Em Muốn Làm Cô Dâu
|
|
*Mở đầu truyện: Thiên giới....... - Tiên nữ Bình Nhi ngươi còn gì trối cải nữa không? Ngọc hoàng ra vẻ tức giận hỏi. - Thưa Ngọc Hoàng! Bình Nhi vô tội xin Ngọc Hoàng hãy xem xét lại. Bình Nhi ấm ức, đôi mắt ngấn lệ, lên tiếng để minh oan. Ngọc Hoàng càng tức giận sai Thiên Lôi ra đánh Bình Nhi. Đằng sau cảnh hỗn loạn ấy là một nụ cười đắc thắng của tiên nữ Nhạn Ân. - Nàng làm như vậy đã mãn nguyện chưa. Tam hoàng tử - Kim Đình Thật bước đến gần Nhạn Ân với ánh mắt không thiện cảm - Chàng đừng làm khó thiệp nữa. Nhạn Ân đổ mô hôi hột trong lòng cảm thấy bất an. Tam hoàng tử lại không để yên - Nàng tưởng rằng đã qua mắt được ta sao. Nàm làm như vậy nàng tưởng Nhị hoàng tử - Kim Đình Thái sẽ thay đổi ý định sao. Nhạn Ân run run thì có tiếng vất lên không ai khác là Ngọc Hoàng: - Thái Thượng Lão Quân ngươi ra lệnh cho mọi người ra ngoài và kêu gọi các hoàng tử tới đây cho ta. Thái Thượng Lão Quân nghe vậy thì tuân lệnh làm theo chỉ thị của Ngọc Hoàng, liền huơ tay cho mọi người đi ra. ********* 5 phút sau ********** Không khí trên Thiên Giới đã trở nên ngột ngạt và khó chịu thì một tiếng nói từ Công công đã phá tan không khí yên tĩnh: - Đại hoàng tử, tứ hoàng tử giá lâm. Từ cổng thiên giới xuất hiện hai vị hoàng tử. Một vị thỉ cao, to người đầy ngĩa khí- Đại hoàng tử- Kim Đình Khánh - người được Ngọc Hoàng tin tưỡng nhất. Còn vị hoàng tử kia thì khác, chỉ là một chú nhóc mới lên ba, đôi mắt long lanh ra vẻ đáng yêu- Tứ hoàng tử- Kim Đình Chỉ. - Hoàng A Mã an lạc. Cả 2 vị hoàng tử đồng thanh. - Các con bình thân. Ngọc Hoàng hiền từ trả lời. Hai hoàng tử nhanh nhẹn bước đến chổ ngồi của mình. - Sau một thời gian suy nghĩ ta quyết định sẽ nă mặt tiên nữ Bình Nhi đã từng là phu thê với Nhị hoàng tử và đã chăm sóc Tứ hoàng tử nên ta sẽ cho Bình Nhi xuống hạ giới. Để giữ được bí mật trên Thiên đình ta quyết định sẽ xoá sách trí nhớ của Bình Nhi. Tất cả mọi người trừng mắt lìnn nhìn Ngọc hoàng - Hoàng A Mã! Người không thể làm thế với Bình Nhi được. Con hứa là con sẽ ngoan mà. Con hứa đấy! Tứ hoàng tử rưng rưng nước mắt. - Ta đã quyết! Ngọc hoàng thẳng thắn đáp lại. Đại hoàng tử nhìn tứ hoàng tử - Đệ đệ hãy cho Ngọc hoàng quyết định, đừng làm loạn Thiên đình. Thấy vậy tứ hoàng tử cũng im bặt. - Thái Thượng lảo quân nghe lệnh ta! Giờ hôm nay tiên nữ Bình Nhi sẽ được thả. Vào giờ ngày mai sẽ xuống hạ giới. Phê chuẩn!! ******* Tại một nơi khác ở thiên giới **** ''Huhuhuhuhuhu'' Tiếng khóc của Tứ hoàng tử vang lên - Đừng khóc mà hoàng tử! Xấu lắm. Khi Bình Nhi xuống hạ giới hoàng tử cho Bình Nhi một tâm nguyện được không?Bình Nhi bắt đầu làm nũng. Tứ hoàng tử không biết nói gì mà chỉ biết gật đầu trả lời. - Bình Nhi muốn nhìn thấy hoàng tử lúc nào cũng cười, hoàng tử hứa với Bình Nhi nhé! Bình nhi nột một nụ cười ấm áp. Tứ hoàng tử im bặt - Ta không muốn xa Bình Nhi đâu!. Bình nhi nhìn hoàng tử - Bình Nhi sẽ quay lại mà! - Hứa với ta nhé - Bình Nhi hứa! Tứ hoàng tử mãn nguyện, đâm sâu vào giấc ngủ lúc nào không biết. ****** Sáng hôm sau ****** - Bình Nhi ngươi còn có tâm nguyện nào không! Công công nuối tiếc hỏi - Xin hãy cho tiên nữ vào nơi khiến Bình Nhi hạnh phúc. Bình Nhi vui vẻ trả lời
|
|
|
|
