Người Hầu Của Quỷ
|
|
|
cảm ơn ý kiến của je, kid lo mà viết truyện của mình đi, không cần phải hóng nhiều của kin đâu
|
Chương 6:
Lãnh Hàn Tuyết ngồi trên xe trở về, anh chàng tài xế riêng của cô thấp thỏm nhìn qua kính chiếu hậu xem sắc mặt của cô. Theo cô được 4 năm hắn hiểu đôi chút về tâm trạng cô qua sắc mặt. Nếu cô tức giận sắc mạnh bình thản vô cùng, nếu cô khó chịu thì cũng chỉ thoáng nhíu mày rất nhẹ. Và cô đặc biệt chưa bao giờ vui vẻ hay hạnh phúc gì cả. - Tiểu thư......sắp về biệt thự cho nên..... Anh chàng này là có ý tốt nhắc nhở, Lãnh Hàn Tuyết gật đầu ngồi nhìn ra ngoài. Trong đầu cô bây giờ hoạch định ra một đống kế hoạch hoàn hảo, cô nhất định sẽ khiến cho bọn chúng phải chịu đau đớn hơn cô gấp trăm ngàn vạn lần những gì chúng đã làm.
- Xem ra con đã đạt được mong muốn. - Vâng. Lãnh Hàn Tuyết bất đắc dĩ trả lời, Lãnh Hàn Kiên biết hiện tại con gái mình đã không muốn nói chuyện nên hắn yên lặng để hai cha con qua bữa tối này. Sau bữa tối đó Lãnh Hàn Tuyết trở về phòng thì bóng đen ngay lập tức xuất hiện phía sau bức rèm cửa. - Chủ nhân? - Ta sẽ đến Royal một thời gian. - Xin người hãy cẩn thận, quỷ hầu và chủ ước ở đó rất đông, người có thể gặp nguy hiểm. Bóng đen đó có chút gấp gáp xen lẫn lo lắng lên tiếng. Lãnh Hàn Tuyết ngồi vào chiếc ghế gỗ trong phòng chân bắt chéo lạnh lùng nhìn xuyên màn đêm vô tận. - Đừng lo, sẽ chẳng ai làm tổn thương ta được nữa đâu. Hai chúng ta sẽ trả thù thế giới này. - Chủ nhân.... Bóng đen bất lực rồi cũng biến mất. Lãnh Hàn Tuyết chìm vào giấc ngủ của mình, cô nhắm mắt lại để cố quên đi mọi phiền muộn ở thế giới thực này.
- Mẹ xin lỗi nhé....mẹ chỉ là con người thấp kém.......
Câu nói cứ liên tục vang vọng, Lãnh Hàn Tuyết đứng trước một căn phòng rách nát tầng hai với bóng đỏ rực bên ngoài hắt vào căn phòng qua cửa sổ. Người phụ nữ đang khóc lóc, nước mắt giàn giụa nhìn hai đứa trẻ sơ sinh. Lãnh Hàn Tuyết thực sự không hiểu đây là gì? Người phụ nữ xinh đẹp kia là ai? Hai đứa trẻ kia là ai? Bỗng một bóng đêm nuốt chửng mọi thứ đưa cô về thực tại mà cô chán ghét này. - Chết tiệt. Lãnh Hàn Tuyết gằn lên rồi đứng dậy thay đồ chuẩn bị đến điểm hẹn. Triệu Thiên Dương đã chuẩn bị cho cô một bộ đồng phục của học viện Royal gửi đến cho cô từ sớm. Hắn sẽ đến đó cùng cô đến học viện đó.
