Trái Tim Pha Lê
|
|
Chap 5:
Ngày hôm sau: - Thưa ngài ông chủ nói tối nay sẽ mời ông Đỗ và Đỗ tiểu thư đến đây. - Bà cứ ra ngoài đi. - Vâng. TQG cúi đầu và nhìn Tiểu Anh rồi đi mất. Phong không biết rằng ba mình đã về và cậu cảm thấy có điều không hay cho lắm. Khi chỉ còn lại 2 người, Tiểu Anh nhìn Phong rồi đưa tay ra trước mặt cậu. - Cho mược cái điện thoại. Một tờ dấy được dơ nên đồng thời cùng cái chìa tay như ra lệnh. Phong đưa cho cô rồi tiếp tục làm việc. Cậu không để ý đến việc này cho lắm, còn Tiểu Anh thì đi vào phòng ngủ rồi gọi điện cho ai đó. - Ba mang nó đến đây đi. - "Bằng cách nào....?" Đầu dây bên kia trả lời có chút lạnh lùng pha chút ấm áp. Tiểu Anh nhìn ra chỗ Phong ngồi rồi cô nói tiếp. - Gửi cho cậu ra rồi tiện........ Đầu dây bên kia ngắt ngay vì đã hiểu kế hoạch. Còn về phái Tiểu Anh, cô xóa cuộc gọi và tất cả liên quan rồi trao trả cho Phong. Đến giữa buổi "cốc...cốc...cốc..." Tiểu Anh tiến ra mở cửa, cô nhận khay thức ăn và cả bưu phẩm. Tiểu Anh đặt khay cơm xuống và đưa cho Phong bưu phẩm. Phong nhìn Tiểu Anh rồi lại quay ra mở bưu phẩm rồi đọc. Và nội dung của bưu phẩm là: "Tôi là Đỗ Hiểu...chắc cậu cũng đã gặp con gái của tôi. À không phải gặp mà là trông thấy. Nếu cậu không có ý chê bai thì tôi muốn con gái mình và cậu......" Xem đến đó, Phong vò lát tờ dấy và đốt cháy nó. Về phần của Tiểu Anh, cô hí hửng vì đã lấy được hàng. Tối đó..... - Cô bé vẫn ngồi yên trong phòng. TQG báo cáo với Phong về việc đó. Họ ra cổng và gặp được ông Đỗ, mời ông vào nhà thì họ cũng thấy cô tiểu thư đi ngay sau đó. Trang phục của cô thật đặc biệt cùng với chiếc tai nghe lớn. Cô đi vào nhà vệ sinh. - Tệ thật....... Cô gái đó có hiện lạ khi ở trong nhà vệ sinh, cô đứng trước gương và nói những lời lạ lùng. Trong bữa ăn. - Đây là con trai thứ hai của tôi Lâm Phong Phong. Con gái út của tôi Lâm AnAn. - Chào ngài. An lễ phép cúi chào sau lời giới thiệu của cha cô Lâm Việt Đức-cha cô. Ông Đỗ cũng vui vẻ giới thiệu con gái mình, ông chỉ tay về phía cô gái đang ngồi cạnh ông. - Đỗ Giai Nho đứa con gái độc nhất của tôi. - Chào ngài... Nhi cười hết sức có thể, họ vừa ăn vừa trò chuyện nhưng....... - Sao vậy không hợp khẩu vị của Đỗ tiểu thư sao? Ông Lâm nhìn Nhi thì..... - Ở đây không có món ăn Nhật sao? Nhi phàn nàn. Cô vẫn cầm dao dĩa mà chả làm gì hay động đến thức ăn. TQG cúi đầu. - CHúng tôi rất xin lỗi vì không biết tiểu thư thích món Nhật. Nhưng nếu tiểu thư cứ thể đợi. - Tôi sẽ đợi... Nhi trả lời thẳng thắn, ông Đỗ nhìn con gái mình. - A Nhi không lên làm như vậy. - Không...cứ để Đỗ tiểu thư đây muốn làm gì thì làm. Ông Lâm cười lớn, trong lúc chờ đợi, họ ngồi trò chuyện với nhau. - Tôi nghe nói Đỗ tiểu thư đây rất có tài và đã giúp được ông Đỗ cho một kho hàng qua cảng mà không sao cả. - Ngài Lâm đây quá khen. Chỉ là một tờ giấy cấp thôi. Tôi có quen con gá của ngài Ủy viên đồng thời là cháu gái của Thượng nghị sĩ nên mọi chuyện mới có thể suôn sẻ. Mà tôi cũng chỉ biết chế tạo độc dược và hóa chất thôi làm sao mà so sánh được với con trai ngài khi tạo được cả một lớp năng lượng bao bọc xung quanh lâu đài như vậy.
