Ác Quỷ Mang Trái Tim Một Thiên Thần
|
|
ÁC QUỶ MANG TRÁI TIM MỘT THIÊN THẦN Tác giả: Pippu. Thể loại: Viễn tưởng, phép thuật. Tình trạng: Hoàn thành Nguồn tác phẩm và bìa: Gác Sách Forum (*Toàn Bộ Bản Gốc Được Sưu Tầm Bởi Susuna Và Được Đăng Tải Lại Tại Kenhtruyen.com) Tóm tắt nội dung: Haru là một cô gái kì lạ. Kì lạ từ quá khứ cho đến tận hiện tại. Sinh ra đã khác biệt, vào học ở học viện NAF cũng trở thành một học sinh đặc biệt. Vào học ở học viện NAF chỉ đơn giản là muốn có một chỗ ăn và ở miễn phí. Tuy nhiên, luôn nảy sinh những vấn đề không lường trước được. Haru sẽ tiếp tục bước tiếp hay chọn cho mình một ngã rẽ khác? Không thể thiếu những nam chính quan trọng trong cuộc đời của nữ chính xinh đẹp: từ quá khứ tới hiện tại, và cả ở tương lai. Ba chàng trai Kabo, Sun và Luhan. Liệu ai mới có thể bước cùng Haru trên suốt chặng đường cô đã chọn? "Có một điều trong thế giới này đã có người dạy cô: Nếu như bản thân không phải là người có quyền lực nhất, hãy làm người có nhiều tiền nhất. " “Nhất định anh sẽ quay lại đón em”. “Trả con về với đại dương, chúc con... luôn bình an, thiên thần”. "... Đợi cho đến năm em hai mươi bảy tuổi, anh sẽ hỏi cưới em. Nhất định lúc đó em phải đồng ý nhé? Em luôn bắt nạt anh, cả đời này anh nguyện để em bắt nạt. Coi như đây là lời tỏ tình của anh. Anh sợ đứng trước em không đủ can đảm để nói lên những điều này. Em không được cười anh. Haru, chúc em sinh nhật vui vẻ. Trọn đời... yêu em!" Giọng Luhan nhẹ nhàng như gió thoảng. Lời tuyên bố hòa cùng làn mưa. “Giải thoát cho em ư? Em đừng mơ mộng nữa. Kiếp sau, anh cũng sẽ không bao giờ buông tha em”.
|
Chương 1: Lạ. “Sẽ không sao đâu. Em ở ngay đây mà. Anh có lạnh không? Để em ôm anh thật chặt nhé. Đừng lo gì cả. Anh cứ nghỉ ngơi đi. Ngủ một giấc thật sâu, khi tỉnh lại mọi chuyện lại như cũ mà thôi. Để em hát cho anh nghe nhé. Bài hát của chúng mình, trên cánh đồng lộng gió. Bài hát về những vì tinh tú trên bầu trời cao. Bài hát về những đám mây lững lờ trôi trong chiều muộn. Bài hát của riêng anh và em. Hãy ngủ đi”. Học viện nằm bên cạnh một vách núi. Một bên là bờ biển, một bên là rừng sâu. Học viện thay đổi màu sắc trên những viên gạch theo thời tiết, theo tâm trạng. Gió lúc nào cũng gào thét giận giữ, như muốn cuốn băng đi tất cả mọi thứ trên đường đi của nó. Biển lúc nào cũng lặng thinh. Chẳng có tiếng sóng vỗ, cũng không có những cánh chim hải âu bay lượn giữa trời. Rừng cây âm u, ban đêm hay ban ngày thỉnh thoảng vang lên những tiếng kêu của loài động vật kì lạ. Đôi khi lại yên tĩnh tới đáng sợ. Sáng. Mặt trời lên cao, bầu trời trong xanh không một gợn mây. Những tia nắng khiến cho không khí buổi sáng thêm phần nóng nực. Tiếng nói chuyện, tiếng giày trên nền đá vang lên, tạo nên một hợp âm khó chịu. Hôm nay, gió không thổi. Haru bước từng bước nặng nề, mồ hôi nhễ nhại. Một buổi sáng thời tiết như thiêu đốt con người, lại phải leo tận nghìn bậc thang khiến cho cô không còn chút sức lực nào. Ngồi dưới gốc cây, tay quạt lấy quạt để hi vọng mát mẻ hơn chút ít. Những người khác nhìn cô rồi cười chế giễu. Ngoài cô quần áo xộc xệch, mồ hôi nhễ nhại ra, thì ai cũng trông rất tinh tơm, nhàn nhã. Haru phớt lờ ánh mắt của những người lạ đang nhìn. Cố gắng nghỉ ngơi thêm tí chút, lấy sức để bước tiếp. Còn hơn năm trăm mét nữa Haru mới tới được cửa chính. Mặt trời càng ngày càng gay gắt. Màu đỏ của đá lát tường khiến cho Haru thêm phần chói mắt. “Chả biết thằng cha nào lại có gu thẩm mỹ dở tệ đến như vậy” – Cô thầm nghĩ. Sau khi “nghỉ ngơi” để lấy lại sức, Haru tiếp tục bước đi. Một cơn gió thoáng qua khiến cho Haru cảm thấy dễ chịu. Đang dừng lại hưởng thụ cái không khí mát lành, Haru có thể thấy chấm nhỏ màu xanh từ phía xa. Màu xanh là cấp hai. Nhìn lại bộ trang phục trên người mình, cô mỉm cười. Màu tím là cấp cao nhất. Tuy giờ, trông nó hơi không giống trang