Bảo Bối, Đừng Hòng Trốn Thoát
|
|
Chương 1
-SAO? KẾT HÔN ấy hả? Con không muốn, con vẫn còn trẻ!- Kim Ngưu quát vào chiếc điện thoại khiến những người xung quanh quay đầu lại nhìn cô với những ánh mắt sắc bén. Cô không thèm để ý đến mấy người họ, lại lấy điện thoại ra gọi cho sô một ai đó.
- Xử Nữ, đến bar Zodi với tôi. À, gọi cả Nhân Mã nữa.- Giọng cô có đôi phần nhẹ nhàng hơn lúc nãy. Đầu dây bên kia chỉ ậm ừ vài cái rồi cúp máy.
Cô đến bên mép đường, vẫy một chiếc taxi màu vàng choé rồi chui vào trong, “Cho đén bar Zodi đường XX”, cô nói lớn với người tài xế ở trên. Người tài xế nhìn cô gái ngồi đằng sau xe đầy khinh bỉ, liền không quan tâm đến cô mà gọi điện cho một người bạn khác. Còn về phần Kim Ngưu, cô cũng đã nhận thấy tia nhìn khinh bỉ của người tài xế, chỉ nhếch môi lên một cái, nhủ thầm “Bà cho mày biết mặt”. Đã đến quán bar Zodi, nơi đây nổi tiếng nhất trong thành phố Horo vì độ độc đáo của nó. Quán bar được thiết kế với những hình thù đặc biệt do chính tay chủ quán thiết kế nên khỏi sợ đụng hàng, những chiếc đèn Led nhiều màu sắc được gắn khắp gian phòng, tạo nên một khung cảnh như cõi hư vô. Kim Ngưu định bước ra cửa xe thì bị ông tài xế kéo giật lại đòi tiền. Cô khá bực mình vì thái độ của ông ta, quăng vào tay ông một tập tiền rồi bảo “khỏi cần trả lại”. Ông tài xế nhìn thấy tiền thì mắt sáng như sao, chuyển từ thái độ khinh thường thành nịnh nọt. Cô vô cùng ghét những kiểu người này liền xua tay rồi đi đến trước cửa quán bar chờ Xử Nữ và Nhân Mã.
Một lát sau, trước cửa quán suốt hiện một cặp trai gái đi đến, người con trai thì ánh lên vẻ lạnh lùng, vô cảm còn người con gái thì ngược lại, nét đáng yêu lan toả khắp người cô, không ai ngờ một người con gái như vậy có thể đến cái chốn này. Hai người đảo mắt nhìn khắp nơi, cuối cùng ánh mặ dừng lại con người đứng trước cửa quán bar với nét mặt cau có, không ai khác, chính là Kim Ngưu. Kim Ngưu đứng chờ hai con người đến cả ruột lại còn bị mấy tên hám gái đến quấy rối làm cô càng bực mình. Cô thề khi nào hai người đó đến cô sẽ xử, cho sống không bằng chết.
Kim Ngưu, chúng tớ đến rồi này.- Cô gái tên Nhân Mã cười toe toét chạy lại chỗ Kim Ngưu mà không biết rằng có một luồng sát khí dữ dội đang bao vây lấy mình.
Các cậu đến sớm quá nhỉ?- Kim Ngưu hỏi Nhân Mã, Xử Nữ bằng một chất giọng vo cùng ngọt làm Xử Mã bất giác rùng mình nhìn cái con người đứng tước mặt mình.
Kim Ngưu, mau vào nếu không muốn bị mấy tên kia lại gần.- Xử Nữ đáp lại Kim Ngưu bằng cái giọng vô cảm, chỉ tay ra chỗ mấy tên đang nhìn cô và Nhân Mã bằng con mắt thèm thuồng.
Kim Ngưu đưa mắt nhìn theo mấy tên mà Xử Nữ chỉ, rồi đành thở dài nén cơn giận xuống, kéo tay Nhân Mã bước vào bên trong. Xử Nữ trông thấy vậy thì môi khẽ nhếch lên một nụ cười nửa miệng.
Vào bên trong, ba người tìm cho mình một chiếc bàn phía sâu trong góc khuất, gọi ba ly cocktail,Kim Ngưu gọi cho mình ly Janelas Verdes với màu xanh bạc hà đặc trưng,Xử Nữ gọi một ly Rum & Coke khá kinh điển còn Nhân Mã gọi Tequila Sunrise- loại cocktail được ưa thích trong quán. Trong lúc chờ Bartender chế biến xong, ba người nói chuyện để giết thời gian:
Này, tại sao cậu lại gọi bọn mình đến đây, có chuyện gì bực mình hả?- Nhân Mã mở đầu, cô khá thân với Kim Ngưu nên biết rõ đây là nơi mà Ngưu thường xuyên đến để giải toả áp lực nên muốn hỏi xem sao.
