Chuyện Tình Phù Thủy
|
|
GTNV _Nó: Hạ Bảo Ngân (16t) xinh đẹp, thông minh. Con nuôi của gia tộc họ Hạ giầu có. Là 1cô gái hiền lành tốt bụng, tính tình ngang ngạnh, hâm hâm "sáng nắng, chiều mưa, giữa trưa nổi gió". _Hắn: Trịnh Vũ Nam (18t)đẹp trai, lạnh lùng tàn bạo. Đại thiếu gia tập đoàn Trịnh Vũ bậc nhất châu Á. Hắn là Fire_magician, phù thủy điều khiển lửa. Hậu duệcủa hỏa vương. Thần thú Fire_king. Trong 1lần gặp gỡ tình cờ, hắn vô tình phát hiện ra nguồn sức mạnh vô cùng lớn tiềm ẩn trong nó. Từ đây cuộc đời cả 2 bước sang 1trang ms, yêu có, hận có, vui có, buồn có và cả máu cùng nước mắt.
|
Chương 1: mở đầu... -ba à, như vậy là sao ba? Nó cố gắng kìm nén thứ nước mặn chát đang trực trào khỏi khóe mắt, hỏi. Hạ Vũ nhìn nó, trong lòng không khỏi đau đớn -con gái, ta biết không ai có thể thay thế vị trí mẹ của con. Nhưng...ta cần 1 người vợ, và con cũng cần 1người mẹ để chăm sóc chia sẻ. Hơn nữa...ta yêu cô ấy! -Bảo Ngân, ta hiểu ta không xứng đáng! Nhưng ta xin con, ta rất yêu ba của con... Người phụ nữ ba nó đem về nước mắt lưng tròng, nghẹn ngào... Ta mong mình có thể bù đắp cho những mất mát con đã phải chịu, nếu không muốn, concó thể gọi ta là dì. -Ngân...ta.. -ba không cần nói nữa. Con không có ý kiến. Nói rồi nó lặng lẽ bỏ về phòng.Ba nó, như vậy là sao chứ? Chẳng phải ông luôn nói chỉ yêu mình mẹ nó thôi sao? Vậy mà bây giờ ông lại đưa người đà bà đó về và nói yêu bà ta? Nhưng...dù gì ông cũng đã 1 thân 1mình nuôi nósuất 16năm qua, nó không thể ích kỷ như vậy được! Nó cũng muốn ông được hạnh phúc! Hơn nữa...nó muốn có mẹ, muốn được mẹ ôm vào lòng vuốt ve, che chở như bao đứa trẻ khác! Sau ngày cưới 1tuần, ba nó phải qua Thái Lan công tác, phải mất 1 tháng mới trở về. Công việccủa ông luôn vậy, bận rộn tới mức không còn thời gian dành cho nó. Nhưng giờ nó đã có mẹ, có thêm 1người em gái_Hạ Bảo Hà. Con bé là con riêng của người phụ nữ kia, năm nay 15tuổi.Con bé trông khá là xinh đẹp sắc sảo, đặc biệt rất lễ phép và cực kì hiểu chuyện. RẦM RẦM RẦM Tiếng đập cửa làm phá vỡ giấc ngủ của nó, cùng với âm thanh khó nghe kia là tiếng hét rất trói tai -Hạ Bảo Ngân! Mấy giờ rồi mà còn ngủ hả? Dậy ngay! Nó mắt nhắm mắt mở bò dậy? Ai mà mới sáng sớm đã làm ầm ĩ lên vậy? Tối qua nó mải online với con bạn mãi gần 11h mới đi ngủ, hơn nữa hôm nay là chủ nhật mà. Cạch. Đập vào mắt nó là khuân mặt tức giận của Bảo H à-ủa? Hà à, có chuyện gì vậy? Hiện tại chị đang rấtbuồn ngủ, có gì để nói sau được không? N ngáp vài cái rồi quay lại chiếc giường thân yêu của mình. -á! Bảo Hà, em làm gì vậy? Bỏ chị ra, đau quá! Nó la lên thất thanh khi bị Bảo Hà túm tóc lôi rakhỏi phòng -chị xem bây giờ là mấy giờ rồi hả? Tôi mất