phục cho lắm. Cộng thêm cái vẻ tiều tụy của mình, Haru nghĩ chắc ai cũng tưởng cô chỉ là sơ cấp. Đây là một học viện. Học viện cho những kẻ khác người. Học viện đào tạo cho những kẻ muốn lãnh đạo, muốn thay đổi thế giới. Hay đơn thuần như Haru, là nơi được ăn ở miễn phí. Học viện được phân thành nhiều cấp khác nhau dựa vào bài đánh giá đầu tiên. Sau một học kì sẽ có bài kiểm tra phân cấp lại. Bài kiểm tra không quá khó với Haru, cô làm được điểm tối đa, được phân vào cấp tối đa hay còn gọi là K, viết tắt của King. Cấp K được hưởng rất nhiều lợi thế khác biệt với những cấp khác. Đẳng cấp hoàn toàn khác biệt. Dưới cấp K là cấp hai hay còn gọi là cấp A. Sau cấp K, các cấp khác được xếp theo thứ tự trong bảng chữ cái. Haru cũng chả quan tâm cấp cuối cùng là cấp nào. Mục tiêu của cô chỉ là giữ vững vị trí hiện tại để được ăn ở miễn phí. Mà thực ra chỉ có cấp K như Haru mới biết vị trí của những người còn lại. Còn những học sinh khác, ngày hôm nay mới được biết. Cuối cùng cũng bước chân lên bậc cao nhất, cánh cửa của học viện. Bước vào trong là một không gian hoàn toàn khác. Màu đá lát đã thay đổi, chỗ xanh ngọc, chỗ nâu trầm, chỗ màu xanh nước biển. Không khí mát mẻ, màu sắc cho cảm giác hoàn toàn dễ chịu. Người gác cửa kiểm tra thẻ và yêu cầu Haru chỉn chu lại trang phục trên người cho phù hợp. Theo hướng dẫn của người gác cửa, Haru tìm thấy một phòng trống. Thong thả tắm rửa và thay trang phục mới. Haru hoàn toàn biến thành một con người khác. Mái tóc màu đen được túm gọn bằng một sợi dây màu tím. Trang phục màu tím rất vừa vặn, trên vai còn có một ngôi sao được làm bằng đá quý. Haru soi mình trong gương, cảm thấy hoàn toàn ổn mới ra ngoài. Bên trong hội trường ồn ào, đầy tiếng nói tiếng cười. Những học sinh có cùng cấp thì màu sắc trang phục cũng giống nhau. Họ tụ tập lại cùng nhau để nói chuyện. Haru chọn cho mình một chiếc ghế trống và ngồi xuống. Tự rót cho mình một ly nước quả và thưởng thức. Vị lạnh lan tỏa khắp cơ thể. “Như thế này mới gọi là sống chứ” – Haru nghĩ. Mặc dù nhắm mắt, cô có thể cảm nhận được những ánh mắt đang dò xét trên người mình. Trong không khí có sự xao động, Haru nghiêng đầu về phía bên trái, tránh đường bay của chiếc ly thủy tinh. Tiếng ly vỡ vang lên nhưng không hề làm giảm đi sự huyên náo vốn có. Không ai quan tâm, không ai thèm để ý chuyện gì đang xảy ra. Dường như, điều đó không hề liên quan tới mình. Haru tiếp tục thưởng thức ly nước quả đang còn dang dở. Đôi mắt dần dần mở to nhìn về phía trước. Một cô gái trong trang phục màu xanh đang nhìn về phía Haru, ánh mắt mang đầy ý cười. Đôi mắt màu tím lơ đãng nhìn về phía xa, cô gái trong trang phục màu xanh có phần tức giận, nhưng nhanh chóng giữ được vẻ mặt thường ngày. Tiếp tục thưởng thức bữa tiệc. Tiếng con chim vang lên giữa những âm thanh huyên náo. Tất cả chìm vào im lặng. Trên bục cao, một người đàn ông trong trang phục kì quái tay cầm một ly nước màu đỏ, đầu đội một chiếc mũ mùa đông đưa mắt nhìn bao quát cả hội trường. - Chào mừng các em tới học viện NAF. Tôi là hiệu trưởng của ngôi trường này. Hi vọng các em sẽ được trải qua những giây phút thú vị khi được học tập ở đây. Tiếng vỗ tay vang lên khắp nơi, đâu đó còn vang lên tiếng huýt sáo của mấy thanh niên trẻ. Haru không hứng thú, nhàn nhã thưởng thức đồ ăn ở trên bàn. - Khi đăng kí vào đây chắc các em đã tìm hiểu kĩ về ngôi trường này rồi đúng không? Tuy nhiên về thứ tự thì chắc các em chưa còn rõ ràng lắm. Bên ngoài hội trường sẽ có một bảng tin lớn. Sau buổi họp hôm nay, các em có thể biết được vị trí của mình trong trường, những lợi ích được hưởng. Quyền lợi thì gắn liền với nghĩa vụ phải thực hiện. Các em hãy cố gắng thật tốt để đạt được mong ước của bản thân mình. À, hôm nay là khai giảng, tôi muốn mời đại diện của học sinh lên phát biểu vài lời. Vinh dự này xin giành cho học sinh thuộc cấp