Chap 8: Yêu cây anh túc
Chiều đó Phong và Vũ kêu người mang đồ đến biệt thự X này luôn. Vũ lo công chuyện với cái laptop, Phong thì ngồi trên ghế sofa ngậm kẹo mút, uống cacao lạnh và coi tivi. Wendy thì vừa từ căn tầng hầm đi lên trên nhà. - Hai anh có thấy Băng Băng xuống nhà không? - Không. Vũ trả lời ngắn gọn thì Wendy gật gù. Phong nhìn Wendy và thắc mắc. - Nhà không có giúp việc sao? - Dạ không. Chỉ có em với Băng Băng sống ở đây thôi. Dù sao cũng có hệ thống lọc bụi bẩn mà, chẳng có mấy chỗ cần dọn dẹp. Ăn uống thì ra tiệm mua. Với lại bọn em cũng không ở đây nhiều, mới chuyển về thôi. - Ra là vậy. Nhưng ăn cơm ngoài hoài không tốt đâu. Phong cười cười nhìn Wendy thì cô cũng cười. Hoàng hôn cũng vừa tắt, tiếng cánh cổng bật mở nhưng những con chó đó lại không hề làm gì vì người bước vào là người quen. Đó chính là người làm ở quán bar chỗ pha chế. Cậu ta bước vào trong biệt thự và đặt chân đến phòng khách. Trên tay cậu ta là những túi giấy đựng thức ăn. Nhìn thấy cậu ta là Phong và Vũ ngạc nhiên nhíu mày còn Wendy nở nụ cười và nhảy đến cầm luôn mấy túi giấy đựng thức ăn kia. - Chà chà, hôm nay lại đích thân đến đây cơ à? Băng Băng nàng í trên phòng đấy. - Ừ. Người đó nói rồi đi lên trên phòng Thiên Băng để mặc hai người đang nhìn mình với ánh mắt kì lạ kia.
[Nguyễn Hoàng Thiên Âu, 19 tuổi, cao 1m80, mái tóc nâu cùng đôi mắt đen láy. Là con người ít nói, rất yêu thương Thiên Băng. Với cậu an toàn của Thiên Băng là hàng đầu, cậu có mặt trên đời này chỉ để bảo vệ và yêu thương, chăm sóc cho Thiên Băng. Đồng thời cậu là một người có địa vị trong thế giới đêm nhưng chỉ là ít khi xuất hiện. Cậu chính là con nuôi của ông hoàng dầu khí KQ vì vậy có thể xem cậu là anh trai của Thiên Băng. Nhưng sau này thì khác, dù vẫn yêu thương Thiên Băng nhưng lại có người con gái khác đi vào cuộc đời cậu.]
- Ai vậy? Phong tò mò hỏi Wendy về Thiên Âu khi cô đang sắp đồ ăn ra những chiếc đĩa tròn. Wendy mỉm cười nhìn Phong. - Anh tò mò sao? - Ừm. - Đó là người yêu thương Băng Băng không kém gì ba Nguyễn. Người đó sống chỉ với mục đích yêu thương, chăm sóc và bảo vệ Băng Băng. - Người yêu sao? Vũ ngước lên nhìn Wendy hỏi thì chỉ thấy Wendy mỉm cười không nói gì. Một lúc sau đó khi cả 3 đang ăn thì thấy Thiên Âu đi xuống một mình, nét mặt vẫn vậy không hề thay đổi. Wendy thắc mắc. - Băng Băng đâu? - Đang tắm. Hình như dạo này con bé làm việc quá sức. Thiên Ân tiến lại gần và ngồi ghế đơn trong bộ sofa này. Wendy cầm cốc sữa tu một hơi hết luôn nửa còn lại. - Anh có biết vì sao