Học Viện Secret
|
|
Chương 56: Đêm Noel (2)
- Tôi thích em...
Sau câu nói thản nhiên của Hatsu, không gian dần yên ắng lại, không một ai lên tiếng mà chỉ nghe thấy tiếng lá cây xào xạc. Lya im lặng nhìn chăm chú vào người con trai vừa tỏ tình với cô, người cô từng chán ghét, người cùng cô trải qua nhiều việc dù cô cố xua đuổi anh đi, người hiểu rõ cô, người từng hứa hẹn sẽ mãi mãi bên cô. Và, là người mà cô thực sự muốn vươn tay che chở, cho dù anh cao hơn cô, anh mạnh hơn cô và vòng tay anh to lớn hơn hai cánh tay mảnh khảnh của cô, cô vẫn muốn có thể bảo vệ được anh. Nhìn ngắm chán chê, Lya khẽ cười, vươn tay chạm vào bàn tay vẫn còn nhẹ nhàng nâng niu tóc cô, bàn tay ấy như có như không run nhè nhẹ. Anh đang lo sợ?
- Thật..._ Thở nhẹ ra, Lya nheo mắt buồn cười nhỏ giọng thầm thì_ Cứ tưởng anh không biết tỏ tình luôn ấy chứ...
- Ý sao đây?_ Trở tay lại cầm lấy tay cô, Hatsu như hiểu được điều gì mà hạnh phúc cười tươi tắn_ Đừng nói câu trả lời của em...
- Em em cái gì?_ Lya bĩu môi, lắc lắc mái tóc rồi cười, một nụ cười dịu dàng đến rạng rỡ khiến Hatsu có cảm giác như đang nằm mơ, Lya đang cười hạnh phúc với anh_ Nếu không thích tôi có cho anh ở bên cạnh tôi sao?...
Hai mắt Hatsu lập tức sáng lên, niềm hạnh phúc tràn ngập trên gương mặt anh, từng đôi mắt, nụ cười đều rạng rỡ hơn bao giờ hết. Lya đồng ý! Lya thích anh! Lya sẽ ở bên cạnh anh! Hatsu cảm giác hân hoan trong lòng ngực mình sẽ nhảy ra ngoài nếu như anh không làm gì mất. Nghĩ gì làm nấy, Hatsu vươn tay ôm chặt Lya trong lòng, giọng nói cũng vì vui sướng mà run run, anh nhỏ giọng thủ thỉ bên tai Lya:
- Tôi hạnh phúc chết mất!!!
Lya chỉ cười, tiếng cười thanh thúy hoà quyện cùng không khí hạnh phúc khiến cho hồ Thiên sứ như sáng bừng lên, tràn đầy ấm áp. Cũng khiến cho hai người vô tình đi qua mang nặng cảm xúc phức tạp. Vui mừng, chúc phúc, đau buồn, thất bại, rối ren...
*****************
-... Kara..._ Hiyu đi chầm chậm phía sau ngập ngừng muốn nói rồi thôi, khẽ gọi một tiếng lại lần nữa thở dài, cậu ngừng lại rồi nhỏ giọng cất tiếng_ Cậu rốt cuộc muốn đi đâu đây?
-... Chỗ nào yên tĩnh..._ Kara không quay lại cũng không dừng bước, chỉ luôn hướng về phía trước mà đi, mặc cho phía trước bị bóng tối bao phủ một màu đen huyền.
- Vậy dừng chỗ này đi! Chỗ này có ai đâu!_ Hiyu lại thở dài, sải hai ba bước dài tiến lên lôi kéo Kara lại, đẩy anh ngồi xuống trước bậc thềm của một ngôi nhà nào đấy. Mải đi theo Kara nên Hiyu cũng quên mất đường trở về, đã vậy cậu còn bị mù đường nữa chứ.
Kara vẫn mãi duy trì trầm mặc, không lên tiếng cũng như không nhúc nhích, mặc kệ Hiyu làm gì chính mình cũng không phản ứng. Hiyu thấy vậy liền thấy trong lòng đau một mảnh, rõ ràng người này trước đây luôn kiêu ngạo vậy mà giờ lại như thế này. Là do thời gian hay bởi vì một yếu tố nào đó khác? Chẳng hạn như, Kara thích cô bé Lya kia, mà cô bé lại có người mình thích. Như vậy, Kara vì thất tình mà như thế này sao? Hiyu suy suy nghĩ nghĩ rồi mới rút ra một kết luận giống như trên, liền đè nén cảm giác ẩn ẩn đau trong lòng để tìm cách an ủi tên Kara này. Trong lúc Hiyu còn đang hoang mang thì Kara đã ngẩng đầu, nhìn nhìn Hiyu đang ngồi xổm trước mặt mình đang tập trung suy nghĩ. Không biết suy nghĩ gì đã vươn tay xoa xoa mái tóc xù xù sau khi cởi tóc giả của Hiyu. Nhìn Hiyu ngơ ngác Kara mới phát hiện Hiyu đã dần khác ngày xưa, không chỉ vẻ bề ngoài mà còn cả phong thái. Trên người cậu thay thế bộ váy nữ tính là áo phông quần bò rộng rãi che lấp đi cơ thể gầy gò nhưng săn chắc khác hẳn bộ dáng tiểu bạch kiểm trong quá khứ. Gương mặt qua thời gian cũng trở nên tinh tế xinh đẹp hơn ngày xưa rất nhiều, phong thái bình thản an ổn khác với khí vị tinh nghịch ngày xưa khiến cho Kara có một chút không vui. Trong mắt anh, Hiyu phải là người hoạt bát, năng động, đầy ồn ào mới đúng. Kara không thích ứng được với loại bình ổn này của Hiyu, cứ có cảm giác anh cùng Hiyu cứ mãi xa cách như những năm về trước.
- Kara, Kara, sao vậy? Này, này!_ Hiyu cuối cùng cũng tìm được cách an ủi Kara thì chỉ thấy anh xuất thần khiến cậu khó hiểu, rõ ràng khi nãy vẫn còn xoa tóc cậu loạn xạ kia mà.