cônggọi chị mà chị dám ngủ sao? Bảo Hà gầm lên. -Bảo Hà. Buông ra ngay! Con đang làm bẩn tay mình đấy! Bà Bạch Lam, mẹ kế của nó xuất hiện -mẹ... Nó ngạc nhiên nhìn bà -đừng gọi tao là mẹ! Suất 1tuần qua, tao đã khó chịu với cá từ này lắm rồi. Bàta nhìn nó gay gắt nói.Nó chết điếng không nói nên lời. -đứng đấy làm gì? Mau đi lau dọn nhà cửa nhanhlên. Bà ta quát nó làm nó giật bắn mình. -tôi không làm! Hừ, nếu đã muốn đối sử tệ bạc với nó thì nó sẽ không tôn trọng 1chút nào đâu! -mày dám? Bà ta vung tay tát nó làm nó ngã nhào xuống nền -cô chủ! Bà quản gia thấy thế liền chạy tới đỡ nó...bà chủ, bà đang làm gì vậy? Việc nhàđể đámngười hầu chúng tôi làm là được rồi, sao bào lại ra tay đánh cô chủ? -bà Trương, bà có quyền gì mà ăn nói với mẹ tôinhư vậy? Bà có tin tôi đuổi việc bà không? Bảo Hà cong cớn nói. -mau lên, nếu mày không muốn bà ta phải quấngói ra khỏi nhà thì đi làm việc ngay! Mẹ kế của nó quát ầm lên... Nếu ai giúp nó thì nghỉ việc luôn đi. -bà? Nó uất ức đứng dậy đi làm việc. Nó không muốn liên lụy tới bất kì ai. Bà Trương đành nhìn theo nó mà bất lực. Dù gì bà cũng chỉ là một người làm thấp cổ, bé họng, đâu thể cãi lại bà chủ được?
|
Chương 2: Gặp gỡ. 1tháng nay nó sống trong sự áp bức bóc lột của 2mẹ con Bảo Hà. Vốn làsẽ gọi điện "tố cáo" với ba nó nhưng điện thoại cùng máy tính của nó đãbị tịch thu. 1tháng nay nó cũng không đi học, chắc mấy đứa bạn nó lo lắng lắm đây. Nhưng không sao, lát nữa ba nó sẽ về, nó nhất định sẽ không bỏ qua cho 2kẻ đáng ghét kia. Xoảng! Tiếng kính vỡ từ phòng nó vang lên, nó vỗi vàng chạy tới. -Bảo Hà! Cô đang làm cái gì vậy? Nó giận giữ quát lên. Khung ảnh duy nhất của mẹ nó giờ đã vỡ nát trên nền nhà. -hừ! Chỉ là đồ bỏ đi. Bảo Hà nhếch miệng, khinh bỉ. Chát!! Nó tát thẳng vào mặt Hà, nó không cho phép bấtkì ai đụng vào đồ của mẹ nó. -NGÂN! Con đang làm cái gì vậy? Nó giật mình nhìn ra cửa phòng, là ba n nó -ba, con... -không phải tại chị đâu ba, là con không cẩn thậnlàm vỡ ảnh mẹ của chị. Con xin lỗi. Bảo Hà ra vẻhối hận, mắt rơm rớm cắt ngang lời nó. -không sao. Đừng khóc! Ông Vũ ôm nhỏ vào lòng, vỗ về -á! Nhỏ kêu lên khi ông đụng phải tay mình. -con làm sao thế này? Ông tái mặt nhìn vết tím trên bắp tay nhỏ -là do -HÀ! Không được nói lung tung! Bà Lam từ đâu xuất hiện cắt đứt lời nhỏ. Mình, mình đã về. Bàta đon đả Nó ngạc nhiên nhìn màn tình cảm trước mắt, không biết 2mẹ con nhà này đang toan tính những gì? -nói tôi biết, tay Bảo Hà bị làm sao? Ông gằn giọng -không có gì, là do bất cẩn thôi. Bà Lam cười cười -mẹẹ! Bảo Hà sướt mướt gọi -Hà, nói ta nghe con. -là do chị, chị bắt con làm việc nhà, còn ra lệnh nếu ai giúp con sẽ bị đuổi ra khỏi nhà. Huhu -HÀ. Con