Lòng Tự Trọng Của Một Cô Gái Bảo Bình…!!!
|
|
Tên truyện:Lòng tự trọng của một cô gái bảo bình…!!!
Tác giả:Uyên Đặng
Trong 12 cung hoàng đạo, Bảo Bình được mệnh danh là cung thống lĩnh 12 chòm sao. Là một con người độc lập, thông minh hay nghĩ ngợi và khá nóng tính. Vì vậy họ ghét sự lừa dối, trong tình yêu họ luôn tìm cho mình một người có thể đem lại cho họ cảm giác an toàn. Họ lúc nào cũng có một tủ mặt nạ để thay hằng ngày, luôn muốn được yêu thương và quan tâm nhưng lại sợ người khác thấy mình yếu đuối nên cứ giả vờ mạnh mẽ. Đặc biệt, với bảo bình lòng tự trọng không được đánh đổi với bất kỳ thứ gì.
赤雪: Định mệnh của Bảo Bình là vua ngay từ khi sinh ra, chòm Thiên Vương đứng đó, ngự trị nhưng ...cô độc lắm.
|
Chương 1
- Em dậy rồi à, anh đang tính lên phòng gọi em xuống _ anh Cường, anh trai nó đang trong bếp nói vọng ra
- Dạ,em dậy rồi _ nó cũng đáp lại rồi phụ anh nó một tay
- Ăn xong, tí anh đưa em đi học, nó cùng đường đến công ty
- Dạ, nhưng mà…ba đâu rồi _ giọng nó bỗng trầm xuống
- Ba về trên nhà lo vài việc rồi _ anh nó thấy nó trầm xuống liền nói nhanh
- À…ta cùng ăn thôi, xong rồi, nhanh còn đi học, ngày đầu mà đi học muộn thì không hay đâu _ anh mỉm cười với nó
Cả hai anh em cùng dùng bữa, nhưng không ai nói với ai câu nào. Anh cảm giác được nó đang khóc, nhưng không thấy giọt nước mắt nào lăn xuống. Mắt nó cứ nhìm chằm chằm vào bữa điểm tâm của mình, nhìn một hồi lâu rồi nó ăn vội ăn vàng cho xong, rồi đứng dậy trước. Nó chạy thẳng lên phòng thay đồ rồi xuống nhà. Lúc này thì anh nó cũng đã dọn dẹp xong ở bếp, lên phòng thay đồ rồi xuống nhà đưa nó đi học. Suốt đường đi, nó cứ nhìn ra ngoài cửa sổ mà không nói với anh nó câu nào.
- Kítttttttttttttttt _ tiếng xe thắng gấp
- Em không sao chứ _ anh nó quay qua hỏi xem nó có bị sao không
- Em không sao…anh hai không sao chứ _ chưa đợi anh nó trả lời nó đã mở cửa xuống xe để xem lý do lại sao xe lại thắng gấp.
- Bạn…. _ nó chạy tới đỡ cô bé kia đứng dậy _ bạn không bị thương ở đâu chứ _ nó nhìn khắp người cô bé kia, lúc này nó mới để ý cô bé kia cũng đang mặc đồng phục giống nó.
Chưa để người ta nói gì, nó lại nói tiếp.
- Bạn cũng học trường Thiên Vương hả? _ nở một nục cười thật tươi _ mình cũng học trường đó nè…hi hi
- À…mà bạn có sao không ? _ nó gãi đầu nhìn cô bạn kia
- Mình không sao… _ phải mất một lúc định thần lại cô bé mới trả lời câu hỏi của nó
- Anh xin lỗi, em không sao chứ _ anh nó cũng bước xuống xe
- Dạ, em không sao _ cô bé trả lời anh nó
- Ừm, xin lỗi em nha, nếu không có gì anh đi trước nha _ quay qua nó anh nói _ đi học thôi, anh còn phải đến công ty nữa
- Mình đi trước nha, hẹn gặp bạn ở trường _ nó nói
Nó chỉ mỉm cười một cái rồi cũng quay lưng đi, để cho cô bé kia đứng đó một mình đơ ra đó. Cô bé cũng chợt bật cười bởi cái sự nhí nha nhí nhố của nó, rồi cũng lên xe tiếp tục đến trường.