- À, không có gì!_ Kara thu hồi tinh thần, nhìn lại Hiyu đang tròn xoe mắt nhìn mình tâm tình liền cao một chút, đưa tay xoa nắn gương mặt cậu loạn xạ.
- Làm cái gì vậy hả?? Buông ra!!! Đau! Kara! Kara Katsuki!!_ Lúc đầu Hiyu còn để yên nhưng Kara càng xoa càng quen tay, đem gương mặt cùng đầu tóc cậu thành đồ chơi mà đùa giỡn khiến cậu sinh khí, cậu muốn an ủi anh nhưng không có nghĩa sẽ thành đồ chơi à nha.
- Sao vậy? Không phải cậu muốn an ủi tớ sao? Như thế này sẽ khiến tớ vui vẻ đó!_ Kara cười tà tà, tay vẫn không dừng lại mà xoa nắn khiến gương mặt cậu đỏ bừng lên, nhìn qua cực kì đáng yêu.
- Ách, thì..._ Kara nhìn vẻ mặt cậu lúng túng liền thoả mãn cười, dưới ánh trăng mờ mờ ảo ảo càng thêm lung linh khiến Hiyu ngẩn ngơ.
- Cậu cười đẹp thật đấy!_ Hiyu bất giác nhỏ giọng nói.
-... Cậu thích tớ cười?_ Kara chống cằm hưởng thụ ánh mắt chăm chú của Hiyu, híp mắt thoải mái hỏi.
- Ừm!_ Hiyu gật đầu chắc nịch, lòng thầm nhủ, không phải là thích.. Còn hơn nữa...
- Vậy sau này tớ sẽ cười nhiều cho cậu xem!
- Thật sao?_ Hiyu kinh ngạc, không ngờ Kara lại chấp nhận đơn giản như thế. Kara trong quá khứ chẳng phải luôn mặt lạnh sao? Sao bây giờ lại dễ dàng thế này.
- Thật! Tớ có lừa cậu bao giờ?_ Kara cười, xoa xoa mái tóc xù của Hiyu, thoải mái nói.
- Thế thật tốt!!_ Hiyu nghe thấy lời khẳng định chắc chắn của Kara liền hạnh phúc gật đầu, ánh mắt vì cười liền cong thành vành trăng khuyết.
Ring -- Rong -- Ring -- Rong
Tiếng chuông vang lên báo hiệu 12h, thời gian vui chơi cũng kết thúc, một ngày mới lại tiếp tục bắt đầu. Hiyu nhớ, cậu không biết đã nghe ở đâu những điều này, khi tiếng chuông 12h đêm Noel vang lên, Chúa sẽ thực hiện những ước mơ của bạn. Hiyu không tin Chúa, nhưng cậu muốn thử một lần, một lần duy nhất cậu muốn ước mơ của mình thành sự thật.
---- Chúa ơi, con không biết người có thể nghe được điều ước này của con hay không, nhưng con vẫn muốn nói...
---- Cầu xin người, làm ơn đừng đẩy xuống hai vai nặng nề của Kara thêm bất cứ cái gì nữa...
---- Cậu ấy thực sự rất mệt mỏi rồi...
---- Cầu xin người, hãy cho Kara một tương lai thoải mái, một cuộc sống tràn đầy sức sống...
---- Để cậu ấy giữ mãi mãi nụ cười tươi tắn của hôm nay...
---- Để cậu ấy có thể an toàn, hạnh phúc mà trải qua quãng thời gian đẹp nhất của đời người...
---- Nếu phải trả giá bất kì cho những hạnh phúc của cậu ấy thì hãy lấy linh hồn của con...
---- Kara, tớ nguyện hi sinh linh hồn của mình cho hạnh phúc của cậu...
---- Đừng hỏi tại sao...
---- Bởi vì tớ sẽ không bao giờ trả lời ra ba chữ đó đối với cậu...
---- Mãi mãi không...
****************
- Kira, chuông vang lên rồi kìa...
|
Chương 57: Đêm Noel (3)
- Kira, chuông vang lên rồi kìa...
Hya vươn tay chỉ về phía toà tháp chuông đang ngân ngân vang từng đợt chuông, chầm chậm mà âm vang lòng người. Kira không nói gì, chỉ im lặng đưa mắt nhìn xa xăm đi đâu đó, hướng nhìn bất định. Không nghe thấy Kira trả lời, Hya tò mò quay đầu lại nhìn Kira, nhìn thấy anh đang mơ hồ nhìn về phương xa, Hya thoáng cảm thấy lòng mình trống rỗng mà không hiểu vì sao. Ngơ ngác nhìn Kira, Hya bây giờ mới phát hiện Kira thật sự rất đẹp trai. Từng đường nét sắc sảo mà lạnh lùng trên gương mặt, mái tóc xoã loà xoà hơi rối thấp thoáng che đi đôi mắt màu đỏ máu đang phản chiếu ánh đèn phía dưới bọn họ. Hya nhìn rất kĩ, đặc biệt là đôi mắt màu đỏ kia, cô như bị đôi mắt cuốn lấy không rời.
-... Hya?_ Không nghe thấy tiếng huyên thuyên của Hya khiến Kira bừng tỉnh, nhìn sang Hya khẽ gọi.
- À, à..._ Hya lúng túng thu hồi mắt, trong lúc nhất thời không hiểu tại sao mình lại bối rối đỏ mặt như thế này.
- Làm sao vậy? Cảm thấy lạnh sao?_ Kira nhìn thấy Hya là lạ liền có chút lo lắng, đáng lẽ hắn không nên nghe theo lời tên Hatsu đáng chết đó mà đưa Hya nên mái hội trường như thế này.
- Ách, không, không có!!_ Hya nghe vậy liền lắc đầu quầy quậy, dư âm đợt lúng túng khi nãy khiến cô ăn nói lắp bắp.
- Thế sao mặt lại đỏ và lạnh?_ Kira nhíu mày, đưa tay sờ sờ gương mặt Hya rồi cởi áo vét của mình khoác cho Hya, suýt nữa hắn quên mất bây giờ là mùa đông.
