Trái Cấm Tình Yêu Của Vampire
|
|
Nhà hàng năm sao mới đây không lâu còn sang trọng là thế, hiện tại thì nó đã bị tàn phá đến mức kiến trúc khắp nơi bị biến dạng nặng nề không còn nhìn rõ hình thù lúc sơ khai. Bên trong sảnh tiệc rộng lớn hàng trăm yêu ma đang bị giam cầm, chúng vẫn đang lồng lộn phản kháng, tiếng kêu ai oán vang to như thấu tận trời xanh. Lần này chúa tể Waski chỉ ra đòn chào hỏi, nếu ông có tâm muốn tiêu diệt thế giới con người thật thì chắc gì nhóm bạn Samy có thể cầm cự lâu như vậy. Bọn yêu phản động dữ dội kia đều là tay sai của Heyoumy, chúng nhận lệnh phải giết chết Samy cho nên mới hăng máu như thế.
Mọi việc vẫn đang nằm trong vòng kiểm soát của vị nữ thần giả mạo, Heyoumy xem kịch hay đến lúc chán thì bắt đầu hành động, cô đang chuẩn bị đi săn và vờn mồi, lần này Samy rơi vào tay cô thì nắm chắc phần chết. Phá hủy cuộc sống bình yên của tình địch, dồn Samy vào đường cùng, Heyoumy sẽ khiến Raio phải niếm trải đau đớn. Thứ cô không có được thì người khác đừng hòng có, tình yêu của Raio dành cho Samy là con dao hai lưỡi, nó sẽ gián tiếp hại chết cô, trở thành chất độc xúc tác khiến Heyoumy ngày càng lúng sâu vào tội ác, vạn kiếp khó thể quay đầu bước ra khỏi vực thẳm.
Trở lại với nhân vật chính, lúc này Samy vẫn đang lang thang ngoài đường xá hổn loạn. Tất cả mọi người đã được đưa đến nơi an toàn, quan cảnh thành phố Osaka giờ đây hiu quạnh đến đáng sợ. Khắp nơi hoang tàn không tồn tại chút sự sống, chỉ còn mỗi Samy lẻ bước đi trên đường, cô đang cố gắng bắt tần số của Raio.
Samy đang rất sốt ruột, đã hơn nữa canh giờ mà cô vẫn không sao liên lạc được với Raio. Dường như mọi sự cố gắng của cô đều vô ích, Samy cảm nhận được thời gian đang vô tình trôi qua ra sao, cô càng nôn nóng thì bước đi càng ngã nghiêng. Samy đã thấm mệt, trận giao đấu với nhân yêu khiến cô bị thương không ít, cộng thêm tâm bệnh vẫn còn dư chấn nơi tim sau khi bà ra đi, tình cảnh hiện tại của cô đúng thật là rất thảm thương.
Gương mặt Samy tái xanh, môi cũng khô khốc và nức thành từng đường rất rõ nét. Thời tiết đầu xuân mát mẻ là thế song Samy lại lạnh từ bên trong, cô tuy mệt lã nhưng vẫn cứ đi, lần này cô thật sự có ý định cuốc bộ về thế giới Vam.
Vượt qua mấy dãy nhà cao ốc không còn nguyên vẹn, rời xa thị thành xô bồ, Samy theo quán tính bước đi lần theo con đường mòn dẫn vào một cánh rừng lớn, vì cô linh cảm được cánh cổng thông thương giữa hai thế giới đang ở rất gần mình. Hiện tại Samy vẫn không sao liên lạc được với Raio, sự nhiễm sóng do phe bóng tối tạo ra lớn đến mức cô không sao dự tính được phạm vị ảnh hưởng.
Đi tới đâu Samy cũng chỉ thu về âm thanh trong veo, nói đúng hơn là Heyoumy đã ra tay can thiệp vào ý định của Samy, khiến cô không sao liên lạc được với Raio để cầu cứu. Samy hiện tại giống như cá đang nằm trên thớt, chỉ cần Heyoumy xuống dao là có thể lấy mạng cô bất cứ lúc nào.
Đã gần một canh giờ trôi qua, Samy càng vào sâu thì quan cảnh khu rừng càng âm u và ám thị sự chết chóc rõ nét hơn, nhưng cô vẫn không chùn bước. Samy cứ vừa đi vừa dò tần số của Raio, cô cũng không quên báo tin cho Yona biết mình đang ở đâu, vì ở cùng một thế giới nên Samy có thể dễ dàng liên lạc được với nhỏ.
-----
Khác xa với sự u ám nơi Samy đang cố gắng tìm ra đường trở về đất nước Vam, trường Quenci lúc này rất yên bình. Tất cả học viên vẫn chăm chỉ luyện tập phép thuật, họ ngày đêm thay phiên nhau tuần tra, giữ cho nơi này bảo mật và an toàn tuyệt đối.
Raio vẫn chưa hay biết sự việc nguy cấp đang diễn ra với mọi người, cậu hiện tại tuy tâm tịnh nhưng lòng thì cứ thầm dậy sóng. Mỗi ngày Raio đều dành thời gian ở bên Saly, hiện tại sức khỏe nhỏ đã khôi phục hoàn toàn, chỉ còn chút di chứng từ vết thương cũ để lại nên đôi khi vẫn đau nhức.
Hôm nay là ngày lành Samy sẽ đính hôn cùng chàng trai khác, Raio cũng chọn nó làm ngày cầu hôn Saly như lời đã hứa, cậu sẽ dành tặng nhỏ lời hẹn ước. Khi nào phe bóng tối bị tiêu diệt, Raio nhất định sẽ cưới Saly, cho nhỏ một danh phận để bù đắp những mất mát mà nhỏ đã trải qua trong quá khứ.
Raio đã hẹn gặp Saly tại khuôn viên trường phía sau khu kí túc xá Vam hoàng gia, cậu đã đến từ rất sớm để đợi nhỏ. Tâm tình Raio hôm nay quả thật rất bất ổn, cậu cứ thấp thỏm không yên, trống ngực đập liên hồi, chiếc nhẫn cầm trên tay chợt trở nên vô hình không còn chút trọng lượng. Raio nắm chặt nó, cậu hướng mắt nhìn nền trời trong xanh khẽ thở dài, ánh mắt hằn sâu hình ảnh một cô gái. Samy vẫn hồn nhiên như ngày nào, nhưng sao Raio lại thấy xa cách quá, cô dường như không muốn nhìn thấy cậu, cứ tìm mọi cách lánh trốn, cự tuyệt tình cảm của cậu.
- Raio sempai, anh đến từ lúc nào thế... Anh đợi em lâu không?
Raio đang thẩn thờ thả hồn suy nghĩ thì chợt nghe giọng nói trong veo vang lên bên tai, cậu sau đó vội hoàn hồn nhìn cô gái ấy. Saly đang đứng rất gần cậu, mùi hương đặc trưng trên người nhỏ khiến tâm Raio có chút xáo trộn, nhỏ cất lời hỏi cậu với thái độ đau xót, điều đó càng khiến cậu khó nghĩ. Đứng lặng một lúc sau Raio mới chậm rãi đáp lời Saly.
- Ta vừa đến được một lúc, là ta muốn đợi em nên mới đi đến đây sớm để ngắm cảnh... Em không đến trễ đâu Saly.
