CHƯƠNG 4: Qúa khứ ngủ vùi
Biệt Thự của gia tộc họ Lãnh 6h am
_ Thưa ông có cậu Tử Phong đến ạ._ người làm lễ phép
_ Cho cậu ấy vào
………
_ Con biết rồi phải không ?
_ Vâng, nhưng tại sao......
_ Cũng đã đến lúc ta phải kể cho con nghe rồi. Chuyện là..
_ Mẹeeeeee !_ tiếng hét đứt quãng ngân lên giữa không trung, đau đến cồn cào
_ Mẹ xin lỗi con Tuyết Nhi, mẹ xin lỗi_ nước mắt loang lổ trên gương mặt xinh đẹp của bà
Phiá đối diện cô bé con cũng không khá hơn, mặc dù đã cố kìm lại tiếng nấc của mình để nói với mẹ những câu từ rõ ràng nhất, nhưng nước mắt không nghe lời vẫn cứ hoài tuôn
_ Mẹ,làm ơn, xin đừng..
Bà vốn sinh ra trong một gia đình quyền quý, từ những năm còn đi học đã là hình tượng thánh nữ của trường, lời hứa hôn cùng cậu ấm nhà họ Lãnh và chuyện tình đẹp như mơ khiến bao nhiêu người phải ngưỡng mộ. Nghe theo tiếng gọi của con tim bà lên xe hoa khi 18t. Rồi thì đám cứơi trang hoàng diễn ra trong hạnh phúc...
Nhưng hạnh phúc chẳng vẹn tròn được ít lâu, khi thời gian thay đổi cũng là lúc lòng người đổi thay...Khi bà có mang đứa con đầu lòng, ông ta vụng trộm với tình cũ. Thậm chí bà phát hiện được họ đã có con mà con gái họ thậm chí còn lớn hơn con bà một tuổi. Bức tường hạnh phúc chông chênh,vỡ nát..
Sau cú sốc tinh thần bà rơi vào trầm cảm suốt nhiều năm liền rồi hóa thành điên..Bà cho rằng chồng bà ghẻ lạnh bà chỉ vì lúc ấy bà đang mang thai.Đứa con là ngọn nguồn của bất hạnh.Thế nên bà tìm mọi cách hành hạ con, nhốt con trong phòng tối, đem con xuống hồ bơi, cho con uống thuốc ngủ, đủ mọi trò...
Nhưng đó là khi bà đang trong cơn loạn trí, còn khi tỉnh táo thì bà nào có nhớ gì đâu..Cô bé con thương mẹ cũng quyết giấu nhẹm mọi chuyện...
Rồi cũng đến ngày đã phát hiện ra những dấu vết bầm tím trên người con, phát hiện ra chính mình là người đã làm đau con.. Thử hỏi tấm lòng của một người mẹ đã đau thế nào khi biết được sự thật .. Có người mẹ nào lại không thương con mình cơ chứ..Để chấm dứt mọi đau khổ cho con..bà chỉ còn cách tìm đến cái chết...
_ Mẹ, con van người! Xuống đây với con đi _ trên sân thượng tầng 5 của tòa nhà, ngày hôm đó Tuyết Nhi khóc hết nước mắt..Thà rằng mẹ cứ đánh cô, mắng cô chứ xin đừng đứng ở nơi mà bờ vực của sự sống và cái chết mong manh đến thế..
Trong lúc đó, dường như là giây phút bà tỉnh táo nhất, đôi mắt của người mẹ nhu hòa hơn bao gìơ hết, vẫn dịu dàng căn dặn đứa con gái bé nhỏ
_ Tuyết Nhi của mẹ sống tốt nhé, hứa với mẹ là sẽ luôn hạnh phúc..
Cô bé đối diện bật khóc thành tiếng, nỗi đau quá lớn vượt sức chịu đựng của cô, cả người cứ run lên theo tiếng nấc và theo nhịp tim đang run rẩy, nỗi đau thấm vào từng thớ thịt, như đang bóp nát trái tim mềm yếu, đau đến không thở được.. Nước mắt từng giọt từng giọt trong suốt cứ thi nhau đáp xuống mặt đất, vỡ nát
_ Con không cần hạnh phúc, con chỉ cần mẹ thôi_ đau đớn đến nao lòng
_ Tuyết Nhi của mẹ lớn lên sẽ rất xinh đẹp, sống thay phần của mẹ, nghe con_ bà mỉm cười dịu dàng.
_ Không, con không muốn_ khóc thét
_…_ bà nhảy xuống
_ Mẹeeeeeee
Ngày hôm đó, Tuyết Nhi cảm nhận nỗi đau cùng vực, ngày mà cô chứng kiến người thân yêu nhất mất đi, ngày mà nước mắt hóa băng ở trong lòng
Cô gái trẻ giật mình tỉnh giấc sau cơn ác mộng, vầng trán lấm tấm mồ hôi, lại là giấc mơ ấy, kí ức ám ảnh mỗi lúc đêm về, khóe môi anh đào khẽ nhấp nháy : Mẹ
_ Đó là tất cả những gì đã xảy xảy ra
Thoáng nghe đâu đó tiếng rít nhẹ từ kẽ răng chàng trai ấy
_ Chết tiệt
_ Nhi lại bị thương_ nghiêm khác
_ Có gì đâu, do em bất cẩn mà_ cười xun xoe
_ Lại đây_ vẫn nhiệt tình băng bó
Thảo nào lúc nhỏ cô bé rất hay bị thương, đôi mắt nâu sẫm phức tạp khó dò, nhưng sâu trong ấy vẫn để lộ chút tia đau lòng
_ Ta giao con bé cho con,hãy đem về cho ta Tuyết Nhi của lúc trước_ song song với lời nói, ông Lãnh đưa cho chàng thanh niên chiếc chià khóa, biết Tử Phong từ lúc còn bé tí, biết được khí chất hơn người của chàng trai,biết được tình cảm mà cậu dành cho cháu gái ông, ông mong cậu ta sẽ xoa dịu nỗi đau khó có thể chữa lành của đứa cháu tội nghiệp..
_vâng_ Tử Phong nhận lấy chiếc chià khóa, mắt nâu tinh anh, môi mềm nhếch khẽ : Hạnh phúc của em, tôi mang tới
|