Trường Thiên Vương là một ngôi trường lớn, với số lượng học sinh khá đông được chia theo khối , lớp chuyên. Trường có tổng cộng 6 cổng phụ và một cổng chính, nhằm tạo điều kiện cho việc ra vào trường không bị tắc nghẽn giao thông. Trường có tất cả 5 dãy nhà chính: khối 10, khối 11, khối 12, nhà ăn và dãy nhà của ban giám hiệu ngoài ra trường còn có dãy nhà phụ, phục vụ cho việc ăn uống, sức khỏe và văn phòng phẩm.
Nó học lớp 10a2, lớp chuyên toán, nó học ở dãy nhà khối 10, dãy nhà đầu tiên tính từ cổng chính bước vào.
- Chào hai em đi học _ nó ôm chào anh nó
- Nếu chiều anh về không kịp thì đợi anh nha, anh sẽ cố gắng về sớm đón em
- Dạ _ kèm theo nụ cười thật tươi
- Ngày đầu tiên may mắn _ vẫy chào nó, rồi anh phóng vút đi
Đứng trước cổng trường, nó nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu
- Chỉ là đi học thôi mà, có cần làm quá như thế không hả _ một giọng nam ấm áp vang lên
- Ôi trời ơi _ nó hét lên nhảy thụt lùi về phía sau
- Á…không có mắt à _ một thằng nhóc lên tiếng
- …. _ nó hoàn toàn bị đứng hình trước hoàn cảnh này, nó quay lại phía sau nhìn người vừa cất tiếng rồi quay lại nhìn người hù nó, hai người này có vẻ là anh em. Đó là nhận xét đầu tiên của nó về hai con người này
- Em là học sinh mới à _ một lần nữa nó thót tim
- Á….dạ _ như phản xạ tự nhiên nó quay về giọng nói đó
- Chào mừng em đến với Thiên Vương, anh học lớp 12a1 chuyên toán _ kèm theo là động tác đưa tay ra của hắn
- Dạ…chào anh _ nó đưa tay ra định bắt tay chào hắn nhưng rút tay về phía sau lưng _ em học lớp 10a2 chuyên toán
- Ờ…em làm anh hơi quê đây _ hắn rút tay về rồi đút vào túi quần
- Em học lớp nào vậy hai _ thằng nhóc hồi nãy lên tiếng _ hình như 10a2 phải không ?
- Mày đi học hay tao đi học hả thằng này _ anh trai thằng nhóc trả lời
- Anh là Khánh, Trần Duy Khánh, lớp 12a1 chuyên anh _ nở một nụ cười đẹp mê hồn với nó
- Dạ _ nó chỉ biết nhìn bọn họ với vẻ ngơ ngác
- Còn tôi tên Trần Duy Thiện, chắc học cùng lớp với cậu
- Dạ…à lộn….ừ, rất vui vì học cùng lớp với Thiện _ nói rồi nó cúi chào 3 tên đó rồi vội vàng bỏ đi
- Cô bé dễ thương thật, phải không mày _ Khánh bá vai hắn vừa nói vừa cười
- Ngố thật _ hắn vứa nói vừa nhếch môi thành nụ cười nhìn nó chạy thật nhanh vào trường
- Nếu em không nhầm thì chắc em học 10a2, em quên bảng tên ở nhà rồi _ thằng nhóc Thiện cứ loay hoay lục cặp tìm bảng tên
- Tao sẽ méc mẹ nếu mày bị tao bắt gặp trong trường, nên nhớ tao là hội trưởng _ Khánh búng nhẹ cái bảng tên của mình nhìn thẳng em
Chạy một mạch lên tới lớp, nó hổn hển nhìn cô đang đứng trong lớp cùng các bạn đang ngồi trong lớp nhìn nó. Với bộ dạng như ma đuổi thì nó thật sự không biêt trốn đi đâu cho hết ngại nữa.
- Thưa cô cho em vào lớp _ cứ tưởng cô sẽ mắng nó với tội đến trễ thì….
