Ác Quỷ Thế Giới Đêm (Version New)
|
|
Vì mình rất hâm mộ truyện /Ác quỷ thế giới đêm/ của tg Kid Cat Chibi nên mình đã tập tành viết truyện. Mình đã hỏi và cũng xin phép lấy tên truyện giống với của tg Kid Cat Chibi rồi ^^ Mình tin sẽ có nhiều motip cổ theo lối truyền thống xưa rồi nên ai không thích thì out cho ạ. Hơn thế mình cũng không tự tin văn phong mượt mà hay như mn trong kenhtruyen được nên mn có thể thông cảm dùm. Và cuối cùng cảm ơn ai đã ghé đọc và sẽ đọc truyện của mình. . . . . Tên truyện: Ác Quỷ Thế Giới Đêm (Version New) Tác giả: Bướm Đêm Thể loại: ... Cảnh báo: chắc ko
GTNV - Âu Dương Phong, 18 tuổi, cao 1m85, là người thừa kế tập đoàn Âu Thần có tiếng tăm trên thế giới. Khuôn mặt đẹp tựa thiên thần với mái tóc bạch kim cùng đôi mắt màu hổ phách tinh anh. Đôi môi mỏng lúc nào cũng cười như thu hút người ta. Tính cách nhìn tưởng đơn giản nhưng không hề. Bình thường sẽ chỉ thấy ảnh cười nói nhưng ai hay ẩn sâu trong đó là con người khó đoán, đáng sợ. Đồng thời hiện nay ảnh đang là cánh tay phải đắc lực của ÔNG HOÀNG DẦU KHÍ KQ, (có tương lai làm người thừa kế cũng như con rể của ông ấy) Thích uống cacao lạnh và ăn kẹo mút. - Tiêu Nam Vũ, 18 tuổi, cao 1m80, là người thừa kế tập đoàn Diamond-đứng đầu trong nước về đá quý. Vũ là bạn thân của Phong từ nhỏ, cậu giống như một người anh chăm lo đủ thứ cho Phong vậy. Đồng thời Vũ cũng là một hacker có tiếng thường giúp Phong và ÔNG HOÀNG DẦU KHÍ KQ rất nhiều việc. Là người tốt bụng những cảnh giác người lạ rất cao độ. Đặc biệt Vũ chơi piano rất hay.
- Nguyễn Hoàng Thiên Băng, 17 tuổi, cao 1m75, là con gái cưng của ÔNG HOÀNG DẦU KHÍ KQ. Từ nhỏ cô đã được chăm sóc cẩn thận, nâng như nâng trứng mà hứng như hứng hoa. Tuy nhiên đó là mặt sáng mà mọi người thấy được, đằng sau đó cô từ nhỏ đã tiếp xúc với thế giới đêm do ba cô thao túng. Cô giống như một tiểu ác quỷ vậy, học cách chém giết, thâu tóm và cai trị. Tính cách cô thập phần khó lắm bắt, bình thường cô rất lạnh lùng thường chỉ nói khi cần thiết, không thích bị hỏi nhiều. Thích cacao cho nhiều đá và kẹo mút sữa bò hương dâu (giống ảnh Phong quá có điều khác chút), ghét thức ăn nóng. - Wendy Trần, 17 tuổi, cao 1m72, là con gái cưng của ÔNG TRÙM CASINO nổi tiếng. Chính vì thế mà Wendy rất giỏi cờ bạc và gian lận, cô còn được mệnh danh là NỮ HOÀNG CASINO. Là bạn thân từ thuở trong bụng mẹ với Thiên Băng nên cô ít nhiều cũng là kẻ máu lạnh không kém gì bạn mình. Tính tình thẳng thắn thích gì nói đấy không vòng vo dấu diếm. Cô có một sở thích đó là sưu tập búp bê, ngoài ra rất thích uống sữa và ăn kem.