K, cấp cao nhất của học viện. Tiếng vỗ tay lại một lần nữa vang lên. Mọi người đều hồi hộp chờ đợi người nằm trong cấp K ấy là ai. - Người dành được điểm cao nhất trong bài thi kiểm tra. Học sinh duy nhất của cấp K, em Haru. Xin mời em. Haru nghe thấy tên mình được xướng lên. Thong thả đặt ly nước xuống bàn, từ từ tiến về phía bục cao. Tất cả mọi người đang rì rầm bàn tán, bỗng dưng im lặng, tất cả dõi theo bước chân của Haru. Ngang qua cô gái trong trang phục màu xanh, Haru mặt vẫn bình thản, còn trong đôi mắt kia hiện lên sự ngỡ ngàng, ngạc nhiên cực độ. Ánh sáng như tập trung hết vào người Haru. Cô mỉm cười với hiệu trưởng. Khi đứng gần người đàn ông này, Haru biết những ngày tháng tiếp theo sẽ không hề nhàm chán. Mọi người đều im lặng lắng nghe. - Tôi là Haru, học sinh thuộc cấp K. Tôi được mời lên làm đại diện học sinh. Nhưng tôi chẳng có lời nào để nói cả. Cảm ơn. Hiệu trưởng nhìn Haru cười, Haru cũng cười đáp lại. - Vâng. Vậy thì chúc các em học tốt, sống tốt. Chào tạm biệt. Mọi người còn chưa hết bất ngờ về bài phát biểu của Haru. Lời nói của hiệu trường vừa xong, còn chưa kịp vỗ tay, đã không thấy cả hai người trên bục đâu nữa rồi. Tiếng lao xao, bàn tán. Học sinh rời khỏi hội trường. Chỉ còn lại một vài gương mặt lười nhác không muốn rời đi. Có người vươn vai, ngáp một cái, nước mắt chảy ra. Có người đung đưa theo điệu nhạc của bài hát đang chạy trên máy. Có người chăm chú vuốt ve con mèo nhỏ đang nằm trong lòng mình. Chẳng có ai quan tâm đến việc vừa diễn ra. Haru nhìn tờ giấy trong tay. Cấp K thật là tuyệt. Có riêng một ngôi nhà để ở, xung quanh có rất nhiều hoa, còn có một hồ nước trong xanh. Không khí mát mẻ. Haru mở cửa bước vào. Một màu tím đặc trưng. Bộ bàn ghế to bự ở phòng khách. Chiếc tivi lớn chắc phải gấp mấy lần cái tivi mà Haru vẫn thường xem. Giường ngủ rất mềm mại. Haru nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Một buổi sáng nhàm chán đã trôi qua như thế. Buổi chiều, mây đen kéo đến giăng đầy trời. Tiếng sấm, tiếng sét, không khí ẩm ướt khiến cho Haru tỉnh giấc. Cơ bản là cô cảm thấy hơi đói bụng. Bước chân ra khỏi nhà, Haru nhìn vào bản đồ thu nhỏ trong chiếc máy, tìm tới căng tin. Haru chọn cho mình một góc yên tĩnh, vui vẻ thưởng thức bữa ăn chiều. Những hạt mưa rơi lộp bộp trên mái, nặng dần. Học viện chìm trong màn mưa, mờ nhạt. Tivi treo trên trần nhà đang đưa tin về những quy định hướng dẫn cho học sinh mới. Haru đã ăn xong bữa chiều của mình. Tranh thủ còn uống thêm một cốc sinh tố. Nhìn những hạt mưa đang rơi ở bên ngoài, hứng thú ngắm nhìn không rời mắt. - Cô ta đấy. Cấp K hẳn hoi. Không biết gia cảnh nhà cô ta như thế nào? Chắc được lo lót kinh lắm mới vào được vị trí ấy. - Ừ. Nhìn cô ta còn không bằng người giúp việc ở nhà. Không biết phải vất vả như thế nào mới vào được đây. - Đúng vậy. Haru nghe được tất cả. Cô mỉm cười. Lời nói thật mâu thuẫn làm sao. May mà cô không ở gần những người như thế này, không sớm thì muộn cũng... Nghĩ tới đó, Haru cảm thấy tâm trạng càng tốt hơn. Bàn ăn Haru đang ngồi chuyển từ màu xanh sang màu trắng trang nhã. Mưa xem chừng không có ý ngừng. Haru uể oải vươn vai, lắc hông mấy cái rồi thong thả ra về. Ngang qua một bóng dáng khác, hương thơm tỏa ra mang đầy sự thù hận. Ngay bây giờ, Haru muốn được xem tivi mà thôi. Sắp tới giờ chiếu phim rồi. Cơ mà đường trơn quá, Haru bỗng dưng cảm thấy người mất trọng lực, đồ dần về phía sau. Tiếng cười rộ lên. Theo hướng nhìn, Haru thấy mấy cô gái kiều diễm, cùng mấy công tử nhàn rỗi đang ngồi xem kịch vui, chỉ trỏ về phía mình. Haru đứng dậy, có hơi ê ê mông. Hình như đôi giày đang đi bị mòn rồi nên không chống trượt được nữa. Ngày mai là ngày nghỉ, Haru chắc phải đi mua ít đồ dùng cá nhân mới được. Đắm chìm trong suy nghĩ của mình, Haru không quan tâm tới những người khác. Trong gió, mang theo lời thì thầm từ chốn xưa.