Ờ, khá bực mình.Cha tớ vừa gọi điện, bảo là tớ đã đính hôn với một tên nào đó không hề quen biết. Hai người nghĩ sao chứ.- Kim Ngưu vừa ngồi nói, vừa tức giận khi nhớ về cuộc gọi vừa nãy của cha.
Thật sao, không ngờ cô cũng có ngày này, cuối cùng cũng lên xe hoa cho chúng tôi rảnh nợ.- Xử Nữ nhìn Kim Ngưu đàm tiếu, đón nhận ly Rum & Coke mà mình đã gọi từ tay Bartender.
A, tôi là kỳ đà của hai người chứ gì, vậy đi đây- Cô cầm ly Janelas Verdes rồi đi thẳng ra phía bàn khác. Nhân Mã thấy vậy liền chạy đuổi theo Kim Ngưu nhưng bị Xử Nữ giữ lại, đành ngậm ngùi cầm ly cocktail uống lấy uống để như uống nước lọc làm người xung quanh nhìn ô với ánh mắt kỳ dị.
Về phần Kim Ngưu, sau khi cầm theo ly cocktail đi và uống ừng ực một hơi thì đem ra quầy pha chế và trả phần tiền của mình và hai người kia. Cô bước ra ngoài quán bar, lảo đảo bước ra đường chính. Người đi đường nhìn cô đầy khinh miệt, nghĩ cô chỉ là loại con gái đứng đường. Cô mặc kệ người xung quanh, bước đi trong vô thức, chiếc điện thoại rung liên hồi, phát ra bản nhạc Kiss the rain nổi tiếng. Cô đưa chiếc điện thoại ngang tầm mắt, nhấn vào “Trả lời” rồi đưa sát lên tai nghe. Trong điện thoại,giọng của Nhân Mã làm nền còn giọng Xử Nữ chỉ nghe được thoang thoảng vài tiếng.
Rồi rồi, khách sạn Sky hả, phòng bao nhiêu?
Tốt, vậy là biết nghe lời, phòng 012 nha. Từ đây cách cỗ cậu đứng có vài bước chân thôi nên đi bộ đi đừng có gọi taxi nữa.
Biết rồi thưa “quản gia”.
Kim Ngưu bất giác cười nhẹ, Nhân Mã đúng là căn dặn không sai, biết tính cô nếu nghe tên đường hay chỗ nào đó thường đi taxi, không bao giờ chú ý đến xem nó có gần hay không. Cô đã nhìn thấy tấm biển loè loẹt của khách sạn “The Sky”. Cô liền tiến vào, theo sự chỉ dẫn của nhân viên thì cô cũng đi tới căn phòng theo nhân viên chỉ. Nhìn lại tấm biển căn phòng, ba số “021”được làm phía trên cánh cửa, “0… 021, chắc đúng rồi” Kim Ngưu nhủ thầm. Nhân viên sau khi đưa cô về phòng thì bước về phía quầy tiếp tân, ngồi chờ những lượt khách khác.
Kim Ngưu trong cơn say loạng choạng vặn nắm tay ở cửa bước vào. Cô còn chưa kịp định hình được xung quanh thì đột nhiên một thân hình bước đến bên cô, dùng đôi bàn tay giữ chặt cô trong lòng, đôi môi ướt át lấn lướt đôi môi cô. Đôi tay mạnh mẽ đặt lên thân hình nhỏ bé của cô, Kim Ngưu vô thức nhận ra nhưng lại không thể chiến thắng nổi cơn say rượu của mình, hình ảnh trước mắt cô hoàn toàn mờ nhạt, không thể nhìn rõ mặt người kia. Quần áo trên người cô dần bị vứt bỏ dưới sàn nhà...