Ngoài ra còn có nhiều nhân vật nữa nhưng tạm thời là bốn anh chị này đã rồi đến đâu giới thiệu tiếp đến đó
|
Chap Đặc Biệt
Từ hai bàn tay trắng, người đàn ông ấy đã sáng lập lên tập đoàn nhỏ bé ở Việt Nam. Và ông có một gia đình rất hạnh phúc với hai vợ chồng. Vào ngày ấy, trời trở lạnh. - Anh à....em được làm mẹ rồi. - Sao? Ngỡ ngàng, ông làm rơi tập hồ sơ xuống sàn nhà. Ông đứng dậy và chạy về phía vợ mình, ông ôm lấy người vợ ông yêu quý nhất trên đời. - Vậy, anh được làm ba rồi sao? - Ừm, anh sẽ được làm ba và em làm mẹ. Vui quá anh ơi. Khoảnh khắc đó là lúc hạnh phúc nhất trong cuộc đời ông. Ông đã gác chuyện tập đoàn lại và chỉ tập trung vào việc chăm lo cho vợ và đứa con đang trong bụng kia. Ông vui mừng biết bao, ông hạnh phúc biết bao. Ông thầm cảm ơn cuộc đời này đã mang đến cho ông một người vợ sinh đẹp và một thiên thần sắp trào đời nữa. . . . Tuy nhiên... . . . ...hạnh phúc không mãi mỉm cười với ông. Sát ngày vợ ông sinh thì một tai nạn giao thông đã diễn ra. Đứng ngồi không yên ông đi lại trước cửa phòng phẫu thuật. Đèn phòng tắt, vị bác sĩ già bước ra ngoài. Ông hoảng hốt hỏi ngay nhưng kết quả làm ông như chết lặng. Khoảnh khắc này trước mắt ông toàn một màu đen, không có đến một ánh sáng dù là đốm sáng nhỏ cũng không. Người vợ yêu quý cùng đứa con của ông đã ra đi. Tại sao ông trời nỡ bất công vậy chứ? Ông trời mang họ đến cho ông rồi lại cướp họ đi khỏi ông là sao? . . . Nhưng... . . . ...hy vọng lại được nảy nở. Thiên thần của ông vẫn còn sống. Dường như đó là một kì tích. Đứa bé đã cố gắng tranh giành giữa sự sống và cái chết. Đứa bé không thể bỏ ba mình lại. Ông đã hạnh phúc, ông đã vui biết bao khi thiên thần không bỏ rơi ông. Nhưng sự thật là ông đã mất vợ, thiên thần của ông thì mất mẹ. Sẽ là cả một sự trống vắng và nỗi đau dành cho hai cha con. Cũng từ đó ông đã lao đầu vào công việc nhiều hơn nữa. Ông chỉ biết làm việc và làm việc cho đến khi ông trở thành một ÔNG HOÀNG DẦU KHÍ KQ mà không ai không biết đến. Tuy nhiên để bảo vệ thiên thần của mình ông đã không bao giờ nhắc đến chuyện gia đình cho bất kì ai. Ông âm thầm và lặng lẽ cùng thiên thần của mình quan sát thế giới này vận hành. Hai ba con đã cùng nhau gây dựng lên cả một thế lực hắc ám phía sau. - Con không hối hận chứ thiên thần của ta? - Không ạ. Con chưa hề hối hận ba à. Hãy cùng nhau ba con ta có thể vượt qua tất cả đúng không ba? - Đúng vậy thiên thần của ta. Ông ôm đứa con của mình vào lòng. Ông đã yêu thương và chăm lo cho thiên thần biết bao. Chỉ cần một cái nhíu mày nhẹ của thiên thần là ông sẵn sàng phá tan tát thứ khiến thiên thần của ông như vậy. Ông sẽ không tha thứ cho bất kì ai làm tổn thương thiên thần của ông.
- Cùng nhau trả thù cho mẹ thôi ba ơi.
