Who's The Devil - Ai Mới Là Ác Quỷ
|
|
ai bẩu k có ai, có đầy nhưg k cmt thui. Yuki viết tốt mà! ~3^
|
Hé hé~ Có người đọc truyện hết ế ùi *mừng rơi nước mắt* Mà Yuki vẫn mới 14t thôi (chưa từng giết người nữa) nên tả cảnh dưới đây sẽ không mấy đáng sợ, mọi người thông cảm, Yuki vốn muốn nó "ghê" một chút mà hông đủ khả năng nên đành cố hết sức thôi, hông đạt yêu cầu đừng trách yuki nhoa <3 . . Chap 3: Mất Tích Biệt thự XXX_1h am -S..Sun..._San tóc tai bù xù, tay chân đầy những vết cào do chính San tạo ra, đôi chỗ còn rướm máu, môi tái nhạt, mặt dính một vệt màu đỏ sắp khô, ngồi bệt xuống đất, toàn thân run rẩy Đứng giữa những mảnh vỡ, trông Sun bí ẩn, tàn ác đến lạ thường, mái tóc đen xoã bung hoà trong đêm tối che nữa khuôn mặt, áo pông trắng nhuộm màu máu đen đã khô, đôi mắt xanh sâu hút hằn lên những ta đỏ ở nơi tận cùng, môi nở nụ cười, nụ cười thanh khiết, cao quý mà ghê tởm, một nụ cười của thần chết. Khẽ liếc mắt nhìn San, một cái nhìn thoáng qua nhưng vẫn khiến người ta lạnh, cái nhìn như muốn tước đi sinh mệnh của người khác, cái nhìn đầy khao khát và dục vọng. San nhìn thấy, người càng run hơn, cô cuối gằm mặt, không thốt nên điều gì nữa, đầu óc trống rỗng, cố trấn tĩnh không bị lôi cuốn bởi ánh mắt của Sun, quả nó ghê tởm nhưng nó cũng thật đẹp, cái đẹp của ác quỷ, không gian chợt im lặng, im lặng và cả ngột ngạt cộng với mùi tanh của căn phòng, nó khiến San buồn nôn, chóng mặt muốn ngất đi. Sun vẫn không nói gì, cất bước đi về phía chiếc tủ gỗ đằng trước, cô chẳng thèm để ý đến xung quanh, lạnh lùng giẫm lên cái xác chết trước mặt, cái xác của tên gián điệp ngu ngốc tự dâng mạng mình làm vật tế cho ma quỷ. Cái xác đó nhuốm đầy máu, khuôn mặt biến dạng khó coi, tay cầm một con mắt của chính hắn, miệng mở rộng tưởng chừng ngạc nhiên lắm, trong hốc mắt máu vẫn chảy, một con rết bò ra từ đó, gặm nhấm, lượn lờ như dạo quanh khuôn mặt hắn, chân hắn như rời khỏi cơ thể, chỉ còn dính lại nhờ chút da mỏng manh, ngực bị đâm một nhát sâu, khoét vòng tròn to, còn tim hắn-thứ quan trong nhất để duy trì mạng của hắn-thì bị lấy ra khỏi cơ thể nằm thoi thóp dưới chiếc tủ gỗ kia tựa chừng vẫn còn đập. Sun vẫn không quan tâm, đôi mắt mơ hồ không thèm nhìn lấy một cái, chân vẫn bước, đạp lên cả quả tim kia, khiến nó nát một phần, máu cứ từ từ tuôn ra nụ cười trên môi Sun lại càng tươi hơn nữa. Cô dừng lại bên chiếc tủ gỗ, tay mở ngăn đầu tiên lấy ra một khẩu Smith & Wesson .500 S&W Magnum rồi lại hướng về phía San mà đi. -Kẻ tiếp theo...sẽ là ngươi_Sun thì thầm vào tai San, nước mắt San không biết tự khi nào đã rơi ra, miệng lắp bắp không nói thành lời -Ngươi biết mình phải làm gì chứ_Sun lại cười tươi hơn, đưa khẩu dúng vuốt ve