Trái Tim Pha Lê
|
|
Đây là câu chuyện thứ hai mà Chon viết Tên chuyện: Trái tim pha lê Tạm dịch: Crystal Heart Tác giả: ☼๖ۣۜChon๖ۣۜPi☼ Thể loại: khoa học viễn tưởng Chú ý: chuyện dài tập
Tóm tắt chi tiết phần đầu: Là con gái của một ông chùm Mafia-Đỗ Hiểu, cô lớn lên trong sự cô đơn, lạnh lẽo, chưa từng cảm nhận tình thương của cha mẹ và luôn phải làm việc như một cỗ máy sống. Rồi một ngày cô - Đỗ Giai Nhi nhận được nhiệm vụ là trà trộm vào nhà họ Lâm-một ông chùm khác. Nhi đã cải trang thành người giúp việc với việc mình bị câm. Nhi rất quý chị quản gia khu bếp và tặng cho chị ta chiếc vòng ngọc trai-kỉ vật duy nhất của mẹ cô. Nhi sống với cái tên là Tiểu Anh, ở đây cô đã gặp Lâm Phong Phong-con trai thứ và cho cậu viên thuốc 1849 của mình. Sau cái chết của chị quản gia, trái tim Tiểu Anh tan nát, cô quyết tâm trả thù cô quản gia mới nhưng chưa kịp làm gì cô ta đã bị Phong giết. Cô quản gia Yến-là quản lí của tiểu thư Lâm An An, đã uống thuốc 1849, Tiểu Anh đã ở lại phòng của Phong để viết dữ liệu về phương thuốc. Họ dự tiệc của con gái nhà họ Đỗ nhưng khi quay về cũng là lúc cậu cả-Lâm Kiệt Kiệt trở vê. Sóng gió bắt đầu nổi nê....
Nhân vật: 1. Lâm Kiệt Kiệt <21 tuổi> - Con trai lớn nhà họ Lâm. Cậu ít sống ở nhà và thường ra ngoài chơi, làm việc. Lạnh lùng, ít nói nhưng lại rất thu hút phái nữ. Cậu là người tìm ra bí mật của Nhi và... 2. Lâm Phong Phong <19 tuổi> - Là con trai thứ nhà họ Lâm. Luôn ở trong phòng của mình, ít khi ra khỏi phòng. Cậu ít nói, ít ăn Cảm thấy Nhi thú vị và luôn cảnh giác cô. 3. Lâm An An <16 tuổi> - Là con út của nhà họ Lâm, ngang bướng và muốn là giết. Cô là con gái của vợ hai, rất quý Phong và luôn gần gũi với cậu. Mối quan hệ của An với Kiệt không tốt lắm. 4. Đỗ Giai Nhi <19 tuổi> - Là đứa bé lớn lên không có sự yêu thương bao bọc, che chr. Trà trộm vào nhà họ Lâm để tìm hiểu thông tin. Cô trở thành bạn của Phong và Ancô luôn được Phong bảo vệ trong căn nhà. Rất thông minh và tính cách thất thường. 5. Giang Tống Linh <18 tuổi> - Con gái của một Ủy viên vừa du học ở Anh và về Trung Quốc ngay sau đó. Cô có nhiều tham vọng và là ông chùm của tổ trức bí mật ở TQ. Cô có nhiều tham vọng và muốn tìm được Nhi Cô thấy "tiếng sét ái tình" khi nhìn thấy Kiệt nhưng về sau thì cũng từ bỏ cậu vì cô bạn thân của mình. 6. Lâm Việt Đức: - Một ông chùm Mafia có tiếng. Ông rất tàn bạo, gian sảo, cảnh giác cao độ với mọi người xung quanh. Từng giết nhiều người. 7. Đỗ Hiểu: - Ông luôn coi con gái mình là một công cụ làm giàu. Là một ông chùm ngang hàng với Lâm Việt Đức. Ông có tiếng là một nhà sản xuất thuốc độc và những chất hóa học. 8. Tổng Quản Gia - Là quản gia nhà họ Lâm. Bà sống ở nhà họ Lâm từ rất lâu, rất tinh ý và sắc sảo. Nhi nhận ra bà nắm giữ rất nhiều bí mật của nhà họ Lâm.
