? Anh nào trông cũng chuẩn, như thế này thì phân biệt công thụ sao đây ta ?? A ~~~ Thật sự làm khó tâm hồn thiếu nữ của mình à nha ~~ Tình yêu của ta ơi, I'm coming ~~~ ".
Đang chìm đắm trong ảo tưởng của mình, bỗng ... Look !! Ở chỗ đó, ngay cuối hành lang kia thôi ! Tôi không tin vào mắt mình, cả người run lên cầm cập, môi khẽ mím chặt, tôi căng thẳng tới mức nuốt nước bọt liên tục, khóe miệng run rẩy không thể phát ra lời. Không thể nào ! Đó không thể nào là ..... 1 EM SHOTA DỄ THƯƠNG SAO ?? Nháy mắt, tôi bỗng thấy mình như nổi lên thú tính, ba chân bốn cẳng chạy ngay về phía đó, hai tay dang rộng như thể muốn ôm cục kẹo bông nhỏ kia vào lòng, nhưng hình như ông trời không thể thỏa mãn ước nguyện của tôi .... RẦM !! Đúng thời khắc mấu chốt, bé shota ĐÁNG LẼ phải đang ở đúng vị trí lại không ngoan ngoãn mà lùi lại 1 bước. Hiển nhiên, điều đó khiến khuôn mặt tuyệt mỹ như tranh vẽ của tôi bay thẳng vào tường, làm trọn 1 nụ hôn cháy bỏng với mặt tường trắng phau.
-" Cậu ... cậu có sao ... sao không ? " Woa ~ đúng là mỹ nhân mà, đến giọng điệu cũng thật êm tai !! '' Không .... sao, hơi bị đau chút thôi ! " Mỹ nhân đã có lòng thăm hỏi, việc gì mà không nhận chứ, phải không ? Tôi cố chống đỡ cái đau điếng từ phần mũi, lê lết kéo cái thân nặng trình trịch đứng lên, đập thẳng vào mặt tôi lúc đó là 1 khuôn mặt lo lắng. Mồm tôi há hốc, nước dãi gần như chảy ra đến nơi nhưng cũng may tôi kịp stop lại, đương nhiên các dây thần kinh nơron trong đầu tôi cũng đang tạm thời đình chỉ hoạt động. Thật sự thì, nhìn kĩ mới thấy, gương mặt trước mắt tôi thường được tả như thế nào ý nhỉ ?? A ~ Biết rồi ! Đó hẳn phải là 1 gương mặt bầu bĩnh với làn da trắng nõn nà, mịn màng như ngọc trai, đôi mắt sáng ngời, điểm chút hơi nước pha với e dè, lo lắng, sống mũi thì cao, thanh mảnh, đôi môi hồng chúm chím đang khẽ mím chặt, thỉnh thoảng khẽ mấp máy không ra lời. Đặc biệt hơn cả, đó là hai má không biết do xấu hổ hay tại trời nóng quá mà khẽ ửng hồng, khiến cho tôi cảm thấy rất muốn chà đạp nó !