đang nói lung tung gì vậy? Bà Lam ra vẻ quát lên. Mình đừng nghe con Hà nói bậy... -thôi ngay! Ngân, con thực sự làm ta quá thất vọng! Ông quay qua nó -ba tin? Nó nhếch miệng hỏi. Ba bị 2mẹ con hồ li này lừa gạt rồi. Bọn họ chẳng tốt đẹp gì đâu, những con quỷ! Chát! Một cát tát từba nó giáng thẳng xuống mặt nó -con học kiểu ăn nói như vậy từ đâu hả? Ta không cho phép con xúc phạm mẹ mình như thế! -mẹ ư? Hừ con chỉ có 1người mẹ! Chẳng phải ba nói ba chỉ yêu mình mẹ thôi sao? Nó ôm má, nó i-hừ. Bà ấy chết rồi, con đừng cónhắc tới nữa! Hơn nữa con cũng chỉ là con nuôi, đừng có tựtung tự tác quá như vậy! Ông vì quá tức giận mà quát lên -ba?Nó không thể tin nổi, người ba nó yêu quý bấy lâu nay lại đối sử với nó như vậy. Nó bật khóc nức nở bỏ ra khỏi nhà. Ông Vũ mệt mỏi ngồi phịch xuống ghế, đưa hai tay day day thái dương. Không 1ai để ý đến nụ cười ác độc trên môi 2mẹcon Bảo Hà. Kế hoạch "kẻ tung người hứng" của bọn họ quả thực rất thành công. Nó lê từng bước nặng nhọc trên vỉa hè. Nó nhớ mẹlắm, nó ước mình được bà ôm vào lòng vuốt ve, dỗ dành, để nó thỏa sức mà khóc lóc, kể lể.Bỗng nó thấy mẹ nó đang đứng đấy, giữa dòng người xe đông đúc. Bà mỉm cười rồi đưa tay về phía nó. Bà muốn nó theo bà?? Nó lập tức lao qua đường cố gắng đuổi theo bà Bin! Bin! Chiếc xe tải lao nhanh về phía nó Bịch Một bóng người lao ra, lôi nó vào lề đường, cả 2ngã nhào xuống đất. Bác tài xế tức giận xuống xe quát tháo gì đó nhưng lúc này nó đâu có để ý được gì nữa. -đứng lên đi. Ngồi đấy ăn vạ sao? Nếu cô muốn chết thì đừng kéo người tài xế đó chết theo mình.Hắn nói rồi bỏ đi. Nó thoáng rùng mình khi nghe giọng nói của hắn.Giọng nói như mang hơi lạnh từ Bắc cực vậy. -khoan đã! Nó lấy hết can đảm gọi hắn lại.
|
Chương 3: công chúa Hắn vừa lái xe vừa liếc nhìn cái kẻ đang ngồi ungdung bên cạnh mà thầm rủa trong lòng. Đúng là tự rước của nợ vào mình mà. Biết thế hắn lúc nóbị xe tông hắn mặc kệ cho xong(ác wé). Không hiểu hôm nay hắn bị gì nữa, tự dưng lại thích làm anh hùng Lúc đó Khi nó gọi, hắn quay lại nhíu mày nhìn -nhà anh ở đâu? hắn há hốc mồm ngạc nhiên,không phải đòi theo hắn về nhà đó chứ? -tôi không còn nơi nào để đi.nó ỉu sìu Hắn nhếch miệng, không lẽ định ăn vạ, đeo bámtheo hắn? Không sao, dù gì nhà hắn cũng đang thiếu ôsin. Hắn không nói gì, khẽ gật đầu,nó lon ton chạy theo.(con gái gì mà, không sợ bị bắtcóc hả) Về đến nhà hắn -oa! Nhà anh to thật nha! Nó tròn mắt la lên! Nhà nó đã thuộc vào dạng khủng, nhà hắn còn khủng hơn. Hắn không nói gì, đi vào nhà bỏ mặc cái đứa congái kia. Vừa nãy im lặng, hắn còn tưởng nó sợ, xem ra bây giờ phải xem lại. Nó lẽo đẽo theo hắn, nói như súng bắn liên thanh không ngừng nghỉ? -IM! Hắn gằn giọng. Nó giật nẩy mình im bặt... Tôi ghét kẻ nhiều chuyện! Hắn nói rồi bỏ lên phòng. Trước khi cánh cửa đóng lại nó còn nghe kịp 1câu -dọn dẹp nhà cửa rồi nấu ăn đi.Hả? Nó khóc không thành tiếng. Không lẽ hắn đem nó về làm ôsin?