Nhân vật chính: - Nó-Liz,17 tuổi. Xinh đẹp, Tài năng, Dũng cảm, quyết đoán và đôi khi lạnh lùng, tàn nhẫn. - hắn-Jun, 19 tuổi. Đẹp trai, Tài năng, lạnh lùng, là Hoàng tử thế giới Vampire đầy quyền năng. Các nhân vật phụ sẽ giới thiệu sau cho hấp dẫn nha.
|
Ngày xưa, đã từ rất lâu rồi... Một Vương Quốc rất hưng thịnh. Cai trị đất nước là một vị hiền vương, ông kế thừa và xây dựng vương quốc của mình ngày càng giàu đẹp. Sống trên mảnh đất ấy, đứng đầu là những gia tộc mang dòng máu thuần chủng cấp A. Họ là những sinh linh tài giỏi; nữ thì là những người xinh đẹp, xuất chúng; nam là những người đẹp trai phong độ. Dưới họ là những con người màu dòng máu cấp B. Tài năng và vẻ đẹp của họ thua những con người mang dòng thuần cấp A. Họ là những gia tộc nhỏ, thường làm quan cấp trung trong vương quốc. Sau những gia tộc cấp B là những gia tộc cấp C. Sức mạnh và vẻ đẹp rất bình thường. Tuy nhiên, số lượng đông đảo. Họ trở thành những chiến binh, hộ vệ, tì nữ trong cung điện. Ngoài ra còn có những người mang dòng máu cấp D. Họ yếu thế, thường là những đứa con lai, mang dị huyết hoặc tài năng thiên bẩm. Tuy nhiên, có trở nên mạnh mẽ hay không còn tuỳ thuộc vào khả năng của họ. Có những con người cả đời đi tìm sức mạnh nhưng cũng không thành công. Họ chết đi vì sức mạnh yếu ớt. Họ luôn lo sợ bị sát hại vì sức mạnh rất yếu và đa phần không được thần dân trong vương quốc chấp nhận. Nhất là đối với con lai. Số lượng những người này rất ít. Họ bị ghẻ lạnh vì sức mạnh yếu mềm. Thành phần nguy hiểm, đáng sợ chính là những con người mang dòng máu cấp E. Dòng máu hỗn tạp. Chúng là những sinh linh xấu xí, hôi hám, bẩn thỉu và rất man rợ. Chúng ăn thịt đồng loại của mình, hút máu những người cấp cao hơn để tăng sức mạnh. Chúng không có nhân tính. Số lượng chiếm rất đông. Vì lo sợ dân chúng trong vương quốc sẽ bị sát hại nên nhà vua đã thành lập một đội quân hùng mạnh và không cho phép bất cứ một tên cấp E nào đặt chân vào vương quốc. Những con người mang dòng máu cấp E chỉ sống trong hang sâu, rừng rậm. Tuy nhiên chúng luôn nung nấu ý định tấn công vương quốc. Tất cả những con người này không phải những người bình thường. Họ là những vampire-ma cà rồng với nhiều quyền năng và sức mạnh bí ẩn. Ngoài vương quốc ma cà rồng ngự trị còn có một vương quốc xinh đẹp và giàu có. Đó chính là vương quốc phù thuỷ. Vương quốc phù thuỷ này toàn nữ nhân. Họ ăn hạt của cây hoa Phanlaly để duy trì nòi giống hoặc lấy chồng là một Ma cà rồng. Nhưng điều này là một điều cấm kị ở thế giới của Ma cà rồng, hàng nghìn năm nay chưa có một ai được sinh ra lai giữa vam và phù thuỷ. Vương quốc phù thuỷ đa số là người đẹp. Người trị vì chính