|
Chap 1: Nhập học
Một buổi sáng đẹp trời. Căn biệt thự phải nói siêu bự nằm trong một con ngõ vắng lặng. Xung quanh đó được trồng rất nhiều hoa anh túc đủ sắc màu sặc sỡ. Chủ nhân của căn biệt thự này đã thức dậy từ lúc nào và hiện đang ngồi trên thành cửa sổ nhìn xuống vườn hoa anh túc xinh tươi của mình. - Băng Băng yêu quý... Một giọng ngọt như kẹo vang lên phá tan bầu không khí im lặng lúc này. Và 'thủ phạm' của chúng ta không ai khác chính là Wendy. Cô nàng tóc vàng óng này bước vào phòng, một căn phòng với bức tường được vẽ cảnh đồi hoa anh túc bạt ngàn và phía trần là bầu trời cao rộng. Trong phòng còn một kệ sách chật kín chỗ, một bàn tròn gần cửa sổ, trên bàn là ba cái giỏ mây đựng toàn kẹo mút sữa bò hương dâu mà chủ nhân của nó yêu thích. Ngay đó là một chiếc giường cỡ đủ ba người nằm thôi. Bên cạnh còn có một cánh cửa đi vào phòng tắm. Trong đó có cả tủ quần áo luôn. Wendy tiến về phía cửa sổ, cô nhìn Thiên Băng mỉm cười rồi nhìn xuống vườn hoa, hai tay chống lên thành cửa sổ, cô đặt cằm mình nên đó trầm ngâm nhìn vườn hoa xinh tươi kia. - Ở Việt Nam cấm trồng cây anh túc đó. Nhỡ họ tóm cổ chúng mình thì sao? - Chẳng sao. Thiên Băng vẫn dán mắt vào những bông hoa vươn cao đang rung rinh đó mà giọng bình thản nói. Wendy mỉm cười rồi đứng hẳn dậy, cô nhìn Thiên Băng. - Điều tra rồi, hiện tại mục tiêu đang ở trong trường Royal. Chúng ta sẽ đi học chứ? - Cũng được. Quay lại nhìn Wendy, Thiên Băng bước xuống và đi thay đồng phục mà Wendy đã đặt sẵn. Rõ ràng là Wendy chỉ hỏi Thiên Băng cho có chứ ngay từ đầu cô đã có ý định lôi Thiên Băng đến trường rồi. Ngồi trong em lamborghini màu đen bóng loáng Wendy cười ha hả một mình như một con điên. Cô vui vì đã ép được Thiên Băng nghe lời mình. Ngồi nhìn đám cây anh túc đó mà cô không khỏi thắc mắc rằng sao con bạn mình nó thích cây này đến vậy. Dù cho hai đứa thân nhau từ thuở trong bụng mẹ vậy mà con bạn lại không nói lí do cho cô hay. Khi Wendy đang nghĩ vẩn vơ thì Thiên Băng đeo balo màu đen có thêu hình totoro trên đó đi ra, cô nhíu mày nhìn Wendy ngồi trên xe kia. - Sao còn đứng đấy? Không lên xe sao Băng Băng? - Đi bộ hoặc xe bus. Thiên Băng buông một câu với hai sự lựa chọn cho Wendy làm nhỏ bạn mặt cứ nghệt ra. Điều này đủ để biết nhỏ bạn đang chẳng hiểu cô đang nói gì. Thiên Băng tiến lại gần Wendy rút chìa khóa xe ra và quẳng luôn vào đám cây anh túc ngay đó. - Á, chiếc xe quý người ta mới mua mà. Wendy hét lên tiếc rẻ vì bị Thiên Băng quẳng chìa khóa đi không thương tiếc. Thiên Băng nhìn nhỏ bạn. - Đi bộ hoặc xe bus đi. Vào trường với thân phận giả. - Ờ hé, nói mới nhớ. Quên mất, ai ăn sò đi. - Không thích sò. Thiên Băng phán câu làm cho Wendy cười hô hố chẳng có ý tứ gì cả. Thấy nhỏ bạn đi mất thì Wendy chạy theo sao. Ý Wendy ban nãy là muốn nói câu I am sorry nhưng mà nói nhiều câu này quá đâm ra thành quen. Vậy là hai đứng cùng nhau đến trường Royal danh giá nằm ngay trong thành phố này, cũng không xa nhà họ cho lắm. Khi cả hai vừa đi thì ngay lập tức, hệ thống bảo vệ, trống trộm rồi hàng đống bẫy quanh nhà được thiết lập trong khi cổng thì khép, em lamborghini vẫn để giữa sân đó. Hơn thế trong biệt thự này còn nuôi dòng chó lai sói nữa. Chúng được Thiên Băng và Wendy thuần dùng để canh nhà.
