Mặt Nạ Tử Thần
|
|
" `There's 52 ways to murder anyone One and two are the same, And they both work as well…'
Tiếng bản nhạc `crying on saturday night' vang lên ghê rợn trong căn nhà tối om không có một ánh đèn. Đã một lúc lâu rồi, bản nhạc đó chứ chạy đi chạy lại trong căn nhà tối om không một ánh đèn... Bản nhạc cứ vang lên... ngoài tiếng nhạc, căn nhà không còn một tiếng động nào khác. `cạch ' Cánh cửa hé mở, ánh đèn pin rọi vào soi xét căn phòng. " xin chào? xin chào?? Có ai ở nhà không???" - Viên cảnh sát thận trọng mở cánh cửa. Lia đèn pin khắp phòng, anh ta thoáng có một chút lo sợ, tiếng nhạc vẫn cất lên trong không gian yên ắng. " xin chào, có ai ở đây không?" Anh cảnh sát vẫn nói lớn, rút khẩu súng,chậm rãi tiến vào. Căn nhà thật bừa bộn, đồ đạc vứt lung tung khắp nơi. Và... ôi không, đồ nội y phụ nữ cũng quăng trên sàn nhà. Anh cảnh sát thoáng đỏ mặt nhưng lập tức định thần lại, tiến đến nơi phát ra tiếng nhạc. Khi bước được vài bước thì tiếng nhạc bỗng dưng biến mất, thay vào đó là sự im lặng đến đáng sợ. " xin chào? Có ai không? Trả lời đi! Xin chào ". Im lặng,... không có ai trả lời. Anh lần lấy ổ điện và cố bật, có vẻ như cầu dao đã bị ngắt, nỗi lo sợ trong anh tăng lên,tay nắm chặt lấy khẩu súng và sẵn sàng bóp cò bất cứ lúc nào. " cộp ... cộp... cộp... " tiếng bước chân người cảnh sát vang vọng lại, căn nhà hoàn toàn yên tĩnh. Anh ta tiến thẳng theo cái hành làng tối om và tới được phòng bếp. Trái với phòng khách bừa bộn thì phòng bếp lại rất gọn gàng. Nhưng hình như ở đây có mùi gì đó rất lạ bốc ra từ trong tủ dưới. Anh ta tiến lại gần... mở cánh tủ và... "
" Á Á Á... " Ly bịt tai hét lên " mày kể như thật ý Hoàng ạ " Thiên nhếch mép " thề luôn, bố tao lấy lời khai mà, để tao kể tiếp cho" Hoàng phấn khích " thôi đi ông, ăn đi " Linh dí cái bánh mì vào miệng Hoàng. " em để im để anh kể nốt nào" Hoàng quàng cổ Linh, kéo sát cô vào người và hôn lên cổ cô. " a... anh thôi đi" Linh đẩy nhẹ Hoàng ra. " kể nốt đi anh Hoàng " Ly ôm lấy tay Thiên, khẽ dựa đầu vài bờ vai cậu. Mùi hương từ cậu khiến cô có cảm giác dễ chịu. " ok em, tiếp nè. Khi mở tủ ra anh ta giật bắn mình khi thấy xác một cô gái đang chuẩn bị thối rữa. Trên người cô ta không có một mảnh vải che thân, qua ánh đèn, anh cảnh sát có thể thấy vệt máu đen ở bẹn cô gái. Ánh mắt cô ta trợn trừng đầy sợ hãi và đau đớn, có vẻ như..." " stop! Dừng và ăn " Thiên giơ tay ra hiệu. " xì... " Hoàng bĩu môi rồi gặm một miếng bánh mì lớn Linh vừa đưa. " mày thấy vụ này thế nào, Thiên?" " chẳng thấy gì, nó sống hay chết liên quan gì đến tao" " thế tao chịu mày" " cứ từ từ và dài dài con ạ." Thiên nhếch mép, nhằm thẳng mặt hoàng ném chai nước. Một cuộc rượt đuổi bắt đầu. Vui đùa... một cuộc sống bình yên... Trên bầu trời, ánh sáng mặt trời đang dần bị mây mù che khuất. " trời sắp mưa rồi" Ly nhìn lên bầu trời " về thôi"
