Couple Đáng Yêu
|
|
Tên truyện: Couple đáng yêu
Tác giả: Anne vĩ đại
Thể loại. tình cảm, teen, hài
Nội dung chính: Nữ chính ngốc nghếch, nam chính vô vị, lại gặp nhau tại cùng một trường học.
Nữ chính thần kinh và nam chính lạnh lùng, lại thêm đôi mắt "cá chết" , khi gặp nhau sẽ sinh ra phản ứng hóa học gì đây?
Tất nhiên, còn đan xen những rắc rối tình cảm nho nhỏ, và cả những bất ngờ trong cuộc sống học đường.
"Couple đáng yêu" là câu chuyện thanh xuân vườn trường, những xích mích khôi hài, những tình cảm trong sáng xoay quanh hai nhân vật chính là An Nhi và Vương Tiểu Minh. . . .
Giới thiệu nhân vật:
*Tên: Vương Tiểu Minh - Ngày sinh: 01/02 - Chòm sao: Thủy Bình - Chiều cao: 175cm - Thích: chơi bóng rổ, bóng đá, chơi máy tính, trêu trọc Nhi, thích chó, "One piece" - Môn học sở trường: vật lí - Điểm kì lạ: căn bản nhìn không ra là otaku - Ưu điểm: cẩn thận - Nhược điểm: biểu hiện cẩn thận một cách thô lỗ - Ước mơ: tạm thời chưa nghĩ đến - Mẫu hình bạn gái: mũm mĩm một chút - Thói quen: không muốn nghe đối phương nói chuyện thì liền hát linh tinh - Chuyện xấu hổ: "3G" đọc thành "3 gà"
*Tên: An Nhi - Ngày sinh: 23/11 - Chòm sao: Nhân Mã - Cao: 162cm - Tính cách: nói nhiều, nghĩ nhiều, ăn nhiều (........) - Thích: ăn thịt, vẽ tranh, đi chơi, hát hò, thích màu vàng. - Ghét: Vương Tiểu Minh - Ưu điểm: tâm tư sâu sắc (phải tùy hoàn cảnh) - Nhược điểm: tâm tư trì độn (phải tùy hoàn cảnh) - Ước mơ: có thể ăn nhiều đồ cay mà không nổi mụn - Thói quen: biến cái bàn học với cái ngăn tủ thành một mớ hỗn loạn. - Thích kiểu con trai: ít nói, biết chơi bóng rỗ, không có hứng thú với con gái. - Chuyện xấu hổ: kể không hết, ví dụ như chuyện "đằng sau có con chó" :)) . . .
*Nhân vật thứ chính: Tiểu Nguyệt, A Ảnh, Tiểu Phong . . .
|
|
Chap 1:Gặp một tên kì lạ
Thời gian: Ngày khai giảng Địa điểm: Nhà vệ sinh trường
* * * Quả nhiên từ trước đến giờ tôi chẳng bao giờ gặp may mắn, hôm nay cũng vậy nữa. Ngày khai giảng đầu tiên đến trường mà đã bị "cái đó", mà lại còn quên mang "thứ đó"nữa. Thôi trước hết cứ lấy giấy vệ sinh dùng lạm vậy. Hix
Thật là sợ bị rỉ ra quần quá, thôi đành gặp bạn gái nào rồi hỏi xin tạm vậy, chỉ mong cầm cự được đến lúc đó.
"Này bạn ơi!", đang đi thì nghe có người phía sau gọi mình.
Tôi liền quay lại, "Gì cơ?"
"Quần của bạn ý..." hắn chỉ vào sau quần tôi nói.
Cái gì? Nhanh như vậy mà đã rỉ ra rồi sao? Phải đáp lại sao bây giờ?
"Đằng sau quần bạn ý... " hắn vẫn không buông tha cho tôi
Bị phát hiện rồi sao? Cái đó rỉ ra mà bị một cậu nam sinh lạ hoắc phát hiện sao? Thiệt là xấu hổ muốn chết mà.
"... nhiều bụi bẩn lắm!" Đợi tôi toát hết cả mồ hôi rồi hắn mới nói hết câu.
Phù! Thì ra không phải như tôi nghĩ, chắc là lúc nãy tôi dựa vào tường nên bị dính vôi vào quần rồi.
