Chương 09: Vết cắt.
Trăng trên cao tròn vành vạnh. Haru nằm trên sân thượng, bầu trời thu gọn trong tầm mắt. Con mèo nằm ngay bên dưới chân cô, lâu lâu lại cử động đôi tai nhỏ. Xung quanh mặt trăng sáng, không có một ngôi sao nào. Như những thứ chói lòa, luôn cô độc. Bởi vì sự chói lòa ấy, che lấp đi những vật khác ở cạnh bên. Haru nhắm mắt cảm nhận sự mơn man của làn gió trên làn da mình. Không khí như mang theo vị mằn mặn của biển. Cảm giác thật sự dễ chịu. Ngày nào cũng như hôm nay thì thật là tuyệt vời. Haru mỉm cười, nhẹ nhàng thả lỏng cơ thể.
Trong không khí, đột nhiên thoang thoảng mùi trầm hương. Haru nhíu mày. Con mèo nằm dưới chân bắt đầu đứng dậy, lượn vài vòng quanh sân thượng. Ánh mắt của nó tập trung, nhìn vào bóng tối. Đôi mắt màu xanh, sâu hun hút.
Một bóng đen thình lình xuất hiện sau lưng Haru. Cô có thể cảm nhận được cái lạnh lẽo của vật sắc nhọn đặt nơi cổ họng mình. Không một chút hoảng sợ, lo lắng. Haru vẫn nhắm mắt. Vật nhọn nơi cổ họng cô đặt vào lực mạnh hơn, Haru có cảm giác hơi nhói đau. Trong không khí có mùi máu tanh, đôi mắt màu tím chợt bừng sáng.
Trong không khí đột nhiên có sự giao động. Sự giao động này khiến cho tâm tư của bóng đen sau lưng Haru bị xáo trộn. Trên trời chợt xuất hiện những bóng đen nhỏ kì lạ. Bóng đen tụ tập lại thành đàn, rồi lại chia nhỏ ra. Thoáng chốc, xung quanh vị trí của Haru và người lạ mặt, xuất hiện một đàn chim lạ. Đôi mắt con nào cũng sắc lạnh, chỉ chờ có cơ hội là lao tới.
- Bảo bọn nó cút đi. Tôi không ngửi được mùi vị này.
- Chẳng phải là cùng một loại người sao? Sao lại kì thị đồng loại vậy? – Haru mỉa mai, trong giọng nói của cô cơ hồ không hề có bất cứ sự lo sợ nào.
- Đừng đánh giá thấp tôi. Khôn hồn thì hãy bảo bọn nó cút đi. Tôi không quen hành sự khi bị giám sát.
- Chuyện này... thực là tôi không làm được. Đây không phải người của tôi.
- ...
Trong gió mang đến cảm giác lạnh tới thấu xương. Cây cỏ đều đóng một tầng băng mỏng. Một người đàn ông mặc trên người bộ trang phục màu trắng, cổ có thắt nơ màu đen, trông rất trang trọng. Anh ta mang găng tay màu trắng, có vẻ ưa sạch sẽ. Người đàn ông cúi đầu về phía Haru sau đó mới ngẩng đầu lên. Giây phút hai ánh mắt chạm nhau, vật nhọn trên tay người lạ bỗng nhiên có chút lơi lỏng. Haru vẫn im lặng quan sát tình hình. Con mèo của cô cũng nằm im không lên tiếng.
Người đàn ông đứng trước mặt hai người. Anh ta từ từ, cẩn thận cởi bỏ chiếc găng tay màu trắng ra, để lộ một bàn tay trắng hơn cả tay con gái, mềm mại hơn cả da tay của một tiểu thư quyền quý, chưa phải đụng tay làm việc gì bao giờ. Haru có chút ngưỡng mộ. Thảo nào anh ta lại là người ưa sạch sẽ như vậy.
Người đàn ông mới đến lạnh lùng nói chuyện. Trong âm điệu của anh ta mang theo cái lạnh của băng.
- Mau cút đi. Ở đây không có chuyện của ngươi.
- Hừ. Ngươi nghĩ ngươi là ai? Người trong tay ta, muốn làm gì thì đó là do ta quyết định. Muốn giết cũng chưa đến lượt ngươi. – Người đàn ông lạ mặt hung hăng. Haru cười lạnh trong lòng.
Người đàn ông sạch sẽ nheo mắt nhìn người lạ, giọng nói đều đều.
- Bằng năng lực của ngươi, tự tin có thể giết cô ta. Ngươi không ảo tưởng sức mạnh đấy chứ?