|
Chương 2: Một Cuộc Gặp Gỡ. Phải mất mấy lần hỏng đồng hồ, Haru mới lết được cái thân mình khỏi chiếc giường yêu quý. Lăn qua lăn lại mấy vòng, nửa muốn đi, nửa muốn ở nhà. Nhưng vì quần áo Haru không mang theo nhiều, nên đành uể oải rời khỏi giường. Sau một đêm mưa, không khí trở nên trong lành hơn, mát mẻ hơn. Những bông hoa vươn mình trong nắng mai, những hạt mưa còn đọng lại trên những nụ hoa, long lanh như những hạt pha lê dưới ánh nắng của... buổi trưa. Haru ngáp dài, vào nhà tắm vệ sinh cá nhân. Ngang qua căng tin, ăn lót dạ một vài món rồi mới rời khỏi. Học sinh cấp K, được đi xe miễn phí. Haru chăm chú nhìn bảng hướng dẫn rồi mới bước lên xe. Trên xe cũng có một vài học sinh đang nói chuyện. Thấy Haru, họ dời tầm mắt, bắt đầu chuyển câu chuyện qua một hướng khác. Hình như sau khi bước chân lên cái bục cao hôm khai giảng, đã vô tình biến Haru trở thành tâm điểm của sự chú ý. Thật là phiền toái. Xe bắt đầu khởi hành, băng qua những con đường ngoằn nghèo, hiểm trở. Xe bắt đầu vào thành phố, Haru có thể nhìn thấy sự nhộn nhịp ở nơi đây. Có rất nhiều mặt hàng được bày bán, Haru thấy vô cùng hứng thú. Xuống xe ở điểm tiếp theo, Haru đứng trước cửa một trung tâm thương mại nổi tiếng nhất thành phố này. Hứng khởi định bước vào. Ngay lúc ấy, một bóng người cao lớn, trong bộ quần áo màu đen đã ngăn bước chân của Haru lại. - ... - Haru nhìn chằm chằm vào người đàn ông, tỏ vẻ khó hiểu. - Đi chỗ khác chơi. Chỗ này không phải chỗ của mày. Cút đi. - “Cút”??? Sao tôi phải cút. Đây không phải là trung tâm thương mại sao? Tại sao tôi không thể vào được? - Không nói nhiều nữa. Mau biến đi, đừng làm bẩn nơi này. Đồ... rác rưởi. Vứt cho Haru cái nhìn đầy mỉa mai, người đàn ông đẩy cô ra xa cách cửa trung tâm thương mại một đoạn. Ánh mắt của những người xung quanh, hiếu kì nhìn Haru, họ ném cho cô cái nhìn đầy thương hại. Haru nhìn lại mình. Dép lê, quần bò lửng màu nâu cũ kĩ, chiếc áo phông in hình con gấu trúc có một vết loang lổ. Trông Haru không khác gì một người được xếp vào danh mục: Cấm bén mảng. Haru không những bực mình, mà còn mỉm cười đầy thú vị. Bởi vì không thể mặc đồng phục của học viện ra ngoài. Và quần áo của cô cũng không có nhiều để lựa chọn. Áo phông lúc lấy đồ ăn, do không cẩn thận nên bị dây bẩn vào. Haru tìm đồ ở trong chiếc túi mà mình đeo bên người, bước lại gần cửa ra vào. Người đàn ông áo đen thấy vậy, hùng hổ tiến về phía cô. Bàn tay sẵn sàng ném cô ra xa hàng trăm mét. Khi bàn tay của người đàn ông đó còn cách chiếc áo phông in hình con gấu trúc vài centimet, Haru mỉm cười đưa ra một quyển sổ màu xanh có con dấu đỏ ở trên. Người đàn ông thoáng chốc giật mình, lùi lại. Cẩn thận cầm lấy quyển sổ trong tay Haru, lật trang đầu tiên. Haru có thể nhận thấy sự khiếp sợ trong ánh mắt. Người đàn ông lắp bắp cả ngày cũng không nói nên lời. Haru lấy lại quyển sổ trong tay người đàn ông đó, ung dung tiến vào trung tâm thương mại. - Không thể tin được. Người như con bé đó. Sao có thể? Người đàn ông lấy lại chút bình tĩnh, nhìn theo dáng vẻ nhỏ nhắn đang bước đi, cái đầu đang nghiêng ngó ngắm nghía những đồ trong trung tâm thương mại. Thật khó tin mà. Haru nhanh chóng chọn lựa đồ cho mình. Không mất quá nhiều thời gian. Chỉ chưa đầy ba mươi phút sau, Haru đã chọn xong đồ cần mua. Ban đầu nhìn thấy Haru ai cũng có thái độ khinh khỉnh, không đón tiếp. Nhưng khi cô kí tên vào tấm séc, ai nấy đều thay đổi thái độ thân thiện với cô, coi cô như khách quý. Có một điều trong thế giới này đã có người dạy cô: Nếu như bản thân không phải là người có quyền lực nhất, hãy làm người có nhiều tiền nhất. Điều đó quả thực không hề sai. Địa chỉ chuyển đồ đã được xác định, Haru tìm một quán kem để nghỉ ngơi. Đung đưa theo gia điệu của bài hát không quen. Vị ngọt của socola lan tỏa trong