- Em vào đi, ta vừa mới vào thôi
- Cảm ơn cô _ nó mìm cười thật tươi để lấy lòng cô
- Tự chọn cho mình một chỗ _ cô nhìn theo nó _ và tôi sẽ để ý đến em nhiều hơn đấy
Ngồi xuống cái bàn cuối lớp bên cạnh cửa sổ, nó nghe bà cô nói mà muốn chui xuống đất cho hết xấu hổ. Làm gì có ai mới ngày đầu tiên tới trường đã bị để ý như nó, chắc chỉ có mình nó thôi.
- Thưa cô cho em vào lớp _ thằng nhóc Thiện lên tiếng
- Cả em nữa à _ bà cô nhìn nó với ánh mắt hình viên đạn
- Dạ….à không thưa cô, em lên phòng hiệu trưởng làm chút thủ tục ạ _ nó mở nụ cười đẹp trai của nó để lấy lòng cô
- Vào lớp đi _ cô cũng đáp lại nụ cười của nó_ cô cũng sẽ để ý đến em nhiều hơn
Bộ mặt của thằng Thiện cùng giọng điệu mỉa mai của bà cô khiến nó bật cười nhẹ. Nụ cười tỏa nắng của nó đã lọt vào ánh mắt của hắn. Trên sân thượng khối 12, hắn nhìn xuống khổi 10. ( khối 12 nằm giữa khối 10 và khối 11 tính từ cổng chính vào nhé các bạn )
|
Chương 2
RENG….RENG….RENG
- Hết giờ …các em xuống nhà ăn để ăn trưa. Giờ là 11 giờ, các em có 2 tiếng tức 1 giờ chiều các em phải có mặt tại lớp để ta tiếp tục học theo lớp chuyên. Những ai có nhu cầu về nhà buổi trưa thì đăng ký với cô để liên lạc với gia đình _ cô trừng mắt nhìn cả lớp như cnảh cáo _ lưu ý không một ai được ra khỏi trường cho tới 4 giờ 30 chiều, không có trường hợp ngoại lệ, ghi nó vào bộ não dùm cô.
Nói rồi cô quay lưng bỏ đi, có một số đứa về nhà buổi trưa, chỉ còn chưa tới nửa lớp ở lại thu dọn sách vợ gọn gàng để xuống căng tin.
- Chào bạn _ cô bé hồi sang tới trước bàn nó rồi ngồi xuống
- Ớ…là bạn à _ nó ngạc nhiên nhìn cô bé
- Hì hì, cùng lớp nữa chứ
- Ta làm bạn được đó _ nó mỉm cười nhìn cô bé
- Mình tên Linh, Lê Huyền Linh, chuyên anh
- Mình tên Bảo, Trịnh Gia Bảo, chuyên toán
- Tên của Bảo đẹp quá
- Ta cùng xuống căng tin chớ _ nó đứng dậy mời cô bạn mới quen
Hai đứa nó nói chuyện rôm rả cho tới khi xuống căng tin, đi đâu cũng đi chung.
- Linh nè, tớ có chuyện muốn hỏi
- Ừ, Bảo hỏi đi
- Linh sinh ngày nhiêu á, mình muốn biết….
- Cung hoàng đạo hả _ Linh cắt ngang lời nó
- Hì hì…_ nó nhìn Linh như radio bắt được song vậy
- Minh cung xử nữ, còn Bảo
- Mình cung bảo bình _ nó cười nhẹ nhàng nhìn Linh
Hai đứa coi như là cặp bài trùng rồi, hai đứa nó có rất nhiều cái chung. Đặc biệt là sở thích về cung hoàng đạo. Nó luôn nghĩ chắc chẳng có ai có cái sở thích khác người như nó, vì đơn thuần mọi người chỉ tìm hiểu cho biết chứ không đến nỗi phát cuồng như nó. Thật may mắn vì nó đã tìm được 1 người bạn có nhiều điểm chung với nó đến vậy.
- Lại gặp cô bé rồi _ Khánh tiến về phía bàn hai đứa nó đang ngồi
Hành động của Khánh khiến cả căng tin tò mò nhìn nó. Đồng thời cũng dấy lên hàng ngàn câu hỏi khác nhau. Nó chỉ ngạc nhiên nhìn mọi người không biết tại sao lại nhìn nó.
