Bản Lĩnh Đàn Bà
|
|
Khi biết tôi cắt tóc ngắn, bó ngực, có ý định giả trai để vào trường nam sinh, bố tôi đang dùng cơm, sốc đến nỗi phải gọi bác quản gia đi lấy vội thuốc an thần. Mẹ thì than khóc: - Ông trời ơi, không biết kiếp trước tôi nợ nần gì mà lại sinh ra cái đứa thế này? Chị giúp việc tròn xoe mắt nhìn tôi: - Tiểu thư, sao tự nhiên tiểu thư lại muốn vào học trường nam sinh vậy? - Tôi... tôi có lý do mà. Tôi đứng bật dậy rồi ngồi phịch xuống ghế trong phòng ăn sang trọng như cung điện. - Mày... mày mà còn có ý định đó nữa thì đừng bao giờ gọi tao là ba, nghe chưa? - Bố tôi tức giận quát. - Nếu ba mẹ không đồng ý thì con cũng không muốn sống nữa đâu. Tạm biệt ba mẹ. Tôi tự ý bỏ vào trong phòng mình. - Được. Có giỏi thì chết ngay đi xem nào. Đừng có hơi tí là dọa người khác. Bố tôi vẫn không chịu buông tha. Xin giới thiệu, tôi là tiểu thư độc nhất của một gia đình giàu có. Nhà chúng tôi sở hữu tập đoàn Thịnh An, với khối tài sản kếch xù, lên tới hàng tỷ USD. Trên tôi là một ông anh trai nữa, anh cùng cha khác mẹ, đang đi du học nước ngoài, nên chẳng mấy khi có mặt ở nhà. Chị giúp việc ra thông báo cho ông bà chủ, khóc nức nở. - Thưa ông bà, tiểu... tiểu thư... đã... đã... - Nó... nó làm sao? - Mẹ tôi hỏi dồn. - Tôi... tôi nhìn qua cửa phòng thấy tiểu thư đang treo... treo cổ... - Gì cơ? Treo... treo cổ? - Mẹ tôi ngất xỉu khi nghe thấy tiếng ghế rơi kềnh xuống đất. Lúc tỉnh dậy, mẹ tôi khóc lóc, đánh ba tôi. - Là tại ông, tại ông cả. Tôi chỉ có đứa con gái duy nhất. Nó chết rồi thì tôi cũng không muốn sống nữa. Sao ông không để cho tôi chết đi? Rồi ông muốn theo con nào thì theo. - Mình à, không phải vậy đâu. Mình mà chết thì tôi cũng chết theo, chứ còn lòng dạ nào mà theo ai nữa. Bố tôi cũng rớt nước mắt. - Không. Không đúng. Con bé đâu? Không phải ông chôn nó rồi đấy chứ? Ông chôn ở chỗ nào thì tôi nhảy xuống nằm chỗ đó với nó. Ông nói đi! Nói mau! Thấy mẹ tôi kích động, bố tôi vội ôm bà vào lòng. Chị giúp việc liền đi rót cốc nước cho bà chủ. - Mình à, mình bình tĩnh đi. Con bé... con bé... - Con không sao. Con ở đây ạ. Tôi cũng khóc lóc, bước ra. - Con xin lỗi. Con không nghĩ là lại làm mẹ lo lắng đến thế. Mẹ đánh tôi. - Con bé này, con làm cái gì thế hả? Con muốn mẹ chết con mới chịu được sao? Mẹ ôm tôi vào lòng. - Con nói xem, con không cần mẹ nữa đúng không? Tại sao con lại nghĩ đến cái chết hả? Bỗng nghĩ ra điều gì, mẹ tôi dừng lại. - Khoan. Thế chuyện lúc nãy là như thế nào? Treo cổ... cái ghế... Con giải thích cho mẹ xem, thế là thế nào hả? - Mẹ... Con... Tôi đang tìm cách giải thích thì thấy bố tôi thở dài. - Bà chiều con quá nên nó mới vậy đấy. Con bé bật máy chiếu lên tường để lừa tất cả chúng ta. Kể cả tiếng ghế đổ cũng là âm thanh trong phim mà ra. Con bé tinh quái là học từ mình chứ ai. Không phải tháng trước, trong lúc tôi chuẩn bị có cuộc họp quan trọng, thì mình lăn đùng ra kêu ốm, không cho tôi đi ư? Nhiệt độ thì lên tận 42 độ. Lúc đi khám thì bác sỹ bảo không sao. Lúc đấy, tôi mới vỡ lẽ ra, mình không cặp nhiệt độ mà nhúng nó vào ấm nước nóng. Mình đúng thật là... Bố tôi quay sang quát cả chị giúp việc. - Còn