Lòng Tự Trọng Của Một Cô Gái Bảo Bình…!!!
|
|
Chương 5
Nó chỉ cười trừ cho qua mọi chuyện, nhưng thật ra nó không vui gì hết. Nó không muốn có bất kỳ số ai trong này hết, nó chỉ muốn có gia đình nó thôi. Mọi việc xảy ra trong lớp nó hắn đểu thấy hết. Đứng trên sân thượng khối 12 là đủ để hắn quan sát toàn bộ mọi việc. Chán nản hắn rút trong túi bao thuốc lá rồi hút một điếu. Hít một hơi thật sâu, hắn phả khói vào không trung nhìn lơ đãng. Nó nhìn ra ngoài cửa số đến tránh ánh mắt tò mò từ các bạn cùng khối thì thấy hắn hút thuốc. Nó nhìn lên, hắn nhìn xuống, cả hai nhìn nhau với những suy nghĩ rắc rối chạy trong đầu. Mỗi lân nhìn thẳng vào mắt hắn nó luôn cảm thấy cô đơn. Con người hắn thật sự rất cô đơn, không giống cái vẻ bề ngoài của hắn. Hắn mải mê nhìn nó mà không để ý rằng điếu thuốc cháy gần tàn rồi.
- Mày làm gì vậy? _ Khánh hỏi hắn
- Bảo, cậu đang nhìn gì vậy? _ Linh hỏi Bảo
Nhờ hai con người kia đã giúp hai đứa nó trở về với hiện tại. RENG…RENG…RENG… Chuông báo vào lớp đã vang, mọi người trở về lớp của mình, để chuẩn bị cho buổi học mới. Như quên mất điều gì đó, nó giật mình nhìn lên sân thượng khối 12 để tìm hắn. Ngạc nhiên thật, hắn vẫn đứng đó, vẫn đứng nhìn nó. Mặc cho chuông đã reo, giáo viên đã lên lớp nhưng hắn vẫn chưa chịu đi.
- Thưa cô cho em ra ngoài _ nó bỗng bật dậy xin cô ra ngoài
- Không phải chúng ta mới vào lớp sao _ giáo viên nói
- À…em…_ không biết phải nói gì, nó lại nhìn ra cửa sổ, hắn vẫn đứng đó.
Có gì đó trong nó thúc đẩy nó phải đi. Buộc nó phải ra gặp hắn. Trong lớp giờ này ai cũng đang nhìn nó, nhưng nó lại không để ý đến chuyện đó. Nó không biết giải thích làm sao để được ra ngoài. Nó không thể nói rằng hắn đang ở ngoài và nó muốn ra gặp hắn. Như thế thật nực cười, mọi người sẽ nghĩ nó bị điên mất.
- Bạn ấy bị ốm đó cô, cho bạn ấy xuống phòng y tế đi cô _ Thiện nói
Nó giật mình quay lại, không nghĩ thằng nhóc con đó lại nối giúp nó.
- Ồ, em mệt thì cứ nói, giờ em có thể xuống phòng y tế nghỉ, cô sẽ xin phép cho em _ cô giáo ân cần nói
- Cảm ơn cô _ nhìn thằng Thiện một cái rồi nó đi
Nó cố tìm đường thật nhanh lên sân thượng khối 10. Nó không thể nào qua dãy nhà khối 12 được. Biết nói sao khi bị bảo vệ hoặc giáo viên bắt được. Thật là đáng xấu hổ mà. Nó chạy một mạch lên sân thượng. Hắn vẫn đứng đó, đó là suy nghĩ đầu tiên của nó khi mở cửa sân thượng ra. Nó tiến lại gần ban công đứng đối diện với hắn bên kia.
- Yên bình thật _ nó nói
Lúc này bên kia, hắn mới biết đến sự xuất hiện của nó. Hắn nheo mắt lại để nhìn nó rõ hơn. Dưới ánh nắng buổi sáng hắn không thể nhìn thấy rõ nó. Biết là nó đang đứng bên kia nhìn hắn, hắn cảm nhận được đó là nó. Nhưng hắn lại không thể thấy rõ mặt nó. Thả điếu thuốc trên tay xuống, hắn lấy chân day day cho điếu thuốc tắt rồi hắn đút tay vao túi quần quay lưng bỏ đi. Nó chỉ biết đứng trơ ra đo nhìn hắn bỏ đi. Đứng một hồi lâu nó cũng quay lưng đi về lớp.
