Rồi Mưa Sẽ Tạnh, Cầu Vồng Sẽ Mọc, Mặt Trời Sẽ Lên
|
|
Phan Khả phương,cô gái nghị lực thất lạc gia đình từ nhỏ,trải qua nhiều khó khăn gian khổ,sống và lớn lên ở cô nhi viện.Số phận bất hạnh nhưng dù cô ở đâu đi đâu chăng nữa thì vẫn luôn nhận được sự yêu thương,quý mến từ mọi người xung quanh đặc biệt là trương kiều trinh cô bạn thân thời tiểu học.Vẻ ngoài xinh xắn,dễ gần cùng nụ cười thân thiện dễ mến,cốt cách,bản lĩnh và nghị lực hơn người.Với ước mơ từ nhỏ là trở thành một chuyên gia ẩm thực,mở cho riêng mình một nhà hàng chất lượng,sang trọng và uy tín nhất nhì nước Việt Nam.Liệu phương,cô gái này sẽ vượt qua những vấp ngã,những vật cản và trở ngại trên con đường chinh phục ấy thế nào? đối mặt và xử lý ra sao với cái tình cảm mong lung khó định nghĩa mà cô đã từng cho rằng mình sẽ không bao giờ vướn phải lại đến vào những ngày định mệnh? mời các bạn đón đọc
|
mong các bạn ủng hộ và góp ý Chương 1: -Đường hai bà trưng,số nhà 17:công việc gia sư tại nhà lớp 12-từ 7h đến 9h thứ 2,4,6-lương tháng 2tr rưỡi 0983xxx -Đường nguyễn thái học,số nhà 5:công việc gia sư tại nhà lớp 10-từ 7h đến 10h thứ 2,3,5-lương tháng 2 tr 0168xxx -Trần phú,số nhà 8 :công việc giúp việc-sáng từ 7h đến 10 h,chiều từ 2h đến 5h tất cả các ngày trong tuần trừ chủ nhật-lương tháng 3tr (có hoa hồng) 0167xxx -Phan chu trinh,số nhà 12 dãy B:công việc gia sư luyện thi đại học-từ 7h đến 11h thứ 2,3,6,7 lương tháng 2tr 8-sđt:0166xxx ……………………………………………………………………………………………… -giờ phải làm sao?...tiền học,tiền phòng,tiền ăn,tiền sinh hoạt…bao nhiêu thứ đều cần đến tiền…mình còn phải đi học…tiền lương thấp…thời gian làm việc lại chiếm quá nhiều Ngồi trong căn phòng nhỏ,khá chật hẹp nhưng lại được Phương chăm chút,sắp xếp một cách rất ngăn nắp,gọn gàng và sạch sẽ.Trên tay là tờ báo mới nhát đăng tin tức tìm việc làm,mãi mà vẫn không tìm được công việc nào phù hợp khiến cô thật sự buồn và chán nãn. -Phương….Phương!!!....mày…mày sống rồi!!! Từ ngoài cửa,một cô gái khá xinh xắn hớt hải chạy vào,miệng thì không ngớt gọi tên phương và không ai khác đó là Trinh,cô bạn thân từ thời tiểu học. -có chuyện gì vậy Trinh?...mày làm gì mà có vẻ gấp gáp thế hã?...thôi mày uống nước đi…sống chết gì ??? -thôi khỏi…không!...không cần đâu!!!...giờ mày đi luôn đi…vào thay đồ…mau. -chuyện gì?...mà đi đâu?...ý mày là sao?...tao không hiểu gì cả? -này…mày xem đi…trung tâm giới thiệu việc làm…giúp việc,công việc và thời gian cụ thể khi gặp mặt sẽ trực tiếp bàn giao…lương 6-7 tr 1 tháng(có hoa hồng)_sđt liên lạc:0168xxx -cái gì???...6 6-7tr 1 tháng á???...lại còn có hoa hồng…không phải tao đang mơ chứ Trinh? -mơ mộng cái gì?...thật đấy…đến đúng địa chỉ này sẽ có người hướng dẫn cho…chị họ tao làm ở trung tâm giới thiệu việc làm đó…năng nĩ mãi bã mới chịu giúp! -mày…tao…tao cảm ơn mày nhiều lắm!!!....Trinh à!!! -thôi…sướt mướt quá!!!...có thế mà cũng khóc…mày đi đi…tao cũng về đây…chúc may mắn nhé!!! Nói rồi Trinh quay lưng đi luôn một mạch để lại mình Phương trong căn phòng trọ với đôi mắt đỏ hoe chứa đầy nước.Thú thật mà nói,cuộc đời phương nếu nói đến khóc thì chẵng thể đếm được cô đã khóc tới bao nhiêu lần.Nhưng lần này thì khác,cô cũng khóc,nước mắt cũng rơi nhưng đó lại là nhưng giọt nước mắt hạnh phúc vì có thể từ đây cô sẽ sống tốt hơn,vui vẻ hơn.