miệng, khiến cho tâm trạng của Haru cực kì tốt. Bỗng cảm giác có vật gì mềm mềm ở chân mình. Haru nhìn xuống bàn. Một con mèo màu đen đang giương đôi mắt màu xanh nhìn Haru đầy chăm chú. Con mèo khẽ kêu “meo meo” như lời chào. Haru nhìn con mèo hồi lâu, cuối cùng quyết định bơ nó. Con mèo dường như bực bội, nó cào cào vào chân của Haru. Hôm nay cô mang dép lê, móng vuốt của nó để lại vết tích trên chân của Haru. Cô cảm thấy không hề hài lòng. Lúc Haru định cúi xuống giáo huấn cho nó một bài học, thì có một hương thơm lan tỏa xung quanh người cô. Mùi hương này, không phải không thân thuộc. - Xin lỗi, mèo con đã làm phiền cô. Cô không sao chứ? - ... - Mèo con, mày mau xin lỗi cô gái đáng yêu này đi. Mày hư lắm nhé. - ... Mèo và người nhìn nhau. Mắt màu tím với mắt màu xanh, không ai nhường ai. Cuối cùng Haru quay lưng, không thèm nhìn con mèo đó nữa. Mèo con dụi dụi đầu vào tay chủ nhân của nó, cất tiếng kêu “meo” rồi im lặng. - Tôi là Pad, rất vui được gặp cô. Chân cô có sao không? Có cần đi bác sỹ không? - ... - Hay để tôi gọi bác sỹ của gia đình tôi khám cho cô nhé. Vết thương nặng thì cần được chữa trị cẩn thận... Haru đã ăn hết ly kem, thèm thuồng nhìn vào đáy cốc. Không bận tâm một mèo, một chủ đang luyên thuyên bên cạnh. Thoáng thấy không còn sớm, Haru đứng dậy trả tiền rồi ra về. Để lại chàng trai ngẩn ngơ đứng nhìn theo hình dáng ấy. - Cô ấy thật bất lịch sự đúng không? “Meo”. Mèo con hưởng ứng, dụi dụi đầu vào tay của chủ nhân. Màu mắt lam nhìn theo, đầy thú vị. “Con ranh con, vênh váo”. Về tới nhà, Haru đã nhận thấy cả đống đồ mà mình mua. Sắp xếp chúng lại theo vị trí, Haru tắm rửa thay quần áo để tới lớp học. Tất nhiên tranh thủ ngang qua căng tin, mua chút đồ ăn lót dạ. Lớp học có màu tím đặc trưng. Chỉ có một bộ bàn ghế, đương nhiên nó giành cho Haru. Đúng bảy giờ tối, tất cả bóng đèn được chuyển sang màu lam huyền ảo. Haru đang lơ đễnh nhìn ra bên ngoài lúc này mới di chuyển tầm mắt vào tấm bảng trước mặt. Không phải có một giáo viên, mà là toàn bộ giáo viên trong ngôi trường này đang đứng trước mặt Haru, ngoại trừ hiệu trưởng. Họ cẩn thận đánh giá, soi xét, ghi chép vào sổ tay, rồi từng người một bước ra khỏi lớp. Lớp học lại trở nên yên tĩnh. Trên bảng lớn hiện lên ba chứ lớn: Đã dạy xong. Lại lê lết trở về nhà, Haru thấy việc học thật sự nhàm chán. Họ tới xem Haru như mẫu vật, rồi quay về nghiên cứu, thế mà bảo là dạy học à? Mặc dù Haru cũng không thích học cho lắm. Thôi thì cứ để mặc kệ họ một thời gian vậy. Bên ngoài, gió gào thét, giật từng nắm lá tung lên trời cao. Biển vẫn tĩnh lặng, như chờ đợi một đợt sóng ngầm nào đó. Sáng sớm hôm sau, Haru nhận được thông báo. Ngày mai sẽ bắt đầu cho phép học sinh mang người hầu và thú cưng vào trường. Số lượng giới hạn tùy thuộc vào cấp của mình. Đi lại trong trường, thấy đâu đâu cũng đang bàn tán về chuyện gia đình sẽ mang mấy người, nhà nuôi con gì, đáng yêu ra sao, dũng mãnh như thế nào. Với Haru, chỉ có hai vấn đề cần quan tâm nhất bây giờ là ăn và ngủ. Haru lại ngồi vào vị trí cũ thưởng thức bữa ăn. Nắng nhẹ nhàng chiếu những ánh sáng mỏng mảnh qua những tán cây, để lại một vệt dài trên bàn đá. Buổi trưa không khí trong lành, mát mẻ nên Haru quyết định ngủ ngay bên dưới gốc cây cạnh hồ. Không khí phảng phất mùi hoa hồng rất dịu, bãi cỏ xanh mềm mại, gió thổi mơn man và Haru có một giấc mơ thật đẹp. Tỉnh dậy khi trời đã xế chiều. Haru trông thấy mặt trời màu đỏ đang từ từ khuất bóng. Ngẩng đầu nhìn trời cao, Haru cảm thấy buồn ở trong lòng. Một chiếc lá khẽ rơi xuống trên vai cô, từ từ tuột dần, rơi xuống bãi cỏ xanh mướt. Một làn gió thoáng qua, mặt nước lăn tăn gợn sóng. “Bầu trời cao có hiểu lòng em, buồn phiền đến nhường ấy. Gió nơi xa có hiểu nước mắt em, sao lau khô đi tất cả. Biển rì rào vỗ về, ôm lấy những mỏm đá cô độc. Nếu như có thể đi thật xa, thật xa nơi đây. Liệu có phải là điều tốt? Liệu có phải là điều nên làm? Chiếc lá cô đơn giữa mùa đông lạnh giá. Ôm ấp một hình bóng trong tim. Cánh đồng rộng lớn bao la, đã không còn tiếng nói cười vui vẻ. Liệu trong một giây phút thoáng qua, mình thật sự hạnh phúc?”