là người con gái tài năng, sử dụng thành thạo phép thuật và xinh đẹp. Mỗi năm, nữ hoàng của vương quốc lại tổ chức một cuộc thi tìm ra người giỏi nhất. Người đó sẽ thi đấu với nữ hoàng để xem ai là người cai trị vương quốc. Chính vì thế mà nữ hoàng muốn giữ được ngôi vị thì luôn luôn phải xuất chúng và hơn người. Người ta cứ nghĩ rằng phù thuỷ chắc rằng phải độc ác, sống nơi đen tối của xã hội nhưng không hẳn thế. Vương quốc phù thuỷ đâu đâu cũng có ánh nắng, hoa nở khắp nơi, cảnh quan như một Thiên đường. Con người nơi đây tài giỏi, xinh đẹp và có lòng tốt. Tuy nhiên, còn một thế lực hắc ám khác đang rình rập vương quốc xinh đẹp này. Đó là thế lực của mụ phù thuỷ già nua, xấu xí. Mụ ta vô cùng độc ác và tàn nhẫn. Mụ phù thuỷ bóng đêm luôn ghen ghét những con người xinh đẹp kia và âm mưu lên kế hoạch lật đổ sự thống trị của nữ hoàng. Tất cả mọi chuyện sẽ đều tốt đẹp nếu như chuyện động trời ấy không xảy ra... 1. XUẤT THÂN KHÁC NGƯỜI. Một ngày nọ, Daniel-người đứng đầu gia tộc Watson ra khỏi vương quốc ma cà rồng đi tìm thanh Long Đao màu Ngọc Bích. Đó chính là thanh đao làm từ xương của ma cà rồng nghìn tuổi. Với sức mạnh của nó thì ai sở hữu nó sẽ trở thành người mạnh nhất. Chàng thanh niên 23 tuổi mang trong mình ngạo khí cùng chút nông nổi tìm kiếm sức mạnh riêng cho bản thân. Là người đứng đầu gia tộc, mang trong mình dòng máu thuần chủng cấp A nên Daniel sở hữu thân mình chuẩn, mắt xanh biển như xoáy sâu vào người đối diện; mái tóc tím dài thả buông. Mặc dù là ma cà rồng chính hiệu nhưng Daniel mang vẻ đẹp thật giống thiên thần, một nét đẹp thanh thoát khó ai có được. Phong thái lúc nào cũng ung dung, khó đoán. Nhưng không thể nhìn vẻ ngoài mà đánh giá được. Khi chiến đấu, màu mắt xanh chuyển sang đỏ rực, cánh dơi sau lưng bật tung, dáng vẻ kiêu hùng, lạnh lùng và đáng sợ. Đặc biệt, Daniel không bao giờ dùng răng để hút máu vì không muốn uống loại máu bẩn thấp cấp kia. Lúc này, Daniel đang bị bao vây bởi hàng trăm, hàng nghìn vam cấp E trên đỉnh núi. Dáng vẻ lạnh lùng, mắt đỏ rực ánh lên sát khí, thanh Đoản kiếm trên tay vung đến đâu là giết sạch lũ vam cấp E đến đó. Đường kiếm nhanh nhẹn, dứt khoát, sắc bén mang theo sát khí khiến lũ vam còn sót lại đứng đơ người, sợ hãi run lẩy bẩy. Chúng quay đầu bỏ chạy. Daniel cười lạnh: - Chạy sao? Nói rồi chàng phi ám khí trên tay. Những tên vam còn lại gục ngã, máu bắn tung toé lên y phục Daniel. Khó chịu trước mùi máu bẩn thỉu, chàng dang rộng đôi cánh dơi quyền lực bay lên cao tìm kiếm hồ nước để tắm rửa. Đằng sau, những cái xác vam máu trở nên đen ngòm rồi bốc hơi. Đó chính là cái chết của ma cà rồng. Vì uống máu nên chẳng ai giữ được thi