Life Don't Like Dream
|
|
*Vũ Tuyết Lam* - *Phương Vũ Ngọc Lam*: 17 tuổi, cao 1m72, là trẻ mồ côi, học giỏi, xinh đẹp, có đôi mắt buồn nhưng giá lạnh.
*Đỗ Khánh Hân(1m70) - Đỗ Tiểu Vy(1m69)* : 17 tuổi, là 2 chị em sinh đôi, có rất nhiều nét giống nhau về cả ngoại hình lẫn tính cách, là những cô nàng cá tính và rất chi cute, học giỏi, nghịch ngợm hết chỗ nói. Đồng thời cũng là tiểu thư của tập đoàn Đỗ Thị kinh doanh về thời trang lẫn trang sức đứng thứ 4 thế giới, vì vậy mà 2 cô phải đi học võ từ nhỏ để bảo vệ bản thân. Vy, Hân là bạn thân của Lam, rất thương Lam và tìm mọi cách để bảo vệ bạn, coi Lam như người thân luôn. Lúc ban đầu, vì hoàn cảnh khác nhau nên ba mẹ của Vy(Hân) ko đồng ý cho chơi cùng Lam nhưng tình bạn của họ đã vượt lên tất cả, và được ba mẹ Vy(Hân) chấp nhận. [Hân là chị nha mọi người]
*Trương Huỳnh Thanh Phong* : 17 tuổi, cao 1m87 và học rất giỏi, là đại thiếu gia của tập đoàn Trương Huỳnh đứng thứ 2 thế giới, quản lí một hệ thống nhà hàng, khách sạn khổng lồ. Cậu là một người lạnh lùng, kiêu căng và khá ngạo mạn nhg hết lòng vì bạn bè. Phong được biết đến trong thế giới đêm với cái tên De-bloodthirsty [De viết tắt của Devil]
*Hoàng Anh Vũ* : 17 tuổi, cao 1m85, học trên mức bình thường[tức là giỏi đó]. Là bạn thân của Phong, một playboy chính hiệu. Nhà cực giàu, xây dựng tập đoàn Hoàng Gia chuyên sản xuất xe hơi và mô tô đứng thứ 4 thế giới. Tất nhiên anh chàng này đánh nhau cũng chả kém ai, trong thế giới đêm mang cái tên mà ai cũng khiếp sợ Black Demon.
*Ken Nguyễn* : 18 tuổi trừ 1, cao 1m86. Học không kém gì hai thằng bạn thân là Vũ và Phong. Ở trường được các em nữ gọi là warm boy nhg đêm xuống được mệnh danh là killer-ken. Gia định đứng thứ 5 thế giới chuyên về bất động sản.
*Vũ Minh Quân* :Bằng tuổi tất cả các nhân vật, có một bộ óc thiên tài, một chiều cao ai cũng muốn: 1m90. Một con người khá trầm lặng nhưng lại nhiều tình cảm. Là đại thiếu gia của tập đoàng Vũ Thị đứng thứ 3 thế giới. Cực giỏi võ nhưng ít ra mặt cùng 3 thằng bạn chí cốt (Phong, Vũ,Ken), là quân sư dấu mặt của bang Red spider
Giới thiệu về bang Red spider : Một bang lớn mạnh của thế giới đêm gồm có Phong làm thủ lĩnh, còn Vũ, Ken là phó bang. Quân là quân sư dấu mặt, luôn giải quyết những vấn đề khó khăn trong bang. Ai thuộc thế giới đêm thì ko thể ko biết tới bang này.
P/s: Đây là tác phẩm đầu tiên mìh vít và post lên, pn nào đọc thì cmt hộ mìh để mìh pít là có ng' đọc nghen [dù là khen hay chê cũng ko sao], nếu có j' sai xót hoặc các pn ko hài lòng thì pảo để mìh rút kjnh nghiệm nhé. Do mìh vừa vít vừa nghĩ nên có lẽ rất lâu nhg mìh sẽ cố gắng để hoàn thành câu truyện 1 cách nhanh nhất. Mong mọi ng' thích truyện của mìh.