|
Chap 1
- Con có biết vì con mà một cuộc chiến đã xảy ra không? - ............ - Con đúng là rất thông minh. - ............ - Ý của con đã làm kế hoạch rất hoàn hảo. - ............ Cô gái để cho cha mình độc thoại nãy giờ. Cô không nói không phải vì câm mà là vì không muốn nói. Một lúc sau, ba cô-Đỗ Hiểu-một ông chùm mafia khét tiếng nói tiếp: - Ta có nhiệm vụ mới cho con đây. Ông ta nhìn con gái mình. Phải đó chính là cô-Đỗ Giai Nhi, cô chính là một mỏ vàng của cha mình. - Con hãy điều tra về nhà họ Lâm cho ta. Dù con dùng bất cứ cách nào....Hãy tìm ra bí mật của chúng. - Vâng. Tiếng nói nhỏ nhẹ, không cảm xúc phát ra từ cái miệng xinh xắn đó. Khuôn mặt đó như một thiên thần nhưng dù người ở đây mà cô vẫn đang hướng về nơi nào đó. Nếu nhiệm vụ thành công có thể thay đổi số phận của cô. Con người cô, sự tự do và tất cả cuộc sống của cô từ lâu đã bị khóa chặt. Từng đêm và từng ngày cô tự hỏi :"Rốt cuộc cô là ai?" Khuya hôm đó, Nhi nhìn mình trong gương, cô thay đồ, buộc tóc hai bên, cô bỏ mặt lạ và đeo kính vào. - Đã 14 năm rồi.... Câu cói có chút mệt mỏi, giận giữ và buồn phiền. Sáng hôm sau, tại khu bếp nhà họ Lâm: - Ra em là người mới sao? - ......... Không đáp lại lời quản gia phong bếp-Kiều mà chỉ cúi đầu và đưa cho tờ giấy có viết dòng chữ. - Em bị câm...xin lỗi chị. - Không sao đâu, chị hiểu mà......À mà em tên gì? - Tiểu Anh... Cô bé lại đưa tờ giấy khác. Có vẻ chị quản gia rất thích Kiều. Trưa hôm đó, họ mang bữa trưa đến phòng cho cậu 2-Lâm Phong Phong. - Hãy nhớ cậu 2 là người rất khó tính, ít khi ra khỏi phòng. Đặc biệt là tiểu thư...quản lí của tiểu thư rất ma ranh. Chỉ cúi đầu mà không cất nên lời. Quản gia mở cánh cửa ra, họ đi vào. Tiểu Anh đặt khay thức ăn xuống. - Chúc cậu hai ngon miệng. Chị quản gia và Tiểu Anh đi mất. Tối đó, tại nhà bếp và "sầm..." cánh cửa mở ra. - Hôm nay ai là người ang bữa trưa đến cho cậu hai? Tổng quản gia <TQG> nhìn tất cả một lượt, Tiểu Anh dơ tay lên, TQG thấy lạ nhìn cô từ trên xuống dưới rồi nói. - Là người mới sao? Tiểu Anh gật đầu đồng ý. Chị quản gia khu bếp thấy vậy lên tiếng. - Thưa TQG đây là cô bé mới đến nhưng bị câm nên không thể trả lời TQG. - Thôi được...từ hôm nay cho con bé mới đến này mang cơm cho cậu hai và nhất định phải đợi khi nào cậu hai ăn xong mới đi. - Vâng. TQG đi mất, mọi chuyện trở lại như cũ. Tối đó Tiểu Anh ngồi nói chuyện với Kiều. - Chị có thể nhận món quà này của em không? Tờ giấy viết dòng chữ đó ngay trước mắt Kiều. Ngay lúc này, Tiểu Anh đưa cho Kiều một chuỗi vòng ngọc trai. - Em muốn khi mình thành công sẽ đưa cr chị đi. - Ừ... Lời giao ước giữa hai chị em. Tiểu Anh quyết tâm đưa Kiều và mình ra khỏi căn biệt thự bí ẩn này mà không biết sóng gió đã bắt đầu nổi nên trong im lặng. Mời các bạn đón đọc Chap 2.
