Sự Trả Thù Của Thiên Thần
|
|
|
- Nhưng nhìn dáng chắc xênh lắm nha. Hs 2 Cả đám bu đen bu đỏ bàn tán về học sinh mới.chỉ có 4 người cuối lớp không để tâm đến.4 người này là Sun,Jun,hắn cùng con nhỏ nào đó.Lý do mấy người này không quan tâm rất đơn giản Sun thì đang đọc truyện tranh mà cô cũng biết đó là ai rồi quan tâm làm gì.còn Jun thì đang nghe nhạc nhìn ra cửa sổ thì sao mà quan tâm,còn hắn thì nói chuyện với nhỏ ngồi gần mình thời gian nói chuyện với người đẹp không có lấy đâu mà để ý tới chuyện này. Không khí trong lớp ồn ào náo nhiệt hơn hẳn. Còn nó với Rain thì đang theo cô giáo đi trên đường đến lớp.Mặt Rain nhăn nhó,mày đẹp nhíu chặt. - Chuyện gì ? Nó hỏi nhưng không nhìn mặt cô.Nghe giọng nó hỏi nhưng vì không muốn nó lo lắng nên vội trả lời. - Không...không có gì. - Thật sao ? Nó quay qua nhìn làm cho Rain giật mình.Vội vàng trả lời nó - Thật mà. Thấy cô muốn dấu nó cũng chẳng muốn hỏi nửa nếu muốn nói thì cô sẽ nói cho nó còn không thì có ép cô cũng chẳng nói.Thấy nó không hỏi nữa cô khẽ thở dài. Cô giáo cùng 2 đứa đứng trước cửa lớp. - 2 em chờ cô chút nha. Cô giáo quay qua nói với 2 đứa.Nó chỉ gật đầu.Cô giáo bước vào lớp đập bàn cái rầm làm cho cái chợ dưới lớp tản ra. - Lớp ta hôm nay có bạn mới. Dưới lớp lạ như vỡ chợ ồn ào náo nhiệt bàn tán về học sinh mới. - Im lặng đi! 2 em vào đi ! Nó cùng Rain bước vào lớp làm cho mọi người lại bàn tán. - 2 em giới thiệu về mình đi. Nó gật đầu quay sang nhìn Rain.Rain hiểu ý liền mở miệng. - Mấy bạn gọi cậu ấy là Ice nhé. - Bạn ấy tên thật là gì vậy bạn. Một nam sinh hỏi. - Thông tin của bạn ấy là tuyệt mật mình cũng không rõ. Cả lớp à lên 1 tiếng.Rain nói tiếp. - Còn mình là Trịnh Gia Nhi gọi là Rain mình là em gái của Sun. Jun nghe thấy tên của cô thì đứng bật dậy nhìn chằm chằm người con gái trên bảng... * giữ Rain và Jun có quan hệ gì tại sao khi nghe đến tên của cô anh lại phản ứng như vậy. Sẽ có trong phần tiếp theo.
|
Rain thấy Jun nhìn mình như vậy thì chau mày. " Anh vẫn vậy không có gì thay đổi" Rain nhìn Jun thầm nghĩ. - Jun có chuyện gì sao ? Cô giáo thấy biểu hiện của Jun như vậy nên hỏi thử. - Không có gì. Chất giọng ấm áp vang lên.Anh ngồi xuống nhìn người con gái trên bảng nhưng cô chẳng để tâm đến anh. - Chổ ngồi ? Giọng nói lạnh đến thấu xương làm mọi người phải chú ý chủ nhân của câu nói đó chính là nó.Hắn khi nghe giọng nói của nó cũng phải ngước nhìn thử là ai.Nhìn thấy mái tóc của nó hắn có cảm giác quen thuộc như không nhớ là ai. Cô giáo nhìn nó rồi quay xuống lớp lên tiếng. - Ice em ngồi với Đình Huy nhé! Còn Gia Nhi em xuống chỗ Bảo Dương đi. Rain nghe thấy vậy mặt tái đi không còn chút máu.Nhìn thấy sắc mặt của Rain như vậy nó cũng đoán được người cuối lớp kia là ai rồi. Quay qua kề miệng vào tai Rain nói nhỏ. - Bình tĩnh,không sao đâu. Rain nghe nó nói như vậy sắc mặt có vẻ tốt hơn.Nó xong nó xách balo đi tới chỗ hắn đứng nhìn 2 người đang nói chuyện,rồi quay lên chỗ cô giáo bằng đôi mắt sắc lạnh làm bà cô phát run lắp bắp nó. - Phương...Thanh mau về chỗ đi. - Tại sao chứ? Em ngồi đây trước cơ mà. Nhỏ đem bản chất tiểu thư ra hù dọa người khác.Nó thì liếc mắt nhìn bà cô.Nó mà còn nhìn nữa chắc bả chết ngay tại đây quá nhìn nó thật đang sợ nha. - Em mau về chỗ cho tôi. bà cô hét lên.Nhỏ đó phụng phịu nhìn hắn.Hắn khẽ gật đầu nhỏ tức giận dậm chân ầm ầm bước về chỗ.