- Gì chứ, mày bị gì vậy Bảo, tự nhiên chạy lên đây nhìn người ta rồi người ta bỏ đi thì lại ỉu xìu như vầy là sao?…thất vọng về mày quá Bảo ơi Bảo ơi _ vừa xuống cầu thang vừa nói
- Nhưng không được, nói là bị ốm mà giờ lại quay lại thì thể nào cô cũng biết là nói dồi cho coi _ nó đứng lại giậm chân bực bội
- Tất cả là tại cái tên kia, bực bội quá _ nó vung tay đá chân cáu gắt
- Tôi làm gì em mà em phải bực bội _ hắn đứng dưới cuối cầu thang nhìn lên
- Ôi trời ơi…giật mình _ nó hét lên giật mình
- Tôi biết đó là em mà, cảm giác của tôi chưa bao giờ sai hết _ hắn tiến lại gần nó
- … _ nó hoàn toàn bị đứng hình khi bị bắt quả tang
- Em lên chỉ để nhìn tôi thôi hả _ khoảng cách giữa nó và hắn dần được thu hẹp
- Dá….à không _ nó quơ tay lia lịa _ em chỉ đi dạo thôi
- Em nói dối _ lúc này thì hắn đã đứng trước mặt nó rồi
- Anh… _ nó cố tránh mặt hắn nhưng bị hắn giữ lại đối diện với hắn
- Tại sao em lại lên đây?
- Chỉ là đi dạo thôi mà
- Em đặc biệt thật đấy, đi thôi _ hắn kéo tay nó lên sân thượng
- Anh đưa em đi đâu vậy, em phải về lớp _ nó cố vùng tay ra thì hắn nắm càng chặt
Không nói gì hắn cứ kéo nó đi ngược con đường nó đi xuống. Mở cửa sân thượng hắn nhếch môi tạo thành nụ cười nửa miệng đẹp mê hồn.
- Đứng bên này thì thấy, còn bên kia thì chẳng thấy gì
- Anh nói vậy là sao _ tò mò nó hỏi
- Em thấy tôi nhưng tôi lại chẳng thấy em, xin lỗi _ hắn lúc này mới dịu dàng làm sao
Nó thấy vui, tự nhiên trong lòng nó cảm thấy rất ấm áp. Con người hắn không quá phức tạp như nó nghĩ. Hắn kéo tay nó đi vào một góc mát trên sân thượng rồi nói
- Không có nơi nào đi thì ngồi đây đi, hết giờ rồi xuống _ hắn thả tay nó ra rồi ngồi xuống trước
- Sao không ngồi _ thấy nó chưa chịu ngồi xuống hắn ngước lên nhìn nó
Ánh nắng rọi thẳng vào mắt hắn khiến hắn quay mặt đi.
- Lúc nào tôi cũng không nhìn thấy em _ hắn ngả lưng ra nhìn lên bầu trời
- Tại sao anh lại qua đây, không phải học sinh các dãy nhà không được….
- Tôi khác _ hắn cắt ngang lời nó
Nó ngồi xuống bên cạnh hắn, lấy tay che ánh nắng đang rọi vào mặt hắn.
- Em đừng nhìn tôi như thế, tôi không thể ngủ được _ hắn nói làm nó vội vàng rút tay lại
- Em xin lỗi
- Em buồn cười thật đấy _ hắn ngồi dậy đối diện với nó
Hắn từ từ ghé mặt sát vào mặt nó. Nó vội vàng đứng dậy, phủi quần áo rồi bước ra xa hắn
- Anh cứ ở lại ngủ đi, em xuống trước đây _ nó cúi đầu chào hắn rồi bỏ chạy thật nhanh
- Em đúng là rất đặc biệt …. Hừ _ khi nó đã đi rồi hắn nói.
|
Chương 6
RENG ….RENG….RENG
- Cậu đã ở đâu vậy, nãy tớ xuống phòng y tế nhưng không thấy cậu _ Linh lo lắng hỏi nó
- Tớ chỉ đi dạo quanh trường xíu thôi, lâu lâu mới có cơ hội mà _ nó cười đáp
- Ê, khỏe chưa _ Thiện gõ vai sau lưng nó hỏi
- A..cảm ơn Bảo không sao _ nó quay lại đáp
- Ừ, đi cùng đi _ Thiện nói rồi bước lên trên đi cùng Bảo và Linh xuống nhà ăn
Ba đứa vừa đi vừa nói chuyện cười đùa, thu hút được khá nhiều sự chú ý từ mọi người. Bước vào nhà ăn, nó đã bị lọt vào ánh mắt hình viên đạn của các nữ sinh khác. Hai đứa kia đi cùng nó cũng bị hưởng lây cái ánh mắt đó. Nó cho qua tất cả mọi ánh mắt đó, tiến đến quầy ăn để lấy đồ ăn. Bỗng có ba cô gái lớp trên tiến đến đứng trước nó giành lấy quyền gọi đồ ăn trước.