chị nữa... Chúng tôi thuê chị mà như nuôi ong tay áo. Tưởng tôi không biết chị về phe con bé sao? Nếu không phải thì tại sao khi thấy nó treo người lên như thế, chị không vào mà ngăn lại chứ? Các người đúng là làm tôi tức chết. - Ông thôi đi. Con bé không sao là tốt rồi. Ông còn trách móc nhiều người như thế để làm gì chứ? - Mẹ nói rồi quay sang âu yếm, vuốt mái tóc đã cắt ngắn cũn cỡn của tôi - Con à, lần sau không được làm thế nữa nghe chưa? Mai mẹ sẽ dẫn con đi nối tóc. - Con biết rồi. Nhưng mà, con thực sự muốn vào học trường đó. Con không đi nối tóc đâu. Xin ba mẹ đồng ý đi mà, ba, mẹ! - Tôi nũng nịu với mẹ. - Ngọc Trai Đen là trường mở riêng cho các nam sinh đặc biệt, con của các thương nhân, ca sỹ, chính khách lớn trong nước. Trong đó, không có chỗ cho những gã trai tầm thường. Tại sao con lại muốn vào đó học chứ? - Bố tôi vẫn hết sức ngạc nhiên. - Mẹ biết rồi, có phải con muốn vào đó tán trai không? Có phải là FA mãi rồi, nên con thấy buồn lắm đúng không? Con thèm có bạn trai rồi à? - Mẹ đột xuất phát biểu làm tôi đang ăn dưa thì sặc, phun đầy hạt lên mặt. - Mẹ, mẹ nghĩ con như thế sao? Không phải như vậy đâu mà - Tôi xua tay. Ngày chia tay để lên trường mới học nội trú, tôi ôm mẹ, khóc. "Mẹ à, con hứa chỉ đi một học kỳ thôi. Rồi con sẽ về mà". "Ừ, được rồi. Con ở đó nhớ giữ gìn sức khỏe, không được để bọn con trai bắt nạt đâu đấy. Nếu có đứa nào bắt nạt con, hãy gọi điện về, mẹ sẽ lên tận trường xử lý cho con". Mẹ lưu luyến nhìn tôi. "Ở trường, con bé tha không bắt nạt bọn con trai thì thôi. Đứa nào mà dám bắt nạt nó chứ. Con lên xe đi, đi cẩn thận đấy. Lúc nào có thời gian, ba mẹ sẽ lên thăm con". Bố tôi nói rồi ngoảnh về phía sau. Tôi biết ông đang lén lau nước mắt thương con. Từ bé đến giờ, tôi tuy mạnh mẽ, nhưng chưa xa ba mẹ lần nào. Để tôi đi học nội trú như thế, họ thực sự không yên tâm. Nhưng ý tôi đã quyết, ba mẹ ngăn cũng không được, nên đành chiều theo ý tôi. Thật ra, lý do tôi nhất quyết muốn chuyển đến trường Ngọc Trai Đen là vì... Chú lái xe tránh con mèo đen, phanh gấp, tạt vội vào lề đường. - Chú à, chú đi cẩn thận chút đi ạ. Cháu tưởng mình lên thiên đường rồi - Tôi ôm lấy tim. - Chú xin lỗi. Chú vừa tránh con mèo đen băng qua đường. Còn bao nhiêu phút nữa vậy, tiểu thư? Chúng ta phải nhanh lên thôi, không thì không kịp mất - Chú lái xe giống như tay đua công thức 1, nhấn ga, xoay như múa trên vô lăng. Tôi có cảm giác không phải xe đang ở một con đường bằng phẳng, mà như đang lao từ một con dốc xuống. Ruột gan tôi muốn lộn tùng phèo, đầu óc thì quay cuồng, hoa mắt chóng mặt. - Bố à, bố đi chậm lại chút đi. Con sắp chết đến nơi rồi! Con trai chú lái xe nôn ra đầy mật xanh mật vàng trong chiếc túi ni lông. Tôi suýt nữa cũng ọe ra. Chiếc xe phanh "két" lại. - Cuối cùng thì cũng tới nơi rồi. Tiểu thư còn tận 15' nữa để vào lớp nhé - Chú lái xe vươn tay ra, đầy thoải mái. Tôi và Khánh bước xuống xe. - Khánh à, con cầm va ly vào lớp cho tiểu thư. Trường này không cho phép lái xe vào trong. Nếu tiểu thư có chuyện gì thì phải gọi về ngay đấy nhé. Tôi nhìn anh chàng mình mẩy mảnh khảnh, yếu ớt, say xe đến nỗi chiếc