thể. Chết là biến mất. Từ trên cao, Daniel đảo mắt khắp nơi tìm kiếm. Cuối cùng, chàng hạ cánh tại một thác nước. Vì là vam thuần nên Daniel có thể ra nắng nhưng cũng hơi khó chịu. Thu hồi đôi cánh, chàng xuống nước tắm sạch mùi hôi, thay bộ y phục màu xanh lam mà mình mang theo. Lúc này, trông Daniel rất tuấn tú. Mái tóc chưa khô làm tăng thêm vẻ đẹp cho khuôn mặt. Cảm thấy hơi mệt, và do cảnh xung quanh đẹp quá, Daniel tìm đến gốc cây đào tựa lưng vào, mắt lim dim ngủ. Bên thác nước là một cánh đồng hoa. Tiết trời đang vào xuân, muôn loài hoa nơi đây đang đua nhau khoe sắc, hương thơm dịu nhẹ, thoang thoảng hoà cùng với gió. Từ nơi ấy xuất hiện một cô gái tuổi chừng hai mươi. Nàng thật xinh đẹp trong y phục màu trắng mềm mại, mái tóc đen tuyền, mượt mà bay trong gió. Mắt phượng mày ngài, ngũ quan thanh tú. Duy chỉ có con ngươi màu bạc nhưng ấm áp như nắng bình minh. Nét đẹp ấy như tiên nữ giáng trần, hoa nhường, nguyệt thẹn. Từng bước đi thanh tao mà quý phái. Người thiếu nữ xinh đẹp ấy chính là nữ hoàng của nơi đây-vương quốc phù thuỷ. Nàng tên gọi là Diana. Diana đi hái những bông hoa xuân tươi đẹp. Cuộc sống nơi hoàng cung thật nhàm chán. Không khí ngoài đây mới tuyệt vời làm sao. Hoa vừa đầy giỏ, nàng tiến đến thác nước gần đó muốn nghịch nước một chút. Vừa đi, nàng vừa hát. Giọng hát ấy mượt mà, êm dịu khiến mọi vật như tươi sáng hơn, như muốn hò reo, thưởng thức. Nàng không ngờ chính giọng hát của mình đã đánh thức Daniel đang chìm trong giấc ngủ. Chàng tỉnh dậy, đưa mắt tìm kiếm tiếng hát ở đâu đó thì bắt gặp một cô gái đang đi gần lại phía mình. Nàng thật xinh đẹp, đột nhiên làm chàng hơi bối rối. Chàng lúng túng quá nên nhắm mắt vào giả vờ không hay biết. Diana vừa đi tới bắt gặp một chàng trai đang ngủ. Mặt mày thanh tú, y phục xanh lam quyền quý. Lần đầu tiên nàng nhìn thấy con trai ngoài đời vì vương quốc của nàng đâu có con trai chứ. Nàng chỉ nhìn qua tranh vẽ, nay nhìn tận mắt bên ngoài thấy đẹp hơn trong tranh rất nhiều. Nàng tò mò nhìn thật gần, soi xét từng chỗ một. Khuôn mặt hai người giờ đang cách một khoảng rất gần. Nàng bạo gan đưa tay lên chạm nhẹ vào mặt người con trai trước mắt trong lòng nghĩ chắc hắn không biết đâu. Vừa chạm nhẹ lên khuôn mặt anh tuấn ấy thì tay nàng bị một bàn tay khác giữ lại. Người con trai đó mở mắt ra, đôi mắt màu xanh như xoáy sâu vào tâm can nàng. Nàng giật mình vội rụt tay lại. Daniel lên tiếng hỏi: - Nàng là ai? - Ta là Diana, nữ hoàng của vương quốc phù thuỷ này. Nàng cười nhẹ, sau đó nói tiếp: - Ta đã thất lễ rồi. Chỉ là ta chưa được nhìn thấy con trai bao giờ nên hơi tò mò. Nghe thấy nàng nói chính là nữ hoàng, Daniel đứng dậy: - Ta