- Nè đáng lẽ hai chị phải xếp hàng chứ _ Thiện lên tiếng
- Sao hả nhóc, chị không được đứng đây hả _ cô gái đứng thứ 2 nói
- Không sao, chị cứ gọi món đi _ nó nói, đôi mắt nó như vô hồn nhìn ba đứa con gái đó
- Ít ra phải lễ phép như cô bé này nè _ chị ta đặt tay lên vai nó rồi bóp chặt
- Cảm ơn chị _ nó hất tay cô ả ra rồi nói
- Á hà…hơi quê _ cô ta trừng mắt nhìn nó _ mày đâu phải dạng vừa đâu, quyến rũ mấy anh thì là cái vỏ ngây thơ của mày thôi, chứ thật ra mày đâu có hiền lành như cái vỏ của mày, phải không mọi người _ cô ta nhìn quanh căng tin như tìm cho mình một đồng minh vậy
Lúc này cả căng tin xôn xao hết cả lên, ai cũng lấy nó ra làm chủ đề để nói chuyện. Nó đã cố gắng không gây sự chú ý rồi, nhưng sao mệt mỏi thế này kia chứ. Nó thật sự rất muốn khóc, nếu như ở nơi khác không phải ở trường nó đã khóc rồi. “ Kìm nén “ là tất cả những gì hiện ra trong đầu nó lúc này.
- Không biết chị có ý muốn nói gì, nhưng em muốn nói: thứ nhất em không quyến rũ ai hết, thứ hai em không ngây thơ như chị nói và thứ ba em cũng chẳng hiền lành gì cả.
- Mày còn già mồm nữa _ cô gái đứng đầu hàng quay lại quát nó
- Nếu không quyến rũ mấy anh thì làm sao mấy anh lại đối xử với mày như vậy, trước đây các anh đâu có thế _ cô gái đứng thứ ba cũng tiếp lời
- Mấy chị thôi đi _ Linh lên tiếng
- Nhóc con, im mồm cho tụi tao nói chuyện _ cô gái đứng đầu hàng quát
- Mấy chị muốn gì _ nó đanh giọng nói
- Từ bỏ đi, mày không xứng với các anh đâu _ cô gái thứ 2 nói
- Tất cả cũng vì con trai _ nó thở hắt ra rồi nói tiếp _ nếu mấy chị muốn thì ok thôi
- Ý mày nói tụi tao dại trai đó hả _ cô gái đứng đầu hàng nói
Lúc này cả ba người đứng thành hàng ngang, cô gái thứ 2 đứng ở giữa, cô gái đầu tiên đứng lên phải và cô kia đứng bên trái.
- Đó là các chị hiểu như vậy, em đâu có nó _ nó nhún vai nhẹ nhìn cả ba người
- Chưa bị đánh nó chưa biết sợ kìa tụi mày _ cô gái đứng bên trái nói
Nói rồi cô ta vung tay lên đòi tát nó, nhưng nó kịp chụp cánh tay đó lại rồi đẩy ra. Nhìn chằm chằm ba người đứng trước mặt mình. Nó rất muốn xử đẹp ba đứa này, một đứa như nó mà bị người ta bắt nạt thì đâu có được. Đang định giơ tay ra đánh thì Khánh từ phía sau nói lớn tiếng.
- Có chuyện gì ở đây vậy _ đúng là lời của hội trưởng hội học sinh có khác, rất có uy
- Anh à, con bé này nó đòi đánh em nè, đáng sợ quá à _ cô gái đứng giữa khóc lóc nói
- Gì… _ nó ngạc nhiên nhìn cô ta _ giả tạo
- Bảo à, em có biết em mà đánh nhau trong trường sẽ …. _ Khánh lo lắng nhìn nó
- Tôi biết, không cần anh nhắc _ nó nhìn Khánh bằng con mắt lạnh
- Đúng là con gái mà, sao chị có thể lật lọng như vậy chứ, ai muốn đánh ai chứ _ Thiện quát lớn nhìn ông anh của mình
- Dẹp đi, hai người ở lại ăn đi, tôi ăn lời nói của mấy người cũng no rồi _ nó quay lưng bỏ đi, mặc cho mọi người nhìn theo nó, bàn tán về nó
- Bảo à, Gia Bảo… _ Linh gọi nhưng nó không muốn quay lại cái nơi đó vào lúc này
- Đáng khinh _ Linh nhìn ba cô nàng lớp trên rồi bỏ đi tìm nó
Nó bỏ đi lên sân thương khối 10, giờ này nắng đã chuyển hướng nên không còn nắng như lúc sáng. Nó tìm đến chỗ hồi sáng hắn dắt nó tới, ngội bệt xuống mệt nhọc.