- ... Ư, ừm..._ Hya lúng túng để cho Kira cài từng nút áo cho mình, trong lúc đó lại ngơ ngác suy nghĩ lung tung.
- Có cần về KTX không?_ Kira hỏi, nhìn nhìn gương mặt ngơ ngác của Hya, trong lòng ngứa ngáy muốn nhéo nhéo mặt của cô.
-... Kira, sao... Anh lại dịu dàng quá vậy? Chẳng phải... Anh rất lạnh lùng sao?_ Hya liếc liếc nhìn bộ dạng chăm chút của Kira hỏi nhỏ, trong miệng còn lầm bầm vài tiếng_ Lúc trước thì vừa lầm lì vừa đáng ghét, còn bây giờ thì...
Nghe thấy câu hỏi của Hya, đôi tay của Kira như khựng lại nhưng rồi vẫn tiếp tục cài nút áo cho Hya. Hya thấy hắn không trả lời cũng chỉ lầm bầm mấy tiếng trong miệng rồi thôi. Kira sau khi mặc áo cho Hya xong rồi thì nắm lấy tay cô, bình tĩnh nhìn lên bầu trời đen hỏi nhỏ:
- Cô có tin ông già Noel không?
- Hử, tin chứ! Chẳng lẽ anh không tin sao?_ Hya dẩu môi nói, liếc liếc bàn tay đang bị Kira nắm chặt, trong bóng tối khó có thể nhìn thấy hai gò má cô ủng hồng.
- Vậy cô có muốn ước gì đó để ông già Noel thực hiện không?_ Kira cười khẽ, hắn vẫn nhìn thấy rõ ràng dù trong bóng tối, phải, hắn nhìn thấy má ai kia phảng phất sắc hồng...
- A, ý tưởng hay đó!_ Đôi mắt vừa rồi còn lúng túng của Hya nhanh chóng phát sáng ánh lên niềm vui không che giấu, Hya cười hì hì nhìn sang Kira_ Anh cũng ước chung luôn đi!
- Được!_ Khẽ cười, Kira siết chặt bàn tay nhỏ nhắn kia thêm một chút, gật đầu.
Nụ cười của Hya càng thêm rạng rỡ, cô nhắm mắt lại hướng lên trời thầm cầu nguyện, khoé môi vẫn giương lên như đang ước một điều gì đó rất vui. Nhìn vẻ mặt vui mừng của Hya, Kira cũng chầm chậm nhìn lên bầu trời một lần nữa, trong lòng âm thầm cầu nguyện...
-... Kira, anh đã ước gì vậy?_ Vui vẻ nhìn sang Kira hỏi, Hya chợt phát hiện ánh mắt của hắn đang hướng về cô, có chút ngượng ngùng, Hya đảo mắt rồi lặp lại câu hỏi_ Anh ước gì vậy?
- Vậy còn cô?_ Kira không trả lời mà có chút thú vị nhìn Hya ngượng ngùng.
- Ừm.. Tôi ước nhiều lắm, tôi mong mọi người đều hạnh phúc, cho chị Lya, cho Haran, cho Mimie, cho Kiyu, cho tất cả mọi người nữa!_ Hya ngẫm nghĩ rồi chầm chậm đếm, đến cuối cùng có chút lấm lét nhìn Kira, nhỏ giọng nói_ Có cho cả anh nữa!
Kira nghe xong liền không nhịn được cười, gương mặt lúc đầu có chút lạnh lùng lại bởi vì nụ cười này mà sáng bừng lên. Hya hơi ngẩn người nhìn nụ cười đó, bỗng chốc cô cảm thấy gương mặt có chút nóng lên, vội vội vàng vàng hối thúc Kira trả lời. Kira cười nhìn bộ dạng bối rối của Hya, trong lòng vui sướng một mảnh, thảnh thơi trả lời:
- Cô không biết điều ước nói ra thì ông già Noel sẽ không nhận được à?
- Á!!! Anh đùa giỡn tôi!!!_ Hya vừa nghe vậy liền nổi giận, tay đấm chân đá vào người Kira mặc cho cả hai đang ở trên mái hội trường.
Kira để mặc Hya đánh mình với mấy cú đấm còn nhẹ hơn kiến cắn, lần đầu tiên sau khoảng thời gian nặng nề này Kira lại có thể cười vui vẻ như vậy. Ở bên cạnh Hya, thực hạnh phúc...
-- Tôi sẽ không nói điều ước của tôi là gì...
-- Tôi sẽ không nói lý do vì sao tôi lại dịu dàng...
-- Tôi sẽ không nói tôi chỉ dịu dàng với một mình em...
-- Tôi sẽ không nói tôi thích em...
*****************
- Kiyu, làm gì ở đây thế?_ Shiki giật mình nhìn Kiyu đang núp sau một cái cây mà lén lút nhìn ngó ai đó.
- Suỵt!!!_ Kiyu giật bắn người quay lại trừng mắt, ra hiệu im lặng với anh.
Shiki khó hiểu tới gần, đứng phía sau Kiyu mà lấp ló hướng về phía Kiyu đang nhìn mà nhìn theo. Chỉ thấy ở xa xa có bóng dáng hai người, một người ngồi trên một bậc thềm một toà nhà, một người lại bị người kia kéo ngồi bệt dưới đất đầu lại đặt lên chân người kia. Người kia vươn tay xoa nhè nhẹ mái đầu xoăn xoăn của ai đó, khoé miệng không ngừng nhếch lên nói cái gì đó mà khiến cho ai đó nhăn mặt. Ai đó thì mặt ỉu xìu dựa cả vào chân người kia, trong miệng lẩm bẩm mấy câu gì gì đó phản bác lại khiến người kia bật cười. Khung cảnh hoà hợp chói sáng khiến mí mắt hai người đang nhìn lén không ngừng nháy nháy. Shiki há hốc miệng hoá đá nhìn trân trân về phía đó, còn Kiyu thì không ngừng nghiến răng nghiến lợi, rủa thầm:
- Tên Kara Katsuki chết tiệt đó! Hắn nghĩ hắn là ai chứ?? Còn anh hai nữa, anh nghĩ anh là thú cưng hả?? Tên Kara kia, xoa cái gì mà xoa hả??? Muốn xoa thì lăn đi kiếm cái con gì gì đó, gì gì kia mà xoa đi! Anh hai ơi anh hai!! Anh đang bị xem như thú sủng đó! Anh đang bị ăn đậu hủ đó!!! @#&%)/*"+=)(^>{÷`]$¿¡...