là Daniel, người đứng đầu gia tộc Watson ở thế giới ma cà rồng. Hai người gặp nhau thật tình cờ trong khung cảnh thật lãng mạn. Giữa khung cảnh ấy, hai người đứng đó tạo nên một bức tranh thật đẹp. Họ như tỏa ra ánh hào quang làm lu mờ mọi thứ. Trong lòng họ xuất hiện một cảm giác lạ kì. Nó gọi là tình yêu. Vì Diana nên Daniel đã không đi tìm thanh Long đao Ngọc Bích nữa. Họ tổ chức lễ cưới và sống những tháng ngày tươi đẹp hạnh phúc... Thời gian thấm thoát trôi đã nửa năm, Daniel muốn trở về thưa với cha muốn mang Diana về thế giới ma cà rồng. Vì chàng chính là người thừa kế của gia tộc nên không thể ở vương quốc phù thuỷ mãi được. Ngày chia tay, Diana ôm Daniel thật lâu. Nàng mong chàng sẽ sớm quay lại. Nàng sẽ nhớ, nhớ mãi mùi hương của chàng; khuôn mặt dù chỉ mấy tháng thôi nhưng đã trở nên thân thuộc. Daniel nói: - Ta sẽ sớm gặp lại nàng. Diana xinh đẹp của ta. Nói rồi Daniel bật tung đôi cánh dơi đầy quyền lực bay lên cao về thế giới của chàng-nơi tụ tập hàng trăm, hàng nghìn ma cà rồng. Vừa trở về gia tộc, Daniel đã thưa với cha mình ý định của mình. Cha Daniel nổi giận: - Không thể được. Con phải duy trì gia tộc này. Ta đã quyết khi con trở về con sẽ lấy Silvia. Silvia là con gái của gia tộc Wesley. Nó vừa xinh đẹp lại tài giỏi. Con hãy bằng lòng và quên Diana kia đi. - Cha! Không được thưa cha! Con không thể sống thiếu Diana. Chàng van xin cha mình mong ông đổi ý. - Ta không thể cho phép. Người đâu! Nhốt thiếu gia lại. Không cho ra ngoài. Nhớ canh giữ cẩn thận. Vừa dứt lời, bốn hộ vệ bước vào kéo Daniel đi. Để con trai mình từ bỏ ý định. Ba ngày sau ông cho tổ chức lễ cưới. Đám cưới diễn ra linh đình. Các gia tộc đến chúc mừng, quà mừng toàn những vàng thỏi, đá quý. Daniel chán nản. Chàng nhớ Diana bé nhỏ. Chàng thật có lỗi với nàng. Qua đám cưới, Silvia chính thức trở thành nữ chủ nhân. Nàng ta ngoài mặt kính trọng bề trên, là một đứa con dâu ngoan hiền nhưng bên trong lại vô cùng ác độc. Mang vẻ đẹp mị ma đầy quyến rũ nhưng nàng không thể nào làm Daniel siêu lòng. Nàng tự hỏi người con gái xinh đẹp nhất vương quốc này như nàng làm bao người si mê mà sao lại không thể lấy lòng được Daniel. Nàng tức giận. Chỉ cần ai không vừa ý nàng là nàng giết hết. Sự tàn độc và nhẫn tâm của nàng khiến mọi nô tì trong gia tộc rất sợ hãi. Thời gian dần trôi đi. Diana càng mong thì Daniel càng không trở về. Nàng đã hạ sinh một bé gái xinh đẹp vào một đêm mưa gió, sấm chớp đầy trời. Trong khi đó tại gia tộc của Daniel... - Thưa thiếu chủ nhân, người có khách. - Ai thế?? Silvia chán nản. - Một mụ già xấu xí ạ. - Đuổi mụ ta đi. Silvia bực mình. - Nhưng mụ ta nói đuổi mụ ta đi thiếu chủ nhân sẽ không biết một bí mật. Thấy thế, Silvia liền nói: - Cho mụ ta vào đây. Vừa bước vào, Louse thấy Silvia đang ngồi trên một chiếc ghế bằng vàng, hai bên thành ghế gắn kim cương, đá quý sáng chói mắt. Louse lên tiếng: - Chào ngài, Silvia tôn quý. - Ngươi là ai? Silvia nhếch mép. - Ta là Louse-phù thuỷ bóng đêm. - Ngươi có gì cần nói với ta. - Daniel, phu quân của người đã yêu thích Diana, nữ hoàng phù thuỷ. Nàng ta rất đẹp, giống như một tiên nữ. Nếu nói nàng ta đẹp số hai thì chẳng ai đứng nhất. Louse khiêu khích. Mụ ta biết Silvia luôn tự hào về sắc đẹp mà nghe thấy có người đẹp hơn hẳn sẽ nổi giận mà giết Diana. Lúc đó mụ ta chỉ việc đưa quân đến chiếm lĩnh ngai vàng. Quả nhiên, Silvia vô cùng tức giận, ả bóp nát ly rượu trong tay, gầm rú: - Ta, chính tay ta sẽ giết chết con tiện nhân đó. Louse, mau dẫn đường cho ta đến đó. Sau hai ngày, Louse đưa Silvia tới biên giới của vương quốc phù thuỷ. Mụ ta nói: - Từ đây người hãy tự đi một mình. Không đáp trả, Silvia tìm đường đến cung điện nơi Diana ngự trị. Ả giả làm người đưa thư của Daniel. Không nghi ngờ gì, Diana cho gọi ả vào. Bước vào cung điện nguy nga, lộng lẫy, ả thấy Diana đang ngồi trên ngai vàng, đầu đeo vương miện. Ả thầm nghĩ" chỉ chút nữa thôi ngươi sẽ không còn tồn tại". Ả tiến lại gần đưa cho Diana bức thư giả, miệng cười gian ác. Trong khi Diana mải bóc tém thư không phòng thủ thì ả ta rút con dao sắc bén bên hông đâm thẳng vào tim nàng. Cả cung điện náo loạn, hộ vệ tiến vào bảo vệ nữ vương. Mũi dao tẩm độc, độc nhanh chóng xâm nhập vào cơ thể nàng. Nàng phát hiện ra mình đã bị lừa, bèn truyền lại thánh chỉ cho tì nữ thân cận qua suy nghĩ: -" Kate!! Hãy bảo vệ Bảo Ngọc-Liz yêu quý của ta. Hãy giúp ta Kate, đây là mệnh lệnh cuối cùng ta giành cho ngươi. Hãy nuôi dạy nó khôn lớn và để nó sống hạnh phúc" Tì nữ đó nghe rất rõ, khẽ gật đầu. Diana yên tâm hơn. Nàng đau đớn, nhưng nàng phải làm gì đó. Ngồi niệm thần chú, nàng trọn lời nguyền ác độc nhất nguyền rủa Silvia. Sau đó, nàng dần dần tan biến. Silvia thấy khác lạ trong người nhưng không để tâm. Ả thấy Diana đã chết, lòng thỏa mãn cười hả hê rồi sau đó không quan tâm lũ người bên dưới, ả dang rộng đôi cánh về vương quốc của mình. Kate nhớ rõ bộ mặt ác độc của ả. Nàng nhất định sẽ nói cho Liz sau này nó lớn để nó biết kẻ giết chết mẹ nó. -Ôi nữ hoàng đáng thương. Nô tì nhất định sẽ chăm sóc công chúa. Ngày hôm sau, quân đội của mụ phù thuỷ bóng đêm tiến vào vương quốc xâm lăng chiếm lấy ngai vàng. Tình thế rối loạn, đám tang nữ hoàng chưa kết thúc nên thế lực bóng đêm thắng trận. Mụ phù thuỷ hả hê lắm. Kate cùng hai hậu vệ bảo vệ công chúa may mắn trốn được ra khỏi vương quốc...