- Ngươi... nhìn đi.
Trên chiếc cổ trắng xinh đẹp, một dòng máu nhỏ chảy ra từ vết thương đã bắt đầu có dấu hiệu khô lại. Vật nhọn vẫn giữ nguyên vị trí. Người đàn ông sạch sẽ không những hoảng hốt, ngạc nhiên mà còn cười rất tươi.
- Chỉ bằng vật bé nhỏ đó? Thật ấu trĩ.
Người lạ còn chưa kịp nổi giận, một luồng khí lạnh bao bọc lấy thân thể của Haru, vật nhọn trên cổ cũng biến mất. Khi Haru quay đầu nhìn lại, những con chim đang làm công việc của mình, rất tận tụy. Trong không khí, mùi hôi thối nồng nặc. Người đàn ông sạch sẽ không hề quan tâm, anh ta đưa mắt nhìn Haru thầm đánh giá.
- Cô không sợ sao?
- Tại sao lại phải sợ?
- Hắn sẽ giết cô. Chẳng lẽ cô không cảm thấy điều đó.
- Như anh nói... anh ta không có khả năng để giết tôi. – Ngập ngừng một chút. – Và anh cũng vậy.
Người đàn ông sạch sẽ mỉm cười thú vị. Anh ta đeo găng tay màu trắng vào. Cúi đầu với Haru. Chớp mắt một cái hoàn toàn biến mất.
Không khí lại trở nên trong lành. Không còn mùi hôi thối cũng như mùi máu tanh. Con mèo lại luẩn quẩn dưới chân Haru, trưng ra bộ mặt ngây thơ vốn có. Haru đưa tay chạm vào cổ mình, cảm giác vật nhọn lúc nãy hoàn toàn chân thực. Cô cúi đầu bước chân xuống nhà.
Trong màn đêm tĩnh mịch. Đôi chân nhẹ nhàng rời khỏi vị trí. Con rắn nhỏ rụt đầu vào trong áo.
Sáng hôm sau soi gương, trên cổ Haru không hề có một vết xước. Cô nhìn thật kĩ, còn lấy tay xoa mấy lần để chứng thực, nhưng rất tiếc là vẫn không thấy thay đổi gì.
Buổi sáng, căn tin khá ít người. Haru nhàn rỗi thưởng thức bữa sáng kiểu Pháp. Ngón tay đặt lên bàn, gõ thành nhịp. Bên ngoài trời có vẻ âm u. Haru đột nhiên thấy lạnh. Mới cúi người chỉnh lại áo, xoa xoa cánh tay, ngẩng đầu lên đã thấy tuyết rơi. Là tuyết rơi đấy.
Haru há hốc miệng. Đang là mùa hè mà sao lại có tuyết rơi? Chẳng lẽ tâm trạng của ai đó hôm nay không tốt, ảnh hưởng đến cả thời tiết? Nhanh chóng kết thúc bữa sáng. Haru về nhà. Bởi vì đồ cô mặc trên người rất mỏng manh so với một mùa đông. Cái lạnh thấm dần vào da thịt. Haru khẽ rùng mình. Da bắt đầu lạnh dần, chân có cảm giác bước đi không nổi. Con mèo bình thường vẫn quấn lấy cô, lúc đi ra khỏi căn tin bỗng không thấy đâu. Sân trường vắng bóng người. Tự dưng Haru thấy thật cô đơn. Cố gắng bước đi. Một luồng khí ấm áp bỗng bao trùm quanh cô. Nhìn động vật to lớn đứng bên cạnh mình, Haru hoảng hốt. Đây là con gì vậy?
Tiếng “meo meo” kéo cô trở lại thực tế. Màu xanh cộng với trái tim màu trắng. Chẳng phải giống con mèo của cô hay sao? Nhưng tại sao nó lại to lớn như thế này? Haru còn đang ngây người. Con mèo to lớn đã nằm xuống bên cạnh cô. Hai mắt nhìn nhau, Haru quyết định leo lên lưng con mèo. Người ta nói leo lên lưng hổ mới đáng sợ, chứ leo lên lưng mèo chắc không sao đâu. Haru tự an ủi bản thân. Bình thường nhà của Haru khá xa lớp học và căn tin. Bởi vì nhàn rỗi không có việc gì làm nên cô mới đi bộ xa để tới căng tin ăn cơm. Hôm nay vì lạnh đột ngột nên đi bộ quãng đường như bình thường thì rất khó khăn. Lông màu xanh rất mềm và mượt. Cảm giác chạm vào rất thích. Lại ngửi thấy mùi hương thật dễ chịu, thật thân quen. Haru không còn thấy lạnh nữa.