- Vâng, thế anh hẹn em ra đây có việc gì không? Em thấy tâm tình anh hôm nay dường như không được tốt lắm. - Saly nói và chăm chú quan sát Raio, nhỏ có thể nhìn thấy hình ảnh cô gái khác trong mắt anh.
- Ta muốn tạo cho em một sự bất ngờ, nhưng có lẽ nơi này không còn thích hợp nữa. Saly, em đi theo ta đến nơi khác nhé...
Raio nói đoạn thì nắm chặt tay Saly, chỉ đợi cái gật đầu của nhỏ là anh liền làm phép dịch chuyển không gian để đưa nhỏ rời đi.
Khuôn viên trường lại trở về với vẻ yên bình vốn có của nó, từng gốc đào, từng chiếc lá rơi trên sân như in hằn những kỉ niệm của Raio và Samy. Đây là nơi họ thường hẹn gặp nhau, nhìn cảnh vật Raio sẽ nhớ đến người xưa cho nên mới nhất quyết rời đi. Lần này Raio đã lựa chọn từ bỏ tình yêu của mình, nhưng cậu không ngờ mình đối với Samy lại nặng tình như vậy. Cơ bản Raio càng cố buông tay thì lại càng nhớ về Samy nhiều hơn, cảm giác ấy đau đớn đến mức trái tim cậu dường như không còn thuộc về cơ thể cậu nữa, nó giờ đã nằm trong tay người mà cậu yêu.
|
Trở lại với khu rừng nằm ở ngoại ô, phía Tây thành phố Osaka.
Samy vẫn đang kiên trì tìm đường trở về thế giới Vam, hai chân cô đã quá nặng nề, bước đi xiêu quẹo cứ như người đang say rượu. Đã hơn một canh giờ trôi qua lãng phí, Yona vẫn chưa đến và cô đang mất liên lạc với nhỏ. Cứ đi mãi vẫn chưa tìm được cánh cổng thông thương nên Samy mới dừng bước và quay lại, hơn nữa cô linh cảm được điều chẳng lành đang ở phía trước nên mới quyết định bỏ cuộc giữa chừng.
- Thôi chết, có biến. Mùi hương này, là cô ta... Heyoumy.
Samy đang chậm rãi men theo còn đường nhỏ để trở về chỗ cũ, lúc này chợt có một mùi hương thoang thoảng bay theo gió xông đến cánh mũi cô. Ngay tức khắc trí não Samy bị đóng băng lại vì kinh hãi, kẻ thù không đội trời chung đang ở đâu đây, phen này cô khó lòng mà thoát thân được.
Ngọn đèn đỏ phát ra tín hiệu nguy cấp, Samy vì thế dốc hết sức còn xót lại để thi triển phép thuật rời đi, nhưng cô mới chỉ vừa giơ tay lên thì đã bị một dây leo quấn chặt và trói lại. Tiếp sau đó là sự xuất hiện của làn sương mù màu đỏ, rồi có những con quạ bay ra với ánh mắt đỏ ao đang nhìn cô trìu mến, chúng đang che chắn cho chủ nhân mình.
- Lâu rồi không gặp cố nhân... Samy, ngươi vẫn sống tốt chứ? - Heyoumy phủi tay cho bọn quạ bay đi, cô nở nụ cười nham hiểm sau đó cất lời mỉa mai hỏi thăm Samy.
Heyoumy vẫn chuộng gam màu đỏ đầy tà mị, sự có mặt của cô khiến cho khu rừng bị bao bọc bởi một làn sương mù hắc ám. Sở hữu vẻ đẹp không thuộc về phàm tục, Heyoumy đang khiến cho thiên nhiên nép mình khiếp sợ, dĩ nhiên cô ta cũng khiến Samy có chút dè chừng. Hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh, Samy mới chậm rãi đáp trả kẻ thù bằng thái độ không chút nhúng nhường.
- Tôi sống rất vui vẻ, là nhờ lòng tốt và sự bao dung của cô cả. Đúng không nữ thần Heyoumy?
- Ha ha, khẩu khí vẫn khó nghe như ngày nào. Biết ta tốt nhưng cô vẫn đang định chạy trốn ta đấy thôi, Samy... cô thật vô dụng. - Heyoumy lại cười khinh, cô ta nhìn Samy bằng cặp mặt đỏ đầy khiêu khích, mái tóc phất phơi bay trong gió che đi phần nào vẻ tà mị pha chút sát khí.
- Bớt phí lời đi Heyoumy, cô tận cùng là muốn hại tôi ra sao mới hả dạ? Tôi nào có gây oán thù gì với cô, hà cớ gì cô phải đuổi cùng, giết tận mới cam tâm.
Samy mệt mỏi trả lời Hayoumy, cô bắt đầu mất kiên nhẫn vì đang phí thời gian vô bổ để trò chuyện với kẻ thù.
- Người chết đi thì ta sẽ ngủ ngon, đơn giản thế thôi. Trò chơi đến đây là kết thúc, Samy... hôm nay ta sẽ đích thân tiễn ngươi đi một đoạn.
Heyoumy nói dứt lời thì bay đến gần Samy, cô ả nắm chặt lấy chiếc cổ trắng hồng của cô và từ tốn siết mạnh. Từng tiếng răng rắc vang lên, Samy đang bị dây leo trói tay nên không sao phản kháng được, cô cứ thế vùng vẫy yếu ớt, hơi thở gấp gáp dần yếu đi, mặt cô tái dần theo lực tay của Heyoumy.
- Đây là ta trả lại món nợ mà ngươi đã gieo cho ta. Vì ngươi mà Raio sempai sém giết chết ta theo cách này. Khó chịu lắm đúng không? Ha ha... ta sẽ còn dày dò ngươi hơn thế nữa, giết mi nhanh quá sẽ không vui.
Heyoumy nói đoạn thì nớ lỏng tay vì lúc này Samy dường như đã ngừng thở, sau đó cô ả ném cô ra xa khiến cô va vào thân cây gần đó, cổ tay vì thế bị gãy đi không thể cử động được.
Samy đau đớn đến mất cả cảm giác, cô yếu ớt ngồi dậy hướng ánh nhìn phẫn uất về phía Heyoumy, sự bất lực hiện rõ trong đôi mắt màu xanh lam của cô. Samy vẫn đang cố gắng liên lạc với Raio và Yona, cô còn tìm tần số của Tayoo nhưng không sao cầu cứu ai được, mọi tín hiệu đều mờ ảo, vừa sắp chạm tới đã bị làm nhiễu đi chỉ nghe được âm thanh rè rè đến chói tai.
- Vô ích thôi, người không cần cố gắng cầu cứu họ làm gì. Để dành sức cho ta ngược đi, hôm nay ta không cho phép ai xen vào cuộc vui này.
Heyoumy đúng là rất biết cách vùi dập hi vọng của người khác, cô ả đang hả hê khi chiêm ngưỡng vẻ thảm hại của Samy, lời nói ra nồng nặc mùi tanh của máu tươi.
Heyoumy lại chuẩn bị hành hạ Samy tiếp, cô ả nói đoạn không để Samy có thời gian trả lời thì đã xông tới vung tay đánh vào mặt cô mấy cái liền, máu đỏ theo đó rỉ ra từ khóe miệng khiến mắt cô hoa cả lên. Samy chưa kịp nhận thức được cơn đau thì đã bị Heyoumy tấn công tiếp, lần này cô ả không đụng tay nữa mà là đứng để xem chỉ ra lệnh cho bọn quạ tiến lên tấn công. Cả người Samy nhanh chóng bị chúng bao vây, vết thương cũ chồng lên vế thương mới, chúng ra sức mổ cô, cà sát chiếc mỏ nhọn vào da thịt khiến cô đau buột tận bên trong.