khuôn mặt tái nhạt của San một cách thích thú -V...vâng..t...thưa...D-Hell_San đáng thương nói trong run rẩy khiến Sun cười điên dại -Còn không đi_Mặt Sun bỗng đanh lại San hai tay bụm miệng sợ hãi, hai chân dù không còn sức nhưng cũng vội đứng dậy chạy ra ngoài, cô luống cuống đến nỗi suýt té mấy lần cũng không dám quay đầu lại lấy một lần, ra đến cửa thang máy, cô ngồi phịch xuống "Sun thật đáng sợ, không, không được, phải mau tìm Yun về, nếu không sẽ có chuyện xảy ra, chuyện đó không được phép lặp lại nữa..."San nghĩ -A!!_San bỗng thốt lên "Thôi chết!! Làm sao đây, Yun là bị bắt cóc a, sao mình lại có thể quên được chuyện quan trọng như vậy chứ?! Aaaa!! Mình quả là ngu ngốc mà" San gào thét trong đầu, vội chạy đi, lúc nãy do lo cho Sun nên cô quên mất, giờ nhớ lại, cô thật sự hốt hoảng, nếu nói quan trọng, Yun chắc chắn quan trong hơn, cô theo Sun chẳng qua cũng chỉ là vì Sun có thể bảo vệ Yun nhưng nếu chọn, cô thà từ bỏ tất cả chứ không bao giờ bỏ Yun, cô đã từng thề... Sun còn một mình trong căn phòng tối, đầu cô bỗng đau dữ dội, cô lững thững ôm đầu bước vào phòng tắm, cô đứng ngâm mình dưới nước, dòng nước lạnh như tát vào người cô, cô thấy đau, đau ở trong tim, nếu Yun biến mất thì cô phải làm sao? Yun là ân nhân, là cứu tinh của cuộc đời cô, nếu không có Yun thì khi đó cũng sẽ không có Sun -Này!! Sao bạn cứ nhăn nhăn nhó nhó hoài vậy!! Nhìn xấu lắm đó!! Giống y chang "bà ngoại chằn tinh" của mình lun_Một cô bé với bộ đồ như con trai, mũ lưỡi trai che lấp tóc che luôn đôi mắt khiến người ta không tài nào nhìn thấy rõ được đang bám theo một cô nàng khá xinh và hơi cô độc, cả hai đều cùng tuổi chỉ có điều, cô bé này thua cô nàng kia cả cái đầu, nói chuyện mà cứ phải ngước mắt lên nhìn trời không hà -......_Im lặng, cô nàng im lặng lừ mắt nhìn cô bé lùn kia "bà ngoại chằn tinh" cô cứ ngây người ra, "không lẽ mình già lắm sao trời mà còn chằn tinh....con nhỏ ngốc" -Mình kêu bạn đó nha, nói gì đi chứ, hông lẽ bạn....bạn...bạn_Cô bé lùn bỗng hốt hoảng, lắp bắp nói -.....???_Cô nàng nhìn vẻ mặt của cô bé kia, làm gì mà như đến ngày tận thế không bằng_...Sao???_Hơi khó chịu cô nàng cất tiếng nói -Ủa!! Bạn biết nói hả??!_Cô bé có vẻ ngạc nhiên -Ừm!!_Cô nàng tự nhiên nhìn cái mặt ngu ngu của cô bé mà thấy buồn cười, mặt đỏ gay lên, có lẽ, lúc đó cô còn chưa nhận ra rằng đây là lần đầu tiên mà cô cảm thấy thú vị với 1 người khác. Sinh ra là 1 thiên kim tiểu thơ, cô đã quen với sự giả tạo, sống quá lâu với nó, trái tim cô cũng dần bị chai mòn, cô cảm thấy ghê tởm mọi thứ, cả bama cô, cô cũng không hề có một chút cảm xúc, cô đã sớm từ bỏ đi cái thứ mà người ta gọi là "tình cảm" cô chẳng còn quan tâm gì nữa, cô không hứng thú, cô trầm lặng, chỉ có học và học, cô chưa từng nghĩ sẽ tin tưởng ai đó, thế giới này có quá nhiều điều giả dối, kể cả người thân nhất cũng sẽ bỏ cô mà đi, cô không được phép tin tưởng ai cả, đó mới chính là cách tốt nhất để tránh nổi đau dù bị cho là nhút nhát cô cũng cam lòng... -Hơ hơ....thật đáng ghét!! Ấy mà hồi nãy mình còn tưởng bạn là người ngoài hành tinh cơ đấy!!