Cứ Mãi Tựa Vào Vai Tớ Nhé
|
|
Sáng sớm Minh ra ngồi đợi dài cổ bị bọn bạn cho leo cây đang đạp xe trên đường đụng phải anh ta chưa kịp nói gì là anh ta lên mặt nói đi đứng mà không lo nhìn đường xong bỏ đi.Cơn giận của Minh xuất hiện và thề sẽ không đội trời chung với anh ta.Đúng là 1 ngày xuôi xẻo... Hôm nay là ngày mà Minh bước vào lớp 10 nên mới vào trường là phải tìm lớp vì lúc trước bạn bè rủ đi xem phòng thì Minh lại không đi.Vì thời gian gấp gáp với lại gặp bao nhiêu là chuyện cuối cùng Minh cũng tìm được phòng.Nhưng Minh không ngờ được rằng khi bước vào lớp người mà Minh gặp là anh ta.Minh định chưởi cho hắn ta 1 trận thì trống đánh vào lớp, mới đầu năm không quen biết ai định là đi học sớm để lên kết bạn ai ngờ hết bạn cho leo cây đến hắn ta nữa chứ.Mới đầu vào học nên thầy cô cũng không làm căng cho lắm, nhưng vì do tính Minh nói chuyện nhiều với vui nên đã quen được 1 con bạn cũng là bà tám tên là Ngọc, là 1 cô gái có cá tính, dễ thương .Đến tiết cô chủ nhiệm, vì lớp nào cũng phải có các chức vụ để giữ lớp nên cô bắt đầu chọn.Minh mãi nói chuyện với Ngọc nên không chú ý gì cả cũng chẳng biết ai làm chức gì cả.... Một tuần nữa lại trôi qua đến tiết sinh hoạt, lớp trưởng lên để tổng kết 1 tuần học tập của lớp, vẫn như thường lệ Minh và Ngọc nói chuyện thì bị thằng lớp trưởng kêu tên Ngọc,Minh im lặng.Cả lớp cười rộ lên, bực mình Minh nhìn lên thấy sao thằng lớp trưởng quen quen thì ra là hắn ta, thù cũ chưa xong mà thù mới đã đến... Hôm nay học tiết toán nên cả lớp ai cũng chuyên tâm học kể cả Ngọc và Minh.Thầy ra 1 bài toán khó để cả lớp làm, thầy nói ai làm xong đem lên đưa cho thầy, Minh đang cậm cùi làm thì hắn ta đã được cả lớp tuyên dương:Nguyên dõi quá,xứng đáng là lớp trưởng lớp ta.Vì Minh có tật là khi nào tập trung làm gì là không chú ý ai và đến mọi việc xung quanh. Minh quay qua nói với Ngọc hắn ta có gì giỏi đâu, chỉ là làm được 1 bài toán thôi mà.Ngọc cười rồi không nói gì cả...
|
Và cứ như zậy 2 ngày cuối tuần Nguyên và Minh cùng đến chỗ tập cùng nhau luyện tập và cùng đá 1 trận bóng đá.Và hôm nay Minh không còn đuối sức giồng trận trước nên đá rất hay vì Minh rất ghét Nguyên nên dù là tiền vệ nhưng không bao giờ chuyền bóng cho Nguyên chỉ chuyền cho các người khác trong đội bóng, dù Nguyên là người thông minh luôn lựa chọn những chỗ nguy hiểm ít người kèm để đứng chỉ cần bóng đến chân là sút.Thấy Nguyên tức vì Minh không chuyền bóng cho mình, Minh cảm thấy rất hả hê cuối cùng cũng thấy được bộ dạng của hắn ta như thế.Cuối trận mấy anh trong đội bóng ai cũng hỏi sao em không chuyền cho thằng Nguyên, Minh nói Nguyên có đá hay bằng mấy anh đâu.Minh tìm Nguyên để chọc cho Nguyên nỗi giận ai ngờ Nguyên về trước, Minh cảm thấy rất vui vì đã thù được Nguyên... Ngày hôm sau Minh cũng đến chỗ tập như thường lệ nhưng hôm nay Nguyên cho Minh leo cây.Một lúc sau Nguyên đến Minh chạy ra chưởi Nguyên xối xả và nói cậu là ai mà dám cho tôi leo cây chưa là sao hay là cầu thủ nỗi tiếng mà đã bắt người khác chờ đợi tôi ghét nhất sự chờ đợi cậu biết không, thế là Minh bỏ về.Chiều hôm đó Minh cũng chẳng đến đá banh.... Chiều đó không đá banh Minh ở nhà ngủ say sưa đến khi mẹ Minh đòi đánh mới Minh mới chịu dạy,mắng cho Minh 1 trận vì cái tội con gái ở nhà mà không lo phụ mẹ mà ngủ say sưa.Thế là Minh phải làm