|
Chap 1: Quá khứ
Cách đây 11 năm Một gia đình vui vẻ có bố, mẹ và 2 đứa nhỏ 1trai, 1 gái mới 6 tuổi sống rất là hạnh phúc, người khác nhìn vào và luôn ghen tị với sự hạnh phúc của gia đình đó, ngôi nhà được mọi người xung quanh gọi nó là ngôi nhà vui vẻ. Nhưng ai ngờ đâu, một ngày định mệnh đã cướp đi sự vui vẻ đó. Cậu thì được bố cho sang Mỹ du học, còn bố cậu thì làm một dự án khá quan trọng. Ở nhà chỉ còn mẹ và cô bé. Một hôm, mẹ dắt cô bé đi chơi, bỗng một đám người mặc vest đen, khuôn mặc bặm trợn chạy đến chỗ mẹ con họ, người mẹ sợ quá bèn bế con chạy đi, họ chạy vào một khu rừng nhưng với sức của 1 người phụ nữ đang phải bế con thì làm sao đọ được với sức của mấy tên bặm trợn to lớn được chứ. Chẳng mấy chốc mà người mẹ khuỵu chân xuống. Bọn người kia đã đuổi kịp mẹ con họ. Người mẹ lên tiếng: -Mấy người là ai? Tại sao lại muốn bắt chúng tôi? -Tôi là ai không quan trọng, tôi được thuê để giết 2 mẹ con bà - 1 tên lên tiếng -Chúng tôi đâu đắc tội với ai đâu, tại sao lại vậy chứ? -Tôi không quan tâm, chúng tôi đã nhận tiền thì phải làm - Nói xong thì tên đó cùng đồng bọn tiến đến chỗ bà và đánh, đấm Cô bé nhìn thấy mẹ vậy thì sợ quá hét lên : -Mẹ, mẹ à? Sao mấy chú lại đánh mẹ cháu? Hu hu -Lam, không được qua đây, chạy đi, con mau chạy đi. -Mẹ à! Sao mấy chú lại đánh mẹ con, mau dừng lại. -Chạy đi con à!Chạy mau lên. Cô bé rất sợ, chạy đến chỗ mẹ, kéo mấy người lớn ra, vừa khóc vừa bảo : -Dừng lại, không được đánh mẹ con, mấy chú là người xấu, không được đánh mẹ con. Hu Hu -Chạy mau đi con, đừng ở đây! Đánh tôi thôi, làm ơn tha cho con gái tôi! -Cả hai người đều chết, không cần phải tranh giành- 1 tên lên tiếng. Bỗng cô bé nhìn thấy 1 người con gái núp sau gốc cây, cô bé liền chạy tới bảo: -Cô ơi, cô cứu mẹ cháu với! Mẹ cháu chết mất, cô ơi, làm ơn, giúp mẹ cháu với. Hu hu Đó là một người khá quý phái, cô ta cầm lấy tay con bé, rất chặt, kéo đến chỗ đám người áo đen. Con bé hét lên: -Đau quá, cô đừng kéo cháu, mau bỏ tay ra, đau quá! Mẹ nó ngẩng đầu lên thì ngạc nhiên bảo: -Kiều Oanh? Cô làm gì ở đây vậy? Làm ơn, tôi cầu xin cậu hãy cứu lấy con bé. -Hừ - Người đó lên tiếng - Sao? ngạc nhiên à? Đừng mơ con gái cô sẽ được cứu thoát. Cô đừng ngây thơ như thế Tuyết Lan à. Cả cô và con gái cô sẽ được chết cùng nhau -Tại sao? - Người mẹ yếu ớt lên tiếng - Tại sao cô làm vậy? Tôi đâu có làm gì sai với cô -Hừ! không làm gì ư? Tại ai mà ông Tuấn lại không yêu tôi? Nếu không có cô thì Tuấn sẽ yêu là lấy tôi. Tại cô, cô đã cướp đi hạnh phúc của tôi. Tất cả là tại cô, tại cô. -Không, không phải. Nếu không có tôi thì ông ấy cũng không yêu cô đâu. Làm ơn, tha cho con gái tôi. Nó không có tội, làm ơn -Hừ, đừng mơ, vì nó là con của 2 người. Còn thằng anh của nó thì đang ở Mỹ nên không làm gì được, vả lại nó là con trai nên chắc chắn còn có giá trị. Cái giá của ngày hôm nay là do cô, tất cả là vì cô, vì cô. Mau đánh chết cô ta và con gái cô ta cho tôi. Những người áo đen lại tiếp tục đánh. Cô bé chạy đến bên mẹ, ôm mẹ hét lên : - Không được đánh mẹ tôi, tất cả các người là người xấu. Hu hu Người mẹ bị đánh đến ngất đi, đứa bé cũng bị bầm dập hết người, với sức lực của một đứa bé thì sao chịu đựng được, trước khi ngất, cô bé còn nhìn người đàn bà kia một cái nhìn sắc lạnh. Bà ta kêu người vứt 2 mẹ con cô bé xuống dòng nước đang chảy xiết kia.
