Học Viện Secret
|
|
Chương 5: Cấp bậc - Hya, dậy, trễ rồi đấy! Hya!_ Vừa lay người Hya, Lya vừa cất tiếng gọi, giọng Lya vào sáng sớm có chút cao liền đánh thức Hya dậy.
- Hưm....... mấy giờ rồi chị?_ Dụi dụi mắt, Hya ngái ngủ hỏi.
- 7h rồi, thức dậy mau nào công chúa!_ Mỉm cười nhìn Hya, Lya nhẹ nhàng đỡ Hya dậy.
- Còn sớm mà chị, cho em ngủ đi!_ Dựa vào người Lya, Hya vừa dụi đầu vào ngực Lya vừa nhỏ giọng năn nỉ.
- Không, mau rửa mặt rồi cùng chị ăn sáng, sắp vào lớp rồi!_ Lắc đầu, Lya khẽ cốc đầu Hya rồi đẩy Hya vào WC, còn cô thì ở lại dọn dẹp giường.
Sau khi đã làm VSCN xong, Hya vui vẻ khoác lên người bộ đồng phục của học viện mà Lya đã chuẩn bị. Hya thích thú ngắm mình trong gương rồi vui vẻ khen ngợi người đã sáng tạo ra đồng phục này. Đồng phục là chiếc váy hai dây liền thân màu đen, bên trong có thể mặc áo tây hay sơ mi các loại mà không hạn chế. Dưới viền váy còn có gắn ruy băng màu trắng, tầng dưới lại là một tầng vải nhún rất đáng yêu. Hôm nay Hya còn mặc thêm chiếc áo sơ mi vải mềm màu trắng hồng cộc tay càng tôn lên nét tinh nghịch của cô nàng. Trên cổ Hya còn đeo một cái nơ được cột lại bằng sợi dây màu đen. Ngực trái của váy còn gắn một huy hiệu màu vàng khắc tên Hya và lớp học. Ngắm thoả thích một lúc, Hya mới lon ton chạy ra cùng Lya tiến về phía căn tin của khu. Lya nhìn Hya vui vẻ cười đùa cùng mình mà tim khẽ nhói, Hya thật sự đã quên mất rồi........
******** Căn tin *********
Đang cặm cụi dùng bữa sáng, Hya chợt giật mình bởi tiếng thét của bọn con gái ở đây. Nguấy nguấy tai, Hya nhăn nhó mặt mày vì bị phá rối khi ăn. Hya khẽ nhủ thầm_ Sao bọn này lại giống ở trường cũ quá vậy? Đều........._ Đang nghĩ chợt Hya dừng lại, đều giống nhau cái gì? Sao Hya không thể nhớ?
- Hya!_ Nhìn gương mặt cứng đơ của em mình, Lya hơi khó hiểu gọi.
- Hửm... Chị gọi gì em?_ Hoàn hồn lại, Hya bối rối nâng mắt nhìn Lya, nhỏ giọng hỏi.
- Em bị gì vậy?_ Xoa xoa má Hya, Lya trầm trầm hỏi.
- Không, đâu có gì!_ Lắc lắc đầu, Hya cố cười nhìn Lya. Lya dường như muốn nói gì đó lại bị chen vào, một tên con trai lạ xuất hiện ở bàn ăn của hai chị em Lya, cậu ta hất mặt về phía cửa, nói:
- Lya, thầy Hatsu tìm cô!_ Chỉ vào người đang đứng ngoài cửa căn tin.
Nghiêng đầu nhìn thấy thầy Hatsu, Lya khẽ gật đầu chào rồi nhìn sang Hya nhắc nhở:
- Ăn xong thì đi lên lớp theo đường chị chỉ khi nãy! Nhớ, đừng đi lung tung kẻo lạc đường!
Hài lòng nhìn Hya gật đầu ngoan ngoãn Lya mới sải bước tiến ra cửa. Nhìn chằm chằm Lya nói chuyện cùng thầy Hatsu một lát rồi đến khi cô rời đi, Hya mới quay lại ăn tiếp khay thức ăn của mình. Cũng nhìn Hya chăm chú, một vài học viên len lén tiến đến chỗ Hya.
- Hey!!!_ Một giọng nói vang lên cùng cái vỗ vai làm Hya quay lại, là một cô gái.
- Sao cơ?_ Tròn xoe mắt nhìn cô bạn lạ mặt, Hya cất tiếng hỏi.
- Cậu là em gái Lya đúng không?_ Mỉm cười tít mắt nhìn Hya, cô bạn hỏi.
- Phải, có gì sao?_ Nhìn nhìn cô bạn, Hya có chút khó hiểu với câu hỏi của cô ta.