(chuẩn nuôn) Nó ngậm ngùi đi làm. 1tháng qua bị ngược đãi ở nhà nó cũng đã quen với công việc này rồiDù gì ở đây cũng tốt hơn, ít nhất là không gặp 2cái mẹ con đáng ghét kia. 6h tối -Ê!TÊN CHỦ NHÀ, XUỐNG ĂN TỐI!(chưa biết tên nên gọi vậy ạ) hắn đang ngủ bị tiếng hét của nó làm sém chút lọt giường. Xuống tới phòng ăn... Các món ăn đơn giản nhưng trông rất bắt mắt, không biết ăn vào có chết đẩm không thôi.Hắn gắp thử 1món bỏ vào miệng. Không tồi -sao hả? Ngon chứ? Nó hỏi đầy hi vọng Hắn không nói gì chỉ khẽ gật đầu. Nó chu mỏ bấtmãn rồi ngồi xuống ăn cùng hắn -mà anh tên gì vậy? -Vũ Nam. -à còn tôi tên Bảo Ngân. Nó nói mà trong lòng thầm nguyền rủa hắn. Người gì đâu mà khó gần.Nếu không phải nó đang ở nhờ hắn nó đã cho hắn 1trận rồi. -cô có thêm vài năm nữa cũng không làm gì nổi tôi đâu. Hắn nói rồi buông đũa bỏ lên lầu Nó á khẩu nhìn theo,sao hắn biết? Vậy là nó cũng ăn nhờ ở đậu tại nhà hắn cũng đã 1tuần. Tuy rất nhớ ba nhưng nó không muốn trởvề đó. Đêm nào nó cũng nằm khóc tới mệt lả rồithiếp đi lúc nào không hay, đến sáng lại mang trên môi nụ cười rạng rỡ. Hắn biết nhưng khôngnói, đơn giản là hắn cũng không biết nói gì. Từ ngày nó sống ở đây, căn nhà của hắn đỡ trống vắng hẳn. Quan trọng nhất là cái dạ dày của hắn không bị hành hạ nữa. Hạ gia Hạ Vũ mệt mỏi day day mi tâm, ra hiệu cho người đối diện rời đi,anh ta tên Quốc,cận vệ trung thành của ông. Đã 1tuần rồi, nó như bốc hơi khỏi thành phố này vậy, có tìm thế nào cũng không ra. Hôm đó là do ông quá tức giận mà vô tình làm tổn thương nó. 2mẹ con Bảo Hà thầm mong nó đi luôn đi, đừngbao giờ trở về căn nhà này nữa. Quay lại nhà hắn. Nó đang lui cui dưới bếp còn hắn nằm trên phòng nhàn nhã xem tivi. Bỗng 1luồng sáng rực màu đỏ xuất hiện ở góc phòng, là thần thú của hắn Fire_king. -chủ nhân! Fire kính cẩn quỳ gối chào hắn -sao rồi? -có tin công chúa được 1gia đình khá giả nhận nuôi. Lão gia nói người mau chóng tìm kiếm và bảo vệ công chúa. Hắn gật đầu. Cô công chúa mất tích đã 16 năm nay, cũng đã 16 năm gia tộc hắn cố công tìm kiếm nhưng vô vọng. Cô ta có 1dấu phong ấn hình vương miện ở trán, nhưng đâu phải lúc nàonó cũng hiện ra cho hắn tìm? Có khi hắn và cô tađã từng lướt qua nhau trên dòng đời tấp nập nàyrồi cũng nên! Hắn và Fire_king mải bàn chuyện mà đã bỏ qua 1điều thú vị.Cái con bé đang ở nhờ nhà hắn, cái con bé lui cuidưới bếp kia chẳng qua là trán nó vừa phát sáng,lấp lánh hình vương miện mà chính nó cũng không nhận ra.
