Sự Trả Thù Của Thiên Thần
|
|
Uống một ít rồi đặt ly xuống lấy khăn giấy lau miệng rồi lại bưng ly sting lên đến gần Hà Y Y hơn dơ ly lên cao và "ào" dòng sting dâu đổ hết lên đầu ả.Nhìn ả bây giờ thật là ghê nha.Đầu tóc vàng bê bết sting đỏ,phấn trên mặt cũng theo sting mà nhỏ xuống,cái áo sơmi của trường bị ả thay bằng cáo áo sơmi voan mỏng lét lại còn bị sting thấm vào nhìn ả bây giờ thật thê thảm giống ăn mày kinh khủng luôn.Rain bỏ đi để lại một câu nói làm ả tức điên. - Thành phần làm bẩn xã hội k xứng để nói chuyện với tôi. Sun thấy Rain bỏ đi thì cũng theo sau.Sun cũng không ngờ em gái mình lại dám làm như vậy. Mọi hành động của Rain đều bị 1 người nhìn thấy anh thật k tin Rain lúc trước với Rain bây giờ là 1 người.Cô thay đổi nhiều như vậy có lẽ cô cũng chẳng còn yêu anh nữa đâu.Lầm bầm trong miệng - Cũng tại anh mà em thay đổi anh nhất định sẽ làm em giống như lúc trước. Sau đó Jun cũng bỏ đi. Buổi chiều trôi qua thật nhanh mới đó đã tới giờ ra về rồi.Rain lên chiếc xe tay ga của Sun cùng về nhà.Jun thì đi môtô về.Hắn thì lúc sáng đi ôtô mui trần đến trường giờ có thêm nó nữa nên hắn để nó lái.Nó đi đúng tốc độ quy định làm hắn k vui nha. - Cô đi nhanh lên được k. Nó nhấn hết ga làm hắn nhào về phía trước đập mặt vào kính xe do k thắt dây an toàn đầu hắn xưng một cục làm hắn hét lên. - Chậm lại cô muốn giết tôi sao. Nó hạ ga đi như lúc đầu. - Bài học thứ 2 đi xe phải thắt dây an toàn. Nó k nhìn hắn tới 1 cái chú tâm vào chuyện lái xe của mình.Hắn tức giận lườm nó,nó thật sự giống mẹ hắn đó lúc nào cũng mắng mỏ hắn hết. Về đến nhà hắn bước xuống xe dập cửa xe cái "rầm" ( giận cá chém thớt) ông quản gia đi đến thì thấy đầu hắn sưng nên hỏi. - Thiếu gia đầu cậu bị sao vậy? Ông hỏi như vậy k khác gì đổ thêm dầu vào lửa hắn càng bực tức lườm nó rồi bỏ vào nhà.Ông quản gia quay sang thì thấy nó liền hỏi - Cô là tiểu thư Ice ạ? - Vâng! Nhưng bác gọi Ice là được rồi. - Ừ! Mà đầu cậu chủ bị sao vậy cháu biết k. - K thắt dây an toàn.Bác đem ít đá cho anh ta chừm nhé. Ông quản gia gật đầu xem ra cậu chủ có người trị rồi. - Thôi ta đưa cháu lên phòng. - Vâng. Ông dẫn nó lên lầu 4 của căn biệt thự ở đây có 2 phòng thôi.Đến trước cánh cửa gỗ nâu. - Đây là phòng của cháu lão gia sắp xếp cho cháu ở gần phòng của thiếu gia để tiện bề quản lý cậu ấy.Cháu vào phòng đi hành lý của cháu ở trong phòng đó. - Vâng! Cảm ơn bác! Ông quản gia đi xuống lầu,nó cũng vào phòng.Phòng của nó rộng thênh thang.2 màu chính là trắng đen.Giữa phòng là chiếc giường lớn màu đen trắng,tường được sơn trắng,nền nhà được trải 1 lớp lông trắng mềm mại.