- Này, đúng là thật rồi đó!!!_ Chợt cô ta quay ra sau cười hô lớn lên.
Hya nhăn mặt nhìn một đám người kì lạ cứ nhìn nó rồi nhao nhao lên bàn luận. Bộ Hya có gì đặc biệt sao?_ Gãi gãi đầu, Hya khó hiểu hỏi thầm.
- Này, này, thế cô thuộc cấp gì vậy?_ Một tên con trai bỗng dưng thò đầu ra hỏi Hya.
- Cấp???_ Ngớ người ra, Hya ngây ngốc hỏi lại_ Cấp là gì?
- Cái gì????_ Cô bạn khi nãy hét lên_ Cậu không biết???
- Ừm.... Ờ....._ Ậm ừ, Hya gãi gãi đầu ngại ngùng_ Tớ không biết!
- Trời ạ, sao Lya lại có em gái như cậu chứ?_ Đập tay vào trán, cô bạn khẽ thốt lên.
- Cái gì chứ?!?_ Vừa nghe đến đó Hya đã bực tức, không biết liền không thể làm em gái chị Lya sao???
- Thôi nào!_ Một cậu bạn đeo kính trông khá trí thức bước ra hoà giải, rồi cậu quay sang nói với Hya_ Tớ là Haran Zero, lớp trưởng lớp A của cậu!_ Cậu cười.
- Ờm.... Chào cậu!_ Hya cũng gật gật đầu, còn kèm theo nụ cười tươi tắn để đáp lại nụ cười của cậu.
- Chắc cậu không hiểu về cấp bậc phải không? Tớ giải thích cho cậu nhé?_ Cười nhìn Hya, Haran lên tiếng.
- Được đó!_ Mắt Hya sáng rỡ, gật đầu lia lịa rồi kéo ghế bên cạnh cho cậu ngồi.
Mỉm cười hiền hậu ngồi cạnh Hya, Haran chậm rãi giải thích. Cấp bậc ở trường học được xem như nhận xét học lực giống như các trường học bên ngoài. Cấp bậc được chia làm bốn loại: Đồng, Bạc, Vàng và Kim cương. Các học viên mới vào thường được cho cấp Đồng, dựa vào các hành vi và biểu hiện về sau mà tăng cấp bậc. Cấp nhỏ nhất là đồng, lớn nhất là Kim cương. Cấp Kim cương thường là các thành viên đội kỉ luật hoặc các đại diện ở các khu. Khác với các cấp khác, để đạt được cấp Kim cương thì học viên cấp Vàng cần phải vượt qua các bài khảo nghiệm của các giáo viên mới đạt được cấp. Thường thì có cấp này rất ít người có được, trong đó có cả Lya.
- Hả, chị Lya cấp Kim cương sao?_ Ngạc nhiên, Hya reo lên.
- Đúng vậy!_ Nhìn nó cười hiền, Haran gật đầu trả lời.
- A, vậy còn cậu?_ Rất vui vẻ, Hya níu tay Haran hỏi vô tư.
- Cấp Vàng và đang khảo nghiệm để nâng cấp!_ Vẫn giữ nụ cười, Haran đáp.
- Thật sao? Mà cậu nói rất ít người có được cấp Kim cương, vậy cậu có biết ai không?_ Tò mò, Hya hỏi.
- Ừm, Lya, anh Hatsu, anh Kino,.... v... v.... còn..... hưm...... à, anh Kira!_ Khẽ ngẫm nghĩ, Haran nhanh chóng liệt kê ra rất nhiều tên, nhưng làm Hya sửng sốt chính là cái tên Kira kia.
Kira? Cái tên điều khiển lửa kia ư? Nhắc đến lửa, Hya lại cảm thấy một cảm xúc kì quái đang chạy dọc người Hya. Thật sự Hya không hiểu cảm xúc này là cái gì! Sợ hãi? Bối rối? Tức giận? Khó chịu? Đau lòng? Rốt cuộc cảm xúc này là gì đây?......
|
Chương 6: Bí mật - Thầy nói hiệu trưởng cao đẳng tìm em?_ Vẫn bước đều trên đường, Lya khẽ mấp máy môi hỏi.
- Đúng vậy!_ Gật đầu, thầy Hatsu vẫn giữ vẻ mặt lạnh tanh đáp.
- Có việc sao?_ Lại hỏi một câu nữa nhưng trông Lya không có một chút hứng thú nào.
- Cứ đến rồi biết!_ Thầy Hatsu trả lời bình thản.
