Chuyện Tình Phù Thủy
|
|
Chương 5: Nó lặng người tròn mắt nhìn cái thứ kinh dị màuđen ngòm đang lao vun vút về phía mình .ẦM Một tiếng nổ lớn vang lên kèm theo đó là 1luồng ánh sáng bao quanh lấy nó. Trên trán nó dấu ấn hình vương miện xuất hiện. Nó phẩy tay,1luồng sáng phóng ra lao thẳng vào mụn đàn bà gớm ghiếc kia. -áááá! Mụ ta hét lên rồi ngã gục xuống và tan biến. Luồng sáng bao quanh nó dần biến mất, nó ngất lịm đi. Hắn vội chạy tới đỡ nó.Cảnh vừa rồi, hắn không có mù! Dấu ấn vương miện đó hắn nhìn thấy rất rõ. Chiều Nó tỉnh dậy mà đầu ong ong. Những chuyện vừasảy ra liên tục xoay mòng mòng trong đầu nó. -cô tỉnh rồi hả?Hắn vào phòng đem theo 1khay đầy đồ ăn. -ừm... Rốt cuộc chuyện này là sao? Nó hỏi. -ăn đi rồi nói.Hắn đẩy khay thức ăn về phía nó rồi bắt đầu kể, tất cả về vương quốc phù thủy ngoại trừ việc nó là công chúa. -không...không thể nào. Nó lắc đầu nguồi nguội. Cái gì mà phù thủy chứ?Đây là thế kỉ 21 đấy. Hắn ảo tưởng à? Hay có vấnđề về thần kinh? Nhưng...mọi chuyện vừa sảy ra với nó phải giải thích sao cho phải đây?Kĩ sảo điện ảnh? Phải rồi, nhất định là kĩ sảo điện ảnh! Nhất định là vậy. Nhà hắn giầu như vậy, chắc chắn là cố tình bày trò chơi nó. -em sốc tới mức bị ngu rồi hả? Kĩ sảo điện ảnh? Em nghĩ liệu có thật như vậy không hả? Hắn đột ngột đổi cách sưng hô làm nó hơi lúng túng. -chứ...chứ...gì nữa. Tôi không tin đâu. -không tin? Hắn nhướng mày hỏi lại -không! Nó phồng má ngang bướng. -em sẽ phải hối hận. Hắn vừa dứt lời, nó đã lơ lửng trên không. -ááááá. Ghê quá. Mau thả tôi xuống. Làm cái gì vậy hả? Nó hoảng sợ hét toáng lên -vậy em tin chưa? -tin cái con khỉ. -vậy cứ ở chơi trên đó đi. Hắn khoanh tay ngồi bắt tréo chân nhàn nhã uống trà. 'huhu tên điên này, không lẽ hắn có con mèo máy đôrêmon sao? Híc híc' Nó thầm rủa trong lòng.(con dở này. Đọc đôrêmon nhiều quá nên lẫn rùi. Không tin có phù thủy mà lại tin có đôrêmon. Nữ 9 điên chắc rùi)
|
Chướng 6: Du học Sân bay quốc tế -Ngân, con qua bên đó nhớ giữ gìn sức khỏe nhé, cố gắng học tập thật tốt...bla.,.bla...bla -híc híc... Chị nhớ thường xuyên gọi điện về nhà nói chuyện với em nhé....bôlô...bala... 2mẹ con Bảo Hà thay nhau diễn 1màn tình cảm lâm li bi đát, nhưng trong lòng họ thầm mong nó đi luôn cho rồi. Nó thầm thán phục tài nghệ diễn xuất của 2người kia... Quá tuyệt. Nếu là trước đây nó sẽ cảm động mà rơi nước mắt và chạy lại ôm chầm lấy họ khóc lóc kìa. Nó chỉ lặng lẽ ôm ba nó rồi kéo vali vào trong. Mọi người nhìn theo, người đau lòng, kẻ sung sướng. Nhật Bản Nó mệt mỏi lê bước ra khỏi sân bay ngồi nghỉ ởhàng ghế chờ. Ngôi trường nó sắp nhập học, 1chút kiến thức cơbản nó cũng không có. BỘP 1bàn tay vỗ vai nó rồi lôi nó vào 1góc khuất. Nó chưa kịp hét lên đã bị hắn bịt kín miệng -suỵt! Là tôi đây. -anh làm cái trò gì vậy hả? Sao lại lôi tôi vào đây? Nó cáu -về trường. -liên quan gì mà bắt tôi vào đây chứ? -nhiều chuyện. Nhắm mắt lại. Nắm chặt lấy tay tôi. Hắn gắt nhẹ. Nó giật mình làm theo 5s sau -mở mắt ra. Nó từ từ mở mắt. Ôi trời, đây là đâu mà đẹp vậy trời?Xung quanh sương mờ bao phủ, mặt đất trải dài những thảm cỏxanh mướt. Hai hàng cây hoa anhđào nở rộ -oa! Đẹp quá! Đây là đâu vậy? -đỉnh núi Phú Sĩ.(em chém đấy, đừng có tin) -cái gì? Cằm nó suýt chút nữa là chạm đất. Nó biết, trường nó là 1ngôi trường cổ quái, có thể nói là lập dị trong cái thế giới hiện đại này nên chắc chắn không thể đứng trềnh ềnh ra cho thiên hạ ngắm. Nhưng cócần phải xây tận trên đỉnh núi như vậy không? Ở đây có mà chết rét à? Nhắc mới nhớ, sao nó không thấy rét nhỉ? Hắn ngán ngẩm lôi nó đi, chấm dứt những suy nghĩ ngớ ngẩn của nó Làng Whith Đây là ngôi làng tập trung những tay buôn với những đồ dùng dành riêng cho phù thủy lớn nhất của vương quốc này. Hắn đưa nó đi mua 1vài vật dụng cần thiết như vạc nấu, áo choàng, vài quyển sách tham khảo, đũa thần, túi phù thủy(giống như cặp sách vậy nhưng đựng được rất nhiều đồ y hệt túi không gian 4chiều của đôrêmon)...v...v -kunsen! Ta tới lấy đồ mẹ ta gửi lão. Hắn vào 1cửa hiệu nói với chủ quán. Ông lão nhanh chóng lấy ra 1chiếc hộp bằng vàng chạm khắc tinh sảo đưa cho hắn -đây là của em.Nhớ giữ gìn cẩn thận. Hắn đưa chiếc hộp cho nó. Nó tò mò mở ra xem. Là 1chiếc đũa thần bằng thủy tinh dài tầm 20cm -đẹp quá.Nó thốt lên -đi thôi. Qua gian hàng thú nuôi Nó thích thú ngắm nhìn những con vật kì lạ đángyêu. Những con dơi đủ mầu sắc ngoan ngoãn nằm trong lồng. Những con hamster xinh xắn béo múp.1vài con vật kì lạ tới nỗi nó cũng chẳng biết nên gọi là con gì? Hắn mua cho nó 1con hamster trà sữa trông rất đáng yêu. Ra khỏi làng là tới đỉnh núi. Nó dáo dác nhìn quanh, trường mới của nó đâu? Hắn bước vài bước về phía trước miệng lẩm nhẩm đọc thần chú Roẹt 1chiếc cầu thang ánh sáng xuất hiện từ đỉnh núi. Nó kinh ngạc bước lên theo hắn. Đi tầm 100bậc đã lên tới trường. Nó tròn mắt nhìn tấm biển hiệu 'TRƯỜNG HỌC PHÙ THỦY MAGIC' vậy là từ bây giờ nó sẽ học để trở thành 1phù thủy thực thụ tại đây. Hắn nắm tay nó lôi vào phòng hiệu trưởng. Không nên chậm trễ thêm nữa, mẹ hắn đang đợi. Nó vừa lẽo đẽo theo hắn vừa ngắm nhìn ngôi trường. Rất đẹp. Ngôi trường xây theo phong cách phương Tây cổ kính. Các dãy nhà được xây sao cho khi nhìn từ trên xuống ta sẽ thấy được từ Magic.(cái này nó nhìn bản đồ hắn vừa đưa nên thấy) Mải mê ngắm nghía, nó không biết rằng mình đã lọt vào tầm ngắm của những nữ sinh ở đây. Từng ánh mắt tóe lửa đầy hận thù phóng về phíanó...vì nó dám cầm tay hắn_1trong 3hotboy của trường. (đâu? Là hắn nắm tay nó mà?)
