Nhóc Con Nhút Nhát Và Chàng Trai Kiêu Ngạo
|
|
Truyện: Con Nhóc Nhút Nhát Và Chàng Trai Kiêu Ngạo.
Tác giả : Bé Heo Lười.
giới thiệu nhân vật :
|
»»»»s2--- Dương Ngọc My (yoomy) 17 tuổi là một cô gái vô cùng xinh đẹp,sở hữu một làn da trắng như tuyết mùa đông,đôi môi đỏ mọng như máu, nhưng tính tình khá là nhút nhát ngoài gia đình và bạn bè ra thì nhỏ chẳng giám tiếp xúc với ai cả nên thế giới bên ngoài nhỏ luôn luôn bị cô lập,tính cách vui vẻ nhí nhảnh đáng yêu đấy thì chỉ khi ở bên người thân thì mới được bộc phát... Gia thế : thuộc dạng khá giả.. Học siêu giỏi nên đã giành được xuất học bổng duy nhất vào ngôi trường "S&M" (sun & mom) lớn tầm cỡ quốc tế.
»»»»»s2---- Trương Thiên Vũ (Jan) 17 tuổi là một người con trai được ban cho vẻ đẹp trời phú,sao Hàn thì chỉ có nước sách dép theo sau.. Gia thế : thuộc hạng khủng : ba hắn là người đứng đầu trong giới sản xuất các loại siêu xe lớn nhất Châu Á,được phân bố rộng rãi khắp nơi. Mẹ hắn là chủ tịch tập đoàn thời trang B.S lớn nhất Châu Á... Vì cả nhà có một thằng quý tử nên hắn được bố mẹ "cưng như cưng trứng,hứng như hứng hoa" chiều chuộng đủ thứ,muốn gì được nấy nên hắn đâm ra kiêu ngạo không coi ai ra gì,luôn coi trời bằng cái vung ..luôn luôn có xuy nghĩ : mình mà số 2 thì không ai số 1,và đặc biệt là hắn rất ghét bọn xấu xí và lũ nhà nghèo...
P/s: đây là lần thứ...4 Heo viết truyện nên mong mọi người ủng hộ ạ,mà Heo cũng công nhận rằng càng ngày mức độ chém gió của Heo đã lên Level Max,khéo thành bão rồi ý chứ hihhiiii. Nhưng không sao vì trời nóng thế này có bão càng mát... ỐI BÀ CON ƠI BÃO TO QUÁ SẬP NHÀ RỒI hehe
|
Chap 1.
Buổi chiều mùa thu ngày hôm ấy,một người con gái có gương mặt thiên thần đang ngồi trên con xe đạp Hello Kitti màu hồng của mình mà đạp thục mạng,gương mặt ửng hồng vì những hạt nắng cuối ngày nhưng trên môi của nhỏ là một nụ cười tựa nắng mai,chắc hẳn là nhỏ đang có truyện gì vui lắm nên mới vậy đây !!!!. Về đến trước cổng của một ngôi nhà 2 tầng màu trắng bên ngoài được bao bọc bởi hàng bờ dào với giàn hoa giấy leo xung quanh,trước cổng là một cây bằng lăng chưa đến mùa nở (hoa giấy và hoa bằng lăng là hai loài hoa mà Heo thích nhất đó). Mở cổng rắt xe vào rồi nhỏ chạy rầm rầm vào trong nhà gọi lớn:
_ BA ƠI,MẸ ƠI,BA MẸ ƠI.
Mẹ của nhỏ đang nấu cơm trong bếp mà cũng phải giật mình rồi chạy ra ngoài xem sao thì thấy đứa con gái cưng của mình gương mặt ướt đẵm mồ hôi nhưng miệng thì cười toe toét rồi bà nói :
_ Yoomy à,con làm gì mà hét to thế ?? Mẹ không muốn sau này mẹ phải đeo máy trợ thính đâu đấy nhé - mẹ của nhỏ châm chọc..
_ mẹ này !!! Tại con có chuyện vui mà mẹ,thế ba về chưa mẹ yêu.
_ ba chưa,thế con có chuyện gì vui vậy,nói mẹ nghe đi.
Chỉ cần nghe thấy mẹ của mình hỏi nhỏ liền chạy tới ôm bà cứng ngắc rồi nói.
_ hihi mẹ ơi vui quá,con được nhận học bổng vào ngôi trường S&M đấy mẹ,mẹ thấy con giỏi không..
_ thật...thật...không con - bà lắp bắp nói không nên lời vì ngôi trường danh giá đó là ước mơ của bao nhiêu người muốn vào học nhưng bà không ngờ tới là đứa con gái của bà đã nhận được học bổng lọt vào ngôi trường đó.
_ thật mà mẹ,hôm nay con nghe tin này mà vui muốn chết luôn.
_ con giỏi lắm,vậy chừng nào thì con bắt đầu học kì tại trường đó vậy ???