Học viện Royal nằm ở một khu rừng Nhật Bản, bốn bề xanh gắt, đâu đâu cũng là thiên nhiên, không khí trong lành vô cùng. Học viện rất lớn được chia làm nhiều khu riêng biệt. Có cả ktx, các phòng thực hành, phòng nghỉ ngơi riêng. Đặc biệt ở đây được chia làm bốn dãy ktx riêng biệt rất rõ ràng cũng như ba khối học phù hợp với nó. Mỗi một học viên khi vào học viện đều bị kiểm tra tổng thể từ sức khỏe khả năng lẫn địa vị. Học viện tổng thể sẽ chia ra làm ba khoa khác nhau đó là chủ ước, hầu khế và các trung lập. Trong từng khoa lại chia ra làm nhiều cấp bậc và lớp học khác nhau. Ktx cũng từ đó mà phân chia, hai khu cao cấp nhất là dành cho các chủ ước nam và chủ ước nữ. Còn một khu ktx khác dành cho các trung lập. Còn lại là ktx chung cho các hầu khế. Các hầu khế tại đây luôn bị xem thường và bị chủ ước hành hạ sai khiến không thương tiếc (cũng có trường hợp đặc biệt nhưng là hiếm)
Đứng trước cổng học viện Royal, Lãnh Hàn Tuyết chẳng biểu cảm gì, cô hơi mệt vì chuyến bay này. Triệu Thiên Dương nhìn cô mỉm cười. - Hãy theo các học viện mới kia đi, chúng ta sẽ gặp lại sau. - Ừm. Cô gật đầu, vốn định cảm ơn nhưng trong từ điển sống của cô chưa hề có cái từ đó tồn tại. Lãnh Hàn Tuyết theo đám học viên mới lác đác lên đến chục người đi vào một căn phòng lớn ở ngay gần đầu dãy nhà phía đông. Các học viên ngay một lúc lần lượt đi vào, đứng trên một phần bệ cao hơn bình thường so với mặt sàn và sau đó một vòng tròn màu đỏ quét một lượt từ dưới chân họ lên rồi bảng kết quả hiện ra ngay không trung. Các học viên mới chủ yếu là dân trung lập, đến lượt Lãnh Hàn Tuyết, cô tiến tới đứng trên đó, cái vòng đỏ bắt đầu quét và một bảng kết quả hiện ra. - Tên: Lãnh Hàn Tuyết - Tuổi: 16 - Cao: 1m70 - Sức khỏe: ổn định - Sức mạnh: bóng đêm - Khoa: hầu khế - hầu quỷ của vương. - Phân lớp: Cấp S+ Bảng kết quả sơ bộ hiện ra làm cho các vị giáo sư kia kinh ngạc chú ý đến ba dòng dưới cùng, may mà các học viên mới đều đi rồi nên không ai biết. Lãnh Hàn Tuyết lạnh lùng cầm cái ghim đặc thù của hầu khế gài vào caravat của mình rồi ngay lập tức rời khỏi đây. Họ chưa bao giờ thấy một hầu quỷ của vương bao giờ. Chủ yếu hầu khế trong cái học viện này toàn bộ cũng chỉ là người hầu của những quý tộc kia, chưa từng có một hầu quỷ lại là hầu quỷ của vương nữa. Đúng là một chuyện động trời đất, tuy nhiên họ cần giữ bí mật chuyện này để học viện được yên ổn. Lãnh Hàn Tuyết rời khỏi đó, một mình tìm đến nơi cần đến đó là phòng hồ sơ. Cô đã theo dõi trên bản đồ ở ngay gần cổng học viện và nạp trong đầu bản đồ vị trí các nơi nên dễ dàng tìm được nơi cần đến. Bước đầu đã thành công, bước kế tiếp sẽ nhanh thôi.