|
Chap 2: Được cứu
Vào một đên trăng sáng, có 2 chị em 1 người tầm 9 tuổi và 1 cô bé 6 tuổi đag đùa nghịch tại bãi cát, họ thi nhau tìm nhặt những vỏ ốc xinh xinh. Bỗng cô chị lên tiếng: - My my, em xem kìa, kia là cái gì thế nhỉ? - Đâu chị? - Ở kia kìa Người em nhìn theo cánh tay chị thì thấy có vật thể lạ được sóng biển cuốn trôi vào bờ. Hai chị em dắt tay nhau chạy ra đó. Người em trông thấy mắt rưng rưng: -Chị ơi, họ là ai vậy? Họ bị sao vậy chị? -Chị cũng không biết nữa, em chạy vào nhà gọi bố mẹ ra đây nhé. - Vâng, chị đợi em, em chạy liền Rồi cô bé chạy một mạch vào nhà, gọi to: - Mẹ ơi, ba ơi! - Gì thế con gái? - Ba cô bé hỏi - Ba ơi, có bị ngất ở ngoài biển kìa, ba mẹ ra xem đi, chị Hoa đang ở đó. Ba mẹ cô bé dắt đứa con nhỏ chạy ra xem. Đến nơi thấy đứa con lớn vẫn đang đứng đó, mẹ cô bé lay lay người đang nằm trên cát : - Cô gì ơi? Mẹ cô bé lật người đang nằm kia thì thấy tay người kia vẫn ôm đứa bé nhìn thì có lẽ cũng trạc tuổi con mình. Bà và gia đình cũng nghĩ đến có lẽ đây là 2 mẹ con và cả nhà đều thấy thương 2 mẹ con họ vì thấy những vết bầm tím trên tay chân của 2 người. Bà liền bảo với chồng: -Anh à! Anh mau bế họ về nhà xem thế nào đi, xem có cứu chữa được cho họ không. Người đàn ông lên tiếng: - Được! Vậy em bế đứa nhỏ nhé. Thế rồi 2 vợ chồng bế 2 mẹ con họ về nhà mình và 2 đứa trẻ theo sau. Về đến nhà, 2 vợ chồng đặt họ xuống giường và cũng gọi bác sĩ đến. Sau 1 lúc khám, ông bác sĩ nói : - Thật may, họ phước lớn, cũng may là qua khỏi chứ để thêm mấy hôm nữa chắc bị cảm lạnh mà chết. Bây giờ chỉ cần được chăm sóc và ăn uống đầy đủ là có thể khỏe mạnh. - Thế khi nào thì họ tỉnh lại vậy bác sĩ? - Người vợ hỏi - Chắc ngày mai là họ tỉnh lại thôi - Dạ, cảm ơn bác sĩ. Tối thế này mà còn gọi thăm bảo bác sĩ thật phiền quá - không sao. Cứu người là nghĩa vụ của chúng tôi. Thôi chào anh chị và cả nhà, tôi phải về rồi. - Dạ, chào bác sĩ. Rồi cả nhà nhìn nhau và nhìn 2 mẹ con kia thật thương cảm.