. Nhắm mắt lại, cảm nhận những rung động nhỏ nhất trong tim mình. Một giọt nước mắt khẽ rơi từ đôi mắt màu tím. Haru thấy lòng mình thật thanh thản. Giọt nước mắt hóa thành một viên ngọc sáng ngời. Trời cao có hiểu lòng người? Nếu có thể hiểu thì có thể làm gì cơ chứ? Trừng phạt hay giúp đỡ. Haru thấy buồn cười với suy nghĩ của chính mình. Lăn một vòng trên cỏ, úp mặt vào mặt đất, cố gắng ghi nhớ sự quen thuộc của mặt đất. Cảm thấy thật bình yên. Đối diện với Haru trong lớp học hôm nay là một giáo viên già. Cái kính dày cộp, làn da nhăn nheo, nhưng động tác hết sức nhanh nhẹn. Haru thầm nhủ: Lại một buổi học vất vả rồi. Cô thắt chặt sợi dây quanh bụng mình, cố gắng điều chỉnh cho phù hợp. Bên ngoài, trời lại mưa. Kể từ ngày Haru tới, hôm nào trời cũng mưa. Khu rừng vang lên những âm thanh kì quái, dọa người ta tới phát khiếp. Trong màn đêm tĩnh mịch, những đôi mắt đang dõi theo mọi hành động dù nhỏ nhất. Đêm tĩnh mịch, ẩn chứa nhiều điều đáng sợ.
|
hay quá! càg đọc càg tò mò. tg post đều nhen ^3^ ^_^
|
Chương 3: Tiếp Nhận Vật Nuôi. Sáng sớm đã ồn ào. Haru lăn trên giường mấy vòng rồi lăn một phát xuống luôn nền nhà. Đón chào ngày mới với cái u trên đầu, Haru phải chườm đá nhưng vẫn không thấy xẹp đi là bao. Háo hức kiếm cho mình một vị trí để xem lễ hội náo nhiệt. Mặt trời lên cao, xa xa những đoàn người đang đi theo thứ tự, đồ đạc mang theo chất đầy mấy cái xe. Haru trầm trồ ngưỡng mộ. Nhìn ngược nhìn xuôi ra điều thích thú. Trong gió thoảng qua mùi trầm hương, Haru nheo mắt nhìn về phía xa. Thú vị. Những gương mặt đang chờ đợi người của mình. Người nhiều thì ba bốn người hầu, ít thì có một, mà có khi còn chẳng có người nào. Trông cái vẻ thất vọng hiện rõ trên gương mặt bọn họ, Haru không khỏi buồn cười. Sống dựa vào người khác, có gì vui chứ? Chống cằm ngẫm nghĩ, Haru thấy có rất nhiều động vật được mang theo. Thân thiện có, nguy hiểm có, ngờ nghệch cũng có. Nhìn đám chim cò léo nhéo, đám chó mèo đấu đá nhau. Buổi sáng của Haru kết thúc như vậy. Buổi chiều thời tiết có phần khó chịu, Haru quyết định ở nhà xem tivi và ăn kem. Buổi tối lại lười biếng đi báo danh. Hôm nay trường có thêm khá nhiều người, nên khuôn viên trường cảm giác như nhỏ lại, đi tới đâu cũng sợ va vào người khác. Điều này còn kéo dài ba ngày nữa, mà mới chỉ là một số nhỏ trong số những học sinh học ở đây. Haru cảm thấy lo lắng cho trường, kiếm đâu ra chỗ ngủ và thức ăn để nuôi họ. Nhưng sang ngày hôm sau, câu trả lời Haru cũng đã tự tìm cho mình. Ngoài phải phụ giúp chủ nhân của mình, những người theo hầu phải tham gia lao động sản xuất, tạo ra thức ăn. Haru cho một quả nho vào miệng, vị ngọt vừa phải, cô rất thích. Bàn tay lấy thêm một quả nữa, chạm vào cái gì đó mềm mềm. Haru quay đầu nhìn lại, thấy một chàng trai đang nhìn cô và cười. “Thật là mất hứng” – Haru buông một câu rồi rời đi. Cơn gió thoáng qua làm tuột mất sợi dây buộc tóc. Mái tóc đen dài tung bay trong gió, tỏa ra một hương thơm dễ chịu. Những vật nuôi trở nên im lặng không còn ồn ào nữa. Ánh mắt chúng toát lên sự sợ hãi cực độ, toàn thân run rẩy. Haru đi về phía nhà mình, bỏ lại sau lưng một chàng trai vẫn cười mãi. Con rắn nhỏ màu xanh len lỏi trong áo, trườn lên cổ, nhìn theo hình ảnh vừa mới rời đi. - Mỹ nhân đấy. Có độc nguy hiểm, không thể liều mạng mà chạm được. Con rắn nhỏ như hiểu ý chủ nhân, nhẹ nhàng rụt cổ vào phía trong áo. Chàng trai cầm một quả nho, đưa lên miệng cắn. “Chua quá” – Nhanh chóng phun