_Cô bé có vẻ chán nản -Hửm....hahaha_Cô chịu không nổi liền cười lớn, "cô nàng này giả ngơ hay bị ngốc vậy trời" -.....thật đau lòng a...mình nói mà người ta còn cười mình kìa...mình đúng là dở hơi mà..._Cô bé bỗng nhiên ngồi vào 1 góc, lấy đâu ra khúc cây vẽ vòng vòng, lẩm nhẩm một mình -Ấy...ấy...đùa...đùa thôi_Cô nàng bỗng hốt hoảng, chẳng hiểu sao cô lại dể ý đến cô gái này như vậy nữa, có lẽ do cô nàng này...ngốc quá chăng -...người ta lại nói đùa mình kìa...có phải mình vô dụng quá không...ai cũng thích chọc mình hết a..._Khẽ nhìn Sun, cô bé lại tự kỉ -Ấy...ấy...không phải...không phải đâu...._Cô nàng hơi lúng túng, tay chân bất giác huơ loạn xạ ngầu, bỗng cô làm rơi ra 2 cây kẹo hồi sáng vú Mi đưa cho cô nhưng cô không thích ăn nên cứ giữ đó luôn "Chíp...chíp...chíp" Gà ở đâu bay ra nhiều vậy ta -Etou..._Cô bé nhìn cây kẹo không rời mắt -....Cho nè!!_Cô nàng nói, giọng có chút dịu dàng mà chính cô cũng không phát giác được -Thật??_Mắt long lanh -Ừm_Hơi mỉm cười -Woa~~ Bạn cười nhìn đẹp thật đó nha, tại sao người ta lại gọi bạn là "Ice" ha?_Nhận lấy 2 cây kẹo, mắt nhìn chằm chằm vào mặt cô nàng kia khiến cô nàng có chút ngượng ngùng -....Không biết nữa_Hơi ngẩn người "Bộ có hả ta ??? "(=.=) -Hmm~ nhưng mà mình thấy bạn dễ thương lại dịu dàng nữa_Mặt trầm ngâm -Thật sao??_Hơi ngạc nhiên -Chắc luôn_Gật đầu khẳng định -Ừm_Mặt có chút vui vẻ -A!! Hay mình gọi bạn là Sun nhé!! "Sun" là mặt trời, mặt trời dù ở trên cao khiến người ta không tài nào đụng vào được nhưng lại sưởi ẩm cho người khác, như vậy mới hợp với bạn hì hì A!! Mình quên mất, mình có chuyện, gặp lại bạn sau ha_Cô bé cười, nhón chân lên thơm má cô nàng một cái rồi bỏ đi trong khi cô nàng vẫn ở đó, "đơ" luôn rồi còn đâu "Sun sao??? Cũng không tệ" Cô nghĩ rồi bước đi, nụ cười vẫn ở trên môi, một nụ cười mà đến sau này nghe San nói cô mới biết được... (Ay nha~~ Yuki xin khẳng định lại lần nữa đây không phải là soft yuri đâu nha~~) Bước ra khỏi phòng tắm, nước mắt Sun khẽ rơi "Yun...Cậu đang ở đâu??" Nhà kho ngoại ô~~ 1h30' am Yun khẽ mở mắt, hình ảnh mờ nhạt dần hiện ra trước mặt cô -Mày tỉnh rồi à_Một tên mặc đồ đen cất tiếng -..... -Mày là bạn của tụi *** kia à (ý nói Sun và San -.... -Mày câm à_Hơi mất bình tĩnh -..... "Chát chát" Tên đó tát Yun, đôi mắt ánh lên những tia oán hận ngút trời -Mẹ kiếp!! Dù mày là người ngoài cuộc nhưng tao cũng không thể tha cho mày, mày nói coi tao nên làm gì mày đây??? -..... -Con khốn!! Để tao cho mày biết thế nào là đau đớn "Vút, Chát, vút, chát" Tiếng roi da vang vọng khắp căn phòng, từng roi, từng roi vút thẳng vào người Yun tạo thành một vết máu chảy dài, tiếng cười man rợ rú lên trong màn đêm yên tĩnh