Heyoumy đứng khoanh tay xem như đang thưởng thức hoa thơm, cỏ lạ, cô ả còn thong thả xem giờ hoàng đạo để giết Samy, khiến cho cô vạn kiếp không thể siêu sinh. Dụng tâm của Heyoumy quả là tàn ác hết thuốc chữa, cô ả cứ nghĩ việc mình làm không ai biết nhưng thật ra có một người đã chứng kiến toàn bộ sự việc.
Kay đến nơi đây đã lâu, khi Heyoumy tra tấn Samy anh định xông ra cứu nhưng đã bị cô ra ám hiệu ngăn cản. Samy không rõ vì sao Kay lại tìm được cô nhanh hơn cả Yona, cô nào biết từ lâu anh đã lắp định vị trong điện thoại để nắm rõ hành tung của cô, từ đó việc bảo vệ cô sẽ dễ dàng hơn.
Ban đầu Heyoumy vì không để tâm và cứ đinh ninh sẽ không ai tìm được Samy nên mới không phát hiện có sự tồn tại của Kay, về sau nhận ra cô ả vẫn dững dưng, cứ xem anh như khán giả rồi vô tư đùa vỡn với Samy.
Kay đứng ẩn nấp khá kĩ sau gốc cây cổ thụ, anh xót xa nhìn Samy dần yếu đi. Sự bất lực khiến Kay mệt mỏi, anh đã hứa với bà và Sasa sẽ bảo vệ Samy, nhưng hiện tại anh đang hèn nhát bỏ mặc cô, như thế anh sống còn ý nghĩa gì. Nghĩ là làm Kay lao ngay ra ôm chầm lấy Samy, che chắn sự tấn công của bầy quạ cho cô. Chúng thấy kẻ lạ xuất hiện, lại là người phàm thì càng thích thú hơn, cứ ra sức mổ liên hoàn vào tấm lưng mỏng manh của Kay. Anh nhanh chóng bị kiệt sức vì mất máu, toàn thân chi chít vết thương chỉ duy nhất gương mặt vì áp vào người Samy là còn nguyên vẹn.
Khi Samy nhận thức ra sự có mặt của Kay thì anh đã gần gục hẳn, cả thân người nặng nề đè lên cô. Khó nhọc mở mắt ra Samy nhìn thấy Kay đang lâm vào thế nguy hiểm liền vội vã cất lời van xin Heyoumy.
- Xin cô tha cho anh ấy, anh ấy vô tội... Muốn đánh muốn giết thì cứ việc... tôi sẽ ngoan ngoãn để cô dạy bảo.
- Ha ha, ngươi cơ bản không thể làm khác được. Ra đây là chồng sắp cưới của ngươi, cũng ra dáng nam tử lắm. Ta sẽ tha cho hắn vì giết cả hai sẽ mất vui, để hắn tận mắt chứng kiến ngươi chết thì sẽ thú vị hơn. - Heyoumy cười khẩy nhìn Samy bằng ánh mắt thương hại đầy giả tạo. Cô ả đáp lời rồi thong thả phẩy tay kéo Kay ra xa Samy, từ tốn ra lệnh cho lũ quạ lui đi.
Kay bị Heyoumy làm phép ném đến gần gốc cây, anh nằm bất động ngay sau đó, cả người mềm nhũng không thể cử động được chỉ có thể bất lực mở to mắt nhìn Samy tiếp tục rơi vào lưới tử thần.
Heyoumy lại tiến lại gần Samy, cô ả bắt đầu giở chiêu cũ Saly đã sử dụng vì còn ghim sâu cách thức nhỏ đã làm với mình. Raio vì sự chủ động của Saly mà ngô nghê tin Heyoumy có tà tâm bất chính. Lần này Heyoumy sẽ làm thật, dùng chính thanh hỏa kiếm có sức sát thương rất mạnh này để giết chết Samy, trả lại mối tình thù oan nghiệt cho Raio, để anh phải hối hận cả đời vì không thể cứu được người mình yêu.
Thanh kiếm được Heyoumy biến ra đang phát sáng, nó xóa tan làn sương mù dày đặc còn vây quanh Samy. Chậm rãi giơ cao nó lên ngắm nhìn, Heyoumy vẽ mấy đường kiếm trong không khí tạo ra những vòng lửa đủ sắc trông rất đẹp, đó là món quà cô ả muốn tặng kèm cho kẻ thù.
- Đây là thanh hỏa kiếm, một pháp khí gia truyền của dòng tộc Henie ta. Phàm là người bị kiếm đâm đều sẽ chết rất bi thương, hiếm ai qua khỏi. Nay ta đặc biệt dùng nó để tiễn ngươi xuống địa ngục. Samy, đừng oán hận ta, có trách thì hãy trách bản thân mi ngu xuẩn lại thích trèo cao. Ngươi dám dụ dỗ Raio sempai, khiến anh ấy ghét bỏ ta đó là lỗi của ngươi. Vì ta không có được tim anh ấy nên ta sẽ phá hủy nó, khiến anh ấy đau đớn tận cùng vì mất ngươi. Vòng hoa lửa này ta dùng để đưa tiễn người. Samy, người ra đi thong thả...
Heyoumy cất lời khi cảm xúc phẫn uất đang trào dâng, cô ả nói đoạn thì nhẹ nhàng giơ cao kiếm lên nhắm về hướng Samy đang ngồi để đâm thẳng .
Tiếng gió đánh toạc, hỏa kiếm xẻ đôi làn không khí và màn sương ảo mỏng manh để tiếp cận người Samy.
"Phập"
Lại là âm thanh chói tai ấy, Samy cứ ngỡ cái chết đang cận kề thì nên cứ ngắm nghiền mắt, nhưng lạ thay mấy phút trôi qua cô vẫn không thấy đau. Lúc này Samy mới khó nhọc mở mắt ra, và đập vào mắt cô là một hình ảnh cũ không thể bi thương hơn.
Kay đang ngồi đấy, cả người anh đang bị vây hãm bởi máu tươi. Thanh hỏa kiếm hẳn còn đâm trên ngực Kay, Heyoumy vẫn chưa vội rút nó ra, cô ta đang tức giận nhìn Samy bằng ánh mắt đỏ ngầu như thiêu cháy vạn vật.
Samy lại lần nữa được cứu, khi thanh kiếm sắp ghim vào người cô thì Kay đã vội vàng lao ra đỡ. Sức mạnh tình thân đã cho anh dũng khí thực hiện hành động cao cả ấy, khi nghĩ đến Sasa, nghĩ đến việc Samy vừa mất đi bà lại phải đối mặt với cái chết, cô lẽ ra đã là vợ của anh, cho nên anh đã không màn tới cái chết cứ thế lao nhanh như một mũi tên để đỡ lấy nhát kiếm ấy thay cô.