|
Chương 7:
Đứng trước cửa phòng hồ sơ, Lãnh Hàn Tuyết trầm ngâm một lúc rất lâu sau đó cô mới đẩy cửa bước vào một cách trực tiếp. Thật hay là phòng hồ sơ không khóa, cô nhanh chóng đi từng dãy lần tìm toàn bộ những hồ sơ cần thiết. Đây rồi là đống hồ sơ về các mục tiêu cô cần giải quyết mối thâm thù. - Được rồi, đã ghi nhớ. Nhanh chóng để hồ sơ lại chỗ cũ Lãnh Hàn Tuyết rời khỏi đây mà không biết rằng một người đứng ở toàn nhà đối diện từ xa dõi theo từng động tác của cô thông qua khả năng của mình. Bây giờ vẫn là buổi sáng, các học viên mới phải tham gia vào các lớp học. Lãnh Hàn Tuyết theo như bảng thông tin cô học lớp S+ của hầu khế, có lẽ là nằm ở dãy nhà khu D. Sau một hồi tìm kiếm cô dừng lại trước lớp có ghi một chữ S to lù lù, đến đứa bị cận cũng thấy rõ từ xa. Đẩy cửa bước vào Lãnh Hàn Tuyết làm mọi người chú ý tới mình. - Em là ai? Một nữ giáo sư đứng trên bục, tay cầm một cây thước tre dài nhỏ và nhẵn lên tiếng hỏi. Lãnh Hàn Tuyết đứng ở cửa nhìn vị giáo sư đó. - Học sinh mới. - À, tôi có nghe bên kiểm tra nói có một học viên mới cấp S vào lớp hầu khế. Xem ra chủ nhân của em phải cực kì mạnh thì mới đào tạo ra một hầu khế cấp S. Dù trên môi giáo sư là nụ cười nhưng Lãnh Hàn Tuyết hơn ai hết hiểu câu đó hàm ý bao nhiêu. Cô không nói gì cả thì vị giáo sư đó quay người cầm lấy cuốn sách. - Ngồi bàn đầu tiên dãy trong cùng. - Vâng. Lãnh Hàn Tuyết cố lễ phép rồi tiến thẳng đến bàn đầu tiên dãy trong cùng gần cửa sổ ngay đối diện với bàn của giáo sư. - Được rồi các em, đó là toàn bộ những phép thuật bình thường có thể phụ giúp cho các em trong nhiều việc, hãy nhớ thật kĩ, ngày mai chúng ta sẽ có bài kiểm tra và đề lần này sẽ do chính chủ nhân của các em ra. - OMG. Các học viên trong lớp hét lên kinh ngạc, nếu các chủ ước của họ mà ra đề có thể họ khó mà thông qua, căn bản chủ ước chỉ luôn tìm cách làm khó họ mà thôi. Lãnh Hàn Tuyết vẫn rất bình thản ngồi đó nghĩ gì đấy thì giáo sư nhìn cô. - Học viên mới, chủ nhân của em là ai? - Allen....tên người đó là Allen. Lời cô vừa thốt ra khiến tất cả mọi người đang ồn ào đứng tim im lặng ngay lập tức. Không thể tin được, một trong số các quỷ hầu hiếm hoi có mặt trong học viện danh giá này. Đã vậy lại là hầu khế của quỷ vương tương lai nữa chứ? - Ồ, xem ra thú vị đây. Giáo sư mỉm cười rồi rời khỏi lớp vì hết giờ, đã đến lúc ăn trưa nghỉ ngơi. Cả chiều nay các học viên sẽ được tự do luyện tập ở khu tầng ma pháp chung chuẩn bị cho bài kiểm tra đột xuất ngày mai. Lãnh Hàn Tuyết đứng dậy canteen thẳng tiến thì có người đứng chắn trước mặt cô. - Cậu thực sự là quỷ hầu của tiểu ma vương Allen-sama sao? - Không biết. Cô lười biếng nói rồi bước qua họ vẫn hướng đến canteen, từ snasg giờ không có gì ăn làm cô đói. Những người bạn đó vẫn đi theo thì họ phát hiện Lãnh Hàn Tuyết đi nhầm hướng mất rồi, phía đó là canteen của các chủ ước cơ mà. Họ đã không kịp cản cô lại và cả 5 hầu khế đã đứng trước cửa canteen. Các chủ ước sẽ không