|
Tiếp nha! Cố gắng full truyện là tự động mọi người đọc nhiều hơn à! Hihi
|
Hihi~ Yuki sẽ cố gắng chỉ là tài năng có hạn nên khúc nào hông hay or hông thực tế thì m.n góp ý giúp Yuki nha~ Yuki cảm ơn m.n nhìu nhìu <3 . . Chap 4.1: Giải cứu Biệt thự XXX 3h am -Sun...hộc...Sun...._San chạy từ ngoài cửa vào, thở gấp vẻ mặt có chút vui mừng -... _Ngồi trên chiếc ghế da hổ giữa phòng, Sun mặc một bộ đồ đen ôm, chân đi bốt đen, tóc xoã dài, tay chống cằm, mắt khẽ nhắm mơ hồ suy nghĩ điều gì đó -Sun, đã có tin tức của Yun_Uống nhanh một ly nước đặt trên bàn, nhịp thở cũng dần ổn định, San nói nhanh -Nói_Giọng Sun có chút kích động nhưng khuôn mặt vẫn băng lãnh -Đường XY, nhà kho ở ngoại ô phía tây_San tiếp, tận sâu trong đáy mắt hiện lên tia không vui, Yun mất tích mà Sun vẫn bình tĩnh vậy ư!! Thật quá đáng!! -Là ai?!_Tâm Sun có chút dao động, cô thật không phải là bình tĩnh mà chỉ đang kìm chế thôi bởi cô biết, nếu muốn cứu Yun thì nóng vội không phải là cách, nổi điên lên thì sẽ làm mọi chuyện rối hơn thôi, cô dư sức biết rằng nếu muốn cưu Yun thì mình phải là D-Hell, lấy tử cách của ác ma để đảm bảo, càng nghĩ, hàn khí toả ra trên người cô ngày càng lạnh, vẻ cao ngạo, uy nghiêm của D-Hell lại càng hiện rõ hơn -Không biết_San lắc đầu, có chút không cam tâm_Chỉ định vị được chỗ của Yun nhờ thiết bị định vị trên kính của Yun thôi, không rõ hình ảnh -...Chuẩn bị đi_Sun bước ra cửa, rõ là tên đó muốn Sun và San tới nên mới để San dò ra, Sun đoán vậy nhưng mục đích của hắn là gì, cô thật không hiểu, thật dự không nghĩ ra được_Thay đồ đi_Sun nhàn nhạt nói, tay chỉ chỉ về hướng San -Hả...a...ừ_San hơi ngạc nhiên nhưng nhìn theo hướng tay San chỉ thì cô mới để ý đến cái bộ đồ rách bươm của mình nên vội chạy đi, có chút xấu hổ nhưng thật là Sun mà quan tâm mấy chuyện này a, thật Yun đã làm Sun thay đổi rồi 15' sau, San bước ra với bộ đồ không khác Sun là mấy, khuôn mặt dường như cũng lạnh hơn, tóc cột cao, chân đi bốt ngắn,một bên mắt đeo thiết bị định vị, đai lưng vắt 2 cây súng ngắn màu đen pha chút đỏ thoắt ẩn thoát hiện trong suốt, đây là khẩu súng mà Yun tặng San hồi sinh nhật, khẩu súng có sức công phá rất cao, đạn cũng màu đỏ, chứa độc rắn, chỉ cần trúng một phát thì sẽ không chết ngay mà chết từ từ trong đau khổ, vô phương cứu chữa, đạn cũng sẽ hoà tan vào máu sau 1h -Đi thôi_Phun