hết nho trong miệng ra ngoài. Lúc nãy nhìn Haru ăn, hắn còn nghĩ nó rất ngọt nữa cơ. Haru nằm dài trên ghế, nhìn ngắm thật kĩ bức tranh được vẽ trên trần nhà. Dù có xoay về hướng nào, Haru vẫn thấy nó khó hiểu. Chán với việc nghiên cứu tranh, Haru mang chiếc ghế gấp lên tầng thượng hóng gió. Bầu trời đêm đầy sao. Gió đâu không thấy, chỉ cảm nhận trong không khí có mùi khó chịu. Đoán chừng người tới đây vừa mới rời khỏi không lâu. Những đốm lửa nhỏ trong đêm tĩnh mịch, thỉnh thoảng lại phát ra tiếng tí tách. Từ khu rừng âm u, hôm nay đặc biệt yên tĩnh. Biển vẫn nằm im chờ đợi. Ngày cuối cùng của đợt nhận người từ ngoài vào. Sau đợt này thì phải hết học kì đầu tiên mới được phép thay đổi người mới. Chỉ có học sinh được ra ngoài, còn không có bất cứ người ngoài nào được phép vào trường. Dường như những người hầu cùng vật nuôi cuối cùng cũng đã vào trường. Haru ngồi vào bàn ăn cơm. Xung quanh bàn ăn nào cũng có những người đứng bên cạnh chủ nhân để phục vụ khi cần thiết. Tiếng kim loại chạm vào mặt bàn đá. Tiếng ghế kéo ra khỏi vị trí quen thuộc của nó. Haru vẫn không thèm để ý. - Đây là chỗ ăn của cô chủ, không thấy sao. Còn không mau cút đi. Tiếng rì rầm bàn tán bắt đầu vang lên. Haru uống một ngụm canh. Hôm nay canh hải sản hơi nhạt. Lại tiếp tục gắp một miếng thịt bỏ vào miệng, cảm nhận sự tan chảy, hương vị lan tỏa, tràn ngập cảm xúc. “Ào ào”. Chiếc áo sơ mi màu trắng được nhuộm đỏ. Haru ngửi thấy mùi dâu tây. Lúc này cô mới nhìn sang người còn đang cầm trong tay chiếc cốc trống rỗng. - Là cô đổ? - Xin lỗi, tôi lỡ tay. Đâu đó xa xa vang lên tiếng cười thích thú. Mọi ánh mắt trong căng tin đều đổ dồn về phía Haru. Hứng thú chờ đợi phản ứng của cô. Trước mặt Haru là một người hầu mặc trang phục màu đen quen thuộc, cô gái đang cầm chiếc cốc mặc một chiếc váy màu hồng, tên và lớp của cô ta đều là màu hồng – cấp D. Con mèo màu đen giương đôi mắt nhìn Haru vẻ thương hại, nó “meo meo” hai tiếng rồi nhảy lên bàn, lấy mũi ngửi đồ ăn trên bàn của Haru rồi bỏ đi. Lại một tiếng cười nữa vang lên. - Không sao. Tôi cũng ăn xong rồi. Haru đứng dậy rời khỏi chỗ của mình. Bước chừng được năm bước, cô quay đầu lại mỉm cười với hai người và một con mèo. - Lần sau ra khỏi nhà, nhớ mang theo mắt. Không gian trong căng tin chợt yên tĩnh tới kì lạ. Không ai bảo ai, tất cả đều cúi đầu tập trung vào thức ăn của mình. Chiếc áo sơ mi màu trắng đã không còn mặc được nữa. Haru trở về nhà để thay đồ. Có lẽ cô gái đó nghĩ Haru thuộc cấp E – cấp sau cấp D, có trang phục màu trắng, nên đã trở nên kiêu căng như vậy. Trong trường này, các học sinh đều phải mặc trang phục theo cấp của mình để phân biệt, ngoại trừ cấp K. Cấp K là cấp tối cao, được mặc đồ tự do, được cấp nhà riêng, được ăn miễn phí, được học riêng. Sau khi thay đồ, Haru tìm kiếm trong tủ lạnh xem có đồ ăn nào nữa không. Nhưng xem chừng là chẳng còn gì có thể ăn được ngay. Haru không phải là không biết nấu ăn, chỉ là ngại nấu mà thôi. Lấy một chiếc bát lớn, lấy thêm ít bột, Haru quyết định làm mỳ. Nhà bếp sạch sẽ không có một chút bụi, thiết kế sang trọng chỉ có một mình Haru được sử dụng. Buổi chiều, Haru muốn lên thư viện tìm đọc mấy quyển sách. Học viện NAF được biết đến là nơi có thư viện lớn nhất trong cả nước, còn rất hiện đại nữa. Haru tìm kiếm một lúc cũng tìm được một quyển mà mình muốn đọc. Đang đọc sách chăm chú thì Haru nghe thấy tên mình được nhắc trên loa. Cô lắng tai nghe, tóm tắt thông báo dài dằng dặc: Có đồ cần nhận ở sân trường. Haru đánh dấu sách rồi mang theo người. Có khá nhiều ánh mắt tò mò về Haru. Ở sân trường có một cô gái của công ty chuyển phát, trang phục màu nâu chứng tỏ hàng phải được giao tận tay người nhận. Haru từng bước tiến lại gần. - Đây là bưu phẩm của cô. Mời cô kí tên xác nhận. - Bưu phẩm không đề