Nhóc Con Nhút Nhát Và Chàng Trai Kiêu Ngạo
|
|
Sao Heo dìm Yoomy như v? Đáng thương mà. Về sau thấy nhan sắc của ng ta thì có mà ôm chân xin chữ ký nhé
|
Ơ..bất đắc dĩ phải vậy mà... hic hic Hương thông cảm nhá,lần sau Heo sẽ hành hạ bọn kia màaaaaa
|
Cứ để cho nó gặp tớ ngoài đời đi. Tớ nhất định sẽ cho vái đám đánh yoomy 1 đòn cho xẹp bớt cái v1 hão
|
------------ Nhỏ tỉnh lại thì thấy mình đang ở trong một gian phòng trắng toát,mùi thuốc sát trùng nồng nặc !!! Chợt nhận ra ngay là mình đang ở trong bệnh viện !!! Nhưng quan trọng là ai đã đưa nhỏ vào đây ?? Hay là lũ học sinh đó đánh nhỏ xong rồi đưa nhỏ đi bệnh viên??? Lắc nhẹ đầu để xua đi những ý nghĩ điên dồ đó vì ai lại tốt bụng đến mức đó chứ... Bỗng nhỏ cảm thấy đầu óc ong ong,toàn thân đau nhức,cánh tay thì bị bỏng dát sưng vù lên... Khẽ nhăn mặt mà thậm trí là nhỏ xuýt phát khóc thì bỗng cửa phòng bật mở,cậu bước vào cầm trên tay là một bát cháo bốc khói nghi ngút,thấy nhỏ cậu mỉm cười và nói :
_ ủa,cậu tỉnh rồi hả !!! Cậu đói chưa ăn cháo nè.
_ ơ... Cậu đưa mình vào đây hả.
_ ừm,ăn cháo nhé.
Nhỏ bẽn lẽn gật đầu vì từ trưa đến giờ nhỏ đã có cái gì vào bụng đâu chứ, cười nhẹ cậu ôm bát cháo tiến tới chỗ nhỏ,múc muỗng cháo lên rồi thổi phì phì cho nguội đút cho nhỏ ăn.... Nhỏ lúc này thì ngoan như một một con mèo,chẳng mấy chốc mà tô cháo cũng hết sạch... Ăn xong nhỏ mới nhớ ra một chuyện là phải về nhà,đưa mắt nhìn ra cửa thì thấy trời đã chạng vạng tối,hốt hoảng nói :
_ hjc hjc chết rồi,tối rồi mình phải về.
_ cậu khùng hả ??? Cậu đang bị thương như này thì phải ở đây cho đến khi khỏi bệnh chứ.
_ nhưng mà bố mẹ mình mà biết mình ra nông nỗi này sẽ mắng mình chết.
Nhỏ mếu máo nói,đúng lúc đấy thì chuông điện thoại nhỏ reo lên,lọ mọ mò vào balo lôi điện thoại ra thì mặt nhỏ tái mét khi người gọi cho nhỏ không là ai khác mà là bố của nhỏ.
_ dạ con nghe ạ.
-"........"
_ dạ.. Thật không hả bố.
-"........."
_ vâng !!! Thôi con cúp máy ạ.
Khi nghe điênh thoại xong mà mặt nhỏ tươi hơn hoa mà quên cả đau đớn,thấy lạ cậu lên tiếng hỏi:
_ bố cậu nói gì vậy ???
_ bố tớ bảo là cả bố và mẹ tớ có công việc nên phải đi trong vài ngày nên tớ phải ở nhà trông nhà,thế là sẽ không ai biết tớ bị thế này rồi
_ thật hả,nếu thế thì cậu phải ở đây giưỡng thương đấy nhé !!!!
_ không được !!!! Tớ phải về trông nhà và phải cho con Milu nhà tớ ăn nữa mà,chp tớ về nhé.
Cậu thở dài một tiếng cuối củng cungx đồng ý mà cho nhỏ về, và đương nhiên cậu phải đảm nhiệm công việc đưa nhỏ về rồi ....
|
Về đến cổng nhà,cậu không ngừng dặn dò nhỏ đủ thứ,nào là phải ăn uống đầy đủ,nghỉ ngơi cho khỏe,khi vết thương lành lại thì mới được đi học....v.v nhỏ chỉ biết gật đầu nghe lời cậu răm rắp và sẽ quyết định là ngày mai nghỉ học ở nhà vì nhỏ không thể đi học trong bộ dạng như này được. Đẩy cửa bước vào và chợt một dòng xuy nghĩ mà từ lâu nhỏ đã rất hay thắc mắc bây giờ lại xuát hiện trong đầu nhỏ .... Ý nghĩ đấy mà mỗi khi bố mẹ nhỏ lại nói là có việc đi trong vài ngày nhưng có lần lại đi cả tháng mới về,nhỏ biết là gia đình nhỏ chỉ thuộc dạng bình thường,bố mẹ chỉ là công nhân làm ăn rất bình thường thoou thì đâu đến nỗi phải đi lâu như vậy chứ, rốt cuộc mọi chuyện là thế nào đây ??? ( bà không cần phải thắc mắc đâu,sau này bà sẽ biết *cười gian*).
--------1 tuần sau---------
Hôm nay là chủ nhật cuối tuần và cũng là ngày mà nhỏ bình phục hoàn toàn nhưng vết bỏng ở tay của nhỏ đã để lại một vết sẹo rất lớn làm cáng tay mảnh mai đó đã xuất hiện một vết sẹo xấu xí rồi... Mà nói về cậu thì ngày nào cậu cũng đến nhà nhỏ mang bao nhiêu là đồ ăn tới đến nỗi nhỏ ăn phát ngán luôn,nhỏ biếng ăn là cậu nhồi như nhồi gà làm bụng của nhỏ muốn nổ ra,làm cái gì mà bắt người ta ăn nhiều thế chứ.....
Nhỏ lại nghĩ đến bố mẹ mình,không hiểu sao đã một tuần rồi mà bố mẹ vẫn chưa về nhỉ?? Rõ ràng bố mẹbđã nói chỉ đi trong vài ngày rồi thôi mà,đã thế từ hôm đấy đến giờ mới gọi cho nhỏ được có một cuộc gọi nữa chứ. Tần ngần nhỏ đâỷ cổng ra ngoài muốn đi dạo phố vì cả tuần đã bị nhốt ru rú trong nhà. Dảo bước trên con đường của buổi sáng mùa thu thì......
-----chuyện gì thì đọc chap sau sẽ rõ hehe------
|