TIÊN CÁ TG: BaoTram164 Thể loại: Tình cảm, thần kì, hài hước Tuổi:16+ Cảnh báo: Không có
Rào... Những con sóng đập vào vách đá, sủi bọt trắng xóa. Chiếc đuôi tím quẩy nước rồi từ từ biến mất vào trong lòng biển. "Thiếu gia, phu nhân vừa đáp máy bay, chúng ta nên về nhà ngay" "Đi thôi" Chàng trai trẻ vẫn đưa ánh mắt đăm chiêu nhìn về phía biển, nơi những con sóng nhấp nhô không từng nghỉ, lấp lánh ánh cam nhẹ nhàng, huyền diệu tuyệt đẹp của buổi chiều tà. Chàng vừa mới biết đây thôi, một điều tưởng như chỉ tồn tại trong truyện cổ tích, rằng trong lòng đại dương vĩ đại kia không chỉ có những sinh vật thông thường mà chàng từng thấy, từng đọc qua trên sách, báo, mạng, đài,... Đại dương rộng lớn đó còn là nhà của những cư dân đẹp đẽ, thần kì mà trong cổ tích người ta gọi là TIÊN CÁ.
|
*Chương 1*
"Hali, con lại lên trên mặt nước sao?" Người phụ nữ với chiếc đuôi vàng nhạt nhíu mày nhìn cô con gái ngồi bên bệ cửa sổ "Chỉ một chút thôi mà mẹ, trời hôm nay đẹp lắm và con cũng muốn nói chuyện với Aka" Hali đung đưa cái đuôi bao phủ bởi những chiếc vẩy tím lấp lánh của mình. "Aka? Cái con chim hải âu nhiều chuyện đó hả?" Bà Hana ngồi xuống chiếc vỏ ốc khổng lồ, đôi mắt tập trung vào chuỗi ngọc trai trắng ngà sáng rỡ và đôi tay thì vẫn thoăn thoát xỏ từng hạt trai thật chuẩn sát. "Dạ, và hôm nay con đã phát hiện ra ở trên đó có một điều vô cùng thu hút mẹ à" Nói tới đây cô khẽ mỉm cười, nàng nhớ về khoảnh khắc ấy, lúc cô nhìn thấy anh. Chàng trai con người có vẻ đẹp rạng ngời mà phảng phất đâu đó sự cô đơn. Đôi mắt tuyệt đẹp mà toát lên vẻ lạnh lùng, nó ẩn chứa bao điều bí ẩn mà nàng nóng lòng muốn tìm hiểu. Con người đầu tiên mà nàng ấn tượng ngay lần đầu tiên nhìn thấy. Anh đẹp hơn tất thảy những người đi biển nàng từng lén nhìn trước đây, thậm chí còn ngang ngửa những người cá cô từng thần tượng từ xưa đến nay ở xứ Fairine này. Từng milimet trên gương mặt tuấn mĩ làm nàng mê mẩn. Nàng-Ataka Hali- đích thị là một cô nàng người cá mê trai đẹp. "Con về phòng ngủ đây" Nàng hun chụt vào má của mẹ mình rồi bơi nhanh về phòng. Căn phòng khảm đầy những vỏ sò vỏ ốc trên tường với đủ mọi kích cỡ có hai màu chủ đạo là trắng và hồng. Trên tường được treo đầy hình ảnh những anh chàng diễn viên, ca sĩ điển trai. Nàng ngã lưng nằm xuống chiếc giường êm ái đan bằng dây leo biển nơi góc phòng. Khuôn mặt chàng con người kia lại hiện lên trong tâm trí cô người cá nhỏ. Cô ta lại bắt đầu mơ tưởng rồi đem tất cả vào giấc ngủ của mình, nụ cười còn đọng nơi khóe môi.
Trong phòng khách rộng lớn, có hai người ngồi đối diện nhau. Một chàng trai có khuôn mặt đẹp như một vị thần nhưng tuyệt nhiên không có chút cảm xúc. Đôi mắt màu hổ phách như nhìn thấu tâm can người đối diện. Chàng lạnh lùng như một tản băng, xung quanh như có một lớp hàn khí bao bọc làm người khác chẳng dám lại gần. Còn người đối diện chàng, một người phụ nữ có nét đẹp mặn mà và sắc sảo, trang phục và cử chỉ cho ta liên tưởng đến một bà hoàng thật sự. "Ta sẽ sang nước ngoài định cư với cha con" "Tùy bà thôi" Chàng trai trả lời như chẳng mấy quan tâm và đứng dậy đi về phòng. "Con sẽ phải giúp ta điều hành công ty chi nhánh chủ lực của tập đoàn ở đây" Nhẹ nhàng nâng tách trà thơm nghi ngút khói rồi khẽ thổi hơi, người phụ nữ cất giọng điềm tĩnh mà lãnh đạm "Tại sao?" Bước chân chợt ngừng lại "Con cũng biết rằng ta sớm muộn cũng giao tập đoàn lại cho con mà. Vậy nên tập điều hành quản lí trước không phải rất tốt sao?" Sau vài giây ngắn ngủi im lặng, tiếng bước chân lại vang lên gõ đều đều trên nền gạch, xa dần rồi khuất sau cánh cửa gỗ nặng trịch. "Ông Kim" "Tôi đây thưa phu nhân" Người quản gia già nhanh nhẹn bước đến, khẽ cúi người "Ông hãy giúp Eric điều hành công ti ở đây, hãy trở thành người trợ lí đắc lực của con trai ta" "Tôi sẽ cố gắng hết sức thưa phu nhân" "Mai là ngày nhập học của nó, hãy chuẩn bị mọi thứ thật chu đáo" Bà Ling đặt ly trà xuống rồi nhẹ nhàng đứng lên, bước từng bước ra khỏi căn nhà lớn nguy nga, chiếc xe sang trọng bóng loáng từ từ lăn bánh, chạy thẳng về hướng sân bay. Căn nhà lại trở về với sự tĩnh lặng và cô độc giữa những tán cây phủ sương đêm mờ mịt như chính chủ nhân của nó. Trong căn phòng độc chỉ có hai màu đen trắng, trên chiếc giường lớn giữa phòng, chàng trai nằm gác tay lên trán, mắt đăm chiêu nhìn vào khoảng không vô định. Chẳng có tia xúc cảm nào hiện lên trong ánh mắt ấy, tựa như một màn sương dày đã bao phủ lấy nó mất rồi. Đôi mắt sâu màu hổ phách dưới hàng mi rậm như càng thêm bí ẩn, lạnh lùng. Chẳng ai có thể biết được anh ta đang nghĩ gì vào lúc này. Ngoài kia trời đã tối đen, lá cây gió lay nhẹ khẽ nghe tiếng rì rào, tiếng dế vang lên réo rắc trong lùm cỏ xanh rì, và rồi những sinh vật của màn đêm bắt đầu thức dậy...
|
thấy hình này tự dưng nghĩ đến truyện đăng bậy chủ nhà không thích thì báo mk nha
|
Mình thấy văn án hay đó viết típ đi bạn
|
Hóng chap ms, nội dung có vẻ hấp dẫn
|