Ngay sau đó, cả Lya lẫn thầy Hatsu đều không lên tiếng nói câu nào nữa. Mỗi người đều có suy nghĩ của riêng mình, Lya khẽ lẩm bẩm hát một bài hát nào đó, khe khẽ. Chẳng mấy chốc đã đến phòng thầy hiệu trưởng, Lya cũng dừng hát, bước vào cánh cửa đã được thầy Hatsu mở ra giúp.
- Hát hay lắm, vẫn bài hát quen thuộc nhỉ?!_ Một anh chàng đùa cợt lên tiếng, mái tóc vàng hoe quen thuộc.
Không trả lời, Lya chỉ gật nhẹ đầu thay cho lời chào với người đàn anh Kaina- năng lực theo dõi, giác quan. Sau lại ngước lên nhìn người đàn ông nghiêm túc đang ngồi dựa lên chiếc ghế bàn làm việc, hiệu trưởng Henshi.
- Ngài gọi con?_ Vẫn chất giọng thờ ơ như mọi lần, Lya ngồi xuống chiếc ghế đối diện Henshi hỏi.
Không đáp lại Lya, Henshi vẫn chăm chú nhìn vào tập hồ sơ trong tay, thấy vậy, Lya cũng không lên tiếng mà lặng lẽ quan sát những người có trong phòng. Đại diện khối sơ học- Nanka- năng lực hoá đá, điều khiển thực vật, lây độc. Đội trưởng đội kỉ luật- Hito- năng lực cảm ứng, chữa trị. Đội phó đội kỉ luật- Hatsu- năng lực thu hút động vật, điều khiển côn trùng. Thầy Gaha- giáo viên môn khoa học- năng lực tạo linh hồn cho thực vật, phân thân. Thầy Hatsu- giáo viên môn Điều khiển năng lực- năng lực- điều khiển thời tiết, tạo sấm sét. Cuối cùng, Kira- đại diện trường cao học- năng lực điều khiển lửa, biến đồ vật thành vũ khí- cũng là nhân vật quan trọng trong trường.
- Lya!_ Một giọng trầm trầm vang lên gọi tên Lya khiến cô phải quay lại nhìn người đó, hiệu trưởng Henshi, người mang năng lực vô hiệu hóa, dịch chuyển cùng năng lực huyền thoại, bất tử. Phải, là bất tử.
- Vâng!?_ Khẽ đáp, Lya vẫn chăm chú đánh giá Henshi, đây là việc khiến Lya không cảm thấy nhàm chán nhất khi đến đây.
- Chắc con cũng biết ta gọi con đến đây vì việc gì?_ Ngả người dựa vào chiếc ghế phía sau, Henshi đưa đôi mắt màu xám tro lạnh giá của mình nhìn Lya.
-................. Con tuyệt không mong rằng điều đó liên quan đến Hya!_ Hai tay vô thức siết lấy váy, Lya chậm rãi đáp.
- Xem ra con thực quan tâm Hya nhỉ?!?_ Henshi cũng chậm rãi hỏi lại, giọng điệu hệt như Lya.
-................ Ngài cũng biết rằng đó là người thân duy nhất của con!_ Lya cau mày đáp, trong lòng nhanh chóng nháy lên một sự khó chịu cùng đau lòng.
- Phải, con bé không chỉ là người thân duy nhất của con mà còn là chìa khoá duy nhất của chúng ta!_ Henshi mỉm cười nói tiếp lời Lya.
- Ngài.......... chẳng lẽ ngài định....?!?_ Tức giận bật người dậy, Lya cau mày hỏi to.
- Đúng, chúng ta định giúp con bé nhớ lại, những thứ nằm trong kí ức bị mất của Hya là chìa khoá chúng ta đang tìm!_ Thầy Hatsu tiếp lời của Henshi khi thấy ông không có ý định trả lời.
-........... Không làm có được không?_ Khẽ cúi đầu che đi tàm mắt của mọi người, Lya khẽ thì thầm.
-... Điều này..._ Hơi ngạc nhiên nhìn thái độ lần đầu trông thấy của Lya, thầy Gaha hơi ngập ngừng.
- Ba tháng, ta cho con cùng Hya ba tháng!_ Chợt hiệu trưởng Henshi lên tiếng cắt ngang nói một câu khó hiểu.
- Ngài...?_ Cau mày nhìn Henshi, Lya không hiểu hỏi lại.
- Ta cho con cùng Hya vui vẻ trong ba tháng, hết thời gian chúng ta sẽ đưa Hya đi phục hồi trí nhớ!_ Trả lời câu hỏi của Lya xong, Henshi còn nói thêm_ Trong kí ức con bé hẳn có điều mà con đang tìm kiếm, Lya!