|
17 năm sau... Đứng trong mảnh sân nhỏ tưới nước cho vài cây hoa hồng là một cô bé 17t. Cô bé ấy chính là Nguyễn Bảo Ngọc-công chúa của vương quốc phù thuỷ. Ngày đó, sau khi sinh con gái vào một ngày mưa bão, nữ hoàng Diana quá cố đã cẩn trọng đưa cho tì nữ Kate một mảnh ngọc và nói: - Kate, ngươi hãy cầm lấy cái này. Khi có biến cố hãy đến mang công chúa cùng cái này đến thác nước sau cánh đồng hoa. Ngươi sẽ đến một thế giới khác. Ghi nhớ lời nữ hoàng, sau khi bỏ trốn Kate cùng hai hộ vệ đã chạy đến thác nước. Đột nhiên miếng ngọc phát sáng, mở một con đường đi vào thác nước. Họ nào ngờ xuyên qua thác nước ấy đến một thế giới khác-thế giới con người. Nơi đây nền văn minh hiện đại, khoa học phát triển. Con người không có những năng lực siêu nhiên và thọ rất ngắn. Tuy nhiên họ bao gồm những người tốt và xấu. Nhiều tính cách trong một con người khiến họ trở nên đáng sợ. Mười bảy năm đã trôi qua, Liz càng ngày càng xinh đẹp nhưng cũng rất lạnh lùng. Nàng công chúa có mái tóc màu bạc lấp lánh khi đi dưới nắng. Đôi mắt xanh biển sâu thẳm khiến người ta khó đoán. Đôi khi nó trở thành màu bạc lạnh lẽo, rét lạnh. Đôi môi anh đào đỏ mọng nhưng không bao giờ hé môi cười. Liz được thừa hưởng sắc đẹp của cha và mẹ nên nàng rất kiều diễm. Ở trường Liz là hotgirl của trường, mệnh danh là cold girl. Từ nhỏ, Liz đã nghe Kate kể mọi chuyện nên từ đó cô không còn nói nhiều hay cười nữa. Cô chăm chỉ học phép thuật phù thuỷ và luyện võ. Tuy nhiên bây giờ Liz giống như một con người. Cô không có đôi cánh dơi cũng không thể sử dụng phép thuật mà chỉ học lí thuyết. Qua ngày sinh nhật thứ 17 này, Liz mới chính thức biến đổi. Cô đợi ngày đó đã 17 năm và cuối cùng nó đã đến. Hôm nay chính là ngày 15/7,ngày cô tròn 17 tuổi. Thấy Liz đứng trầm ngâm, Kate khẽ hỏi: - Công chúa, người đã chuẩn bị tốt tâm lý rồi chứ. Tối nay sẽ là một tối đặc biệt. Quay lại nhìn Kate, Liz nói nhỏ: - Ta biết. Để chuẩn bị cho buổi tối quan trọng này, Kate, Sara cùng Sura đã chuẩn bị tốt mọi thứ. Sara và Sura là chị em sinh đôi đồng thời là hai hộ vệ đi theo bảo vệ Liz. Sara sẽ làm bánh gato còn Sura sẽ chuẩn bị quà. Kate trang trí mọi thứ rực rỡ cho ngôi nhà. Mặc dù tối nay Liz sẽ biến đổi, như lột khỏi cái xác con người 17 năm nhưng bọn họ vẫn chuẩn bị một bữa tiệc sinh nhật nhỏ như mọi năm giành cho côg chúa xinh đẹp của họ. Đúng 7h tối, đèn điện trong căn nhà được tắt hết. Nến được thắp lên, sáng lung linh. Bữa tiệc sinh nhật của Liz chỉ có 4 người: Liz, Kate, Sura và Sara. Liz ở trường không kết bạn với ai vì cô biết rõ thân phận của mình. Ngồi trước bánh kem, Liz thổi nến và ước một điều ước. Mọi người cắt bánh và ăn uống vui vẻ. Tuy là sinh nhật nhưng Liz vẫn luôn trầm mặc. Cô đang mong khoảnh khác biến đổi đến thật nhanh. Lúc đó, cô sẽ không còn là con người yếu đuối nữa. Cô muốn trở về trả thù cho người mẹ đáng thương của cô. Ngoài kia, mây đen đang tích tụ. Gió thổi mạnh mang theo hơi thở quỷ dị, hệt như cái ngày Liz cất tiếng khóc trào đời. Trong lòng cả bốn người có chút lo lắng, họ không biết chuyện gì sẽ diễn ra nữa. Mưa bắt đầu rơi, nước ào ào chút xuống. Sau vài giờ đồng hồ, mưa ngừng rơi, mây cũng dần tan biến. Mặt trăng xuất hiện, sắc đỏ như màu máu. Ánh sáng ấy chiếu thẳng đến ngôi nhà Liz đang ở, bao quanh thân thể con người nhỏ bé kia. Dinh dong. 12h....