"Ừ, cảm ơn nha!" Tôi cảm ơn hắn rồi phủi phủi đằng sau quần.
"Không có gì!" Hắn đáp.
Tự dưng tôi có cảm giác không muốn gặp lại hắn ta ghê á!
Địa điểm: Trong lớp học
* * * Thật may mắn, vừa được xếp chỗ ngồi rất thuận lợi nha, tôi được ngồi ở cái bàn gần cửa sổ, đúng chỗ mà tôi thích nhất. Vào năm học mới, lớp mới nữa, phải quen thật nhiều bạn rồi hưởng thụ cuộc sống trung học mới được.
"Bạn ơi!" Đang mải mê suy nghĩ thì lại có người gọi tôi.
Thì ra là bạn bàn trên. Mà, không phải chứ, làm sao mà lại cùng lớp với hắn vậy nè, lại còn là bàn trước bàn sau nữa chứ. Hay cứ chào lại hắn một câu vậy.
Đang suy nghĩ xem có nên tỏ ra quen biết hắn không thì hắn lại nói: "Bạn Nhi ơi?"
Hắn làm sao mà lại biết tên tôi hay vậy, chẳng nhẽ... chẳng nhẽ hắn đã sớm tìm hiểu tôi rồi sao? Mà thật ra thì trông hắn cũng được đấy chứ.
"Cô giáo nói truyền qua danh sách chỗ ngồi cho mọi người nè bạn..."
(Hắn nói mà người còn lại vẫn đang lên mây)
Quả nhiên là hắn có ý với tôi mà ! ! ! Ha ha
(Bởi vì tên có viết trên danh sách chỗ ngồi cả mà, tỉnh lại đi Nhi ơi!)
Thời gian: Sau tiết 1
* * *
"Bạn có biết chỗ lấy nước uống ở đâu không?", hắn (lại) quay xuống hỏi.
Đó, rõ là hắn có ý với tôi mà, thôi thì trước hết cứ tạo quan hệ đã vậy.
"À, đúng lúc mình cũng đang muốn lấy nước nè, để mình dẫn bạn đi nha!"
Vậy là hai chúng tôi cùng đi lấy nước.
Nhưng mà . . .
Không phải là tôi dẫn hắn đi sao, hắn làm gì mà đi nhanh quá vậy, còn vượt trước tôi nữa, còn tôi thì lẽo đẽo theo sau (chân ngắn).
Trên đường đi mà hắn cứ im lặng, khiến tôi sợ cái không khí ngượng ngùng này quá. Nói cái gì hâm nóng bầu không khí vậy. Nhưng, cũng chẳng có chuyện gì để nói với hắn cả, chợt thấy đằng sau áo hắn có in hình con chó, tôi liền chỉ vào đó và nói: "Ha, đằng sau cậu có con chó nè!"
Hắn tự dưng nhìn tôi rồi cười đầy ẩn ý, sao tôi có cảm giác mình mới nói cái gì kì lạ vậy nè.
"Mình thích kiểu người như bạn đấy!" Hắn đột nhiên nói.
Đây là tỏ... tỏ tình sao? Nhưng hôm nay vừa mới quen nhau mà đã tỏ tình rồi hả?