Về tới nhà, Haru không thấy con rồng đâu. Nghĩ bụng nó cũng tự biết đường tìm chỗ trú ẩn. Nhưng mà khi mở cửa ra, Haru thấy con rồng đang nằm trên chiếc thảm màu xám đặt ở chân cầu thang. Con rồng bé bằng lúc Haru gặp nó lần đầu. Thì ra cả hai con vật đều có thể biến thành to rồi lại trở về nhỏ được.
Cái lạnh đột ngột bên ngoài, nhưng trong nhà lại ấm áp. Haru chạm nhẹ vào tường đá, thì ra là ấm áp từ đây. Cô pha cho mình một ly cà phê, từ từ thưởng thức nó. Không khí hoàn toàn không có mùi vị gì, thật nhàm chán. *** Một mẩu kí ức.
Trên nền tuyết trắng, cô bé con ngồi ở đó mỉm cười, đưa tay về phía anh. Anh giật mình lùi lại. Đôi mắt mở to, hoảng hốt. Cô bé con cứ cười, bò về phía anh trên nền tuyết trắng lạnh giá. Những bông tuyết rơi xuống nhẹ nhàng, chạm vào da thịt, lạnh buốt.
Ôm cô bé trong tay mà trái tim anh đầy giao động. Đứa trẻ trong lòng đưa đôi mắt ngây thơ nhìn anh. Trong khoảnh khắc ấy, anh muốn được bảo vệ, được che chở cho đứa trẻ này. Dường như cảm nhận được tình cảm trong đôi mắt anh, đứa trẻ cười ngây ngô, dụi dụi cái đầu nhỏ xinh vào ngực anh. Ấm áp.
Cô luôn cười như vậy với anh. Một nụ cười thật ngây ngô. Anh cũng chỉ mong luôn nhìn thấy nụ cười ấy của cô.
Anh ôm cô rời đi. Trên mặt đất, một mảng tuyết nhuộm màu đỏ tươi. ***
Haru thức dậy khi tiếng chuông cửa cứ liên tục vang lên, ý người tới không muốn rời đi. Không thèm quan tâm tới hình tượng dọa người của mình, Haru mở cửa. Người đứng ở cửa há hốc miệng nhìn cô. Haru mặc một chiếc váy ngủ màu trắng, mái tóc đen rối bù chứ không thẳng mượt, đôi mắt nhìn cứ díu lại với nhau, đi chân trần.
Haru cực kì khó chịu khi đang ngủ mà bị làm phiền. Người đứng ở cửa mãi mới trấn tĩnh lại tinh thần đi vào việc chính. Cậu ta đưa cho Haru một tấm thiệp. Còn nói thêm mấy câu nhưng Haru đã đóng cửa, bỏ mặc cậu ta lời còn chưa nói hết. Haru vứt tấm thiệp lên bàn, chui vào chăn ngủ tiếp. Cho tới lúc bụng đói, Haru mới thức giấc. Những tia nắng chiếu qua lớp kính còn dính hơi nước.
Có những nỗi buồn vô cớ mà bản thân bạn cũng không thể lý giải được lý do. Haru nhìn bên ngoài qua lớp cửa kính. Một góc nào đó nơi trái tim cô bỗng dưng nhói đau. Cảm giác này chưa từng xuất hiện. Haru ngây ngốc, đặt tay lên trái tim mình. Nơi đó chưa bao giờ đau đớn như vậy. Cảm giác như bị bóp nghẹt. Haru nằm xuống giường, bàn tay ôm lấy cơ thể của mình. Chứng kiến chuyện đang diễn ra, con mèo nhanh chóng biến thân to hơn. Nó cuộn mình ôm lấy Haru. Cô thực sự đau. Mùi hương nhè nhẹ tỏa ra từ bộ lông mềm mại giúp Haru dễ chịu hơn. Nhắm mắt lại. Haru thấy bình yên. Một giọt nước mắt rơi, để lại một hạt ngọc trong suốt.
Khi tỉnh dậy lần nữa, trời đã xế chiều. Haru thấy ngưa ngứa ở mũi. Bộ lông của con mèo rất mềm mại, rất ấm áp, bình yên. Nhưng nó cọ vào mũi khiến cho Haru thấy hơi khó chịu. Cô ngồi thẳng người, sau đó rời giường. Con mèo biến nhỏ lại, theo gót chân Haru.
|