việc tất bật mọi việc trong nhà định lên gác xem thần tượng thì Duyên chạy đến bảo rủ đi ăn kem nhưng cô đã bị cắm cửa vì đi chơi suốt ngày lại không lo phụ giúp mẹ mà còn ngủ.Thế là Minh lên xem ảnh thần tượng và nói chuyện với các fan về thần tượng, và thần tượng của Minh đó là James ,anh là 1 cầu thủ của đội RA nhưng Minh chỉ thích James chứ không thích đội bóng của James, Minh lùng xục tất cả thông tin về James và tất cả các hình ảnh về James.Có lần Minh dán hình ảnh của James trong phòng bị mẹ phát hiện và nói con gái không được mê đá banh, Minh đã khóc rất nhiều và luôn nói tại sao con gái thích bóng đá không được.Có khi Minh tiết kiệm tiền để mua bộ áo quần về đội bóng của James và chỉ ước mặc được nó dù 1 lần,nhưng đến khi Minh có đủ tiền để mua lại hết.Đối với Minh, James không chỉ là thần tượng là động lực sống của Minh.... Mỗi một tháng là phải đổi chổ 1 lần và lần này cô giáo chuyển chổ Nguyên xuống ngồi gần Minh , Minh không chấp nhận và nói gần Ngọc quen rồi và ra sức xin cô giáo cho Ngọc ở lại nhưng cô giáo cương quyết không cho thế là Minh phải ngồi gần Nguyên.Mấy đứa trong lớp đứa nào cũng kêu Minh sướng vì được ngồi gần Nguyên nhưng Minh lại rất ghét Nguyên vì đối với Minh Nguyên lúc nào cũng đáng ghét
|
Còn Nguyên thì chẳng để ý đến những lời nói đó, Nguyên ngồi xuống bên Minh và nói có gì giúp đỡ với nha còn Minh thì chẳng đếm sĩa đến những lời nói của Nguyên đang trách móc cô giáo. Minh nhiều lần tìm cách cho Nguyên giận rồi sẽ bỏ đi chổ khác không ngồi ở đây nữa nhưng không có hiệu quả Nguyên chẳng quan tâm gì đến những việc Minh làm.Minh nói thầm con trai gì mà không hiểu ý chút nào, phải hợp tác làm sao để được đổi chổ chứ.Gặp lại cô chủ nhiệm là Minh chạy lên nói với cô đổi chổ liền nhưng cũng giống như lần trước cô cũng không đồng ý, cuối cùng Minh cũng chấp nhận với sự thật đó.... Vẫn theo phong cách cũ, Minh đi đến câu lạc bộ với bộ đồ của anh trai mình, lướt qua những điều mà Minh thấy phiền hà là những cô gái cứ nhìn Minh vì khi Minh là con trai thì là 1 hotboy. Đang bước vào câu lạc bộ thì thấy Nguyên hình như đã đứng chờ Minh lâu rồi, Minh lướt qua như người xa lạ thì bị Nguyên kêu lại 'bạn gì ơi' vì mặc dù gặp nhau đã khá nhiều lần nhưng Nguyên không biết tên Minh còn Minh thì biết vì Minh nghe mấy anh trong đội nói.Minh quay mặt nhìn lui và nói' anh bạn lâu ngày không gặp, khỏe không, sao tuần trước đá xong anh về không ở lại chơi với đội'. Nguyên tiến lại gần Minh làm Minh giật mình, Nguyên nói sao cậu trẻ con zậy có gì thì nói ra đừng làm những chuyện như zậy, không chỉ ảnh hưởng đến cả 2 mà ảnh hưởng tới toàn đội, cậu nên nhớ đã là 1 cầu thủ thì chỉ còn 1 phút 1 giây ở trên sân bóng cũng phải chiến đấu hết mình.Minh im lặng hồi lâu rồi nói thì có phải là tôi không cố gắng đâu,tại cậu nghĩ nhiều thôi.Nguyên nói tôi và cậu chưa từng gây sự với nhau dù chỉ 1 lần mà tôi cũng đâu có làm cái gì có lỗi với cậu. Cậu có biết khi đội bóng mình yêu thích bị thua trong trận đấu cuối cùng cảm giác như thế nào không, tôi đã nhìn thấy ánh mắt của mấy anh ấy khi để đội bóng thua, có người đã rơi lệ đó.Nguyên nói sao cậu giống con nít zậy, khi đã đá bóng thì tôi phải chơi hết mình ,và có cơ hội thì phải sút ngay, cậu nói đội cậu thua cậu buồn còn tôi thì không có đó.Không để Nguyên nói tiếp Minh