|
Chap 2: Nam nữ cute
"Mình thích kiểu người như bạn đấy" Đây là tỏ... tỏ tình sao? Nhưng hôm nay vừa mới quen nhau mà đã tỏ tình rồi hả. "Kiểu hài hước." Hắn nói xong mà khiến tôi muốn bùng cháy. Đừng có mà nói ngắt đoạn như vậy nữa, cái tên đáng ghét! Đến chỗ lấy nước, chỉ có hai chúng tôi, và hắn thì vẫn cứ im lặng, chỉ nghe thấy tiếc nước chảy vào bình róc rách. "Ha, cái bình của cậu giống của mình quá nè, chỉ là cái của cậu màu xanh, còn cái của mình màu hồng... ..." Tôi lại bắt đầu làm nóng bầu không khí. "May quá mình vẫn còn cái khác." Hắn vừa nói vừa thở hắt ra. Tui nghe thấy ùi đó nha, làm gì mà hắn phải làm cái mặt kiểu "sợ bóng sợ gió" vậy chứ, bộ giống nhau thì không được hả >.< Trên đường đi lấy nước trở về, vẫn là một trước một sau mà đi, dĩ nhiên là hắn đi trước còn tôi đi sau, cảm giác như tôi đang bám theo hắn vậy. "Hi! Bạn cùng bàn phải không nè!" Bọn tôi đang đi thì gặp một bạn nữ xinh xắn, bạn ấy giơ tay ra "Hi!" với tôi. Cứu tinh đến rồi! Tôi chạy đến ôm chầm bạn ấy như bắt được vàng, "A! cuối cùng cũng gặp được bạn gái rồi, bạn có mang "cái đó" không vậy?" Chắc bạn ấy hơi sốc vì màn chào hỏi "kiểu mới" của tôi, nhưng thiệt may vì bạn ấy có mang, tôi được cứu rồi! "Cuối cùng mình cũng tìm được "cái đó" rồi ! Yeah ! Bạn cùng bàn muôn năm!" Hai đứa chúng tôi đập tay với nhau, có cảm giác như đã thân thiết từ lâu rồi. Tình bạn của con gái đến dễ dàng như vậy đấy. Hai đứa chúng tôi đang trao đổi "cái đó" với nhau thì kẻ-nãy-giờ-bị-bỏ-quên lên tiếng: "Cái đó là cái gì vậy?" (Hắn phúc hắc nhưng đối với chuyện con gái thì lại chẳng biết chút gì) Vô duyên thấy mồ luôn, làm tôi giật cả mình, bèn giấu nhẹm đi rồi nói, "Không cần để ý chuyện này đâu, hihi"
Thời gian: Ngày thứ hai đến trường * * * Cuối cùng cũng được mặc đồng phục trường mới rồi, tuy rất dài, rất rộng nhưng tôi vẫn cảm thấy phấn khởi ghê á! Mà hôm nay là ngày học chính thức đầu tiên nữa, từ hôm nay phải cẩn thận hơn để không xảy ra sự cố mới được. Nhưng đến lớp thì người bàn trước và người bàn sau lại chạm mặt nhau rồi. Hắn giơ tay "Hi" với tôi trước, tôi cũng cười cười đáp lại. Hôm nay trông hắn có gì lạ ghê á, ồ, hóa ra là đôi mắt "cá chết" (đôi mắt vô hồn) của hắn hôm nay lại đổi kiểu, từ kiểu này (-_-) thành kiểu này (Ô_Ô) (Thật ra thì cũng cute đó chứ).
Thời gian: Tiết thứ 3 buổi sáng ĐỊa điểm: Sân thể dục trường * * * Không ngờ mới ngày thứ hai mà đã có tiết thể dục rồi, mà còn là tiết tự do vận động nữa chứ. Được ra sân chơi cảm giác thật là sảng khoái. Tôi đang đứng hít vào thở ra thì Tiểu Nguyệt (bạn cùng bàn) lay lay vai tôi: "Ê, cậu nhìn kìa, đằng kia là Vương Tiểu Minh ngồi bàn trước tụi mình đó, đẹp trai không?" Hắn đang chơi bóng rổ, lưng áo ướt đầm mồ hôi, mà lúc chơi bóng rổ hắn cũng không quên mang theo đôi mắt "cá chết" đó, không biết như vậy thì có bị giảm tầm nhìn không ta. "Nè bạn ơi, mình cần đi vệ sinh gấp, phiền bạn đưa chai nước này cho Minh giùm mình nha! Cảm ơn bạn nha!" Bạn nào đó đưa chai nước cho tôi rồi chạy biến đi mất. Tôi ngơ ngác