va ly của mình lúc này chắc còn không mang nổi. - Không cần đâu ạ. Cháu là con trai cơ mà. Chẳng lẽ một chiếc va ly cũng không mang nổi vào lớp sao? Cháu không cần ai phải giúp đỡ hết. Tôi đấm ngực, hùng dũng nói với chú lái xe. - Chú cứ về đi ạ. Chú bảo với ba mẹ cháu cứ yên tâm. Cháu sẽ giữ gìn sức khỏe và bảo vệ cho Khánh, không để ai ức hiếp cậu ấy đâu. Chú không phải lo đâu. - Ừ. Vậy chú về để đưa ông chủ ra sân bay đây. Hai đứa tự lo cho nhau nhé. Khánh cũng nhớ giữ sức khỏe đấy, đừng để mẹ con lo. - Dạ vâng. Bố cứ về đi ạ. Khánh vẫy tay, lưu luyến tạm biệt, sau đó thì bật khóc ngon lành. - Thôi nào. Chúng ta đang ở trước cổng Ngọc Trai Đen đấy. Cơ hội rửa hận đến rồi. Hãy chứng tỏ cho họ thấy, đàn ông chân chính là như thế nào. Cố lên! Tôi khoác vai Khánh. - Chúng ta... chúng ta không quay lại được nữa sao? Tớ... tớ nhớ nhà - Khánh vừa khóc vừa nói. - Cái gì? Tên chết tiệt này - Tôi quắc mắt - Cậu đừng quên, chúng ta đến đây là vì điều gì đấy. Bây giờ không còn đường lui nữa đâu. Cậu thích thì tự bắt xe về đi. Tớ sẽ vào cổng trường này một mình. Tôi nói. Bỗng có tiếng hò hét náo loạn. Hóa ra là từ phía nữ sinh trường kế bên. Rồi một chiếc Limousine xuất hiện. Ánh mặt trời chói lóa trên đỉnh đầu. Khắp các loài hoa của Ngọc Trai Đen đều đua nhau nở. Rồi một thanh niên tuấn tú bước xuống. Tóc vàng, đeo băng đô, làn da trắng hồng, mũi cao thanh tú, nụ cười tỏa nắng. Tất cả các nữ sinh trường kế bên đều ngây ngất trước vẻ đẹp ấy, thi nhau ngất xỉu.
|
Không phải là chưa từng gặp trai đẹp bao giờ, nhưng tôi nghĩ, mấy bạn nữ sinh đó có nhất thiết phải làm quá lên như vậy không. Cậu ta đúng là đẹp trai thật, nhưng đâu có đến mức phải ngất xỉu như thế. Cuồng trai gì mà đến mức đó chứ? Ở trường cũ, tôi cũng được khá nhiều đàn ông theo đuổi, nhưng chưa thấy chàng nào ngất vì mình như thế cả. Đang mải suy nghĩ vẩn vơ, tôi bị một cuộn giấy ném trúng vào đầu. - Là ai? Là ai hả? Ngươi chán sống rồi phải không? Tôi tức giận, quay lại. - Là tôi đây. Tôi đang chán sống đây. Anh chàng tóc vàng, đeo băng đô tiến lại gần tôi, trong lúc đám nữ sinh vẫn liên tục hò hét. - Cậu tránh đường ra cho tôi đi. Cậu có biết là đang giẫm lên đường của tôi không hả? Đám nữ sinh lại được dịp hùa theo. - Trời ơi! Cậu ta chán sống rồi. Sao lại dám đặt chân vào đường đi của Hoàng công tử, Hoàng idol của chúng tôi chứ? - Gì cơ? - Tôi tròn xoe mắt, nhìn lại vệt sơn vàng trải dài dưới chân mình. Chắc không phải ngẫu nhiên mà người ta sơn mấy thứ này từ ngoài cổng trường vào tận cửa lớp. Khánh cũng giật mình, tránh ra khỏi đường sơn đỏ. - Ở đâu ra cái quy định đường của người này, đường của người kia chứ? Đường đi không phải là của chung sao, cậu tóc vàng? - Tôi ngạc nhiên. - Ha ha! - Cậu ta cười sằng sặc - Cậu là học sinh mới đúng không, cậu nhóc? Cậu chưa nghe tới đường đi của Ngũ hổ trường Ngọc Trai Đen sao? Tôi chính là một trong Ngũ hổ đó. Vậy làm ơn, tránh ra! Không Hoàng công tử đây sẽ không tha cho cậu đâu. - Được. Được lắm! Vậy tôi đi đằng nào? Còn giáo viên trường này đi đằng nào vào trường chứ? - Tôi tức giận. - Giáo viên thì tùy ý đi đường nào cũng được. Còn