Chap 31.2: Lam đi vào trong một siêu thị, siêu thị này không hề có biển tên ở trước nhưng nó lại là một siêu thị vô cùng to lớn. Cô đi tới tầng đồ ăn, ở đây vô cùng nhiều đồ. Những trái cây tươi ngon được bày ra trước mắt. Nhưng trông chúng có một thứ gì đó rất mơ hồ. Liệu nó có tẩm thuốc độc hay không? Có an toàn hay không? Không thể biết trước được! Cô đi đến gần đó, lấy trong người một lọ dung dịch trong suốt, nhỏ vài giọt vào trái táo trước mắt. Thứ dung dịch ấy bỗng chuyển màu. Xem ra trái táo này có tẩm độc rồi. Với lượng trái cây khổng lồ trong siêu thị này thì xem ra không thể dùng cách này rồi. Đành phải từ bỏ việc kiếm đồ ăn trong siêu thị thôi. Nhanh chóng bước ra ngoài siêu thị, vào chỗ nào thì ra chỗ đó. Tuy nhiên mọi thứ bên ngoài đều khác hẳn lúc ban đầu. Rõ ràng đó đều là 2 cái cửa giống hệt nhau. Thấy có điều gì đó bất thường, Lam vội đi xung quanh. Đúng là không ổn! Ở đây có rất nhiều cửa ra vào.Tất cả chúng đều được trang trí giống nhau, không khác một chút nào cả. Và một điều đặc biệt hơn hết, thế giới ở sau những cánh cửa đó không hề giống nhau. Lam vội vực lại tinh thần, cô nhắm mắt suy ngẫm, đây liệu có phải một cái bẫy hay không? Cô chọn đại một cánh cửa, cánh cửa này được đặt ở khu thời trang. Bước ra khỏi cánh cửa, thế giới mà cô nhìn thấy là một khu rừng. Khu rừng??? Đặt ngay trước một siêu thị sao? Cô bỗng quay người lại. Cái siêu thị mà cô vừa vào bỗng mờ dần rồi biến mất. Cô đã hiểu. Hóa ra mọi thứ là ảo ảnh được người ta dàn dựng lên. Xem ra mọi hoạt động ở đây đều do người khác đứng sau chỉ huy. Và cô dần đoán được tương lai phía trước của mình. Xem ra những người bị bỏ mạng lại nơi này là do kiệt sức hoặc quá lo sợ vì mọi thứ xảy ra đột ngột. Đó mới là khó khăn thực sự mà ta gặp phải. Bởi lẽ, mọi thứ chỉ là ảo ảnh! Điều mà cô cần quan tâm bây giờ, đó chính là chỉ cần tìm đường ra. Mọi thứ đối với cô có lẽ đã có giải đáp rồi. Đúng như suy nghĩ của Lam, mọi thứ chỉ là ảo ảnh do người đằng sau điều kiển. Kuwn Barrey đang ngồi theo dõi màn hình to lớn trước mặt. Ông mỉm cười khi thấy sự tự tin trên khuôn mặt cô gái trẻ kia. Xem ra cô ấy quá thông minh rồi. Cô ta là người duy nhất không bị sợ hãi bởi những thứ thay đổi xung quanh mình. Cô ấy có lẽ là một nhân tài! ********** 1 ngày đã trôi qua, từng phút từng giây với họ giống như ngàn thế kỷ. 8 người ai cũng lo lắng, sốt ruột, không biết tình hình của Lam giờ thế nào rồi. - Có thông tin rồi - Duy thì thầm với Phong. Giờ 2 người cần phải đoàn kết với nhau - Có lẽ họ giờ đang ở Mĩ - Có lẽ?? - Phong hỏi lại, giờ anh cần một thứ ''chắc chắn'' chứ không phải là ''có lẽ'' như Duy nói - Sự chắc chắn 100% là rất khó, thông tin rất kín, giờ chúng ta chỉ biết là ở Mĩ, còn ở đâu tại Mĩ vẫn chưa biết được - Bao nhiêu %? - 70% - Được, ít nhất còn có cơ hội - Duy và Phong kết thúc đoạn hội thoại, giờ đến lượt Phong, cậu cần nghĩ cách giúp mọi người thoát khỏi đây.
- Xin chào, tôi là De-bloodthirsty - Phong gọi điện cho một ai đó -....... - Tôi muốn nhờ anh một việc, có thể tìm xem có đoàn người nào trong ngày hôm nay đã bay sang đó không? Họ là người của xã hội đen -..... - Đúng vậy, tham gia một trại huấn luyện sát thủ - .... - Cảm ơn, nhờ cậy ở anh - Phong đã gọi điện và nhờ một bang phái có tiếng bên Mĩ. Giờ thì cần phải đánh lạc hướng của Agiran và thoát ra khỏi đây đã.