|
Chap 2:
Kiều ôm chầm lấy Tiểu Anh. Ngày hôm, tại phòng của cậu 2, Tiểu Anh bưng khay thức ăn và đặt xuống bàn kính, cạnh đó là bộ sofa nhưng vẫn ngồi ngay xuống thảm. - Cút đi..... Giọng nói có chút tức giận, lạnh lùng và đáng sợ nhưng Tiểu Anh đứng đó, Phong chỉ uống một chút sữa. - Tôi bảo cút ngay. Giọng nói ấy lại giận giữ. Lúc này, Tiểu Anh đưa cho Phong một tờ giấy có ghi. - Tôi phải đợi đến khi ngài ăn xong đây là mệnh lệnh. - Tên cô là gì? Sao không nói chuyện? Câu nói đã nắng xuống, tâng độ trầm pha chút tò mò, ngạc nhiên. Tiểu Anh lại viết lên giấy. - Tôi là Tiểu Anh, tôi bị câm còn bây giờ thì ngài ăn đi. - Cô tự ăn đi đây là mệnh lệnh. Tiểu Anh hậm hực, cô không dám cãi lại và ngồi xuống cạnh Phong. Cô bé ăn từ từ nhưng không ăn hết, cách ăn như một nhà quý tộc. - Thông minh quá nhỉ? Phong mỉm cười thì Tiểu Anh uống nốt cốc sữa. Qủa thực thì từ trước đến giờ Phong chả bao giờ ăn hết thức ăn nếu Tiểu Anh mà ăn hết là bị nộ ngay <đó là lí do Phong khen Tiểu Anh> Trước khi rời khỏi phòng thì Tiểu Anh để lại một viên thuốc và mảnh dấy. - Đây là một món quà. Đừng thử nghiệm nó nên người mình nếu ngài không muốn chết. Phong cảm thấy thích thú, đã lâu lắm rồi kẻ từ cái hôm tối của 10 năm trước thì cậu chưa tìm được cái cảm giác này. Tiểu Anh bê khay thức ăn xuống nhà bếp. - Cậu hai chịu ăn sao? - Vâng. Tờ dấy được ghi từ trước. Bỗng một cô dọn dẹp hớt hải chạy vào. - Chị...chị Kiều ơi.... Cô hầu gái đó lắp bắp mãi mới nói nên lời. Cô ta nói tiếp. - Tiểu thư...tiểu thư về rồi.... - CÁI GÌ? Mọi người rất ngạc nhiên, xong họ lại làm việc. Chị quản gia Kiều nhìn Tiểu Anh đang không hiểu cái gì thì giải thích cho cô bé hiểu. - Cô quản gia của tiểu thư là Yến. Cô ta rất độc ác và gian xảo, từng ve vãn cậu 2 nhưng xuýt bị giết chết nếu như không có tiểu thư xin hộ. Đặc biệt à tiểu thư cô ấy muốn là giết. - Em sẽ...... Tờ dấy có 2 chữ viết. Và theo giờ giấc thì Tiểu Anh mang bữa trưa đến cho Phong. Cô không ngạc nhiên khi cậu ta đang ngồi trước Laptop. - Cô cứ ăn nếu thích. Tiểu Anh đặt khay thức ăn xuống. Cô cắt thức ăn rồi cầm dĩa xiên vào miếng bít tết vừa cắt và đưa lên trước miệng Phong. Cô dơ tờ giấy lên. - Ăn đi..ngài mà không ăn là tôi đòi thuốc lại đấy. Phong buộc phải ăn vừa lúc đó AnAn và Yến cùng TQG bước vào phòng và họ đã chứng kiến cảnh tượng này. - Anh à....... An ngạc nhiên, Yến thì sôi máu nên. Tiểu Anh vẫn không đứng nên và vẫn tiếp tục công việc đút cho Phong ăn. - Em về rồi sao? Đừng có đứng trơ ra mà nhìn như vậy. An chạy lại ghế ngồi và nhìn Tiểu Anh rồi nói. - Con nhỏ này là ai? - Giups việc. Phong vẫn làm việc và dửng dưng. Cậu uống sữa và ra hiệu cho Tiểu Anh đi ra ngoài. Tiểu Anh cúi đầu và rời đi. Yến chạy theo, cô túm tay Tiểu Anh lại và "bốp....." cái tát như trời giáng, không thương tiếc từ tay Yến dành cho Tiểu Anh. - Đừng có mà ve vãn cậu 2.....