cầm chai nước, sao tự dưng có cảm giác hồi hộp vậy nè. Lúc đó là giờ đội bóng rổ nghỉ giải lao, tôi ngượng ngùng cầm chai nước đưa cho Vương Tiểu Minh, "Bạn Minh ơi, nước của bạn nè!" Hắn vừa lau mồ hôi vừa nhận chai nước từ tay tôi, nói: "Cảm ơn." "Không phải mình mua đâu, hồi nãy bạn kia. . ." Tôi chưa kịp nói hết câu thì hắn đã ngắt lời: "Ừm, biết rồi." Tôi việc gì mà phải vội vàng giải thích với hắn vậy nhỉ. Hắn uống nước xong cũng không nói thêm câu gì nữa. Đã đến đây rồi không lẽ đưa nước xong rồi bỏ đi luôn thì không tự nhiên lắm, dù sao cũng là bạn bàn trước, hay là cứ nói sang chuyện khác vậy. "Mà nè, tại sao ngày nào cậu cũng mang cái cặp mắt cá chết đó vậy?" Hắn bình tĩnh trả lời: "Ừm, đối lập với cậu đúng không?" (Trời sinh mặt Nhi lúc nào cũng toe toét) Rồi hắn lại nói tiếp: "Không có đâu, là bởi vì không thân thiết lắm thôi!" Bị hắn quy vào với những người không thân thiết rồi, tôi tự dưng có một cảm giác mất mát. Tôi gãi đầu cười cười: "Mình, mình cũng vậy ha.." Mà tên này rất hay làm những trò bất ngờ, ví dụ như lúc này hai đứa đang đứng với nhau thì hắn đột nhiên cúi sát gần mặt tôi, "Ê!", hắn nói. Cái mặt hắn cách mặt tôi có 10 cm, tự nhiên tim tôi đập mạnh ghê á, lời nói cũng không dứt khoát nữa, tôi lắp bắp: "Ê... ê cái gì?" Hai chúng tôi mặt đối mặt, mắt đối mắt, mà nhìn gần thế này thấy hắn đẹp trai thật. "Wa! Mắt cá chết mà to ghê nhỉ!", tôi nghĩ thầm. Hắn ngập ngừng nói: "Cậu. . ." Tôi hỏi lại: "Mình?"
|
Chap 3: Nhân cách của ai đó rất không ổn định
"Cậu. . ." "Mình?" Trong lúc tôi đang hồi hộp thì hắn lại nói một câu khiến tôi muốn bùng cháy thêm lần nữa: "Thôi bỏ đi, không có gì!" Sau đó hắn quay đầu bỏ đi mất, không thèm quan tâm đến cái đứa đang đứng nghệt mặt là tôi đây. Tôi tức giận gọi với theo: "Này, cậu quay lại nói rõ ràng xem nào. . ." Vậy mà hắn vẫn cứ đi như trêu tức tôi vậy. Thôi bỏ đi, việc gì phải quan tâm đến hắn chứ, không nói thì thôi, không thèm. Nhưng mà. . . cái tên đó, rốt cuộc là muốn làm gì vậy a? >.< (Hắn chỉ là muốn nhắc Nhi lau sạch dử mắt đi thôi :))
Thời gian: Giờ tự học * * * Giờ tự học nhàm chán gì đâu á. Tôi và Tiểu Nguyệt liền nói chuyện phiếm để giết thời gian. Tiểu Nguyệt nói "Ê, cậu có thấy đồng phục trường mình đẹp không? Giống như đồng phục mà mình xem trong phim á!" "Ừ ừ, đúng vậy, mình thấy nam sinh mặc áo sơ mi đẹp trai thật á!" "Đúng vậy đó, nam sinh mặc áo trắng như vậy rất đẹp trai, hihi" "Ha ha ha" "Hi hi hi" May mà có Tiểu Nguyệt nói chuyện cùng nếu không thì buồn chết mất. Đều là học sinh mới cái gì cũng muốn nói a~ Mà thấy "bạn bàn trên" cứ yên lặng như cục đá, nhìn hắn cô đơn tôi cũng không đành lòng, bèn kiên trì làm nóng bầu không khí. "Chi bằng mình chơi đố vui đi, Vương Tiểu Minh cũng chơi cùng luôn nha!" Hắn quay lại rồi gật đầu (mà mắt hắn thì vẫn như mắt cá chết). Tôi bắt đầu đố: "Một hạt đậu xanh từ tầng 20 nhảy xuống. . ." "Đậu đỏ." Còn chưa hỏi xong hắn đã trả lời. Tôi lại hỏi câu khác. 