- Vũ, Quân, Ken, gọi My, Vy và Hân vào đây – Phong nói với ba chàng kia. Đợi mọi người tập trung đầy đủ trong phòng, Phong bắt đầu nói – Theo thông tin của Duy, hiện giờ Lam có lẽ đang ở Mĩ. Tôi đã nhờ người tìm hộ, chắc sẽ có thông tin sớm thôi. Giờ việc chúng ta cần là phải trốn được ra khỏi đây càng nhanh càng tốt - Vậy làm thế nào để ra khỏi đây chứ - Đành nhờ đến cậu vậy – Phong nói với Hân - Tôi? – Hân ngạc nhiên, mọi người cũng rất thắc mắc - Ừm, là cậu. Cậu hãy giả bệnh, càng nặng càng tốt. Nhân cơ hội họ đưa cậu ra bệnh viện, chúng tôi sẽ trốn ra ngoài. - Vậy sao tôi thì sao? Tôi làm sao trốn được. - Đành nhờ cậu và Vũ ở lại kéo dài thời gian. - Nhưng… - Hân không đành lòng, cô thực sự rất lo cho Lam - Tôi biết cậu lo cho Lam. Chúng ta ở đây ai cũng vậy cả, tất cả là vì lo lắng cho Lam mà thôi. Biết là tội cho cậu và Vũ, nhưng thực sự, tôi không còn cách nào khác. - Nhưng tại sao lại là tôi? – Đây là điều mà Hân thắc mắc nhất. Tại sao lại là cô àm không phải là Vy hay My. - Ừm... – Phong không biết giải thích thế nào cả. Cậu nhận ra là Agiran có tình cảm với Hân. Nhưng lúc này đây không nên nói cho Hân biết điều đấy - Tôi có thể không nói lí do được không? - .......... – Hân đang cực kì thắc mắc. Vũ cũng đã hiểu ra lí do Phong làm vậy. Cậu cũng không biết nói gì cả. Cũng phải thôi, nếu cậu là Phong, cậu cũng sẽ làm như thế. - Không sao đâu Hân, chúng ta ở đây cũng được mà, hãy tin tưởng ở họ - Vũ trấn an Hân. Cô nhìn anh, đành gật đầu dù không bằng lòng cho lắm.
Lam quả thực bây giờ đang rất đói, đã một ngày rồi mà cô không có cái gì trong bụng cả. Đã vậy còn đi bộ một ngày trời ở trong rừng nữa chứ, tuy chưa có điều gì bất thường xảy ra nhưng riêng việc đi bộ đã rất khó khăn rồi. Lối đi thì không rõ, đường thì gập ghềnh, cây cối chằng chịt, những cành gai đâu ra phía ngoài, bám vào nhau, chặn lại lối đi phía trước. Tuy tất cả chỉ là ảo ảnh nhưng mọi thứ vẫn có thể làm đau người khác được. Do không cẩn thận, Lam đã bị một vết thương ở tay do gai đâm vào. Cũng may là vết thương nhỏ, không bị mất máu nhiều và cũng không gây trở ngại cho cô. Hiện giờ trên tay Lam luôn là một thanh kiếm, cô cần nó để dẹp lấy lối đi cho mình. Nhưng cũng thật quái lạ, tại sao cô không gặp trở ngại gì thế này. Ngoài lối đi khó khăn ra thì không có gì bất thường ở đây cả. Một sự thắc mắc đang hiện hữu trong đầu cô. Đi bộ cả một ngày vẫn không thể tìm thấy lối ra của khu rừng, cô cứ đi lòng vòng mãi nhưng không hề thấy đích đến. Trời thì cũng dần dần tối. Cô đành ngồi nghỉ ở một gốc cây để lấy lại sức. Cô khép hờ đôi mắt. - Xoạt...xoạt – Bỗng có tiếng động. Nhờ đôi tai nhạy bén mà Lam dễ dàng nghe thấy. Có thứ gì đó đang dần tiến lại về phía cô. Rút nhẹ chiếc phi tiêu ở trong gang tay ra, cô phi về phía trước. Một lần duy nhất, rất chính xác. Tuy trời đã tối, mọi thứ đều không nhìn rõ nhưng chiếc phi tiêu ấy vẫn rất chuẩn xác. Con báo ngã cuống và dần đần biến mất. Thì ra là vậy. Lúc trước không có gì là bởi vì trời vẫn sáng, mọi thứ vẫn nhìn rõ. Căn bản là không có đường ra, cô đi loanh quanh như vậy thì cô sẽ bị kiệt sức. Họ đợi đến tối rồi mới bắt đầu. Khi ấy trời tối, cô lại đang mệt. Thứ cần thiêt nhất đó chính là đôi tai và sự tập trung. Xem ra nhiệm vụ tối nay cô đã hoàn thành rồi. Nếu đoán không nhầm, ngày hôm sau tự khắc cô sẽ ra được khỏi nơi ngày.
Những gì Lam nghĩ hoàn toàn đúng. Kuwn Barrey đã quan sát cô. Quả thật nhiệm vụ của ông không thể làm khó được cô gái nhỏ nhắn này. Dù đang mệt nhưng độ tập trung vẫn rất cao. Mọi giác quan vậy hoạt động chỉ trừ đôi mắt đang nhắm hờ tưởng chừng như đang ngủ kia. Xem ra không thể xem thường cô gái nhỏ kia rồi.
|