Trái tim đau đớn, cả người Samy tê liệt hoàn toàn, cảm giác bi thương lại ùa về mãnh liệt. Samy khóc như một đứa trẻ, khi Heyoumy hờ hững rút mạnh thanh kiếm ra khỏi người Kay, cô đã cố gắng lê thân người yếu ớt về phía anh. Samy khẽ ôm Kay vào lòng, lúc này anh đã trắng đi và héo khô như một cái xác vì mất quá nhiều máu. Vết thương rất sâu cộng thêm việc không thể cầm máu được nên Kay nhanh chóng yếu đi, anh thở khó nhọc và đứt ngãng, rất muốn nói gì đó với Samy nhưng chưa thể cất lời.
- Kay, sao anh lại ngốc thế... anh không muốn sống nữa sao? Sasa... cô ấy sẽ đau lòng lắm. - Samy thấy Kay rơi vào tình cảnh bi thương, vì mình mà giống như ngọn đèn hiu hắt, chỉ cần một con gió nhẹ thổi qua cũng sẽ tắt nên mới cất lời xót xa quở trách anh.
- Là... anh cam tâm hi sinh. Samy, em đừng day dứt làm gì... thật ra sức khỏe ta không tốt, có sống cũng không thọ. Em xem... như hiện tại... không tốt sao? Một nhát kiếm là có thể ra đi trong kiêu hãnh... cứu em một lần xem như mạng ta kiếp này không dùng phí. - Kay gắng gượng đáp lời, anh nói nhiều như trăn trối, nước mắt vô thức rơi ướt đẫm cánh tay Samy.
- Ngươi hết lần này đến lần khác thoát chết vì có người khác thế mạng cho. Samy, so với ta người tạo nghiệt cũng không kém ha ha...
Heyoumy vô cảm cười trên sự đau khổ của người khác, nghe Kay nói xong cô nhanh miệng tiếp lời, hàm ý nói ra như dao nhọn cứa mạnh vào vết thương của Samy. Cô nghe thấm, hiểu được sự vô dụng và vận đen của mình. Phàm là người thân hay bạn bè thân thiết, chỉ cần họ ở gần cô thì sẽ liên tiếp bị đã thương hoặc phải đương đầu với tử thần. Bà đã ra đi, Kay cũng sắp ghi tên mình vào sổ tử, Samy nghĩ đến đây thì uất hận nhìn Heyoumy cất lời đáp trả.
- Ta có tạo nghiệt thì cũng là vô tình... còn cô là cố ý, rất khác đấy nữ thần. Oán hận này liệu ai có thể chấm dứt giúp cô ngoài ta, Heyoumy... cô hãy dừng tay, ta van xin cô đấy.
- Samy... anh Kay, đã xảy ra chuyện gì vậy? Sao hai người lại... hức
Samy đang chân thành cảm hóa Heyoumy thì chợt bên tai cô vang lên một giọng nói thân quen. Là Sasa, nhỏ ấy đang chạy về phía cô và Kay đang ngồi, đi bên cạnh Sasa còn có Yona, vẻ mặt hai người trông rất mệt mỏi, thần sắc cũng kém tinh anh vì mất sức.
- Sasa... em đến rồi. - Kay nhìn thấy Sasa vội cất lời gọi nhỏ, ánh mắt anh hiện rõ sự vui mừng.
- Kay, anh bị sao thế này... hức. Chắc anh đau lắm, anh ráng chịu đựng... em đưa anh đến bệnh viện ngay bây giờ. - Sasa vừa nói vừa khóc, vẻ mặt đau đớn của cô khiến Samy ngồi bên quặng thắt tim theo.
- Vô ích thôi, anh không thể qua khỏi đâu... Sasa ngốc, em phải sống thật hạnh phúc và vui vẻ... Samy cũng thế, hai em phải nương tựa... chăm sóc nhau... Anh... không thể bảo vệ hai em tiếp được... Có một câu anh rất muốn nói với em... Sasa, anh rất yêu em. Còn Samy... anh... là anh nợ em một mối ân tình, kiếp sau có gặp nhau... anh nhất định sẽ trả cho em, và cả... Sasa. Tạm biệt hai em, anh phải đi rồi...
Kay đã gắng gượng để nói hết tâm tư của mình, dù lời anh thốt ra cứ đứt quảng và yếu ớt nhưng hai cô gái vẫn nghe rất rõ. Kay nói câu cuối xong thì trút hơi thở ra đi, cánh tay anh buông lơi khỏi mặt Sasa, nơi khóe mắt hai dòng lệ hẳn còn in rõ nét.
Samy nhìn Kay lần cuối mà nghẹn ngào, cô khóc tức tưởi như một đứa trẻ. Trong khi đó Sasa và Yona rất điềm tĩnh, họ chỉ khẽ gục đầu đưa tiễn Kay ra đi. Heyoumy thì dững dưng đứng xem màn bi kịch, cô ả còn phủi sạch tay như vừa giết thứ gì đó rất dơ bẩn. Sau đó Heyoumy mới thong thả bước đến gần Samy, từ tốn biến ra thanh hỏa kiếm và chuẩn bị xuống tay lần nữa với cô. Nhìn thấy hoàn cảnh nguy cấp ấy Sasa và Yona vội vàng phản ứng ngay.
Sasa nhẹ nhàng đặt Kay xuống sau đó lao ra đứng trước mặt che chắn cho Samy.
- Cô lại muốn làm gì nữa? Nếu cô muốn giết Samy thì phải bước qua xác của tôi. - Sasa cất lời với thái độ phẫn uất.
- Ha ha, cô ra vẻ cao cả cho ai xem. Bạn bè, hừ... nếu cô không tránh ra thì đừng trách ta tàn độc. Chẳng qua là giết thêm một mạng người.
Heyoumy cười khẩy, cô ả nói đoạn thì vung tay chuẩn bị đâm Sasa.
- Heyoumy, ngươi xem ta là không khí sao? Nếu biết nghĩ xa thì ngươi mau chóng biến đi cho khuất mắt ta, Samy và Sasa chỉ cần bị thương thêm nữa thì ta sẽ khiến ngươi chết rất khó coi. - Yona không muốn phí lời với Heyoumy, nhưng cô ả cứ lên giọng còn chuẩn bị ra tay với Sasa nên nhỏ đành tiêu chút sức để cãi lại.
- Công chúa Yona, ngươi thích bao đồng thì ra đây đấu tay đôi với ta. Xem ngươi yếu thế e là không trụ được lâu, thôi thì ta chấp cả hai đấy. Cô nhóc kia, mi xông lên luôn đi, ta sẽ đánh hai ngươi bò lăn ra sau đó mới giết con bé vô dụng kia vẫn chưa muộn ha ha.
Heyoumy cười khinh bỉ, cô ả nói đoạn thì lùi lại đưa tay ngoắc Sasa và Yona, ý bảo hai người nhanh bước ra để họ đấu với nhau.
- Được, ai sợ ai... Hôm nay ta có chết cũng sẽ kéo ngươi theo. Ngươi giết anh ta, món nợ này ta nhất định phải bắt ngươi trả. - Sasa mạnh miệng đáp lời Heyoumy, nhỏ đang rất đau đớn trước cái chết của Kay cho nên khẩu khí mới sắc bén như vậy.
- Lên nào, hôm nay ta sẽ dạy bảo các ngươi thật tốt ha ha.