Thấy tôi đang chìm đắm trong thế giới hồng phấn của mình, mỹ nhân khẽ rụt rè nói : " Nếu ... nếu cậu không có bị làm sao thì ... thì mình về lớp đây nhé ! " Xong quay đầu toan chạy, nhưng rất tiếc là đã bị tôi tóm chặt tay. Mỹ nhân sợ hãi quay đầu lại, đôi mắt ươn ướt phủ đầy nước, khiến tôi cảm thấy mình là kẻ tội đồ đang bắt nạt trẻ con, nhưng mà thật sự rất muốn chà đạp à nha ~~ Cố nhịn ham muốn của mình, tôi nhoẻn miệng cười hết sức duyên dáng : " Thôi nào, có gì phải ngại ngùng hay xấu hổ đâu ! Bắt đầu từ hôm nay, chúng ta là bạn học của nhau mà, phải không ? Mà đã là bạn học, ít nhất tôi cũng phải biết tên vài điều về bạn mình chứ ! Cậu tên gì ? Bao tuổi ? Học lớp nào ? Cậu có cảm tình gì với ai đó ở đây không ? ..... "
Thấy tôi tuôn ra 1 tràng dài như bài diễn văn, mỹ nhân cúi thấp đầu, miệng ngậm chặt không dám nói, có cảm giác oan ức không nói nên lời. Nhìn thấy thế, tôi thật sự muốn tự đâm đầu vào cột, cảm giác mình ngu hết mức ! Mới lần đầu gặp nhau mà đã tra hỏi 18 đời tổ tông nhà người ta rồi, dọa mỹ nhân sợ là phải ! Khẽ vuốt vuốt đầu mỹ nhân, cảm giác rất mềm mịn à nha, tôi dịu dàng an ủi : " Cho mình xin lỗi, chắc mình dọa cậu sợ rồi ! Ngoan nào, mình chỉ muốn làm bạn với cậu thôi, mà đã là bạn bè thì phải hiểu nhau chứ, phải không ? " Trời không phụ lòng người, ngay sau đó, mỹ nhân ngẩng đầu lên, mắt chớp chớp nhìn tôi, ngập ngừng mãi rồi khẽ nói : " Mình là... là Chris. Mình đến từ Mỹ, hiện về Việt Nam để học tiếp, năm nay mình 16 tuổi, đang học lớp 10A tại đây. Rất vui vì ... được làm quen với bạn. " Nói xong, Chris còn ngại ngùng mà khuyến mãi thêm cho tôi 1 nụ cười '' tỏa nắng ''. Bùm chéo !! Cảm giác sung sướng đang lan truyền qua từng tế bào trong cơ thể, khiến tôi đứng còn không vững. Giờ phút này đây, tôi cảm thấy được sinh ra trên đời này, quả là 1 phép màu. Dù mỹ nhân có bảo tôi chết, tôi cũng không hề cảm thấy hối hận !
NHƯNG, khuôn mặt tôi đã được trải qua rèn luyện, rất nhanh trờ lại với nụ cười duyên như bình thường. Tôi khẽ giơ tay lên, hướng Chris mà nói : " Chào Chris, rất hân hạnh được làm bạn với cậu. Mình là Ánh. Từ bây giờ hãy giúp đỡ mình nhé ! " Chris khẽ đỏ mặt, rụt rè giơ tay ra bắt lấy tay tôi : " Mình cũng vậy ! Rât vui được quen biết cậu, Ánh " Chuông bỗng reo lên, cắt ngang cuộc nói chuyện đầy tim hồng của tôi với Chris mỹ nhân. Tôi tuy trong lòng tiếc hận, xong ngoài mặt vẫn giữ nguyên nụ cười : " Thôi, giờ phải vào lớp rồi. Giờ nghỉ trưa chúng ta ra căn tin nói chuyện tiếp nhé, còn bây giờ mình đi đây, mà cậu cũng phải về lớp đi nhé. Còn nữa, lớp minh là lớp 10B, cậu phải nhớ đấy ! "
Sau khi chào tạm biệt với Chris, tôi rảo bước về phía lớp học. Đây rồi ! Tôi ngước lên khẽ nhìn bảng tên to đùng ghi 10B. " Vậy ra đây sẽ là nơi gắn bó với mình trong 3 năm tiếp sao ? Hi vọng trong ngày đầu có thể biết được vài bạn, giống mình thì càng tốt ! " Tôi đẩy cửa lớp, tự tin bước vào. Cuộc sống trung học của tôi, sắp bắt đầu rồi !
|
Chương 3: Làm quen - Gặp lại oan gia Vào lớp, tôi theo sơ đồ tìm chỗ của mình. Theo sơ đồ lớp, tôi lần được chỗ ngồi của mình. An vị trên cái ghế, tò mò nổi lên khiến tôi bắt đầu ngó nghiêng xung quanh. '' Quả thật là trường trọng điểm à nha ~ Học sinh ở đây ai nhìn cũng đều có khí chất ngời ngời cả ! " Ngó đông ngó tây, rồi nhìn lại mình, tôi thầm thở dài : " Ai da ~ trông họ xuất sắc bao nhiêu thì trông mình giống đứa hâm bấy nhiêu. Cơ mà kệ, xuất sắc lắm thì mệt nhiều, như mình thì đi ngủ là tốt nhất ! " ( cái này không liên quan đâu tỷ tỷ ạ .__. )
Cô chủ nhiệm bước vào lớp, cắt ngang tưởng tượng của tôi. Đặt giáo án lên bàn, cô nói : " Chào các em, cô là Thu, giáo viên bộ môn Văn. Cô rất vui khi được làm chủ nhiệm lớp mình, mong rằng chúng ta sẽ có 1 năm học vui vẻ ! " Nói xong, cô cười nhẹ, phía dưới vang lên những tràng pháo tay rầm rộ cùng tiếng bàn tán của học sinh : " Woa ~ số mình hên thật, trúng ngay cô giáo xinh tươi trẻ đẹp như thế này ! ", " Không biết cô có bạn trai chưa nhỉ ? ~ " ...
