Hẹn Ước Bồ Công Anh
|
|
CHƯƠNG 5: Khi em yêu tôi
Trên cách đồng bồ công anh rộng lớn, gío thoang thoảng mang những cánh bồ công anh đi xa ... Trời hôm nay trong vắt,mây đưa nhè nhẹ, hẳn sẽ là một ngày thật đẹp đây
Trên một ngọn đồi gần đó, có một căn nhà gỗ xinh xinh, được bao bọc bởi thảm cỏ xanh mướt, cạnh bên là chiếc xích đu màu trắng thật dễ thươn. Hít thở sâu để cho hương gỗ sồi thoang thoảng trong lòng ngực, Tử Phong thoải mái
Cầm chiếc chià khóa của ông đưa trong tay, mất vài giây để suy nghĩ tại sao cô lại sống ở đây, đường hoàng mở cửa con nhà người ta như thể mình là chủ nhà chứ không phải kẽ xâm nhập gia cư bất hợp pháp
Anh bước từng bước chậm rãi vào trong, ngôi nhà mang nét giản dị nhưng lại rất ấm cúng, sau phòng khách anh tíêp tục đến phòng sách, phòng bếp, phòng tắm, còn lại là gì nhỉ à phòng ngủ... Điều đặc biệt trong căn nhà của cô là có rất nhiều hoa ở bất cứ nơi đâu cũng thấy được... Như là dây hoa hồng leo bò trườn trên chiếc xích đu trắng, vài cây cẩm tú cầu cùng chậu anh túc ở phòng khách, vài chậu bồ công anh ở phòng sách, ơ nhà bếp thì có cẩm chướng và hoa đuôi thỏ, thược dược thì ở phòng tắm.... Đứng trước cửa phòng cô, Tử Phong đang thắc mắc có nên gõ cửa hay ko, rồi sau cùng quyết định là không gõ cửa...
Nhẹ nhàng vặn tay nắm cửa,Tử Phong bước đi chầm chậm, đúng là nơi đâu cũng có hoa, phòng ngủ của cô chứa những chậu hoa oải hương đặt ngay ngắn trên bàn, phiá ban công hình như là Liberia.... Tử Phong chuỷên dời tầm mắt đến giường ngủ, trong đôi mắt nâu sẫm chứa dáng hình nhỏ bé như con mèo nhỏ cuộn tròn trong chăn.. Anh ngồi ở cạnh giường, đôi tay không yên phận sờ sờ lên má anh đào..So với kí ức của anh, cô đã lớn hơn xinh đẹp hơn rất nhiều. Cô mang vẻ e ấp của một thiếu nữ đang lớn, cũng là vẻ đẹp ma mị khiến người khác muốn phạm tội. Tầm mắt chuyển dời xuống dưới chiếc cổ thon dài, đến đôi vai trắng ngần Tử Phong dịu dàng kéo lên dây áo vì ngủ mà đã bị tuột xuống của cô..
Trong phút chốc, cánh môi cô khẽ mím lại..Khẽ Ngây người, Tử Phong đặt xuống đôi môi mình ép lên cánh hoa anh đào..
Mi dày khẽ mở, mắt đen bị bao phủ một tầng sương mỏng, sau khi phân tích được tình hình xô ra con người bất lịch sự kia...
Tuyết Nhi nhíu mày thay cho những khó chịu và nghi vấn lúc này
_ Ring... Ring...Ring
Đt cô đổ chuông, là ông nội
_ Tuyết Nhi à, Tử Phong nó với về, con bíêt Tử Phong mà phải không, nó là khách quý của nhà ta, mà khổ nỗi ông phải đi du lịch với mấy người bạn, con cho nó ở vài ngày rồi tiếp nó giúp ông nhé _ kể lể, sặc mùi gài hàng
Ròi không đợi con gái nhà người ta ừ hử ông cúp máy luôn rồi...
Nhìn ng thừa xuất hiện trong phòng mình, Tuyết Nhi Kkhó chịu
_ Bao lâu?_ ý là định hỏi ở bao lâu
Tử Phong khẽ cười đến thật gần cô, nâng lên lọn tóc suông mượt thoảng mùi oải hương thơm ngát hôn nhẹ, ném cho cô tia nhìn ngạo nghễ
_ Khi em yêu tôi
|
Tên fic hay lắm. Đầu tư nha tg
|
|
|
CHƯƠNG 5: Hẹn ước bồ công anh
Bên ngoài trời mưa to, không phải cứ trời trong thì hẳn là ngày đẹp, chỉ là bình yên trước giông bão mà thôi..Nhìn ra cánh đồng bồ công anh, Tuyết Nhi nhớ về lần cuối mình gặp chàng trai ấy .....