_ dạ,là thứ hai tới ạ,mai là chủ nhật rồi mẹ cho con đi siêu thị mua chút đồ chuẩn bị cho ngày học được không mẹ.
_ ừm,cái gì cần thiết thì mới mua biết chưa.
_ dạ con biết rồi.
Mẹ con nhà nhỏ đang tíu tít nói chuyện với nhau thì tiếng một người đàn ông vang lên từ phía sau :
_ hai mẹ con có chuyện gì mà vui vậy,nói ba nghe với.
_ A ba về,ba ơi con đã nhận được học bổng vào trường SM đó ba hihi.
_ sao...sao...con nói có thật không.
_ dạ,thật một trăm phần trăm luôn.
_ con giỏi lắm,không hổ ranh là con gái của ba,đến trường mới phải nghe lời thầy cô học thật tốt nghe không.
_ dạ vâng ạ hihi thôi cả nhà mình vào ăn cơm đi con đói lắm rồi.
Buổi tối ngày hôm ấy,một gia đình hạnh phúc ngồi bên mâm cơm Nói chuyện với nhau vui vẻ,liệu gia đình hạnh phúc ấy có được mãi mãi không ???.
----------and chap 1---------
|
chap 2
Thứ hai đầu tuần,hôm nay là ngày mà chính thức nhỏ sẽ bước chân vào trường mới,ngôi trường mà bao nhiêu người muốn vào được, vì vậy mà hôm nay nhỏ sẽ dậy thật sớm để chuẩn bị,vệ sinh cá nhân song thì nhỏ khoác lên người bộ đồng phục của trường, chà !!!! Đúng là trường của bọn nhà giàu có khác,đồng phục đẹp quá đi... Nhỏ đứng trước gương ngắm lại mình mà mỉm cười hài lòng nhưng nhỏ vẫn chưa thấy ổn chỗ nào đó...chỗ naog nhỉ ????. Vì nhỏ là người vốn dĩ không muốn nổi chội giữa đám đông và tính tình nhút nhát với người ngoài nên nhỏ quyết định sẽ hóa trang thành một con người khác,mái tóc đen tuyền suôn mượt hằng ngày giờ đã bị nhỏ chụp lên trên đầu bộ tóc giả rối như tổ quạ,đôi mắt đen láy đã bị cái kính Nobita che mất đi,giờ đây nhìn nhỏ như một con mọt sách chính hiệu,nhìn trông ngu ngu,cũng vì thế mà sắc đẹp của nhỏ đã bị mất đi gần hết.
Suống nhà ăn sáng thì nhỏ lại làm ba mẹ mình giãy nảy,không hiểu đứa con của mình nghĩ gì mà lại từ xinh đẹp giờ nhìn như con vịt,nhỏ chẳng nói gì chỉ cười chừ với bố mẹ... Ăn sáng xong nhỏ rắt con xe đạp yêu quý của mình đi học trong lòng thì không ngừng miên man xuy nghĩ không biết là mình là học sinh nhận học bổng tức là nhà nghèo thế này và + thêm vẻ bề ngoài xấu xí nữa thì liệu có ai chơi với mình không ???? Hay toàn là một lũ tiểu thư công tử nhà giàu khinh miệt kì thị người nghèo giống như trong mấy tác phẩm truyện đọc mà nhỏ từng xem qua.
Dừng xe lại trước cổng thì nhỏ liền bị choáng ngợp về ngôi trường này,nhỏ cũng biết là ngôi trường này rất lớn,nhưng mà nhỏ đâu có nghĩ là lớn đến mức như này,tính đi tính lại thì cũng phải trên nghìn HA chứ cũng chẳng ít.. Bỗng xung quanh nổi lên nhứng lời bàn tán xầm xộ,nhỏ chú ý lắng nghe thì đập vào tai nhỏ là những lời bàn tán miệt thì dành cho nhỏ :
_ Trời !!!! Nhìn xem kìa,sao trường mình lại có một đứa quê mùa như kia vào học nhỉ,nhìn là biết ngay cái lũ nhà nghèo nhận học bổng rồi -A.
_ khiếp nhìn kinh quá,nhìn cái bộ tóc của nó kìa,cứ như là cả năm không gội ý - B
_ cái thứ nhà nghèo bẩn thỉu đấy thì tiền đâu mà mua dầu gội chúng mày nhỉ hahaha -C
_ mẹ kiếp,trường mình bị ô nhiễm rồi.
Bla...
Bla...
Nhỏ nghe thấy vậy mà cảm thấy tủi thân vô cùng,đôi mắt ngân ngấn nước như là sắp khóc mà nhìn xung quanh thì đâu đâu cũng thấy những ánh mắt đầy khinh bỉ dành cho mình... Nhưng lòng nhủ rằng là sẽ vượt qua thôi,nhỏ bẽn lẽn rắt xe vào trong và coi như mình chưa nghe chưa thấy gì hết...