Gõ gõ vào bàn, cô Thu khẽ hắng giọng : " Được rồi, bàn tán thế là đủ. Hôm nay là buổi học đầu tiên của các em khi bước vào cấp 3 nên cô muốn chúng ta hãy cùng tự giới thiệu mình với mọi người. Hy vọng sau buổi hôm nay, các em sẽ kết được nhiều bạn bè hơn. " Cả lớp hưởng ứng rầm rộ, nhưng tôi lại thấy chán nản : " Lại phải giới thiệu ? Nhưng mình thật sự không muốn đứng trước bao trai xinh gái đẹp này để giới thiệu đâu ! Kiểu gì chả có mấy ánh mắt khinh thường cùng cười nhạo nhìn vào, dù sao thì lớp này không phải không có mấy đứa chanh chua như thế ! Trên hết là, nhỡ đâu có anh đẹp trai tặng mình ánh mắt đắm đuối thì phải làm sao ? A ~ Đến lúc đó con tim yếu đuối của mình sẽ không thể chống đỡ được mất !! " Tôi lại bắt đầu chìm vào hoang tưởng ( bệnh kinh niên lại tái phát ý mà :3 )
Lần lượt từng người lên giới thiệu. Đương nhiên, trong đó không thể không kể đến Vân, Mai và Hoa - bộ 3 hot girl nổi tiếng của trường. Và đương nhiên, theo như tình tiết của bao cuốn manga + tiểu thuyết thì, tính cách 3 cô nàng này hết sức '' nữ hoàng '', cả người thì như cái dây leo õng à õng ẹo, mặt lúc nào cũng trát nguyên 1 đống bê tông lên mặt + đám son phấn hàng hiệu khiến tôi liên tưởng đến Hanako-san ( 1 lần nữa, chả liên quan luôn ). Đặc biệt, giọng của mấy nàng thì cứ như ăn giấm thay cơm vậy, vừa chanh chua vừa điêu ngoa, thiếu điều chửi bậy là thành mấy bà bán cá ngoài chợ version 2. Được rồi được rồi, tôi biết nói xấu người khác sau lưng là không tốt, nhưng mà xin đính chính lại là tôi không có nói à nha, tôi chỉ đang nghĩ thầm, chỉ đang cảm thán những ưu điểm vượt trội hơn người " bình thường " của họ mà thôi. Cho nên, đừng nói tôi là đứa hư hỏng nhé, tôi là bé ngoan chính hiệu mà :)) ( đại tỷ đang giả nai hết sức )
-" Được rồi, đến bạn tiếp theo nào ~ " Gì vậy ? Sao nghe giọng bà nào ngọt xớt như vừa gặm nguyên cây mía thế ? Đợi đã, không phải đó là cô chủ nhiệm vừa xinh vừa hiền của mình sao ? Tôi ngước đầu lên, bắt gặp ánh mắt siêu mong đợi của cô chủ nhiệm, kèm theo đó là vô số những cặp mắt long lanh ngây thơ dễ thương đang bắn về phía tôi, à quên, đó phải là phía bên tay trái của tôi mới đúng, lỡ nói sai trọng điểm :3. Tuy là nhìn vào bên tay trái tôi nhưng tôi vẫn có cảm giác bị nhìn ngó, khiến người ta cảm thấy thật e thẹn à nha ~~ Quyết định hòa với tiêu chí của lớp, tôi quay sang điểm " hot " ..... Kyaaaaa ~ Một gương mặt siêu đẹp trai hiện lên trước mắt tôi: chiếc cằm thanh tú, đôi mắt sáng có màu nâu như cà phê, đôi môi thanh mảnh hồng hào, làn da trắng không