'Một tên béo từ tầng 20 nhảy xuống. . ." "Tên béo chết." Hắn lại ngắt lời tôi. "Thông minh quá vậy, hay là các cậu hỏi mình đi!" Tôi tổn thương sâu sắc nói. (Không phải chính mình là người bắt đầu sao?!) Vương Tiểu Minh liền hỏi tôi: "Trên chiếc thuyền có một con ngỗng, hai con lợn, ba con vịt, bốn con dê, năm con khỉ, sáu con chó, bảy con gà. Hỏi tổng cộng có bao nhiêu con người?" Câu này khó nha, người thường chắc không giải được, nhưng với trí thông minh siêu phàm của tôi thì khác. Tôi đắc ý nói: "A! Tớ biết câu này, phải dùng phép đơn giản của toán học để tính chứ gì!" Sau đó tôi giơ ngón tay ra, ung dung ngồi đếm. (Kì thực thì trên thuyền làm gì có con người nào) Cái tên Vương Tiểu Minh lại còn chọc tức tôi: "Ngốc quá!" Nhìn thấy mặt hắn là biết hắn không bao giờ nói được câu nào tử tế rồi. Tôi cãi lại: "Cái gì mà ngốc chứ? Tớ có nhiều tiềm năng không được sao?" Hắn nghe vậy thì lập tức nhìn chằm chằm vào ngực tôi, nói: "Chẳng nhìn ra nổi tiềm năng ở chỗ nào!" Tại sao lại lôi chuyện này vào nha, cái đó với tiềm năng thì có gì liên quan đến nhau cơ chứ >.< Hắn thật là tên đáng ghét, vừa xấu xí mà đầu óc lại còn đen tối. Thời gian: Mỗi ngày đều có tiết văn Tôi tìm khắp nơi, cả trong cặp lẫn trong ngăn bàn mà không thấy quyển vở ghi đâu, chẳng lẽ lại quên mang vở rồi nè, liền hỏi Tiểu Nguyệt ngồi bên cạnh. "Nè nè nè, cậu có vở ghi chép không tớ quên không mang rồi!" "Tớ cũng không có." Con bé này sao hậu đậu vậy nè, đi học mà không mang vở chứ. (Đang tự nói mình đấy à?) Đang loay hoay không biết làm thế nào thì "bạn bàn trên" quay xuống nói: "Cho Nhi mượn nè, mà đó là quyển nháp thôi." "Ừ ừ, cảm ơn nha." Không ngờ vở nháp của hắn vẽ linh tinh đủ thứ, xấu hoắc gì đâu, mà người như hắn mà cũng vẽ mấy thứ này sao, còn tưởng hắn là người vô vị chứ, haha, nhìn mắc cười ghê. "Này, sao lại xem trộm đồ của người khác vậy chứ!" Hắn vỗ đầu tôi. "Không có gì a, tớ chỉ là thấy cậu vẽ rất đẹp thôi hihi" Tôi mượn cơ hội chọc tức hắn. Ngờ đâu hắn nghiêm túc nói: "Tất nhiên rồi, tớ có tài năng thiên phú đó!" Quả là khiếu thẩm mỹ của hắn và của tôi có khoảng cách thật lớn a~ Thời gian: Lại thêm một ngày mới Hôm nay bắt đầu tập thể dục buổi sáng. Đứng ở cái sân trường tấp nập người này mà tôi chẳng biết lớp mình ở đâu. A! Nhìn thấy Vương Tiểu Minh rồi, cứ bám theo hắn chắc không sai đâu hehe. Cái tên mắt cá chết cao quá nên đi trong đám đông cũng nhận ra hắn ngay. Wa. . . Hôm nay hắn mặc áo sơ mi trắng nữa, tự dưng tim lại đập mạnh ghê. Í! Hắn quay lại phía tôi rồi, có khi nào tưởng tôi có ý với hắn không ! ! Hắn còn bắt đầu đi đến chỗ tôi nữa, làm sao đây? Hay cứ chào hắn một câu vậy. "Ch. . chào.. " Chào hắn mà tim muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Thế nhưng, hắn lại không dừng lại ở chỗ tôi, mà đi qua tôi không thèm nhìn lấy một cái. Hóa ra căn bản hắn chẳng hề nhìn thấy tôi. Tự dưng thấy mình như con ngốc vậy nè. Tôi nhìn theo hắn, thấy hắn đang cùng với một bạn gái khác nói chuyện, không biết họ nói chuyện gì mà thấy hắn khoác vai bạn ấy, và còn . . . mỉm cười. Lần đầu tiên thấy hắn mỉm cười. . .
|