ra 2 chữ, Sun quay lưng tiến về phía gara mỗi người dắt ra một con Suzuki AEM Carbon Fiber Hayabusa (Siêu mô tô ra mắt lần đầu tiên vào năm 2008 tại triển lãm SEMA. Toàn bộ các chi tiết trên siêu mô tô này đều được chế tạo từ sợi carbon, do đó trọng lượng của xe nhẹ hơn rất nhiều so với những chiếc Hayabusa tiêu chuẩn. Mẫu xe đặc biệt này có thể đạt vận tốc tối đa lên đến 300 km/h. Giá bán của siêu mô tô làm từ sợi carbon này ở mức 200.000 USD) rồi phóng vút đi với cái sát khí dày đặc đang toả ra
|
Sorry mọi người do mấy hôm nay thi nên không viết truyện được nha~~ Mà mọi người cũng đang thi cho nên chắc cũng chưa coi được âu ha~~ thôi kệ viết thì viết thôi~~ Thi tốt nha mọi người~~ . . . . . . Chap 4.2: Giải cứu (tiếp) Nhà kho ngoại ô phía tây~ 4h am~ "Chát...chát...chát"Tiếng roi da đánh vào da thịt bao phủ không gian yên tĩnh trong căn nhà hoang -...hộc...hộc...Thế nào?...hộc..._Tên vận đồ đen miệng nói tay không ngừng quất roi da vào thân hình bé nhỏ phía trước "Phụtttt" Phun ra một vũng máu, nâng khuôn mặt bầm tím dính máu khô đã hoá màu đen, Yun nhếch mép, khuôn mặt bình thản không chút sợ hãi. Có lẽ, như thế này, cô đã quen rồi, quen tới mức không còn cảm giác, quen tới mức bây giờ cô không còn tâm trí dành vào nó nữa vì cô thấy nó thật...ngu ngốc -Mày...thằng nhãi (???)_Nhìn thấy cái khuôn mặt đó của Yun, tên kia có chút ngạc nhiên, thật thằng nhóc này không sợ chết sao?? Hắn tự hỏi, cảm thấy có chút run sợ, khẽ giật mình, tại sao lại phải sợ? Hắn không biết, tên nhóc này làm hắn cảm thấy thật bất an, cảm thấy hắn thật...thấp bé trước nó_...Haha...rồi mày sẽ biết thế nào là sống không bằng chết_Bỏ qua cái suy nghĩ vẫn vơ đó, hắn tự nói với mình đây chỉ là một thằng nhóc ngu ngốc, rằng cái cảm giác khi nãy chỉ là hoang tưởng -...._Không một lời đáp trả, Yun bỗng cười, nụ cười đẹp tựa thiên sứ nhưng ẩn sau nó lại có cái gì đó băng lãnh "Bốp" Hắn bỗng tát Yun, hắn cũng không hiểu vì sao hắn lại tát nó, chỉ là nhìn vào khuôn mặt nó, dù chỉ là một nữa khuôn mặt nhưng hắn thật sự sợ hãi, hắn bỗng muốn giết nó, thật sự mục đích ban đầu của hắn chỉ là bắt Yun, hành hạ cô một chút xong dụ San và Sun đến thì thả nó ra nhưng bây giờ hắn lại không kiềm được cái ý tưởng muốn giết nó bản năng hắn chợt kinh hãi, nó nói rằng người trước mặt hắn không tầm thường... Im lặng, Yun vẫn giữ im lặng, cô không nói, cô không nghĩ rằng kẻ trước mắt đáng để cho mình lên tiếng, thật sự chỉ có khinh thường, ánh mắt cô chợt loé lên một tia màu đỏ nhưng rất nhanh mất đi như chưa từng tồn tại Tên kia bỗng chốc cảm thấy ngột thở, trong thoáng chốc, hắn cảm nhận được một luồng sát khí, một luồng sát khí cao ngạo mà đáng dù chỉ thoáng qua thôi nhưng