tiếp đi tg
|
|
Chương 5:
7.00 am, biệt thự nhà Lãnh Hàn. - Hôm qua xem ra con đã đạt được mục đích nên không vào. Lãnh Hàn Kiên mỉm cười, ông ta đã thấy con gái mình đứng ở cửa thang máy nói chuyện với Triệu Thiên Dương rồi quay gót về luôn. - Royal... - Chà, con đúng là lợi hại. - Chưa biết được... Lãnh Hàn Tuyết trầm ngâm, cô không cần những lời khen, cái cô cần là kết quả cuối cùng. Cô từ trước giờ sống với Lãnh Hàn Kiên không phải vì coi ông ta là ba mà là vì cô cần ông ta để đạt được mục đích của mình. Trong suốt 4 năm sống cùng ông ta và 12 năm sống nghèo khổ trước đó cô đã phải chịu đựng rất nhiều. Bây giờ cô cần vào Royal để trả lại toàn bộ những gì cô nhận được. Tuy nhiên hình như Lãnh Hàn Tuyết chưa biết được sự thật về Royal với lí do vì sao chỉ có con em quý tộc được học. - Vậy chúc con may mắn, nếu vào được Royal cũng giúp ích cho ta rất nhiều. - Lãnh Hàn cần vươn xa? Ngữ điệu trong câu nói mang đầy vẻ hàm ý cùng cái xem thường. Lãnh Hàn Kiên biết nhưng ông ta cần nhượng bộ con gái của mình. - Hình như con đã quên khế ước của chúng ta? - Đừng lo...con chưa quên. Nói rồi Lãnh Hàn Tuyết rời khỏi phòng để lại sau lưng Lãnh Hàn Kiên đang cười sung sướng vì cô không thể rời bỏ ông ta. Tuy nhiên Lãnh Hàn Kiên không biết rằng cái khế ước thẻ bài đó của ông ta đã tự động bị hủy rồi vì không một khế ước nào đủ mạnh để hủy đi khế ước của quỷ kia của cô từ 4 năm trước. - Giết nếu cần. Lãnh Hàn Tuyết băng lãnh rồi trở về phòng, một người mặc vest đen đang quỳ trong bóng tối kia ngước đầu lên, khẽ nhếch miệng cười. Ngay lập tức hắn biến mất. Chỉ cần tiểu thư của hắn muốn thì gì hắn cũng làm.
9.00 am, biệt thự Black Rose. - Thưa cậu, tiểu thư nhà Lãnh Hàn đã đến. - Cho vào đi. Triệu Thiên Dương nhàn nhạt nói rồi ngồi dậy hẳn hoi. Một lúc sau đó Lãnh Hàn Tuyết được quản gia đưa vào thư phòng của hắn ngồi xuống ghế, cô nhìn hắn. - Câu trả lời... - Tôi cần biết lí do. Triệu Thiên Dương mỉm cười, Lãnh Hàn Tuyết im lặng một lúc, nét mặt không thay đổi, cô xòe tay ra trước mặt hắn. Triệu Thiên Dương mỉm cười vui thích khi một ngọn khói màu đen xuất hiện trên lòng bàn tay của Lãnh Hàn Tuyết. - Cô...đúng là thú vị. - Không...là nhạt nhẽo. Lãnh Hàn Tuyết lên tiếng phủ nhận, Triệu Thiên Dương đan chéo hai bàn tay đặt lên chân, hơi trầm ngâm suy nghĩ. - Tôi sẽ giúp cô vào Royal nhưng với một điều kiện. - Nói. - Cô phải nghe theo tôi. - Miễn không cản việc tôi làm. Lãnh Hàn Tuyết lạnh giọng, hắn muốn quản gì thì quản nhưng việc cô trả thù tuyệt đối đừng có động vào. - Hình như không dùng được khế ước với cô. - Đúng. - Cô có lập một khế ước khác mạnh hơn sao? - Khế ước của quỷ - một hầu quỷ. Lời của Lãnh Hàn Tuyết làm cho Triệu Thiên Dương tắt ngấm nụ cười. Nếu cô là hầu quỷ thì hắn tuyệt đối chẳng bao giờ động vào một cọng tóc của cô nếu như cái khế ước đó vẫn còn. Căn bản hắn biết được khế ước cô đã kí là một khế ước mạnh nên vì thế chủ nhân của khế ước này phải là người cực kì mạnh không nên động vào. Nhưng Lãnh Hàn Tuyết làm hắn thú vị nên hắn sẽ để cô vào Royal để tìm kẻ ác quỷ sở hữu cô kia.
|
Trn rất hay nha! Có điều tên nhân vật nữ chính bị trùng giống truyện Học viện Hoàng gia, một điều nữa là "khế ước" chứ ko phải "kế ước" bạn nhé! Hóng chap~!
|
tiếp đi tg, lâu lâu mới thấy tg ra một chương
|