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Sáng hôm sau
Trời đã sáng, ánh mặt trời chiếu những tia nắng vàng đầy sức sống vào khắp căn phòng 021. Kim Ngưu nằm trên giường, nheo đôi mắt lại vì ánh sáng mặt trời chiếu vào. Kim Ngưu khẽ mở mắt, cơn chóng mặt do rượu mang lại khiến cho cô khá đau đầu, nhìn sang bên cạnh thấy bóng người xa lạ đang nằm ngủ, nghĩ mình nhìn nhầm nên dụi dụi đôi mắt nhưng bóng hình còn rõ ràng hơn là một nam nhân xa lạ…
Một giây
Hai giây
Ba giây
Bốn giây
… Ba mươi giây
Cô đơ mất ba mươi giây, sau đó hét lên một tiếng:
AAAAAAAAAAA!! Đồ biến thái. Ngươi đã làm gì ta? -Cô dùng hết lực từ cánh tay mình dồn vào cái gối trên giường … đập “Bộp” một cái vào đầu tên bên cạnh.
Hắn khẽ nhíu mày, giọng ngái ngủ nói, vòng tay to lớn ôm lấy thân người nhỏ bé của cô.
Bỏ ra!- Cô khó chịu hất hắn ra, bước xuống phía dưới chiêc giường. Cô cho dù là người dễ dãi đến đâu cũng không thể chịu được việc này. Cô nhìn tên đang ngủ, trong lòng trỗi dậy một làn sóng chảy. Cô hậm hực nhìn hắn, quát lớn:
Tên kia, dậy ngay.
Bị điên à, cô biết tôi là ai không?- Hắn khó chịu lên tiếng, chẳng nhẽ cô lại không biết có biết bao người muốn được như vậy sao.
Không.- Kim Ngưu trả lời vô cùng “thẳng thắn”, giương cặp mắt lên nhìn người kia. Hắn sau khi nghe cô nói thế, cảm thấy có gì đó không ổn, mở đôi mắt lạnh lẽo ra.
Xin lỗi, tôi không biết đó là cô!
Tôi?? Anh biết tôi sao? Chúng ta gặp nhau rồi á?- Kim Ngưu hỏi hắn.
Cô không biết tôi nhưng tôi lại biết cô rất rõ.
Tôi không quan tâm nhưng đã thế này anh có thể giúp tôi một chuyện được không?
Được thôi.- Hắn nhếch mép nở nụ cười lạnh lẽo.
~~~~~~~~~~~~~ Ba mươi phút sau Tại quán cà phê Angel&Devil
Có hai người, một nam một nữ đứng cạnh nhau. Vẻ đẹp của họ làm cho những người đi đường hổ thẹn với vẻ ngoài của mình. Đó không ai khác chính là Kim Ngưu và tên lúc nãy.
Tôi nên gọi anh là gì?- Kim Ngưu quay sang hỏi người đứng bên cạnh.
Tên tôi là Hạo Ma Kết, gọi là Ma Kết cũng được.- Hắn nhìn cô đáp lại.
Bàn số 10
Cha, con đến rồi.- kim Ngưu vẫy tay về phía Hàn Thiên- cha cô.
Hàn Thiên nghe thấy tên mình thì ngoảnh đầu lên, mỉm cười đầy hoà nhã khi nhìn đến người bên cạnh cô con gái của mình.
Cha, đây là… - Kim Ngưu đang định giới thiệu cho cha cô về Ma Kết, ai dè cha cô lại cướp lời khi cô đang nói giữa chừng
Hai con quen biết rồi sao?- Hàn Thiên nhíu mày hỏi, ông không tin con mình lại có quen biết trước với con rể tương lai được.
Cha nói vậy là sao? - Kim Ngưu nhíu mày nhìn hai người đàn ông bên cạnh mình, trong lòng chợt có cảm giác là người thừa.
Đây chính là Hạo thiếu gia, người cha chọn để kết hôn với con. Ta tưởng nó đã nói cho con nghe rồi chứ..- Hàn Thiên cười buồn nhìn cô con gái bé bỏng đáp.
Thực lòng ông không hề muốn phải giao đứa con gái cưng cho người khác vì nó còn quá nhỏ, nhưng ai nói hắn lại quá quyền lực trong thế giới làm ăn nên khó lòng mà từ chối. Thôi cô con gái ông sẽ được nó chăm sóc cẩn thận, không cho tối nagfy đi bar, iệc mà ông bó tay toàn tập với con gái.