đồ dùng trong phòng toàn màu đen từ bàn học kệ sách,tủ quần áo,chiếc đàn dương cầm cũng màu đen luôn.Phòng này có bệ cửa sổ rộng cách nền tầm 1 mét rèm bằng voan tím đậm gần giống màu đen.Căn phòng này thật giống phòng của nó bên Anh nha cũng rất giống phòng mẹ nó nữa.Nó nhanh chóng cất đồ vào tủ rồ đi vào phòng tắm. Ở phòng ăn bây giờ ba mẹ hắn đang nói chuyện. - Em nghe nói anh mới thuê vệ sĩ cho thằng Win hả? Mẹ hắn hỏi ba hắn. - Ừ! - Là con gái sao? - Ừ! - Con bé là người như thế nào?Đẹp k anh? Mẹ hắn sáng mắt nhìn ông. - Con bé lạnh lùng rất lễ phép.Còn ngoại hình thì... Đang nói thì ông k nói nữa là bà tò mò. - Thì sao mau nói đi chứ. - Rất giống với Thiên Nguyệt đó nhưng tính cách thì khác 1 trời 1 vực. Mẹ hắn khi nghe đến cái tên đó thì giật mình.Ngay lúc đó hắn bước xuống theo sau là nó,mẹ hắn nhìn thấy nó thì đứng phắt dậy. - Thiên Nguyệt. Nó nhìn người phụ nữ trước mặt cuối chào nói - Thưa phu nhân cháu k phải Thiên Nguyệt. - Ta xin lỗi. Thấy vợ mình như vậy ông kéo vợ ngồi xuống. - K có gì đâu thưa phu nhân.Nhận nhầm người là chuyện thường mà. - Thôi cháu ngồi xuống ăn cùng chúng ta đi. Hắn thì hết liếc rồi lườm nó.Mẹ hắn nhìn nó không nhầm vào đâu được khuông mặt mái tóc đều giống đến từng cm.chỉ riêng đôi mắt là màu xanh thôi toàn bộ đều giống.Bà nhìn nó với ánh mắt hoài nghi gặng hỏi. - Cháu tên gì ? - Ice ạ ? - À.còn tên việt của cháu là gì? - Em à đó là thông tin mật k thể nói được. Ba hắn ngăn k cho bà hỏi nữa. - Thôi mau ngồi xuống ăn cơm đi. Nó ngồi xuống theo lời ba hắn.Hắn thì đang bận suy nghĩ nên k có thời gian móc họng nó.4 người cùng ngồi ăn cơm như một gia đình.Sau khi ăn cơm xong hắn về phòng nên nó cũng được về phòng ngã lưng lên giường khẽ nói - Mọi ngưới còn nhớ đến cái tên Thiên Nguyệt thật may mắn.
|
|
Chap 4 4h30 sáng tại nhà hắn nó mặc bộ đồ thể thao màu đen đang đi xuống cầu thang.Giờ này mọi người trong nhà vẫn chưa thức dậy.Bước chân nhẹ nhàng không gây ra một tiếng động nhỏ đẩy cửa đi ra ngoài sân.Cổng lớn vẫn đóng chặt nó nhìn tới cái hàng rào cao 2m.Lấy đà bay qua hàng rào,chuyện này đối với nó rất bình thường.Đáp xuống đất một cách nhẹ nhàng.Đưa tay lên nhìn đồng hồ. - 4h30 rồi. Nó lầm bầm rồi bắt đầu chạy bộ.Nó chạy đến 5h quay về bằng cách củ để vào nhà.Trong nhà chỉ có một và người làm đang dọn dẹp.Đi nhanh về phòng thay quần áo lúc đang định ra khỏi phòng thì có tiếng chuông tin nhắn nhìn màng hình là anh hai nó mỉm cười đọc tin nhắn. - Em đã dậy chưa? - Dậy rồi. Nó ngồi xuống giường trả lời tin nhắn. - Công việc tốt không? - Tạm ổn.Còn anh. - Vẫn tốt. - Em đã tiếp cận được 2 người trong những người năm đó rồi.Họ vẫn còn nhớ đến chúng ta đó. - Thật sao. - Đúng nha.Em sớm sẽ tìm được những người còn lại. - Được rồi.Anh sẽ sắp xếp công việc để quay về thực hiện kế hoạch của chúng ta. Nó nghe tiếng mở cửa ở phòng đối diện liền nhìn đồng hồ 6h rồi gấp gáp trả lời. - Dạ.