Câu nói này thật sự làm Lya chấn động, cô ngồi sững sờ trên ghế, gương mặt phút chốc trắng bệt khiến mọi người ngoài Henshi cùng Kira đều khó hiểu. Kira là vô cảm mọi người không nghi ngờ, nhưng hiệu trưởng đã biết cái gì? Đôi mắt xám tro vẫn nhìn chăm chú từng biểu hiện trên gương mặt của Lya, gương mặt ấy từ trắng bệt cũng từ từ hồng hào lại sau lại trở nên băng giá, lạnh buốt.
- Một tuần, một tuần sau con sẽ đến!_ Dứt lời liền rời đi, bóng dáng Lya nhanh chóng mất hút sau hành lang dài đằng đẵng.
- Hiệu trưởng, ngài nói thế là sao?_ Thầy Hatsu hơi khó hiểu nhìn Henshi, giữa hai người này đã xảy ra chuyện gì?!?
- Không gì đâu, thầy Hatsu không cần lo!_ Thu lại ánh mắt, Henshi lại chăm chú vào quyển hồ sơ trên tay, bìa của nó viết một cái tên quen thuộc: Hya Manna.
Dù vẫn im lặng chấp nhận đáp án nhưng ai trong phòng cũng không ngừng nghĩ ngợi. Nanka lo lắng không biết Lya có sao không khi đi ra ngoài với tâm trạng nặng nề như vậy. Hai thầy Hatsu cùng Gaha đều suy nghĩ về mối quan hệ giữa cô nhóc Lya kia cùng hiệu trưởng Henshi đáng kính của họ nhưng vẫn không tìm ra đáp án. Còn Hatsu cùng đàn anh Hito của mình lại suy ra biết bao liên tưởng về điều mà Lya muốn biết, một bí mật lớn chăng? Riêng Kira thì khác, nghe xong đoạn đối thoại này trong đàu hắn chỉ xuất hiện gương mặt của một cô gái kèm nụ cười rạng rỡ trên môi, nụ cười.......
***********
Trên hành lang không một bóng người, Lya mang vẻ mặt băng lạnh vô hồn bước từng bước một, chậm rãi nhưng đều đặn. Trong lòng Lya rối bời, có nên đánh thức kí ức đau lòng của Hya để biết được bao nhiêu bí mật mà cô cùng nhiều người rong ruổi nhiều năm tìm kiếm hay không? Nhưng, em gái của Lya- Hya- đó vẫn rất ngây thơ, nếu như có lại kí ức liệu con bé có còn cười nữa không? Vô lực lắc đầu, Lya thực không thể nghĩ được Hya sẽ như thế nào mà không có nụ cười, trở nên băng giá như cô sao? Không nên. Thẫn thờ bâng quơ nhìn ra cửa sổ, cả một khu vườn nhuộm một màu cam đậm, sáng rực mà chói mắt. Vô thức, Lya lại nhớ đến nụ cười của Hya, nó cũng rực rỡ mà sáng chói như thế này. Đưa tay bắt lấy một chiếc lá vàng khô vô tình rơi xuống, Lya cầm chiếc cuốn xoay xoay rồi thả rơi. Trong lòng bỗng dưng rỗng tuếch, nhẹ nhàng mấp máy môi, Lya nói khẽ:
- Ngày em đến là mùa thu, sáng chói mà dịu dàng, Hya ơi.....
|
Chương 6: Tranh cãi -.... Hơ?!?_ Giật mình, Hya quay phắt lại phía sau, không có một ai trên hành lang ngoài Hya cùng Haran.
- Sao vậy? Hya?_ Quay lại theo Hya, Haran khó hiểu hỏi.
- A, không gì hết, chỉ là có cảm giác có người gọi tên tớ thôi!_ Xoay người lại, Hya cười hì hì đáp.
- Có khi là Lya đó!_ Mỉm cười dịu dàng, Haran nói với Hya.
- Hì hì, có khi đó!_ Cười toe toét, Hya nhảy chân sáo đi phía trước bỏ lại Haran đang cười đi phía sau.
Khung cảnh một trai một gái người trước người sau bước đi trên hành lang thu hút nhiều ánh nhìn. Tất cả đều cười tủm tỉm nhìn hai người Hya. Không phát hiện, Hya vẫn vui vẻ vừa đi vừa trò chuyện cùng Haran, khung cảnh hoà hợp. Xa xa, một người đứng yên ở góc khuất của hành lang nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Hya cùng Haran. Miệng người đó mím chặt, chỉ có đôi màu đỏ hằn tức giận là biểu lộ tâm tình của hắn. Bực tức bỏ đi, không ai để ý nơi người đó vừa đứng thấp thoáng vang lên câu nói:
- Hya Manna, đừng vọng tưởng......!