Heyoumy nói rồi thì nở nụ cười tà ý, sau đó cô ả phi thân lên cao nhẹ nhàng làm phép tấn công Sasa và Yona. Hai người họ cũng chủ động không kém, Heyoumy vừa tiến lên thì Sasa liền lùi lại thủ thế đỡ chiêu thức để Yona có thời gian phản đòn. Cuộc chiến diễn ra nhanh đến mức Samy không thể nhìn rõ phép thuật là do ai đã tạo ra, cô chỉ biết rằng với hoàn cảnh hiện tại cho dù cô có ra đấu cùng, cộng thêm cả Tayoo và Tama cũng chưa chắc sẽ thắng được Heyoumy.
Sasa và Yona đang câu giờ chờ người đến cứu giúp, Samy hiểu rõ dụng ý của họ nên cô cứ thế ngồi tịnh tâm, cố gắng liên lạc với Raio.
Không canh chừng Samy, ba người họ đang bơ cô đi và kiên nhẫn đánh với nhau rất quyết liệt. Heyoumy lại chơi trò mèo vờn chuột, cô tung hứng ra đòn nhẹ tay chỉ đã thương phần mềm của Sasa và Yona, khiến hai cô đã yếu sẵn lại thêm phần kiệt sức. Yona do mất máu nhiều nên mắt đã hoa lên, trong lúc nhỏ mất tập trung đã bị Heyoumy vung tay hất ra xa, khiến cả người nhỏ va vào gốc cây đào cổ thụ, chân nhỏ bị rễ cây cột chặt. Sasa thấy thế vội đến đỡ Yona, nhưng đi chưa được bao xa nhỏ đã bị dây leo quấn lấy chân nên đã ngã nhào, sau đó Heyoumy tiến đến đưa tay tát vào mặt nhỏ hai cái rồi thong thả đứng dậy hướng mắt nhìn về phía Samy.
Heyoumy muốn giở trò tiểu nhân cũ nên mới chưa vội giết Sasa và Yona, nhưng lần này cô ả đã rút kinh nghiệm giữ chân họ lại bằng dây leo. Heyoumy muốn họ tận mắt nhìn cảnh Samy bị đâm sẽ đau đớn ra sao, đến lúc đó cô nhất định phải quy phục cầu xin tha cho bạn mình, với tính cách thiện lương cô nhất định làm thế.
Samy dĩ nhiên đọc được sự toan tính thâm độc trong đầu Heyoumy, cô vì thế càng bất an nên ra sức gọi chi viện. Khi Heyoumy biến ra thanh hỏa kiếm và chậm rãi tiến đến chỗ cô ngồi, Samy vội cất lên một câu nói cầu cứu rất mãnh liệt từ trong tâm.
"Raio sempai, xin anh hãy cứu em..."
Tiếng gió thét ai oán như khóc thương, hai người thân của Samy đã ra đi, liệu lần này Samy có thoát khỏi cửa tử thần, khi Heyoumy vẫn không muốn bỏ qua cho cô. Thanh kiếm trên tay cô ả đang phát ra từng tia lửa hung ác, nó xé tan làn sương mù đỏ còn xót lại trong khu rừng, chậm rãi hướng thẳng vào tim Samy, đến khi ghim vào người cô mới chịu dừng lại. Đã không còn ai xuất hiện để có thể cứu Samy, hiện tại chỉ có bản thân cô mới có thể tạo nên kì tích. Vì Samy nào có phải người phàm, cô sẽ không dễ bị khuất phục...
|
Chương 45: TRỞ VỀ QUENCI SAU BAO NGÀY GIÔNG BÃO
Tiếng gió xuân du dương như đệm nhạc, khắp nơi hoa đào nở rộ trắng hồng cả khoảng không. Trên một cánh đồng cỏ mai xanh mướt Raio đang dạo bước cùng Saly, tuy nhiên tâm trạng cậu rất chi là hổn tạp, sự bất an vì thế càng dâng cao.
Trời lúc này đã trưa bộn, lẽ ra thời gian này Raio nên để Saly nghỉ ngơi nhưng cậu lại hẹn cô ra để nói chuyện tương lai. Tâm tư Raio hiện tại đúng là không ổn, cơn nắng trưa êm dịu là thế nhưng lại khiến cậu rất phiền lòng. Đưa Saly đến đây Raio thật ra là có dụng ý riêng, vùng ngoại ô có cảnh sắc ôn hòa này là nơi giao nhau giữa hai thế giới, chỉ cần bước chân qua cánh cổng mờ ảo đang ẩn hiện giữa cánh đồng là có thể đến nơi Samy đang sinh sống.
Hiện tại Raio không thể rời khỏi đất nước Vam, cậu cần ở lại để liên lạc với những cận thần và học viên để nắm rõ tình hình chiến sự của đất nước. Raio vì thế mới đến nơi đây để dễ dàng nghe thấy tiếng Samy gọi, hoặc đơn giản hơn chỉ cần cô nghĩ đến mình là cậu sẽ cảm nhận được ngay. Saly nào hay biết sự suy tính có chủ ý của Raio, cậu không đơn thuần muốn cầu hôn nhỏ vì tâm cậu hiện tại còn đang bận lo lắng cho sự an toàn của Samy. Có chút bất công đối với Saly nhưng đây lại là lẽ thường tình, vì nhỏ đã mạo danh Samy nên đáng chịu thương tổn như vậy
Hôm nay là lễ đính hôn của Samy, những người thân cận và tài giỏi Raio đều để họ ở gần cô, thế nhưng hiện tại việc trò chuyện với họ đã bị quấy nhiễu. Thông qua những dấu hiệu bất thường Raio đã đoán biết chuyện gì đã xảy ra, vì thế lòng cậu cứ nóng như lửa đốt, cậu rất muốn đến bên Samy nhưng vẫn chưa liên lạc được với cô. Heyoumy đã quá cao tay khi ngăn chặn mọi người bắt tần số của Raio, nhưng cô ả tính giỏi đến mấy cũng không sao lường trước được một việc, Samy và Raio có sự tương thông đặc biệt, chỉ cần cô gặp chuyện không hay thì cậu sẽ cảm nhận được ngay. Lần này cũng không ngoại lệ, Raio đang cảm thấy rất bất ổn, chiếc nhẫn có đính đá bảo ngọc trên tay Raio chợt trở nên nhẹ tênh, cậu đến việc sẽ trao nó cho Saly cũng quên mất, tâm trí cứ treo ở nơi đâu.
- Raio sempai... Anh bị sao thế? - Saly khẽ chau mày dò hỏi, nét u tư trên gương mặt Raio đã bán đứng cậu. Saly đã nhận ra điều bất thường từ lần hẹn này.
- Saly, ta không sao. Chỉ là... ta muốn cầu hôn em. - Raio trầm giọng nói, nét mặt cậu tựa hồ không cảm xúc.
- Cầu hôn? Anh chắc chứ Raio sempai...
Saly nhếch môi cười chua xót sau khi nói, người con trai đang đứng trước mặt cô dường như là vô hình. Saly biết rất rõ tâm trí và tim Raio đều không hướng về mình.
- Ta chắc... ta đã chuẩn bị rồi. Saly, em hãy đưa tay cho ta.
