Những Cặp Đôi Rắc Rối
|
|
Tên truyện: Những Cặp Đôi Rắc Rối Tác giả: Gold D. Peonona (Ari)
Sau bao ngày lặn mất tăm, cuối cùng Ari cũng trở lại và tập tành viết truyện tiếp Ko biết có vừa khẩu vị của bà con hay ko nhưng mong bà con hãy ném đá nương tay cho Thân Ari
|
Chương 1:
Nơi ngọn đồi hoa hướng dương xinh tươi, một ngôi biệt thự khá lớn, trông kiến trúc phương tây rất cổ. Một người con trai với mái tóc màu nâu đất đang ngồi trên chiếc ghế gỗ sơn màu trắng ở phía trước biệt thự. Đôi mắt ấy đang khép lại, khuôn mặt thật tuấn mĩ. Một cơn gió chợt thoảng qua làm mái tóc kia bay bay. Thật yên bình để con người ấy không tỉnh giấc nữa.
------- 9.00 pm Tại thành phố Ngôi Sao. Đường phố đã lên đèn trông lộng lẫy vô cùng, dòng người rồi xe cộ vẫn tấp lập qua lại. Một chiếc lamborghini màu vàng đang lao vun vút trên đường mà người ta còn không kịp nhận ra cái gì vừa lướt qua nữa. Cứ ngỡ là cơn gió.
Biệt thự Nam Chấn. - Quản gia Trương, mau kêu Chấn Phong xuống đây đi. Phu nhân Nam Chấn ngồi trên ghế sofa sang trọng và đắt tiền nhẹ nhàng lên tiếng. Quản gia Trương cúi đầu rồi đi lên tầng 2 gọi cậu chủ của mình. Cốc.cốc nhẹ nhàng gõ cửa quản gia Trương cất lời gọi. - Cậu chủ, phu nhân cho gọi cậu. - Chờ chút tôi xuống liền. Giọng một thanh niên hí hửng vang lên. Ngay lúc đó cánh cửa phòng mở ra, một người con trai với mái tóc bạch kim kì quái cùng đôi mắt màu đen láy xuất hiện. Nhìn cậu trông mới đáng yêu làm sao, một vẻ đẹp rất thánh thiện.
/// Tên: Nam Chấn Phong Tuổi: 18 Tính cách: là người vui vẻ nhưng đôi khi rất láu cá, nghịch ngợm Thông tin khác: Con trai của chủ tịch Nam Chấn-người được mệnh danh 'Ông hoàng dầu khí'. Gia đình cậu không hề biết trước đó Chấn Phong đã bị 'gay' nhưng chính cậu sau này lại gặp rắc rối trong chuyện tình cảm của mình bởi một sự thay đổi lớn do ai đó gây lên.
e hèm, bà con, những ai đọc fic thì đừng thấy ari ghi bị 'gay' thì đây là truyện thế giới thứ 3 nhé /// Cậu vui vẻ nhanh chóng đi xuống dưới nhà ngồi đối diện với mẹ mình. - Mẹ, có việc gì sao? - À, ba con có liên lạc bên Mĩ về. Ông ấy nói tính cho con kết hôn sớm. Phụt.sặc....Chấn Phong đang uống trà mà cũng phải phun hết ra tí nữa thì sặc trà. Phu nhân Nam Chấn biết ngay con trai mình sẽ phản ứng vậy mà, bà điềm đạm lên tiếng. - Con đừng lo, ta đã chuẩn bị hết rồi. Chỉ cần con đưa được bạn gái về nhà ta đảm bảo con sẽ ko phải kết hôn với con nhỏ nào đó ba con chọn. Phu nhân Nam Chấn cười haha với cái kế hoạch của mình. Chấn Phong chỉ biết cười khổ vì mẹ cậu có biết rằng cậu... - Nhưng con..........mà thôi. Con nghĩ nên nói đến chuyện này sau. Chấn Phong thất thần mang cái bộ mặt chán chường trở về phòng của mình. Khóa trái của lại, cậu nằm trên giường cầm con dế yêu sành điệu gọi điện cho ai đó. - Alo, Dương hả? Cậu đang ở đâu?