|
Chương 2: Vẫn là quần rin và áo thun năng động,cá tính,trên vai là chiếc ba lô nhỏ phong cách cùng thói quen ăn mặc của Phương chưa bao giờ thay đổi.Cầm trên tay tờ giấy giới thiệu việc làm,địa chỉ và số điện thoại.không khó lắm để tìm được đường,lúc này cô đang đứng trước nơi mà cô sẽ làm việc trong thời gian dài.Phương không khỏi đần người,sững sốt,đây không đơn giản là một gia đình đang cần tuyển người giúp việc mà nơi cô đang đứng chính là một biệt thự to,cao,rộng và sang trọng đến choáng ngợp.Xung quanh là bể bơi và cây cảnh xanh rì mát rượi thật không khác gì một khu resort cao cấp cả.Chỉ duy cánh cổng hướng vào căn biệt thự thôi cũng đã đủ khiến phương e dè,phải đứng bất động hồi lâu cô mới lấy hết dũng khí ấn chuông -tín ton…tín tonnnnnnn….!!! Tiếng chuông cửa vang lên,nhưng đáp lại vẫn là một sự im lặng đến đáng sợ.chờ được vài ba phút thì cánh cửa mở ra,một người đàn ông cao tuổi lên tiếng -cháu đến xin việc à!?? -vâng ạ! Cháu chào ông!!! -ừ…ta là quản gia ở đây…đi theo ta! Đi sau ông quản gia,Phương được ông chỉ dẫn rất tận tình.đến nơi,lúc này trước mặt cô là một vườn cây cảnh rộng với nhiều loại cây hoa khác nhau.ông quản gia lấy điện thoại ra và bấm bấm cái gì đó rồi ra phía xa nói chuyện -chào cậu chủ!...tôi đã dẫn người giúp việc tới rồi…giờ sao ạ! -vâng…tôi biết rồi!!! Nói xong thì ông quay trở lại,khuôn mặt ông hiền và khá là phúc hậu -cháu ở đây đợi cậu chủ nhé!...ta có chút việc cần phải làm…xong ta sẽ quay lại -vâng cháu chào ông!!! Nghe theo lời ông quản gia,phương đứng yên tại chỗ chờ cậu chủ nào đó.Chờ mãi,cả nửa tiếng đồng hồ mà không thấy ai. -“làm sao đây…Trinh đã khổ sỡ lắm mới tìm được cho mình công việc tốt thế này…nếu để tuột mất cơ hội này…mình sẽ có lỗi với cậu ấy lắm…phải chủ động thôi” Thoáng suy nghĩ rồi phương đành chủ động đi tìm cậu chủ,dạo theo lối trống của các loài cây cảnh.đúng là có đi mới biết,căn biệt thự này mọi ngõ ngách đều đẹp,hoa đủ màu sắc cánh to dày,mỏng đua nhau nở,cây cảnh thì được tỉa tót thành những hình thù con vật khác nhau xinh đáo để.mãi ngắm ngía mà Phương quên mất đi nhiệm vụ chính của mình là tìm người -AAA…nước ở đâu thế nhỉ???...sui thật!!! Đang không để ý thì từ đâu một vạt nước rãi xuống làm ướt phương khiến cô thật sự khó hiểu vì xung quanh toàn cây cảnh,nước là từ đâu -này nhóc…tìm ai đấy ??? -Anh gọi em hã? -ở đây ngoài anh…ngoài nhóc…thì còn ai nữa,không gọi nhóc thì gọi ai??? Từ trong bụi cây cảnh,một người con trai lao ra làm phương đứng tim.đứng tim vì anh ta xuất hiện quá đột ngột làm cô không biết xử lý ra sao,đứng tim vì anh ấy không khác gì một thiên thần,hàng chân mày rậm,mũi cao đôi môi nở nụ cười với cái răng khểnh duyên không chịu được.trên tay anh cầm cái vòi nước,chắc chắn lúc nãy anh đã phụt nước vào cô đây mà,bối rối hơn bao giờ hết,cô lúng túng mãi mới nói nên lời. -anh chắc là người làm vườn hã…em…em là giúp việc…em cần tìm cậu chủ của căn biệt thự này!...anh biết cậu ấy ở đâu chứ ạ???