Shiki bị tiếng lầm bầm chửi rủa của Kiyu kéo hồn về, nhìn sang bộ dạng chỉ hận không thể nhào qua táp Kara một miếng của Kiyu liền thở dài. Lại nhìn sang cái cây bị cô cào cấu gần như muốn khoả thân liền cảm thông thay. Chợt nghĩ tới hai người kia đã từng là sát thủ nên giác quan đều rất nhạy, có khả năng đã biết Kiyu ở đây nên muốn trêu ghẹo cô bé đây mà. Lại thở dài, Shiki tiến lên kéo Kiyu ra khỏi cái cây muốn đưa cô rời khỏi đây, Kiyu vùng vẫy không ngừng cáu giận:
- Anh kéo tôi làm gì?? Tôi muốn ở đây! Nếu không hắn làm gì anh tôi thì làm sao hả???
- Kiyu, không có chuyện đó đâu, hai người họ đều là con trai mà!_ Tuy miệng nói vậy nhưng Shiki lại nghĩ khác. Với tính tình của tên Kara kia thì nếu hắn muốn cho dù là nam hay nữ hắn cũng ăn à nha!
- Nhưng anh tôi xinh đẹp như vậy, lỡ hắn đói quá ăn quàng thì sao???_ Kiyu phản bác, bĩu bĩu môi liếc chỗ hai người kia một cái sắc lẻm.
- Thôi nào, thôi nào, định lực của hắn cao lắm, không tới mức đó đâu!_ Shiki lại kéo cô đi thêm một đoạn thì cô lại tiếp tục vùng vằng.
- Ý anh là hắn ta có ý với anh tôi thật đó hả???
- Cô nên tin tưởng sức mạnh của anh cô đi!
- Hừ, anh ấy yếu xìu...
- Vâng, yếu đến mức mọt con voi cũng vật nổi!
- Cái gì?!?...
Tiếng huyên thuyên dần xa, Kara nhìn lại cũng đã thấy Hiyu thiêm thiếp ngủ trên chân mình. Kara ngẫm lại, có lẽ Hiyu đã không làm sát thủ một thời lâu nên tính cảnh giác của cậu ấy cũng giảm sút mất rồi. Cô bé Kiyu đứng gần ồn ào vậy mà cậu ta không hề để ý đến, lại còn bình tĩnh ngủ thiếp đi nữa chứ! Vuốt ve mái tóc xoăn xoăn của Hiyu, Kara chợt đến Kiyu khi nãy nói Hiyu là thú sủng của anh liền mỉm cười. Ý tưởng cũng không tồi chút nào, Kara hân hoan nghĩ, tay nhẹ nhàng kéo Hiyu ngồi vào lòng mình. Anh không thích ôn hoà với người khác, nhưng nếu Hiyu là thú sủng anh, anh cũng không ngại dịu dàng với cậu ta một chút. Ừm, thú sủng Hiyu, nghe thật đáng yêu...
|
Chương 58: Đêm Noel (4)
Tiếng ồn ào náo nhiệt từ hội trường dần dần rõ hơn, phá tan bầu không khí lặng thinh của hai người đang bước song song bên ngoài hội trường. Kiyu nhìn nhìn sang Shiki vẫn thấy anh im lặng không nói gì, Kiyu hơi gãi đầu, có chút khó hiểu. Shiki thì vẫn bước đi nhưng đôi mắt lại vô thần mà hướng về một phía nào đó trên bầu trời. Kiyu thực sự rất muốn giả bộ trêu đùa mà nói anh đang chờ đợi ông già Noel, nhưng cô không có dũng khí để lôi kéo anh ra khỏi mớ suy nghĩ của chính anh. Bước chậm hơn bước chân Shiki, Kiyu vừa đi vừa lấy chân đá đá vào những viên đá ven đường, đầu óc bắt đầu suy nghĩ sâu sa về mọi người. Shiki đang ngẩn người đột ngột bị bóng người đứng chắn trước con đường làm cho bừng tỉnh, anh hiếu kì nhìn người phía trước, giọng tò mò hỏi:
- Cậu làm gì ở đây vậy, Haran?
Câu hỏi của Shiki khiến cho Kiyu thu hồi đầu óc, đứng phía sau Shiki ló đầu ra nhìn Haran. Vẻ mặt Haran vẫn luôn như vậy, tươi cười vừa ôn nhu vừa xa cách như không muốn liên hệ đến bất cứ ai, à, trừ một người. Haran nhìn vào Shiki đang tò mò nhìn mình rồi lại liếc sang Kiyu, trong ánh mắt loé lên sự hoang mang rồi nhanh chóng biến mất. Shiki nhìn chằm chằm vào Haran với sự tò mò, rồi lại giật mình nhìn lại Kiyu đang nắm chặt tay áo mình. Shiki ngẩn người nhìn Kiyu, chỉ thấy cô bé hằng ngày tràn đầy sức sống lại nở một nụ cười nhiều hàm ý, hàm ý đậm nhất anh cảm nhận được chính là đau buồn.
- Haran, giáng sinh vui vẻ!
Haran có vẻ như cũng bị nụ cười của Kiyu làm cho bối rối, có chút không hiểu làm sao nhìn Kiyu, hồi lâu sau mới chầm chậm mở lời.
- Giáng sinh vui vẻ!
Shiki chỉ kịp nhìn thấy tia thất vọng loé lên trong mắt Kiyu trong một thoáng rồi nhanh chóng bị tia cười che lấp mất. Kiyu cười rạng rỡ, tay lắc lắc tay áo Shiki, giống như làm nũng với anh trai mà nói:
- Anh, lấy cho em một ít bánh kem nhé? Em đói quá!_ Bị câu nói bằng giọng ngọt xớt của Kiyu làm cho lạnh người, Shiki vẫn bất đắc dĩ gật đầu, từ từ xoay người tiến vào hội trường.