//// Tên: Triệu Lý Thiên Dương Tuổi: 18 Tính cách: có vẻ lạnh lùng (khó gần đây) Thông tin khác: là người thừa kế của gia tộc Triệu Lý danh giá trong nước mà ngay ngoài nước cũng vang danh. Từ nhỏ Thiên Dương đã được dạy dỗ một cách hà khắc để làm cậu luôn xứng tầm với vị thế của mình. Cậu đây chính là 'một cặp' với Chấn Phong nhà ta đó ạ Luôn gặp rắc rối với cô em họ hàng xa tít là xa. (yên tâm vì sau này cũng giống anh Chấn Phong là yêu con gái nên bà con khỏi nghĩ truyện ta tgt3 nhé ) ////
-- Sao vậy? - Ông già tớ bắt kết hôn sớm. Chấn Phong nói giọng chán nản, giọng có vẻ đang vừa tức vừa buồn. Đầu dây bên kia bỗng im lặng lạ thường. - Ê, sao không nói gì? -- Để mai nói sau đi. - Ừm, chúc ngủ ngon. Chấn Phong nói rồi cúp máy, lăn qua lăn lại vài vòng thì cậu nhà ta mới có thể đánh một giấc ngon lành được. Trong khi đó thì ở phía Thiên Dương, cậu vừa cho xe vào gara rồi vào nhà. Suy nghĩ về chuyện mà Chấn Phong vừa nói làm cậu thêm đau đầu.
|
2 năm trước, khi Thiên Dương và Chấn Phong mới đặt chân vào trường THPT. Cả hai học chung một lớp, ngồi cùng một bàn. Thiên Dương thì lúc nào cũng như một tảng băng. Chấn Phong thì luôn dịu dàng, hòa đồng với các bạn. Mọi người cứ ngỡ hai người này một mùa thu dịu dàng, một mùa đông lạnh giá. Nhưng hơn ai hết, Chấn Phong luôn là người ngồi dãi bày, nói này nọ cho Thiên Dương nghe. Cậu cứ ngỡ thằng bạn lạnh như tảng băng di động kia không hề có ý định ngồi nghe cậu tâm sự nhưng Thiên Dương đã luôn lắng nghe mọi điều Chấn Phong nói. Dần dần Chấn Phong đã cảm hóa được con người lạnh giá kia, hai đứa trở thành bạn thân của nhau. Cả hai luôn thấy được sự dễ chịu và cảm giác thoải mái khi nói hết với nhau. Và hai thằng nghĩ đều thích đôi phương dẫn đến nghĩ mình 'gay' chỉ đơn giản vậy thôi (bó tay với hai anh này ==''). Cho đến tận bây giờ thì cả hai vẫn vậy. Vẫn cái tình cảm đặc biệt dành cho nhau đó mà người ta nói là bệnh hoạn.
Trở về thực tại nào, lúc này khi Thiên Dương vừa mở cửa phòng, cậu tháo áo sơ mi vất lên chiếc ghế sofa trong phòng. Trông cơ thể cậu thật menly, body thì chuẩn. (mùi vị nam tính chất lừ thế này mà 'gay' chậc chậc, tiếc quá cơ mà ta sẽ không để hai anh phải quấn lấy nhau mãi đâu ) Thiên Dương bước vào bên trong phòng ngủ của mình để vào phòng tắm (phòng anh ấy lớn lắm, chia làm nhiều phòng nhỏ nữa cơ, nào phòng khách, ngủ rồi tắm) Nhưng khi định bước vào phòng tắm thì Thiên Dương đã thấy cái gì đó đang nằm trên chiếc giường cỡ lớn của cậu. Bật đèn phòng ngủ lên, ánh mắt lạnh lùng của Thiên Dương chiếu thẳng lên người con gái mà cậu 'ghét cay đắng' đang nằm đó. - Dậy... Buông một chữ lạnh lùng nhưng đầy hiệu quả, cô gái đó ngồi dậy, mái tóc màu ánh tím dài suôn mượt của cô gái nay hơi rối nên. Cô gái đưa tay rụi rụi mắt của mình, một bên dây áo tuột xuống trông cô lúc này thật là hấp dẫn, thôi thúc người khác nhưng với Thiên Dường thì next đi. - Thiên Thiên, anh về rồi à? - Ai cho cô ngủ trên giường của tôi? Thiên Dương lạnh lùng.