tên người gửi? - Điều này chúng tôi không biết. Mời cô kí xác nhận. Haru nhận đồ từ tay cô gái chuyển phát, định bụng về tới nhà mới mở ra thì lúc ấy, một tiếng nổ vang lên. Khói che kín một vùng, hệ thống nước được bật. Làn khói từ từ mờ dần, những đôi mắt dõi về phía sân trường đầy hứng thú. Haru vẫn đứng nguyên vị trí của mình, trên người cô không hề có lấy một vết xước, ngay cả một vết bẩn cũng không có. Dưới chân cô có ba con vật đang nhìn cô chăm chú. Một con chim màu đen, một con mèo màu xanh và một con rồng nhỏ màu nâu. Trông chúng rất đáng yêu. Con mèo màu xanh trên lông nó có một trái tim nhỏ màu trắng. Con rồng con có một chấm màu đen ở mông. Còn con chim thì có một chiếc chuông nhỏ treo ở cổ. Haru liếc qua rồi rảo bước đi, không thèm để ý tới đám vật nuôi ở dưới chân mình. Con chim bay vút lên trời cao thành một chấm nhỏ rồi biến mất. Con mèo cùng rồng con lẽo đẽo theo sau Haru. Sân trường lại được một phen náo nhiệt. Bước chân Haru bỗng dừng lại. Lần đầu tiên cô tỏ thái độ với sự ồn ào nơi đây. “Bịch”. Haru thấy mông mình đau ê ẩm. Cô lại vừa trượt chân ngã. Mọi người lại được một trận cười no nê. Hai con vật nhỏ bé dương đôi mắt ngây thơ nhìn Haru. Đôi mắt màu tím khẽ đánh giá hai con vật trước mắt mình, nở nụ cười nham hiểm. Những thú cưng khác ở trong trường bỗng giật mình. Động vật cấp thấp luôn nhạy cảm với nguy hiểm, chúng tỏ vẻ sợ hãi rõ rệt. Haru phủi bụi trên quần của mình, tiếp tục về nhà. Tối hôm ấy, lớp học được nghỉ. Haru nằm dài trên bàn đá, cảm nhận sự mát mẻ từ đá mang lại. Thật dễ chịu. Một cảm giác mát lạnh chạm nhẹ vào tay cô. Haru hé mắt. Trước mặt cô là một con rắn nhỏ, đang chăm chú nhìn Haru. Con rắn thè cái lưỡi xinh đẹp của mình ra. Một loài rắn cực độc. Haru không hề thay đổi vị trí của mình, vẫn chăm chú nhìn con rắn. Không phải Haru sợ nếu mình di chuyển, con rắn sẽ tấn công. Đơn thuần chỉ là, con rắn này không thể giết được cô với nọc độc của nó. Haru đưa tay ra, muốn chạm vào con rắn. - A. Bảo bối đây rồi. Em chạy lung tung quá. - ... Một chàng trai xuất hiện ngay phía sau con rắn. Nghe thấy tiếng quen thuộc, con rắn quay đầu bò về phía chàng trai đó. Bàn tay Haru chưng hửng giữa không trung. Con mèo màu xanh vẫn luôn chờ thời cơ, nhảy lên bàn đứng trước mặt Haru muốn được vuốt ve, nhưng bàn tay của cô lại đặt về vị trí cũ. Con mèo cụp đuôi, trở về vị trí của mình. - Lại gặp bạn. Chúng ta có duyên ghê. Tôi là Rai. - Ừ. – Haru lười biếng trả lời. Lâu lắm rồi cô không nói chuyện với ai, nên hôm nay thừa hơi đáp trả. - Lớp học của bạn có chán không? Tôi học mà chẳng hiểu gì cả. Chẳng biết bao giờ mới xong mấy môn lý thuyết khô khan. Tôi muốn học thực hành. - Ừ. - Con mèo của bạn đáng yêu quá. Con rồng cũng vậy. Trông chúng cũng thật đặc biệt. - ... - Bạn có muốn đi dạo cùng tôi không? Có một nơi rất tuyệt. Chúng ta có thể ngắm sao, có thể cảm nhận hương vị của biển. Rất lãng mạn. - Trời sắp mưa. - Mưa á? Không thể nào. Trời đang đẹp lắm mà. Nếu muốn từ chối bạn có thể tìm lí do khác. - ... - Bạn... Rai định tiếp tục nói chuyện. Lúc này một cơn gió thoáng qua mang theo hơi ẩm. Rai nghiêng đầu nhìn về phía xa. Đôi mắt màu xanh sáng lên. Đúng là trời sắp mưa. Rai nhìn Haru đang nằm trên bàn, đôi mắt vẫn nhắm chặt, làn da mịn màng, cái miệng nhỏ xinh xắn, mái tóc đen mượt. Mỉm cười. Rai đứng dậy khỏi chiếc ghế và rời đi. Con rắn đang quấn lấy cái cổ trắng. Trong căn phòng tối đen, tiếng thở vang lên đều đều. Mùi trầm hương lan tỏa trong khắp căn phòng. Haru chợt mở mắt. Trong không khí có mùi máu tanh. Mùi tanh khó chịu. Đôi mắt màu tím sáng lên một chút rồi trở lại bình thường. Haru rời khỏi căng tin trở về nhà. Hai con vật vẫn lẽo đẽo theo sau. Trong rừng, lũ chim đang gào thét bài hát của riêng chúng. Mặt biển lăn tăn gợn sóng.
|