- Đã cố gắng lắm rồi, tốt lắm Bảo à _ hai hàng nước mắt lăn dài trên má
- Không sao hết, người ta không tin mày thì thôi
- Mặc kệ hắn, mày tới đây để học chứ đâu phải để yêu đương đâu, dẹp đi Bảo ơi
- Sao phải mạnh mẽ làm gì kia chứ _ hắn đứng ở đằng xa nhìn nó đau xót, rồi bỏ đi
Thì ra từ lúc nó rời khỏi nhà ăn hắn đã đi theo nó tới đây, hắn biết nó sẽ buồn. Linh cảm của hắn về nó lần nữa là chính xác.
Nhà ăn, lúc nó bỏ đi.
- Chuyện khỉ gì vậy _ Khánh gắt
- Con bé đó nó… _ cô gái bên phải nói
- Im mồm đi, lũ đàn bà các người thật đê tiện _ Thiện quát khiến mọi người ai cũng giật mình
- Thiện à, em đâu có quyền phán xét tụi chị _ cô gái đứng giữa nói
- Chị là kẻ đê tiện nhất mà tôi từng biết đó chị Ly à _ Thiện nhếch môi mỉa mai rồi cũng bỏ đi
- Chuyện quái gì đây? _ Khánh bực bội nói
- Anh à, chỉ là xích mích nhỏ giữa con gái với nhau thôi mà, không có gì to tát đâu _ Ly tiến tới ôm tay Khánh nhỏ nhẹ nói
- Hết chuyện bàn tán rồi _ Khánh vung cánh tay ra khỏi Ly rồi cũng bỏ đi
- Để rồi xem _ Ly bậm môi nói khi Khánh đã bỏ đi
Mọi người có tìm nó nhưng không ai thấy nó cả. Mãi cho tới khi vào lớp học lớp chuyên thì Thiện mới nhìn thấy nó, học chung lớp mà.
- Chào các em, hôm nay ta ôn tập xíu nha, mai mốt ta sẽ ôn tập nâng cao để chuẩn bị cho bài thi sắp tới _ thầy giáo nói
Ai cũng chăm chú nghe thầy giảng, chỉ có nó nhìn ra cửa sổ lơ đãng. Nó rút điện thoại ra thì có tin nhắn của anh nó
“ – em cứ ở trường đợi anh nha, anh bận họp không đón em kịp, anh nhờ người tới đón em rồi mấy giờ em ra “
Mệt mỏi nó nhắn trả lời anh nó “ 4 giờ “
Tiết học trôi qua cũng khá nhẹ nhàng, hôm nay nó chẳng có chữ gì trong đầu cả. Chắc sẽ thi trượt bài thi sắp tới rồi. Tiếng chuông hết giờ vang lên, nó thu dọn sách vở rồi đứng lên ra về. Nó muốn tránh mặt mọi người, không biết gặp rồi sẽ nói gì nên tốt nhất là tránh mặt cho lành. Mặc cho Thiện gọi nó, nó vẫn cứ đi xuống cầu thang. Dưới cầu thang hắn đứng đợi nó, thấy nó xuống hắn kéo tay nó lại rồi hỏi
- Tại sao lại làm vậy?
- Gì _ nó hỏi ngược lại hắn _ à, lại là ba người con gái kia à _ nó hất tay hắn ra _ em không có gì để nói hết, chào anh _ cúi chào hắn rồi nó bỏ đi
Hắn đuổi theo nó kéo nó lại để hỏi rõ ràng mọi chuyện.
- Gì nữa, tôi đã nói là không có gì rồi mà _ nó hét lên, tiếng hét của nó là sự chú ý của toàn trường.
Tất cả học trên trên lầu dưới lầu ai cũng nhìn tụi nó, nó thật sự rất ngại. Nó đâu muốn mọi việc tồi tệ như vậy đâu.
|
Chương 7
- Gia Bảo _ một giọng nam trầm ấm vang lên
Nó quay lại phía sau thì thấy một chiếc Lamborghini Veneno màu xám như xe của anh nó đang đứng trước cổng trường. Bên cạnh chiếc xe là một chàng trai có gương mặt đẹp như thiên thần, đang đứng khoanh tay trước ngực dựng vào chiếc xe nhìn nó.