|
Chương 7: Phòng hiệu trưởng... -mẹ. Con đã đưa cô ấy đếnHắn mở cửa phòng, đưa nó vào. Trong phòng, 2người 1nam 1nữ nhìn ra. Người đàn ông ngồi ghế hiệu trưởng, đầu đã điểm màu muối tiêu, gương mặt cương nghị. Người phụ nữ trông còn khá trẻ, lại rất xinh đẹp, cả người toát lên vẻ sang trọng, quý phái. Thật không thể tin nổi đây là mẹ của hắn. Hắn kéo tay nó vào, rồi ngồi xuống ghế salong tiếp khách trong phòng. Quả thực, rất giống. Nó rất giống nữhoàng. Lúc đầu, khi nghe hắn nói bà còn không dám tin,nhưng khi gặp thì bà tin rằng nó chính là công chúa. -nào qua đây. Bà nói, kéo tay nó ngồi xuống cạnh mình.Nó rụt rè ngồi xuống -Nguyệt Minh, chuyện này là sao? Sao bà đưa cô bé này tới đây? Hiệu trưởng, ngài Kyôtô Furakawa lên tiếng -có sao đâu? Trường ta cũng có rất nhiều bán phù thủy mà? Mẹ hắn nhún vai -nhưng cô bé này con người, một chút phép thuật cũng không có. Với kinh nghiệm lâu năm của 1hiệu trưởng, ông chỉ cần nhìn qua là có thể phát hiện nó là ai. -nhưng tôi thíchBà Nguyệt Minh nói, lời nói tuy uy quyền nhưng lại pha chút gì đó rất trẻ con. -thôi được rồi. Vậy bà định xếp cô bé vào lớp nào? Ông kyôtô cuối cùng cũng đành nhượng bộ -lớp ánh sáng. -không thể được. Lớp này chỉ dành cho phù thủy chính tông. Cô bé này không thể học được. Hiệu trưởng phản đối -tôi muốn con bé học lớp đó.Mẹ hắn cũng không chịu thua -không được! Với tư cách hiệu trưởng nhà trường, tôi không cho phép -ông...Mẹ hắn tức nghẹn họng, lão già này, sao hôm nay lại hồ đồ đến thế? Nó tuy không biết gì về thế giới phùthủy này nhưng nó ghét quan niệm phân biệt đối sử này. Con người thì sao chứ? -vậy nếu tôi muốn thì sao? 1giọng nói trầm lạnh vang lên.1người đàn ông trung niên, gương mặt góc cạnh nghiêm nghị xuất hiện. -bố/mình? Hắn và mẹ đồng thanh. Nó tròn mắt. Bảo sao hắn đẹp trai vậy.Thì ra là di chuyền từ bố mẹ. -quốc sư, ngay cả ngài cũng... Hiệu trưởng ngạc nhiên -ông cứ sắp đặt như vậy cho tôi. -thôi được. Em tên gì? Hiệu trưởng hỏi nó -dạ. Hạ Bảo Ngân ạ. -được rồi, con đưa Ngân về kí túc xá đi. Ta vàbố con còn có chuyện cần bàn với hiệu trưởng. -vâng. Hắn đứng dậy đưa nó dời khỏi.Kí túc xá nữ. Nó mệt mỏi leo lên giường. Trường gì mà to thế? Đi muốn mòn cả chân. Phòng nó là phòng dành cho 3người, khá đầy đủ tiện nghi. Phòng tắm ở phía trái, giường ngủ là giường tầng ở góc bên phải. 3chiếc bàn học xếp xát nhau quay ra cửa xổ ngaycạnh giường. Giữa phòng là 1chiếc bàn tròn uống nước nhỏ. Nó thả mình nằm xuống giường mà không hề đểý rằng giường này đã có người chọn từ trước. Sân thượng Hắn đứng dựa lưng vào lan can, suy nghĩ mông lung. Không lâu nữa, nó sẽ phải đối mặt với Mina, mụ đàn bà nguy hiểm đó. Hắn nhất định sẽ ở bên bảo vệ cho nó. Cạch Cửa sân thượng bật mở, 2chàng trai anh tuấn xuất hiệu, tay đút túi quần tiêu sái bước về phía hắn...