Đến khi hắn đặt khay xuống trước mặt nó và ngồi xuống nó mới biết chuyện gì xảy ra.
- Anh ngồi đây được chứ _ hắn nói xong thì cầm muỗng và đũa lên ăn cơm rồi
- Mày hỏi như không hỏi vậy _ Khánh cũng đặt khay xuống trước mặt Linh rồi ngồi xuống theo hắn
- Chúng ta có duyên thật đấy, phải không cô bé _ Khánh nói tiếp rồi bắt đầu ăn
- Nó là đứa nào vậy ? _ hs1
- Ai mà có vẻ thân mật với 2 anh ấy vậy? _ hs2
- Hot boy Thiên Vương cũng biết đến con gái hả? _ hs3
Giờ thì nó đã hiểu một phần nào ánh mắt của mọi người nhìn nó. Có vè hơi lo ngại, nó nhìn thẳng vào mắt hắn. Như cảm nhận được nỗi lo của nó, hắn thả mạnh đôi đũa xuống khay cơm tạo ra tiếng động lớn.
- Mấy người tò mò lắm hả _ giọng hắn đanh lại khiến người nghe không khỏi rùng mình _ có cần tôi giới thiệu không
- ………. _ cả căng tin đột nhiên im lặng, mọi người trở về bữa ăn của mình
- Giờ em đã thấy thoải mái hơn chưa… _ hắn ngước lên nhìn nó, rồi hạ mắt xuống nhìn bảng tên nó _ Gia Bảo, 10a2 chuyên toán
- Dạ…_ nó cúi xuống nhìn bảng tên của mình rồi ngước lên nhìn hắn _ em dùng bữa xong rồi, em đứng dậy trước đây, chúc hai anh ngon miệng
Nói rồi nó vội vàng kéo tay Linh đứng dậy, nó sợ phải gặp rắc rối ở ngôi trường mới này. Với nó ở thời điểm hiện tại đã đủ rắc rối rồi, nó vẫn chưa thấy bình an sau sự việc xảy ra với gia đình nó. Nó thấy mệt mỏi khi cứ phải kìm nén, không bộc lộ bản thân như vậy. Vì vậy nó chọn cách bỏ trốn, nó muốn mình được bình yên ở môi trường mới này. Chưa kịp đi thì hắn đã kéo tay nó lại.
- Tôi còn chưa ăn mà _ hắn nói nhưng không nhìn nó
- Đúng vậy, em làm bọn anh mất hứng quá _ Khánh tiếp lời
- Em sợ mọi người để ý, nhưng hành động của em đang khiến mọi người để ý đó _ hắn thả nó ra, rồi đứng dậy nhìn nó
Nó nhìn quanh căng tin, đúng nhưu lời hắn nói, mọi người đang nhìn nó với rất nhiều ánh mắt khác nhau. Tức giận có, tò mò có, ngạc nhiên có,… Một người lạnh lung như hắn học ở đây 3 năm trời cũng đã vang danh khắp trường. Một kẻ máu lạnh nổi tiếng với biệt danh “ Hoàng tử Thiên Vương “, không biết đến bồ bịch là gì.
- Em không…. _ nó ấp úng nhìn mọi người rồi nhìn hắn
- A…em ngồi đây chơi với bọn anh một tí _ Khánh đứng dậy giải vây cho nó _ ta có duyên mới gặp như vầy đó
Khánh đẩy nó ngồi xuống chỗ của nó, rồi nhìn thằng bạn thân của mình đang đứng đực ra đó rồi nói
- Mày nữa…ăn tiếp đi _ Khánh ấn hắn ngồi xuống
- Con bé mới vào, đừng để nó gặp nguy hiểm _ Khánh ghé sát vào tai hắn nói nhỏ
- Mọi người à, mọi người khiến hội trưởng tôi không thể ăn được khi mọi người cứ nhìn vậy đâu _ Khánh nhìn quanh căng tin một lượt
Tất cả trờ về ban đầu như lúc bọn hắn chưa tới. Đợi hắn ăn xong, nó vội vàng kéo tay Linh bỏ đi. Cả hai cùng ngồi dưới gốc cây sau dãy nhà ăn đọc sách.