Đến giờ rồi tạm biệt anh nha. - Bye em. Nó cất điện thoại vào balo rồi đi ra thấy hắn đang ở đầu cầu thang thì bước nhanh đến.Hắn đi trước nó theo sau.Hắn suy nghỉ cả đêm tìm cách phá nó tâm trạng hắn tốt hơn khi nghỉ được cách vừa đi vừa cười xuống tới phòng ăn ba mẹ hắn nhìn hắn như sinh vậy lạ.Thấy ba mẹ nhìn mình như vậy nụ cười của hắn tắt hẳn.Mẹ hắn nghi ngờ nhìn thằng con nghịch ngợm nói. - Con định giở trò gì đây ? - Không có à. Hắn trả lời mà cứ nhìn nó cười cười.Nó thấy hắn nhìn mình như vậy thì cười đểu chẳng lẽ nó không đoán được ý nghỉ của hắn sao"để xem anh sẽ làm được gì".Hắn nhìn thấy nó nhìn mình như vậy thì quay lưng bỏ ra ngoài.Nó cuối chào ba mẹ hắn rồi cũng đi theo hắn. Cả hai đến trường từ sớm trong trường chỉ có một vài người.Hai đứa vào phòng ăn ngồi chờ mấy đứa kia tới.Hắn ngồi chơi game nó thì đọc sách hai người k ai nói chuyện.Điện thoại của nó reo lên cầm điện thoại lên nhìn là Rain nó bắt máy. - Cậu đang ở đâu vậy. - Phòng ăn. - Ở đó tụi mình tới ngay. Nó chưa kịp nói gì thì Rain đã tắt máy.Đặt điện thoại xuống bàn tiếp tục công việc của mình.Chưa được bao lâu thì đã thấy bóng dáng 2 người con gái xuất hiện là Sun và Rain kéo ghế ngồi cùng nó không khí im lặng bị Sun phá vỡ khi vừa đến. - Buổi sáng vui vẻ. Nó vẫn đọc sách hắn ngước đầu chào Sun rồi lại tiếp tục chơi game.Sun vẫn luyên thuyên nhưng k thấy nó để tâm thì nhìn vào cuốn sách nó đang đọc nói lớn. - Là văn học Pháp hả? Nó gật nhẹ đầu. - Cho chị mượn được k? Nó nhìn Sun,cô chớp chớp mắu nhìn nó.Nó gấp cuốn sách đưa cho cô.Sun cười híp mắt rồi lật sách đọc chăm chú.Rain nhìn nó cười nói. - Cậu ăn sáng chưa? Nó lắc đầu. - Mình đi mua đồ ăn sáng muốn ăn gì k? - Cafe đen k đường,một bánh ngọt vị cafe. - Chị 2 ăn gì ? - Một hộp sữa,bánh mì trứng,một bì snack loại lớn,một đĩa dâu tây,một ly cacao nóng nữa nhé. Mắt thì dán vào cuốn sách miệng thì nêu tên thức ăn.Nó và Rain ngạc nhiên nhìn Sun.Hắn thấy 2 người như vậy thì nói - Cậu ta ngày nào mà k ăn như vậy cứ lấy đi. - À còn anh Win anh muốn ăn gì em lấy cho. - Lấy cho anh tô bún bò tái,với ly cafe đen có đường là được rồi. Mặt Rain căng thẳng nhìn mọi người. - Nhiều đồ lắm đó làm sao em bưng hết được. Hắn thấy Sun đọc sách có kêu cũng k đi còn nó thì ba hắn dặn rồi k được rời khỏi hắn nữa bước nó chắc chắn k chịu đi rồi.Nhìn xung quanh phòng ăn vẫn chưa có ai đúng lúc Jun bước vào hắn thấy Jun như thấy vàng gọi lớn. - Jun bên này. Jun bước đến cái bàn đang tụ tập trai xinh gái đẹp.Vừa đến nơi liền bị hắn sai vặt. - Đi lấy đồ ăn với Rain đi. Jun nhìn người con gái đối diện mặt đen thui."Sao em lại ăn mặc như vậy bộ em k biết mình ra sao mà còn ăn mặc khiêu khích như vậy"thực ra k có gì hết chỉ là bỏ 1 cúc áo thôi mà anh đã nói khiêu khích rồi toàn làm quá vấn đề. - Ừ!cũng được chúng ta đi thôi. Jun khéo Rain đi làm cô giật mình giật tay ra bỏ đi trước.
