Nụ cười khiến tôi lập tức tan chảy, chói loá như có ánh mặt trời vừa xoẹt ngang qua. Nhưng ngay lập tức, Khánh đã kéo tôi về với thực tại khi ghé tai nói nhỏ, trong khi hai chân vẫn chưa hết run. - Bọn họ đi vào lớp rồi. Trường học này quả là đáng sợ. Tôi cũng vừa bị doạ cho toát mồ hôi hột, nhưng trước mặt Khánh, vẫn tỏ ra bình tĩnh đến lạ. - Không sao. Bọn họ ỷ thế ma cũ bắt nạt ma mới mà. Được rồi. Để xem các người đắc ý được bao lâu. Bản tiểu thư, à nhầm, bản công tử ta sẽ... Tôi chưa kịp nói hết câu thì đã thấy tiếng thầy giám thị nói oang oang: - Này em kia, không vào lớp còn lảng vảng làm gì bên ngoài hả? Muốn vào sổ đầu bài đến phát điên rồi phải không? - Dạ không thầy. Em vào ngay đây ạ. Tôi vội vàng kéo Khánh chạy vào lớp. Trường học ở đây khác hẳn trường cũ của tôi. Kiến trúc Châu Âu với sơn trắng và mái vòm cổ kính, nguy nga như cung điện. Lớp học cũng đẹp đến ngỡ ngàng. Trường cũ của tôi tuy nổi tiếng đầu tỉnh nhưng thực sự không thể nào sánh bằng. Hệ thống đèn sáng trưng, mỗi bàn của học sinh đều được lắp một chiếc máy tính nhỏ, quét mật mã là khuôn mặt của từng thành viên trong lớp. Cuộc sống ở ngôi trường này như thuộc về một thế giới khác vậy. Trong lúc Khánh đang loay hoay không biết làm sao khởi động được máy tính thì lớp trưởng bước vào. Cậu chàng nhỏ con, đeo cặp kính cận dày cộp. Vào trường này một là phải thật giàu, hai là bạn phải thật giỏi. Nhìn chồng sách trước mặt lớp trưởng lúc này, trên dưới ba mươi đầu sách, nào là Bách khoa toàn thư tri thức thế giới, Lịch sử châu Á cổ, cận đại, Khoa học bước vào thế kỷ XXI... tôi suýt ngất. Không phải có máy tính rồi sao, sao còn phải để cả sách cao quá đầu như vậy. Tôi định hỏi cậu ta cách cài mật khẩu máy tính thì khốn khổ thay cho tôi, cảnh tượng kinh hãi trước cổng trường lại xuất hiện, Ngũ đại ác ma lại bước vào. Xem ra cùng lớp với bọn họ, tôi không trực nhật, không dọn nhà vệ sinh một tháng trời thì sẽ chết chắc với bọn họ mất. Ông trời ơi, cái nghiệp này là cái nghiệp gì đây?
|
Tôi không dám ngẩng mặt lên nhìn, nghĩ lại vẫn toát mồ hôi hột và cái mông vẫn ê ẩm đau. Nhưng đã đâm lao thì phải theo lao vậy. Mặc dù họ rất đáng ghét nhưng phải công nhận hình ảnh năm chàng soái ca bước vào mang ánh hào quang chói loà y hệt như trong phim. May lớp toàn nam sinh, chứ nếu có nữ sinh thì chẳng có phòng y tế nào chứa nổi hàng loạt bệnh nhân lên viên đau tim cùng một lúc. Tôi lắc đầu trở về thực tại, giật mình khi các máy tính cùng phát lên tiếng ồn ào: "Đã nhận dạng. Chào chủ nhân!". - Hôm nay cậu đẹp trai quá! - Tiếng ngợi khen phát ra từ chiếc máy tính cũng biết nịnh nọt. - Cảm ơn, Emma! - Tiếng Phong thần cất lên đầy ngọt ngào. Tôi bị mê hoặc bởi giọng nói ấy. Phong đang ngồi dãy bên phải tôi và chàng thu hút hoàn toàn sự chú ý của tôi về phía mình. Khuôn mặt hoàn hảo, từng đường nét được sinh ra từ sự đắc chí của tạo hoá. Tôi không hiểu sao trên đời lại có người đẹp đến vậy. Trong thoáng chốc tôi đã quên thực tại. Nhìn thấy Khánh càng lúc càng run lẩy bẩy bên cạnh, tôi đấm tay cậu chàng: - Cậu thôi đi, nhát gan vừa thôi. Tớ không tha cho họ thì thôi, thách họ động đến tớ đấy. Nhưng tôi chưa nói dứt câu thì đã nghe thấy tiếng vỗ vai và cười lớn. - Ái chà chà, cũng có duyên phết nhỉ. Tên tội đồ này lại cũng có mặt ở lớp chúng ta. Gã tóc đỏ đáng ghét, cao lớn như tượng thần Hy Lạp, Hùng đại ca, ngạc nhiên nhìn tôi, mở lời trước. Hoàng công tử cũng bước lại, cười khẩy. - Tên không biết trời cao đất dày này, cậu đứng lên tôi xem nào. Sao trông mặt như hai tên nhái bén thế. Bị chọc giận, tôi tức khí bừng bừng. - Cậu nói ai là nhái bén đấy, cái đồ kiêu căng, ngạo mạn kia. Cậu có biết tôi là... là... Tôi đang định nói tiếp thì Khánh bấm tay tôi, lắc đầu quầy quậy. - Cậu là ai... là ai hả? Cả lớp đổ dồn nhìn về phía tôi.
|