|
|
hay lam
|
Sau khi đưa hai vị tiểu thư về nhà an toàn thì trời cũng bắt đầu đổ mưa. " về nhà tao đi " Hoàng đề nghị. "Cũng được, mày gọi xe đến đón đi" " mày đi mà gọi" " bố đéo gọi " " bố cũng đéo gọi" " thế thôi!" 10' sau, trời càng mưa to hơn. Mưa bắt đầu bắn ướt hai vị "thiếu gia" " a...a... thằng lì lợm" Hoàng hét lên " you too" Thiên nhún vai. " rồi! Tao đi gọi xe... d* mày" Nói rồi Hoàng lôi túi áo ra gọi ` alo! ... vâng... cho em một cái taxi đến ... à ừm... số 52 đường A phố X... vâng... cảm ơn... nhanh lên chị nhá' Thiên nhìn Hoàng cười cười. " mày cười gì.. >_< " Hoàng lườm " mày về bảo bố mua cho con ferrari đi cho thích " " để bố tao đập chết à. Mày về mà bảo bố mày ý. Toàn xui trẻ con ăn cứt" " tao nói thế thoai. Mày ngu thì mày làm. Còn mày thiểu năng thì tao sẽ coi như mày không hiểu" " ơ cái... " Thiên bịt mồm Hoàng lại " suỵt, mày nghe thấy tiếng gì không?" " tiếng mưa? Và sấm?" " không... tiếng súng " Hoàng trợn tròn mắt. Thiên vẫn bỏ tay ra, chăm chú lắng nghe mọi động tĩnh xung quanh và phân tích dữ liệu. " hình như là ở trong nhà này, tao nghĩ mình lên rời khỏi đây ngay lập tức. " Nói rồi Thiên kéo Hoàng chạy ra ngoài đường và biến mất vào trong màn mưa trắng xóa. " sao ta không coi họ thế nào?" Hoàng hét lên trong mưa " mày thần kinh à? Nếu mày là hung thủ đang cầm trên tay khẩu súng, lại thấy hai đứa nhóc chứng kiến mọi việc, mày để chúng nó sống chắc. Mà điện thoại mày chống thấm nước không đấy?" " đệch... chết con dế còm của tao rồi thằng tó." Hoàng trợn tròn mắt lôi trong túi quần ướt sũng ra con điện thoại " bố thằng ngu :3" Thiên cười cười rồi chạy thẳng một mạch " mày đua với tao à? Đợi đấy... ax ax... đợi tao với" Hoàng vừa chạy thục mạng vừa gọi với theo Thiên. Sau 15' chạy bộ cuối cùng hai đứa cũng đứng trước cửa nhà Hoàng. " đi con dế của tao rồi huhu... hộc hộc...dế ơi là dế... hộc hộc.. sao mày chết sớm thế... hộc hộc " Hoàng vừa mở khóa, vừa thở, vừa than cho con điện thoại yêu quý. " mày rảnh hơi gớm" Thiên tựa vào cột. " không biết lúc nãy có chuyện gì nhỉ? Mày gọi điện cho bố mày đi" " MÀY TROLL TAO À ?????" Hoàng hét lên " ý bình tĩnh, nóng nổi mụn hết đập choai đó, đây đây, mày gọi cho bố mày đi " Thiên cười toe toét đưa cho Hoàng con 1280. "con Ninja của mày đâu?" " trong túi, ngu gì đưa cho mày " " bạn cái cc... " Hoàng lừ mắt cầm lấy con 1280 và gọi điện cho bố. Sau khi trình bày tất cả các sự việc ở ngoài hiên thì ổng mới vào nhà trong khi Thiên như ruồi Hà Nội tắm xong và đang ngồi ngất