( Ấy chị gì đó ơi đừng dậm nữa chị mà dậm nữa là lầu dưới không học được đó) Nó bỏ balô lên ghế thì hắn dùng chân hất xuống đất.Nó nhìn hành động của hắn thì nhếch môi không ngờ hắn lại làm hành động ngang ngược như vậy.Cuối người xuống nhặt cặp lên đặt lại trên ghế hắn lại đá xuống.Lần này nó nhặt cặp đeo lên vai rồi vắt tóc qua vai phải,cuối xuống sát tai hắn thì thầm. - Không ngờ 1 thiếu gia lại có hành động vô sỉ như vậy. Khuông mặt xinh đẹp của nó làm hắn hơi bất ngờ.Dù chỉ nhìn được nữa khuông mặt nhưng vẫn xinh đẹp.Nhưng khi nghe nó nói câu đó hắn tức giận đùng đùng. Đứng bật dậy chỉ vào mặt nó. - Cô... Nó chỉ im lặng không nói gì.Hắn nhìn lên chỗ bà cô hét to. - Tôi không muốn ngồi chung với cô ta. Bà cô sợ hãi nói. - Tôi không biết là do ba em sắp xếp tôi chỉ làm theo chỉ thị thôi. Hắn lại nhìn nó.vẫn là nụ cười nữa miệng đó sao mà hắn lại ghét nụ cười này vậy chứ. - Cô là ai? Hắn hỏi nó.nó nhún vai nhếch môi làm hắn càng nổi điên hơn.Hắn bước tới nắm lấy cổ tay nó xiếc chặt. - Ruốt cuộc cô là ai ? Hắn xiếc chặt làm nó đau nha.Nó nắm lấy tay hắn xoay người gạt chân làm hắn té xuống đất. - Đây là bài học đầu tiên về cách hành sử đó cậu chủ. Nó nói nhỏ chỉ để cho hắn nghe. - Là ba tôi sai cô đến đây sao ? - Giờ mới nghĩ ra sao.ngu ngốc. Buông tay hắn ra nó đứng thẳng dậy bước vào chỗ của mình. - Em mau vào chỗ đi Huy,hôm nay các em tự học nhé. Bà cô thấy tình hình căng thẳng nên nói xong liền tẩu thoát.Cả lớp nghe thấy vậy " dạ" thật to. Bà cô vừa ra khỏi lớp thì đập bàn đập ghế ầm ầm.Dạ cho có thôi chứ tụi này mà chịu học hành gì toàn con ông cháu bà,cô chiêu cậu ấm thôi.nhưng được cái là rất đoàn kết.nhưng cũng có vài người không được như vậy nha. Còn hắn cũng vào chỗ nhìn nó chằm chằm rồi lấy điện thoại gọi cho ba hắn. - Alo . Tiếng nói bên kia vang lên - Ba cô gái đang ngồi chỗ con là ai vậy . - Con bé sẽ là vệ sỉ kiêm người dạy dỗ cho con. - Hả? Ba nói sao cô ta là vệ sĩ của con sao đừng đùa như vậy chứ. - Ta không có thời gian để đùa với con. - Con không muốn! Tại sao lại là con nhỏ này chứ. - Con lo mà tu tâm dưỡng tánh đi không thì đừng trách ta. - Con cứ không làm theo đó làm gì được con. Hắn lại trở chứng ngang ngược. - Anh thử đi rồi biết. Không môtô,không ôtô,không thẻ tính dụng,không quán bar. Sau 1 loạt chữ không là tiếng tút tút lạnh lùng. - Ba àk...ba. Hắn tức giận đập cái điện thoại xuống bàn.Cả lớp quay lại nhìn rồi tiếp tục trò vui của riêng mình chẳng quan tâm đến tâm trạng của hắn.Mặt hắn hằm hằm ngồi vào chỗ.Nó lại nhếch môi. Rain cũng vào chỗ nảy giờ rồi cô đang ngồi nghe nhạc thì cảm thấy có người nhìn mình quay qua thì không thấy ai thật lạ nha cô chưa bao giờ cảm giác sai cả hay dạo gần đây suy nghĩ nhiều quá nên mới như vậy.Thôi ngủ một chút dù gì trong lớp cũng không có gì vui. Cô úp mặt xuống bàn Bảo Dương nhìn cô.Đây là cô gái anh yêu sao cô thay đổi nhìu quá mái tóc đen dài lúc trước đả thay thành mái tóc hun đỏ kiếu vic lệch.