tì vết khiến con gái phải ghen tỵ ~~ Tất cả đều tạo nên sự hoàn mỹ cho gương mặt của cậu ta, chính thức khiến tôi lần đầu nhìn thấy cũng phải tôn thành '' nam thần ''. Cơ mà nhìn cậu ta quen quen, rốt cuộc tôi đã nhìn thấy ở đâu rồi nhỉ ? Lẽ nào đến cả lần gặp mặt đầu tiền với '' nam thần '' mà tôi cũng quên được sao ?? Quả nhiên, tôi nên tự Avada mình vài lần nhỉ ? ( chị lậm cả Harry Potter sao ? )
- " Bạn nam ngồi bàn thứ 4 bên trái từ trên xuống, mời em hãy đứng lên tự giới thiệu về mình đi nào ! " Ánh mắt cô giáo tha thiết chờ mong, giọng điệu có chút thành khẩn. Không chỉ có cô giáo mà mấy đứa con gái trong lớp cũng đều lần lượt móc ra cái gương mini, hết soi bên này vuốt bên kia, rồi đỏ mặt quay lại nhìn về '' nam thần ''. Trước ánh mắt tha thiêt của cả cô giáo lẫn học sinh, '' nam thần '' nhăn mặt, phun ra một câu khiến hình tượng hoàn mỹ mà tôi vừa mới dựng lên bỗng chốc sụp đổ : " Giới thiệu ? Sao bản thiếu gia đây lại phải giới thiệu cơ chứ ? Trong cái trường này còn đứa chết tiệt nào dám không biết thiếu gia đây không ? Phiền phức chết đi được !! " Gió hiu hiu thổi, tôi cảm thấy thật chua xót, hình tượng '' nam thần đẹp trai hoàn mỹ '' vừa xây dựng của tôi ~~ Quay đầu hướng ánh mắt căm phẫn tới tên đầu sỏ chuyên phá hủy hình tượng, tôi cảm thấy sát khí mình tỏa ra đang ngút trời, cơ mà sao tên đó vẫn bình thường vậy ??
- " Thôi nào Nhật, dù sao thì hôm nay là buổi đầu nhập học cơ mà, cậu ít nhất cũng nên tự giới thiệu để hòa nhập không khí của lớp đi chứ ! " Một giọng nam ôn tồn, dịu dàng vang lên. Ố là là ~ Số tôi hên thật, lại gặp thêm mỹ nam đẹp trai mà lại còn nhã nhặn nữa chứ, ai như tên dở hơi cám cũng chả buồn hấp kia. Ai nha, mỹ nam này cũng không kém phần perfect, đặc biệt là đôi mắt biết cười và nụ cười sát cả trai lẫn gái của cậu ta ! " Sao tôi phải làm vậy ? Cậu thích thì đi mà làm ! Tôi không có hứng thú !! " Tên kia trước sau vẫn vô sỉ như vậy, em xin miễn ý kiến. " Ngoan nào, đừng làm loạn nữa, cậu giới thiệu đi rồi tớ cho kẹo măm ~ ", " Cậu coi tôi là trẻ con đấy hả ?? Ai thèm chứ !! " Miệng chối vậy, nhưng cuối cùng cậu ta cũng nói : " Đặng Minh Nhật, 16 tuổi ". Nghe bạn mình nói vậy, cậu bạn với nụ cười siêu miểu sát gật gật đầu hài lòng, xong cũng tự giới thiệu : " Hi ~ Mình là Gia Nguyên. Rất vui được làm quen với mọi người, đặc biệt là các bạn nữ yêu kiều như bông hoa hồng của vườn hoa 10B ! " Đi sau lời giới thiệu của cậu ta, đương nhiên là những trận gào rú với vài trăm đề-xi-ben của những cô gái '' yêu kiều như hoa hồng ''.