ngưởng trên ghế. ( tài buôn của ông Hoàng cũng lớn thật). " bố tạm tịch thu con ghẻ này đến khi bố mua điện thoại" Hoàng quơ quơ con điện thoại " ờ, mày nhẹ tay dùm tao, báu vật của tao hồi nhỏ đấy. ;3 " . . . Hai đứa đang ngồi chơi game thì đột nhiên Thiên quay ra Hoàng với ánh mắt cực-kì-nghiêm-trọng. " mày làm bản hồ sơ xin học bổng chưa? Nếu tao không nhầm thì sắp hết hạn rồi đấy..." " ờ... nhỉ..." Hoàng cũng chầm chậm cái đầu ra nhìn Thiên. 1s... 2s... 3s... Hai thằng ném cái tay game, phi như bay lên tầng. " may cho cái đời mày là nhà tao có nhiều bộ hồ sơ" " bố biết nhà mày có nhiều bộ hồ sơ nên bố mới trú." " ơ ...cái cc ... Trả bố bút " " đợi đi con " Và sau 15' giành giật vật lộn nhau hai ông tướng mới xong được cái bản sơ yếu lý lịch. Đây là bản của ông Hoàng: Họ và tên: Vũ Huy Hoàng ( ch) Nơi sinh: bệnh vượn trung ương […] Họ và tên bố: Vũ Huy Nam Nghề nghiệp: cảnh sá điều ta Họ và tên mẹ: Nguyễn Oải Hương Nghề nghiệp: bác sị […] . Của ông Thiên: Họ và tên: Nguyễn Kỳ Thiên Nơi sinh: lề đườn […] Họ và tên bố: Nguyễn Đăng Khoa Nghề nghiệp: hà khoa họ Học và tên mẹ: nguyễn Hải Anh Nghề nghiệp: thươn nhân […] . Đó là còn chưa kể những nét chữ như " rồng bay phượng múa" và vô vàn những hạt mưa sa trên tờ giấy. Kết quả: đi hai bộ hồ sơ. Khi hai đứa vẫn đang gườm gườm nhau thì tiếng chuông điện thoại reo của Thiên reo lên " alo... dạ bố ạ!" Thiên lễ phép " phòng 501 trả phòng cô ơi " Hoàng hét vào trong điện thoại Thiên bịt mic quay ra cười điệu cười khả ố " bố mày đấy con ạ " Có những câu nói làm con tim nhau tan nát... " dạ... không có gì đâu bố. Thằng Hoàng nó rủ gái vào khách sạn quên không mang tiền nên con đi vào cùng thôi ạ... Vâng... nó không say mà phê... à nhầm... nó vẫn tỉnh lắm ạ...cái điện thoại ý ạ. Chắc nó tắt máy để chơi rồi bố ạ ... vâng không có gì đâu ạ. Con và nó đến ngay đây" Thiên quay ra, vỗ vai thằng bạn đang bị hóa đá. " sao mày gọi bố tao là bố..ố...ố..." Hoàng mếu máo. " nín đi nín đi. Mày vẫn gọi bố tao là bố mà. À quên. Bố mày gọi điện hỏi xem sao máy mày không liên lạc được. Và sau phần trình bày rất trung thực của tao bố mày kêu tao đưa mày đến đó." " Á...Á...Á.... THẰNG CHÓ.... " Hoàng hét lên, vớ hết tất cả mọi thứ ném Thiên và lao vào như một con hổ đói. " Mày tính hiếp dâm tao à. Lát tao mách bố mày. Tội chồng tội là chết đấy con ạ" Khựng... " mày muốn tao sống sao òa òa... " " khi gặp bố mày thì lao vào ôm chân ôm tay xin lỗi thành khẩn vào. Rồi tao sẽ nói đỡ cho." Cái vẻ của Thiên lúc này thực khó miêu tả nhưng nó hiện rõ lên hai chữ " gian xảo". Không hiểu bạn Hoàng của chúng ta bị mù hay vì con tim lấn át trí tuệ mà nắm tay cảm ơn rối rít thằng bạn trí cốt. Hờ hờ...
