Người Hầu Của Quỷ
|
|
|
|
Chương 9:
Ngày hôm sau, đúng 7h các hầu khế đã có mặt tại khu ma pháp chung theo lần lượt thứ tự các cấp các lớp phân về các tầng. Lớp S hôm nay được đưa lên tầng 20, bình thường họ thường ở tầng 18, xem ra có thứ gì đó sẽ khủng khiếp sẽ xảy ra nên phải rời nên tầng 20 sao. Xếp hàng ở tầng 20 này, các hầu khế thấy các giáo sư trưởng lừng danh trong học viện cũng có mặt cùng toàn bộ chủ ước của họ nữa. - Lãnh Hàn Tuyết. Cái tên vừa được giáo sư Kimura (là giáo sư trưởng của đội ma pháp nổi tiếng, là người làm khó cô ngay lần đầu tiên gặp mặt) gọi làm mọi người chú ý đến người con gái này và tiểu ma vương Allen. Lãnh Hàn Tuyết bước lên đúng vòng tròn trung tâm căn phòng, Allen sắc mặt cực kì không tốt nhìn cô gái trước mặt. Mọi người đều nhận ra khi hai người này đứng cùng một chỗ nhìn có nét giống nhau thật ngoại trừ đôi mắt và mái tóc. Tóc của Lãnh Hàn Tuyết dài hơn, nhưng gương mặt lạnh như băng của họ như nhau y đúc. - Allen, hãy ra đề kiểm tra. Giáo sư Kimura nhắc nhở thì Allen nhìn Lãnh Hàn Tuyết rồi đưa tay nên nắm lấy bả vai cô xoay người cô ngược lại hướng ra phía trước mặt hắn. Hắn ghé sát tai cô thì thầm điều gì đó mà cả căn phòng này không ai nghe thấy. Thoáng nghe thấy câu đó Lãnh Hàn Tuyết quay lại nhìn Allen nhưng bị hắn giữ nguyên vị trí. - Cô......sẵn sàng? Allen nhướn mày hỏi thì Lãnh Hàn Tuyết gật đầu. Ngay lúc đó trước mắt Lãnh Hàn Tuyết là một bóng đêm, mọi thứ ở đây không phải là tầng 20 của khu ma pháp nữa. Lãnh Hàn Tuyết nắm chặt tay bước đi, ngay lúc đó cô khựng lại vì trước mắt cô lại là căn phòng ở tầng hai căn nhà lụp xụp đó với màu đỏ hắn từ bên ngoài qua cửa sổ. Người phụ nữ vừa sinh đang ôm lấy hai đứa nhỏ khóc lóc. - Mẹ xin lỗi nhé....mẹ chỉ là con người thấp kém........ Lãnh Hàn Tuyết không hiểu, cô tiến lại gần thì phát hiện chiếc nhẫn được người phụ nữ đeo cho hai đứa nhỏ, cúi xuống Lãnh Hàn Tuyết cầm lên xem chiếc nhẫn của bé trai mặt tái lại nhìn sang đứa bé gái cô run run. Ngay lúc đó Lãnh Hàn Tuyết đưa tay ôm đầu, cô sợ hãi ngồi đó run sợ, cô đã không nhận ra những bóng đen đang đằng sau chuẩn bị tấn công cô. Khi những bóng đen đó chuẩn bị kết liễu cô thì ngay lập tức những bóng đen nhọn đâm xuyên qua bụng của những bóng đen phía sau. Lãnh Hàn Tuyết đứng dậy, đôi mắt cô càng đỏ ngàu hơn, cô nắm chặt tay và rồi hàng loạt bóng đen bóp méo không gian này khiến chúng vỡ tan tành. Cô được chuyển sang một không gian khác chính là một cánh đồng hoang vu ban đêm, một người mặc áo choàng đen đang ngồi trên một lưỡi hái, cả người tỏa ra sát khí. Lãnh Hàn Tuyết từ từ tiến lại gần, cô nhìn người lạ mặt đó. - Ngươi là ai? - Tử thần mà cô chán ghét. Kẻ nắm giữ mạng sống của cô đó tiểu thư à. Tên đó cười thích thú lên tiếng, giọng hơi khàn khàn. Lãnh Hàn Tuyết vẫn nhìn người đó, cô đưa tay ra trước mặt người đó. - Thử đi... - Đều biết kết quả rồi thử làm gì? Trong lòng tiểu thư rõ hơn ai hết mà, tôi là tử thần, không phải nhà tiên tri nên tốt nhất tiểu thư đừng hỏi tôi. - Là họ bỏ rơi đứa bé đó? Hình ảnh đó là sao? Lãnh Hàn Tuyết lạnh lùng lên tiếng, tử thần đó không nói gì cả. Và một bóng đêm lại chém đứt ảo ảnh của ông ta đưa Lãnh Hàn Tuyết trở về lại tầng 20 này. Ngay lập tức