Và trong đó, chắc chắn không có tôi rồi ! Vì sao ư ? Đơn giản vì lúc đó tôi đã hoàn toàn đắm chìm trong những biển ảo tưởng mênh mông của mình rồi ! Thật sự là unbelievable, Minh Nhật cậu ta đang làm nũng ~~~ Nhìn đi, cậu ta ban đầu thật sự quá kiêu ngạo, nhưng mà TỪ KHI được Nguyên dỗ, cậu ta liền trở nên ngoan ngoãn 1 cách lạ lùng !! Cái gì mà cứ cứng đầu chứ, rõ ràng là muốn Gia Nguyên cho kẹo dỗ !!! " Phát hiện mới này khiến ấn tượng của tôi đối với Nhật chuyển biến hoàn toàn. Nhưng mà ... tôi vẫn thấy cậu ta quen quen làm sao ý... -" Được rồi, em tiếp theo. " Giọng của cô chủ nhiệm yêu quý lạnh lùng đánh bật tôi ra khỏi mộng tưởng, tôi khẽ hít sâu, đứng lên hắng giọng nói : " Chào mọi người, mình là Ánh, rất vui được quen biết các bạn, mong rằng chúng ta sẽ cùng học tập thật vui vẻ ! " BẮT ĐẦU RỒI ! Lại những ánh mắt tò mò bắn về phía tôi. Có vẻ như, họ không thể tin được 1 đứa ăn mặc bình thường như tôi lại có thể xuất hiện trong cái lớp giảu nứt đổ vách này. " Sao nó lại có thể ở đây được nhỉ ? ", " Con nhỏ này không biết xấu hổ à, nghèo kiết xác như nó mà cũng đòi học chung với chúng ta á ? ", " Mấy đứa bình dân như thế này vào chỉ tổ làm xấu mặt mũi của lớp thôi ! " Chán nản, tôi mở miệng nói hết sức bình tĩnh : " Sao nào ? Tôi không phải người giàu như các bạn nên các bạn coi khinh tôi ư ? Làm thế chỉ tổ phí thời gian ! Tuy nhà tôi không giàu nhưng tôi không hề cảm thấy tự ti khi ở lớp này vì tôi vào đây bằng chính thực lực của mình ! Còn mấy người thì sao ? Ai dám chắc tất cả những người ở đây có đủ khả năng để ngồi trên cái ghế này chứ ? Các bạn được sinh ra đã có tất cả, nhưng các bạn vốn chẳng có gì ! Mọi của cải vật chất mà các bạn đang có đều là của cha mẹ các bạn mà thôi ! Sao không thử tự hỏi mình xem, nếu như sinh ra là 1 người '' bình dân '' như tôi thì các bạn sẽ làm được những gì hay chỉ biết ngồi ăn hưởng lợi ? Những lời này của tôi, các bạn có thể coi đó là mấy lời vu vơ thôi cũng được, cứ tiếp tục con đường của mình đi và hãy coi như tôi chưa nói gì ! " Nói xong, tôi khẽ ngồi xuống.
Sau màn phát biểu hùng hồn của tôi, cả lớp im phăng phắc. Tôi chả biết những lời tôi nói có người nào nghe lọt tai không, vì đó cũng chẳng phải việc liên quan tới mình. Chợt nghe một tiếng vỗ tay : " Excellent ! Đây là những lời nói hay nhất mà tôi từng được nghe ! Quả nhiên, cậu là cô gái thú vị nhất mà tôi gặp. " Người nói câu đó, không ai khác chính là Nguyên. Woa ~~ mỹ nam đang khen tôi kìa, thật không uổng công tôi tốn cả li nước bọt thế cơ mà !! Nguyên khẽ huých vai người bên cạnh : " Này Nhật, nói gì để ủng hộ cô gái dũng cảm này đi chứ ! " Minh Nhật im lặng, nhìn chằm chằm vào tôi. Mặt tôi đỏ bừng, lòng thầm nghĩ : lạy Trời lạy Phật lạy '' nam thần '', đừng có nhìn chằm chằm vào tôi như thế chứ ! Dù tôi có không ưa cậu nhưng cũng sắp bị cậu nhìn tới mặt đỏ tía tai luôn rồi đây này ! Tuy tôi có hơi khác thường một chút nhưng dù gì người ta vẫn là con gái đấy nhé, vẫn biết mấy cái ngại ngùng xấu hổ chứ bộ !