Ngày hôm sau Trong bếp, người vợ đang nấu cơm, người chồng thì ở ngoài phòng khách đọc báo. Nấu xong, người vợ đi lên gác gọi hai cô con gái của mình dạy: - Hoa, My dậy ăn cơm nào các con - Mẹ à, hôm nay chủ nhật cho con ngủ tí xíu thôi- Cô bé My nhõng nhẽo - Thôi dậy đi, con không nhớ nhà ta còn có thêm 2 người nữa, chúng ta dậy để xem 2 người họ thế nào nào. Thế rồi 2 cô nàng bật dậy, chạy thẳng vào nhà vệ sinh sửa soạn đầu tóc, quần áo. Bà mẹ chỉ biết mỉm cười, lắc đầu với 2 cô nàng bướng bỉnh này mà thôi. Bà đi ra cửa còn nói vọng lại : - Nhanh lên rồi xuống ăn cơm nhé các con Đi qua cửa phòng cửa phòng của 2 mẹ con nọ, bà bỗng nghe thấy tiếng : - Đây là đâu thế này? Tuyết Lam, dậy đi con, con có sao không? Bà liền dừng chân và mở cửa bước vào phòng - Cô là ai? Đây là đâu? - người mẹ kia hỏi - Tôi là Ngọc, là chủ của nhà này. Hôm qua chúng tôi thấy cô và con cô bị ngất ở bờ biển nên đưa vào đây. Cô thấy sao? có khỏe ko? - Cảm ơn cô. Tôi bây giờ thấy khỏe nhiều rồi. Thật may mà chúng tôi vẫn còn sống. Tôi tên Lan. Cảm ơn cô nhiều lắm - Không có gì đâu. - Ư.. mẹ, mẹ có sao không? - Cô con gái nằm bên cạnh tỉnh giấc liền hỏi mẹ - Ừm, mẹ không sao. Thế Lam có sao không? Con bị đánh có đau không? - Cô Lan hỏi - Con không sao, con không đau. Nhưng mà cô này là ai vậy mẹ? - Lam lấy tay chỉ vào người của cô Ngọc - Cô ấy tên Ngọc đó con, cô ấy là người cứu chúng ta đó - Dạ! Con cảm ơn cô - Không có gì con ạ. Con tên Lam hả? Tên con đẹp quá. Con bao nhiêu tuổi rồi? - Dạ, con 6 tuổi - Vậy thì con bằng tuổi My rồi - My là ai vậy ạ? - My là con gái cô - Vừa nhắc đến My bỗng có người chạy vụt vào phòng - A! Bạn tỉnh rồi - Bạn là...? - Hì! Mình là My, còn đây là chị mình, chị ấy tên Hoa - Chào em - Hoa lên tiếng - Dạ chào chị, chào bạn. Mình tên Lam - Thôi! Chúng ta xuống nhà ăn cơm. Cô và cháu Lam rửa mặt đi nhá rồi xuống. Chúng tôi đợi - Cô Ngọc nói - Cảm ơn cô và gia đình nhiều lắm. - Cô Lan lên tiếng - Không có gì mà! Nhanh rồi xuống nha - Nói rồi cô dắt tay của Hoa và My đi xuống. "Cô ấy thật tốt" - Đó là suy nghĩ của cô Lan. Một lúc sau, hai mẹ con cô Lan đi xuống. Lam thì ngồi cạnh bé My vì cô bé cứ nằng nặc đòi Lam ngồi cùng và tất nhiên bên cạnh Lam là mẹ của cô bé rồi. Tất cả mọi người ăn uống vui vẻ nhưng có lẽ cô Lan hơi trầm vì những việc đã qua. Ăn xong, bố của My(Hoa) đi ra nhà hàng xóm chơi. Ở nhà chỉ còn cô Lan và cô Ngọc cùng với 3 đứa con. Cô Ngọc bảo : - Hoa! Con dẫn 2 em ra biển chơi, mẹ có việc muốn nói với cô Lan một tẹo -Vâng ạ! Nói rồi Hoa dắt hai em ra biển chơi, trong nhà chỉ còn lại 2 người mẹ Cô Ngọc lên tiếng: - Lúc chúng tôi tìm được 2 người thì thấy trên người cả 2 là những vết bầm tím, có thể cho tôi biết vì sao không? - Tôi... - Cô Lan ngập ngừng, mắt rưng rưng - Thật ..ra mọi chuyện.. ...... Thế rồi cô Lan đã kể cho cô Ngọc nghe tất cả như những lời tâm sự được dãi bày cho những người bạn.