bỏ đi, Nguyên chạy theo đứng trước mặt Minh nói sao cậu trẻ con zậy chỉ vì chuyện đó mà cậu phá trận bóng đá của tôi à.Minh không nói gì và bỏ đi nhưng trong đầu Minh đang suy nghĩ đến Hoàng người mà Minh nghĩ sẽ luôn bảo vệ yêu thương, quan tâm, che chở và sẽ là người luôn làm Minh cười nhưng người mà Minh nghĩ đó chỉ là ảo giác và từng ngày từng giờ Minh luôn muốn tìm người đó. Vì điều đó Minh chưa từng thích ai, mặc dù có nhiều người thích Minh nhưng Minh không thích lại vì Minh sợ lỡ người đó đến sẽ làm tổn thương người đó nên Minh không chấp nhận tình cảm của bất kì ai. Mặc dù Nguyên đứng bên cạnh Minh và nói rất nhiều với Minh nhưng cô không quan tâm và đang nhớ về Hoàng vì mỗi lần ai bắt nạt hay thấy buồn là Minh sẽ thấy hạnh phúc và có người hiểu cô. Thấy zậy Nguyên liền nói 'ê là thằng con trai làm gì mà thẩn thờ zậy ' Minh nói có liên quan đến cậu à,Nguyên nói không liên quan mà tôi không hiểu sao cậu giống con nít như zậy nếu cậu đạp xe hơn tôi thì tôi sẽ xin lỗi mặc dù tôi chẳng có lỗi,Minh cảm thấy háo hức anh bạn nói được thì phải làm được nha.
|
Dù Nguyên đã nhường Minh suốt chặng đường đua nhưng Minh không thể thắng Minh, thế là Minh lại tức Nguyên nhưng Nguyên chay đến nói ' sao trẻ con zậy đừng nói là tức tiếp à nghe', không thấy Minh nói gì,Nguyên liền nói thôi được coi như cả 2 lần tôi đều có lỗi và cậu cho tôi xl được chưa.Minh liền cười ừ thế có phải tốt hơn không sao cậu không xl từ đầu việc gì phải đạp xe,Nguyên liền nói không phải đây là con đường mà cậu mỗi khi buồn đều đến sao và ở con đường này cậu hay mắng tôi sao.(Không hiểu hay vô tình hay có duyên 1 hôm ở câu lạc bộ bóng đá về Nguyên vô tình thấy Minh đạp nhanh trên 1 con đường mà lại còn khóc nữa chứ,Nguyên lặng lẽ đạp sau Minh,nhưng Minh không biết gì).Mà điều làm tôi khó hiểu nhất là sao sau mỗi lần đạp hết con đường là cậu lại có thể tươi tỉnh lại.Minh không nói gì lặng lẽ nhìn xa xăm,,Nguyên liền hỏi Minh cậu tên gì, thấy Minh không trả lời Nguyên liền nói dù gì cũng là bạn bè mà.Minh liền nói mình là Hùng được chưa.... Và cứ thế Minh và Nguyên trở nên chơi thân với nhau, rủ nhau đi chơi game,đến nhà sách và thói quen đạp xe trên con đường đó của Minh bây giờ chuyển sang cho Nguyên.Và cả 2 đều nói nếu có chuyện gì buồn thì phải rủ nhau đạp trên con đường đó và họ đặt tên cho con đường đó là'Nhạt Nhòa'. Và tuần nào sau các trận đấu họ đều đạp xe trên con đường và nói chuyện rất hăng say nhưng có lần hai người tranh cãi với nhau rất dữ dội Minh thì nói James đá hay còn Nguyên thì nói Messi đá hay.Vẫn cái tính trẻ con đó Minh không chịu thua Nguyên và nói Nguyên nhận xét sai về thần tượng của mình và bắt Nguyên xl.Thế là Nguyên nỗi cáu và nói Hùng à cậu quá đáng rồi nghe, tớ có làm gì đâu mà bắt tớ xl, cậu thôi cái tính trẻ con đó đi.Vì chuyện đó mà cả 2 không đến câu lạc bộ và cũng không rủ nhau đi trên con đường Nhạt Nhòa cũng không rủ nhau đi chơi game nữa.Nguyên về nhà và tự nói 1 mình tại sao hắn ta lại có thể trẻ con như zậy chớ và cứ như thường lệ trông người thấy không thoải mái hoặc có chuyện gì buồn là Nguyên lại đạp xe trên con đường Nhạt Nhòa và vô tình Minh thấy Nguyên trên con đường nhưng Minh chỉ xem Nguyên là người xa lạ không nói với Nguyên dù chỉ 1 câu, Nguyên liền thốt lên sao cậu lại có thể trẻ con như zậy...
|
|