Lúc này, Kim Ngưu như chết đứng tại chỗ… tai ù đi không còn nghe gì nữa… hồn cô như lìa khỏi xác tự lúc nào rồi. Người đàn ông bên cạnh khoé môi nhếch lên tạo một đường cong hoàn hảo:
"Kim Ngưu, em là của tôi mãi mãi"
|
Chương 2 Sau khi hồn nhập lại vào xác, Kim Ngưu khoé môi giật giật , lời nói run rẩy không rõ câu chữ: - C… cha… cha. Người này chẳng phải không có quen biết sao.Với cả con còn trẻ lắm chưa muốn kết hôn đâu.- Cô dùng đôi mắt lấp lánh van xin cha mình. - Ta… ta- Hàn Thiên khó xử nhìn con gái mình - Tất cả chuyện này đều là tôi ép ông ấy… bởi vì tôi thích cô.- Ma Kết đột nhiên chen ngang giữa cuộc nói chuyện của hai cha con nhà Hàn. - Anh… là đồ biến thái.- Kim Ngưu tức giận nhìn về phía Ma Kết, trong lòng đang chửi rủa hắn xối xả - Cứ cho là vậy.- Ma Kết thản nhiên đáp lại @%#$#%^#@@ ~~~~~~~~~~~~~~~~ Hai phút sau
- Chuyện này, ta cũng nói với mẹ con rồi. Bà ấy cũng đã đồn ý. Vậy nên từ bây giờ con sẽ qua nhà của Hạo thiếu gia ở luôn… đó là ý của Hạo gia. Mà hai đứa bàn luôn xem ngày cưới vào hôm nào đi. - Hàn Thiên như phang vào đầu của Kim ngưu một cú đánh quá mạnh. - Sao chứ? Tại sao con phải về nhà tên đó.- Kim Ngưu chết cứng, đường đường còn đang được đi bar, bây giờ đã có chồng. Sao? Tại sao chứ? Cô đâu có làm gì nên tội. - Vợ yêu à, mau về nhà thôi. Đêm qua, chúng ta đã… đâu còn gì phải e dè chứ.- Ma Kết thay đổi luôn xưng hô và nói từ chiếc miệng đang nhếch lên. Cô như muốn chết đi ngay lúc này, ai bảo cái tên điên này lại có thể xưng hô một cách… như thế. Cô là còn muốn chơi, muốn ăn, muốn n thứ… mà sao giờ lại phải kết hôn cơ chứ. Ma Kết không quan tâm tới biểu hiệ của cô, cầm tay kéo đi ra khỏi quán trước bao ánh mắt trong quán. Anh không hề quan tâm người phía sau đang chửi rủa. ~~~~~~~~~~~~~~ Tại Hạo gia Kim Ngưu mở rộng tầm mắt nhìn về phía căn nhà của Ma Kết, à không căn biệt thự mới đúng. Căn nhà được thiết kế theo phong cách châu Au cổ kính nhưng vẫn toát lên vẻ hiện đại, năng động. Kim Ngưu quay sang hỏi Ma Kết: - Anh sống ở đây một mình hả? - Ừ! Và bây giờ có thêm cả em.- Ma Kết quay sang cô nhìn đầy trìu mến, cười nói. cô ớn lạnh quay qua chỗ khác, bước nhanh vào căn nhà mong sao thoát dược ánh nhìn kia. Khi cô bước vào, cả một dàn người cúi đầu chào đầ cung kính: “Chào mừng cô chủ.’. Cô không hề thích thái độ cung kính như vậy, bản thân cô không hề muốn người khác gọi mình là “cô chủ” hay “tiểu thư”, chỉ cần đối xử bình thường là được. Cô cau mày nhìn mọi người, xua tay tỏ ý không cần. Mọi nguời nhìn cô đầy sự khó xử, mọi nguời phải làm theo mệnh lệnh của cậu chủ nhưng cô gái này lại là vị hôn thê của cậu chủ, không biết phải nghe theo sau. Đằng sau lưng cô là hắn, một tay xách cái vali to đùng của cô, một tay bỏ vào túi quần. Cô nhìn thấy hắn đầy khó chịu, đưa tay giành lấy chiếc vali của mình trước con mắt đầy ngạc nhiên của mọi người. Kim Ngưu kéo lê chiếc vali lên cầu thang, cô đi vô cùng hăm hở nhưng lại quên mất mình sẽ ở phòng nào. - Này, phòng tôi ở đâu vậy tên kia?- Cô khó chịu khi phải hỏi hắn. - Phòng em ở tầng hai, phòng thứ nhất từ ngoài vào.- Hắn đáp lại, trong lời nói cũng như trong ánh mắt chứa vài phần ôn nhu dành cho cô. Trong khi đó, cô liền chạy một mạch lên phòng. Lên đến nơi, cô méo hết cả mặt, đây chẳng phải là phòng có người ở rồi sao, lại còn là con trai nữa chứ. Một dòng suy nghĩ chợt loé lên trong đầu cô :” Hắn nói… là ở một mình, chẳng lẽ đây là… phòng hắn…” . Nghĩ đến đó, cô tức giận quay xuống, vứt chiếc vali nằm chơ chọi giữa hành lang. Cô nhìn thấy hắn đang nhàn rỗi uống trà thì cơn giận càng tăng cao lên đến tột điểm.