|
Chương 3: -hả…à…anh là người làm vườn ở đây!...cậu chủ hả?…cậu ấy có chuyện đột xuất ở công ty nên đi rồi…anh ấy giao mọi việc lại cho anh giải quyết! -thế à!!! -vậy ra nhóc đi xin việc hả??? -à…vâng! -xin tự giới thiệu,anh là trương kim khương…còn nhóc…trông cũng xinh…tên gì ấy nhỉ? -em là phan khả phương!? -tên đẹp đấy!!!^^ -hì…cảm ơn anh! -được rồi…thế này nhé!...nhóc sẽ nấu ăn 3 buổi sáng,trưa và tối…còn lau dọn nhà cửa thì…mà nhóc nghĩ là nhóc có thể đảm nhiệm công việc này không??? Hình như nhóc vẫn đang là sinh viên mà phải không? -vâng em làm được mà!!! -mà nhóc học buổi nào?...từ mấy h đến mấy h -em học buổi sáng…từ 7-10h! -thế à!...vậy thì công việc lau dọn sẽ dành vào buổi chiều…ông chủ và cậu chủ căn biệt thự này rất khó tính với lại hay đi làm về khuya nữa đó…đây là sđt của anh…lưu vào đi…nếu có gì thắc mắc hãy gọi a…cố gắng làm tốt nhé! -vâng!!! Cuộc nói chuyện không quá dài nhưng Phương thật sự cảm thấy an tâm hơn khi làm việc ở đây.một ông quản gia lớn tuổi đôn hậu,một anh làm vườn nhiệt tình,năng nổ nhưng đặc biệt hơn cả là anh ấy,trương kim khương thật sự rất đẹp,đẹp tựa một thiên thần,nụ cười ấy duyên và sáng rực đến khó tả.Những hình ảnh của cả ngày hôm đó,sự suất hiện của anh chàng làm vườn thiên thần ấy cứ quanh quẩn trong đầu của Phương mãi kể từ căn biệt thự cho đến khi về tới phòng trọ và cả lúc ngủ nữa. Sáng hôm sau,những tia nắng sớm luồn qua khung cửa kính phòng trọ ngã nào giường ngủ của Phương.chiếc đồng hồ hẹn giờ kêu la inh ỏi,quờ quạng một cách lười biếng để tìm và off nó.Phương cố gắng bật dậy bên vệ giường,cố mở to đôi mắt đang híp chặt của mình,đưa đôi tay nhỏ nhắn lên mở cánh cửa,ánh sáng và không khí trong lành,mát mẻ của buổi sáng sớm tràn ngập căn phòng,một ngày mới thật sự đã bắt đầu -hôm nay…ngày đầu đi làm…không thể đi trễ được…cố lên tôi ơi…phan khả phương cố lên!!!! Tự nhủ với vòng cùng quyết tâm thay đổi cuộc đời và thực hiện ước mơ đã ấp ủ từ rất lâu của mình.Phương đã rời khỏi phòng trọ từ rất sớm để đến biệt thự nấu ăn rồi đi học luôn.vẫn là ông quản gia già ra mở cửa -cháu đến làm việc à!...vào đi…cậu chủ đã đi làm từ sớm rồi…cậu ấy nhắn lại cháu chỉ cần nấu cho ông chủ ăn thôi! -vâng…cháu hiểu rồi! -giờ thì theo ta…ta sẽ dẫn cháu đi và chỉ cho cháu bếp nấu và các vật dụng cần thiết để nấu nướng. -vâng ạ!!! Lại một phen ngỡ ngàng,căn bếp trong biệt thự rộng rãi gấp 4 lần cả phòng trọ Phương.ở đây,thứ gì cũng có,nồi,niêu,son,chảo,chén,bát,đũa đủ các loại,đủ mẫu mã.tủ lạnh to đùng trong chứa đầy thức ăn, thức ăn hộp có,tươi sống có,trái cây,nước uống,rau củ…thôi thì khỏi phải bàn nữa.đây chính là nơi ở của những kẻ giàu sang không khác gì tầng lớp quý tộc thời xưa là mấy.
|
Chương 4: Sau khi được ông quản gia giới thiệu sơ qua,Phương bắt tay vào làm việc ngay.Nấu nướng xong rồi bày biện ra bàn ăn,phương ra về rồi đến trường luôn,trường học của cô cách biệt thự không xa chừng vài cây số.cô đi lại bằng xe buýt,gần biệt thự cũng có một trạm xe nên cũng tiện không lo bị trễ học. Học viện ẩm thực quốc gia Phương đang chuẩn bị vào lớp học thì có ai đó phía sau chạy tới gọi tên cô,còn ai nữa ngoài Trương Kiều Trinh chứ -hey…Phương!!!....hì hì…sao rồi…làm việc ở đó tốt chứ? -ừ cũng được!...hihi -ơ con này!...tao hỏi thế mà mày trả lời kiểu gì đó hã…không có thiện chí gì cả. -chứ trả lời sao nữa??? -thì mày phải kể cho tao biết…mày làm ở đó thế nào?...có những ai?...họ là những người thế nào?...phải như thế chứ ai như m trả lời cụt hứng!? -ừ thì…rất tốt…có ông chủ…cậu chủ…ông quản gia và anh làm vườn…ông quản gia rất hiền lành và tốt pụng…anh làm vườn cũng tốt…thế đã được chưa hả mày? -mày đúng là cái đồ!!!…thế còn cậu chủ với ông chủ thì sao???...anh ấy đẹp trai không??? -thấy chưa…tao biết ngay mà…cái tật mê trai…trọng tâm câu chuyện mà mày muốn hỏi là ở chỗ đấy…(nhưng hình như mình cũng thế thì phải-Phương thầm nghĩ) -gì chứ!...chỉ là tao hỏi cho vui thôi…chứ mày cũng biết…trai đẹp trong trường cứ phải gọi là bu đầy mà tao có thèm ngó ngàng tới đâu!!!^^ -khiếp quá!!!...nổ nó vừa thôi…cậu chủ với ông chủ thì tao chưa gặp…công việc làm thông qua anh làm vườn thôi! -vậy à…thế anh làm vườn có đẹp zai hong??? -đấy…m còn chối nữa không? -hì hì…kệ tao…nói nghe nào??? -ừ thì…anh ấy tên Khương,rất đẹp…đẹp như một thiên thần vậy…anh ấy cười,răng khểnh duyên cực kỳ…ít gì cũng cao phải 1m8. -chà chà…để ý gê nhỉ…có phải mày mê ỗng rồi hong? -thôi đi…nó rành rành thế thôi chứ ai để ý…mê mẫn gì chứ!!! -đùa tý thôi…sao m phải rối!...mà này…theo mày tả thì anh ấy đẹp vậy sao lại đi làm vườn nhỉ?!?…làm người mẫu có phải đỡ phí không.? -ai mà biết chứ!...mà kệ đi...nếu mày thích hỗm nào tao giới thiệu cho ^.^ -xớ…thôi…không cần…mà này…lúc nãy thằng hoàng tìm mày có việc gì ấy!? -hoàng à??? …ừ…thôi tao đi nha! -ừ…bye mày…tó con!!! -bye!!! Sau cuộc nói chuyện khá vui vẻ,tạm biệt cô bạn thân thì Phương đi thẳng vào lớp học ẩm thực luôn reng…reng…reng…mấy tiếng học tập nhanh chóng trôi qua,phương nhanh nhẹn gấp gọn sách vở bỏ vào cặp rồi ra về -Phương…Phương…này Phương…đợi Hoàng với!!!!!!! Nghe tiếng Hoàng với gọi từ phía sau,phương đứng lại quay người về phía sau nở nụ cười hết sức thân thiện.Không răng khểnh,chẵng núm đồng tiền nhưng nụ cười ấy đủ để làm bất cứ ai nhìn thấy đều phải liêu xiêu
|