************
Vừa bước chân vào cửa, Lya đã nghe loáng thoáng tiếng ầm ĩ, nhìn vào trong, hàng mày đẹp của Lya lập tức nhăn lại. Bên trong, Hya đang tức giận đến mức đỏ mặt tía tai mà không làm gì, đối diện là Kiyu- thành viên bất hảo trong lớp- đang chỉ vào mặt Hya mà mắng chửi những câu mà cho dù chết đi Lya vẫn không quên được:
- Cô có biết là mặt cô dày lắm không hả? Không có chút năng lực lại bang bang chạy vào đây, cô có nghĩ hạng như cô xứng đáng ở đây không??? Đã vậy lại còn mang oai của chị cô ra đây, cô nghĩ tôi sợ cô ta chắc? Mượn người quen mà chui vào đây thực giống con chuột thối, cô mà không ra khỏi đây chắc chúng tôi chết ngạt mất thôi! Còn chưa kể đến việc làm bỏ cha bỏ mẹ để chạy vào đây trốn ám sát của cô đã đủ thấy nhân cách của cô thế nào rồi, một con người thối nát! Cô.......
- Vậy cô nghĩ cô tốt đẹp lắm sao?_ Lya lạnh lùng lên tiếng, vừa nói vừa bước từng bước đến bên cạnh Hya, tay xoa nhẹ đầu Hya.
- Ha... Cô định bảo vệ em cô sao?_ Cô ta nhướn mày hỏi, những học viên xung quanh cũng không dám lên tiếng gì.
- Sao không?_ Mặc kệ cô ta, Lya vẫn chăm chú vào Hya hỏi.
-... Không!_ Lắc nhẹ đầu, Hya nhẹ dựa đầu vào vai Lya, thở ra một hơi_ Mệt!
- Ừ!_ Vỗ đều lên lưng Hya, Lya nhỏ nhẹ đáp.
- Cô....!?!_ Thấy chị em Lya không quan tâm mình, cô ả Kiyu định cất tiếng thì khựng lại, ánh mắt giết chóc của Lya đang lãnh lẽo bám theo cô ta.
- Cô dám nói như vậy một lần nữa sao?!_ Cười lạnh nhìn Kiyu, Lya âm trầm nhìn cô ta.
- Lya, dù tức giận cũng đừng nên động thủ nha~_ Giọng nói quen thuộc vang lên, Hatsu đã bước vào.
Theo sau anh ta là lớp trưởng Haran, nhóc con Nanka cùng tên ôn thần Kira_ Lya nhủ thầm, ánh mắt vẫn lạnh lẽo như băng. Mãi liếc nhìn Kiyu, Lya không hề phát hiện ra ánh mắt của Kira cùng Haran đều đang đặt trên người Hya.
- Anh Hatsu, Haran!!!_ Xoay người lại, Kiyu liền trưng gương mặt yếu đuối đẫm lệ khóc lóc nhìn cả đám con trai, nấc_ Em... em chỉ muốn làm quen cùng Hya, chẳng những cô ấy không đồng ý mà Lya còn... còn... hức... hu...
Lya hừ lạnh, diễn trò cũng quá nhập vai đi. Chẳng quan tâm cô ta nữa, Lya quay lại dỗ dành con bé đang dựa trên vai mình, Lya biết rõ từ khi nãy trên vai cô đã ướt một mảng rồi. Haran định bỏ mặc Kiyu kia để qua nhìn Hya một chút nhưng cô ta chẳng hề buông tha cho cậu, cứ cản đường mãi.
- Hừ, vậy sao? Vậy sao tôi lại thấy từ đầu đến cuối chỉ có cô là mắng nhiếc cô gái kia vậy?_ Nanka cười khẩy, người da mặt dày phải là cô ta mới đúng!
- Ơ... đâu... đâu có..._ Lập tức, Kiyu liền không ngừng lắc đầu chối bỏ.
- Cô rốt cuộc có tránh ra không?!?_ Bực tức, Haran quát to với Kiyu, nhìn cô ta ngẩn người liền sải bước tới chỗ Hya.
- Hya có sao không?_ Haran áy náy nhìn Lya hỏi, nếu cậu không bỏ Hya lại một mình thì Hya sẽ không sao cả.
- Không sao, Hya, Haran đang hỏi em kìa!_ Lay lay Hya, Lya khẽ nói.
Dụi dụi mặt vào vai Lya, mãi một lúc sau Hya mới ngước lên nhìn sang Haran bằng đôi mắt hoe hoe đỏ. Haran xót xa nhìn gương mặt ửng đỏ của Hya, tay khẽ xoa xoa má Hya, nhỏ giọng:
- Xin lỗi.....