Cô đến chỗ hắn, giựt phắt ly trà đang uống, rồi ném thẳng xuống sàn nhà. Những giọt nước nóng hồi lan toả ra tứ phía, rồi thấm vào sàn nhà thành một mặt nước màu sậm lênh láng trên nhà. Cô đến trước mặt hắn, giọng thét lên:
Sao tôi phải ở phòng của ANHHHH!
Vợ yêu à, em là vợ anh đương nhiên phải ở cùng chồng. Hay em còn gì ngại?... - Nói đến đây, ánh mắt trở nên vô cùng gian trá.
Yaah, cái tên biến thái kia, ngươi đi chết đi.- Cô tức giận đến đỏ cả mặt, quơ đại quả táo trong giỏ hoa quả trên bàn mà đánh tới tấp vào người hắn. Còn hắn không chống cự, để cho cô đánh vào người mà vẫn thản nhiên vô cùng.
Bỗng, có một người bước vào, trông thấy cảnh hai người trông vô cùng ám muội, bất giác quay mặt đi, khuôn mặt đỏ như cà chua. Còn hai người kia thì sau khi nhận ra có người đến lại có hai biểu cảm hoàn toàn khác nha: Kim Ngưu mặt cũng đỏ hơn gấc, vội vã chạy đứng sang bên cạnh chiếc bàn, hai tay vô thức mân mê phần đuôi áo còn Ma Kết lại mặt dày vô sỉ, chăm chú nhìn biểu cảm đáng yêu của người kia mà bật cười thành tiếng. Sau khi thấy ánh mắt cô trợn lên nhìn hắn, hắn liền ho ho vài cái rồi trở lại với khuôn mặt lãnh cảm, hỏi người kia:
Xong rồi sao? Ngưu Ngưu, em xuống phòng khách trước đi! Hứ, ai thèm anh nhắc, tôi đi đây.- Cô chu đôi môi nhỏ nhỏ ra đáp trả, tay vặn nắm khoá cửa bước xuống dưới. Chờ cho cô đi khỏi, người kia đến trước mặt Ma Kết, đặt lên mặt bàn sấp hồ sơ.màu đã ngả vàng. Bằng chất giọng lạnh băng, toả ra sát khí, hắn nói với người kia:
Anh không được để cho bất cứ ai biết việc này, nhất là cô ấy. Nếu không cứ theo luật cũ mà xử.
Người kia chỉ khẽ gật đầu, thay cho sự đồng ý. Hắn thấy thái độ đó thì hài lòng, nhàn nhã mở tập hồ sơ ra đọc.
Họ Tên: Hàn Kim Ngưu
Gia thế: Con gái Hàn Thiên, sở hữu tập đoàn HG lớn thứ hai thế giới… Mẹ là Hạ Du… có chị gái là Hàn Miên Miên
Số lần đi bar: 21 lần/ tháng
Số lần vào đồn cảnh sát: n lần
Đã từng nhập viện
Kết Luận: Cũng là dạng có tiền án.
Đọc đến đây, khoé môi hắn co giật điên cuồng, ai mà ngờ được cái khuôn mặt ngây thơ, trong sáng thế kia lại có tiền án bá đạo đến thế.
Cô chính là phải cải tà quy chính.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Trong lúc đó, dưới phòng khách
Kim Ngưu ngồi trên chiếc ghế sofa êm ái, cuộn tròn người trong chiếc chăn mỏng mà xem Doremon, bên canh người hầu và quản gia tròn mắt nhìn người con gái sắp trở thành phu nhân tương lai này, tiếng bàn tán xì xào. Một cô người hầu bước đến chỗ Kim Ngưu, khuôn miệng tươi cười:
Cô chủ, cô có muốn dùng chút trà không?
Được thì phiền chị cho tôi một ít trà sữa. Mà lần sau đừng gọi tôi là cô chủ nữa, gọi là Kim Ngưu cho gần gũi. Cô tên là gì vậy?
Tôi tên là Cự Giải, mới vào làm được vài tuần. Có gì không phải mong cô bỏ qua.- Cô gái tên “Cự Giải” đó nhẹ nhàng lên tiếng đáp.