- Cậu mới vào sao có thể biết “ Hoàng tử Thiên Vương vậy “ _ Linh tò mò hỏi nó _ hai người có quan hệ gì vậy
- Mình không biết anh ấy _ nó trả lời
- Vậy tại sao…?
- Mới gặp lúc sang vào trường thôi
- Ừ…
Không ai nói với ai câu nào nữa. Nó dựa lưng vào gốc cây ngửa mặt lên nhìn bầu trời.
- Gió mát quá… _ đó là câu nói cuối cùng của nó trước khi nó ngủ thiếp đi
|
Chương 3
13:10
- Em không tính lên lớp à _ Khánh đánh thức nó dậy
- Ưhm…Oah… _ nó ngáp nhìn Khánh
- Ôi trời, con gái đây sao _ Khánh vội lấy tay che miệng nó lại
Hành động của Khánh khiên nó giật mình đẩy tay Khánh ra. Ở đó không xa, cũng có người đang dõi mắt nhìn theo tụi nó, trong lòng cảm thấy khó chịu mà không biết lý do.
- Anh làm gì vậy ? _ Nó trợn tròn mắt nhìn Khánh
- À…anh xin lỗi _ Khánh nhìn cánh tay bị hất ra của mình ngơ ngác nhìn nó
- Bạn em đâu rồi….à mà thôi….em lên lớp đây _ nói là làm, nó đứng dậy bỏ đi
- Em đặc biệt thật, tôi bắt đầu để ý đến em rồi _ Khánh nói một mình rồi cười thật sảng khoái
- Gì đây _ nhặt chiếc ip5s lên, nhếch môi cười _ ta có duyên thật đấy
Nói rồi Khánh cũng đứng dậy lên lớp, nhét điện thoại của nó vào túi lên lớp luôn.
RENG…RENG…RENG
- Chào các em, tôi là Tiến Minh, giáo viên phụ trách lớp chuyên. Cũng đông thật đấy _ thầy đảo mắt khắp lớp một lần rồi nói tiếp _ nhưng năm nay trường ta có chính sách đào tạo mới, nên lớp này sẽ có 3người được chuyển qua lớp chuyên 12a1 và 8 người qua 11a1. Các em thấy sao ?
- * xì xầm *, *xì xầm *….
- Muốn được chuyển đi các em phải tham gia một bài thi khi các em học cùng thầy 3 ngày. Thầy biết đây là bài toán khó cho các em nhưng thầy tin sẽ có người vượt qua kỳ thi lần này. Tương ứng sẽ có 11 người có điểm cao nhất sẽ được chuyển đi. Đương nhiên việc các em qua lớp đó là cả một tương lai mới cho các em.
- Mời em _ một cánh tay dơ lên
- Thưa thầy, các anh chị học 12 còn tụi em mới lớp 10 thì sao ạ? _ hs1
- Các em không cần phải lo, trước khi vào lớp các em sẽ được học cơ bản với thầy, rồi các em sẽ đuồi kịp các anh chị lớp trên thôi
- Thưa thầy, qua đó bọn em có được học thầy không ạ? _ hs2
- Thầy không dạy mày không học hả _ hs3
- Thầy đẹp trai mà _hs2
- Ha Ha
Lớp học trở nên vui nhộn hơn khi có thầy, nhưng với nó học ở đâu cũng được. Nó chẳng quan tâm việc được học lớp trên cả. Nhìn bang khuâng ra ngoài cửa sổ, nó thấy hắn. Giữa hàng trăm phòng học, hàng chục học sinh đông kín 1 phòng vậy mà nó lại nhìn ra hắn. Lạ thật đấy, chợt nhớ tới lúc ở dưới căng tin, bỗng nó nhìn xuống tay nó. Phải, hắn đã nắm tay nó, đến bây giờ nó vẫn thấy ấm một cách lạ lung.
- Về nhà ôn bài cẩn thận nhé các em _ thầy dặn dò chúng nó _ các em ra về cẩn thận
- Chúng em chào thầy _ cả lớp đồng thanh chào thầy
Nó thu dọn sách vở và đeo ba lô lên vai ra về. Mặc dù nó cởi mở với tất cả học sinh mới, được mọi người để ý quan tâm nhưng sao nó vẫn thấy trống trải quá.