để ý đến họ nếu như cái ghim của hầu khế không lồ lộ trước mặt họ. Lãnh Hàn Tuyết cứ tự nhiên mà đi vào trong canteen làm cho các chủ ước được dịp bàn tán xôn xao. Triệu Thiên Dương ngồi ở một góc tối cùng vài người bạn phát hiện người quen nhếch miệng cười. Anh chàng ngồi bên cạnh hắn ta thấy vậy hỏi. - Nhìn đi đâu vậy Kaito? - Chỉ là thấy được một người quen mà thôi. Họ nhìn theo mắt cậu ta thấy được 5 hầu khế, 5 người con gái này ở đây làm gì. Và 4 trong số đó nhận ra đó là hầu khế của mình, chẳng lẽ là tìm chủ ước là họ sao? - Con nhỏ đó ở đây làm gì vậy? Một cô gái xinh đẹp ngồi bên cạnh tiểu ma vương Allen của chúng ta mặt khó chịu nhìn về phía một cô gái đang cố giải thích cái gì đó với Lãnh Hàn Tuyết. Và họ đã nghe được vài tiếng bàn tán bàn gần đó. - Nghe gì chưa? Lãnh Hàn Tuyết học viên mới là một quỷ hầu của tiểu ma vương Allen-sama đó, cô ta vào được lớp cấp S của hầu khế, chẳng lẽ được Allen-sama huấn luyện sao? - Ôi không tin được, lại có thêm một quỷ hầu nữa vào học viện này. Kaito (tên mà Triệu Thiên Dương tự chọn cho mình ở học viện này) mỉm cười thích thú nhìn nhân vật Allen được nhắc đến kia. - Cậu huấn luyện cho cô ta thật sao Allen? Mọi người cũng rất tò mò đặc biệt là cô gái ngồi bên cạnh Allen. Thế nhưng cái họ nhận được là một sự im lặng chứng tỏ Allen không có huấn luyện. Vậy đáp án chỉ có thể là do Lãnh Hàn Tuyết tự mình học lấy, tự mình trở nên lợi hại và mạnh mẽ như vậy. Trong khi họ không chú ý tới 5 hầu khế thì một việc rất là không biết vô tình hay cố ý xảy ra trong canteen của chủ ước này.
|
Chương 8:
- Ngươi đang làm cái gì vậy hả con hầu khế chết tiệt này? Một chủ ước hét lên tức giận. Cô ta là thấy Lãnh Hàn Tuyết đã là một hầu khế chết tiệt lại còn có diện mạo hơn người hơn cô ta nên đâm ra nảy ý xấu muốn làm Lãnh Hàn Tuyết bẽ mặt kiêm luôn dạy dỗ bọn hầu khế một chút khi dám vác mặt đến đây. - Chủ ước, cậu ấy là không cố ý đâu, xin cô hãy bỏ qua cho. Yume, là cô bé hầu khế của Kaito lo lắng rối rít xin lỗi thay cho Lãnh Hàn Tuyết. Cơ mà hình như Yume không hiểu được vấn đề chính ở đây là gì thì phải. Cô ả chủ ước kia đẩy Yume sang một bên suýt ngã may mà có ba người bạn còn lại đỡ được. Cô ta tiến tới đứng trước mặt Lãnh Hàn Tuyết kiêu ngạo. - Ngươi, một con nhỏ hầu khế dám bước chân vào canteen chủ ước, đây đã là vi phạm một lại còn cố tình đẩy ta làm đổ hết đống thức ăn kia là tội thứ hai. Ta tuyệt đối không bỏ qua cho ngươi. Cô ta cười nham hiểm rồi dơ tay lên định tát Lãnh Hàn Tuyết, cô ta rất đắc ý vì thấy Lãnh Hàn Tuyết im lặng tưởng run sợ mình. Cánh tay đó còn chưa kịp trở về với má thì đã bị bàn tay trắng nón nà, mịn màng mà mảnh khảnh của Lãnh Hàn Tuyết túm chặt lấy. Nhìn bàn tay yếu ớt đó ai mà biết cô đang nắm chặt khiến cô ta đau đớn. - Thứ nhất, là chủ ước không có nghĩa hầu khế nào cũng phải cúi mình. Thứ hai là cô tự mình va vào tôi. Thứ ba cô ngang nhiên lớn tiếng với tôi. Và thứ tư, cô quả thực ngu ngốc khi tôi không tìm mà tự mình đến tiểu thư Satsuki Kinamoto à. Ngữ điệu lạnh băng của Lãnh Hàn Tuyết làm Satsuki bất giác run lên kinh hãi, cô ta muốn rút tay lại nhưng vẫn bị Lãnh Hàn Tuyết túm chặt lấy. - Không nhận ra tôi sao? Lãnh Hàn Tuyết sắc mặt vẫn lạnh như ban đầu hỏi, Satsuki cố gắng nhìn kỹ gương mặt này nhưng đúng là chưa gặp bao giờ. Lãnh Hàn Tuyết hiểu cho cô ta vì thừa biết hồi đó cô quá là khác, quá rách rưới nên cô ta không nhận ra là đúng rồi. - Ngươi mau buông ta ra, biết ta là ai mà còn dám sao? Ta sẽ tìm chủ ước của ngươi sau đó.... - Sau đó? - Lãnh Hàn Tuyết càng lạnh hơn - Cô định làm gì? Ngay một hầu khế là tôi cô còn chẳng làm gì được mà còn muốn động đến chủ nhân của tôi? Rất xin lỗi nhưng cô thì còn lâu, không có cửa đâu. Lãnh Hàn Tuyết hất tay cô ta ra làm cô ta trao đảo ngã xuống đất. Những người ngồi trong cái bàn ở góc kia cũng có phần khâm phục cô vì nếu cô chỉ cần nói chủ ước của mình là ai là con nhỏ Satsuki này sẽ im mồm luôn thôi. - Chúng ta sẽ gặp lại nhau nên đừng quên gương mặt của tôi. Nói rồi Lãnh Hàn Tuyết rời đi, 4 cô bạn kia cũng nhanh chóng chạy theo cô rời khỏi canteen đang ngột ngạt không khí này. Satsuki tức giận vô cùng, cô ta quyết sẽ dạy cho Lãnh Hàn Tuyết một bài học. - Chà, hầu khế của cậu đúng là số 1 đó Allen. Cậu bạn lúc trước miệng cười tươi nói nhưng căn bản người tên Allen kia không bận tâm. Việc lão già thối kia dám tùy tiện chọn quỷ hầu cho hắn làm hắn đã điên tiết lắm rồi vậy mà còn là một đứa con gái không rõ tên tuổi nữa. Chiều đó, các hầu khế cùng nhau luyện tập ở các tầng ma pháp chung. Và rõ ràng là Satsuki kéo người đến đây để gây sự chứng tỏ thế lực của mình. Nhìn thấy Lãnh Hàn Tuyết cô đang ngồi yên một chỗ ở trên những hàng chỗ ngồi thì cô ta nhếch môi cứ nghĩ Lãnh Hàn Tuyết yếu kém chẳng biết gì. Cô ta cùng đám chủ ước quý tộc chỉ được cái danh chứ ăn hại vô cùng tiến tới trước mặt Lãnh Hàn Tuyết, các hầu khế khác đều lùi ra sau cả. - Ngươi, hôm nay sẽ được ta dạy dỗ cho cẩn thận. Lên đi. Cô ta ra lệnh đám chủ ước xông lên cùng xài ma lực bẫy cơ bản để tấn công. Lãnh Hàn Tuyết ngước lên nhìn thẳng vào đám chủ ước ngu ngốc này, cô cụp mắt lại là lúc một bóng đêm xuất hiện giữa phòng đang tấn công họ. Tất cả bóng đêm đang bóp cổ những ả chủ ước ngu ngốc này. Riêng Satsuki thì bị một bóng đêm dâm xuyên qua người, cùng lúc đó bóng đêm đã ném toàn bộ các chủ ước này ra phía cửa sổ. Đây đang là tầng 18 của khu ma pháp chung, những ả chủ ước này bị thương nghiêm trọng khiến các hầu khế e rè sợ hãi mà tránh xa Lãnh Hàn Tuyết. Yume lại gần cô bạn. - Cậu ngốc thiệt, sẽ bị các giáo sư cùng gia đình cô ta đem ra làm khó cậu đó. - Chúng....không có gan. Lãnh Hàn Tuyết thẳng thắn nói, Yume liền im bặt không nói gì luôn. Đúng như lời cô nói, dù họ có thấy cũng chẳng ai dám đả động đến cô. Tối đó, ngồi ở trên lan can tầng thượng của ktx hầu khế, Lãnh Hàn Tuyết nhìn lên trên bầu trời lấp lánh ánh sao kia.
- Rốt cục, họ là ai?
|