Ngay lúc đó, Ma Kết bước xuống cầu thang, vẻ mặt như đang tra khảo phạm nhân làm ai cũng run sợ, cô gái Cự Giải đó đang cười nói với Kim Ngưu cũng vì sợ hãi mà chạy vào vị trí cũ của mình.
Hắn liếc nhìn con người đang thản nhiên ngồi cuộc chiếc chăn mỏng, mắt dán vao chiếc TV xem hoạt hình mà không chú ý đến hắn. Đã thế trên bàn còn có vỏ mấy gói bimbim bừa bãi cùng cốc trà sữa đã vơi đi một nửa. Khoé môi của hắn không ngừng co giật lại vì cô vợ trẻ con của mình. Dùng chất giọng trầm trầm nam tính, hắn cất lời lên đầy lạnh lẽo:
KIM NGƯU!
Cô đang ngồi xem phim bất giác nghe thấy đợt gió lạnh tràn về trên người mình, sống lưng lạnh toát, đưa mắt nhìn sang bên cạnh. Biết ngay nha, chính là hắn chứ không ai có thể doạ được cô nga. Cô nuốt nước bọt cái ‘ực”, thầm nhủ “phen này mình tiêu rồi”, đưa khuân mặt vô cảm ra nhìn hắn, muốn chiến đấu tới cùng luôn.
Sao?- Có người nghe thấy thế, trên mặt liền xuất hiện vài vạch đen, đưa con mắt lạnh lẽo nhìn cô. Quay đầu ra nhìn đám gia nhân, hắn ngoắt mặt như có ý bảo họ đi, bọn gia nhân liền chạy toán loạn vào căn bếp làm việc.
Bên ngoài chờ lúc gia nhân đi hết, hắn liền bắt đầu hỏi cô:
Thích đồ ngọt đến thế sao?
Đúng vậy, tôi chính là Sweetfood Love nha..
Từ lần sau không được ăn nhiều thế, khi nào ăn phải hỏi ý kiến của tôi mới được ăn. Từ nay về sau đều phải tuân theo luật lệ của tôi.
Sao chứ? Tôi không phải nô lệ của anh
Vì em là vợ anh!- Bây giờ tôi hỏi cô trả lời:
Đi bar bao nhiêu lần?
Hình như là trên 50 lần
Đã từng vào đồn chưa?
Rồi, không dưới 2 lần.
Cô trả lời tỉnh rụi làm cho hắn tức điên lên, đã thế còn không biện hộ gì. Cô đúng là chúa cứng đầu. Hắn răn đe cô không được đi bar hay để cảnh sát bắt. Cô cũng chỉ “ Ừ” một tiếng rồi đi lên phòng. Im lặng… Nhục nhã, lần đầu tiên trong đời thiếu gia Hạo Ma Kết bị cho ăn bơ, lại là vợ mình. Quả thật nhục nhã, nhục nhã a! Người hầu từ ngoài bếp nhìn ra không khỏi cười, khuân mặt giãn ra, nghĩ thầm
“ Cuối cùng cậu chủ cũng tìm được khắc tinh của đời mình.”
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Buổi tối sau khi ăn cơm xong, cô bước đến chiếc ghế sofa nơi phòng khách, đang định thả mình lên chiếc ghế êm ái đó thì một vòng tay nam mạnh mẽ bế cô lên, bước lên cầu thang. Cô ở trong lòng người đó không ngừng chửi rủa, khua khoắng tay chân làm cho đôimày ai đó cõ chút cau lại, cúi mặt xuống đến ngang tai cô thì thì thầm vài câu, đại loại như là: “Kim ngưu, nếu em không yên anh sẽ ăn schj em lần nữa đó”... Chỉ thấy ai đó nghe xong câu kia liền buông bỏ chân tay, để yên cho hắn bế lên phòng. lên đến phòng, hắn thả phịch cô xuống chiếc giường to lớn, nhìn cô bằng con mắt đểu cảng. Cô run sợ ôm lấy chiếc chăn trên giường quấn quanh thân, không cho ai đó ăn sạch. Người kia bước ra khoá cửa, vặn chặt núm cửa khiến cho không vào không ra được. Xong rôi hắn nhếch mép bước đến bên giường ôm lấy cục chăn tròn tròn vào lòng.
Một lúc sau từ căn phòng đó phát ra tiếng thét thảm thiết của cô gái:
Ma Kết, ĐỒ SẮC LANGGGG!
|
Chap ms tgiả ơi.. Hóg ^_^
|
|
|