Raio nói rồi thì chậm rãi cầm chiếc nhẫn đính đá bảo ngọc toan trao cho Saly, nhưng lạ thay ngay lúc này trái tim cậu lại đau quặng thắt lại, nó điều khiển cả lí trí và tình cảm khiến bàn tay đang cầm nhẫn của cậu chùn lại. Đầu óc Raio mơ hồ bị màu đỏ của máu tươi vây hãm, tiếng khóc ai oán vọng lại từ hư vô. Raio đang đau, cậu vô thức buông lơ chiếc nhẫn ra, khiến nó đang dần được đeo vào ngón tay thon dài của Saly thì chợt nhẹ nhàng đáp xuống đất.
"Toang... toang."
Âm thanh va chạm của chiếc nhẫn sau khi nó lăn mấy vòng trên nền cỏ nghe sao thật lạnh lẽo, nó như lưỡi dao bén đâm thẳng vào cảm xúc hụt hẫng tột cùng của Saly, nhỏ đang nhìn Raio bằng ánh mắt bi thương, có chút uất hận xen chua xót cho bản thân. Raio thì vẫn bình thảng đứng ôm tim mình, cơn đau đến quá nhanh khiến cậu khó thể thích nghi được. Mất mấy phút để đấu tranh tư tưởng, Raio sau đó mới có thể tịnh tâm để bắt chuyện với Saly.
- Ta xin lỗi... Saly, cho ta thêm ít thời gian. Chiếc nhẫn này có lẽ không có duyên với em, lần sau ta nhất định sẽ mang một chiếc nhẫn xứng đáng hơn để trao cho em.
Raio nói rồi thì nhanh chóng thi triển phép dịch chuyển không gian để rời đi, cậu vội đến mức không nán lại thêm giây phút nào để Saly có cơ hội níu kéo. Nơi cảnh vật hữu tình giờ đây chỉ còn mỗi Saly đứng lặng, chậm rãi gặm nhắm nổi đau mà chính cô đã lựa chọn.
Saly hiểu rất rõ vị trí của mình đang ở đâu, cho dù nhỏ được Raio thừa nhận thân phận nhưng sự thật vẫn là sự thật, nhỏ mãi mãi chỉ là kẻ mạo danh, là một công chúa hờ không hơn không kém.
Tiếng gió thổi xào xạc nghe thật bi thương, bầu trời về trưa nhuộm sắc vàng đẹp huyền ảo. Có chút hờ hững và cam chịu, Saly lúc này đã nước mắt hai hàng. Cô khóc như một đứa trẻ bị mẹ bỏ rơi, còn đồ chơi mình thích thì nằm cô quạnh trên nền đất lạnh. Khẽ bước đến cúi người nhặt chiếc nhẫn, Saly cười nhạt bóp chặt nó trong tay, sau đó cô nhanh chóng thi triển phép dịch chuyển không gian để rời đi. Cảnh vật lại trở về với vẻ tĩnh lặng vốn có của nó, nhưng những đám mây đen trên trời cao lại dự báo bao điều. Có chút ánh sáng ngự trị trên một vòm mây trắng tinh khôi, sức mạnh của nữ thần ánh sáng đang dần được triệu hồi.
>>>000<<<
Quay trở lại với tình cảnh rất chi là hổn tạp ở thế giới con người. Khắp nơi vẫn đang tanh nồng mùi ám khí, sự chết chóc tồn tại trong từng cảnh vật cho đến hơi thở. Nước Nhật như khoác trên người một chiếc áo đen đầy tà mị, tưởng chừng như lần bạo động này đã phá hỏng mọi thứ, đặc biệt là thành phố Osaka, nơi đây hiện tại đã trở thành một biển đổ nát.
Tại nhà hàng năm sao nơi Samy và Kay tổ chức lễ đính hôn.
Tayoo, Tama và Kora nhờ sự giúp sức của Raio nên đã nhanh chóng thu dọn xong bọn quái thú, Raio đã đến kịp lúc để khống chế và diệt tận gốc không cho chúng hồi sinh. Sức mạnh của một bậc đế vương trong tương lai đã cho phép cậu làm điều đó, khi Raio rời thế giới Vam để đến đây thì cũng là lúc Tayoo và Tama đã kiệt sức, còn Kora thì đang gắng gượng để cân bằng sức mạnh, may có cậu giúp đỡ không thì sự tình sẽ rất khó kiểm soát được. Waski đúng là chơi trò mèo vờn chuột, hắn cứ vô tư đùa cợt và thử thách lòng kiên nhẫn của Raio. Qua đợt tấn công này Raio sẽ đẩy nhanh tốc độ chống trả lại phe hắc ám, sau khi cuộc thi dành cho Vam hoàng gia kết thúc, cậu sẽ chính thức trở về với vị trí của mình, đường hoàng đối đầu với chúa tể Waski kiêu ngạo.
Chỉ mất mười phút để có thể thay đổi hoàn cảnh, Raio sau khi thi triển phép thuật trả lại bầu không khí trong lành cho thành phố Osaka thì cậu liền biến cảnh vật quay về với hiện trạng ban đầu của nó. Tayoo, Tama lẫn Kora lúc này mới được phen thở phào nhẹ nhõm, họ không nói gì chỉ nhìn nhau cười hiền, nhưng rất nhanh sau đó tâm tình đã đồng loạt thay đổi ngay.
- Samy đang ở đâu?
Raio cất lời hỏi với vẻ mặt lo lắng, cậu đọc được suy nghĩ cùng sự bất an đang hiện rõ trên mặt của ba chàng trai.
- Samy rời đi gọi người đến chi viện, tôi có ngăn cản nhưng cô bé không nghe theo... Không ổn, Samy đang gặp nạn.
Tayoo nói chưa hết ý đã vội lao người chạy đi thật nhanh, Raio và Kora cũng nối bước theo sau, họ nhanh chóng rời khỏi nhà hàng, thẳng hướng đến khu rừng nằm ở ngoại ô cách thành phố hơn năm dặm.
Hiện tại tình cảnh của Samy đúng là rất bất ổn, cô đang phải quằn quại giữa ranh giới sinh tử, một mình cân sức với Heyoumy trong tâm thế bị động toàn tập. Samy bị Heyoumy vờn đến cạn kiệt sức lực, từng chiêu thức cô ả dùng đều có tính xác thương cao, tuy nhiên khi nó chạm vào cơ thể Samy thì liền nhẹ tênh như không tồn tại, chỉ đủ vạch từng nhát trên da thịt mỏng manh của cô, khiến cô rát buốt tận trong tâm. Samy như cá nằm trên thớt, có vùng vẫy cũng bất lực nên đành phó mạng cho trời định. Nhìn thấy bạn mình bị hành hạ nhưng vẫn không phát ra một âm thanh rên rỉ nào, Sasa và Yona đau lòng thay cho cô, họ lúc này cũng đang rất yếu. Sasa là người gục trước, nhỏ nhắm nghiền mắt, vẻ mặt bất an luôn hiện hữu giờ lại thêm phần xót xa. Yona vẫn còn giữ lại chút ý thức, mặc dậy leo đang cố gắng hút máu, nhỏ vẫn giữ tinh thần minh mẫn để ở bên Samy lúc nguy kịch.
"Mạnh mẽ lên Samy, mọi người sắp đến cứu chúng ta rồi..."
Yona dùng sóng âm nói chuyện với Samy, sau khi nghe thấy Samy đã mỉm cười ôn hòa, vẻ mặt không còn miếng máu nào của cô giờ đã dần hồng hơn. Cố lê thân người mềm nhũng đứng dậy, Samy dùng toàn bộ sức lực phản đòn lại, cô tạo ra một vòng hoa bằng băng tấn công Heyoumy từ phía sau. Cô ả do đang tự mãn với sự chiến thắng dễ dàng của mình nên đã bị thương, nơi khóe miệng có ít máu rơi ra.
