|
hay lam
|
|
Chương 8:
Cả Hội trường xôn xao vì người vừa nói. Tatsu Torutomi chưa bao giờ quan tâm đến những việc như thế này cả. Thậm chí có khi nếu chẳng may một trong ba vị hiệu trưởng có chết đi chăng nữa thì cậu cũng chẳng để tâm làm gì. - Torutomi-san, cậu muốn biết để làm gì? - Giọng nói nhỏ nhẹ tựa hồ là mặt nước mùa thu vang lên chấm dứt mọi xôn xao. - Cái chính để muốn được vào Silver Bullet đâu phải khả năng, mà là có mạnh hay không? Tatsu hơi cứng họng, nhưng tất nhiên vẫn có thể chữa cháy: - Hơ, vậy sao? Vậy nói tôi nghe đi, Sayo-san? Cô mạnh tới đâu? - Tới đâu à? - Một cái nhếch mép khẽ khàng và nham hiểm được vẽ trên môi nó. - Platinum Star, vậy được chưa nhỉ? À còn, tôi thuộc lớp đặc biệt. Tatsu dường như vẫn không tin vào tai mình. Platinum Star ư? Trong cái Học viện này mà cũng còn một kẻ ngang hàng với cậu sao? - Tôi muốn thách đấu. - Lời tuyên bố hùng hồn vang lên. Lại thêm một trận bàn tán hàng loạt nữa vì câu nói có trọng lượng kia. Nó đi xuống khỏi bục, từng bước chân đều đặn cứ dẫn cô gái nhỏ ra đến cửa của Hội trường. Nó quay đầu lại. hơi cười: - Fufufu, muốn đấu sao? Hãy chắc rằng cậu sẽ không chết trước khi bước vào Đấu trường! Lời nói ấy, giọng thì tuy nhẹ nhàng và trong vắt, song lại mang một hàm ý thực hết sức độc địa. Tatsu nghiến rẳng ken két. "Akako Kyubi Sayo, mày là đứa đáng lẽ không nên xuất hiện trên cõi đời này."
Tiếng bước chân vang cứ một lớn dần, rồi dừng hẳn trước một cánh cửa có dòng chữ "Aiko Ayana & Akako Kyubi". Tại sao lại chỉ là "Akako Kyubi"? Vì nó không muốn để lộ họ của mình, mọi người sẽ biết nó là em gái của Akuro. "Cộc... cộc... cộc..." "Cạch" - vừa có tiếng gõ cửa, Aiko liền vội mở của ngay. Cái tiếng gõ cửa này, dù có giống ai đến mấy cô cũng nhận ra. - Akako-sama! Một tiếng thốt lên ngỡ ngàng. Aiko vẫn còn kinh hoàng chuyện hôm trước. Chính mắt cô bé đã nhìn thấy viên đạn găm vào lồng ngực của Akuro. Máu bắn vấy lên khắp nơi. Aiko biết bởi chính nó đã nhờ cô đứng từ xa dùng điện thoại quay lại. - Chào buổi sáng, Aiko! - Nó mỉm cười. Aiko nhận rõ trong nụ cười đó mùi nguy hiểm. - A... Akako-sama, ng... người có việc gì cần... căn dặn. Quả không sai, câu nói tiếp theo của nó cũng đủ khiến cô rợn lưng. - À, chuyện là... Cánh cửa phòng dần khép lại. Chỉ có hai người trong phòng mới biết chuyện gì đang xảy. Một câu chuyện rất ngắn, một cuộc hội thoại chỉ có hai người với một vài câu nói. Nhưng có lẽ, nếu kẻ nào yếu tim mà nghe thấy, chắc chắn sẽ đột quỵ mà chết. Một câu chuyện kinh dị đến ghê rợn.
|
|