Sau khoảng mấy phút, Minh Nhật khẽ cong khóe môi lên, nở một nụ cười mà trong truyện người ta hay miêu tả là ... nụ cười của ác ma : " Ồ ! Tôi thấy cô quen quen. Hóa ra cô là đứa láo toét dám tông thẳng và chửi mắng tôi trước cổng trường. "
Tôi đã nói rồi mà, rõ ràng tôi với cậu ta có quen nhau. Mà đợi đã, cậu ta vừa nói gì nhỉ, hình như là ... tôi đâm cậu ta .... ở cổng trường ?? OMG ~~ Tôi nhớ ra rồi, là tên đó - CÁI TÊN VÔ DUYÊN BIẾN THÁI BỊ ĐÈ SUỐT ĐỜI mà cuộc đời đã đưa đẩy cho tôi !! Xong đời rồi !! Tiêu cái thân ngọc ngà của em rồi ! Trúng thế nào thì trúng, sao cuối cùng tôi lại gắp phải cái tên đó chứ ?? Giờ tôi với hắn cùng lớp, kiểu gì tôi cũng bị hắn cũng cho tôi '' lên đồng '' luôn !! Á á ~ Cái số tôi đúng thật là so với quạ còn đen hơn. Đã thế, tối nay khi về nhà tôi phải lập dàn cầu may vậy, chứ thế này có khi đi chầu Ma Vương '' tiểu công '' sớm !!! -" Cậu .... cậu có việc gì cần gặp tôi à .. ?? " Tôi run run hỏi, răng chắc đang đánh lập cập vào nhau rồi. Minh Nhật trông thấy thế, khẽ cười nhẹ mấy tiếng.
THỊCH !!
Tim tôi bắt đầu đập bùm bụp. Tại sao cậu ta lại có vẻ ngoài quyến rũ tới vậy chứ, mỗi cử chỉ hay mỗi nụ cười cũng đủ đánh bật tim tôi ra ngoài rồi !! Tuy không muốn thừa nhận, nhưng tôi thật sự không có kháng thể đối với trai đẹp, nhất là với mấy tên siêu siêu đẹp trai như cậu ta !!! Nó như 1 bản năng gặm sâu vào cơ thể của tôi rồi, khiến tôi dễ dàng mặt đỏ tim đập trước cậu ta. Thật sự quá mất mặt mà !!!
Tên đó đưa tay vuốt điệu mấy lọn tóc của mình, rồi quay sang nhìn tôi, hùng hổ tuyên bố :" Cô nghe cho rõ đây ! Từ bây giờ, bản thiếu gia và cô chính thức trở thành kẻ thù không đội trời chung. Cô đã có gan trêu vào tôi rồi, thì đừng trách sao tôi hạ thủ vô tình với con gái ! "
Xong rồi, vậy là bản án đã được phán quyết. Hơ hơ, giờ tôi có muốn làm một người bình thường thì thà đập đầu xuống đất còn dễ hơn. Đương nhiên trên cơ bản thì, đáng lẽ ra tôi nên tỏ ra sợ hãi mới đúng tình tiết, nhưng khổ nỗi là tên hâm đơ ấy lại chọc đúng vào bản tính hiếu thắng của tôi rồi ! Và, tôi cũng ưỡn ngực ngẩng cao đầu đáp lại : " Được thôi, không đội trời chung thì không đội chung, để bản cô nương đây xem tên hâm đơ nhà người có thể làm được những gì ! Xùy sang một bên đi, ĐỒ BIẾN THÁI THÍCH LÀM NŨNG !! " Ha ha, lý trí tôi chưa kịp làm gì thì lời lẽ đã phun hết ra rồi ! Cơ mà giờ hối hận cũng muộn, đành phải đã đâm lao thì theo lao vậy. Cố lên, từ ngày mai sẽ là những tháng ngày kháng chiến trường kỳ, phải cho hắn biết trời cao bao nhiêu, đất dày bấy nhiêu là thế nào !
Ngồi 1 bên xem kịch, Nguyên khẽ nhếch miệng : " Có vẻ như, những ngày sau này sẽ khá là thú vị đây ! Thật mong chờ à nha !! "
|
|
hay lam
|