Băng Băng thích cây anh túc không? Câu hỏi đó của Wendy vang lên cùng lúc với tiếng cạch của cốc sữa va trên mặt bàn thủy tinh. Phong đã chú ý tới câu hỏi vì cậu ghét loài hoa này trong khi sư muội của cậu lại thích nó. Thiên Ân nhìn Wendy và nhìn ra ngoài cửa sổ nơi có thể thấy rõ những cây hoa anh túc đó. - Là vì mẹ. - Mẹ sao? Em chưa từng nghe Băng Băng kể về mẹ cả. Wendy ngạc nhiên, từ nhỏ dù cho có sống và chơi với nhau nhưng đúng là chưa một lần Wendy nghe Thiên Băng kể về mẹ của cô bạn cả. Thiên Âu thở dài và rồi tiếp tục kể. - Mẹ từng là một người trồng cây anh túc cung cấp cho bọn làm thuốc phiện. - Sao cơ? Ba người kia đều rất ngạc nhiên. Mẹ của Thiên Băng lại từng làm chuyện này sao? Thiên Âu hiểu họ sẽ vậy và trước đây khi nghe ba nuôi kể cậu cũng đã rất ngạc nhiên không kém gì họ. - Đó là một đường dây buôn bán xuyên suốt rất lâu năm. Nhưng rồi khi đã kết hôn với ba thì mẹ đã ngừng việc trồng cây anh túc lại. Mẹ đã cùng ba gây dựng lên một tập đoàn nhỏ. Thế nhưng những kẻ từng làm ăn với mẹ mất một mối tốt nên chúng âm mưu hủy hoại tất cả mọi thứ của mẹ. Vì không đạp đổ được tập đoàn nhỏ của ba nên chúng quay sang hại mẹ trực tiếp. Vào ngày mẹ sắp sinh Băng Băng thì mẹ đã gặp tai nạn giao thông. Dường như ba đã tuyệt vọng và nghĩ mẹ cùng Băng Băng đã ra đi nhưng một kì tích xảy ra rằng Băng Băng còn sống nhưng....... - Mẹ đã ngủ mãi mãi. Tiếng Thiên Băng vang lên làm họ ngạc nhiên quay lại nhìn. Thiên Băng vừa tiến lại gần họ vừa nói. - Mẹ đã bị bọn đó hại chết vì vậy không thể tha thứ được. Còn về chuyện cây anh túc này, nó là loài hoa mẹ yêu vì vậy Thiên Băng cũng yêu nó. Nếu nó còn tồn tại thì mẹ cũng tồn tại. Nó ở bên thì mẹ cũng ở bên. Thiên Băng nhìn họ và rồi tiến tới ngồi ngay trên đùi của Thiên Ân làm cho ai kia khó chịu khi thấy cái cảnh chướng mắt này. - Băng Băng, nàng lớn rồi đó không còn trẻ con như trước đâu mà cứ ngồi trên đùi Thiên Âu như vậy. - Thích. Thiên Băng nhìn Wendy nói ra đúng một chữ cô đọng và xúc tích. Thiên Âu mỉm cười xoa đầu Thiên Băng. Wendy chỉ biết thở dài với hai con người này mất thôi. - Anh có nghe vụ Queen rồi. Em sẽ tham gia chứ Băng Băng? - Em nghĩ là không. - Jersey và Texas sẽ tham gia đó nên nàng cũng nhào vô luôn đi. Một công đôi việc luôn. - Cũng được. Thiên Băng gật đầu, Phong nhìn cả ba người này cũng không nói gì rồi tay tiếp tục ấn ấn chọn kênh. Vũ thì lo làm việc tiếp sau khi xử lí bữa tối. Có vẻ biệt thự vừa có thêm một vị khách mới này thì phải.
|
hay quá tg...ta sắp tôn tg làn Idol rồi nga...