|
Chap 6:
Nhi mỉm cười gian xảo xong cô nói tiếp, nói một cách có chút bực tức. - 10 năm trước, một nhà nghiên cứu năng lượng đã chết trong một vụ nổ năng lượng do chính mình nghiên cứu. Ông ấy đã thất bại, người ở đó đều bị chết nấu không cũng bị ảnh hưởng bởi năng lượng và dẫn đến di truyền xấu sau này. Nhưng năng lượng đó đã biến mất và thật kì lạ là nó lại xuất hiện ở đây. - Nhưng ông tiến sĩ đó đã không được sự cho phép của chính phủ. Tôi nghe nói thế giới cấm điều đó mà. An nhìn Nhi, cô bé cố ý lảng tránh vấn đề mà Nhi đang cố buộc tội Phong. <lúc trước Phong cũng đã nhớ lại vụ 1o năm trước có phải cậu liên quan đến vụ này?> Nhi mỉm cười, cô cầm cãi dĩa và cắm xuống bàn. - Thật ngây thơ đấy Lâm tiểu thư. Tất nhiên nếu không cho phép làm sao mà ông ấy dám nghiên cứu? Cỗ cũng theo hóa chất sao mà am hiểu được việc đó? Một lời khuyên chân thành nhé nếu muốn biết về năng lượng thì một nơi lí tưởng để đến đó chính là Hội chợ đêm (*). - Đơn giản là tôi biết được. Họ không nói gì nữa, một bữa ăn toàn món ăn Nhật được bày ra. Nhi ăn ngon lành như chưa hề có chuyện gì xảy ra mà chính cô là người gây ra vụ căng thẳng này. Trước khi ra về thì Nhi chạm mặt Tiểu Anh ở hành lang. Khi ra về, ngồi trên oto về nhà, ông Đỗ mỉm cười cầm một cái hình nút áo. - Con thật là thông minh đấy A Nhi. Không có con ta không biết mình sẽ thế nào. Trong khi đó, ở phòng của Phong. - Đã xong rồi. Tiểu Anh vươn vai, cô đưa cho Phong tờ dấy và đẩy chiếc laptop về phía cậu. - Nó còn thiếu vài thành phần và tôi không biết tác dụng thuốc còn như cũ không nữa. Một tờ dấy khác được dơ ra. Phong hơi nghiêng đầu và suy nghĩ. - Vậy thì cô cứ suy nghĩ cho đến khi có đủ thông tin về 1849 đi. Chỉ gật đầu nhưng lúc này Tiểu Anh đã buồn ngủ, cô đi vào giường của Phong và đánh một giấc ngon lành. <nhỏ này hay thiệt ha. Có phải phòng mình đâu mà tự tiện ghê trong khi có đàn ông trong phòng chớ mà nhỏ lại dễ thương.....hazzzzzz khổ với nv của mk> Ngày hôm sau, An muốn nói chuyện với Tiểu Anh. - Tôi biết mình hơi vô ý vì chuyện lần trước. - Không sao. Tờ dấy được dơ nên. An nhìn Tiểu Anh, cô bé tâm sự cho Tiểu Anh. - Thực ra thì trên anh Phong còn có anh cả Lâm Kiệt kiệt, anh cả hơn anh Phong 3 tuổi. Hai người họ là do một người phụ nữ khác sinh ra. Còn tôi là con