hắn cũng là một người có máu mặt trong thế giới đêm, một kẻsống chung với nỗi sợ hãi thì làm sao không cảm nhận được. Hắn bỗng chốc trở nên điên cuồng, chạy lại nơi Yun, với tay kéo ngược tóc giật ngửa ra sau, tay còn lại móc một con dao nhỏ kề vào cổ Yun như có thể lấy đi sinh mạng bất cứ lúc nào "Rầmmm" Một tiếng động lớn cắt ngang hành động tiếp theo của hắn, cánh cửa gỗ tội nghiệp bật tung ra, vỡ thành từng mảng nhỏ Bên ngoài cánh cửa, hai bóng dáng nhanh chóng bước vào, ánh sáng chói mắt làm mờ đi dung nhan tuyệt mỉ của họ không để nhìn rõ nhưng sát khí toả ra thì ghê rợn bức người -Sun...San..._Khẽ nheo mắt thích nghi với ánh sáng, Yun cất giọng yếu ớt -YUN_San la lớn kh thấy Yun, trong mắt dâng lên một tia vui mừng nhưng như phát hiện điều gì đó, khuôn mặt San lại hiện lên xót thương_Chết tiệt_San chửi thề một tiếng, trong lòng không khỏi dâng lên từng đợt cuồng phong dữ dội Sun khẽ nhíu mày, sát khí bỗng dưng lại cao thêm, khuôn mặt tối sầm lại khi thấy cảnh tượng trước mắt, Yun thương tích đầy mình, con dao sắc bén khứa vào cổ tạo một vệt máu chảy dài -Cuối cùng cũng tới rồi sao_Giọng nói tên kia vang lên to lớn trong ngôi nhà -Ngươi...là...ai_San súc động gằn lên từng chữ, máu huyết sôi sùng sục, được, dám đối xử Yun như thế, để coi ngươi làm sao rời khỏi đây -Quên rồi sao?!_Ánh mắt tên đó có chút phức tạp_Quên thật nhanh nha, chẳng lẽ một mạng người mà mày cũng không lưu nổi vào đầu ư?! Phải rồi, lũ chúng mày làm sao có thể nhớ, lũ giết người!!! -..... -Tốt!! Để tao nhắc cho mày mộ chút! Giang Kim Yến!_Giõng hắn hơi xúc động khi nhắc tới cái tên Kim Yến -Ngươi là Giang Hải?_San khó chịu cau mày đoán -Nhớ rồi à!! Haha! Đúng vậy! Tao chính là Giang hải, năm xưa cũng vì tụi mày mà con gái tao bỏ mạng, hôm nay tụi mày một đứa cũng đừng mong sống sót rời khỏi đây -Thì sao!_Giọng nói trầm trầm của Sun vang lên -Mày nói gì?_Giang Hải ngu ngốc hỏi lại -Đã vậy thì sao? Giết bọn ta! Ngươi đủ khả năng!_Sun cười nhạt, trong mắt dâng lên một cỗ sát khí Tên đó câm lặng đứng nhìn, trong lòng dâng lên một chút kính nể,. Phải! Kính nể! Hắn luôn nể trọng những con người ở đây, chỉ là nếu không có chuyện đó thì có lẽ bây giờ hắn vẫn còn là thuộc hạ của họ, nhưng hắn không biết, chuyện năm đó vẫn còn có thứ mà hắn chưa biết "Bang, bang" lợi dụng lúc hắn lơ đềnh, Sun xông tới đá một phát vào tay hắn khiến hắn buộng con dao, thả tay Yun ra, sau đó nhanh chóng đá một phát vào bụng khiến hắn bật mạnh về phái sau, va chạm với vách tường, miệng phun ra một ngụm máu -Yun_Sun vội vã ôm lấy thân hình Yun đang ngã về phía trước -Có sao không Yun_San cũng vội vã chạy lại, cô vẫn đang suy nghĩ về chuyện năm đó thì Sun đã ra tay Giang Hải sau