|
Ánh sáng đỏ với những lân tinh lấp lánh bao trùm lấy Liz và đưa cô rời khỏi mặt đất tầm một mét. Bốn người trong phòng ai cũng ngỡ ngàng. Liz cảm thấy đau nhức toàn thân . Mái tóc bạc bắt đầu chuyển dần sang màu vàng, óng mượt. Đôi mắt màu xanh biếc kia chuyển sang màu bạc hoàn toàn. Lúc này, cơn đau càng dữ dội hơn. Da bắt đầu có cảm giác ngứa, quần áo đã không còn trên người. Khi cơn đau giảm dần, da Liz bắt đầu được lột như rắn. Kết thúc biến đổi, một người con gái xinh đẹp hiện ra trước ánh mắt ngỡ ngàng của ba người hầu. Cô gái ấy có mái tóc vàng bồng bềnh, óng mượt và xoăn gợn sóng. Đôi mắt màu bạc sắc sảo mà lạnh lùng. Làn da trắng nhợt nhạt đặc trưng của ma cà rồng, tuy nhiên không mất đi vẻ đẹp kiều mị. Sau khi lột da, Liz mang ngoại hình hoàn toàn khác. Khuôn mặt vốn xinh nay càng đẹp hơn. Ánh sáng đã tắt, mọi thứ trở lại bình thường. Thay bộ y phục mới, Liz như mang bên mình những ánh hào quang lấp lánh. Thử sử dụng những thứ phép thuật trong người, Liz thấy mình bắt đầu nóng ran. Khí huyết trong người sôi trào, một luồng khí lạnh lan tràn đến từng mạch máu nhưng thấy nóng vô cùng. Nơi cổ họng Liz như có ngọn lửa đốt cháy, hai tay ôm lấy cổ giọng khàn khàn: - Nóng... Nóng... Khát... Kate hơi hoảng loạn chạy đi lấy một ly nước lạnh đưa cho Liz: - Chủ nhân, nước đây ạ. Liz với lấy ly nước uống một hơi. Nhưng nước lạnh vừa vào đến cổ họng cơn đau nhức không những không giảm mà tăng thêm. Cô cảm giác từng mạch máu như sắp đứt ra. Ánh mắt Liz đã chuyển sang màu đỏ nóng rực và đáng sợ. Hướng tầm nhìn về phía cổ trắng ngần của Kate, cơn khát máu dâng trào trong huyết quản. Liz hét lên một tiếng, răng nanh của ma cà rồng hiện ra, trắng dài, sắc nhọn. Cô lao về phía Kate, lí trí lúc này như biến mất mà chỉ còn lại sự khao khát uống máu nơi đáy mắt. Cả ba người vô cùng hoảng loạn. Tuy nhiên ngay lập tức Sara và Sura thi triển phép thuật cố kìm giữ Liz đứng im. Kate đã lường trước việc này nên cô đã chuẩn bị một chút máu động vật để đề phòng. Nhanh chóng chạy về phía tủ mở ra lấy một túi máu rót vào ly thuỷ tinh, Kate đưa cho Liz uống. Ngửi thấy mùi máu, Liz như không kiểm soát được hành động của chính mình. Cô giằng co, dãy dụa khỏi sự kìm hãm của phép thuật. Lúc này Sara và Sura đã yếu thế. Liz quá mạnh khiến bọn họ chật vật. Sara hét lên: - Kate!! Nhanh lên, tôi sắp không chịu nổi. Kate thi triển phép thuật đưa máu từ trong ly bay lên không trung đến chỗ Liz. Trong ngôi nhà nhỏ hiện ra một cảnh quái dị. Sara và Sura dùng phép kìm hãm Liz, Kate thì dùng phép di chuyển máu lơ lửng trong không gian. Nàng công chúa lạnh lùng kia đang uống từng giọt máu do Kate cung cấp. Mùi tanh bốc lên nồng nặc. Uống hết túi máu, Liz dễ chịu hơn, dần lấy lại lí trí, tự chi phối bản thân mình rồi ngất đi...