vợ hai. Anh Phong rất quý tôi còn anh cả vì ghét tôi nên mới không ở nhà mà đi ra ngoài. Tôi thấy vậy cũng đi du học để cho anh cả về đây... Nghe An kể thì nhỏ cũng đáng thương thật. Tiểu Anh cũng chẳng nói gì vì dù sao nhỏ cũng là người giết chết chị Kiều. - Bây giờ trong gia đình tôi không còn bạn bè nên chỉ muốn cô làm bạn của tôi. Nói cho cô biết nhé anh cả có người quản lí tên Lâm Trình Anh, cô ta rất đáng sợ. À...ờ..... Như chợt nhớ ra điều gì đó, An vội bật cười rồi nhìn Tiểu Anh. - Chẳng phải giống tên của cô sao Tiểu Anh? Rồi nhỏ ngồi luyên thuyên với Tiểu Anh suốt trong khi đó: - Cậu cả đã về.... Tất cả giúp việc đều ngưng công việc lại, họ xửng xốt, bất ngờ và sợ hãi. Ở dọc hành lang họ đứng thành hai hàng, một người con trai cao lớn, đi sau là một cô gái. Hai người đó đang đi thì một cô gái mặc trang phục giúp việc vẫn đi giữa hành lang........
(*) Hội chợ đêm: đây là một hội chợ được tổ chức hàng năm ở các địa điểm khác nhau và thời gian khác nhau. Có năm ở NB vào tháng 9 nhưng cũng có năm ở Anh và tháng 4.....Đó là nơi thế giới ngầm đem hàng hóa và sản phẩm của mình ra bán và đặc biệt là các phòng đấu giá. Có hai phòng đấu giá chính là đấu giá vũ khí, hóa chết, thuốc....và đấu giá năng lượng. Ngaoif ra là chợ nơi mọi người buôn bán. Tại Hội chợ đêm luôn xảy ra các vụ ẩu đả ở chợ. Ý nghĩa thực sự của Hội chợ đêm là nơi trao đổi buôn bán của thế giới ngầm <vì đêm không phải ban đêm mà là thế giới ngầm, hội chợ của thế giới ngầm>
|
Chap 7:
Tất cả giúp việc đều ngưng công việc lại, họ xửng xốt, bất ngờ và sợ hãi. Ở dọc hành lang họ đứng thành hai hàng, một người con trai cao lớn, đi sau là một cô gái. Hai người đó đang đi thì một cô gái mặc trang phục giúp việc vẫn đi giữa hành lang, ánh mắt vô hồn không biết đang nhìn đi đâu mà cứ đi. Tiểu Anh...cô chắn đường của cậu cả-Lâm Kiệt Kiệt. Ánh mắt hai người gặp nhau không có một chút cảm xúc gì. An mở cửa và cô thấy có chuyện không hay sắp xảy ra nên chạy tới. - Anh....cô gái này là người mới nên....cô ấy là người của anh 2..... An không còn cách nào đành nói như vậy, Kiệt đã bỏ qua, một cơn giông đã tắt nhưng ai biết được cơn giông khác lớn hơn rất nhiều đang tiến tới. Tại nhà bếp-phòng ăn luôn. - Có vẻ hôm nay tâm trạng của ta khá tốt. Phong mỉm cười, cậu đi xuống