------and chap 2------
|
chap 3
Sau 30 phút vất vả lang thang khắp nơi thì nhỏ cũng đã tìm thấy phòng hiệu trưởng rồi,ở ngoài cổng thì nhìn ngôi trường này to muốn nổ cả mắt nhưng khi vào bên trong thì đi muốn xái cả chân,đứng trước phòng hiệu trưởng thì nhỏ cứ xuy nghĩ lung tung không biết ông hiệu trưởng này có khó tính không ??? Có khinh người không ??? Hay là có .....????? (Chịu).
*cốc,cốc,cốc*.
_vào đi.
Bên trong phát ra âm vực lãnh lẽo như người từ dưới...âm phủ hiện hồn về làm nhỏ lạnh sống lưng,bẽn lẽn đưa tay vặn chốt cửa vào thì nhỏ đơ.... Vì sao ư ????? Vì tên hiệu trưởng kia không phải là một lão già nào đó mà là một người con trai ngoài 20,dưới 25,nói đúng ra thì chẳng biết hai mấy tuổi cả, nhưng phải nói là tên hiệu trưởng này đẹp trau dã man,tên đó nhìn nhỏ bằng nửa con mắt và lại phát ra âm vực lạnh lẽo làm nhỏ không rét mà run..
_ học sinh mới,học bổng ( heo: *giậm chân* lấy đâu ra cái thể loại hỏi người kiểu đấy hả ????hả????hả).
_ da...dạ...vâ...vâng -nhỏ sợ sệt lắp bắp.
_ 11a1 VIP,cút.
_ dạ...dạ...
Nhỏ nghe tên đó nói vậy thì chân tay luống ca luống cuống chạy ra ngoài,nếu như nhỏ mà ở lại một giây một phút nào nữa thì chắc là nhỏ chết luôn rồi... Ra khỏi phòng hiệu trưởng mà chẳng biết từ khi nào mà người nhỏ mồ hôi vã ra như tắm,đưa đôi mắt nhìn xung quanh thì nhỏ lại thở dài... Ngôi trường lớn thế này thì nhỏ phải tìm lớp đến bao giờ đây ??? Sau 15 phút chạy đông chạy tây chạy muốn hụt hơi thì cuối cùng nhỏ cũng đã tìm được lớp rồi,lớp của nhỏ nằm ở tần 5,dãy phía đông mà nhỏ lại đi từ bắc -nam-tây thế mới chết chứ.... Đứng thập thò thập thụt ngoài cửa thì cuối cùng cô giáo chủ nhiệm cũng mò ra cửa... Cô giáo đây ư ??? Nhìn không đáng mặt giáo viên chút nào... Gì mà mặt của bà ta chát hẳn một tấn phấn son,mặc cái váy bó sát ngắn cũn cỡn để lộ ba vòng không cân chút nào,vòng một xẹp lép,vòng hai thẳng như khúc cây chuối,vòng ba thì to như cái lu >"<.
_ em là học sinh mới - bà ya nhìn nhỏ bằng ánh mắt không mấy thiện cảm.
_ vâng ạ
__ đứng đây chờ yooi một lát..
Nói rồi bà ta thủng thẳng bước vào lớp nói :
_ lớp mình có học sinh mới,là cái loại chuột cống nhận học bổng đấy,cô vào lớp đi.
Rứt câu nhỏ bẽn lẽn vào lớp thì hỡi ôi !!!! Đây mà là lớp học à,học sinh kiểu gì mà ôm nhau hôn nhau đắm đuối,lớp thì như một bãi chiens trường !!! Không chấp nhận được...
_ trời !!!! Là con cóc ghẻ hồi sáng kìa tụi bây-A
_ eo,thối quá,mùi chuột cống ở đâu thế nhỉ - B bịt mũi nói thì lập tức lớp phát ra những điệu cười vô cùng khốn nạn.
_#%#'$
_ @%@%$#.
Nhỏ nghe vậy mà xuýt nữa là khóc,tại sao chỉ có mỗi cái chuyện nhận học bổng thôi mà chúng lại khinh miệt nhỏ thế này,liệu nhỏ vào ngôi trường này học liệu có phải là sai ????
_ thôi các em,có gì thì để gia chơi mà giải quyết,còn cô thì xuống bàn cuối lớp ngồi cho tôi.
Bà ta rứt câu thì bọn con gái phản đối kịch liệt..
_ không được, tại sao con c.h.ó ghẻ đó lại được ngồi với hoàng tử chứ.
_ đúng đấy,nó tưởng nó là thiên nga chắc.
@%@$$%%
@%#&$#$$
_ thôi trật tự đi,cho nó ngồi đấy rồi các em sử thế nào thì tùy - bà ta khinh bỉ nói,nó đành lủi thủi vác balo xuống ngồi thì ngay lập tức có một cái chân dài tới nách thò ra giữa lối đi,không kịp né nó liền ngã sóng soài đập đầu xuống đất,máu gỉ ra làm cho lũ công tử tiểu thư này được một chận cười hả hê..
------and chap 3-------
|