- Về thôi _ người con trai này lại cất tiếng lần nữa
- Em về đây _ nó rút tay nó ra khỏi tay hắn rồi quay lưng bỏ đi.
Hắn và mọi người nhìn theo nó cho tới khi nó lên xe và chiếc xe phóng đi. Hụt hẫng, là cảm giác đang chiếm lấy hết tâm hồn hắn giờ này. Từ khi nó đến hắn đã thay đổi rất nhiều.
- Người đó là ai vậy? _ Khánh vỗ vai hắn nói
- Không biết, thằng Thiện đâu, về thôi
- Em đây _ Thiện đứng sau trả lời
- Tối nay tới chỗ cũ nha anh, em có tâm trạng _ Thiện huých vai hắn
- Qua đón anh _ hắn đúng là kẻ kiệm lời mà
Thiện và hắn trò chuyện với nhau bỏ mặc Khánh một mình. Đúng thôi, cái tội chưa nghe người khác giải thích mà đã vội vàng trách móc thì ai mà thông cảm cho được. Có lẽ giờ này anh ta cũng đã biết anh ta sai một phần nào đó rồi.
Chiếc xe lao đi trong gió, nó chẳng biết đây có phải là đường về nhà nó không nữa. Nó mệt mỏi chẳng muốn quan tâm nữa. Muốn đi đâu thì đi.
- Thằng nhóc hồi nãy là ai vậy? Bạn trai em à? _ anh chàng kia hỏi nó
- Khóa 12, không phải bạn trai em _ nó trả lời cộc lốc
- Ờ, anh là Danh Vương, bạn của anh trai em
- Dạ
- Em muốn đi đâu không, bởi 9 giờ tối an hem mới tới đón em được
- Tùy anh thôi, anh là tài xế mà _ nó mỉm cười nhìn ảnh
- Ok, trước tiên ta đi dạo chút ha, tí đi ăn rồi tính tiếp
- Ok anh _ nó thấu lòng nhẹ nhàng hơn rồi
Nó và anh dạo quanh công viên, chỉ ngồi nhìn bọn trẻ con chơi đùa cùng gia đình nó thấy tủi thân thật. Má nó không còn ở cạnh nó nữa, nhìn thấy bọn trẻ có mẹ chăm cho ăn uống, lau mồ hôi cho nó, đỡ nó khi bị té, …nó rất buồn. Muốn khóc để quên đi cái nhớ này, muốn hét lên rằng nhớ má nhưng ở đây là chỗ đông người. Nó không cho phép bản thân mình yếu đuối như vậy. Nó ngửa mặt lên trời nhắm mắt lại để nước mắt không chảy ra, hít một hơi thật sâu nó đứng dậy.
- Mình đi ăn gì đó đi anh
- Em muốn ăn gì _ anh Vương hỏi nó
- Tiramisu, lâu rồi em chưa ăn nó _ nó mỉm cười nhẹ nhàng nhìn anh
- Ờ…vậy mình đi _ nụ cười của nó làm anh lúng túng
“ Đẹp “ là tất cả những gì anh nhìn thấy từ nó. Đẹp từ tâm hồn lần thể xác. Ớ nó có gì đó luôn khiến người khác phải chú ý, dù nó không xinh như hoa hậu nhưng nó vẫn toát ra cái vẻ thanh cao của một hoa hậu. Nó cô đơn, cần được chở che bao bọc nhưng nó cấm bản thân nó không được mềm yếu, luôn phải mạnh mẽ. Nó ở người ta nhìn thấy nó yếu đuối, nó thích một mình bởi lẽ chỉ có một mình nó mới là nó thôi. Đi ngang qua các dãy nhà cao, nó cảm thấy ngột ngạt kinh khủng. Cuộc sống của nó dần dần đang bị biến dạng, cuộc sống đó bị nó bóp méo mất rồi. Mệt mỏi nó nhắm mắt ngủ một giấc cho tới khi tới nơi.
- Tới rồi, xuống thôi Bảo _ anh Vương loay hoay gọi nó dậy
Nhận lại là sự im lặng, nó không chịu tỉnh luôn mới đau chứ. Anh chẳng biết làm sao cho nó tỉnh nữa, đành ngồi nhìn nó ngủ thôi. Anh đợi nó ngủ mà thời gian trôi qua nhanh khiến anh cũng phải chóng mặt. Đã 7 giờ rồi, nó đã ngủ được hơn một giờ đồng hồ mà vẫn chưa dậy.