|
|
Jun đi sau khẽ cười khi thấy cô hành động như vậy.Sau khi ăn sáng xong thì cả bọn cùng về lớp.Hắn nhìn Jun nói. - Có đem đồ cho tao k? - Có. Nhưng mày định làm gì? - Đưa cho tao. Jun lấy 1 cái hộp đưa cho hắn.Hắn nở nụ cười quái gỡ nhìn nó.Nó nhìn hắn nhếch môi. " Để xem anh dỡ trò gì" Bắt đầu tiết học đầu tiên nó vẫn dán mắt vào cái máy tính.Cái bản mặt hắn bây giờ hiện lên 2 chữ " gian xão".Biết hắn nhìn nhưng nó k thèm chú ý cứ dán mắt vào máy tính.Hắn đưa cái hộp lúc nảy cho nó. - Gì? Nó hỏi hắn ( có cần kiệm lời z k chị ) - Quà tặng cô đó,sau này nhờ cô giúp đỡ nhiều. Hắn cười cười nó cảm thấy có mùi nguy hiểm. - K cần. Nó trả lời mắt liếc nhìn cái hộp. - Cô nhận đi k tôi buồn lắm đó. Hắn đem bộ mặt cún con nhìn nó ( cáo già thì có) nó cũng muốn biết hắn định làm gì cầm cái hộp mở ra.Mắt trợn to nhìn vào hộp nào thằng lằng, chuột,gián,còn bỏ con rắn giả vào nữa.Nó k ngờ hắn chơi trò trẻ con như vậy.Còn hắn thì quan sát vẻ mặt của nó vẫn k thấy có gì thay đổi. " Sao kì vậy.con gái đều sợ những thứ đó mà" ( xin lỗi a chị k có sợ mấy cái này). Nó quay qua nhìn hắn nhếch môi. - Anh có muốn học nữa k? Nghe thấy câu hỏi của nó hắn hơi bất ngờ.Đương nhiên không muốn rồi. - Tất nhiên là k rồi. Nghe được câu trả lời của hắn nó quay lại nhìn Rain nhếch môi.Rain nhìn thấy điệu bộ của nó thì quay sang nói với Sun. - Sắp trống tiết rồi. - Là sao tại sao lại trống tiết k phải bà cô đang giản bài trên bảng sao. Sun đặt ra một loạt thắc mắc.Rain nháy mắt cười tươi nói. - Xem đi rồi biết. Cả hai quay lên thì thấy nó cầm cái hộp bước lên bảng.Jun giật mình đó chẳng phải hộp anh đưa cho hắn sao lại trong tay nó mà nó định làm gì đây.Nó bước lên chỗ bà cô đưa cái hộp cho bả. Bà cô thắc mắc nhìn nó hỏi. - Cái này ? - Đình Huy thiếu gia nhờ tôi đưa cho cô. Nói xong nó quay lưng đi xuống.Bà cô nhìn hắn 2 mắt lung linh còn nháy mắt với hắn nữa chứ.Hắn nhìn hành động của bà cô chỉ muốn ói.Bà này lớn hơn hắn cở mười mấy tuổi thôi.Lòng rạo rực hai mắt nhìn vào cái hộp trong tay mở ra.Hai mắt mở to nhìn những vật bên trong hộp. - Á...á...á. Bà cô đã xỉu cả lớp nhìn nhau đập bàn đập ghế la hét ầm ĩ.Nó về chỗ ngồi xuống Rain và Sun cũng kéo ghế ngồi xuống. - Em chết chắc rồi bà cô đó là em của hiệu trưởng đó.Bả mà tỉnh lại là em chết chắc. Sun nhìn nó chia buồn.Rain chỉ cười nhẹ k nói.Hắn cười ha hả nhìn nó. - Tôi xin chia buồn cùng cô. - Câu này tôi nói mới đúng.Tôi nói với bà ta là anh tặng. Hắn im hẳn nhìn nó trừng mắt. - Sao cô dám... - Là anh nói muốn nghỉ mà tôi giúp anh rồi đó. Nó dững dưng đáp.Hắn định nói gì đó thì ông thầy giám thị bước vào đứng trên bảng.Cả lớp ngồi ngay ngắn lại. - Cô Văn Thị Kim Tiền ngắt xỉu nên các em trống tiết được nghỉ sớm.Nhưng những bạn có liên quan sau khi cô Tiền tỉnh dậy sẽ sử lý sau.Các em có thể về. Cả lớp chạy đi k còn ai trong lớp.ông thầy sau 1 hồi nhắm mắt diễn thuyết mở mắt ra k còn 1 bóng.Mặt phừng phực lửa ra về.
|