|
Cô cũng không còn nụ cưới ngây thơ như lúc trước nữa,ánh mắt cô nhìn anh đã thay đổi nhìu rồi không còn tình cảm như trước thay vào đó là sự thù hận. Chẳng lẽ chỉ vì chuyện năm đó mà cô thay đổi như vậy sao. Jun thở dài nhìn cô rồi cũng úp mặt xuống bàn ngủ luôn. GTNV Huỳnh Phương Thanh. 18t. Nhỏ hùi nảy ngồi chung với hắn bị bà cô đuổi đi ấy. Nhìn thì cũng xinh đó.nhưng có máu chị 2.chảnh bà nội luôn.là cháu của bà hiệu phó ấy( cô nào cháu nấy). Gđ cũng khá giả.đầu óc toàn nghỉ đến chuyện dành lấy hắn thôi.đứa con gái nào mà tới gần hắn là khó sống với nhỏ nha. Hà Y Y . 17t Nhỏ này nhắc tới ở phần trước rồi. Xinh nhờ mĩ phẩm thôi.trét cả tấn phấn lên mặt đem búa đập lên mặt không rớt 1 hạt phất đánh dày quá rớt sao được. Bà Phương Thanh chảnh bà nội thì bà này chảnh bà cố nội luôn. Là tiểu thư của Hà thị đứng thứ 8 Việt Nam ( chém đó nha định cho đứng 8 t/g mà ghét quá nên cho đứng 8 VN thôi ) là người lúc trước phá hoại tình cảm của Rain và Jun đó.Tóc nhuộm vàng chóe.là chị họ bên phía ngoại của nhỏ Thanh đó.
|
Tiếng chuông báo hết tiết vang lên.Các tụi yêu quái kia liền chạy ra khỏi lớp bỏ lại tụi nó,Sun,Jun,hắn,với nhỏ Phương Thanh. - Nè Rain đi ăn với chị không? Ngẫn đầu lên thì thấy Sun nhìn mình. - Cũng được. Rain mỉm cười.đứng dậy bước lên chỗ nó. - Muốn đi ăn không ? Nó lắc nhẹ đầu mặt cứ cuối mặt vào cái máy tính. - Vậy tụi này đi nha. Nói xong Sun cùng Rain ra khỏi lớp.Nhìn thấy Rain ra khỏi lớp Jun cũng đứng dậy đi theo sau.Con nhỏ Phương Thanh từ bên chỗ nhỏ đi đến bên hắn quàng tay ôm cổ hắn.Hắn thì mãi suy nghĩ cách phá nó nên chẳng để ý đến nhỏ.Bị nhỏ làm phiền hắn nhăn mày khó chịu đẩy nhỏ ra.Bị hắn đẩy ra nhỏ lại nhào tới ôm chặt lấy hắn( mê trai thấy ghê).làm hắn càng tức giận hét lên. - Tránh ra cho tôi. - Sao anh lại lớn tiếng với em? Nhỏ hai mắt rưng rưng nhìn hắn. - Cô mau biến chỗ khác. - Anh..... Nhỏ tức tới nói không nên lời mặt hầm hầm bỏ đi khi đi ngang qua nó thì thấy nó nhếch môi.Làm nhỏ càng tức điên lên đứng lại chỉ vào nó mắng. - Cô cười cái gì ? - ... Nó im lặng - Sao cô không nói gì? Bị câm hả? - ... Vẫn im lặng Thấy nó không trả lời nhỏ càng tức. - Này cô không nghe tôi nói sao ? Nhỏ tức giận gấp cái máy tính của nó lại.Bây giờ nó mới ngước mặt nhìn nhỏ. - Cô bị điếc hay sao vậy tôi hỏi không trả lời. Nhỏ chỉ tay vào mặt nó làm nó chau mày. - Phiền tiểu thư bỏ tay xuống đừng chỉ vào mặt tôi. Nó lạnh giọng nói.Trên đời này nó ghét nhất ai chỉ tay vào mặt mình. Nghe giọng của nó nhỏ cũng hơi sợ như vẫn cứng miệng nói. - Tôi cứ thích chỉ đấy làm gì được tôi. - Bỏ tay xuống. Giọng của nó càng lạnh hơn. - Đồ vô giáo dục như cô tôi chỉ tay vào mặt thì đã sao. Mồm thì nói nhưng tay vẫn chỉ vào