Cháp 1 : Đêm định mệnh 22h00, trần gian - một bệnh viện ở Hà Nội Oe oe oe ……. Tiếng khóc của mốt bé gái nức nở vang lên. Cô y tá mừng rỡ - Sinh rồi, là một tiểu thư xinh đẹp. Chúc mừng bà Lương! Cô nhóc đúng là cứng đầu bắt mẹ cô mệt hơn 20 tiếng mới chịu chui ra. Đúng là tiểu tinh thích làm khổ người khác. Chị y tá nhanh nhẹn dìu bà mẹ vào phòng nghỉ rồi đưa đứa bé vào phòng phủ khoa, nhẹ nhàng dán mẫu số “ 95 ” vào cho đứa trẻ. Sau khi đã làm xong việc, chị y tá liền vào phòng nghỉ. Ánh mắt đâu tiên chị y tá phải chạm vào là ánh mắt buồn rầu, lo lắng của bà Lương. - Con tôi đâu? Bà Lương lo lắng hỏi. - Tôi đã đưa đứa bé vào phòng phủ khoa. Chị y tá mỉm cười trả lời - Cô vui lòng cho tôi gặp con được không? - Tất nhiên rồi bà Lương! Chị y tá mỉm cười rồi nhẹ nhàng khép cánh cửa đi đến phòng phủ khoa tay cầm một ống tim . Một cơn gió mạnh ập đến phòng phủ khoa, chị y tá che mắt rồi dùng hết sức lực mở cánh cửa. Hai tờ giấy ‘96’ ập vào mắt chị y tá, phải đợi đến 5 phút thì gió mới hết thổi. Chị y tá lúc này mới bình tĩnh lại đi đến đứa bé. Choàng……….Tiếng vỡ ống tim vang lên. Chị y tá hoảng hốt mắt nhìn chăm chăm vào hai đứa bé đã bị bay mất mẫu số. Cạch ……. chị y tá giật mình hoảng hốt nhìn ra cánh cửa thì thấy bà Lương đang đi vào khuôn mặt khoác lên vẻ buồn rầu: - Con tôi đâu? Lúc này chị y tá mới bình tĩnh, nhắm mắt lấy đại một đứa bé mang đến cho bà Lương. Bà Lương cười mỉm, nhìn đứa bé và nói : - Ôi! Con tôi thật xinh đẹp. Chị y tá nhanh nhẹn nhìn lén đứa bé đang cầm trên tay của bà Lương rồi nhìn qua đứa bé bị mất mẫu số. Quả thật của hai bé đều có sắc đẹp không kém nhau. Cốc…cốc…cốc ba tiếng gõ cửa vang lên. Từ ngoài cửa một chàng trai trẻ bước vào: - Bà chủ- Vũ Mai Ngọc! Ông chủ - Lương Quốc Cường gọi bà về! Bà Lương thấy vậy bước ra cửa không quên nở một nụ cười để chào tạm biệt chị y tá. Lúc này chị y tá mới dám thở mạnh, đi đến bé gái mà đã bị mất mẫu số. Mắt chị y tá vẫn nhìn chằm chằm vào bé gái rồi nhẹ nhàng bế bé gái lên. Một mẫu số từ bé gái rớt xuống. Chị y tá căng tròn mắt nhìn mẫu số hiện lên ‘95’, chị y tá hốt hoảng chạy thật nhanh để đuổi kịp vừa ra đến cửa thì đã thấy bà Lương, chị y tá dùng hơi cuối cùng hét to: - Bà Lương! Bà Lương bỗng giật mình quay lại nhìn chị y tá với vẻ khó chịu. Một cơn sấm sét kéo đến đánh ập đến trước cửa bệnh viện. Chị y tá không kịp trở tay liền ngất xỉu. ***************** Tại phòng cấp cứu ***************** Các bác sĩ nhanh nhẹn dùng mọi cách để cứu chị y tá. - Bác sĩ hơi thở đã dần giảm rồi! Một người cất tiếng lên. Các bác sĩ hoảng hốt - Không được nản lòng, tiếp tục đi. Một bác sĩ chuyên nghiệp nói. Chị y tá bỗng tỉnh dậy, hấp hối cố dùng hơi thở cuối cùng nói với bác sĩ: - Bé gái…….nhầm rồi. Hơi thở của chị y tá giần yếu đi đến tắt thở. Các bác sĩ băn khoăn, tỏ vẻ khó hiểu trước lời nói cuối cùng của chị y tá. 2 ngày sau……. Đám tang của chị y tá được tổ chức tại bệnh viện được góp mặt bởi các bác sĩ, những người bạn và chồng chưa cưới của cô. Tiếng khóc thảm thiết, tiếng kêu rào cứ vang mãi cho đến khi người chống chưa cưới của cô cất tiếng lên: - Vy vy! Sao em lại ngốc như vậy chứ. Huhuhuhuhuhuhu. Các bác sĩ thấy vậy cũng không biết làm gì chỉ biết nhìn vẻ mặt buồn bã của chồng chưa cưới của cô.
|