|
Chap 9: Tại cánh đồng cỏ hoang vu
Bây giờ là 9.30 pm khi bài hát chúc bé ngủ ngon vừa cất lên thì cũng là lúc người con gái ấy hoạt động. Đứng trong phòng, kéo khóa cáo lên, đeo đôi gang tay da vào, thêm kính đen bản to, mái tóc hung đỏ được buộc hớt hết lên. Thiên Băng lại gần bàn gỗ, hôm nay cô chơi nguyên cây đen chẳng khác Wendy bữa qua là mấy. Tiện tay vơ luôn 4 cái kẹo mút, một cái bóc ăn ba cái thì cất vào túi. Thiên Băng mở cửa phòng và bước xuống nhà thì thấy 4 người kia đang ngồi uống trà làm chuyện riêng của họ. Riêng Phong thì khỏi nói cũng biết ảnh uống cacao lạnh. - Nàng đi đâu vậy? Tiếng Wendy cất lên làm ba người con trai kia đồng loạt ngước lên nhìn. Phong với Vũ ngạc nhiên vô cùng vì sự thay đổi này của Thiên Băng đó. Tiến lại gàn Wendy khi cô nàng đang ngồi trên ghế sofa nghịch bộ bài mới làm xong. - Đi không? - A, chắc là đến cái nơi đồng hoang không bóng người đó hả? - Ừ. Thiên Băng gật đầu thì Wendy mỉm cười rồi chạy nhanh lên phòng thay đồ. Thiên Âu nhìn cô em của mình. - Em tính đi gặp Jersey và Texas sao? - Ừm. Dù sao Vanessa cũng đã gửi thư mời cho họ rồi. Thiên Băng nói rồi ngồi xuống ghế đợi Wendy. Thường cứ nhắc về thế giới đêm họ sẽ nói bí danh chứ không nói tên thật ra. Chỉ sau 5 phút Wendy cũng trong trang phục không khác Thiên Băng là sao có điều găng tay của Wendy có đính gai và hôm nay Wendy để tóc buoogn thả tự do. - Có khi nào nên nhuộm lại tóc không nhỉ Băng Băng? - Ừ. Cả hai đứa nói rồi đi ra ngoài thì Phong với Vũ cũng đứng dậy nhìn cả hai. - Sư muội, ta đây cũng muốn đi. Dù sao cũng gặp lại bạn cũ. - Thế nào cũng được. Vậy là hai em lamborghini một đen một vàng lao vun vút trên đường đi phóng thẳng đến bãi đất cỏ dại mọc ngập đầu gối ở khu đất trống nơi có chợ đêm. Cánh cổng ngôi biệt thự vẫn mở toang và lũ chó kia vẫn đang trực chờ những kẻ đột nhập tiếp theo.
Tại cánh đồng hoang, gió thổi vù vù làm mái tóc vàng của Wendy bay bay, cô đưa tay lên vén vài ngọn tóc sang một bên. Ngồi trên mui xe Wendy đang chơi bộ bài và vất khẩu súng lục bằng bạc lúc trước ngay bên cạnh đó. Thiên Băng thì ngồi đoạn phía trước và xem đồng hồ trên tay. Cô nhận ra sự khác biệt trong lúc này rằng Wendy bắt đầu hăng máu rồi. - Vanessa dừng lại đi. Câu nói của Thiên Băng làm ba người con trai kia chú ý tới. Họ thấy gương mặt Wendy bây giờ rất đáng sợ, mắt thì long lanh ánh lên niềm vui thích, môi cong lên một đường tuyệt hảo. Bàn tay Wendy vẫn trộn và chia bài. - Không thể Venus à. Tớ đang phấn khích đây. Tớ đã mong gặp lại New Jersey thế nào mà. Cái ngày ấy...cái ngày mà cô ta đã tước đi toàn bộ...cái ngày mà cô ta đã khiến cho tớ phải..... - Câm miệng lại đi Vanessa. Lần này không còn là nhắc nhở bình thường nữa mà là ra lệnh. Thiên Băng không muốn ba người kia biết được chuyện của Wendy lúc trước. Vừa lúc đó một chiếc BMW đen phóng tới chỗ này và dứng lại song song với chiếc lambor vàng của Phong. Cánh cửa mở ra và hai gương mặt xinh đẹp xuất hiện. Thiên Băng còn không thèm nhìn, tay vẫn khoanh trước ngực hướng về khoảng không đêm tối mịt mờ kia. Wendy ngay lập tức quay lại nhìn hai con người này. Vũ và Phong mỉm cười với cả hai cô bạn vì đều là chỗ quen biết mà còn thân nhau là khác. - Yo, lâu rồi không gặp hai ngươi đó New Jersey, Texas. Wendy là người lên tiếng đầu tiên và bàn tay cô đang vẫn vê một quân bài.