- Ưhm….tới rồi à _ nó dụi mắt nhìn vào tiệm bánh _ ớ, tối rồi _ nó nhìn lên bầu trời rồi quay qua nhìn anh _ em ngủ lâu chưa, sao không gọi em dậy
- Anh có thử gọi em nhưng vô ích _ anh nhún vai mệt mỏi nhìn nó
- Em xin lỗi, chắc anh đói lắm rồi _ nó nhìn anh với ánh mắt ăn năn
- Không sao, vào thôi _ anh xuống xe mở cửa cho nó xuống
- Keng Keng…_ tiếng chuông cửa kêu báo hiệu có khách
- Ta ngồi đây đi, ngay cửa sổ để nhìn thành phố về đêm _ anh kéo ghế cho nó
- Woa, em chưa từng được ngắm thành phố về đêm bao giờ _ nó dán chặt mặt mình vào ô kính cửa sổ
- Anh chị dùng gì ạ _ cô phục vụ hỏi
- Cho em một Tiramisu cà phê với một kem bong bong vị sochola cảm ơn chị _ nó cười cười với chị phục vụ
- Anh giống cô bé đó
- Dạ vâng, có liền _ cô phục vụ cúi chào rồi lui vào bên trong
- Háo hức thật, lâu lắm rồi em chưa ăn nó, không biết có quên vị không _ nó cứ quay qua quay lại chờ bánh, hành động con nít của nó khiến anh bật cười
- Gì chứ, sao anh cười em _ nó nhăn mặt nhìn anh
- Tại em….
- Dạ, đây là bánh của anh chị _ chị phục vụ bê bánh ra
- Hí hí, có bánh rồi, cảm ơn chị _ nó dễ thương thật, khiến ai nhìn thấy cũng vui vẻ
Hai người ăn uống vui vẻ với nhau cho đến hơn 7 giờ 30 thì anh với nó dạo thành phố đêm. Phải công nhận một điều khi thành phố lên đèn mọi thứ đẹp một cách hoàn hảo. Giống như sau một giấc ngủ dài bạn mở mắt ra ánh sáng chiếu vào mắt bạn lúc đó mới tinh khôi làm sao. Nó cứ nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn ngắm những ngọn đèn đường. Thanh bình, nó thấy rất bình an, dường như mọi chuyện rắc rối sáng nay trên trường đều tan biến hết rồi.
- Ta đi đâu đây anh _ nó quay qua hỏi anh
- Em muốn đến nơi nào ồn ào tí không _ anh hỏi nó
- Sẽ không bị cấm chứ _ nó trực sẵn một nụ cười trên môi chỉ chờ anh đồng ý sẽ hiện hình ngay
- Không, hì _ anh ân cần nói
- Thích quá, nhưng em là học sinh, sẽ bị cấm đó _ nó ỉu xìu
- Chuyện nhỏ _ anh phóng xe thật nhanh đến một tiệm quần áo lớn rồi dừng lại
- Tới đây làm gì _ nó ngơ ngác khi bước vào cửa tiệm
- Chào cậu, cậu muốn mua gì ạ _ một cô nhân viên kính cẩn chào anh
- Một bộ đồ hợp với cô bé này _ anh đẩy nó tới trước
- Dạ vâng _ cô đó dẫn nó đi vào trong.
|
Chương 8
Nửa tiếng sau nó trở ra với một bộ dạng khác, hoàn toàn mãn nhãn. Một chiệc quần thụng lửng ngang bắp đùi, áo thun màu đen trơn bên ngoài khoác một chiếc áo gió đen. Tóc nó búi cao, đội mũ lưỡi trai jeans bị rách mép. Tay trái đeo một cái đồng hồ hiệu Patek Philippe 1953, tay phải đeo chiếc lắc hoàng đạo dễ thương. Kết hợp với đôi giày vans màu xám hoàn toàn nổi bật. Anh không nhận ra nó khi nó bước ra phòng chờ. Anh nghĩ nó sẽ lộng lẫy trong những chiếc đầm đắt tiền chứ không phải bụi bụi trong bộ dạng giống con trai như thế này. Đúng là rất ngạc nhiên với bộ dạng mới của nó, một nàng tomboy dễ thương.
- À…..rất đẹp….. ta đi chứ _ anh ấp úng nhìn nó
- Đi thôi _ nó lăng xăng chạy trước
Phóng xe xuyên qua màn đêm anh đưa nó tới Zuums Bar, một quán bar quen thuộc của anh trai nó và anh. Hai người đến đây hàng tuần, mật độ thời gian tới tùy vào cảm xúc của hai người. Hôm nay là lần đầu tiên anh đến đây với một cô gái, anh khá là bổi rối.