|
Chap 3:
- Đừng có mà ve vãn cậu 2..... Yến đang điên tiết nên, không những 5 nốt tay in vào má của Tiểu Anh mà ngay cả tay của Yến cũng đỏ nên. - Tôi xin lỗi. Một tờ dấy được dơ lên, Tiểu Anh bê khay thức ăn đi tiếp. Yến tức giận nhưng không làm được gì. Tại nhà bếp. - Sao má em lại bị thế kia? - Bị cô gái đó tát. Tiểu Anh biết sẽ bị hỏi nên đã viết tờ giấy từ trước. Tối hôm đó nhỏ khó mà ngủ được. - Nếu làm xong nhiệm vụ này có phải con được tự do? Tiểu Anh hiểu cô không bao giờ được tự do hay nghĩ đến nó. Ngày hôm sau, vẫn nhiệm vụ thường ngày là mang cơm đến cho Phong. - Đến sớm quá nhỉ? Phong nhìn Tiểu Anh nhưng vừa lúc đó một côgiúp việc khác hớt hải chạy vào mà không để ý Phong cũng đang ở đó. - Tiểu...Tiểu Anh.......Tiểu thư đang định giết chị Kiều......... Không thể nói gì, Tiểu Anh cùng chị giúp việc chạy đến bếp, Phong cũng đến đó, cậu chứng kiến em gái mình. - Sao cô dám ăn trộm chứ hả? - Tiểu thư tôi không có...... Kiều run sợ và quỳ xuống van xin nhưng lúc này, tiểu thư đã rút súng và bắn chết Kiều. Vừa lúc đó, một người khác chạy đến. - Tiểu thư đã tìm được chuỗi vòng ngọc trai rồi. - Vậy sao? Nhưng của cô ta đúng là rất giống của ta. Xin lỗi nhé..... Lời xin lỗi của An liệu có đến được Kiều? Cô bắn chết Kiều thật dễ dàng và xin lỗi cũng thật dễ dàng. An quay ra, trong khi đó Yến đang cười thầm vì cô chính là người nhìn thấy Kiều đeo chuỗi ngọc trai mà Tiểu Anh tặng cho nên nảy ra ý đó. Họ gặp ngay Phong ở cửa. - Anh....... - Em đang làm cái gì vậy? - Chỉ là một chút hiểu lầm thôi, chúng ta đi thôi anh. Từ nay Yến sẽ làm quản gia khu bếp thay cho cô ta. Dọn dẹp chỗ này đi. Sửng sốt và sợ hãi đó là cảm xúc của mọi người lúc này. Phong và An rời đi, họ đi qua Tiểu Anh nên Phong nhìn thấy Tiểu Anh đang đứng đó như bức tượng. Cô đang bịt chặt mồm để cố không phát ra tiếng. Tiểu Anh tiến lại và ngồi xuống cạnh Kiều, cô cầm lấy chuỗi ngọc trai. "Em xin lỗi...tại em tặng chị thứ này.....Em sẽ không tha thứ cho bất kì kẻ nào....Như đã hứa em sẽ mang chị đi ra khỏi đây." Đó là suy nghĩ của Tiểu Anh lúc này, cô đang tức giận. Yến nhìn cô ra lệnh. - Đưa xác cô ta ra ngoài đi. - Vâng. Họ buộc phải làm theo nhưng Tiểu Anh một mực không cho thì "bốp..." lại một cái tát như trời giáng dành cho Tiểu Anh. Cô ngồi đó mà nhìn cái xác bị lôi đi trong khi mình không thể làm gì. Ngày hôm sau, Tiểu Anh vẫn mang thức ăn đến nhưng lần này Yến cũng mang một phần cho An. - Ra ngoài hết đi.