Học Viện Acer
|
|
Chương 5:
Nó bước vào trong những ánh nhìn hiếu kì, ngạc nhiên, tò mò và thích thú. Megumi hơi sốc khi thấy cô nhóc, thầm nghĩ: “Là thật sao? Lời của Hiệu trưởng cảnh báo quả không sai! Trọng trách của mình nặng thêm rồi đây!”. Chàng trai đứng cạnh cô thì khác, là cực kì sốc. Anh há hốc mồm khi thấy nó đến đây. Cô em gái của anh có Acer thực sực là một điều bất ngờ và… không được đáng mừng cho lắm. - Konichiwa, onii-chan! (Chào buổi chiều, anh trai!) – Nó cất giọng trong veo và có chút gì đó mang mùi nguy hiểm. - GÌ CƠ? ONII Á? – Cả lớp ngạc nhiên và cùng hét lên. - A… Akuro… à…, sao mày không nói là… mày có… em gái? – Một cậu bạn cùng lớp lắp bắp. Chàng trai ấy - chính là Akuro Sayo - lạnh lùng và lười biếng nhấc khóe môi: - Mày đâu có hỏi? Nó đi vào trong những cái nhìn sợ hãi và né tránh. Tiến tới chỗ người anh trai, đôi tay bé nhỏ kéo kéo vạt áo đồng phục màu đen , đôi mắt đỏ thẫm long lanh ngước nhìn, sự giảo hoạt bị vẻ ngây thơ giả tạo che lấp. Aiko vẫn đứng ở cửa, ngập ngừng: - Anou... cô ch... à nhầm, Aka-chan, tớ đi đây! Cậu ở lại chơi vui nhé! - Chờ đã! _ Nó chợt gọi cô bé lại. Rồi đi ra chỗ Aiko, đưa vào tay cô bé cái gì đó, rồi mỉm cười nhẹ và vòng lại chỗ Akuro. - Akuro-nii, mình đi chơi nhé! - Bây giờ hả? - Akuro gãi đầu đắn đo. - Không được hả? - Nó nhìn anh bằng đôi mắt long la long lanh, lấp la lấp lánh. - Được chứ! Tất nhiên là được! - Akuro gật đầu lia lịa rồi hòn nhiên tay trong tay với nó ra khỏi lớp. Những ánh nhìn kinh sợ bám theo cô gái nhỏ mang tên Akako. Nó chợt quay lại nhìn lớp học của người anh trai, khóe môi nhẹ như lông hồng nhếch lên, đôi mắt đỏ ngầu mang tia chết chóc. ~ ~ ~ THÔNG BÁO *Kính gửi đến các bạn độc giả của bộ truyện "Học viện Acer", đọc từ đầu rồi nên ai cũng biết mình tên Jewel Nguyễn rồi nhé! Hôm nay ngày lành tháng tốt năm vui vẻ, được sự đồng ý của bản thân và vời độ kiên trì lâu lắm mình mới có, mình xin thôi báo đến các bạn. Đây là bộ truyện mà mình quyết tâm lắm mới đang lên đây, kể về cô bé Akako và suốt chặng đường đời cô đi cùng với những người đã đi qua cuộc đời cô bé. Sẽ rất dài đấy ạ! Nhưng tình hình là cái con tác giả (mình đấy ạ) nó không được onl nhiều cộng thêm độ lười bẩn bựa của nó nên sẽ có 1 chương/1 tuần vào chiều Chủ nhật. Nếu CN các bạn không thấy truyện thì thứ hai (tức là ngày hôm sau) mình sẽ đăng bù. ~ Chân thành cảm ơn mọi người đã không ném dép vô khuôn mặt đầy tội lỗi của mình ~
|
|
Mong ra chap mới.mà 1 tuần lâu lắm í t.q nên đăng dài dài nha
|
Chương 6:
Ánh chiều tà phủ lên vườn sau Học viện một màu ngọt ngào. Hoàng hôn muộn cứ như không muốn rời đi khỏi những đoá hoa lộng lẫy và quyến rũ kia. Akuro dắt tay cô em gái nhỏ bước từng bước chậm rãi trên lối đi lát sỏi. Bàn tay bé nhỏ nằm gọn trong bàn ray rắn chắc. Nó chợt nắm chặt tay anh. Akuro giật mình, hỏi: - Có chuyện gì à? - Không… sao. - Nó lắc đầu. - Không có gì. - Mỗi lần em nói vậy là lại có chuyện. - Akuro siết tay. - Nói đi! Nó ngoảnh mặt ra hướng khác, tránh ánh nhìn của anh: - Em nói là không có gì mà! - Akako, tổ chức lại làm gì em rồi phải không? - Akuro quỳ xuống trước mặt cô em gái nhỏ, đưa tay ôm mặt cô bé. - Em... - Nó ngập ngừng. Đôi môi anh đào còn đang chần chừ thì bị khoá chặt bởi đôi môi của người đối diện. Akuro đang hôn chính em gái mình. Nó mở to mắt nhìn anh, ngạc nhiên tột độ. Nhưng dần sau đó, sự bất ngờ bị sự ngọt ngào vây lấy. Nó đứng yên cho anh hôn. Akuro rời môi nó, nhếch cười vẻ chiến thắng: - Sao, em chịu nói rồi chứ? "Cạch" - khẩu súng đã được lên cò nằm ngay trước mặt anh. Akuro nhìn thấy một lỗ đen sâu hút. Cô em gái đáng yêu và ngây thơ của anh ngày nào giờ như con quỷ đang chĩa súng vào anh. - Lần nào anh cũng làm vậy để ép em nói ra sự thật! - Nó đưa tay quệt môi. Ánh mắt nhìn vẻ bàng hoàng của ông anh trai yêu quý. - Xin lỗi, Akuro! Boss yêu cầu, anh là kẻ phản bội! - Em... là người của Boss? - Akuro sững sờ nhìn nó. - Tại sao lại như vậy hả, Akako? - Chả sao cả! - Nó nhún vai. - Em chỉ là thấy thích thú khi được giết người thôi! Cũng như những kẻ đã từng thấy thích thú khi đã giết oka-san! Akuro đau đớn nhìn nó. Đứa em bé bỏng ngày xưa, giờ anh chỉ còn thấy một con quỷ với đôi mắt đỏ ngầu hằn tia máu chết chóc đang nhìn anh. "Vụt" - viên đạn đã được bắn ra. Không một tiếng ồn bởi nó đã đề phòng bằng ống giảm thanh. Một màu đỏ tươi bắn lên không trung và vương lên khuôn mặt xinh xắn cũng như lên những bông hoa xinh đẹp chung quanh. "Phịch" - thân ảnh trong bộ đồng phục đen ngã xuống, ánh mắt dần khép lại, chỉ còn mờ thấy ai đó đang đến bên mình và đặt tay lên lên má mình, chỉ còn nghe thấy giọng ai đó trong vắt như tan vào gió thì thầm hai tiếng "Xin lỗi", chỉ còn cảm nhận được có thứ chất lỏng gì đó nóng hổi rơi lên trên má. Sau đó là một màu đen tối bao phủ lấy đầu óc.
Akako - thực sự là người bí ẩn. Nó đã ra tay với người anh trai đã luôn bảo vệ cho mình. Who will be the next victim?
|
|