Còn 3 đứa trẻ thì vui chơi, Hoa, My và Lam thi nhau xem ai nhặt được nhiều vỏ sò nhất và đẹp nhất. Rồi Lam tìm được 1 chú sò rất ư là đẹp. Vì mải mê ngắm mà đụng trúng một vật và té xuống nề cát trắng. Có một bàn tay dơ ra : - Bạn có làm sao không? Lam nắm lấy bàn tay đó và được kéo lên : - Cảm ơn, mình không sao, cũng may đây là cát. Trông bạn xinh trai lắm - Cảm ơn - cậu bé đỏ mặt - bạn cũng rất là dễ thương. Bỗng cô bé nhớ ra mình còn 2 người bạn đang đợi, cô bé liền nói : - Xin lỗi, giờ mình phải về rồi, hy vọng chúng ta có thể gặp lại. À! Đúng rồi, mình có một thứ muốn tặng bạn - Rồi cô đưa vỏ sò ra - Đây nè! Hì, mình mới tìm được nó thôi. Coi như đây là một món quà cho một cậu bé dễ thương nhé! Tạm biệt - Nói rồi Lam chạy đi luôn. Cậu bé ngẩn ngơ rồi bỗng sực tỉnh. Lúc ngẩng đầu lên thì đã thấy cô bé chạy quá xa rồi. Cậu mỉm cười, cúi xuống chú sò nói nhỏ : - Cô bé sò dễ thương
Còn Lam, cô chạy lại chỗ 2 chị em Hoa My, người chị Hoa lên tiếng: - Em đi đâu thế? Chị cứ tưởng lạc mất em rồi chứ? - Hì! Xin lỗi chị, em đi lang thang thui. Mà nè, xem em tìm được nhiều sò không? - Oa, xinh thật đấy, bạn kiếm giỏi thế - My thốt lên - Hì, vậy mình tặng bạn hết đó, mình chỉ giữ lại một con thui - Cảm ơn bạn nhiều nhá. Rồi 3 chị em lại chơi vui vẻ với nhau
Quay lại với 2 người mẹ Sau khi kể xong câu truyện của mình, cô Lan đã không kìm nổi nước mắt, 2 hàng lệ cứ tuôn trào, Cô Ngọc liền ôm lấy cô Lan, bảo : - Không sao đâu, giờ chúng ta chỉ cần quay lại là không sao mà. Chắc giờ chồng chị cũng bay về Việt Nam rồi, còn cô gái kia sẽ bị trừng phạt mà. - Cảm ơn cậu - Cô Lan lau nước mắt nói - Thật nhẹ lòng khi tâm sự đi những nỗi buồn. Và cứ như thế, 3 đứa con như những chị em và người bạn thực sự. Còn 2 bà mẹ thì như những người bạn thân từ lâu, luôn chia sẻ những vui buồn trong cuộc sống.
[Hì! Bố của Hoa va MY thì mình ko pít vít thế nào cả nên ko cho xuất hiện, tại cũng ko bít viết thế nào, các pn nhớ cho nhận xét nhé - tốt hay xấu thế nào cũng đk, ko sao - mặc dù xấu thì cũng buồn 1 xíu- ]
|
Chap 3 : Gia đình tan vỡ
Ông Tuấn đi Mỹ về, thấy nhà khá yên ắng: - Lan ơi, Lam ơi? Hai mẹ con đâu rồi? - Lam ơi Ông gọi mãi mà chả thấy ai chả lời. Ông liền chạy ra hỏi tên vệ sĩ: - Bà và cô chủ đâu? - Dạ.. thưa ông... tôi - Tên vệ sĩ ngập ngừng - Sao? Nói mau, có chuyện gì? - Không phải hỏi đâu anh, cô ta bỏ anh theo trai rồi - Một giọng nói chua ngoa vang lên - Kiều Oanh? Cô làm gì ở đây? Vợ và con gái tôi đâu? - Cô ta làm sao xứng làm vợ anh. Vợ anh phải là em mới đúng - Đừng ăn nói linh tinh. Vợ tôi đâu? - Em đã nói rồi, vợ ảnh bỏ anh đi theo người đàn ông khác rồi và tất nhiên cô ta cũng đem cả con Lam đi nữa. Anh đừng tiếc làm gì. - Đừng ăn nói xằng bậy. Tuyết Lan không như vậy. Cô đừng vu khống cho vợ tôi. - Anh không tin? Không sao. Em có chứng cứ mà. Ảnh đây, anh xem đi. Ông Tuấn nhìn vào bức ảnh 2 người đang ôm nhau. Có bức thì là người dắt tay cười nói vui vẻ, bé Lam thì được người đàn ông kia bế trên tay. Và đặc biệt hơn là họ đang ở sân bay. Ông khá là hoảng hốt. Cố gắng bình tĩnh lại, ông nói : - Không thể nào. Chắc chắn là có hiểu lầm mà - Đến giờ anh cũng không tin? Anh à! Cô ta lừa dối anh thật mà. Khi em phát hiện được , em đến tìm cô ta. Cô ta hoảng hốt, và đã thuê người đâm em, tạo dựng nên 1 vụ tai nạn. Nhưng vì ông trời thương em, người đàn ông đó không nhẫn tâm giết em