- Đánh lén à? Ha ha, để ta xem mi còn trụ được bao lâu. Nếu chịu quỳ xuống kính cẩn van xin, có thể ta sẽ tha mạng cho.
Heyoumy đưa tay lau sạch máu trên khóe miệng, sau đó cô ả cất lời nói châm biến dành cho Samy, vẻ mặt tức giận dãn dần ra, thay vào đó là thần sắc của sự chết chóc.
- Chết ta cũng không sợ, muốn giết cứ việc giết, đừng nói nhiều phí lời. - Samy cười nhạt đáp lời, cô cố đứng trụ giữ vẻ mặt bình thản, ánh mắt màu ngọc bích đầy kiên định.
- Khẩu khí của kẻ yếu như mi đúng là khó nghe thật. Không biết lượng sức, nếu đã muốn chết thì ta sẽ tiễn mi đi sớm để toàn tụ cùng chồng mi ha ha...
Heyoumy nói đoạn thì vung tay cầm thanh hỏa kiếm nhắm thẳng hướng Samy để tấn công, chiêu thức cô ả dùng nhẹ tênh, thanh kiếm lướt trong gió vang lên thanh âm sắc lạnh của sự chết chóc.
Nơi Samy đứng cỏ cây đã cháy rụi, thanh hỏa kiếm mang sức mạnh kinh hoàng đang ở rất gần cô. Cứ ngỡ tình thế nguy kịch đã định rồi, nhưng lạ thay khi thanh hỏa kiếm chuẩn bị đâm vào người Samy thì có một luồng sáng rất mạnh phát ra, nó tạo thành một mảng sáng lớn khiến cho cả khu rừng chuyển vời sang một sắc trắng đẹp ma mị.
Yona đã phải chết lặng khi nhìn thấy cảnh tượng đang diễn ra trước mắt mình, toàn thân Samy như được vầng hào quang chiếu rọi, thứ ánh sáng tinh khiết ấy bao bọc lấy cô, giúp cho cô tránh được mọi thương tổn. Heyoumy đã bị phản đòn lại bằng lẽ đó, thanh hỏa kiếm tuy không tự đã thương chủ mình nhưng nó đã vô tình khiến cô bị nội thương khá nặng.
Samy lúc này đã dần ngất đi, tuy nhiên cô vẫn cảm nhận được sức mạnh đang được triệu hồi trong cơ thể mình, nó giúp cô quên hết mọi đau đớn về thể xác, dù thế trong tiềm thức của cô đau đớn từ trong tim vẫn luôn ngự trị. Sự ra đi của bà và Kay đã khiến Samy rơi vào một vòng định mệnh mới, cô sẽ phải đối mặt với những nguy hiểm, phải lựa chọn nắm giữ hoặc buông tay một người mà cô luôn trân quý.
Chỉ mất mấy phút Raio, Tayoo, Kora và Tama đã có mặt tại nơi Samy gặp nạn, khi họ đến thì mọi việc đã rồi. Heyoumy bị thương nặng nên đã rời đi trước, cô ả muốn trốn tránh sự tức giận của Raio cho nên mới vội vã như thế. Yona sau khi chứng kiến cảnh tượng kì lạ đã diễn ra thì cũng là lúc kiệt sức hoàn toàn, nhỏ vì thế đành ngủ vùi bên cạnh Sasa, vẻ mặt bình yên vì biết rằng Samy đã an toàn.
Nhìn tình cảnh hiện tại Raio lòng đau như vừa bị ngàn nhát dao đâm, cậu không nói câu gì liền chạy đến bên Samy thật nhanh để bế cô lên, lúc này Samy đang nằm trên nền đất lạnh, vầng hào quang bao lấy cô đã vụt tắt không để lại chút dấu vết. Tama, Tayoo thì nhanh chóng đến bên gốc cây để cởi trói cho Sasa và Yona, họ bế hai cô gái rồi chậm bước theo sau Raio, thẳng hướng trường Quenci mà trở về. Kora lúc này trở thành người thừa thải không phận sự, anh vì thế chậm rãi đứng quan sát mảng máu lớn tại nơi Samy đã nằm, vẻ mặt suy tính đầy đăm chiêu. Mùi ám khí pha lẫn mùi vị ngọt thanh phản phất nơi cánh mũi, Kora đứng hít hà giây lát xong nở nụ cười nhạt rồi rời đi, trước đó anh còn để lại một câu nói đầy ẩn ý.
- Rất thú vị, em là một cô gái đặc biệt mà ta đang muốn sở hữu.
Kora rời đi trong làn gió trưa dịu nhẹ, khu rừng lại trở về với vẻ tĩnh lặng vốn có của nó, những dấu hiệu về sự tồn tại của những nhân vật thuộc về thế giới phép thuật đã bị xóa đi hết.
Trở về trường Quenci với biết bao cảm xúc hổn tạp, nhóm bạn trẻ lại sắp đương đầu với biết bao thử thách và cám dỗ. Ở đó có tình thân, tình yêu và cả thù hận tồn tại...
>>>000<<<
Tại khu rừng thiêng nơi thần rừng Dama đang cai quản.
Nữ hoàng Shala vẫn đang mãi mê chìm đắm trong nỗi đau cùng với tâm bệnh khó lòng kiểm soát được. Lần hội ngộ cùng Waski đã để lại trong lòng Shala nhiều lo nghĩ, nhớ lại ngày hôm ấy bà càng thêm sầu muộn.
Hơn tháng trước Shala đang đi dạo trong khu rừng thiêng thì bất ngờ gặp mặt cố nhân, ông vẫn giữ dáng vẻ băng lạnh ấy nhưng đôi mắt vẫn ánh lên nét ấm áp dành cho bà. Shala hơi lúng túng xoay người lại toan bước đi, xong do cất bước vội nên bà đã mất thăng bằng, đúng lúc này thì Waski đã đến bên để đỡ bà. Nằm gọn trong lòng Waski, Shala có chút thân quen lẫn lạ lẫm, bà vội đẩy ông ra sau đó đứng thẳng người chỉnh trang lại y phục.
- Lâu rồi không gặp người quen... Nữ hoàng Shala, nàng vẫn khỏe chứ?
Waski cười nhạt trước hành động của Shala, ông vẫn giữ ánh mắt ấp áp dành cho bà nhưng trong lòng thì đang thầm dậy sóng, lời nói ra vì thế chất chứa chút oán hận.
- Ta vẫn ổn, người đến đây tìm ta có mục đích gì? Waski... ta... hụ... hụ.
Shala khó nhọc trả lời, bà nói chưa hết câu thì đã ho liên tục, sắc mặt vốn xanh lại thêm phần nhợt nhạt. Sức khỏe của nữ hoàng đang xuống dốc trầm trọng, bà đêm ngày lo nghĩ cho con trai và thần dân của mình nên nhan sắc cũng héo tàn theo. Thời gian tuy có lãng quên đi tuổi tác của Shala, khiến bà không khác khi xưa là bao, những nổi đau mà bà đang mang thì không sao phả lấp được, nó vẫn luôn âm ĩ và sẵn sàng bị Waski làm sống lại trong ánh mắt của ông. Nhìn thấy Waski tuy hận nhưng vẫn yêu mình, Shala thật sự có chút chạnh lòng.