[Jane Nguyễn, 18 tuổi, cao 1m75, là người đã khiến cho Moths tan dã và chỉ còn lại hai thành viên là Vanessa với Venus. Cô rất giỏi võ và đặc biệt là độc dược. Một con người khó đoán và luôn muốn khiêu khích Vanessa với lí do không ai hay. Biệt danh trong thế giới đêm là New Jersey, hay người ta vẫn thường gọi tắt là Jersey.]
[Vicky Smith, 18 tuổi, cao 1m70, là bạn đồng hành cùng Jersey lúc còn trong đội lẫn khi tan rã. Vicky là người đã luôn muốn tuyên chiến với Venus nhưng lần nào cũng thua. Mặc cho hai người thù địch bề ngoài nhưng đằng sau đó vẫn là một mối quan hệ khá tốt đẹp. Vicky là người khá rõ lí do mà Jersey làm vậy với Vanessa. Phía sau cô gái này vẫn còn vài chuyện nữa bí ẩn chưa ai hay.]
- Nhìn cô đang muốn ăn tươi nuốt sống tôi đó Vanessa. Jane nhoẻn miệng cười nhìn Wendy đang ngồi kia. Lúc này Wendy đã nhảy xuống dưới đất đứng, cô định tiến tới nhưng bị cánh tay của Thiên Băng ngăn cản. Nhìn Thiên Bằng bằng ánh mắt ám chỉ 'bỏ ra' nhưng Thiên Băng đã không sợ mà vẫn đứng cản. Quay sang phía Jane và Vicky thì Thiên Băng lên tiếng. - Việc Vanessa gửi thư cho hai cô tôi không biết hiện tại ba người có hăng máu muốn chiến thế nào đi chăng nữa, nhưng.....Hôm nay chưa phải ngày đấu đá. Sắp tới cuộc đua để chọn ra ai là Queen đích thực diễn ra. Đến lúc đó mấy người tha hồ mà chém giết. - Vẫn là cô hiểu chuyện nhỉ Venus. Vậy mới xứng đáng đứng đầu Moths chứ? Jane cười làm cho Wendy càng sôi máu hơn, cô đã gạt tay Thiên Băng ra và định xông lên thì ngay lập tức lại bị Thiên Băng túm cổ tay lôi lại với lực mạnh. Đang mất kiểm soát Wendy không may đẩy Thiên Băng ngã ra đó. Thiên Âu hoảng hốt chạy đến đỡ Thiên Băng dậy. - Không sao chứ? - Em ổn. - Venus...chỉ là............. - Đừng lo. Thiên Băng mỉm cười trấn an cô bạn của mình. Và đêm nay đúng là chỉ đến đây thôi vì Thiên Băng biết một khi để Wendy nóng máu lên thì phải nói trừ khi máu đổ mới thôi. Wendy thực sự đã mạnh lên rất nhiều trong suốt hơn một năm qua. Nhưng khi họ định quay về thì bỗng từ đằng xa là một chiếc container đang tiến tới, tiếng còi inh ỏi làm cho Thiên Băng phải bịt tai lại vì cô không thích âm thanh ồn ào này hay một lí do nào đó chăng? Chiếc container dừng lại thì hàng loạt những tên cầm súng, vũ khí trang bị đầy đủ nhảy xuống và sau đó là một tên cầm đầu vênh vênh bước tới. - Không ngờ ở đây tập tụ đủ cựu Moths và hai vị đại ca của bar tầng 1 chợ đêm lẫn ngài bá tước Dark kia. - Người này là bá tước Dark sao? Phong ngạc nhiên nhìn Thiên