nên đã báo em mọi chuyện. Em không làm gì cô ta, thậm chí còn đến và bào cô ta là :"Tôi đưa cô 1 số tiền, cô hãy mau cầm lấy và buông tha cho anh Tuấn. Cô đi đi, cô có thể mang theo Lam nhưng phải để Quân ở lại. Cô không yêu anh Tuấn mà phải không?Vì vậy cô hãy cầm lấy nó và đi đi. Tôi sẽ chăm sóc anh ấy thật tốt. Làm ơn buông tha cho anh Tuấn, tôi sẽ không nói chuyện này với ai đâu. Cô đi đi". Thế mà cô ta đã trả lời :''Đúng. Tôi không yêu anh Tuấn, tôi đến với anh ta là chỉ vì tiền. Nhưng chuyện này cô cũng biết nên tôi sẽ đi. Tôi sẽ mang theo Lam nhưng mà Kiều Oanh à, số tiền này quá ít, không đủ cho 2 mẹ con tôi.'' Nghe vậy, em liền bảo với cô ta:''Được, cô đi đi, hàng tháng tôi sẽ chu cấp tiền cho cô'' Vì vậy mà cô ta đã đem đồ đạc bỏ vào vali và đi mất. Anh xem, như vậy thì còn yêu cô ta làm gì chứ. Em sẽ chăm sóc, lo lắng cho anh mà.Phải không? -Không thể nào. Tôi ko tin. -Con vẫn không tin? Cô ta làm vậy mà con vẫn không tin à? Tại sao con lại dấn thân vào tình yêu mù quáng như thế chứ? Nếu con nghe lời mẹ thì đâu đến nước này? Nếu con nghe lời mẹ lấy Kiều Oanh từ trước thì chả phải chúng ta sẽ có 1 gia đình hạnh phúc từ ban đầu rồi hay sao? - Được rồi. Đủ rồi. Các người im đi. Để tôi yên. - Nói rồi ông Tuấn liền chạy lên phòng. "Tại sao? tại sao em lại bỏ anh mà đi? Tại sao? Người con trai đó có gì tốt hơn anh sao? Nếu em không yêu anh thì anh sẽ từ bỏ. Chúc em hạnh phúc'' - Đó là những dòng suy nghĩ của ông Tuấn. Dưới nhà, cô Kiều Oanh liền lên tiếng: -Bác à! Sao bây giờ? Anh ấy....... -Cháu không phải lo, rồi Tuấn sẽ lại lấy cháu thôi. Chúng ta sẽ là 1 gia đình. Đứa con của cháu sẽ có ba mà, tội nghiệp đứa trẻ bất hạnh. Cố ta không xứng làm vợ Tuấn, làm con dâu của gia tộc này đâu. Cháu mới là người con dâu phù hợp nhất của cái nhà này. - Nói rồi bà liền ôm cô vào lòng. Ai biết được trên khuôn mặt ấy nở một nụ cười khinh bỉ, gian trá. Ai biết được trong cái đầu của cô ta có những mưu mô, xảo quyệt gì. Cô ta nghĩ :''Cô sẽ luôn thua tôi mà thôi Tuyết Lan à, cái gì là của tôi thì mãi mãi là của tôi. Haha'' Và cũng từ đó, Kiều Oanh mang con mình đến đây thường xuyên hơn, ra vào tự nhiên như mình đã là chủ của ngôi nhà vậy. Và rồi, một hôn lễ mới đã được tổ chức cho cô Kiều Oanh và ông Trọng Tuấn. Cô dâu thì cười tươi còn chú rể thì buồn và rất trầm, đâu đó phảng phất vẻ lạnh lùng. Ai biết được buổi lễ hôm ấy đã được một người nhìn thấy, cô gái đó đau lòng, những giọt nước mắt như giọt pha lê rơi xuống gò má trắng mịn màng. Đó không ai khác chính là bà Tuyết Lan. Tuyết Lan rất buồn vì ông Trọng Tuấn, và căm ghét cô ta - Kiều Oanh. Đứa trẻ non nớt Tuyết Lam nhìn mẹ khóc mà thấy chạnh lòng. Nhìn người ba yêu thương mình mà giờ đi cưới người khác - người đã hãm hại mẹ con mình, ai biết được, trong lòng đứa trẻ ngây thơ trong sáng đã chứa đầy ý nghĩa hận thù người đàn bà kia. Cái gia đình mang tên hạnh phúc giờ không còn. Những quan khách không lấy làm ngạc nhiên vì Vũ Thị đã đưa tin người mẹ và con gái cũ bị tai nạn mà chết nên các quan khách chỉ thấy thương cảm và chúc cho cuộc hôn nhân này hạnh phúc mà thôi. Còn Mạnh Quân, người anh trai thì còn bé nên không hiểu sự tình, chỉ biết là mẹ đã ra đi mà thôi. Bởi lẽ Quân không quay trở về, vẫn du học bên Mỹ nhưng trong cái đầu non nớt kia có rất nhiều nghi ngờ về cái chết của mẹ và em gái Một gia đình hạnh phúc đã bị tan vỡ.