Chỉ còn lại Kiyu cùng Haran mắt đối mắt đứng bên ngoài, từng đợt gió lạnh lẽo thổi đến làm tung bay mái tóc Kiyu và bộ váy mỏng manh không thể nào giúp cô giữ ấm. Cho dù bị gió thổi đến hai bàn tay lạnh ngắt, Kiyu vẫn có thể nhận ra, trái tim của cô còn lạnh hơn so với cơn gió heo hút bên ngoài. Kiyu nhìn thấy rõ, khi nãy Haran là đứng ở đây nhìn lên mái toà nhà, cô cũng nhìn thấy bóng dáng của hai ngồi trên đó, Kira và Hya. Haran thích Hya, ngay từ đầu gặp mặt Hya và nhìn thấy Haran chăm lo cho Hya chu toàn, Kiyu liền hiểu rõ. Nhưng lúc đó cứ ngỡ sẽ không còn gặp được anh trai nên Kiyu cô vẫn luôn muốn níu kéo con người này, người đầu tiên ngoài anh trai đối xử ôn nhu với cô. Nhưng bây giờ anh trai đã trở về, Kiyu cũng biết đã đến lúc cô nên buông bỏ thứ tình yêu ích kỷ đến đáng ghét này, cho dù, nó đã thấm dần vào trái tim cô khiến nó dần giá lạnh. Đã đến lúc, cô cần từ bỏ...
- Haran, chúng sẽ nói chuyện với nhau được chứ?_ Kiyu mỉm cười, nụ cười không còn hồn nhiên mà đã đậm dần nỗi đau không thể kiềm nén.
-... Được!_ Kéo lấy khoé miệng đắng ngắt khi nhìn thấy nỗi đau cùng sự kiên định trong đôi mắt Kiyu, Haran khó khăn trả lời.
- Cảm ơn cậu, Haran!_ Kiyu vẫn cười, như thể nỗi đau trong cô không hề tồn tại_ Cảm ơn cậu về khoảng thời gian đã qua và những gì cậu đã làm để ngăn cản tôi, nếu cậu không ngăn cản, tôi sẽ không biết chính mình sẽ làm gì Hya nữa! Và cũng cảm ơn cậu vì đã tha thứ, không, là không để tâm đến những sai lầm của tôi! Cũng xin lỗi vì tất cả những rắc rối đã gây ra cho cậu trong khoảng thời gian cậu giúp đỡ tôi, xin lỗi vì đã tổn thương Hya nhiều lần! Và xin lỗi, vì tôi không hề nói ra nhưng vẫn áp đặt tình cảm của tôi lên cậu, xin lỗi vì đã thích cậu...
Khoé mắt Kiyu đột nhiên cay cay, chua xót đột ngột dâng trào khiến cô phải dừng nói để áp chế tâm tình cũng như ngăn chặn dòng nước mắt muốn rơi ra khoé mắt. Kiyu cố gắng nở nụ cười, nói ra tiếng lòng đang không ngừng gào thét của mình, để cô không còn bị tình cảm vô vọng này trói buộc nữa...
- Nhưng Haran, cậu yên tâm đi, không sao nữa rồi, tôi, tôi sẽ không thích cậu nữa đâu, tôi từ bỏ rồi...
Haran ngơ ngẩn nhìn gương mặt cười đầy gượng gạo của Kiyu, khi cô nói xong những lời này cũng là lúc những giọt nước mắt không thể ngăn cản nữa mà tràn ra, tuôn rơi như mưa. Kiyu vội vàng đưa tay lau lấy lau để nhưng vẫn không hết, cô vội vàng gượng cười, đôi mắt đỏ ửng như nói lên lời xin lỗi rồi nhanh chóng chạy vụt đi, không phân định phương hướng mà xông vào. Haran vội vàng muốn vươn tay ngăn cản cô lại nhưng rồi vẫn khựng lại trong không trung, muốn vươn tới cũng đã không kịp, muốn rút về nhưng lòng không cho khiến Haran như một bức tượng cứng ngắc đứng guữa con đường. Cậu là ai? Là cái gì mà có thể níu kéo cô ấy lại? Chính cậu là người xua đuổi thì cớ sao lại muốn Kiyu quay về? Tình cảm của cậu là dành cho Hya nhưng cớ sao vẫn khó chịu vì Kiyu? Rốt cuộc trái tim cậu muốn ai, cậu cũng không thể nghĩ ra được rồi...
******************
Dừng lại bên cạnh một cây đại thụ, Kiyu không ngừng thở dốc, gương mặt được mấy cô gái trong biệt thự trang điểm cho cũng bị lấm lem ra bởi nước mắt. Kiyu ngồi gục xuống bên gốc cây, không ngừng trấn tĩnh bản thân nhưng nước mắt vẫn không ngừng rơi. Cho dù đã cố gắng nhịn lại nghẹn ngào nhưng âm thanh thút thít vẫn tràn ra từ đôi môi bị chủ nhân của nó nghiến đến chảy máu. Tiếng thút thít dần dần lớn lên rồi nhanh chóng hoá thành oà khóc, mặc kệ mặt mũi hay đầu tóc quần ấo lấm lem vẫn ngồi bệt xuống mà khóc. Trong lúc Kiyu khóc không biết cái gì thì một âm thanh thở dài vang lên bên tai cô, giọng phiền não:
- Khóc lớn như thế này chắc là không đói rồi nhỉ? Còn bắt tôi đi lấy bánh kem, thiệt là...
- Shi.. Shiki..._ Kiyu ngơ ngác quay đầu lại, gương mặt lấm lem và đầu tóc rối tung cũng hiện rõ trong đôi mắt của anh.
- Cái gì thế này?_ Shiki buồn cười, đặt khay bánh xuống rồi vươn tay chỉnh lại tóc tai, lau nước mắt cho Kiyu. Nhìn vẻ mặt ngơ ngác của cô liền buồn cười, đôi mắt như hồi tưởng mà dịu dàng_ Cô bé giống mẹ tôi lắm, thật đó!
-... Ơ, mẹ anh?_ Kiyu ngơ ngác, từ khi Shiki xuất hiện cô liền mơ màng như bị thôi miên.
- Ừ!_ Shiki gật đầu rồi nhìn thấy Kiyu mơ màng liền vỗ trán như nhớ ra gì đó, rồi trêu ghẹo nhìn Kiyu_ Sao? Thấy tôi hiện nguyên hình đẹp quá nên yedu rồi sao?
- Ừm, anh đẹp ghê.._ Vẫn còn trong trạng thái mơ màng, Kiyu nghe lời gật đầu, thoáng nhìn nhìn thấy vẻ ngượng ngùng trong đôi mắt Shiki cô mới chợt bừng tỉnh, gương mặt liền đỏ bừng.
Thấy Kiyu vừa đỏ mặt vừa bối rối huơ tay lung tung, mấy câu nói lắp bắp tuôn ra khỏi môi khiến Shiki bật cười. Nụ cười này càng tôn thêm vẻ xinh đẹp nơi hình dáng của anh, phải, bây giờ trong anh vô cùng khác thường ngày. Mái tóc màu trắng ánh lên màu vàng lấp lánh phất phất bay theo từng chuyển động của đôi tai màu trắng trên đầu. Đôi mắt lơ đãng màu xanh lục hoà lam cùng đôi môi đỏ tươi như máu nổi rõ trên làn da trắng mịn mềm mại. Bộ vest trắng bên ngoài cùng áo sơmi màu mật ong bên trong càng tôn thêm vóc dáng mềm dẻo hơn thường ngày. Chiếc đuôi màu trắng tinh khẽ phơ phất sau lưng anh, như cảm nhận thấy cái nhìn của Kiyu mà phấp phới về phía cô. Kiyu kinh ngạc há mồm nhìn anh, vẻ kinh ngạc không thể nào thốt lên, một lúc sau mới lắp bắp đỏ mặt hỏi:
- Anh.. Anh là hồ ly tinh hả!?
- Cái gì mà hồ ly tinh chứ, tôi là hồ nhân!
- Hồ.. Hồ nhân? Là hồ ly hoá người? Nó có khác gì hồ ly tinh đâu!?
- Hừm, tôi là tạp chủng được tạo ra bởi con người cùng hồ ly tinh! Cũng coi như là một phần hồ ly tinh đi!
- Anh...
- Muốn nghe không?_ Nhìn vẻ mặt tò mò muốn biết nhưng không dám mở lời của Kiyu, Shiki thả cho cô một sợi dây để đi qua.
- Nhưng, nhưng mà..._ Nó có gợi vết thương lòng của anh không? Khi mà, bị xem làm tạp chủng? Kiyu cắn môi lo lắng.
- Không có gì cần lo cả, dù sao cũng không quá nặng nề!_ Xoa xoa đầu Kiyu như trấn an, anh đưa cho cô một đĩa bánh kem và mình một đĩa, chậm rãi kể_ Năm đó, mẹ của tôi là một con người, bà si mê cái loại hồ ly nên hằng năm đều chạy đến khu rừng của gia tộc hồ ly chơi đùa! Bởi vì mẹ tôi rất ngây thơ và hiền hoà nên dần dần mọi người trong tộc đều không còn e dè nữa! Trong đó, tộc trưởng là một con hồ ly 300 tuổi lại vô cùng khắc khe với bà, như thể ông ấy đang trốn tránh một điều cấm kỵ gì đó. Mọi chuyện vẫn còn mù mờ nhưng đến khi cha tôi - một pháp sư hồ ly tinh 150 tuổi cùng người mẹ loài người của tôi rơi vào lưới tình, mọi chuyện đều sáng tỏ. Trong quy luật tu luyện của hồ ly, cứ mỗi 500 năm lại xảy ra tai hoạ diệt tộc một lần, mà loài người là giống loài gây ra tai hoạ đó. Khi điều này được công bố thì mẹ của tôi bị gia tộc hồ ly đuổi giết, cha của tôi bởi vì mẹ mà rời bỏ chức vị cao cao tại thượng trong gia tộc mà đưa mẹ trốn chạy. Khi tôi được sinh ra đời đã nhận được sự tiếc thương của mẹ khi không thể để tôi nhận mặt gia tộc, trong khi cha tôi lại vô tâm mặc kệ, lòng ông chỉ mong gia đình tôi có thể sống tốt! Năm tôi lên 5 tuổi, gia tộc thực sự diệt vong, điều làm mẹ tôi vô cùng đau khổ và hối hận, nhưng trước mặt cha con tôi vẫn luôn giữ nụ cười thuần tuý! Giống như cô vậy! Sau khi rời ánh nhìn của cha con tôi mẹ mới bật khóc, nhiều lần cha tôi an ủi nhưng vẫn không thể nào nguôi ngoai lòng mẹ. Cho đến một ngày, sau khi tôi đi săn cùng cha trở về chỉ thấy mẹ bị người ta giết chết, thân thể bị treo lên cây giókng như nghi thức cúng tế của gia tộc. Cha tôi lúc đó đã thực sự nổi điên mà đưa mẹ tôi vượt qua trăm ngàn khó khăn trở về gia tộc. Nhưng sau khi ông đi rồi thì đi biền biệt suốt bao nhiêu năm, tôi chỉ biết sống nhờ vào những tinh linh xung quanh. Mãi cho đến năm 14 tuổi, gặp mặt bọn Kara, sau đó thì cô biết rồi đấy!
Đặt đĩa bánh kem đã sạch bóng xuống khay, Shiki liếc nhìn bánh kem vẫn còn nguyên trên đĩa của Kiyu, định trêu ghẹo thì khựng lại. Chẳng biết từ lúc nào Kiyu đã khóc đến kinh tâm động phách, gương mặt đầm đìa. Shiki đang có chút hoảng thì Kiyu đã nhào đến ôm lấy anh, miệng oà khóc. Cũng chẳng biết cô vì cảm động mà khóc hay là thay anh khóc, Shiki vẫn cảm thấy lòng ấm áp một mảnh. Đã lâu rồi mới có người ôm chặt lấy anh, khóc thay anh như thế này, đôi mắt của Shiki có chút nóng, anh thì thầm:
- Cảm ơn, Kiyu...