mặt nó.Mặt nó lạnh băng đứng dậy đưa tay bắp lấy tay nhỏ bấu chặt vào động tác của nó nhanh đến mức hắn không nhìn kịp. Đưa tay còn lại bắt lấy cằm của nhỏ bóp thật mạnh làm nhỏ phát khóc. - Tôi không đùa với cô.Ai là người vô giáo dục hơn tự xem xét bản thân đi tiểu thư. Nói xong nó buông tay đẩy nhỏ ra làm nhỏ té xuống nền đá lạnh lẽo.Hắn nhìn thấy động tác của nó thì bất ngờ.Một đứa con gái mà lạnh lùng như vậy xem ra hắn mất tự do thật rồi hắn ngồi đó thầm khóc thương cho số phận của mình sau này.Con nhỏ quệt nước mắt đứng dậy nói lớn. - Mày chờ đó tao không để yên đâu. Nó ngồi đó khẽ nhếch môi.Nhỏ bỏ ra khỏi lớp chạy đi mất.Nó lại mở máy tính tiếp tục công việc của mình.Hắn thì úp mặt xuống bàn ngủ.Hai người chìm vào không khí im lặng chỉ nghe tiếng gõ bàn phím của nó. Nói về 2 kia xíu.Sau khi xuống phòng ăn thì Sun đi lấy thức ăn còn Rain ngồi đó nhìn ra ngoài cửa sổ.Nhiều ánh mắt đang nhìn về cô lời bàn tán vang lên. - Học sinh mới kìa. Hs 1 - Ừ! Nghe nói học 12c6 đó. - Thật xinh đẹp nha. - Xấu quắc! Thua tụi này. Nữ sinh 1 ( bà bằng cái móng tay người ta chưa mà chê ) - Ừ! Đúng đó lại học lớp cá biệt nữa chớ. Nữ sinh 2 - Sao lại đi chung với Sun nhỉ ? - Nghe nói là em gái của Sun đó. - Nhị tiểu thư Trịnh Gia đó. Thông tin nhị tiểu thư Trịnh Gia mới nhập học lang đi khắp nơi đến tai Hà Y Y làm cô ta khá bất ngờ.Lúc đó Sun quay lại trên tay bê 2 phần thức ăn.Hai người vừa nói chuyện thì có người bước tới mùi nước hoa nồng làm cho 2 chị em khó chịu.Sun ngước mặt lên nhìn thấy khuông mặt mĩ phẩm đang nhìn mình thấy mà ghê. - Hà tiểu thư cô tới chổ chị em tôi làm gì? Sun giả vờ hỏi chứ thật ra Sun thừa biết cô ta đến để gây chuyện rồi.Rain nghe đến Hà tiểu thư thì thấy thật khinh bỉ nha còn dám vát mặt tới tìm cô gây sự sao. - Tới để xem nhị tiểu thư họ Trịnh thôi. - Em gái tôi cũng bình thường như mọi người có gì lạ đâu mà xem.Nó cũng đâu sài mĩ phẩm đâu tới đây quảng cáo thì phắng giùm đi. Ai mà không biết Hà Y Y đẹp từ mĩ phẩm nên cũng biết rỏ ý của Sun là gì có nhiều tiếng cười khúc khích vang lên là cố ta đỏ mặt.Không biết nên giấu mặt đi đâu.Cô ta dùng ánh mắt quét quanh phòng ăn mọi người đều im lặng.Nhìn thấy Rain không để ý đến thì nảy ra ý định làm cho Rain phải nhục hơn cô ta. - Không ngờ tiểu thư Trịnh gia thật mất lịch sự nha người khác đang nhắc tới mình mà cũng không ngẫn mặt nhìn xem là ai. Giọng nói chua như chanh vang lên.Rain vẫn im lặng không nói gì chỉ làm chuyện của mình là ăn xong bữa ăn trưa này.Thấy mình bị lơ đẹp như vậy cô ta đem ly nước đổ đang cầm đổ vào phần ăn của Rain.Sun thấy hành động của cô ta như vậy thật bất ngờ không ngăn lại được.Rain vẫn bình thản cầm ly nước sting trên bàn uống.
|