|
Chap 4: Tai nạn ô tô
Tuyết Lam cùng mẹ quay về ngôi nhà nhỏ của mình. Ngôi nhà có giàn hoa sữa trước cổng, cái cổng cao cao màu xanh nhạt. Ngôi nhà màu sữa ấm áp có 2 tầng nhưng cũng không quá to. Có đầy đủ các phòng và đồ dùng cần thiết. Ngoài vườn thì có mấy cây ăn quả cùng với bộ bàn ghế đá khá sang trọng. Tất nhiên, đây là một ngôi nhà đẹp, tuy không to lớn và trang trọng như những biệt thự khác nhưng nó lại mang lại cho người khác một vẻ ấm cũng đến lạ thường. Tuyết Lam cùng mẹ đã ở đây được vài hôm sau khi chia tay với gia đình cô Ngọc. Phải nói là cô bé My khóc nức lên đòi Lam ở lại. Cô Ngọc và bố bé My phải dỗ mãi mới chịu nín. Bé My đã tặng cho Lam một con búp bê cô thích nhất. Hoa thì làm cho cô bé một cái vòng đeo tay bằng vỏ sò rất đẹp. Vì biết hoàn cảnh của 2 mẹ con khổ sở nên cô Ngọc và Chú Huy (Bố của bé My(Hoa)) đã mua cho 2 mẹ con ngôi nhà này. Ban đầu thì cô Lan không đồng ý và không chấp nhận nhưng vì sự năn nỉ của cô Ngọc và chú Huy và cuộc sống của Tuyết Lam nên cô đã đồng ý nhưng với điều kiện sau này cô sẽ trả lại [nếu có thể]. Tất nhiên là cô Ngọc và chú Huy đã chấp thuận. Cuộc sống của 2 mẹ con khá là bình yên và sẽ mãi vẫn hạnh phúc nếu ngày đó không xảy ra. Một buổi sáng đẹp trời, cô Lan đưa bé Lam đi học [Lam hiện giờ học tại một trường bình dân vì hoàn cảnh và cũng vì sự an toàn của Lam] rồi cô cũng đi làm. Cô làm tại một quán cafe nhỏ nhưng lại rất đẹp. Quán đó có tên là Windy. Có tên như vậy vì ở quá này có rất nhiều cửa sổ, gió lồng vào rất mát, tạo cho con người cảm giác thư thái, như được thiên nhiên bao trùm quanh ta. Cô Lan làm phục vụ ở đây đã được gần 1 tháng. Mọi người rất yêu quý cô vì cô rất hòa đồng và thân thiện. - Lan ơi! Bàn 15 nha em. Một cafe đen và 1 cafe sữa - Vâng ạ! Cô bê ra đến nơi thì hốt hoảng vì người ngồi đó không ai khác chính là Kiều Oanh. Không chỉ vậy, cô còn thấy người ngồi bên cạnh là một người đàn ông lạ mặt, 2 người rất ư là tình tứ . Cô đặt 2 ly cafe xuống bàn, cúi gằm mặt xuống: - Cafe của quý khách đây. Nhưng như vậy làm sao qua được đôi mắt của Kiều Oanh. Cô ta hoảng hốt vì Tuyết Lan chưa chết và còn bắt gặp trong hoàn cảnh như vậy. Cô ta sợ Tuyết Lan sẽ về gặp ông Tuấn và bảo với ông mọi chuyện nên đã hẹn gặp trong nhà vệ sinh của quán. [Vì bây giờ là giờ làm nên không thể ra khỏi quán được] -Cô. Sao cô chưa chết? Con gái cô đâu? - Cô ngạc nhiên lắm sao? Xin lỗi vì ý nguyện của cô không thành. Nhưng con gái tôi đã bị cô hại chết [Lan nói vậy để cho Kiều Oanh khỏi nghi ngờ và làm hại đến con gái mình] - Xem ra cô cũng mạng lớn lắm. Nhưng không sao. Những việc cô biết và nhìn thấy cô sẽ không có cơ hội nói ra đâu. - Cô định làm gì nữa? - Cô cứ chờ mà xem.- Nói rồi cô ta bỏ đi, Tuyết Lan thì run sợ nhưng vẫn phải hoàn thành côn việc. Cô nghĩ ''may mà không nói cho cô ta biết Lam vẫn còn sống. Không thì con bé sẽ bị cô ta hành hạ chết mất'' Lúc đi về, vì không để ý, lo suy nghĩ nến Tuyết Lan..........