Sự hiện diện của nó đôi phần làm người ta ganh tỵ, đôi phần làm người ta tò mò.
- Chào anh Vương, hôm nay anh Cường không tới ạ _ một bồi bàn hỏi anh
- Tí cậu ta tới _ nhìn quanh quán một lượt anh nói tiếp _ cho anh như cũ
- Em dùng gì _ quay qua nó anh hỏi
- Ơ….dạ…gì cũng được anh à _ nó nói
- Vậy cho một Chanh Dây Bottle _ anh giơ lên 1 ngón tay nhìn anh bồi bàn
- Anh em hay tới đây lắm hả _ nó tò mò hỏi
- Ừm…cũng hay tới
Nó nhì quanh một lượt, không có gì thú vị lắm. Nó chán nản ngả lưng dựa vào ghế rồi nhìn lên trần nhà. Thấy nó có vẻ không vui anh bắt chuyện với nó.
- Em không thích hả, ta có thể đi nơi khác
- À không, anh đừng có bận tâm tới em _ nó quơ quơ tay nói
- Thấy em không được vui, đến 8giờ 30 ở đây họ mới bắt đầu, em đợi them 5 phút nữa thôi _ anh nhìn đồng hồ rồi cười với nó
- Tí anh hai em tới đây à
- Ừ, anh gọi nói nó rồi
8giờ 30, nhạc bắt đầu nổi lên, người cũng ngày càng đông hơn. Tiếng nhạc không làm nó vui hơn là bao, nó cầm ly cooktail lên uống. Vị cay cay nơi đầu lưỡi mới khiến nó thấy dễ chịu. Mặc cho tiếng nhạc xập xình bên tai, mặc cho tiếng người reo hò rộn rã nó như chìm sâu vào trong tâm tư riêng của bản thân.
- Hôm nay ở đây cũng không vui là mấy _ Thiện nói
- Mày để anh ở nhà ngủ có phải tốt hơn không hả cái thằng này _ Khánh cú đầu nó
- Ya…điên hả _ Thiện xoa xoa đầu gắt gỏng
- Anh làm gì buồn vậy _ nó huých vai Đức một cái
Hắn không nói gì, chỉ nhún nhẹ vai một cái rồi nâng ly rượu lên uống. Mắt hắn nhìn xa xăm vô định trong căn phòng ồn ào tiếng nhạc và người này. Mỗi lần buồn hắn đến Zuums đều hết buồn ngay, nhưng hôm nay hắn đã uống hết 2 chai rượu rồi nhưng tâm trạng cũng không khá hơn là bao.
- Ế…Gia Bảo phải không ta _ câu nói của Thiện làm hắn phải dừng việc uống rượu của mình lại
- Đâu _ Khánh hỏi
- Kia kìa, bàn trong góc của anh Cường hay ngồi đó _ nó chỉ chỉ tay
- Mày biết ảnh hả
- Không, em nghe bồi bàn nói
Hắn đã thấy nó, khác nhiều lắm, khác rất nhiều so với những gì hắn nhìn thấy nó trên trường. Công nhận 1 điều là bọn nó rất có duyên, đi đâu cũng gặp được nhau hết. Và giờ đây, hắn nhìn thấy nó nhưng nó không nhìn thấy hắn. Nó còn không biết đến sự hiện diện của hắn nơi này nữa. Hắn cầm ly rượu lên uống hết rồi đứng dậy
- Tao đi vệ sinh
Việc hắn bỏ đi làm hai anh em nhà kia bỡ ngỡ. Toàn là tụi nó đi bỏ hắn ở lại một mình không à, giờ hắn đi bỏ lại anh em nhà nó hai mình.
- Anh ấy bị gì vậy _ Thiện hỏi
- Tao đâu phải là nó _ Khánh gắt
Tách ra khỏi tiếng nhạc ồn ào đó, hắn vặn van nước hết đát cho nước chảy thật mạnh. Tiếng nước lấn át tiếng nhạc. Bụm vài bụm nước tạt lên mặt hắn cảm thấy đỡ hơn nhiều rồi. Tắt nước nhìn mình trong gương hắn cười nhạt, không còn nhận ra bản thân mình nữa. Hắn vuốt vuốt tóc, chỉnh sửa đôi chút trang phục rồi hắn bước ra. Vừa ra tới cửa hắn gặp nó. Hắn sợ mình đã say nên dụi dụi mắt rồi nhìn nó lần nữa.