- Bệnh của nàng cần phải chữa trị sớm... nàng có uống máu và thuốc đều đặn không? Nếu cần ta sẽ giúp... - Waski vừa nói vừa chau mày, ông đọc được sự ngang bướng lẫn cố chấp của nữ hoàng.
- Không cần đâu... hụ. Ta ổn, cám ơn lòng tốt của người.
Shala mệt mỏi đáp trả, nơi khóe mắt của bà vài giọt long lanh đang rưng rưng. Vị nữ hoàng với dung mạo mỹ miều đang buông xõa cảm xúc của mình, để Waski có thể nhìn ra điều mà bà mong muốn.
- Waski... người còn nhớ lời hứa năm xưa từng nói với ta không?
Shala trầm giọng nhắc lại chuyện xưa, bà vừa nói vừa lấy tay lau vội không để nước mắt chực trào ra.
- Ta nhớ... và ta đã giữ đúng lời hứa cùng nàng. Con trai nàng ta vẫn chưa đụng đến, nói đúng hơn 18 năm qua ta đã để thằng bé sống với thân phận được che giấu cẩn thận. Shala... nàng hiện tại còn muốn yêu cầu ta điều gì nữa?
Waski cười lớn, ôn nhu nhìn Shala bằng ánh mắt xoáy sâu như đọc hết mọi tâm tư của bà. Câu hỏi của ông đã trúng vào trọng tâm của câu chuyện mà Shala đang muốn gợi mở.
- Tha? Người có tha nhưng lại đang ngược thằng bé theo cách khác... Dừng lại đi Waski, bao năm qua người đã làm rất tốt. Waski mà ta quen không phải một ác ma như hiện tại, vương vị này ta có thể trao lại nếu như người chịu trở về với bản chất thiện lương.
Shala chậm rãi phân trần, bà đang dùng thái độ chân thành để khuyết phục Waski, nói đúng hơn là cầu xin ông hồi tâm, chuyển ý.
- Quá muộn rồi... Shala, ngày xưa ta mất đi nàng cũng vì chút yếu lòng. Hiện tại ta đang sống rất tốt, quyền lực, danh vị đều nằm trong tay ta. Nàng muốn ta thay đổi số phận của thần dân phép thuật, nàng muốn bảo vệ họ và con trai mình... Nhưng nàng có từng nghĩ cho ta không Shala?
Waski vừa nói vừa cười nhạt, ông tiến đến đặt tay lên vai Shala, tì nhẹ đủ để bà cảm nhận được sự phẫn uất mà ông đang mang trong lòng.
- Ta có... người trong lòng ta từng là một vị huynh trưởng rất lương thiện. Waski... hụ... hụ... ta thật sự hi vọng người sẽ trở lại như lúc xưa.
Shala nói đoạn lại ho, bà thật sự quá mệt mỏi từ trong tâm. Lời Shala cất nên như ngàn mũi dao đâm xuyên vào tim Waski, khiến ông khẽ chau mày giây lát sau đó trầm giọng nhắc nhở.
- Trễ rồi nàng nhanh về nghỉ ngơi cho chóng khỏe, thời gian sắp tới thế giới phép thuật sẽ rất hổn loạn đấy...
- Cảm ơn sự quan tâm của người, ta quay về ngay đây... Chào người. - Nói rồi Shala cúi đầu chào Waski, sau đó bà cất bước rời đi.
Waski đưa mắt nhìn lên nền trời xanh thẳm giây lát rồi dõi theo thân ảnh của Shala, ông nở một nụ cười hiền hiếm hoi sau đó xoay người rời đi, trước đó ông còn để lại câu nói đầy ẩn ý dành cho Shala.
- Nếu như nàng chịu quay về bên ta... có lẽ thế sự sẽ thay đổi như ý nàng muốn. Shala, ta vẫn luôn đợi nàng.
Hai thân ảnh đang dần cách xa nhau như luôn là thế, khu rừng thiên lại ngập tràn màu sắc xanh tươi sáng, cảnh vật thanh mát dần xoa dịu cảm xúc hổn tạp của họ. Cố nhân xưa giờ tương phùng đã là người xa lạ, khoảnh khắc gặp nhau ngắn ngủi ấy cũng đủ để Shala và Waski ngược tâm nhau.
>>>0<<<
Thoát khỏi dòng hồi tưởng Shala khẽ đưa tay xoa xoa mi tâm, nơi cổ họng bà chợt có một câu nói bị ngưng đọng. Lời ẩn ý Waski để lại luôn khắc sâu trong lòng Shala, mãi đắn đo suy nghĩ về nó càng khiến bà thêm hao mòn phụng thể. Chậm rãi cất bước đi đến bên khung cửa sổ bằng cây được chạm khắc tinh tế, Shala nhắm nghiền mắt lại, hít hà dư vị sương sớm để tìm chút bình yên. Nữ hoàng phải đưa ra sự lựa chọn, vì thần dân và con trai mình bà quyết định sẽ hi sinh tất cả.
Lúc này đây Shala rất nhớ Raio, cảm giác bất an khiến bà không ngừng lo nghĩ cho cậu. Hình ảnh bi thương khi Raio còn là một cậu bé chợt hiện về, có chút xáo trộn nhưng cũng đủ để người làm mẹ như Shala phải ngấn lệ. Đứng thả hồn khá lâu Shala đần thấm mệt, vừa lúc Dama về nên đã cùng bà trở về tư phòng, cùng nhau trò chuyện, bàn bạc kế sách để chống lại phe hắc ám.
----
Quay trở lại với tình cảnh của các bạn trẻ.
Sau khi trở về trường Quenci, Tayoo và Tama đã đưa hai cô gái đến bệnh xá để chăm sóc. Raio thì vẫn như những lần trước, cậu đã bế Samy đến phòng mình, nhẹ nhàng ở bên để bảo vệ cô.
Tuy sự bất an đã dần vơi đi nhưng Raio vẫn rất khó nghĩ, hiện tại tâm cậu tịnh mà lòng thì không tịnh. Nhìn Samy cả người đầy thương tích, đến ngủ cũng không ngon giấc cậu xót xa vô tận. Khẽ đưa tay vuốt gọn lọn tóc vừa bị gió cuốn nằm hờ hững trên môi Samy, Raio từ tốn cúi đầu hôn cô, vị ngọt ấy có lẽ trong giấc mơ cô vẫn cảm nhận được.
Nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất, lần này Raio quyết định giữ Samy ở lại trường Quenci. Người thân đã không còn, Samy sẽ cô độc lắm nếu như tiếp tục sống ở thế giới con người, thời gian này cô rất cần cậu và bạn bè để cùng nhau vượt qua mọi khó khăn sắp ập đến.
Thanh xuân giờ đây trở nên ý nghĩa hẳn, bởi lẽ nơi nào có sự tồn tại của Samy, nơi ấy đích thị sẽ tồn tại hạnh phúc nhỏ dành cho Raio...
Ngày dần trôi, năm tháng vội vã trôi
Kí ức khắc họa thanh xuân để hoài niệm
Tình yêu ấy ngỡ như cao vời lắm
Ngẩn lên tìm sao mãi không với tới
Cuối mặt nhìn chỉ thấy dòng lệ rơi...
|