-Không biết cô gái có sao không nữa -Khổ thân, còn trẻ vậy mà .... -Haiz, khổ thân con bé -Ai mau gọi cấp cứu đi -Tôi sợ không kịp mất ........ Rất nhiều lời bàn tán nổi lên. Có một cô gái đăng nằm trên một vũng máu đỏ tươi, xe cấp cứu chạy đến đưa cô đến bệnh viện. Đến nơi, người ta bảo cô đã không qua khỏi. Ai biết được đằng sau chiếc cột màu trắng kia có một người con gái đang cười thỏa mãn khi biết được tin đó. Tại một trường tiểu học -Ngọc Lam -Dạ! Cô gọi gì em ạ? -Mẹ em! Mẹ của em... -Mẹ em sao ạ? -Mẹ em bị tai nạn, đang nằm trong bệnh viện Cô bé ngồi sụp xuống, nước mắt tuôn rơi. Rồi cô được đưa đến bệnh viện để thăm mẹ. - Mẹ ơi! Mẹ à, mẹ dậy đi, dậy đi, đừng bỏ Lam mà. Mẹ ơi. Hu hu. Mẹ hứa chăm sóc Lam mà, mẹ yêu Lam phải không. Mẹ ơi! Con sẽ ngoan, sẽ học thật giỏi, sẽ vẽ thật nhiều tranh cho mẹ xem, con sẽ luôn trò chuyện với mẹ mà. Mẹ dậy đi, đừng ngủ nữa mẹ à. Mẹ!!!!!!!!! Ai ai cũng thương thay cho số phần cô bé mới chỉ 6,7 tuổi này. Nhỏ như thế mà lại mất mẹ. Ai cũng lấy làm ngạc nhiên sao không thấy người bố xuất hiện. Chẳng lẽ cô bé cũng mất bố rồi hay sao?Ai cũng thấy thương cho số phận của đứa trẻ kia. Cầm túi xách của mẹ trên tay, cô lững thững bước đi. Qua hành lang, cô bé thấy một người phụ nữ quay lưng lại, đứng nói điện thoại: - Anh làm tốt lắm. Tôi sẽ có thưởng cho anh. Anh không phải lo. Anh sẽ không bị làm sao cả. Lần này thì cô ta sẽ không thoát khỏi nữa. Anh yên tâm. Gia đình anh sẽ có 1 cuộc sống ấm no. Tôi sẽ chu cấp tiền đầy đủ cho anh. Ngọc Lam tức giận. Cô hận người đã hết lần này lẫn lần khác hãm hại mẹ con cô. Người đàn bà độc ác xấu xa kia sẽ phải trả giá. Rồi cô bé bước thật nhanh về ngôi nhà của mình. Về nhà, cô thấy trong túi xách của mẹ có 1 lá thư. Cô mở ra và đọc : - Lam yêu quý của mẹ. Mẹ thương con nhiều lắm. Mẹ xin lỗi vì để con lại 1 mình. Tha lỗi cho mẹ nghe con. Mẹ không phải một người mẹ tốt vì không quan tâm chăm sóc cho con được. Con phải sống thật tốt, học thật giỏi và tìm cách bảo vệ bản thân mình. Phải tránh xa Kiều Oanh ra, cô ta là một con rắn độc. Hãy cố gắng bảo vệ mình nhá con gái. Mẹ yêu con Mẹ của con - Tuyết Lan Lam lau đi dòng nước mắt. - Con hứa với mẹ con sẽ sống thật tốt. Và con thề, còn sẽ trả thù được cho mẹ
|