về phần học sinh, có ranh giới rất rõ ràng. Cậu không nhìn thấy đường vạch trắng, mọi người đang xếp hàng đi vào trường kia sao? - Hoàng công tử nhếch mắt, chỉ tay ra phía trước. Mấy học sinh nam nhìn chúng tôi, cười khúc khích. Họ đang xếp hàng đi vào trên lối đi nhỏ tí, y như là học sinh tiểu học vậy. - Nói thì hay lắm. Nhưng lúc cậu không có mặt ở đây, ai mà kiểm soát được người khác đi vào đường dành cho cậu chứ? - Tôi cười thoải mái. - Cứ thử xem. Không biết sợ là gì. Đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Một anh chàng khác lại xuất hiện từ chiếc Mercedes đỏ chói. Đám nữ sinh lại ngất thêm mấy chục người nữa. Chàng này tóc đỏ, khuyên tai đỏ, dáng thể thao, cao lớn, cánh tay rắn chắc của một vận động viên chuyên nghiệp. - Ai vậy chứ? - Tôi tự hỏi. Nhưng không để tôi băn khoăn lâu, đám nữ sinh đã reo lên. - Hùng đại ca, em yêu anh! - Hùng đại ca, làm bạn trai của em đi ạ! Thói mê trai hào nhoáng của bọn họ làm tôi toát mồ hôi hột. Tôi tiến sang phần vạch đỏ, ngạo nghễ. - Sao nào? Đường đỏ này dành cho cậu đúng không, Hùng đại ca? Để xem cậu làm gì tôi? Hùng đại ca tung chân đá một cước, tôi ngã vật xuống đất. - Cậu... cậu... - Tôi đã nói rồi. Đúng là không biết sợ mà. Lối này dành cho tôi, nghe rõ rồi chứ? Khi tôi không có ở đây, camera gắn ở trên cổng trường sẽ ghi lại tất cả. Ai vi phạm, camera sẽ chụp lại và hiển thị trên màn hình máy tính. Nhìn đi! Hình Cậu đã xuất hiện 2 lần rồi đấy. Còn cậu ta thì 1 lần. Hùng đại ca chỉ vào Khánh lúc này đang đưa tay lên trán lau mồ hôi, chân tay thì run như cầy sấy. Tôi ngước nhìn màn hình treo trên cây lá phong trước mặt. Dòng chữ "Cảnh báo: Kẻ xâm phạm!" nhấp nháy liên tục. Cái quái quỷ gì đây? Tôi đến đau đầu với cái quy định quái quỷ của trường học này. - Dù sao tôi cũng đã vi phạm rồi đấy? Vậy thì sao nào? Các cậu định làm gì tiếp theo đây? Tôi xoa xoa mông vẫn còn đau vì cú ngồi dập mông lúc nãy. - Tất nhiên hình phạt không chỉ nhẹ nhàng như vậy rồi. Vì cậu là người mới, chắc chưa hiểu chuyện, nên phạt quét rác sau giờ học từ giờ cho tới tháng sau. Còn nữa, phải lau bảng và dọn nhà vệ sinh một tháng liền. Chàng trai thứ 3, chủ nhân của đường xanh đã xuất hiện, từ một trong những chiếc BMW. Một chiếc là cậu ta đi. Còn hai chiếc còn lại là của vệ sỹ đi theo bảo vệ. Chàng trai này tóc xanh nước biển, là con của một chính khách trong nước. Ở cậu ta, toát lên vẻ phong lưu, lịch lãm. Ngón giữa đeo nhẫn màu xanh ngọc bích, cậu ta đưa tay lên vuốt tóc, khiến đám nữ sinh đổ "rầm rầm" lên nhau. Đám nhà giàu thì một tiểu thư như tôi gặp nhiều rồi, nhưng chưa có ai giàu có và phô trương quá mức như họ. Nhà họ dát vàng lối đi chắc? Tôi cười nhạt. Giờ đã là học kỳ 2 của lớp 11. Tôi sẽ phải đối đầu với những thử thách nào trong suốt học kỳ này đây? - Thạch thiếu gia, có cần chúng tôi xử lý tên oắt con đó không? - Tên vệ sỹ cao to nhất, lừng lững như Vạn Lý Trường Thành hỏi. Tưởng tượng đến cảnh, hắn mà ném tôi đi, chắc tôi về được tới nhà mình mà không cần tốn tiền xe mất. May mà Thạch thiếu gia của họ khoát tay. - Không cần. Lui xuống đi! Hình phạt cho cậu ta như vậy là ổn rồi.