cô bị Allen bóp cổ ấn xuống sàn. Mọi người ngạc nhiên muốn ngăn cản nhưng không ai nhúc nhích được. Allen ánh mắt gằn lên những tia chết chóc. - CÔ LÀ AI? Tiếng hét của Allen thật đáng sợ, Lãnh Hàn Tuyết cảm thấy mình sắp không thở được nữa, cô nắm lấy tay Allen, cô nói nhưng không được. Allen buông cô ra làm cô ho sặc sụa cố hít thở không khí. Allen vẫn nhìn cô với ánh mắt đáng sợ, Lãnh Hàn Tuyết đứng dậy, nhìn lại hắn với ánh mắt không vừa. - Câu đó phải để tôi hỏi anh đó. Họ cứ nghĩ Allen sẽ nổi giận nhưng Allen đã không nói gì quay lưng lại với Lãnh Hàn Tuyết từ từ bước về chỗ của mình mà lạnh giọng. - Thông qua. - Chúc mừng em Lãnh Hàn Tuyết, em đã vượt qua bài kiểm tra của Chủ ước. Lãnh Hàn Tuyết nắm chặt tay lại lạnh lùng nhìn Allen. Trong ánh mắt cô là sự căm hận cùng chán ghét, cô như muốn giết chết chủ ước của mình mà điều này tất cả các chủ ước cấp S cùng các giáo sư này đều biết và nhận ra sát khí của cô. Lãnh Hàn Tuyết quay người bước về chỗ của mình, đứng nhìn xuống mặt sàn, Lãnh Hàn Tuyết càng lạnh hơn, cô như muốn làm điều gì đó nhưng rất kiềm chế. Ban nãy Allen đã đưa cô vào một không gian kí ức của riêng hắn. Lãnh Hàn Tuyết không tin mình không thể đánh bại những kẻ đã gây ra nỗi đau này.
|
Chương 10:
- Cậu ổn chứ Lãnh Hàn Tuyết? - Vẫn ổn. Lãnh Hàn Tuyết nhìn Yume trả lời một cách bình thường nhất. Yume khoác vai cô rất thân mật và mỉm cười thật tươi làm nhiều người chú ý. - Giấc mơ của chúng ta là điều ngọt ngào và bí mật đúng không? Cậu sẽ là một bông hoa tuyết xinh đẹp thôi. - Đôi khi sẽ là thảm họa. Lãnh Hàn Tuyết nhìn Yume trả lời, họ thấy dường như hai cô gái này rất thân với nhau, ba cô bạn kia cũng đứng cùng một nhóm với họ nói chuyện vui vẻ. Giáo sư Kimura tiếp tục lên tiếng. - Yume đến lượt em. - Vâng ạ. Yume mỉm cười vỗ vai Lãnh Hàn Tuyết rồi đi xuống dưới. Lãnh Hàn Tuyết nhìn chằm chằm vào Yume, cô hơi nhíu mày rất khó hiểu nhìn người con gái này. "Cậu ta...thấy rồi sao?" - Yume sẽ được thông qua ngay thôi. - Cậu ấy rất mạnh sao? Lãnh Hàn Tuyết quay qua cô bạn Anna bên cạnh lên tiếng hỏi. Anna gật đầu. Vừa lúc đó Kaito cũng bước xuống, Lãnh Hàn Tuyết càng nhíu mày hơn nhìn cái tên chủ ước kia. Sau đó cô quay người rời khỏi phòng 20 trước sự ngạc nhiên của nhiều người. Một hầu khế dám tự ý bỏ đi trước sự cho phép của các giáo sư trưởng sao? - Cậu ấy hình như không biết sợ là gì. Anna lên tiếng, mắt cứ hướng về phía thang máy mà Lãnh Hàn Tuyết vừa sử dụng để rời khỏi đây. Và bài kiểm tra tiếp theo bắt đầu. Kaito nhìn Yume. - Cậu sẽ làm được chứ Yume? - Vâng thưa Kaito-sama. Yume gật đầu và một không gian ma pháp đã xuất hiện, đó là một cánh đồng hoa, Yume từ từ đi lên phần đồi nhô cao, cô nhìn xuống thì thấy một ao nhỏ gần đó với một cô bé đang đứng nhìn xuống. Yume nhận ra đó chính là cô, là hình ảnh tương phản lúc nhỏ của cô. Bỗng cô bé đó quay lại nhìn Yume với ánh mắt sắc lạnh. - Đây là....chẳng lẽ? Yume chạy đi, cô phải chạy khỏi ngọn đồi này, ngay lập tức Yume dừng lại cô thấy một cánh cửa thì mở ra, bên trong rất tối và rồi một bàn tay đã đẩy cô vào bên trong, cánh cửa đóng sập lại. Yume nhìn xung quanh vẫn rất tối và một giọng hát vang lên, đó là bài hát quen thuộc lúc trước cô thường được mẹ mình hát ru. Yume nhìn kỹ, ánh sáng đang ngày càng rõ nét, Yume thấy mẹ cô đã đắp chăn cho cô bé đó rồi đứng dậy rời khỏi phòng. Cô bé vẫn ngủ, Yume nhận ra, cô chạy về phía cửa sổ nhìn xuống thì thấy một nhóm người mặc áo choàng đen đã đem mẹ cô đi mất. Yume quay lại nhìn cô bé đang ngủ kia, lại gần cô bé Yume đưa tay chạm vào trán cô bé. - Những giấc mơ ngọt ngào và tươi đẹp, hãy xóa tan khoảnh khắc tối tăm nhất, khai mở, cánh cổng Dream. Và ngay lúc đó hàng loạt ánh sáng xanh đỏ tím vàng... xuất hiện, chúng lượn thành những vòng tròn loạn xạ xung quanh căn phòng này, những tiếng rung chuyển vang lên và trước mặt Yume hiện tại là một không gian rộng lớn với những con gấu bông khổng lồ, những bức tranh lớn cùng những món ăn đang lơ lửng trong không gian. - Ôi không.... Yume bỗng nhiên thốt lên và ngay lúc đó một khung sắt xuất hiện phía sau Yume, những thanh sắt uốn éo và chúng túm lấy tay chân Yume khóa lại. Yume nhìn về trước mặt mình, là 'cô bé Yume' đó đang mặc bộ váy ngủ ôm con gấu bông đứng nhìn Yume. Gương mặt buồn bã thường ngày, ánh mắt vẻ rất vô hồn nhìn Yume, họ đang lơ lửng giữa không gian này. Cô bé đi ngước nhìn Yume. - Sẽ không có giấc mơ ngọt ngào...chỉ có nỗi đau trên thế giới này. Đừng nghĩ chỉ tưởng tượng sẽ làm được. - Như nhau cả thôi. Yume cười nhạt và ngay lúc đó một dây xích đen không biết từ đâu túm chặt lấy một cánh tay của cô bé Yume, một tay cô bé vẫn ôm con gấu. Yume nhìn cô bé đó, ánh mắt buồn bã không kém. - Chỉ cần con người vẫn mơ mộng thì những điều tuyệt vời vẫn tồn tại. Chẳng phải chúng ta vẫn sống tốt sao? - ĐỪNG NÓI NỮA.... - Không cần phải chạy trốn nữa đâu. Tất cả không phải lỗi của ai cả. Yume vẫn tiếp tục nói thì cô bé đó càng hét lên. - ĐÃ BẢO ĐỪNG CÓ NÓI NỮA.... - Hãy thử xem đi, mọi thứ xung quanh chúng ta...... Yume vừa rứt lời thì những thứ khổng lồ ban nãy biến mất và bị tiêu hủy hoàn toàn, một không gian trống rỗng tối tăm với những cây nến lơ lửng đang tự thắp sáng. Yume nắm chặt tay lại và khung sắt cũng biến mất, cô xòe tay ra thì một thanh kiếm xuất hiện, Yume tiến lại gần cô bé kia. - Đừng có qua đây....tránh xa tôi ra......đừng có qua đây......... Cô bé đó hét lên, tay được tự do vẫn siết chặt con gấu. Yume cầm chặt thanh kiếm. - Sẽ luôn có những giấc mơ ngọt ngào và tươi đẹp, bóng đêm sẽ được ánh sáng ấy xóa tan và chiếu rọi, tất cả chúng ta cả người và quỷ đều sẽ được cứu rỗi. Vừa rứt lời Yume đã đâm một nhát chúng tim cô bé. Cô bé đó vẫn nhìn Yume, cơ thể thì đang tan biến dần và một nụ cười hiện hữu trên gương mặt ấy. Yume đứng yên trong không gian này, cô nhìn xuống chân mình, nhìn vào khoảng không bóng đêm đó. - Đóng cổng. Yume vừa rứt lời thì không gian biến mất đưa cô về lại căn phòng tàng 20 đó. Mọi người vỗ tay khen ngợi cô. - Tốt lắm, cậu được thông qua. Kaito mỉm cười, Yume không có vẻ thưởng thức chiến thắng cho lắm, cô lạnh nhạt cúi đầu rồi đi về phía thang máy và rời khỏi đây. Cả hai hầu khế kiểm tra đầu tiên đều có những biểu hiện rất lạ khi hoàn thành bài thi. Họ thực sự không hiểu chuyện gì đang diễn ra nữa.
|
theo hướng này có vẻ hay đấy, thích năng lực của yume, phải cho ngay vào bộ mới được kill có gì qua bên str nhé, kid có giúp cho một chút rồi đó
|