Thế Giới Bóng Đêm
|
|
- Cả lớp! Hôm nay chúng ta có bạn mới. Cả lớp nhao nhao. Bà giáo đập mạnh thước xuống rồi nói: - Em vào đi. Nó bước vào. Dáng đi bình tĩnh cũng chẳng mảy may lo lắng. Nó tự giới thiệu. - Tôi là Liz, Wilson. 17 tuổi. Vì trường học phân lớp theo cấp bậc nên một lơp có thể có nhiều người hơn hoặc ít tuổi. Lớp nó là lớp D1, lớp loại 1 trong các lớp D, chỉ có 25 người. Không đợi bà giáo nói gì thêm, nó đi xuống bàn trống cuối lớp ngồi xuống. Sát bên là cửa sổ. Ngày đầu tiên nó học về những kiến thức về lịch sử loài vam, các phép thuật và cấp bậc. Nó chăm chứ ghi nghe giảng chứ không cặm cụi chép chép ghi ghi. Vì sao ư? Vì trí nhớ nó siêu phàm luôn. Nó nghe một lần là có thể nhớ như in. Giờ học mau chóng kết thúc, nó quay ra cửa sổ nhìn ngắm mọi thứ. Cả lớp nó xôn xao bàn tán. Mọi chủ đề đều xoay quanh nó. Cả tin tức buổi sáng không biết từ đâu mà bọn này thông tin nhanh đến thế. Trong lớp nó có ai ai cũng nhìn nó bằng vẻ ngưỡng mộ vì gia thế và sắc đẹp. Bọn nó bàn tán nhiều thứ lắm, nhưng nó không mấy để tâm. Đột nhiên một con nhỏ tóc tím kiều mị ra trước bàn nó: - Ê, muốn vào đội tao không. Toàn đứa xinh không à. Nghe giọng hách dịch, nó đáp: - Không hứng thú. Cả lớp dồn mắt về phía tụi nó. Kia là con bé Kylei kiêu căng nhất lớp. Ả xinh nhất lớp lên lúc nào cũng vênh vênh tự đắc. Nhưn giờ có nó thì sắc đẹp "phân són" của ả bị dìm xuống tận đáy. Nghe nó nói thế, Kylei tức giận quát: - Kênh kiệu hả? Tao sẽ cho mày một bài học vì dám coi thường lời tao nói. Nó cười khẩy- cứ tự nhiên. Kylei tức giận vung tay định tát một cái thì nó nhanh hơn bắt được, đẩy ả ngã xuống sàn nhà không thương tiếc. Động vào nó. Chỉ hai chữ: Mơ tưởng. Cả lớp nó vỗ tay tán thưởng hành động đó. Và ngay sau đó, một câu lạc bộ hâm mộ nó đã được hình thành và thông tin này nhanh chóng có trên bản tin. Nhiều người thấy vậy cũng tham gia nhưng nhiều người lại phát hoả, máu dồn lên não. Nó ngày đầu đi học mà đã gây náo nhiệt vậy đó. Kết thúc buổi học, nó gặp lại Selyla. Con bé biết thông tin về nó thì ra vẻ ngưỡng mộ. - Chị biết không, chị đã trở thành cơn sốt với họ sinh toàn cái học viện này. Chị có một lực lượng fan đông đảo và hùng hậu lắm đó. Nó không nói gì lên xe, hướng phía cửa xe nhìn ngắm.