- Cô đơn thật _ nó lẩm bẩm nhìn xuống sân trường
- Sao vậy _ Thiện lên tiếng đứng cạnh nó
- Ố _ nó quay qua nhìn thằng nhóc đó
- Gì nữa…hỏi thăm thôi mà _ hắn đang khổ sở nhét sách vở vào cặp
- * lắc đầu * đưa đây tôi giúp cho _ nó giật lấy cái cặp đặt xuống đất xếp sách vở lại gọn gàng cho hắn _ đây này, ít ra phải như vầy chứ
- Ờ….cảm ơn _ hắn cười rồi đeo cặp lên vai _ mà ấy tên gì
- Bảo
- Hở…. _ như nghe lộn, hắn hỏi lại nó
- Bảo, Trịnh Gia Bảo _ nó hít một hơi rồi đáp
- Tên hay nhỉ, sao chưa xuống _ hắn cười cười nhăn nhở
- Đợi
- Đợi gì ?
- Anh trai
- Học trường này hả?
- Không
- Ê nè _ hắn kéo nó đối diện với mình _ trả lời gì kì thế
- Hỏi gì trả lời đó thôi chớ, bắt tôi nói gì được _ nó trợn mắt lên nói
- Ờ hơ, cũng đúng _ hắn lại nhìn xuống sân trường
- Sinh tháng mấy vậy Thiện ?
- Mồng 6 tháng 6 nè, cung Song tử
- …. _ nó mỉm cười nhẹ mà không nói gì
- Bảo cung gì?
- Bảo bình nè…hì hì _ nó cười khiến hắn cười theo nhìn nó
- Sao cười
- Vui thì cười, cơ mà có lẽ mình hợp nhau á, làm bạn nha _ nó đưa tay ra làm quen
- Ờ, bạn thì bạn _ Thiện đáp lại cái bắt tay của nó
Hai đứa cười nói rôm rả cho đến khi trường ra về gần hết. Hắn đứng dưới này nhìn lên thấy hai đứa nó nói chuyện vui vẻ như vậy hắn cũng khó chịu lắm. Chẳng biết lý do gì nữa, hắn lắc đầu rồi bỏ đi.
- Thằng kia, đợi tao _ Khánh hét to gọi hắn
- Anh Thiện kìa, về thôi Bảo _ nói rồi hai đứa cùng đi xuống
- Chờ em với _ Thiện gọi theo Khánh khi hai đưa nó xuống tới sân trường
- Ủa…Bảo hả _ Khánh nói, câu nói của Khánh làm hắn quay lại
- Dạ, chào anh _ nó mỉm cười chào bọn hắn
- Hai đứa cùng lớp à _ Khánh hỏi
- Tụi em cùng lớp chuyên nữa _ Thiện nói
Bỗng nó giơ tay lên vẫy vẫy, khiến bọn hắn ngoái đầu ra sau nhìn theo hướng nó vẫy. Nó cười chào bọn hắn rồi chạy ra xe anh nó mới tới. Nụ cười của nó khiến ba chàng trai đứng đây như bị chôn chân tại chỗ vậy. Chiếc Lamborghini Veneno phóng đi cả ba mới trở về bình thường.
- Woa….đẹp thật _ Thiện nói
- Đúng, người đẹp, xe cũng đẹp _ Khánh tiếp lời
- Mà ai vậy _ Khánh quay qua hỏi Thiện _ bạn trai con bé hả?
- Anh trai đấy _ Thiện trả lời anh nó
- Tụi bay có về không, gọi tao ở lại để bọn mày ngắm gái hả _ hắn lên tiếng
- Cái thằng… _ Khánh cằn nhằn nhìn hắn _ về thì về _ rồi kéo thằng em ra về
Về tới nhà, nó lên phòng thay đồ rồi xuống phụ anh nó làm bữa tối.