Lya khẽ di chuyển dời ra xa chỗ Hya, khẽ im lặng quan sát. Còn lại Hatsu, Nanka cùng Kira cũng đều im lặng, nhìn từng hành động của Haran. Còn Kiyu thì đang tức giận nhưng cô ta nào hay chuyện sẽ xảy đến với cô ta sau này. Duy chỉ còn những học viên còn lại đều tủm tỉm cười nhìn hai người bọn người Hya. Trong tim Haran không hiểu sao lại trào dâng những đợt sóng bình lặng mà dập dềnh. Cái cảm xúc đang hiện hữu trong cậu là cái gì đây?!?
|
Chương 8: Hát Giờ nghỉ giải lao, Lya lôi kéo Hya ra khỏi lớp học tiến đến nhà kính của khu. Ngôi nhà bằng kính nhanh chóng hiện ra, xung quanh lẫn bên trong ngôi nhà đều là cây cỏ, hoa lá mang đến cho người ta cảm giác dễ chịu. Nhẹ nhàng mở cửa ra, Lya dẫn Hya đến một băng ghế đá trong vô số các ghế đá trải dài cả khu nhà. Vừa đi theo Lya, Hya vừa thích thú ngắm nhìn những bông hoa, những cái cây mà dường như cô chưa từng thấy qua bao giờ. Mỉm cười nhìn nụ cười của Hya, Lya khẽ thở phào nhẹ nhõm khi cuối cùng Hya cũng cười. Sau Lya lại ngẫm lại mọi thứ rồi cảm thấy buồn cười, chẳng biết từ bao giờ Lya lại trở nên quan tâm đến mọi thứ như vậy. Lya thay đổi rồi?!?
- Chị, ở đây thực sự tuyệt quá!_ Hya vừa nói vừa chạy đi xem đoá hoa này, lại chạy đi sờ sờ cái cây kia trông thật sự giống đứa trẻ tò mò khi được nhà dẫn đi tham quan vậy, điều này khiến Lya mỉm cười.
- Ừ, nếu thích thì sau này cứ đến đây chơi, không ai cản đâu!_ Cười cười, Lya hướng Hya nói.
- Vâng ạ!_ Gật mạnh đầu, Hya thực vui vẻ mà chạy lon ton khắp nhà kính.
Im lặng để Hya chạy nhảy, Lya lại rơi vào trầm tư. Hành động lần này của Kiyu thật sự làm Lya khó hiểu, người như Kiyu cô cũng hiểu nhưng tại sao lại nhầm vào Hya mà đối địch? Hya có làm gì cô ta sao? Vả lại sao cô ta biết có người ám sát Hya? Chuyện này đâu phải ai cũng biết? Mãi suy nghĩ, lya không để ý Hya đã dừng lại ở đối diện mình, không hiểu sao vẻ mặt của Hya lại có chút khó coi.
- Chị!_ Hya khẽ gọi.
- Sao?_ Ngước lên, Lya nhìn Hya đang nhăn mặt nhó mày khó hiểu.
-... Cô gái khi nãy nói em bỏ rơi cha mẹ mà chạy trốn là thật sao?_ Ngập ngừng, Hya khó chịu hỏi.
-... Đồ ngốc, em nghĩ là có hay không?_ Hơi im lặng, Lya mỉm cười đưa tay xoa nhẹ má Hya, hỏi lại.
-... Em không biết!_ Buồn hiu, Hya trả lời.
- Không có đâu, chẳng phải trước khi vào đây em đã thấy cha mẹ gặp các hiệu trưởng còn gì!?!_ Kéo Hya ngồi xuống cạnh mình, Lya chậm rãi nói.
- Thật không?_ Hya thoáng vui vẻ, cô hỏi lại.
- Thật, không tin chị sao?_ Lya mỉm cười nhìn nét vui cười dần dần hiện ra trên gương mặt Hya.
- Oa, vậy mà làm em lo lắng nãy giờ!_ Nghe xong, Hya thở ra một hơi thật dài, xoay qua Lya dẩu dẩu môi.
- Vậy nằm nghỉ đi!_ Yêu chiều xoa đầu Hya, Lya cười.
- Hì hì, thế em nằm lên chân chị nhá!_ Nhanh nhảu nói, Hya nhanh nhẹn ngã lên chân Lya, cười.
- Rồi, ngủ đi!_ Bất đắc dĩ lắc đầu, Lya gõ nhẹ lên trán Hya rồi nói tiếp_ Ngủ đi rồi hết mệt thôi!