khi trúng một cước của Sun thì có chút hoảng loạn nhưng chợt nghĩ tới con gái hắn_Giang Kim Yến_ thì hắn khẽ nhắm mắt, miệng nở một nụ cười nhẹ, cha nhất định sẽ lấy lại công bằng cho con, hắn vươn người tới phía trước, tay nắm chặt con dao lều mình xông về hướng Sun đâm tới _Sun_San bàng hoàng kêu lớn Sun vì bất ngờ nên chỉ đứng ar che cho Yun, mắt nhắm lại, không phản ứng kip Thân hình Yun chợt loé lên, trong cớp mắt, cô dứng ra trước mặt Sun, ánh mắt đông lại, khuôn mặt bình tĩnh đến bất ngờ, xoay mình một dá một cú vào Giang Hải khiến hắn lại bay ra chỉ là lần này hắn không được may mắn mà thổ huyết rồi chết Sun, San kinh ngạc nhìn Yun, Yun biết võ, sao họ không biết -Mình chỉ biết một chút võ phòng thân thôi, dù sao học võ cũng là việc tốt mà_Như nhìn được suy nghĩ của 2 người kia, Yun cất tiếng giải thích rồi cười một nụ cười như có như không với họ -A_Chưa kịp phản ứng thì San bỗng kêu lên Sun lách mình chạy lại đỡ Yun -Ai nha~ Chắc mình bị trọng thương rồi a!! Sun, mình muốn ăn kẹo_Yun tinh nghịch nói -Được a! về nhà mình sẽ cho cậu ăn kẹo_Sun cố kiềm tức giận nói, nhất thời quên mất chuyện Yun biết võ, chuyện này cũng là do Yun dám rời khỏi cô mà ra để xem về nhà cô sẽ chỉnh Yun như thế nào -Hơ hơ_San lắc đầu nhìn Sun_Chuyện này Cậu tự xử nha, mình không có liên quan à! -A... San..._Yun khẽ la, thật bất công nha, vậy mà cô còn lo Sun giận sẽ phạt San nữa cơ, nhưng giờ thì tốt rồi, thân cô cô còn không bảo vệ nỗi nữa mà nói ai... -Đừng nghĩ sẽ thoát, San!!_Sun nhàn nhạt nói rồi bồng Yun ra cửa, trông Sun như đang bảo vệ cô tình nhân nhỏ vậy (hớ hớ) San khẽ rùng mình rồi chạy theo Sun ra cửa, dứng trước cửa, cô lấy một quả boom tự chế bên hông kéo dây rồi ném vào trong ngôi nhà -Đừng trách ta, có trách thì trách ngươi ngu ngốc không biết ượng sức mình thôi_Nói rồi cô bỏ lại ngôi nhà đang cháy quay lưng bước đi Nằm trong vòng tay Sun, Yun bỗng cảm thấy một thứ gì đó, hé mắt nhìn ngôi nhà đang cháy, cô khẽ cười, một nụ cười thích thú mang chút gì đó nghuy hiểm khó ngờ mà không ai thấy được
Trong một biệt thự cạnh bờ biển sang trong, có một cô gái có mái tóc đen ngăn, đôi mắt cũng đen, dáng vẻ đẹp tựa tiên nữ cuối đầu nói với một phụ nữ thành niên đang ngồi trên ghế tao nhã uống trà, nghe cô gái nói xong, người phụ nữ mở mắt, khôn mặt hài lòng rồi quay về hướng biển xanh -Hãy chờ ta, ngày đó sắp đến rồi_Nở một nụ cười quỷ quyệt, người phụ nữ đưa tay lấy một viên thuốc nhỏ cho cô gái rồi nhanh chóng biếng mất chỉ để ại một làn khói trắng Cô gái lấy viên thuốc cẩn thận cất vào túi rồi đi ra khỏi căn biệt thự, căn bệt thự lại trở về với dáng vẻ yê tịnh của nó, yên tĩnh như một ngôi nhà hoang, ngôi nhà không sự sống ~~~
|