- Anh hai để nó em làm cho _ nó giành lấy cái rổ rau anh nó đang cầm
- Ừ…vậy giúp anh…anh đi tắm cái đã _ nói rồi anh nó bỏ đi
- Dạ
Một mình nó ở bếp chẳng biết làm món gì hết, mỏ tủ thì thấy có mì tôm. Thiết nghĩ anh nó đã vất vả vậy rồi mà con bắt anh nó làm bữa tối cho nó ăn thì kì quá. Thế là nó lấy mì ra nấu hai tô thơm phức. Đến khi anh nó xuống bếp phải ngạc nhiên với nó luôn mà.
|
Chương 4
- Em nấu cái này hả _ anh nó ngạc nhiên nhìn nó
- Chứ còn ai vào đây nữa _ tự hào nó khoanh tay trước ngực nhìn anh nó
- Ngạc nhiên à nha _ ngồi vào bàn anh nó cầm đũa lên ăn thử
- Sao hả hai…dở lắm hả? _ nhìn thấy anh nó có vẻ đau khổ thì nó hỏi
- Em cho cái gì vào vậy _ anh nó nhăn mặt nhìn nó
- Để em thử _ nó vội vàng cầm đũa lên ăn
- Phụt…. _ nó phun hết ra bàn _ kinh khủng quá
- Em cho gì vào vậy
- Em chỉ cho ít muối thôi, em đổ nước hơi nhiều
- Em cho lộn đường rồi _ anh nó lắc đầu _ ta ra ngoài ăn thôi
- Em xin lỗi _ nó cúi đầu ăn năn
- Không sao, ta đi thôi
Hai anh em nó tới nhà hàng ý nổi tiếng mà nhà nó hay đi ăn cùng nhau. Đang cười nói vui vẻ thì nó nhìn thấy hắn. Hắn đi cùng một cô gái trẻ đẹp, cô ả cứ ôm chặt cứng hắn mặc cho hắn đẩy cô ta ra. Hắn cũng đã thấy nó ngồi đó với anh trai nó. Hắn nhếch môi cười rồi quàng tay ôm cô gái bên cạnh mình bỏ đi lên lầu.
- Nực cười _ nó cười hắt một cái lườm hắn
- Gì vậy _ anh nó hỏi nhìn theo ánh mắt của nó
- Người quen của em ở trường à _ anh nó hỏi tiếp
- Không có gì ạ _ nó cười đáp trả anh nó _ em không quen
Nó đâu biết câu trả lời của nó cũng đã lọt vào tai của hắn đâu. Tự nhiên thấy đau lòng, hắn nhắm mắt hít một hơi thật sâu rồi móc túi lấy bao thuốc lá ra rồi hút một điều. Đứng ngày lan can lầu 3 nhìn xuống hắn có thể thấy nó cười thật tươi với người con trai kia.
Hắn rất tò mò muốn biết người con trai đó là ai mà nó lại vui vẻ như vậy. Trong khi ở bên hắn nó lại không cười như vậy.
Ở nhà hai anh em Thiện và Khánh
- Điện thoại gì mà có 2 số vậy trời…. _ Khánh lẩm bẩm
- Điện thoại của ai vậy _ thiện nói
- Giật mình à , mày không biết gõ cửa hả
- Anh đâu có điếc đâu, gõ muôn lủng cửa rồi ba
- Tao chưa cho mày vào mà
- Vào rồi, giờ cho cũng chưa muộn
- Hai cái thằng kia, im cho ba nghe thời sự coi _ ba hai đứa nó hét lên dưới nhà
- Im cái mồm mày lại nghe chưa thằng kia _ Khánh chỉ chỉ chỏ chỏ nói
- Em đang hỏi anh đang cầm điện thoại ai vậy
- Của Gia Bảo
- Anh ăn cắp à
- Cốp _ một quyển sách bay thẳng vào trán Thiện
- YA…ANH ĐIÊN À _ Thiện hét lên
- Im mồm _ Khánh chạy lại bịt mồm Thiện lại
- Muốn bị ba chửi hả _ Khánh nói rồi thả Thiện ra
- Muốn chết hả _ Thiện xoa xoa xái chán nói
- Im mồm _ Khánh buôn ra một câu ngắn gọn xúc tích rồi tiếp tục làm việc với điện thoại của nó
- Sao anh có nó?
- Tao nhặt dưới nhà ăn
- Sao không trả cho người ta đi, cầm làm gì?
- Mai tao trả, mày ồn thật đấy
- Có gì trong đó không?