nhà bếp vì biết anh trai mình đã về. Tiểu Anh chỉ biết theo sau, khi họ vừa vào thì Kiệt và An đã ngồi ở bàn ăn rồi. Phong ngồi xuống ghế, cậu nhìn Kiệt và cười lớn. - Đã lâu lắm anh không về nhà rồi. Vụ đó thế nào? Phong quan tâm nhưng Kiệt thì để ngoài tai. Tiểu Anh vẫn đứng, Phong nhìn cô, cậu quay ra. - Ngồi xuống đi, dù sao cô cũng là khách của tôi. Cho đến khi xong việc đó thì cô vẫn là khách của nhà này. Tiểu Anh ngồi xuống cạnh Phong và đối diện với Kiệt. Không khí trong phòng thật căng thẳng mà ai cũng nhận ra trừ ba người đó là: Phong đang uống sữa, Kiệt đang nghe nhạc và làm việc với cái laptop trên bàn, còn Tiểu Anh thì vẫn đang ngồi cắt thức ăn và đút cho cả Phong và cho mình. An hơi thấy sợ, Lâm Trình Anh đứng ngoài cuộc và chỉ có thể nhìn. Dẹp cái laptop qua một bên, Kiệt quay ra nhìn Lâm Trình Anh và muốn cái gì đó. - Cacao có đá... Tiểu Anh dơ tờ giấy lên, họ rất ngạc nhiên nhưng cũng mang cacao ra cho Kiệt. Và đúng là cậu muốn uống cacao thật. Kiệt và Tiểu Anh nhìn nhau, họ nói chuyện qua ánh mắt. - Cô là ai? - Một hầu gái bị câm...Tiểu Anh. - Ta có chuyện muốn nói với ngươi vì vậy tối nay đến phòng của ta. - Tùy thôi..... Tiểu Anh mỉm cười vẻ đầy thách thức, với cô thì mọi chuyện vẫn bình thường. Kiệt kết thúc bữa ăn và về phòng. Tiểu Anh cũng theo Phong về phòng sau đó. Buổi tối cô mang bữa ăn đến cho Phong rồi mang cho An và lấy cớ để đến cả phòng Kiệt. - Muốn gì? Trình Anh ngăn lại. Tiểu Anh dơ tờ giấy lên. - Đây là lệnh của cậu 2. Tieur Anh đi vào bên trong, Kiệt đang ngồi trên ghế và đeo tai nghe lớn loại giống của Nhi lúc trước <headphone có hai bên hình đặc biệt> Tiểu Anh đặt khay thức ăn xuống bàn thì Kiệt quay ghế lại nhìn cô và nên tiếng. - Đỗ Giai Nhi...đáng yêu đến vậy sao? Trà trộm vào nhà họ Lâm mà không biết sợ? Nhìn ánh mắt thản nhiên của Kiệt cùng nụ cười đểu cáng. Tiểu Anh khựng lại một chút. Lâm Trình Anh đứng nhìn mà chẳng hiểu họ đang làm cái gì. "Họ có thể nói chuyện qua ánh mắt sao?" đấy là suy nghĩ của Trình Anh. Tiểu Anh nhìn Kiệt. - Vậy thì đã sao? Dù sao tôi đâu còn sự lựa chọn nào. Tôi cần tự do, nếu không làm có khác gì đã chết đâu. Lâu đài đen này mặc dù có lớp năng lượng rò rỉ 10 năm trước bảo vệ nhưng sao lại cần có những cảnh vệ cấp cao làm gì? .......................