|
Chương 8: bạn mới -này, bạn gì ơi? 1bàn tay khẽ lay lay vai nó, gọi. -ưm. Nó dụi mắt tỉnh dậy,_2 bạn? Nó tròn mắt nhìn 2 ng trước mặt -xin chào, mình là Yoko "Furakawa, còn đây là Kim Nari, du học sinh Hàn. Tụi mình sẽ ở chung phòng trong học kỳ này. Cô nàng tên Yoko vui vẻ giới thiệu,_à mà bạn tên là gì vậy? -mình là Julia, du học sinh Việt. Nó mỉm cười nói. Không hiểu sao nó thấy yêu quý 2người bạn này. -bạn là phuf thủy hệ gì vậy? Nari hỏi, trông cô y chang nàng công chúa hiền thục bước ra từ chuyện cổ tích với mái tóc dài đen nhánh vậy. -hả? Nó tròn mắt khó hiểu, ngơ ngác hỏi. -mình là phù thủy hệ Thủy, tức là điều khiển nước ý, Nari là hậu duệ của gia tộc Mộc phía Tây.Còn bạn? Yoko giải thích cho nó. -mình......không có phép thuật Nó lí nhí nói, 1cảm giác lạc lõng tại nơi đây dânglên trong nó. -không sao, có lẽ chưa đến lúc sức mạnh của bạn thức tỉnh mà thôi. Như mình nè, mình tuy là hậu duệ của gia tộc nhưng 1chút sức mạnh của ba mình cũng k có. Nari an ủi nó -thật sao? Nó tròn mắt hỏi, không ngờ ở trường cũng có người không có chút sức mạnh như nó vậy. -ừa, một vài người trong dòng họ còn nói mình không phải là con ruột của ba mình. Nari nói, giọng buồn buồn. -tại sao họ lại ác miệng như vậy chứ?Nó bức xúc nói -thật may là ba cậu ấy đủ sáng suất để không nghe lời dèm pha đáng ghét kia. Cô nàng Yoko nhí nhảnh phụng má nói. -mà nè, cậu không có phép thuật nên phải cẩn thận đối với các học sinh trong trường, đặc biệt là những phù thủy chính gốc, họ không ưa bán phù thủy đâu.Nari cẩn thận nhắc nhở nó.Nó nghe mà sởn da gà, ở đây nguy hiemr vậy sao? -đặc biệt, bạn còn đi chung với anh Ken nữa, nhất định bọn họ sẽ kiếm truyện với cậu.Yoko thêm vào. -ken? Là ai vậy? Nó ngây thơ hỏi lại. -là người ban sáng đã đưa bạn đến trường đó. Mà vạn không biết anh ấy sao lại đi cùng. Yoko hỏi -à,mình chỉ biết tên Việt của anh ý thui. Mà sao phải cẩn thận? Nó hỏi, mặt ngố ngố. -để mình nói cho bạn biết, anh Ken là hội trưởng hội học sinh,.đại hotboy của trường, 1con nguwời lạnh lùng ít nói, sở hữu lượng fan hâm mộ đông nhất trong ba vị hoàng tử. Yoko đọc tiểu sử của hắn, mắt sáng rỡ. Nó lắc đầu, cô bạn này hám trai vậy sao? -anh Ken là người Yoko thần tượng, nên bạn đừng quá ngạc nhiên như vậy.Nari mỉm cười hiền, nói. -kệ tui. Mà nè, Julia, bạn đang chiếm giường của tui đóa. Yoko làm mặt hình sự với nó. -á só rỳ bây bê. Hehe. Nó làm mặt quỷ rùi le lưỡi với Yoko.Yoko phóng vèo lên giường cù nách nó, tiếng cười giòn tan vang vọng khắp khu kí túc xá. ********* Phòng hiệu trưởng. -tôi thật không hiểu 2người đang định làm gì nữa. Hiệu trưởng Kyoto day day thái dương nói -ông không thấy cô bé rất giống người sao?Mẹ hắn hỏi Hiệu trưởng nhíu mày suy nghĩ -không lẽ.....? -ừ.Ba hắn gật đầu -chắc chắn chứ? ông kyoto nghi ngờ hỏi -chính mắt ken xác nhận, không thể nhầm lẫn được. Mẹ hắn khẳng định. °°°°°°°°°******* -mà nè, vậy hiệu trưởng đã xếp bạn vào lớp nào