Vào thời khắc mà nó được sinh ra trên thế giới này, ngôi sao Paradeisos-ngôi sao hộ mệnh của vương quốc Vampire-sau hơn 3000 năm mất tích lại chiếu sáng hơn bao giờ hết trên bầu trời, như muốn báo hiệu rằng một nữ vương quyền đã xuất hiện, và cô ấy sẽ dẫn dắt vương quốc màu đen này đến vinh quang, hoặc đến tới sự hủy hoại hoàn toàn của nó. Một người đàn ông đứng bên khung cửa sổ, đôi mắt hướng về phía ngôi sao đang tỏa sáng kia. Một ánh sáng màu đỏ bao trùm lấy vương quốc, đó là màu sắc của sự huyền bí, của máu, và của những ngọn lửa địa ngục rực cháy. Từng cơn gió thổi qua đem theo cái lạnh giá buốt, trên những con đường phủ tuyết trắng xóa, thấp thoáng khi ẩn khi hiện những bóng đen. Một khung cảnh yên ắng đến rợn người. Người đàn ông vẫn cứ chăm chú ngắm nhìn ngôi sao qua khung cửa sổ với ánh mắt chan chứa nhiều cảm xúc khó tả-những cảm xúc ông không đời nào để lộ ra bên ngoài-như thể đang ước ao được tách mình khỏi chốn này và bước vào thế giới khác, thế giới của chính ngôi sao ấy, nơi đang có ai đó chờ đợi ông… Rồi, tiếng khóc của “nó“ kéo ông trở lại thực tại-nơi mà ông không muốn tới. Tên lính hớt hải chạy đến: - Thưa hoàng thượng, nữ hoàng Như Yến đã hạ sinh bé gái. Khuôn mặt người đàn ông vẫn lạnh như tiền, không một chút biểu cảm, mắt vẫn như dán vào ngôi sao xa xôi kia. Không phải vì ông không vui, mà bởi vì đối với một vị quốc vương, một người từ khi lọt lòng đã được dạy cách không cho ai thấy được cảm xúc thật của mình, cảm xúc là một thứ xa hoa không thể nào nắm lấy được. Và tự ông cũng đã nhận ra rằng, biểu cảm ra ngoài là một sự yếu đuối, sau khi… - Hoàng thượng, ngài không định… không định tới xem mặt công chúa? Giọng nói ngập ngừng của tên lính vang lên, và một lần nữa, vị quốc vương lại bị kéo trở lại với thực tại. Ông chỉ ừ một tiếng, mắt dần rời khỏi khung cảnh bên ngoài và quay mặt, chậm rãi bước vào căn phòng.
Căn phòng chỉ được thắp sãng lờ mờ bởi những ngọn đèn treo trên các bức tường màu xanh dương. Trong ánh sáng chập chờn ấy, ông ta có thế thấy nữ hoàng. Bà nằm trên chiếc giường trải ga trắng muốt, tay ôm một đứa trẻ đỏ hỏn, khuôn mặt giữ niềm vui sướng vì đã hạ sinh được một bé gái khỏe mạnh, nhưng cững đôi chút thất vọng(?), và hơn cả là sự mệt mỏi, kiệt sức. So với hình ảnh người nữ hoàng oai nghiêm trong bộ xiêm y lộng lẫy và khuôn mặt không biểu cảm đứng bên cạnh ông trước toàn thể vương quốc Vampire chỉ vài giờ trước, hình ảnh của bà lúc này ngược lại hoàn toàn, mỏng manh yếu đuổi đến lạ thường: thay cho bộ xiêm y nhung sang trọng cùng trang sức vàng lấp lánh, bà giờ mặc một bộ váy ngủ tím, để mặt mộc, búi tóc cài trâm phức tạp đã được tháo ra, để cho những lọn tóc hạt dẻ óng mượt, lòa xòa rủ xuống đôi vai mảnh dẻ. Nhìn thấy ông, đôi mắt bà sáng lên, lập tức nở ra một nụ cười phần nào miễn cưỡng. - Hoàng thượng! , bà cất tiếng chào, thể hiện rõ sự vui mừng, rồi cúi đầu nói tiếp, giọng hơi run run. - Là…Là con gái… Hoàng thượng nhìn đứa bé-vị công chúa mới của vương quốc-một hồi lâu, không có vẻ gì là thất vọng khi thấy nó là con gái. - Hoàng thượng, ngài định đặt tên công chúa là gì vậy? , hoàng hậu, giờ đã ngẩng đầu lên, gặng hỏi. Ông không nói gì hết, chỉ im lặng nhìn chằm chằm vào đứa trẻ, vừa nhìn vừa nghĩ lại tới cảnh vật đỏ chói bên ngoài cửa sổ ban nãy. Sau một hồi, ông thở dài, chậm rãi trả lời. - Thiên Băng, Nguyễn Hoàng Thiên Băng… Vừa dứt lời, tiếng gõ cửa nhè nhẹ vang lên. Giọng tên lính hồi trước vọng vào bẩm báo. - Thưa hoàng thượng, nữ hoàng, nữ hoàng Hoài Thanh cùng hai vị hoàng tử đã tới. Nữ hoàng Như Yến hơi cau mày - Vậy sao còn không mau mở cửa mời họ vào?!
|
Bo fic mat tieu ui. Hjx hjx
|