|
Chap 8:
- Cô thông minh lắm cơ mà. - Vậy thì cứ đợi đến lúc Hội chợ đêm tổ chức ngày 1/1 mùa xuân năm nay đi. Lúc đó là ngày khủng hoảng và rò rỉ năng lượng lần nữa. Tiểu Anh mỉm cười, cô cúi đầu và đi ra phía cửa nhưng trước đó: - Thế giới này là một cỗ máy...chỉ đơn thuần là cỗ máy sống mà thôi......... Câu nói không thành lời, câu nói trong suy nghĩ mà Tiểu Anh không muốn ai tìm thấy nhưng người con trai kia đã tìm hiểu và nghe được. Tiểu Anh quay lại phòng của Phong, cô chạm vào má cậu. - Xin lỗi Tiểu Phong... Tiểu Anh ngồi xuống, cô mở laptop của Phong, cô đem tấm trong suốt có dấu văn tay của Phong và phủ nên bàn phím rồi bắt đầu mở dữ liệu. Tất cả bản đồ, kết cấu, an ninh, bảo vệ của tòa lâu đài đều bị Tiểu Anh xem và lưu dữ trong bộ óc thiên tài của cô. Tiểu Anh dời khỏi, cô biến mất một cách nặng lẽ trong đêm tối. Ngày hôm sau: - Không hay rồi...Tiểu Anh đã...chết........ Một tin động trời được truyền đi trong tòa lâu đài. Cái chết của Tiểu Anh thật đột ngột khiến cho Phong và An thẫn thờ. TQG cũng không thể hiểu nổi. Lúc này Lâm Việt Đức đã không còn ở nhà nên mọi chuyện do anh em họ tự quyết. Nhưng ngay sau đó. - Đi đâu hết cả rồi? Giọng nói trong, cao vút, tò mò và rất tự nhiên vang lên. Một cô gái với mái tóc đen để xõa <mái bằng, xoăn nhẹ ở đuổi tóc> chiếc áo trắng cổ cao, ống tay phồng dài ngang tay, quần đen cạp cao sơvin, cô đi đôi giày bệt màu đen. Đeo balo với chiếc headphone giống của Kiệt nhưng lại gắn thêm tai thỏ <vừa nghe nhạc vừa làm bợp tóc-một mũi tên trúng hai đích> - Tôi hỏi họ đi đâu hết rồi? Giọng nói đó tiếp tục vang lên, lúc này thì ba anh em đã có mặt tại phòng khách chính. - Đỗ Giai Nhi? Trong bữa sáng, Nhi để balo đằng sau, cô vẫn nghe nhạc, miệng mỉm cười. - Vì còn vài tháng nữa là đến Hội chợ đêm-nơi diễn ra các cuộc buôn bán trao đổi vũ khí, hàng cấm,...Chính vì điều đó nên ba của các người thuê tôi đến đây để chế tạo hóa chất. Nhi ăn nốt bữa sáng một cách ngon lành. Cô nhìn TQG. - Không có cacao sao? - Xin đợi một chút thưa Đỗ Tiểu Thư. - Cứ gọi tôi là ANhi. Nhi mỉm cười, cô không thèm để ý đến Kiệt trong khi cậu đang nhìn cô chằm chàm. Nhi nhìn Trình Anh. - Tôi quá xinh hay tệ đến mức cô phải nhìn vậy? Đơn giản chỉ là tôi được thuê nhưng hãy cứ chuẩn bị tinh thần đi vì tôi có thể làn gián điệp đấy. Nhi vẫn cười, cô làm họ ớn lạnh. Phong vẻ buồn bã chẳng quan tâm. Nhi thấy vậy nên cô đưa cho cậu ta li sữa . - Chẳng phải 1849 sao? Thứ cô ta để lại cho cậu đó Tiểu Phong. Xốc...mọi người xốc khi thấy Nhi nói vậy. Phong khẽ mỉm cười: "Đúng vậy cô luôn ở bên tôi mà." Có vẻ như Phong đã phát hiện ra điều gì đó thú vị. Tại phòng làm việc, Nhi ngồi nhìn cái màn hình to <ở phòng này là dành cho cô nên không có bất kì camera hay bất kì ai vào đk> Có hình ảnh một cô gái tóc đen, miệng cười thật tươi, đôi mắt xám tro mặc bộ đồ Trung Quốc thật dễ thương. - Cậu sẽ về đây sao Giang Tống Linh? Giang Tống Linh-bạn thân của Nhi nói đúng hơn là chị em kết nghĩa, cô gái đó hiện đang ở Trung Quốc <vì trụ sở chính đặt ở đó mà>