********************
- Nanka, cậu nghĩ anh Haran có khi nào?...
|
Chương 59: Đêm Noel (4)
- Nanka, cậu nghĩ anh Haran có khi nào?...
Cửa vào hội trường hoa hoa lệ lệ lại xuất hiện thêm hai bóng nho nhỏ đang kề sát cạnh nhau, một cô bé trong hai người đang giương to mắt nhìn chằm chằm một thiếu niên đứng giữa đường mòn trước cửa. Cô bé nhíu mày nhỏ giọng hỏi cậu trai mặt lạnh đang mặt nhăn mày nhíu vẻ không tình nguyện ngồi bên cạnh. Cậu trai không thèm trả lời mà chỉ nhíu mi xoay đầu đi, cậu thực không hiểu người bên cạnh nghĩ cái gì mà lại đi theo dõi ông anh mặt hiền hiền này. Rõ ràng là đêm Noel đầu tiên cậu có chút hứng thú muốn trải qua với cô nhóc bên cạnh, giờ thì bị sự hiếu kỳ của cô bóp chết hết rồi. Trông theo bóng dáng Haran vẫn đứng thẫn thờ một lúc lâu mà không nghe thấy tiếng trả lời của tên mặt lạnh bên cạnh, xoay qua nhìn liền thấy Nanka đang nhắm mắt dưỡng thần. Cô nhóc Mimie không cam chịu nhăn mặt đẩy đẩy người Nanka, đợi đến khi cậu mở mắt nhìn liền phùng mang trợn má nhỏ giọng tức giận.
- Tên mặt lạnh, cậu không trả lời một tiếng được hay sao?
-... Nói cái gì?_ Nanka nhíu mày, không tình nguyện trả lời.
- Đừng có giả ngơ với tuiii!!!_ Mimie nắm cổ áo Nanka không ngừng lắc a lắc, đừng có xem thường tui!!!
- Anh ta nghe đó!_ Nanka trợn mắt nhìn Mimie, rõ ràng là đêm Noel lãng mạn cho tình nhân mà sao lại trở thành đánh đố tình cảm vậy nè?
-...!!_ Mimie vội bịt kín miệng mình rồi liếc nhìn Haran, thấy anh không phản ứng gì mới thở phào một hơi, mấy giây sau lại trừng trừng nhìn Nanka.
Bị ánh mắt chăm chú rực lửa giận của Mimie chiếu vào một lúc lâu khiến Nanka có chút khó chịu trong người, rất muốn đem chủ nhân đôi mắt đó nhét vào lòng cho đỡ mệt. Đang suy nghĩ về mấy cực hình khiến người ta ngoan ngoãn thì trong não Nanka loé lên đoạn đối thoại của Hatsu với Kira khi họ đang bàn chuyện hẹn hò lúc trưa. Suy nghĩ khẽ chuyển khiến Nanka đưa mắt đón nhận tia nhìn chăm chú của Mimie, hai đôi mắt khẽ chạm gương mặt Mimie liền đỏ bừng lên. Trong lòng Nanka khó hiểu nhìn gương mặt đỏ như nhỏ máu của cô nhóc, rõ ràng cậu vẫn chưa làm gì sao cô nhóc này ngượng ngùng dữ vậy. Mimie nâng người rời xa Nanka rồi lui ra sau không ngừng, trong bất giác khiến cô bé đến gần sát Nanka, gần như là ngồi vào lòng cậu, nếu không từ đôi mắt cậu nhìn thấy tư thế của hai người chắc chắn cô bé sẽ không biết. Thấy Mimie càng lùi càng xa khỏi mình, Nanka bắt lấy cánh tay Mimie kéo cô nhóc lại gần mình, nhớ tới mấy lời thoại Hatsu từng nói, nói với Mimie một lần.
- Noel cũng coi như là lễ tình nhân mà nhỉ!?
-... Cậu... Cậu, nói, nói gì vậy?_ Mặt Mimie vừa mới bớt đỏ lại vụt cái đỏ bừng gần như bốc khói, cô bé lắp bắp bối rối né tránh ánh nhìn của Nanka.
- Cậu có nên tặng tôi quà Noel không đây?_ Nanka thấy biểu hiện của Mimie liền thấy thú vị, càng ép sát vào người cô bé, khoé miệng nhếch lên nhỏ giọng nói lời kịch mà cậu từng nghe từ Hatsu.
- Cái, cái gì chứ!? Quà, quà gì nữa?_ Mặt Mimie càng ngày càng đỏ, ánh mắt cũng đảo loạn khắp nơi nhưng không dám dừng trên người Nanka, tay cũng giẫy dụa muốn rút khỏi tay Nanka.
- Quà Noel, tặng tôi đi rồi tôi tặng quà cho cậu!_ Nanka nhếch miệng cười, đôi mắt loé lên tia giảo hoạt, quà của cậu hình như cũng rất hời cho cậu.
Mimie thấy Nanka dừng trước người mình một khoảng mới dám liếc nhìn Nanka, thấy gương mặt cậu tràn đầy ý cười gian trá liền có chút tức giận, hừ hừ hai tiếng trong miệng rồi ngiêng người tới hôn nhẹ lên má Nanka một cái như chuồn chuồn lướt nước rồi nghênh ngang nhìn Nanka. Nanka thấy Mimie chủ động như vậy nét cười càng sâu, nhấc người nhào tới trên người Mimie. Hừ, đừng nói trẻ con không hiểu chuyện, tình cảm của cậu tiến triển hơn mấy ông anh bà chị là cái chắc!!
****************
- Chẹp, đến bọn nhỏ cũng có đôi, chỉ còn mình ta cô đơn a~_ Hachi ngồi nghiêng trên ghết dựa, tay cầm ly rượu lắc lắc rồi nhắm mắt than thở. Được rồi, anh chính là thất tình, đừng có suy đoán rồi làm tổn thương tâm linh yếu ớt của anh nữa.