|
Trụ sở cảnh sát thành phố K . Hoàng và Thiên thong thả bước vào. Nụ cười nửa miệng lạnh lùng hút hồn của Thiên làm các chị em mặt cứ đỏ phừng phừng. Cái vẻ nhí nhố trẻ con của Hoàng cũng không kém tầm ảnh hưởng. Nói thêm là nhờ hai phong cách này mà các cô gái cứ đổ rầm rầm, Ly và Linh cũng không ngoại lệ. Không có ai dẫn đường nhưng hai cu cậu vẫn đi một mạch lên phòng của bố Hoàng. Về cơ bản thì Hoàng đã thuộc mấy cái hành lang này trong lòng lòng bàn tay. Vừa bước vào phòng của ông Vũ, Hoàng đã lao đến ôm lấy người đàn ông cao to. " bố ơi, mọi chuyện không phải như thế đâu. Thằng Thiên nó nói điêu đấy bố ạ. Con thề là con không dùng thứ đó.." " mày đang nói cái gì đấy?" Ông Vũ trợn mắt nhìn con " bố ơi... huhu... con xin lỗi mà . " " HAHA.... HA .. HAHAHA... thằng Hoàng nhìn thấy bố nó mừng quá ấy mà.... nó xin lỗi vì lâu không hỏi thăm bố. Haha" Thiên cười lăn lộn chỉ chỉ Hoàng. Cậu không ngờ là thằng bạn mình nó ngây thơ vô số tội như thế. " mày điên hả con " ông Vũ nhìn Hoàng. Não cậu nhóc lúc này đang cố tiếp nhận thông tin vừa nãy, và khi nhận ra thì cái ánh mắt đầy " yêu thương" được trao cho cái thằng bạn từ lúc đóng tã. ` tức chết mất thôi....a...a..a...' tâm trí Hoàng hét lên. " bố! Ở căn nhà đó có gì ạ?" Thiên vỗ vai Hoàng, hướng ánh mắt về phía ông Vũ. " có thì mới gọi hai đứa chúng mày đến đây chứ! Kể lại những gì chúng mày biết" " để con kể trước " Hoàng giơ tay " vớ vẩn, tao trước " Thiên hạ tay Hoàng xuống " Không,tao..." " CHÚNG MÀY IM HẾT! TỪNG ĐỨA MỘT TRÌNH BÀY.Thiên trước " Thiên hất mặt về Hoàng tỏ đầy vẻ thách thức. " sau khi con và Hoàng đưa 2 đứa bạn về thì trời đổ mưa. Chúng con rẽ vào mái hiên của căn nhà để trú tạm. Khoảng 16h20' thì con nghe thấy tiếng súng phát ra từ căn nhà. Chúng con đã bỏ chạy." Thiên trình bày. " may mà chúng mày bỏ chạy" ông Vũ gật gù " có chuyện gì hả bố" " phải, trong đó có 2 xác chết. Một của chủ nhà còn lại là một kẻ lạ mặt. Cả hai đều chết di bị phát súng bắn thẳng vào đầu. " " kẻ lạ mặt là ai ạ?" " có thể là tên trộm hoặc cũng có thể là người trú mưa." Hoàng quay ra nhìn Thiên bằng ánh nắt ngưỡng mộ ( thù hằn lúc nãy đã bay mất rồi sao? ). " không có liên hệ gì giữa hai nạn nhân ạ?" Thiên nhíu mày " cũng chưa biết được có mối quan hệ ngầm nào không, đang điều tra. Haizzz. Án mạng liên tiếp thế này. Thật... " Ông Vũ day day thái dương. " hai thằng ngồi im đây. Bố ra ngoài một lát" Thiên và Hoàng nhìn nhau... " vâng. Bố cứ đi đi. Chúng con sẽ ở yên đây" " vâng! tụi con sẽ ở yên mà" " tao tin được chúng mày không?" Ông Vũ ngờ vực. Lập tức ông nhận được ngững cái gật đầu chắc nịch. Ông làm cử chỉ cảnh cáo rồi bước ra ngoài. Khi cánh cửa vừa khép lại, tiếng bước chân đang vang xa dần. " tìm hồ sơ vụ án cô gái hôm trước" mắt Hoàng sáng lên. " lấy điện thoại chụp ảnh " Thiên mắt cũng sáng lên " mày troll tao à?" " tao chụp mà .. hí hí..." Hoàng hít sâu kiềm chế, nhẹ nhàng tiến đến bàn làm việc. " đeo găng vào" Thiên ném cho Hoàng một đôi găng tay " mày không muốn bị phát hiện đâu" " mày lấy đâu ra vậy? " " túi" Hai đứa bắt đầu vào việc tìm kiếm. " mày nghĩ ở đây có không?" Thiên vừa xem xét tủ vừa hỏi " chắc bố tao có" 5' sau, chưa tìm thấy gì. 10' sau, vẫn không thấy. " tao bắt đầu cáu" Thiên trợn mắt " me too" Hoàng gật gù. " chúng mày tìm cái này hả?" Ông Vũ từ đâu xuất hiện lù lù trước cửa phòng. " Bố......." hai thằng cười trừ. " găng tay cơ à,chuyên nghiệp phết nhỉ" " cái vụ án đó thế nào ạ?" Thiên chỉ tay vào tập hồ sơ. " không manh mối, không dấu vết,không nhân chứng, không có gì cả" " đó không phải hiện trường ạ?" " không... về thôi" ông Vũ phất tay.
|