-Vâng, mà chị hát em nghe đi!_ Cười cười nhìn Lya, Hya chu môi nhỏ lên yêu cầu.
- Thật... đúng là được voi đòi tiên mà!_ Lắc đầu, Lya nhẹ nhéo mũi Hya.
- Hông, chị hát em mới ngủ cơ!_ Nhanh chóng bắt lấy cái tay đang hành hạ mũi mình, Hya bĩu môi.
- Rồi rồi, muốn nghe gì hả nhóc con!?_ Đầu hàng, Lya thở dài hỏi.
- Bài gì cũng được hết á!_ Cười hì hì, Hya tinh ranh cầm tay Lya nghịch ngợm.
Hơi suy ngẫm một lúc lâu, Lya mới chậm rãi cất tiếng hát, tiếng hát mềm mỏng du dương nhanh chóng đưa Hya vào mộng đẹp. Đâu đó trong giấc mơ toàn màu trắng của Hya xuất hiện những ca từ nhẹ nhàng, thánh thót......
Kaze gayoseta kotoba ni...
Oyoida kokoro...
Kumo ga hakoba ashita ni...
Hazunda koe....
|
Chương 9: Chơi bóng - Chị Lya~!!!_ Vừa dài giọng kêu Hya vừa lấy tay kéo Lya đang nằm dài trên bàn.
- Hya, cho chị ngủ đi!_ Vẫn gục mặt trên bàn, Lya đáp lại tiếng kêu của Hya bằng giọng khàn khàn. Dạo này trong trường xảy ra vài chuyện làm Lya xử lý không có cả thời gian ngủ, phải tranh thủ lúc này thôi.
- Khôngggg~~ Chị ngủ thì ai chơi với em đây? Chị~~_ Vẫn không buông tha, Hya lay lay, lắc lắc Lya.
- Em chơi với người khác đi!_ Ngán ngẩm, Lya ngước gương mặt bơ phờ lên.
- Em có biết ai đâu, chị~~_ Phụng phịu mặt, Hya nhăn nhó đáp.
- Trong lớp không có sao?_ Lấy tay che lấy miệng mà ngáp một cái dài, Lya vươn vai hỏi.
- Có ai chơi với em sao?_ Bĩu môi, Hya lầm bầm_ Toàn theo phe của Kiyu kia, chơi với em được sao?
Im lặng nhìn Hya một lúc, Lya kéo Hya lại mà thì thầm cái gì đó vào tai cô, nghe xong chỉ thấy gương mặt của Hya sáng bừng lên, rạng rỡ hẳn.
- Haran!_ Quay ngoắt sang Haran, Hya cười hì hì chạy lại phía cậu.
-...... Hửm?!_ Hơi ngạc nhiên nhìn Hya ôm lấy cánh tay mình, Haran mới nghiêng đầu nhìn lại cô.
- Cậu cùng tớ với chị Lya đi chơi nhá!?_ Cười toe toét, Hya lắc lắc tay Haran nói.
- Tớ?!?_ Hỏi ngược lại, Haran chợt nhìn thấy tia gian xảo xoẹt qua đôi mắt Hya.
- Đúng rồi, chúng ta đi chơi bóng nhá, vui lắm!_ Gật đầu lia lịa, Hya càng ôm chặt cánh tay Haran hơn.
-... Chỉ ba chúng ta?_ Vẫn khó hiểu nhìn Hya nhưng Haran vẫn không rút tay ra, hỏi.
- Chứ còn ai sao? Đâu ai chơi với tớ!_ Gương mặt nhanh chóng xụ xuống, Hya bĩu bĩu môi.
-.... Thôi được rồi!_ Nhìn gương mặt của Hya, Haran lại không nỡ chút nào bèn gật đầu đồng ý,tay xoa xoa đầu Hya.
- NÀYYYY!!!!!!_ Chợt một giọng nói oanh vàng thét lên, khoé mắt Hya nhanh chóng lộ ra ý cười.
- Haran không được chơi!_ Kiyu bỗng dưng xuất hiện gạt Hya ra khỏi Haran.
- Tại sao chứ?!!_ Trừng mắt nhìn Kiyu, Hya cũng nạt lại.
- Vì... vì..._ Kiyu ấp úng, không biết phải nói lại làm sao cho đúng lý với Hya.
- Trong lớp chỉ có Haran và chị chơi cùng tôi, không rủ họ thì tôi chơi với ai đây???_ Chống nạnh nạt, Hya dẩu môi nói.
- Thế sao cô không tìm cách chơi với người khác?!?_ Kiyu cũng ương ngạnh quát lại.
- Cô để yên cho tôi làm quen với họ à?!_ Bĩu môi, Hya liếc nhìn Kiyu.