Hades ngồi một bên uống rượu cũng không để ý Hachi đang tự nói tự suy ở một bên, cứ hết một ly anh lại rót thêm một ly. Từng ngụm từng ngụm trôi tuột vào trong dạ dày của Hades nhưng mặt anh cả cái nhíu mày cũng không có mà uống đến chai thứ hai. Hachi đang tự kỷ bên cạnh cũng bị động tác của Hades kéo về ý thức, nhìn chai rượu vang thứ hai cũng bị Hades xem như nước lã mà uống khiến anh có cảm giác tiếc tiền. Gọi mấy tiếng người ta vẫn không trả lời, Hachi chỉ có thể đưa tay đoạt đi chai rượu chỉ còn ⅓ trên tay Hades. Quả nhiên ánh mắt của Hades liền rơi trên người Hachi, đôi mắt anh dường như vì say mà trở nên mông lung khiến Hachi nổi hứng tâm sự. Hachi thoải mái ngồi bên cạnh Hades, thân thiết vỗ vỗ bả vai anh ra vẻ bà tám hào hứng nói.
- Người anh em, chúng ta đều FA, chi bằng ở đây tâm sự chút chuyện riêng tư đi!?_ Hachi nhe răng thể hiện sự thân thiện của mình, ai ngờ Hades liếc cũng không thèm liếc mà chỉ nhìn chăm chăm vào chai rượu trên tay anh.
Hachi sờ sờ mũi, cố ý mà đưa chai rượu sang phải, quả nhiên ánh mắt kia liền sang phải. Hachi đưa chai rượu sang trái, ánh mắt kia liền theo sát nhìn sang trái. Hachi cảm thấy hứng thú, đang muốn tiếp tục thì bị ánh mắt của Hades dừng trên người anh làm cho ngại ngùng. Hachi lại sờ sờ mũi, cố gắng nói.
- Hay là cậu nói một câu tôi rót cậu một ly?_ Hachi nhìn chăm chú vào Hades liền thấy người ta gật đầu cái rụp.
Hachi nhe răng cười, vỗ vỗ vai Hades tò mò hỏi.
- Người anh em, thân phận cậu là gì vậy?
- Sát thủ của tổ chức, gặp Kara trở thành gián điệp!_ Hades không quan tâm đáp lời rồi nhìn chằm chằm chai rượu Hachi đang cầm.
Hachi chỉ có thể bất đắc dĩ rót cho Hades một ly, nhưng anh nhanh chóng hỏi tiếp.
- Người nhà cậu đâu? Sao không nghe cậu nói gì hết?
- Không biết, cũng không nhớ!_ Ánh nhìn của Hades rơi trên người Hachi vài giây liền trở về chai rượu, giọng đều đều nói.
- A? Sao không nhớ?_ Lần này Hachi rất quen tay rót rượu cho Hades, hỏi tiếp.
- Không biết, ký ức lúc nhỏ không nhớ!
- Vậy cậu thích loli cũng là vì vậy sao?_ Lại rót thêm cho Hades cùng mình một ly, Hachi thuận miệng nói tiếp.
- Loli?_ Không ngờ lại đổi lại được câu hỏi nghi vấn từ con người kiệm lời bên cạnh khiến Hachi kinh ngạc nhìn qua, thấy ánh mắt nghi hoặc của Hades liền giải thích.
- Chính là nhỏ nhỏ giống Mimie vậy đó!
- Thích? Không có!_ Hỏi lại một câu liền lắc đầu ngay tức khắc, Hades hơi khó hiểu nghiêng đầu, hỏi_ Sao lại hỏi vậy?
- A? Chứ không phải cậu thích con bé nên mới quan tâm cô bé sao?_ Hachi cũng kinh ngạc nhìn qua.
- Không có!_ Hades cau mày lắc đầu, lại nhìn chăm chú Hachi hỏi_ Tôi quan tâm?
- A?_ Hachi cũng sửng sốt nhìn Hades, thuận miệng hỏi_ Như vậy không phải quan tâm?_ Xong liền kể lại mấy hành động chăm sóc vô thức của Hades với Mimie.
Hades vừa nghe vừa nhíu mày nhìn Hachi, trong lòng không hiểu tại sao từ những hành động đơn giản như vậy mà nói anh thích cô nhóc đó. Hades đợi cho Hachi nói hết rồi mới hỏi lại.
- Như vậy cũng gọi là thích sao? Vậy Kira thì sao? Cậu ta thích Hya mà đâu có làm như vậy?_ Có lẽ rượu đang dần phát huy tác dụng rồi, Hades mơ mơ màng màng hỏi, khi say rượu liền nói nhiều hơn thường ngày.
- Khụ, tên đó là không hiểu phong tình!_ Hachi ho một tiếng, không tự nhiên trả lời khi nhắc đến "cựu tình địch"_ Cậu thử nhìn Hatsu với Lya đi, ngọt ngào hường phấn hằng ngày đó!
-... Nhưng tôi không giống!_ Nhớ lại cặp tình nhân trong nhóm, Hades nghĩ đến mình rồi trả lời.
- Không giống chỗ nào?_ Hachi tò mò hóng hớt xê càng ngày càng gần lại Hades, gần như dựa sát vào Hades.
-... Cảm giác không giống, chỉ cảm thấy cô bé rất thân quen!_ Hades lắc đầu, ánh mắt ngơ ngác chậm rì rì trả lời.
- Hắc hắc, cảm giác gì?_ Hachi lại chuốc rượu cho Hades, lòng không ngừng suy nghĩ moi móc từ miệng tên này mấy vấn đề khác.
Thế là trong đêm Noel người người vui vẻ bên tình nhân lại xuất hiện hai người vai kề vai đầu dựa dầu thân thiết vừa nói vừa uống rượu. Hades sau này bị Hachi lấy mấy bí mật của mình ra đe doạ mới căm hận nghiến răng nghiến lợi vứt hết rượu bia trong phòng, còn thề sau này không bao giờ chạm vào rượu nữa, nhưng đó là sau này... .
|