các bạn thấy hay thì comment cho mình lấy động lực nha
|
Chương 4: Người mà hắn thích?
"Một hai ba bốn! ! Một hai ba bốn! Một hai ba bốn!"
Sáng sớm mà tập thể dục bụng đói ghê á! Đã thế lại còn bị phân tán tư tưởng. Xếp hàng tập thể dục mà tôi cứ nhìn ra chỗ hắn. Bạn nữ hồi nãy xếp hàng ngay đằng sau hắn kìa! Thì ra bạn nữ đeo kính đó cũng là cùng lớp tôi. Bạn ấy với Vương Tiểu Minh có vẻ thân thiêt quá nhỉ, cứ vỗ vai hắn rồi cười nói vậy nè~~
Người ta bảo tập thể dục khỏe người mà tôi thấy mệt đứt hơi không à ~ Cuối cùng tập xong bài thể dục cũng được đi ăn cơm rồi, cảm động quá! Tôi kéo tay Tiểu Nguyệt phi như bay xuống canteen.
Thấy tôi chạy hăng quá Tiểu Nguyệt liền bảo: "Sao cậu lại sức nhanh vậy hả?"
Gì chứ nhắc đến ăn thì tôi thấy sức mạnh tràn trề à!
Canteen giờ này chật ních người luôn. Tôi chen vào đến nơi liền lấy sức gọi to: "Dì ơi, cho con một tô mì thêm bánh cá nha!"
"Dì ơi, hai tô mì!" Cái bạn bên cạnh tôi cùng một lúc cất tiếng gọi món giống tôi. Mà nghe cái giọng quen quen à. Tôi quay sang nhìn thì hóa ra là hắn! Sao đi ăn mà cũng gặp hắn vậy nè.
Mà hắn ăn hẳn hai tô liền, tôi liền nói với hắn: "Í, là cậu à! Cậu ăn nhiều nhỉ, những hai tô liền!"
Hắn liền nhìn tôi từ đầu đến chân rồi phán một câu xanh rờn: "Nhưng mà nhìn cậu giống như là cậu ăn nhiều hơn tớ vậy!"
Tôi nổi giận: "Cái gì cơ? Cậu mới ăn nhiều! Cậu là đồ ngốc! ! Cậu là đồ đầu heo! ! Ùi còn chơi với bạn nữ khác! !"
Không hiểu sao máu nóng bốc lên ngùn ngụt, tôi tức giận nhằm tai hắn mà tuôn một tràng. Mà nói xong mới thấy câu cuối hơi bị. . .
Bị mắng vậy mà mặt hắn vẫn biểu cảm một màu, đôi mắt vẫn cô hồn như mắt cá chết. Hắn bình tĩnh nói: "Làm gì mà hung hãn vậy?"
Nãy tôi có hung hãn đến vậy sao, thật là mất hình tượng a~ Mà hắn nói xong làm tôi thấy hơi có lỗi với hắn, chắc hắn trêu tôi thôi mà tôi lại nổi nóng thật.
(Hắn không trêu đâu, hắn chính là thấy Nhi hơi bị mũm mĩm đó)
Tôi liền cười trừ: "Í, tớ hung hãn lắm sao?"
Hắn trầm ngâm nói: "Vậy đó là thật hay giả?"
" À, hồi nãy tớ giỡn thôi mà, tất nhiên là giả rồi, ha ha ha ha, . . ." Tôi vừa đưa tay lên gãi đầu vừa giả vờ cười nói (sao tui thấy tui như bị ngố vậy?).
"Ừm, nhìn là biết ngực cậu là giả rồi!" Hắn buông lại một câu rồi bê hai tô mì bỏ đi mất.
"Nè! Cậu đủ ùi nha!" Tôi thề không bao giờ bắt chuyện với hắn nữa.
Địa điểm: Trong lớp học * * *
Vào đến lớp rồi mà vẫn gặp phải hắn, mà hắn cứ ngồi đối diện tôi vậy. Tôi liền nhìn hắn bằng ánh mắt "bắn ra lửa".
Hắn nói: "Làm gì mà nhìn tớ ghê vậy? Thế tóm lại cậu có nộp bài tập vật lí không?"
Vương Tiểu Minh là cán sự lớp môn vật lí, hắn học vật lí giỏi đến nỗi thầy giáo không bao giờ gọi hắn lên bảng vì biết thế nào hắn cũng trả lời đúng >.<
Mà hôm qua có học vật lí sao tôi lại không biết nhỉ? (Ngủ gật nguyên cả giờ =.-=)
"Hóa ra hôm qua có học vật lí hả?" Tôi ngây thơ hỏi.
Hắn nhìn tôi vẻ bất lực.
Thế là tôi liền mon men đến mượn vở bài tập hắn rồi ngồi chép ngon lành. Mình mượn vở hắn rồi hay là cứ khen hắn vài câu cho hắn sướng nhỉ.
Tôi nói: "Thật ra trông cậu có nét giống Hoắc Kiến Hoa lắm đó!"
Mặt hắn vẫn tỉnh bơ: "Thế à. Mượn vở bài tập người ta không cần phải nói nhiều thế đâu."
(Thật ra trong lòng hắn đang cười thầm)
"Cơ mà tớ chỉ thấy giống cặp mắt vô hồn thôi à ~" Tôi cố ý chọc tức hắn, mà tôi chỉ nói đúng sự thật thôi mà.