Trường Royal. Đứng trước cổng trường, cả hai đứa nhìn kĩ một lượt. Ôi sao mà nó lớn quá vậy nè, có tận mấy chục tầng lận, mỗi tầng là cũng chỉ có vài ba lớp học cùng với phòng nghỉ ngơi luôn. Chính vì có cô ấm cậu chiêu, con em quý tộc học ở đây nên trường quyết định lắp đặt thang máy luôn. Trường còn có một khuôn viên rộng lớn trồng hai loài hoa chính đó là cây anh túc đỏ và hoa tulip đen. Thường thì họ không thích cây anh túc nên chẳng ai ra đây bao giờ. Vì vậy Thiên Băng đã chính thức nhận đất tại đây khi còn học ở Royal này. - Ôi trường gì mà to dữ. Nhà nàng thiết kế đó hả? - Không biết. - Chắc nhà nàng chỉ đầu từ vào thôi nhỉ? Vậy còn hoa anh túc kia nữa. Chắc ba yêu cầu. - Có lẽ. Thiên Băng nhún vai đáp. Wendy với Thiên Băng đều gọi ba mẹ của nhau là ba mẹ. Hai gia đình rất thân nhau nên nhận cả hai đứa con làm con nuôi mình luôn. Cũng vì thế mà từ nhỏ Thiên Băng được đem sang nhà Wendy để mẹ Wendy chăm sóc cho cả hai còn ba Thiên Băng thì chỉ cần tập trung làm việc là được. - Có cần trình diện hiệu trưởng không nhỉ? - Không cần. - Ừ, có khi ổng khinh miệt mình nghèo mà không thèm đối đãi tử tế đâu nhỉ? - Ừ. Vậy là cả hai đứa nhanh chóng tiến vào để lên lớp đã định sẵn từ trước. Việc đi học thật rắc rối nhưng đều vì nhiệm vụ chung của hai đứa. Rồi chuyện gì sẽ diễn ra ở cái trường này đối với hai đứa khi lấy thân phận con nhà nghèo đây?
|
Chap 2: Chạm mặt
Đứng đợi trước thang máy, bỗng Wendy nhìn Thiên Băng mặt mày nhăn nhó. - Băng Băng, tui thấy đau bụng quá. Chắc đi bộ không quen rồi, lên phòng y tế đây. - Ừ. Thiên Băng gật đầu khẽ mỉm cười. Wendy nhanh chóng chạy như bay như biến đi tìm phòng y tế và mong sao đánh được một giấc ngon lành trước khi vô học. Còn lại mình Thiên Băng đang đứng đợi thang máy để lên tận tầng 30. Cánh cửa thang máy mở ra. Thiên Băng định bước vào nhưng cô thoáng ngạc nhiên nhìn cảnh tượng trước mắt mình. Ôi sao mà hay thế, trước mắt Thiên Băng là một đôi nam nữ đang hôn nhau cuồng nhiệt trong thang máy. Người con trai đó xô cô gái vào và rồi hôn một cách cuồng si lẫn sự tham lam hơn nữa. Thiên Băng chẳng hứng đâu mà nhìn mấy cái cảnh này, cô nhìn đồng hồ điện tử trên tay mình, hãng còn 15 phút nữa mới vào lớp lận. Thiên Băng muốn để họ tự do hôn nhau chút nữa. Nhưng hình như cô gái kia đã để ý đến cô, cô ta cất giọng. - Anh à...có người kìa. Thấy bị phá đám, tên đó quay lại nhìn trừng trừng Thiên Băng. Hai ánh mắt chạm nhau nhưng hình như Thiên Băng không hề sợ, cô từ từ tiến vào trong thang máy. Cô gái kia nhìn người con trai tóc bạch kim này quyến luyến rồi cũng rời khỏi thang máy. Cánh cửa đóng lại, Thiên Băng ấn nút lên tầng 30. Đứng dựa lưng vào thang máy Thiên Băng nhìn đồng hồ trên tay suốt, cô không hề để ý đến người con trai bên cạnh đang nhìn mình chằm chằm. Trong khi đó tại phòng y tế, Wendy chạy vào trong nhìn xung quanh không có ai, cô tìm xem có thuốc giảm đau gì hay không nhưng mà có biết mù tịt gì về mấy cái này đâu. Wendy ngồi trên giường, bây giờ bụng đã bớt đau nhưng cô lại đói. - Ôi, sáng sớm mình đã bỏ bụng gì đâu cơ chứ? Để quên mất trên xe. Wendy than thở, đúng là sáng nay cô có để bữa sáng chuẩn bị kĩ lưỡng trên chiếc lamborghini tính để Thiên Băng lái xe còn mình xử lí. Ai dè cả hai đứa đi bộ. Đáng ôm bụng đói meo bỗng cánh cửa mở ra, Wendy nhíu mày nhìn người con trai mặc bộ vest màu sữa đồng phục của Royal. Dáng cậu cao cao, lại đeo kính nhìn rất tri thức nữa chứ. - Cô là ai? Giọng nói đó cất lên làm tim Wendy muốn rớt ra ngoài quá. Ôi sao ở đâu có người lại có giọng nghe êm du, dễ chịu đến vậy. Lắc đầu không nghĩ lung tung, Wendy nhìn cậu bạn đó. - A, em là học sinh mới. Cứ ngỡ đau bụng ai dè là bị đói bụng. Wendy cười ngượng nhìn cậu bạn vừa xuất hiện kia. Cậu ta tiến vào bên trong đặt một khay thức ăn lên bàn. Tiện đó cậu ta đưa cho Wendy một cái bánh vẫn bọc túi. Mừng rỡ đón lấy chiếc bánh Wendy cảm ơn rối rít. - A, cảm ơn anh nhiều nha. Wendy hôm nay lạ nha, tự dưng xưng anh với chả em. Xem ra có ý đồ gì rồi. Bóc bánh ra ăn ngon lành cô chẳng thèm để tâm đến ai xung quanh nữa. Cách ăn uống trông đến độ 'vô duyên', con gái gì chẳng giữ í tứ cả, cứ ngoác miệng rõ to rồi nhai nhồm nhoàm nữa. Nhìn Wendy mà người con trai trước mặt cô, cậu ta tưởng cô là sinh vật lạ. Ăn xong cái bánh, Wendy nhìn cậu ta rồi đứng dậy mỉm cười toe toét. - Cảm ơn anh về chiếc bánh lần nữa. Lần sau em hứa sẽ trả lại anh cái bánh đó. Cậu ta nhíu mày nhìn Wendy, cô gái này với cậu thật kì lạ. Wendy bỗng nhìn đồng hồ trên tay mình, mặt cô tái mét đi. - Thôi chết còn 5 phút nữa vào học. Toi rồi, toi rồi. Wendy cuống cả kê lên, cô nhanh chóng phóng hết tốc lực chạy khỏi phòng y tế. Điệu này thốn rồi, thang máy nó không mở buộc Wendy phải chạy cầu thang bộ lên tầng 30. Cái bánh mì ban nãy xem ra sẽ bị tiêu hết vào cái chuyên mục chạy bộ này.
Quay lại đôi bạn trẻ trong thang máy, Thiên Băng nhìn đồng hồ của mình, cô không hiểu sao mãi thang máy không dừng lại. Quay sang nhìn người đứng cạnh mình kia, Thiên Băng lườm cậu ta đến cháy người ấy chứ. Cô biết ngay cậu ta dở trò mà. Đưa tay rút lấy em Iphone5 trong túi áo Thiên Băng gọi điện cho ai đó. -- A, Băng Băng hả? - Ừm. -- Đến lớp trưa? - Chưa. Nghe giọng kì. -- Đang chạy bộ lên tầng 30 đây, mãi mà thang máy nó không mở. Sao người ta không làm hai thang máy cho rồi. Keo kẹt giữ à. Wendy thở hồng hộc rồi nói. Thiên Băng phì cười và điều này lọt vào mắt ai kia. Cô có thể tưởng tượng cảnh tượng của Wendy lúc này mà. - Vậy hẹn gặp lại trên lớp. -- Ừ. Nói rồi cả hai cúp máy cùng lúc, Thiên Băng quay sang nhìn con người kia. - Muốn gì? Lạnh lùng cô cất giọng, bỗng một nụ cười xuất hiện trên gương mặt ấy. Cậu ta quay sang nhìn Thiên Băng và dồn cô vào một góc. Thiên Băng vẫn không mảy may sợ hãi, cậu ta cúi xuống, cúi gần hơn xuống. Và rồi tiện tay cậu ta lấy luôn cái điện thoại của cô rồi lấy số luôn. Thiên Băng không hiểu cái hành động này là sao nữa. Ngay khi lấy số, cậu ta đưa điện thoại cho Thiên Băng đồng thời thang máy mở ra và Thiên Băng bỏ đi mất hút. Cánh cửa thang máy đóng lại, trên gương mặt tuấn mĩ đó, một nụ cười xuất hiện. - Băng Băng sao? Thật thú vị.
|
|