chưa.? Nari hỏi -lớp anh sáng! -CÁI GÌ? Yoko và Nari ngạc nhiên hét lên_đó là lớp dành cho phù thủy chính gốc mà? -ừm, lúc đầu hiệu trưởng không đồng ý, nhưng là do ba mẹ anh Ken ép, mình cũng thấy rất khóxử. -thôi kệ đi, muộn rùi, đi ăn thôi, chậm là dáng nhịn đó. Nari kéo 2đứa đi ăn. -2người cứ đi trước lát mình đi sau Yoko noi -okok. *****°°°°°° Phòng hiệu trưởng. -ba! Yoko đẩy cửa bước vào. -có chuyện gí vậy, Yoko.? Hiệu trưởng hiền từ nói -là chuyện liên quan tới học sinh mới của lớp ánh sáng đó ba. -sau này ta sẽ nói với con sau, nhưng bây giờ conhãy bảo vệ cô bé. -vâng.Nói rồi Yoko mau chóng rời khỏi. ***** Sang hum sau, Nó cùng 2cô bạn mới vui vẻ tới lớp trong bộ đồng phục phù thủy. -oa, Nari, bạn trông như công chúa vậy. Nó cảm thán nói, làm Nari mặt thoáng hồng. đồng phục của tụi nó là áo sơ mi trắng kết hợp với váy ngắn kẻ caro màu đỏ đen. Bên ngoài là áo choàng màu xám cổ trắng có nơ và mũ đội đầu. Mùa đông sẽ là áo choàng dài kèm tất cao cổ. Lớp ánh sáng. Nó chia tay Nari và Yoko rùi vào lớp. Nó chọn cho mình 1bàn trống rùi gục xuống. Bốp Bỗng ai đó vỗ mạnh vào đầu nó kèm theo 1giọng nói quen thuộc -vừa đi học buổi đầu mà e đã làm biếng ngủ gật rùi sao? -sao anh ở đây? Nó ngạc nhiên hỏi hắn -tôi đi học tất nhiên là phải ở trong lớp rùi. Hắn nhún vai -anh nhầm lớp hả? Đây là lớp ánh sáng đó. Nó nhíu mày -tôi biết -vậy anh học gì ở đây? Chỗ của anh là ở lớp hỏa mà? Nó chỉ chỉ vào cái phù hiệu màu đỏ rực có chữ FIRE trên ngực hắn_ anh về lớp đi. -em dám đuổi hội trưởng hội hoc sinh ra khỏi lớp? -hội trưởng thì cũng phải tuân thủ nội quy của nhà trường. -được rồi, là hiệu trưởng cho phép tôi qua, như vậy đã được chưa? -em không biết. Nó lắc đầu rùi gục xuống Hắn khẽ lắc đầu, con nhóc này, cần phải chỉnh lạimới được. Dám cãi với hắn, không cãi được lại gục mặt xuống bàn để tránh. Hắn và nó không ngờ rằng mình đang là tiêu điểm bàn tán của học sinh trong lớp, đặc biệt là nó.
|
chương 9: hội học sinh trường phù thủy MAGIC ngoài việc dạy các phù thủy thì đều giống như các ngôi trường khác. Và tất nhiên, để giữ gìn trật, kỉ luật hocj sinh vi phạm nhà trường cũng lập ra hội học sinh,gồm những học sinh ưu tú. Và hắn chính là hội trưởng, bên cạnh đó là 2hội phó-2cánh tay đắc lực. ****&&***** Ra chơi, nó uể oải lết xác ra cửa lớp nơi 2cô bạn đang đợi. hàizzz lý thuyết gì đâu mà khó khủng khiếp vậy? Mấy câu thần chú đọc muốn đau cả mồm, đã vậycòn dày ngoẵng ai mà nhớ cho nổi? -hey! Julia, buổi học đầu tiên, cảm giác thế nào? Cô bạn yoko vỗ vai nó, hỏi -kinh khủng?! Nó lắc đầu mặt méo xêch. -không sao, từ từ rùi bạn sẽ quen thui mà, trướcđây mình cũng như vậy á.Nari an ủi nó -ừm, thôi xuống căn-teen đi, tui đói quá à.Nó nhăn mặt -okkkk! Cả bọn lập tức kéo nhau xuống nhà ăn, đang đi thì yoko bị một cô bạn va phải -á, xin lỗi! Nói rùi cô ấy vội vã rời đi, -khoan đã!