|
|
hay lam
|
Nhưng tôi chưa kịp thở phào ăn mừng thì đã xuất hiện tên chủ nhân của con đường màu lục. - Hình phạt quá nhẹ. Các cậu chỉ nghĩ ra được thế thôi à, mấy tên ngốc! Là một gã đẹp trai khác bước tới, nổi bật với mái tóc và đôi giày hiệu màu lục bảo. Gã bước xuống từ chiếc Rolls- Royce. Ngay lập tức, Hoàng công tử, Hùng đại ca cùng nổi giận. - Gì hả? Thạch thiếu gia chỉ tay về phía gã vừa đến. - Chết tiệt... Vậy theo người thông minh như cậu, thế nào mới là xứng đáng? Cậu rốt cuộc cũng chỉ là kẻ thất bại mà thôi, hà cớ gì lại gọi chúng tôi là lũ ngốc chứ? - Các cậu... Được thôi. Tôi là kẻ thất bại đấy, được chưa hả? Còn cậu kia... Biến ra ngay khỏi đường đi của tôi. Gã nổi cáu. - Tôi không ra đấy. Để xem mấy người định làm gì nữa. Định bắt nạt người khác mãi sao? - Tôi cãi, xông đến trước mặt tên chết tiệt giày màu lục. Khánh thấy vậy, khóc lóc, van xin bọn họ. Tôi quát. - Không việc gì phải khóc. Cậu ta đành nín, giữ va ly cho tôi, mặt cắt không còn giọt máu. Tôi chưa kịp nói gì tiếp theo nữa thì bất ngờ bị nhấc bổng lên, vác trên vai. Tôi huơ huơ tay trên không trung. - Này, cậu định làm gì? Làm gì hả? - Còn làm gì nữa - Hắn trả lời. - Hả? Cậu... Tôi chưa định thần được tên giày lục đó định làm gì. Tôi thấy vui vì dưới chân hắn lúc này không còn đường màu sắc gì nữa. Có lẽ, sự phân biệt chỉ dành cho con đường bước vào lớp mà thôi. Thế nhưng ngay lập tức, tôi đã thấy số phận của mình khi thấy hắn tiến về phía bảng chỉ dẫn ra bể bơi. Không lẽ hắn định... cho tôi vui chơi trong dòng nước mát trước khi vào giờ học sao? Trời ạ! - Buông tôi ra! Buông ra! - Tôi hú hét ầm ĩ. Tôi đã chuẩn bị nghĩ đến cảnh mình sẽ ướt như chuột lột dưới tay hắn thì bất ngờ một giọng nam sinh cất lên. - Thả cậu ấy xuống! - Cậu muốn gì? Nếu không thì sao? Tôi ngẩng lên, nhưng không nhìn được mặt người đó. Chỉ biết người đối diện với gã chết tiệt có chiếc lắc tay màu tím, phía xa xa thấp thoáng chiếc mui trần. - Thế thì cả cậu cũng sẽ cùng xuống nước. Vậy công bằng rồi chứ? - Người đó nói. - Hả? Tôi không muốn xuống nước lúc này. Buông tôi ra! Tôi la lên, cố sức giãy giụa, thậm chí cắn cho gã giày lục một cái đau điếng. Hắn kêu "A" một tiếng rồi ném tôi xuống đất. Một cánh tay lao đến đỡ lấy. Sau tôi mới biết đó là Phong thần. Tính cách cậu ấy dịu dàng, ấm áp như ánh mặt trời. Cậu ấy không phải là hoàn hảo, mà quá hoàn hảo luôn, từ khuôn mặt đến dáng người, đúng như tên gọi của cậu, gần như một vị thần vậy. - Cậu không sao chứ? - Khuôn mặt hoàn mỹ, chủ nhân của con đường cuối cùng, đường màu tím dịu dàng, ghé sát vào mặt tôi. - Tôi... tôi không sao. Cảm ơn! - Vậy tốt rồi. Cậu ấy thả ra, khiến tôi loạng choạng, suýt ngã. Khánh đỡ tôi, nói mếu máo. - Hay chúng ta đi về. Tớ sợ trường này rồi. - Vớ vẩn! Tớ sẽ không chịu thua đâu - Tôi đánh vào ngực cậu ta, rồi ghé tai nói nhỏ - Rồi sẽ có cơ hội phục thù mà. Tên tóc màu lục - lúc đó tôi vẫn chưa biết tên hắn là gì - nhìn Phong thần, nguýt dài, giơ ngón tay trỏ lên rồi nhanh chóng hạ xuống. - Cậu được đấy! - Cảm ơn! - Phong cười.
|