|
Nắng le lói qua khe cửa sổ đánh thức nàng công chúa kiều diễm. Nàng thấy đói và mệt. - Kate!!! Cô có ngoài đó không? Ta đói. Kate nghe vậy liền mang một ly máu vào cho Liz: - Công chúa. Người từ giờ phải uống thứ này. Vươn tay đón "bữa sáng" của mình, Liz uống cạn mà không một cái nhăn mày. Uống xong cô thay y phục trên người và ra ngoài dạo phố. 17 năm, cô đã ở thế giới con người 17 năm rồi. Từng con phố, từng hàng cây và những con người nơi đây cô thấy thân thuộc. Đưa tầm mắt ngắm nhìn mọi thứ, cô sắp phải tạm biệt nơi bình yên này trở về thế giới của cô-thế giới của bóng đêm và máu. Dù không có gì lưu luyến nhưng cô thực sự thích nơi này. Ngồi xuống ghế đá nhỏ trong công viên cô hít thở thật sâu không khí trong lạnh ở đây. Cô cứ thế, ngồi suy nghĩ miên man không xác định thời gian , không gian. Đến khi chợt tỉnh ra thì đã đến trưa, nắn lên đến đỉnh đầu làm cô hơi nhăn mày. Cô đã biến đổi nên có cảm giác khó chịu là điều đương nhiên thôi mà. Hướng về shop thời trang nổi tiếng, cô muốn mua tặng Kate, Sura và Sara vài món đồ. Dù sao họ không thể đến thế giới bóng đêm cùng cô. Và cô cũng không cho phép. Đó là nơi nguy hiểm không lường trước được điều gì. Họ sẽ ở lại thế giới con người sống nốt cuộc đời còn lại. Họ đáng được như thế. Họ đã cho cô một sinh mạng, một cuộc sống. Cô lạnh lùng nhưng không phải khôg có trái tim. Cô tàn nhẫn nhưng đủ biết ai tốt với mình. Liz cứ mải mê lựa chọn mấy món đồ trang sức mà không để ý có một bóng người luôn nhìn mình từ xa. Người đó đan tiến lại gần phía cô, càng ngày càng gần. Một bàn tay chạm nhẹ vào bờ vai khiến cô giật mình tung chân đá về phía sau để tự vệ nhưng người đó đã nhanh chóng né tránh được. - Oh xin lỗi nhé. Tôi chỉ muốn làm quen với cậu. Jun hơi ngỡ ngàng khi nhìn khuôn mặt Liz ở khoảng cách gần thế này. Thật sự xinh đẹp và kiều diễm. Ở thế giới vampire của cậu nhiều mỹ nhân nhưng Liz lại khiến cậu chú ý. Được ngày dạo chơi ở thế giới này nên Jun chẳng cần giữ thái độ lạnh lùng thường trực nữa. Còn Liz, Liz hơi ngỡ ngàng trước một người con trai lạ mặt. Anh có bộ tóc đen tuyền, quần jeans đen, áo phông đen mốt. Anh mắt tuy tinh nghịch nhưng sắc sảo dị thường. Liz lạnh nhạt: - Quen sao? Tôi sắp rời thành phố rồi. Nếu có duyên gặp lại nhất định tôi sẽ cho cậu biết tên. Nói rồi Liz bỏ đi ra quầy tính tiền và mất hút giữa dòng người nhộn nhịp. Jun đứng nhìn theo, khẽ mỉm cười. " Tôi mong có thể gặp lại em" chỉ thoáng một cái nhìn thôi nhưng cô gái đó làm cho Jun thấy ấm ấp lạ thường, như một tình yêu sét đánh. Người đi rồi mà còn để lại chút dư vị ngọt khó quên. Bóng nhỏ biến mất, Jun cũng tan biến như chưa từng tồn tại. Cuộc dạo chơi hôm nay đến đây thôi...
|