Vương Tiểu Minh nhăn mặt lại nói: "Cậu có muốn chép bài nưa không vậy hả?"
Đây là hắn đe dọa tôi đó hả? Chắc trong lòng hắn đang tức giận lắm, thấy hắn tức giận mà tôi thấy vui ghê haha.
Và đó là lần đầu tiên Vương Tiểu Minh bị chọc tức.
"Đi lấy nước chung không?" Tôi đang ngồi thì hắn nói.
Trên mặt tôi hiện rõ hai chữ sung sướng, lập tức nói: "Được, được, mình đi chung đi."
Thật ra thì hắn cũng không khó gần lắm nhỉ, còn chủ động rủ tôi đi lấy nước nữa.
"Mập quá chen hết cả đường của tớ rồi!" Hắn nói với tôi khi đang trên đường đi lấy nước.
Cho tôi rút lại lời vừa rồi nha, người đâu mà đáng ghét tháy ớn~
Thời gian: Giờ tự học * * *
Hôm nay tôi chăm chỉ đột xuất luôn, còn sớm thế này mà đã làm bài tập rồi. Nhưng mà bài tập vật lí sao mà khó quá vậy, giá mà tôi học giỏi như cái tên Vương Tiểu Minh đó thì tốt quá, mà tôi chỉ muốn giống hắn ở cái điểm học giỏi thôi, còn những điểm khác thì cho miễn đi.
"Chắc là dùng công thức này. . ." Tôi lẩm bẩm một mình, thấy ghét môn vật lí.
"Câu này còn chưa tính vận tốc này, không thể dùng công thức đó được đâu, cậu nhìn đây này. . ." Hắn từ lúc nào xuất hiện ở ngay đằng sau tôi, làm tôi giật cả mình, lại còn dựa sát vào tôi như vậy nữa.
"Đầu tiên là dùng công thức nè, sau đó dùng công thức nè. . . " Hắn bắt đàu giảng giải.
Nhưng tâm trí tôi lại cứ như đang ở trên mây vậy. Người hắn có mùi thơm ghê, hình như mới tắm xong thì phải, tóc còn hơi ướt kìa. . . Đúng lúc tôi ngước lên thì chạm luôn phải ánh mắt hắn, tự dưng tim đập mạnh một cái, tự dưng mặt cũng nóng ran luôn nè, gần quá mà. Cảnh này có phải là rất giống trong phim không, lãng mạn quá!
"Mặt cậu mập quá!" Hắn nói.
"Nè đủ ùi nha. . ." Tôi tức giận cãi lại.
Đang tưởng tượng linh tinh thì hắn nói một câu làm tôi hỏng hết cả tâm trạng, muốn đấm cái mặt hắn ghê.
"Không phải đâu, mình thấy mặt Nhi đâu có mập!" Đang buồn nẫu ruột thì một giọng nói khác vang lên, ai mà có con mắt tốt vậy nè. Hóa ra đó là một bạn nam khác, nhìn bạn ấy giống Bành Vu Yến ghê!
"Tớ là A Ảnh, hồi học cấp 2 lớp tớ ở cạnh lớp cậu đó!"
"A, tại sao tớ chưa gặp cậu bao giờ nhỉ?"
Thì ra ngày trước cậu ấy cũng biết tôi rồi sao, cậu ấy dễ thương quá, đâu có đáng ghét như ai đó chứ. Mà cậu ấy nói chuyện vui ghê, hai chúng tôi vừa mới gặp mà nói đủ thứ chuyện trên đời. . . .
"Vậy sao? Tớ cũng thích Linkinpark lắm, ở nhà tớ có nhiều đĩa CD lắm đó!" Cậu ấy lại còn có cùng sở thích với tôi nữa.
"Tôi vui sướng nói: "Wa! Thật tốt quá, có thể cho tớ mượn không?"
Còn hắn thì đang đứng ở một chỗ, vẻ mặt trầm ngâm (bị bỏ rơi).
Hắn liền lên tiếng làm gián đoạn cuộc nói chuyện của chúng tôi: "Tớ muốn đi lấy nước, cậu. . ."
"A! Tớ cũng muốn đi lấy nước!" Mải nói chuyện với A Ảnh làm tôi quên mất.
Tôi lấy bình nước của mình rồi định đi cùng với hắn.
Bỗng nhiên một giọng nói khác vang lên: "Không cần đâu, để bọn mình đi lấy nước giúp bạn luôn nhé!" Đó là bạn nữ đeo kính mà hay đi cùng hắn đó, bạn ấy lại khoác vai hắn nữa rồi.
"Hả. . ." Tôi có chút hụt hẫng hỏi lại.
"Để tụi mình đi lấy nước giùm bạn nha!" Bạn nữ ấy nhắc lại câu đó một lần nữa.
Nghe thấy hai chữ "Tụi mình" làm tôi thấy hụt hẫng quá, cảm giác như tôi là người thứ ba vậy. Trời! Tôi đang nghĩ cái gì vậy nè?!
"Gọi mình là Tiểu Phong được rồi!" Bạn nữ ấy nháy mắt một cái và nói với tôi.
Còn tôi thì cứ có một cảm giác khó chịu lạ lùng. . .
|
|
|