_Nari kéo ta cô bạn lại_có chuyện gì mà bạn vội vậy? -các bạn chưa nghe tin gì sao? Hội trưởng đã chấp nhận lời thách đấu của 2người kua rùi, bây giờ họ đang chuẩn bị thi đấu ở sân phụ phía Tây đó. Cô bạn nói rồi chạy vội đi, trận đấu hấp dẫn nhưvậy,đâu thể bỏ qua được? -đi không? lNari nhướn mày hỏi. -tất nhiên là có rồi,Yoko vui vẻ trả lời rùi cả 2kéo nó theo, không quan tâm xem nó có đồng ý hay là không. ********* Sân phụ phía tây Học viên bu kín vòng trong vòng ngoài, tiếng hò reo ầm ĩ. Tụi nó phải vất vả lắm mới chen vào được. Nó thầm đánh giá 2ngườu thách đấu với hắn, bọn họ trông khá đẹp trai. Chàng trai có mái tóc đen trông rất trững trạc, điềm tĩnh, quanh anh ta đất đá bay lên bụi mù, không khó để nhận ra đây là 1phù thủy điều khiển thổ. Người kia mái tóc màu tím nhạt, xung quanh ánh lên tia sáng kim loại lấp lánh. Anh ta là phù thủy điều khiển kim_khí. Hắn ung dung tay đút túi quần, hoàn toàn không1chút biểu hiện gì của lo sợ. -hai người có thể dùng phép thuật gì tùy thích, tôi sẽ chỉ dùng nguyên lửa,. -cậy không quá đề cao bản thân mình đấy chứ? Anh chàng điều khiển thổ nghi ngờ hỏi -đánh thắng tôi rồi khắc biết! Hắn nói rồi niệm chú, 1cây chổi thần xuất hiện đưa hắn bay lên cao, 2anh chàng kia cũng mau chóng bay lên. Ầmmmm. 1tiếng nổ lớn thay cho tiếng còi báo hiệu. 2người kia luôn phiên tấn công hắn. cứ người này lùi lại thì người kia lại xông lên, kẻ tấn công người phòng thủ, phôis hợp vs nhau vô cùng ăn ý, từng đòn đánh xuất ra như muốn lấy mạng kẻ khác vậy. Hắn không những không lo lắng mà ngược lại còn rất thoải mai né đòn kà không đánh trả. 5phút sau, 2người kia đồng loạt sông lên, lúc này hắn mới niệm chú tạo 1vòng lưar bảo vệ và phản công. Từng đòn đánh của hai bên va vào nhau vỡ vụn, đất đá bay bụi mù. vụt hàng loạt mũi tên đá bay nhanh về phía hắn, hàng rào lửa cháy yếu đi rồi tắt hẳn, là không khí xung quanh hắn đang mất dần. ầmmmmmm Những mũi tên đá kia chưa kịp chạm tới người hắn đã vỡ vụn. Hàng loạt những quả cầu lửa phóng ra, lao như tên bắn. 2người kia vội tránh nhưng không kịp, mấy quả cầu lửa đó đã làm họ bị bỏng một vài chỗ. -kết thúc thôi! Hắn nói thầm rồi khẽ vung tay, những con rồng lửa lao tới đánh 2người kia ngã xuống đất. Hắn từ từ bay xuống, đỡ 2người bọn họ dậy. -là tôi đã cảnh cáo mà hại người không nghe! -THẦY HIỆU TRƯỞNG TỚI! Tiếng hét oanh vàng của Yoko vang lên làm đám học viên giật mình bỏ chạy. Quy định của trường là không được phép tụ tập đông người để tránh gây xích mích mà. -2anh giỏi nhỉ? Yoko chống hông nói_nhất là anh đấy Kaito azama. Nói rồi cô nàng nhón chân lên nhéo tai anh chàng tóc tím 1cái thật đau làm anh ta la lênoai oái. -á đau! Yoko em tha xho anh lần này đi! -hừ em đã nói thế nào rùi hả? Các anh phải biết tự lươngj sức mình chứ 2anh nghĩ mình đánh lại được anh Ken sao? -cái này em phải nói thằng Ken chứ? Là nó nhận lời thách đấu này mà. Anh chành Kaito vẫn cố cãi -sao? nói gì? Hắn gằn giọng hỏi, -dạ không có gì, Ken đại ca chắc mệt rùi,ta đi ăn