|
Chap 9:
- Cái gì? A Nhi sống ở nhà họ Lâm á? Con nhỏ đó định tự tử ak? Linh đang tức giận nhỏ nhìn người quản gia rồi hét ầm ĩ lên. Nhỏ quay ra và có vẻ bình tĩnh lại. - Tôi sẽ qua đó. Chuẩn bị máy bay hay cái gì cũng được miễn sao tôi qua đó. - Nhưng thưa tiểu thư.... Người quản gia ấp úng thì vừa lúc đó màn hình mở ra, là Nhi liên lạc với Linh. - Đang ở đâu hả? Linh giận giữ, thì một giọng nói vang lên qua màn hình. - Mĩ.....Hội chợ đêm..... Không thể tưởng tượng được, Linh hét lên ầm ĩ vì phấn khích. - Hội chợ đêm....bao giờ....bao giờ? - 1/1 nơi tổ chức các phi vụ buôn bán ngầm. Nhưng mà đừng nóng vội quay về. Hãy chờ đến ngày đó rồi hãy về. - Why? Linh đang sắp khóc vì không đk qua Mĩ, nhỏ khó chịu. Nhi quay ra và nhìn nhỏ. - Ở lại lo hết công việc đi. - Vậy định làm gì? - Giết....một người........ Nhi vô tình nói ra ba chữ đó. Linh thì thích thú cô nhìn Nhi. - Cho tui tham gia với nha. - Đừng quan tâm. Mà tốt nhất ở yên một chỗ đi. Sẽ có khủng hoảng và rò rỉ năng lượng đấy. - Ôki....Hen gặp lại ngày 1/1-Hội chợ đêm. Nhi tắt màn hình đi, cô chán rồi đến phòng của Phong và ngồi đó. - Em là Tiểu Anh sao? Anh rất mừng vì em còn sống nhưng anh không thể ngờ em là Đỗ Giai Nhi. - Ừ..... Gật đầu nhẹ một cái, Nhi ngồi đó nhìn ra ngoài. Cô ngồi trên thành cửa số, mắt nhìn về nơi xa xăm, ôm con gấu to khuệch. Nhi ngủ gật mất, Phong cõng cô về phòng. - Sao anh biết cô ấy là Đỗ Giai Nhi mà không nói cho em? - .......... Đáp lại sự giận giữ của Phong chỉ là sự im lặng. Phong càng tức giận hơn với thái độ đó của Kiệt. - Em sẽ không tha thứ cho anh. - Hai người đang làm gì vậy? Nhi trượt xuống từ lưng Phong, cô nhìn Kiệt và thấy có chuyện không ổn và vừa lúc đó TQG đến. - Ông chủ cho gọi ba vị đến. - Biết rồi. Ba người họ đến phòng của Lâm Việt Đức. Ông ta cười và nhìn Nhi. - Có thoải mái như ở nhà chứ? - Một chút. Ngài muốn chế tạo thứ gì? - Một loại thuốc đặc biệt nào đó cho Hội chợ đêm. Nhi mỉm cười, cô thành thật với ông ta mọi thứ mà không cần dấu diếm. - Tôi đang có vụ làm ăn với ông trùm ở Trung Quốc. Thực ra tôi chỉ làm cho ngài đến khi Hội chợ đêm bắt đầu. Nhi đứng dậy, cô về phòng nghiên cứu của mình mà không thèm đi ngủ. Cô ngồi trước màn hình rồi suy nghĩ. - Nếu mình thử loại thuốc đó? Nhi lấy cái Headphone đó ra và ngồi nghe nhạc, nó giúp cho cô thư giãn đầu óc và gợi về kỉ niệm hạnh phúc nhất đời cô. Và suốt tối, cô chế tạo ra loại thuốc với số hàng vừa được chuyển đến.
|