//// Tên: Tôn Lữ Hải Ly Tuổi: 16 Tính cách: thẳng tính, thích gì nói đấy, nghĩ là làm, rất nghịch ngợm và quậy phá Thông tin khác: là con cháu họ hàng xa xa tít tắp với nhà của Thiên Dương. Hải Ly được ba mẹ mình gửi ở bên nhà Triệu Lý sống vì họ bận làm ăn bên nước ngoài rồi. Giống như ông anh Thiên Dương thì Hải Ly cũng có một bí mật tương tự. Tuy nhiên cô nhóc lại luôn dính lấy Thiên Dương làm mọi người lầm tưởng hai đứa là một đôi. Hải Ly thường gọi Thiên Dương là Thiên Thiên, cô từng nói vì bản thân thích gọi vậy. ////
- Em muốn đợi anh về hỏi chút việc nhưng buồn ngủ quá nên... - Về phòng ngay. - Ứ chịu, hôm nay muốn ở cùng anh cơ. Hải Ly làm nũng rồi chạy đến ôm lấy Thiên Dương. Chán ghét và thô bạo, Thiên Dương đẩy nhỏ ra làm nhỏ ngã sõng soài ra sàn nhà. Hải Ly thấy bị đẩy vậy nhỏ ngồi đó ăn vạ, khóc lóc sướt mướt. Nhỏ cũng chỉ giả bộ thôi vì nhỏ rất thích chọc tức ông anh họ hàng xa này của mình. - Câm và biến. Thiên Dương vẫn lạnh lùng, nhỏ biết chiêu này hết tác dụng với Thiên Dương rồi nên nhỏ đứng phắt dậy. Nhìn cậu với ánh mắt hết sức là ma ranh Hải Ly quay đầu bỏ đi. Tiếng cạch vang lên, có nghĩa nhỏ đã rời phòng và cửa sẽ tự động khóa lại. Thiên Dương vào phòng tắm, cậu xả nước lên người. Đứng đó và trầm ngâm suy nghĩ rất lâu chuyện của Chấn Phong. Hôm nay đã có quá nhiều chuyện xảy ra làm cậu đau đầu rồi, cả chuyện về tổ chức hacker lẫn đám sát thủ thôi rồi thêm chuyện của Chấn Phong nữa. Cứ đà này cậu kiệt sức mất.
|
Sau khi tắm xong, mặc trên mình một mỗi chiếc quần jean còn chưa cài hết khuy, Thiên Dương tiến ra phòng ngủ. Vì đã tắt đèn không để ý đến sự khác lạ, Thiên Dương nằm luôn trên giường và khẽ nhắm mắt lại. Bỗng cậu cảm nhận được một bàn tay đang vòng sang ôm lấy eo mình. Ngạc nhiên cậu quay sang nhìn 'thủ phạm' kia và không ai khác chính là Hải Ly nhà chúng ta. Ngồi phắt dậy cậu bật đèn lên thì thấy Hải Ly mỉm cười toe toét. Nhỏ nói luôn chứ không để cậu tra hỏi trước. - Hì hì, em có dính kẹo cao xu vào cửa mà vì vậy dễ dàng vô lại. Haizzz, bây giờ gần 10h rồi cho em ngủ chút đi. Nói rồi Hải Ly lại nằm xuống, thấy Thiên Dương vẫn ngồi đó nhìn mình chằm chằm thì Hải Ly kéo tay Thiên Dương đột ngột năm xuống. Nhỏ vòng tay ôm lấy người Thiên Dương và thì thầm. - Đừng lo...em biết Thiên Thiên có một bí mật và em cũng giống Thiên Thiên. Cảm giác thích người cùng giới là một cái tội sao? Nghe những lời nhỏ nói Thiên Dương câm lặng, không biết phải nói gì nữa. Cậu không ngờ con nhóc tinh nghịch suốt ngày phá phách cậu lại tinh mắt đến vậy. Lúc đầu cậu cũng nghĩ nhỏ thích mình nhưng xem ra cậu đã nhầm. (ôi dời, yên tâm sau này em sẽ cho hai anh chị là một cặp ) - Vì thế Thiên Thiên đừng nói với ai, đừng tránh xa Tiểu ly nhé? Hải Ly giọng buồn thiu nói, Thiên Dương vẫn không nói gì. Đâu phải cậu không biết, mọi người trong Triệu Lý này ai ai hầu như cũng đều không mấy thích nhỏ trừ ông nội và ba mẹ cậu. Họ đều gọi Hải Ly là con nhỏ tiểu hồ ly và luôn xa lánh cô bé. Vì với họ, nhà Tôn Lữ là một mối đe dọa dù cho có là họ hàng xa xa tít tắp gì đi nữa. Để gây sự chú ý của họ thì Hải Ly đã luôn quậy phá và nghịch ngợm đủ trò. Vậy là tối đó Thiên Dương lần đầu tiên cho nhỏ ngủ lại phòng mình, vì trước giờ cậu toàn đuổi nhỏ đi không thương tiếc dù cho nhỏ xài đủ trăm ngàn mưu kế.