-An - Không cần. Phong vẫn làm việc, cậu chỉ uống chút sữa. Trong phòng có TQG, Yến, Tiểu Anh, An và Phong. Lúc này, Tiểu Anh ngồi xuống và cắt thức ăn cho Phong thì "bộp..." cô lại bị ăn tát, một cái tát đau hơn bao giờ hết. - Sao cô lại tự tiện động vào đồ của cậu hai thế hả? Đúng vậy ba lần ba cái tát đều từ Yến dành cho cô. Phong thì không cảm thấy ngạc nhiên hay có chuyện gì xảy ra. An cũng chẳng hiểu vì sao Phong để cho một hầu gái làm những việc chưa bao giờ như vậy. Phong nhìn Yến, cậu đưa cho cô một lọ nhỏ có viên thuốc bên trong. - Uống vào đi. Phong đưa cho Yến viên 1849. Yến không chần chừ gì mà nhận lấy viên thuốc và uống ngay. <người ta gọi việc Yến làm là yêu quá hóa ngu, còn ngu như nào thì các bạn đọc phía sau này> Tiểu Anh cố ngăn lại nhưng không được. 1...2...3...4...chỉ trong 4 giây Yến biến mất tức thì. - Cái gì thế này? Anh đã làm cái gì vậy? An hét lên, cô không tin vào mắt mình và An đứng đó nhìn không thốt nên lời. Tiểu Anh như chôn chân tại chỗ vì chính cô cũng không thể ngờ viên thuốc 1849 lại có tác dụng như vậy. - Tất cả đi ra ngoài...cô ở lại. An và TQG ra ngoài với suy nghĩ kinh ngạc và sợ hãi vì tại sao chỉ sau 4 giây mà Yến đã biến mất như chưa từng có mặt ở đó. Liệu có phải là siêu nhiên không?
|
Chap 4:
An và TQG ra ngoài nhưng trước đó: - Không cần tìm quản gia khu bếp thay thế. TQG sẽ tiếp quản nó luôn. - Vâng. TQG và An đi ra ngoài. Lúc này, Tiểu Anh ngồi xuống và ăn hết chỗ thức ăn mang đến cho Phong. Cô đưa cho Phong một tờ giấy. - Tôi đã bảo ngài đừng có dùng cả viên, nửa viên đủ rồi. - Vậy sao? Ta muốn cô chế tạo tiếp. Phong nhìn Tiểu Anh nhưng cô đưa cho cậu một tờ giấy khác như đã chuẩn bị sẵn. - Thành phần của 1849(*) rất phức tạp, để làm được thuốc cần phòng lạnh 0*C vì thuốc khá dễ bay hơi khi làm. - Vậy thì từ hôm nay cô hãy ở lại đây và viết dữ liệu hoặc tự chế tạo thuốc cho tôi. Tiểu Anh không có ý phản đối nhưng cô cũng không thích. Cô ngồi nhìn cái máy tính mà Phong chỉ. Tiểu Anh tiến lại bàn và lấy cái Ipad rồi xem cái gì đó nhưng cô lại để xuống và lấy cái laptop rồi bắt đầu công việc. <thực ra Tiểu Anh định xem kết cấu ngôi nhà nhưng Ipad cũng như tất cả mọi thiết bị điện tử trong nhà này cần dấu vân tay của Phong hoặc Kiệt thì mới mở và xem được. Cái laptop mà cô dùng chính là do Phong đã vô hiệu hóa má khóa nên mới dùng đk> Một giúp việc khác mang thức ăn đến. - Chị cứ để đấy đi. Tiểu ANh dơ tờ giấy lên, cô đưa Phong cốc sữa rồi cắt thức ăn đút cho Phong. Có vẻ cả cô và Phong đã quá quen với việc này khi chỉ mới 2 ngày thôi. - Thưa ngài có thư mời đến dự buổi tiệc ra mắt của Đỗ tiểu thư. TQG kính cẩn nhìn Phong. Cậu không nói gì, TQG đi ra ngoài và chạm mặt Tiểu Anh ở hành lang. - TQG đang nghi ngờ tôi? Tiểu Anh dơ tờ giấy lên, TQG nhìn cô, bà nến tiếng. - Hãy bỏ ngay ý định của mình đi. - Kể cả nó đổi lấy tự do của tôi sao? Tiểu Anh d tờ dấy khác lên. Cô mỉm cười, nụ cười thật buốt giá, thật đau..."Nếu đừng giết chị Kiều..." ý nghĩ chợt thoáng qua trong đầu cô. Tiểu Anh dơ tờ dấy lên trước mặt TQG rồi đặt nó vào tay bà ta. TQG đọc nó. - Thế giới này không đơn giản mặc dù nó chỉ là một hình cầu. Điểm bắt đầu lại quay về vạch xuất phát. Chỉ đơn giản là ta đang đứng trong một mê cung hình tròn thôi. Những giòng chữ thật đáng sợ, Tiểu Anh đi vào trong và để TQG lại. Ngày hôm sau, khi Phong định đi thì Tiểu Anh túm tay Phong lạu. - Muốn đi cùng sao? Tiểu Anh gật đầu, cô cùng cậu đi ra ngoài. Họ đến buổi lễ nhưng Tiểu Anh chỉ đứng ngoài nhìn. Mọi người rất hứng thú khi đến bữa tiệc này vì nghe nói Đỗ tiểu thư đây rất xinh đẹp. Ở trên bục cao kia, một người con gái từ từ xuất hiện trong làn khói. Cô gái tóc đen mượt buộc 2 bên, mái bằng, mặc trang phục Trung Quốc cổ cao, xẻ từ đùi đến chân. Tất cả mọi người đang im lặng. Cô gái đó cầm Mic và nói. - Tôi là Đỗ Giai Nhi con gái duy nhất của Đỗ Hiểu. Tôi không vui khi tổ chức bữa tiệc này nhưng cảm pn các vị vì đã đến. Chúc các vị có một bữa tiệc vui vẻ. Phong quay ra nhìn thì Tiểu Anh đang đứng ở cửa nhìn Nhi. Lúc này Nhi đã biến mất. Lúc ra về, trên oto Phong nhìn Tiểu Anh. - Thấy cô ta là người thế nào? - Đáng ghét nhưng đôi mắt rất buồn, đôi mắt ấy rất cô đơn, lạnh lẽo và vô hồn. Tờ giấy được dơ nên, Tiểu Anh đang nghe nhạc. Bỗng Tiểu Anh lại quay ra nhìn Phong và dơ tờ giấy nên. - Tôi chỉ muốn ôm lấy cô ấy và nói mọi chuyện ổn rồi, không còn ai làm tổn thương cô được nữa. - Có lẽ vậy. Phong nghiêng người, cậu ngả đầu vào vai Tiểu Anh và ngủ mất. Tiểu Anh nhìn Phong, cô đang cảm thấy phẫn nộ muốn giết chết gia đình họ Lâm nhưng đối mặt với Phong làm cô yếu đuối.
(*) thuốc 1849: - Đây là loại thuốc triệt tiêu tất cả các tế bào,...và mọi thứ có trong cơ thể. Khi người uống vào sẽ chết ngay lập tức vì tốc độ tiêu hủy quá cao. + Ở trong hpongf tối thiếu ánh sáng sẽ chết trong vòng 4 giây. + Nếu có ánh sáng bình thường có thể sẽ chết trong vòng vài phút hoặc có thể vài ngày. => Thuốc sẽ phản ứng trậm nếu có ánh sáng trực tiếp bao quanh nạn nhân. Ánh sáng càng mạnh thì người đó càng được sống lâu. Cẩn thận vì khi chế tạo 1849 nếu người làm không cẩn thận có thể sẽ chết do thuốc chạm vào da.
|