|
Chương 4: nguy hiểm Vương quốc phù thủy với bềdày hơn 1nghìn nămlịch sử, phát triển hưng thịnh dưới sự trị vì của các nữ hoàng ánh sáng quyền năng. 16năm trước, khi toàn bộ thần dân của vương quốc đang mong chờ giây phút công chúa của họ trào đời thì 1đại họa đã sảy đến. Khoảng khắc công chúa được hạ sinh cũng chính là lúc nữ hoàng bóng tối Mina nổi dậy. Nữ hoàng ánh sáng do mất sức khi sinh nên không thể đấu lại với Mina.Bà đã dùng hết tất cả sức mạnh của mình phong ấn điện ánh sáng, đánh trọng thương Mina. Côngchúa may mắn được cận vệ của nữ hoàng cứu thoát, tất cả cung điện trìm trong băng hàn ngànnăm. Người duy nhất có thể hóa giải phong ấn, cứu thoát nữ hoàng và tiêu diệt Mina chính là côcông chúa bị thất lạc này. Chỉ là, gia đình hắn cùng các phù thủy cận vệ truy tìm suất 16năm qua cũng không có kết quả. Chỉ sợ rằng, Mina đã ra tay trước mà thôi. Quay lại nhà hắn -Trịnh Vũ Nam, xuống ăn cơm. Nó gọi toáng lên Hắn cùng Fire đành bỏ dở công việc của mình. Nó tròn mắt nhìn Fire đi ra từ phòng hắn, tên này vào nhà từ bao giờ mà nó không biết? Đã vậy còn từ trong phòng hắn đi ra, không lẽ giới tính của hắn...có vấn đề?? -tôi không có như cô nghĩ đâu! Cần kiểm tra không? Vốn hắn không định đọc suy nghĩ của nó nhưng nó mà nghĩ gì thì trên mặt đãviết ra đến hơn nửa rồi. -xì! Anh là qủy hả?Nó chề môi quay vào bàn ăn -chủ nhân. Cô ta... -ôsin. Chưa kịp để Fire hỏi hắn đã trả lời rồi tiến về phía bàn ăn -mà vừa nãy cô ta nghĩ gì vậy?Fire tò mò -cô ta nghĩ tôi và cậu có vấn đề về giới tính.Hắn nhàn nhạt trả lời -sặc! Nghĩ gì kì vậy?Fire sặc cơm khi nghe hắn nói -sao cậu không đọc, hỏi tôi làm gì?Hắn càu nhàu. Hắn ghét kẻ nhiều truyện, tò mò.Mà thần thú của hắn và nó thì quy tụ cả. -không đọc được! Fire nhún vai thờ ơ nói.Hắn khẽ nhíu mày. Nó chỉ là 1con người bình thường, không lí nào thần thú của hắn lại không đọc được suy nghĩ. Không lẽ nó là người của Mina phái tới? Nhưng trên người nó làm gì có sát khí?Nhất định phải chú ý thêm mới được -lát ăn xong anh chô tôi ra ngoài đi dạo nhé? Cả tuần nay ở nhà chán quá!Nó khẽ hỏi -tôi không cấm -nhưng anh đi cùng tôi nhé? Tôi không rành đường khu này. Hắn không nói gì khẽ gật đầu. Thực ra hắn cũng muốn biết nó đi đâu làm gì.(anh như vậy cũng được coi là tò mò đó.) Fire nghi hoặc nhìn nó,dốt cuộc nó là ai? Ăn cơm xong, nó lôi hắn tới siêu thị mua vài món đồ rồi đi dạo phố. Hắn nhận ra đi cùng nó cũng khá thú vị, nó nói rất nhiều nhưng không khiến cho hắn cảm thấy nhàm chán-tiểu thư.1giọng nói vang lên, nó giật mình quay lại -anh Quốc? Là Quốc, vệ sĩ của ba nó -em mau về nhà đi, lão gia đang rất lo lắng cho em đấy. -em không về. Nó ngang bướng cãi lại rồi lôi hắnđi. -sao không về? Đây là câu hỏi đầu tiên hắn hỏi nó -không thích! Nó khó chịu trả lời, cả 2 ra ngoại ô ngồi hóng gió. Bùm 1tiếng nổ lớn vang lên, kèm theo đó là màn khói đen kịt, một người phụ nữ mặc áo choàng đen xuất hiện -ồ? Cậu vẫn còn tâm trí ngồi đây mà hẹn hò sao? Giọng nói the thé của người phụ nữ vang lên làm nó muốn rựng tóc gáy, da gà da vịt thi nhau nổi lên. -mụ muốn gì? Hắn gằn giọng. Đây là thuộc hạ của Mina. -hahaha. Lấy mạng mày đó. Thằng oắt con. Nói rồi mụ lao về phía hắn. Từng quả cầu lửa đen ngòm liên tục được phóng ra. Nó tròn mắt nhìn, cái gì đây? Hắn nhanh nhẹn né đòn và đánh trả như 1con sóc. Từng quả cầu lửa phóng ra như muốn lấy mạng kẻ đối diện. Biết không thể đấu với hắn, mụ ta quay sang tấn công nó. Hắn tái mặt, vội vàng niệm trú 1hàng rào lửa bao lấy bảo vệ cho nó. Uỳnh! 1quả cầu đen lớn lao tới, hắn không kịp trở tay. Quảcầu lao về phía nó với tốc độ tróng mặt. Nó sợ hãi đứng nhìn, chân không nhấc lên nổi.
|