Buổi chiều hôm đó nắng nhẹ,nắng len lỏi qua những đám mây bồng, trải dài trên nền cỏ xah mướt, bám trên những cánh tinh khôi, vươn trên đôi vai của 2 ng đang ngồi đấy
_ Anh đi thật sao_ sắp khóc
_ ừm_ bình tĩnh lạ thường
_ Đi bao lâu_ sẽ khóc đó
_ 4 năm_ vẫn chậm rãi
_ Không thể không đi à _ rưng rưng gòi
_ Ừ _ bình thản
_ Đồ đáng ghét, nếu như anh nói là không muốn xa em, rồi cái gì mà sẽ nhớ rất nhớ em, cố gắng về bên em càng sớm càng tốt thì anh chết à.. Đi luôn đi cho khuất mắt em_ khóc thành tiếng
Thấy ai kia cứ sụt sùi Tử Phong đau lòng, ôm lấy thân thể nhỏ bé, để cho cô ngồi vào lòng anh
_ Tuyết Nhi, em học trong phim Hàn à _ Nhất định sau này f cấm cô coi mấy thứ đó, coi xong lại bắt anh nói mấy câu lãng..xẹt
_ Không thể nói cho ng ta vui sao_ nghẹn ngào
Để đầu cô tựa vào ngực mình, cằm anh tì lên hõm cổ nhỏ nhắn, đáy mắt nâu sẫm chú mục ở nơi xa
_ Anh đi rồi sẽ mang về hạnh phúc về cho Nhi
_ Không cần hạnh phúc chỉ cần anh_ giận dỗi,gì mà hạnh phúc anh ko biết rằng anh là hạnh phúc của cô nhÓc sao
_ Nếu muốn anh về sớm, Nhi không được để mìh bị thương, phải ăn nhiều vào, nhớ anh ít một chút..._ đưa ra yêu sách
Cô nhóc lè lưỡi, ai thèm nhớ anh
_ Phong cũng không được bỏ ăn , ngủ nhiều vào.. à nhớ em nhiều thêm chút nữa_ nhớ để còn về sớm bên em
Khẽ cười vì con nhóc lanh lợi, nhưng hơi xót khi con bé cứ xụ mặt buồn bã
_ Sẽ không được gọi điện cho Phong
_ ...._ gật đầu, anh sợ chỉ cần nghe tiếng nói trong trẻo của ai kia anh sẽ tức tốc bay về mất, tốt hơn là cứ nén thương nhớ
_ Sẽ không được gặp Phong_ rơi nước mắt
_……_ lại gật
_ Sẽ không được ôm Phong _ lại một giọt nữa
_……_ bất lựC
_ Sẽ không được Phong băng bó khi bị thương_ nước mắt rơi không ngừng
_ Sẽ không...._
Không để ai kia tiếp tục thốt lên những lời đau lòng đó, Tử Phong bịt chặt lời nói cùng những tiếng nấc bằng môi của mình
Tuyết Nhi nhắm tịt mắt, cảm nhận đôi mắt ma mị đang ở rất gần, hơi thở anh vờn quanh mặt cô, đây là hôn , có ngọt như ng ta nói đâu chứ, Cơ mà hại tim lắm, cứ nhảy nhót không ngừng chắc thân chủ sớm đột quỵ quá
Buông cô bé ra, Tử Phong vòng tay ra sau cổ cô đặt lên một sợi dây chuyền
Tuyết Nhi thích thú
_ A, đẹp lắm
Chiếc vòng cổ được làm bằng một lọ thủy tinh nhỏ, bên trong chứa một mảnh giấy màu hồng nhỏ xíu được quấn lại bằng dây bạc, cạnh bên là một cánh bồ công anh, chiếc lọ được đóng lại bằng nắp gỗ, men theo cổ chiếc lọ, là một vòng kẽm bạc chạy xung quanh cả hai đầu đều bị bẻ lại thành một hình trái tim nhỏ sau đó nối với dây chuyền
Tuyết Nhi cười rực rỡ, mắt cô lấp lánh như những vì sao, chắc là Phong tự làm rồi, thích thật
Xoa đầu cô gái bé nhỏ đang ngồi trong lòng mình, Tử Phong mỉm cười
_ Sẽ trở về bên em, hứa đấy
Cánh bồ công anh mang theo niềm hy vọng, lời nguyện cầu cho hẹn ước ngày sau, sẽ mãi theo chân cô gái nhỏ là cả thế giới của Tử Phong
Anh biết không anh bao đêm em nhớ anh Em ngước mắt lên trời tìm vì sao mang tên là anh Em nhớ khi xưa hai ta dưới cơn mưa Ngọt ngào môi khẽ chạm và em biết yêu người ơi.
Bồ công anh bay trong gió chiều Khiến cho lòng em nhung nhớ nhiều Nhớ nụ cười ánh mắt người Một vòng tay yêu biết bao nhiêu.
Và em hứa yêu anh suốt đời Chẳng bao giờ mình xa cách rời Trái tim này cánh tay này Nguyện cùng anh đi hết con đường tình yêu.
Đôi lúc vu vơ giận hờn anh chớ buồn Vì tận trong đáy lòng em chỉ muốn yêu anh mà thôi Đem sắp qua mau ngày dài em sẽ chờ Bồ công anh lớn dần hẹn ước trong ta thành đôi.
Năm đó Tử Phong 14 còn Tuyết Nhi mới 12 tuổi.
Mưa rơi dày quá, màn mưa âm trầm lạnh lẽo như chính trái tim của Tuyết Nhi bây gìơ. Cô gìơ đây trơ lì trước mọi thứ, cảm xúc đóng băng sau bao nhiêu thương tổn trong tâm hồn
|