6.00 am Tại biệt thự Triệu Lý. Trong căn phòng sang trọng kia, hai con người vẫn đang ôm lấy nhau mà ngủ say như không biết ngày mai là gì. Ánh sáng bên ngoài khẽ hắt vào từng vệt nhỏ do cái rèm cửa bay bay. Hải Ly đã cựa quậy người, nhỏ đẩy tay Thiên Dương ra rồi ngồi dậy nhìn xung quanh. - Uả, mình đang ở đâu đây? Có phải phòng mình đâu. Nhỏ ngu ngơ, dụi mắt nói (bó tay với nhỏ này quá =.=') Hải Ly đứng dậy, nhỏ tiến tới bàn nhìn đồng hồ thì đôi mắt hơi căng ra. Nhỏ đã hứa với bạn hôm nay đến sớm giúp trực nhật rồi mà. Hốt hoảng nhỏ nhanh chóng rời khỏi đây và về phòng vscn, thay đồng phục nữa. Còn lại Thiên Dương, cậu cũng mở mắt, đưa tay vắt lên chán, cậu thở dài. Hôm nay liệu có tươi đẹp hơn so với ngày hôm qua chăng?
Ngồi vào bàn ăn, Hải Ly nhanh chóng giải quyết phần của mình để đến trường. Triệu chủ tịch (ông nội của Thiên Dương) nhìn Hải Ly mà thấy cô cháu gái này sao lúc nào cũng vội vàng với các bữa ăn quá. Trong khi đó thì bao ánh mắt không thiện cảm chiếu về phía cô bé. Thiên Dương trong bộ đồng phục của trường Sao Mai ngồi vào bàn. Nhìn mọi người một lượt làm họ thu ánh mắt về, Thiên Dương mới bắt đầu dùng bữa. - Thiên Dương, ta và ba mẹ cháu tính cả rồi. Sau khi cháu tốt nghiệp sẽ để cháu và Hải Ly kết hôn. Sặc. lời nói của Triệu chủ tịch làm cho Hải Ly đang ăn vội vàng cũng phải sặc suýt chết. Mọi người cũng trong tình trạng ngạc nhiên không khấm khá hơn Hải Ly là bao. Thiên Dương vẫn bình thản ăn uống mặc dù trong lòng đang rối như tơ vò. Hải Ly nhìn ông Triệu. - Ông ơi, cháu hãng còn nhỏ mà. Làm sao mà đủ tuổi kết hôn ạ? Luật pháp có quy..... - Chuyện đó cháu khỏi lo. Mọi người trong nhà đều biết cháu với Thiên Dương rất thân thiết. Mà gia đình hai bên cũng......... - Nhưng cháu với Thiên Thiên là bà con họ hàng mà? Hải Ly to tròn mắt chặn đứng lời Triệu chủ tịch. Vài anh chị em khác lườm nhỏ vì tội vô lễ. Bà Hoa (mẹ của Thiên Dương) mỉm cười trìu mến nhìn Hải Ly. - Cháu đừng lo Hải Ly, hai đứa tuy nói là họ hàng thôi chứ cũng xa tít tắp chẳng biết đường nào mà lần cả. Trên cơ bản thì vẫn kết hôn được. - Vânggggg......... Nhỏ kéo dài cái giọng, gật đầu rồi ngước nhìn Thiên Dương cầu cứu nhưng sao cái khuôn mặt đẹp không tì vết kia không hề mảy may. Sau bữa ăn đầy sự 'xúc động' thì cuối cùng Hải Ly cũng được đến trường, nhỏ cũng quên phéng mất chuyện của con bạn. Triệu chủ tịch bắt Thiên Dương đưa cả Hải Ly đi cùng. Ngồi yên vị trên em lambor màu vàng bóng loáng, Hải Ly ngả người ra ghế. - Ôi trời ơi đất ơi. Sao anh không nói gì chứ hả Thiên Thiên? Bình thường động có chút là anh đã phản bác rồi mà sao giờ câm như hến ấy. - Bớt lời. - Thật tức chết quá mà. Tại sao em phải kết hôn với anh chứ? Không có yêu nhau, không tình cảm, cùng bệnh hoạn mà kết hôn cái nỗi gì. Nhỏ tuôn ra một tràng làm ai kia khó chịu vô cùng định cho nhỏ tự đi bộ đến trường nhưng tai mắt của nhà họ Triệu đâu phải là vừa đâu. Lần này đúng là đại họa ập lên đầu 3 cái con người được xem là 'bệnh hoạn' này. Đây có được gọi là định mệnh không?
|
ồ, đây à, viết người ta gay mà bảo k chuyện gay ~k ảnh nào diễn tả đk việc ta buồn cười lúc này~ ri nàng ak
|