Xl~ mọi ng` nhé! Ngày maj or ngay kja mìk sẽ đăng chap 3!
|
|
• €hương 3: Mối quan hệ kì lạ •
Nó ra sau vườn Học viện, ngó qua ngó lại như tìm ai đó. Tay ôm bụng, mặt toát đầy mồ hôi, nó dường như đang bị bệnh hay gì đó. Aiko từ trên cành cây an đào gọi to: - Aka-sama! Đôi mắt đỏ ngước nhìn, chứa chan một nỗi đau đớn và tuyệt vọng. Aiko giật mình, nhìn thấy có những làn hơi nước bốc lên từ cơ thể của người con gái mà cô yêu nhất. Aiko nhảy phắt xuống không chút do dự, chạy đến đỡ lấy nó. Cơn đau xảy đến mỗi khi nó sử dụng Acer. - Người không sao chứ? - Aiko hỏi cuống. Cô đang thực sự hoảng loạn. Aiko vội lấy ra trong túi áo vài viên thuốc và chai nước của cô để uống. Sau đó dìu nó về phòng. Nhưng đời không có cái gì muốn là được. Tatsu, Akira, và cả Kenyoshi dường như đều không tha cho nó. Họ dường như muốn băm vằm cô nhóc học viên mói thành trăm mảnh. - Sao thế kia? - Kenyoshi khoanh tay, nhếch môi cười đểu. - Biết đau rồi cơ đấy! - Hừ! - Nó cũng đáp trả bằng một cái nhếch môi thách thức. Tatsu cười vẻ giễu cợt: - Phải chăng là cái giá phải trả cho sự xuẩn ngốc của mày! Im lặng. Nó không thích trả lời những kẻ mà nó cho là không đáng. Kenyoshi được cơ lại tiếp tục xỉa xói: - Ồ, đau đến mức không há miệng ra được à? Cần giúp chứ? Quả cầu nươac trên tay cậu như chỉ chực chờ được ném thẳng vào cô bé có mái tóc đen kia. - Chỉ cần mày câm cái miệng chó lại và đi chết với lũ bạn họ cẩu của mày là giúp tao được rất nhiều rồi đấy! Giọng nói trong vắt mà lời lẽ lại cay độc đến đáng sợ. Ba đôi mắt kinh ngạc nhìn nó. Đây mà là câu nói của một đứa trẻ 11 tuổi ư? Không thể tin được. Akira là ngạc nhiên nhất. Cậu từng nghĩ, con nhỏ này cũng chỉ có mỗi khả năng dịch chuyển, làm gì ghê gớm lắm. Nhưng câu nói vừa rồi của nó cho thấy nó chắc chắn không tầm thường chút nào. - Torutomi? Washitani? Niran? Sayo có thể xoá sổ dòng họ các người bất kì lúc nào! Lần này không cay độc như lần trước, nhưng đe doạ rất nhiều. Aiko bặm môi đưa nó đi khỏi vườn sau, lòng thầm cảm thấy đáng sợ người con gái mình phục vụ. Nó hiện tại thực ra là rất rất khác so với nó trước đây. Nó bây giờ, bề ngoài là vậy, chứ tâm hồn và trí não phải ngang ngửa với một người 30 tuổi. Đắng. Aiko tự dằn vặt mình đã chẳng thể ở bên cô bạn thân lúc cô ấy đau khổ và cô đơn. - Không phải lỗi của ngươi. - Nó nói nhỏ, giọng như thì thầm với Aiko. - Tôi biết, chủ nhân! - Aiko kìm nén những giọt nước mắt. Ngoài gia đình ra thì chỉ có nó là có thể khiến cô bật khóc. - Nhưng cũng tại tôi mà người như thế này! - Yên nào, Ai-chan! - Nó dừng lại, cơn đau đã hoàn toàn biến mất. - Đâu phải tại ngươi! Tại ta, do ta làm, ta chịu! Sự dịu dàng hiếm có của nó khiến Aiko bật khóc. Cô rất yêu nó, từ cái nhìn đầu tiên đã có cảm tình với nó. Một tâm hồn thánh thiện và hồn nhiên. Dù giờ, tính cách nó có khác đi chút, nhưng vẫn chẳng thay thế được vị trí của nó trong lòng Aiko. Nó chính là người đã khiến cho Aiko biết vui cười là như thế nào. Trong lúc Aiko còn khóc đấy, bàn tay nhỏ nhắn của nó còn vỗ về cô đấy, thế nhưng có lẽ, bên trong tâm trí là những suy tính gì đó khác. Chỉ biết có một nụ cười, à không, cái nhếch mép đáng sợ và quỷ quyệt hạ trên môi nó, rồi bay đi và hoà mình vào cơn gió lạ.
Rối cuộc giữa nó và Aiko là mối quan hệ gì?
|
|
|