thui! Yoko và Kaito mỉm cười cầu hòa. -ừm anh cũng đói rùi, ủa mà ai đây?anh chàng còn lại hỏi -à cô ấy tên Julia là du học sinh Việt, bạn mới của tụi em. Giới thiệu với Julia đây là anh Kaito phù thủy hệ kim,còn anh này là suho phù thủy hệ mộc 2anh ý đều là hội phó hội học sinh.Nari vui vẻ giới thiệu. -ôi trời em là phù thủy ánh sáng ư? Kaito hỏi khi nhìn tấm phù hiệu trên áo nó -em cũng không biết nữa! Nó nhún vai nói. -đi ăn!hắn cắt ngang cuộc trò truyện rùi đi thẳng cả bọn lẽo đẽo theo sau. °°°°°°°°°°°° nhà ăn 6đứa bước vào khiến cho nhà ăn như cái chợ vỡ vì những lời bàn tán. -oa hội học sinh kìa. Girl 1 -ôi tụi bay anh azama cười với tao kìa. Girl 2 -mày ảo tưởng à? anh ấy cười với tao thì có! girl 3 ẦM ẦM Tụi nó khó chịu ngồi xuống cùng tụi hắn, Kaito và Suho thành chân sai vặt đi mua đồ. -hừ đám con gái xấu xí kia ở đâu ra vậy chứ suất ngày bám theo hội học sinh, 1girl nói -uh, mà con bé kia là ai vậy? Hết 2cái con kia đeo theo họ giờ lại thêm 1đứa. girl khác -đúng đấy, thật là ngứa mắt quá mà, đã thế nó còn ngồi cạnh anh ken nữa chứ! girl khác -các anh có phải hội học sinh không vậy? Nó hỏi khi 2tên kia đưa đồ ăn về. -phải chứ sao không! Kaito lanh chanh trả lời. Hắn biết thừa nó nhất định là đang âm mưu j đónên mới hỏi như vậy nên để cho 2đứa kia trả lờinó, có j thì 2đứa rự chịu (bạn tốt nhỉ) -hội học sinh rốt cuộc là giữ gìn trật tự hay phá rối trật tự vậy? -tất nhiên là giữ gìn trật tự rồi. Kaito khó hiểu nhưng vẫn trả lời nó, còn Suho anh đã nhanh chóng ngồi xuống im lặng là vàng khôn ngoan để thằng bạn chịu đòn. -các anh đi đến đâu là đám con gái hú hét ầm ĩ tới đó, như vậy mà là giữ trật tự sao? -ơ cái này... Kaito á khẩu -bây giờ anh nên làm nhiệm vụ của 1hội phó đi chứ nhỉ? -ý em là -qua chỗ đám nhiều chuyện kia, nói bọn họ ngậm miệng lại. Nó nói, đầy thách thức. -hả? Kaito há mỏ, kêu anh bắt đám bà 8 đó ư? Anh thề chỉ cần anh bươsc lại đó nhất định sẽ bị bọn họ bu lấy cho xem. Suho ngồi ung dung ăn uống, anh quả thật khôn ngoan khi không đối đáp với nó, nếu là anh, anh cũng không dám nhất định sẽ bị bọn họ vây lấy mà mất bữa trưa.(ai bắt thường ngày các anh sátgái cho lắm vao) -anh sao vậy, mau đi đi.Nó cố nhịn cười, nói. -đợi anh ăn xong nhé? -không ồn như vậy tụi em không ăn được. Nari phản đối -nari, em nỡ lòng nào......*khóc không ra nước mắt* -đi đi. Tụi nó xua tay -kennnnnn. Kaito cố vớt vát -tự làm tự chịu! *đầy lạnh lùng dập tắt mọi hi vọng* -tôi không đi.. Phút cuối anh chàng kiên quyết ngồi xuống, cho dù có bị nó nói là không làm tròn trách nhiệm đinữa. -haizz! hội phó không lm được thì hội trưởng phải ra tay thui chứ nhỉ. Nó hỏi, đầy thách thức 5người kia há mỏ, nó liều thật dám nói như thế với hắn. RẦM Hắn đập mạnh tay xuống bàn làm cả đám giật mình, mọi người xung quanh im thin thít. -ồn ào! hắn nói rồi ăn tiếp, các học viên cũng không dám bàn tán j nữa. Nó lúc này mơú mỉn cười thích thú rồi cúi xuống ăn trưa.
|