Âu đứng phía sau mình. Tên cầm đầu đó cười lớn ha ha rồi liếc tìm mục tiêu nhưng thấy hai người con gái lơ lớ nhau nên hắn không chỉ rõ là ai. - Cô em nào là Venus mời bước lên trước cho. Thiên Băng bước lên trước xem sao. Nhìn lướt qua một vết bớt nhỏ trên cổ hắn Thiên Băng biết ngay đây là người của ai. - Đại mỹ nhân mà thế giới đêm luôn đồn thổi đây sao? Đúng là không hổ danh TIỂU YẾU QUÁI đó. - Không, là tiểu ác quỷ. Thiên Băng chỉnh lại cho cái tên đó. Hắn ta cười lớn rồi nhìn cô một lượt từ trên xuống dưới. - Tiếc nhỉ khi cô lại đi đắc tội với lão đại của bọn này. Vụ lô hàng ở cảng Pháp bị mất là do cô mà đúng không nào? - Vậy sao? Những tên xấu số. Thiên Băng buông câu kì lạ làm hắn nhíu mày khó hiểu. Ngay lúc này một tiếng nổ vui thích vang lên và hàng loạt 5 tên cùng một đường thẳng ngã xuống đó với một cái lỗ giữa trán. Họ ngạc nhiên nhìn người con gái đang đứng dựa người và xe và cầm cây súng bạc thổi nhẹ nhẹ kia. - Mày.... - Sao? Muốn chị cho phát giữa sọ hay không đây cưng? Wendy nhìn hắn ta cười tà mị. Thiên Băng nhẹ bước về phía xe và vào đó ngồi yên luôn. Điều này cho thấy cô khinh mấy tên đó không thèm ra tay. Và tên đó tức giận quá cho người xông lên nhưng đã bị các đại ca còn lại xử lí. Ngồi trong xe, Thiên Băng hơi nhăn mặt nhìn đầu gối của mình. Ban nãy Thiên Băng bị đẩy ngã thì đoạn đó va vào đá gây rách quần và xước một đoạn khiến máu thấm đẫm. Thiên Băng ngồi mở cái hộc ra lấy một lọ thuốc không nhãn mác chỉ có đúng tờ giấy ghi chú trên đó với cái tên MS10 rồi cô dốc một nắm cho vào mồm uống. Cũng đã 30 phút trôi qua rồi, Thiên Băng mở cửa bước ra thì trước mặt cô là một đống xác với máu chảy đầy đỏ. Đặc biệt là tên cầm đầu kia, hắn bị đâm xuyên qua ngược bởi một thanh sắt dài và nhọn. Họ cắm thanh sắt trên đó và để hắn trơ vơ bị đâm giữa không trung luôn. - Được rồi, về thôi vụ đấu đá tính sau vậy. Wendy hồn nhiên cười nói rồi vỗ vai Thiên Băng sau đó chui vào ghế lái. Thiên Băng nhìn hai cô gái kia rồi quay sang Thiên Âu. - Về thôi. - Ừ. Họ cùng nhau đi về để lại cái mớ hỗn độn này. Thiên Băng đã dấu họ việc cô bị thương nhưng đặc biệt hơn là việc cô sử dụng loại thuốc lạ kia. Người muốn lấy mạng của Thiên Băng là ai đây? Chap sau sẽ quay trở lại bối cảnh ngôi trường Royal với việc hành quyết các cô gái đáng yêu kia. Điệu này Wendy sẽ được thỏa thích nghịch rồi.
------------ cảm ơn Phong Vy thích truyện của mình nhé
|
tg làm ta nôn chit dc ăk...mau...chap mssss....
|
hay lắm luôn tg ơi
|