- Đúng là em rồi _ hắn nhếch mép thở hắt
- Là anh à…_ nó nấc nhẹ nhìn hắn
- Hừ…_ hắn kéo tay nó ra ban công quán bar
- Buông ra, anh làm gì vậy _ nó vùng vằng giật tay lại
- Em đẹp thật _ hắn nắm chặt hai vai nó để nó không chạy đi mất
- Cảm ơn, giờ thì buông tôi ra rồi nói chuyện _ nó nheo mày lại nhìn hắn
Bỗng hắn kéo nó tới trước ôm chặt vào lòng, hắn nhắm mắt lại để ghi nhớ cái giây phút hắn cảm thấy hạnh phúc này. Nó ngạc nhiên tới mực mắt miệng mở to, chưa có người con trai nào ngoài ba và anh trai nó được ôm nó như vầy cả. Hắn là người đầu tiên, ở nó cũng thấy rất ấm, không phải ấm ở thể xác mà là ở trong lòng. Từ ngày má nó mất tới giờ nó chưa tìm được ở đâu có cảm giác bình yên như vầy cả. Tim nó đập loạn nhịp rồi, như vầy là sao chứ, nó còn không hiểu nổi bản thân mình nữa là…
- Ta xuống thôi, mọi người chắc đang tìm _ nó cố đẩy hắn ra thì hắn càng ôm chặt
- Một chút nữa thôi, em đứng như vầy một chút nữa thôi _ hắn đau khổ nói
Trong bar
- Mày tới rồi hả _ Vương hỏi anh trai nó
- Ừ, mới xong việc ở công ty _ cầm ly rượu lên uống _ con bé đâu _ anh tìm nó từ lúc mới vào rồi mà không thấy
- Nó đi vệ sinh, chắc sắp vào rồi _ vừa lắc lư theo điệu nhạc anh vừa trả lời
- Thằng kia đâu rồi mày _ Khánh hỏi Thiện
- Có bao giờ ảnh ngất xỉu trong nhà vệ sinh không _ hoảng hốt Thiện nói
- Khùng hả thằng này _ Khánh đòi cốc nó cái nữa nhưng nó né được
- Tao đây _ hắn đứng trước mặt anh em nhà nó nói
- Tao tưởng mày…
- Điên à _ hắn cắt ngang lời Khánh
Rồi bọn hắn trò chuyện vui vẻ với nhau, hắn trò chuyện với anh em nhà kia nhưng mắt hắn lại nhìn về phía nó. Thấy nó cười đùa vui vẻ với anh mình hắn thấy nhẹ lòng phần nào. Hắn không biết, nụ cười của nó lại có tác dụng với hắn nhu vậy. Mỗi khi thấy nó cười hắn cũng thấy vui, mọi chuyện buồn quanh hắn dường như tan biến hết. Nỗi buồn về gia đình cũng tan biến, hắn cũng không nhớ người mẹ quá cố của mình nhiều nữa. Hắn thấy hạnh phúc khi ở cạnh nó.
Những ngay tiếp theo đi học bọn hắn không thể gặp được nó, ngoại trừ Thiện học cùng lớp nó ra thì không ai gặp được nó cả. Nó vẫn xuống nhà ăn để ăn trưa nhưng vẫn không ai gặp nói chuyện với nó được. Linh cũng ít gặp nó hơn, mặc dù thân với nó nhưng không biết nó đi đâu vào những giờ rảnh. Hắn cũng có lên sân thượng nơi hắn và nó hay tới nhưng cũng không thấy. Khánh cũng có ra gốc cây sau nhà ăn tìm nó nhữngcũng vậy
Mãi cho tới ngày kiểm tra chất lượng học sinh chuyển lớp, mọi người ai cũng bận rộn ôn bài không ai còn nhớ tới việc tìm nó nữa. Bài thi diễn ra suôn sẻ, nó khá hài lòng với bài thi của mình. Không nhất thiết là 12a1, 11a1 cũng được nó tự động viên bản thân mình.
Dù trong trường có gặp nhau thì chẳng ai nói với ai được câu nào. Việc nó thay đổi thái độ với bạn hắn khiến bọn hắn vô cùng ngạc nhiên. Cứ như là một con người hoàn toàn mới không quen biết vậy. Hắn vẫn dõi mắt theo nó ở mọi nơi, hắn chỉ dám đứng xa nhìn nó thôi, hắn chẳng dám lại gần vì sợ nó sẽ chạy mất. Mọi thứ trôi qua nhẹ nhàng đến hết tuần. Rắc rối chỉ đến đầu tuần mà thôi, cuối tuần mọi thứ yên ắng cách lạ lùng.
|
Ta cũng Bảo Bình...hàhà...hónggg
|