- Cô...!!_ Đuối lý, Kiyu chỉ biết trừng mắt nhìn Hya.
- À, nếu cô không muốn tôi chơi riêng với Haran thì cả lớp cùng chơi vậy!_ Bỗng Hya đưa tay xoa xoa cằm gật gù nói với Kiyu.
- Cả lớp?_ Kiyu nhíu mày nhìn, sao cô có cảm giác như đã bị Hya xỏ mũi vậy?!?
- Phải, chúng ta chia ra làm hai phe chơi bóng!_ Gật mạnh đầu, Hya cười toe toét đáp.
- Chơi làm sao?_ Khoanh hai tay lại với nhau, Kiyu nhướng mày nhìn Hya.
- Cứ chơi rồi biết thôi!_ Ngoe nguẩy đầu, Hya cười cười nói rồi nhanh chóng kéo tay Lya và Haran chạy ra ngoài, miệng tíu tít_ Chơi thôi nào!!!
******* Sân bóng *******
- Chia làm hai đội, của tôi và của cô!_ Một tay cầm bóng, một tay chỉ Kiyu, Hya vui vẻ nói.
- Được thôi!_ Mỉm cười đắc thắng, Kiyu gật đầu, nói tiếp_ Bây giờ ai vào đội của tôi thì qua đây, của cô ta thì qua kia nhá!
Nghe xong câu đó, hơn nửa lớp đã kéo sang sân bên kia của Kiyu. Nhìn gương mặt cười đắc thắng của Kiyu, Hya khẽ bĩu môi, cầm trái bóng mà đưa chân di di trên đất, miệng lầm bầm. Nhìn Hya như vậy, Lya lẫn Haran không thể nào không lắc đầu bất đắc dĩ với Hya. Bước lại gần Hya, Lya đưa tay gõ khẽ vào đầu Hya, ngán ngẩm nói với cô:
- Đã biết như vậy còn tức làm gì?! Không thấy còn chị cùng Haran à?!_ Hất mặt sang Haran.
Thấy Haran mỉm cười, trong nháy mắt Hya lại cười toe lên. Từ phía ngoài còn hai ba người chưa biết làm sao thì thấy đội của Hya thật vui vẻ, chỉ có ba người nhưng lại cười rất tươi khiến họ hơi dao động. Bước từng bước về phía Hya, một bạn trong số đó khẽ lên tiếng:
- Bọn....bọn tớ chơi cùng được không?
Nghe tiếng cả bọn quay lại, là hai bạn nữ và một bạn nam, trông họ dường như rất lúng túng. Vừa thấy có người gia nhập đội, hai mắt của Hya liền sáng rực hẳn lên. Vội vàng kéo họ lại, Hya tươi cười đáp:
- Tất nhiên là được rồi chứ sao không?!?_ Nhanh chóng kéo họ lại trước mặt Lya cùng Haran, Hya vui vẻ nói_ Đội mình thêm ba người rồi này!
Nhìn Hya tươi cười, Lya cùng Haran đều gật đầu đồng ý. Cả sáu người nhanh chóng làm quen với nhau, không khí thật sự vui vẻ. Phía sân bên kia, nhìn đội Hya tươi cười như vậy khiến Kiyu nhăn mặt, sau lưng vang lên nhiều tiếng xì xào. Một đứa con trai xoay qua hỏi Kiyu:
- Bên kia còn có Haran, phải làm sao đây?
Kiyu im lặng không đáp, đôi mắt đanh lại nhìn Hya, buốt rét.....
**************
- Kira, nhìn cái gì kìa!_ Đưa tay chỉ về phía sân bóng, một chàng trai lên tiếng.
Nhìn theo hướng chàng trai chỉ, người tên Kira nhanh chóng nhận ra giữa sân bóng là chen chúc một đám trung học. Chúng làm gì ở đó?!?_ Hơi nheo mắt, người tên Kira thầm hỏi.
- Ủa, đó chẳng phải đại diện trường trung học_ Lya Manna sao?_ Lại reo lên, chàng trai tiếp tục chỉ về phía đối diện đám học sinh khi nãy, là sáu bóng người.
Nhìn về hướng đó, đập vào mắt hắn là hình ảnh của ba nhân vật trung tâm: Lya, Haran và cuối cùng là cô bé điều khiển nước hôm ấy_ Hya. Im lặng chăm chú nhìn, cho dù vô cảm hắn vẫn nhìn ra được sự vui vẻ của Hya cùng sự yêu chiều trong mắt Haran. Tên nhóc ấy thích cô bé kia?_ Một suy nghĩ hiện lên trong đầu hắn.....
|