- Không có gì hết, chỉ có 2 số điện thoại, vài bài hát
- Không có hình gì à?
- Không có, thú vị thật
- Con gái gì mà buồn cười thế _ nói rồi Thiện quay về phòng của mình
Đêm nay, cả bốn người ai cũng có nỗi niềm phải suy nghĩ riêng. Cũng có những người nhớ thương nhau. Họ ôm trọn những nỗi niềm đó chìm sâu vào giấc ngủ của mình.
- Dậy sớm vậy hai _ nó dụi dụi mắt nhìn anh nó đang làm bếp
- Làm bữa sang cho em nè
- Sao không ra ngoài ăn _ vừa ngáp nó vừa hỏi
- Ăn sáng ở ngoài không đủ năng lượng bằng ăn cơm ở nhà đâu
- Thấy hai vất ả quá
- Không sao, em đánh răng rửa mặt, thay đồ rồi xuống
- Dạ
Nó lên lầu làm vệ sinh cá nhân, thay đồ rồi đeo balô lên vai rồi xuống nhà. Xuống tới bếp, dọn mọi thứ ra bàn phụ anh nó. Sau khi ăn sáng xong nó được anh nó đưa đến trường.
- Hôm qua em lại khóc hả
- Làm gì có _ nó ngạc nhiên khi anh nó hỏi vậy
- Anh nghe thấy thôi, không có gì
- … _ nó như kẻ trộm bị bắt tại trận vậy, nó sợ anh nó lo lắng cho nó nên nó không nói
- Tới nơi rồi _ anh nó bước xuống mở cửa cho nó
- Chào anh hai em đi học _ nó ôm chào anh nó
- Có gì alo anh nha _ anh hôn trán tạm biệt nó rồi lên xe phóng đi
- Điện thoại hả…
Giờ này nó mới nhớ tới điện thoại của mình. Nó vội vàng mở cặp tìm điện thoại nhưng không thấy. Thất vọng nó đóng cặp rồi bước vào trường.
- Bảo, đợi Linh với _ Linh gọi khi nó bước qua cổng trường
- Ủa, tới rồi hả
- Ừ nè _ nói rồi hai đưa cùng nhau lên lớp
Bàn tán hết chuyện này đến chuyện khác. Mỗi đứa kể về buổi học chuyên hôm qua, rồi kể về các cung hoàng đạo. Tụi nó thì chẳng bận tâm đến chuyện xảy ra chung quanh. Khi mọi người xì xầm ngày càng lớn tiếng tụi nó mới chịu tạm dừng câu chuyện của mình để xem chuyện gì đang xảy ra. Nhưng khi nó kịp nhận ra có chuyện gì, thì quá muộn rồi.
- Tim em cũng hơi khó đấy, nhỏ con nhưu vầy sao lại ngồi cuối lớp _ Khánh nói
- Anh… _ nó ngơ ngác nhìn Khánh
- À…anh tới trả em điện thoại _ Khánh rút trong túi ra chiếc ip trả nó
- Hì, cứ tưởng mất rồi, cảm ơn anh _ nó cầm chiếc điện thoại cười tươi
- Ừ, vậy anh đi đây… _ Khánh quay lưng đi, tới cửa thì quay đầu lại nói _ trong danh bạ _ nói rồi anh bước đi, tiện thể nở nụ cười đẹp trai để lấy lòng nữ sinh khổi 10 xung quanh đó
- Điên hết sức, tên điên kia tới trả điện thoại cho cậu hả _ Thiện bước vào lớp
- Anh ấy là anh trai cậu mà _ nó nói
- Ừ, nhưng không tốt cho lắm _ như một lời giải thích Thiện nói nhanh
- Ờ….
- Mượn _ bỗng Thiện giật điện thoại trên tay nó rồi bấm bấm _ biết ngay mà, người gì đâu mà….._ hắn bấm bấm them mấy cái nữa rồi trả điện thoại cho nó
- Ơ _ bỏ lại nó ngạc nhiên ngồi đó Thiện đứng dậy bỏ đi
- Ôi trời, cậu có số anh Khánh luôn cơ đấy _ Linh chọc ghẹo nó.
|