|
Thời gian thấm thoát trôi. Với nó chẳng có gì mới mẻ lắm. Một tháng đã qua từ khi nó đến đây. Cha mẹ và cô em gái đối với nó rất tốt. Ở trường thi thoảng gặp vài trở ngại do lũ con gái gây ra nhưng có Selyla và Jun bên cạnh bảo vệ nên nó được an toàn. Jun tốt lắm. Hắn dạy nó sử dụng phép thuật. Giờ nó đã có đấu khí cho riêng mình dù rất yếu. Nó mới học được mà. Như vậy đã là tốt lắm rồi. Đấu khí của nó giờ mới màu đỏ nhạt, như có như không. Nếu giờ gặp một vam cấp E khát máu thì nó chỉ có thể niệm thần chú của phù thuỷ để giết chúng. Nghĩ vơ vẩn, nó muốn ra ngoài đi dạo. Cất cánh bay từ lầu 3 đáp đất an toàn. Khả năng tốt nhất của nàng có được từ dòng máu vam là bay. Nó thấy kì lạ là đôi cánh ấy khi không dùng sẽ tự động biến mất. Hơn nữa, đấu khí vàng như Selyla còn chưa có cánh thì sao nó lại có. Đời nhiều thứ nghịch lý, ví như nó là một vam đặc biệt. Lang thang trên đường, nó không biết rằng có nhiều mối nguy hiểm đang rình rập. Bất chợt từ trong góc tối xuất hiện chừng 5 vam cấp E. Theo những kiến thức đã học, nó nhận ra đây là những con người muốn có sức mạnh nên đã bán Linh hồn và thân xác cho ác quỷ. Chúng phải hút máu để duy trì sự sống và mạnh mẽ hơn. Nó biết mình chưa đủ mạnh để đấu lại chúng nên tìm đường thoát vòng vây. Chúng tiến lên định cấu xé nó ra thì nó lầm bầm trong miệng vài câu thần chú, tạm thời làm bọn vam E đau đầu. Chúng gào rống lên. Nhưng thần chú không tác dụng lâu đối với chúng. Nó bị dồn vào góc tường nên đành tự tạo kết giới. Nó chưa có kinh nghiệm chiến đấu nên kết giới tạo ra chưa thể vững chắc và bền chặt. Mồ hôi ròng rã, đầm đìa cả khuôn mặt. Nó còn chưa muốn chết, phải báo thù cho mẹ. Kết giới bị phá vỡ. Bả vai nó rách một đường. Máu đỏ nhuộm ướt một mảng áo. Mắt nó dần mờ đi. Tiêu rồi. Mùi máu kích thích khứu giác lũ khát máu làm chúng nổi điên lên. Chúng xông vào cắn xé nhưng nó không thấy đau. Cố cắn răng chịu đau giữ mình thanh tỉnh, nó nghe thấy từng tiếng "bịch". Có người đã giết chết chúng. Máu mất quá nhiều, mắt nó hoa hơn, không còn tỉnh táo. Nó thấy một bóng đen trước mặt, tóc đen dài ôm lấy khuôn mặt. Mùi hương này... Jun... Nó ngất đi.
|
Biệt thự Watson Mụ Silvia đang chửi mắng một nô tì chỉ với lý do trang điểm cho mụ ta quá xấu. Nhưng thực ra đâu có đến nỗi nào. Mụ ta vung tay một cái, đấu khí màu lam bắn về phía nữ tì kia. Tưởng như không giữ được tính mạng thì một đấu khí màu đen hướng đó đánh tới. Mụ Silvia tức giận quát: - Ai? Từ cửa bước vào, ông Daniel giọng trầm ổn: - Láo xược. Dám hạ thủ ngay trong gia tộc mà. Ngươi muốn chết. Silvia khôn ngoan thay đổi thái độ chóng mặt. Mụ ra vẻ dịu dàng: - Em chỉ dạy dỗ lại bọn nô tì vô lễ thôi. Chàng đừng nóng giận. Mụ ta biết Daniel chính là đang giữ đấu khí màu đen cường đại, chuẩn bị phá cảnh giới lên đấu khí màu tím- loại năng lượng tối cao của vampire. Chính vì thế mụ không nên chọc tức Daniel thêm nữa. Nhìn vẻ mặt giả tạo kìa, ông Daniel hừ lạnh: - Vứt ngay cái vỏ bọc ấy đi. Nó làm ta thật khiếp sợ. Mụ thấy thế rít lên: - Đúng! Thế thì đã sao? Ngươi đâu có yêu thương gì ta. Vậy mà ta đã ở bên ngươi 17 năm qua. Ta chẳng lẽ không bằng con hồ ly tinh kia. Mụ ta rít lên. Đau. Hận. Bóng tối ngày càng lấn át linh hồn mụ ta. Ngay từ nhỏ, sự khắt khe của gia tộc đã làm thay đổi con người mụ. Không nhận được tình yêu thương của cha mẹ, không biết sự ấm áp của gia đình. Mụ bắt đầu chua ngoa, lạnh lùng và tàn ác. Nhưng trái tim bé bỏng kia đã rung động. Đó là một chàng trai khôi ngô, lạnh lùng đã cứu mụ khỏi sự truy sát của kẻ thù khi muốn bắt cóc mụ uy hiếp gia tộc. Đó chính là Daniel. Trái tim băng kia như được sưởi ấm trong khoảnh khắc Daniel ôm, nó đập loạn lên bởi người con trai xa lạ. Và tin vui đến với mình khi Silvia biết cha mẹ đã sắp đặt hôn nhân của mình với Daniel. Đó thật sự là mong đợi, là vui mừng. Mụ như tìm thấy hạnh phúc ngay trước mắt. Nhưng không, Daniel không hề quan tâm đến mụ chỉ vì ả hồ ly tinh kia. Từ đó mụ độc ác, khát máu. Quay trở về thực tại, mụ cười như điên dại. - Daniel. Ta hận ngươi. Ta hận. Ngươi sẽ không được yên ổn đâu. Nói rồi mụ về phòng và gọi Tina-con gái mụ và Daniel sang. Tina giống như một con rắn độc, thâm hiểm như mẹ. Nhưng bề ngoài luôn tỏ ra yếu đuối, ngoan hiền. Tina cũng 17 tuổi. Đấu khí đã màu lục. Có thể xem là một Thiên Tài của gia tộc Watson. Ả lại gần: - Thưa mẹ. - Lại đây nào con gái. Mụ nhẹ nhàng. Đây là đứa con gái duy nhất của mụ. Chỉ với nó mụ với nhẹ nhàng. Silvia tự hào và đặt mọi niềm tin vào đứa con gái của mình. - Mẹ, sao vậy. Tina lại gần. - Con gái. Con phải chiếm giữ được trái tim Jun, leo lên ngôi vị cao nhất của vương quốc này. - Mẹ yên tâm. Con đã biết. Nhưng dạo này có một con ả xấu xí luôn đeo bám anh Jun. Ả tên Liz Wilson. Nghe đâu chỉ là một đứa con nuôi. - Con yên tâm, mẹ sẽ không để một chướng ngại vật nào ngáng đường con. Nói rồi hai người nhìn nhau đầy ẩn ý, ý cười thâm độc hiện lên qua ánh mắt.
|
Trong khi đó tại Wilson - Cha, cả ngay nay không thấy Liz đâu, liệu có chuyện gì. - Thật sao? Ba người họ ngồi lo lắng. - Nếu Liz có mệnh hệ gì thì...hức...hức Bà Lena đã khóc. Bà thương Liz như con đẻ của mình. Con bé tuy lạnh lùng nhưng ngoan ngoãn, biết điều và trưởng thành hơn con gái bà rất nhiều. Có lẽ do hoàn cảnh đã khiến con bé thành như thế . Thấy mẹ khóc, Selyla cũng sụt sịt. Nàng rất quý bà chị lạnh lùng của mình. - Việc chúng ta cần lúc này là bình tĩnh. Ta sẽ cho người tìm kiếm. Phải chờ đợi thôi. Ông Tracky lên tiếng an ủi. - Vậy thì mau làm nhanh đi. Bà Lena vội vàng nói. - Người đâu. Một hộ vệ bước vào: - Cho người đi tìm tiểu thư Liz. Nhanh. - dạ ! Thần đã biết. Nói rồi hộ vệ đó chạy vụt đi. Trong khi đó, Liz đang nằm hôn mê cựa mình dậy. Nó thấy mình được ở nơi xa lạ. Nó được cứu ư? Vậy mà nó tưởng đã về với Diêm Vương rồi chứ. Mở đôi mắt băng lạnh, nó hơi đề phòng. Dù sao đây cũng không phải nhà của nó. Nhìn xung quanh, nó đang nằm trên giường ngọc lục bảo. Nệm là lông cáo trắng, chăn đắp là thứ tơ lụa mềm mại hoàng gia, giá đắt nghìn vàng. Định ngồi dậy thì cửa mở, một người con trai bước vào. Thấy nó đã tỉnh, Jun lại gần ngồi xuống giường hỏi: - Em thấy thế nào rồi. Em đã ngủ hai ngày liền rồi. - Um, không sao. Cám ơn. Nó vẫn giữ thái độ lạnh lùng. - Em muốn ăn chút gì không? Jun quan tâm - Không. Tôi muốn về. Nói rồi nó bước xuống giường nhưng chưa đi được hai bước thì ngã. Quả thật là nó đói. Thấy vậy Jun cười nhẹ, dìu nó lên và cốc nhẹ trán nó: - Em bướng lắm. Ngồi đây cho ta. Jun ra ngoài và vài phút sau mang vào một ly máu. - Uống đi nào bé con. Em sẽ thấy khỏe hơn. Nó nhìn ly máu, cầm lấy một hơi uống sạch. Trả lại cho Jun, nó đều đều nói: - Hãy dạy cho tôi tất cả những gì về sức mạnh. Bắt đầu từ ngày mai. Còn giờ thì tôi phải về không cha mẹ sẽ lo lắng. Jun mỉm cười. Hắn ôm chặt eo nó, bật tung cánh, mở cửa bay ra ngoài đưa nó về gia tộc Wilson.
|
Cha mẹ và em gái nó thấy nó về an toàn thì mừng lắm. Selyla chạy lại ôm nó khóc nức nở. Sáng hôm sau nó đi học như mọi ngày. Tới lớp, lũ bạn xúm lại hỏi thăm đủ thứ. Nó thì cứ lãnh đạm, thờ ơ, chỉ trả lời qua loa cho xong chuyện. Buổi học cũng qua đi một cách nhanh chóng, nó xuống căn tin trường gọi đồ ăn vì thấy đói. Nó ngồi một mình một góc, nhận bao ánh mắt săm soi, bàn tán. Hôm nay, như thường lệ, Jun xuống căn tin và thấy nó thì mang suất ăn của mình tới ngồi đối diện với nó: - Chào nhóc ! Jun khẽ cười. Chứng kiến một màn từ đầu tới cuối mà đám con gái vừa tức giận, vừa ngưỡng mộ. Lý do ư? Jun chính là chưa bao giờ bắt chuyện với con gái và rất rất rất ít cười. Vậy mà anh lại cười với nó nên rất nhiều người ao ước được như thế. Và khi không được thì họ ghen tị. Còn nó, nó gật nhẹ thay cho câu trả lời. Lúc nào cũng thế. - Từ giờ sau mỗi buổi chiều hãy đến khu rừng sau trường nếu em muốn học phép thuật của vam. - Được, tôi đã biết. Cả hai chẳng nói gì nữa. Họ chú ý vào bữa ăn mà không biết trong một góc tối, có một bóng người đang tức giận, tay nắm chặt, siết mạnh. - Hừ! Hãy đợi đó, Liz Wilson. Jun là của tôi. Cũng một góc như thế, một người khác cười lạnh: - Mọi thứ chỉ mới bắt đầu thôi. Họ là ai? Họ sẽ làm gì? Rồi Liz và Jun sẽ ra sao? *********
|